Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi việt làm ăn giữa công ty cậu và cửa hàng của cô kí kết hợp đồng rồi, thì Ngô Triết Hàm lại tiếp tục đùa giỡn với Hứa Giai Kỳ như một món đồ chơi không có thời hạn, bất cứ chuyện gì cô làm cậu điều nói không được bắt phải làm lại, chính là muốn thể hiện cho cô biết con người cậu thù dai như thế nào, không dễ gì để cho người tổn hại tới cậu sống yên thân, chọc tức Hứa Giai Kỳ đến mức cô sắp phát điên lên được, nếu không phải cô cần chuyện làm ăn này thì Ngô Triết Hàm sớm đã bị băm thành trăm mảnh đem cho cá ăn rồi

-" bản vẽ này của cậu thật xấu a~~, làm lại đi" Ngô Triết Hàm chưa đợi cô vẽ xong đã mở miệng chê bai rồi, rõ ràng là không cần biết thành quả như thế nào, chỉ cần là do Hứa Giai Kỳ làm cậu nhất định sẽ điều nói không được

-" tôi còn chưa vẽ xong nữa mà"

-" tôi nhìn không vừa mắt, vẽ lại đi" Cậu thông thã nói, vốn dĩ không phải bức vẽ không vừa mắt, mà là người vẽ ra nó làm cậu không vừa mắt, nên mới khắc khe với cô như vậy

-" được" Hứa Giai Kỳ ngoài mặt vui vẻ làm theo, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng chửi Ngô Triết Hàm, nếu không phải tình thế ép buộc thì cô đã cho con người này biết mình không dễ bị ức hiếp rồi

Ngô Triết Hàm ngồi xem cô vẽ, đúng là nét vẽ rất nhẹ nhàn dứt khoác, đem hết những chỉ tiết sắc sảo nhất phô bày ra bên ngoài, những thứ dư thừa điều bị ẩn đi, chỉ nội trông một tuần mà Hứa Giai Kỳ đã cho Ngô Triết Hàm thấy mình tài giỏi đến mức nào rồi, không giống với những nữ nhân chỉ có cái miệng giỏi khoa trương mà cậu quen biết, cô có gì đó rất riêng biệt, mà cho dù có đặc kế bên những thứ đặt sắc hơn cũng không bị lu mờ đi, làm cho người ta vừa muốn biết vừa sợ tìm hiểu

-" cậu xem đi" phải nói mẫu này nó còn đẹp hơn so với những nhà thiết kế trông công ty cậu làm ra, nó không đại trà không hoà lẫn với bất kì mặc hàng nào có trên thị trường hiện nay

-" không được, vẽ lại đi không có chút gì mới mẻ" Ngô Triết Hàm miệng nói như vậy nhưng mắt lại rất thành thật mà ngắm nhìn nó say mê

Đây đã là bản vẽ thứ tám trong ngày rồi, Hứa Giai Kỳ vẽ đến tay cũng rụng rời, đầu óc bị vắt đến cạn kiệt ý tưởng, bao nhiêu mệt mỏi đó dồn lại tạo nên một sự uỷ khuất trong lòng cô, đến lúc này đột nhiên vỡ oà ra làm cho cô chịu không nổi mà bật khóc

-" cậu thật đáng ghét...tôi không vẽ nữa" cô cứ như một hài tử giận dỗi vậy, khóc đến khinh thiên động địa, làm cho cậu cũng cảm thấy hoảng hồn

-" ế cậu sao vậy, tôi chỉ kêu cậu vẽ thôi mà có làm gì cậu đâu...đừng khóc nữa" Ngô Triết Hàm thật sự hoảng loạn, cho dù cậu trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ nhất con gái khóc trước mặt mình, lúc đó cậu sẽ như người ngốc vậy không biết phải làm sao

-" cậu là đồ đáng ghét, tại sao cứ luôn làm khó tôi vậy hả...cậu thù dai đến vậy sao" Hứa Giai Kỳ nức nở nói ra hết những uất ức trong lòng mình, thật sự cả tuần nay Ngô Triết Hàm đã tạo cho cô rất nhiều phiền phức, rất nhiều áp lực, khiến cô gần như phát điên lên, ánh mắt khi nhìn thấy cậu điều câm phẫn vô cùng

-" xin lỗi...xin lỗi mà đừng khóc nữa, tôi không biết phải dỗ cậu như thế nào đâu, cùng lắm không làm khó cậu nữa" Cậu tay chân điều quýnh quáng, cử chỉ xáo lộn hết cả lên, bây giờ không biết mình nên làm gì

-" thật không"

-" thật...không làm khó cậu nữa, đừng khóc mà" không ngờ có ngày con người bá đạo ngang ngược không thích nghe theo lời ai như cậu, cũng có lúc phải xuống nước nhún nhường người khác, mà người đó lại là cô một người cậu không hề vừa mắt

-" hảo...cậu đã nói rồi đó không được nuốt lời" Hứa Giai Kỳ gạt nước mắt mỉm cười vui vẻ lại, nếu nói cô không phải giả vờ để dụ cậu thì thật không đáng tin a~~~

-" cậu không khóc nữa thì mọi chuyện điều được" đối với con gái Ngô Triết Hàm luôn nhẹ nhàn đối đãi cũng chính vì thế mà cậu được nhiều người yêu thích, nhưng không hiểu sao chỉ có riêng cô là cậu lại muốn làm phiền

-" lời này của cậu mới đúng là lời nên nói nè"

-" có phải cả tuần nay tôi làm phiền cậu lắm đúng không" bản thân cậu rõ hơn ai hết còn hỏi, trông lòng là ôm dã tâm muốn hành hạ cô đến chết, nhưng bây giờ làm như mình không phải loại người như vậy

-" đúng vậy...cậu rất phiền phức còn tự cao tự đại và thù dai nữa" chỉ trông một tuần quen biết mà Hứa Giai Kỳ có thể nói ra hết các tính cách của Ngô Triết Hàm, đúng là mắt quan sát của cô rất tốt

-" nói rất đúng nha...tôi chính là như thế đó, nhưng tôi cũng hết giận lâu rồi chỉ là chọc cậu rất vui thôi" con người này không có gì làm thì đem người khác ra làm trò tiêu khiển cho mình, đúng là vô nhân đạo mà

-" cậu thật quá đáng"

-" được rồi, tôi bù lại cho cậu...đi thôi" Ngô Triết Hàm đột nhiên nói rồi đột nhiên kéo cô đi, làm Hứa Giai Kỳ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình

Cậu đưa cô đến một quán kem cách công ty của cậu không xa lắm, nơi này hình như mới sửa chữa lại trông rất mới và có phần tươi sáng, có lẽ thích hợp với các đôi tình nhân hơn là hai con người xem nhau là khắc tinh như họ, đúng là rất kì quái khi đem hai con người như chó với mèo này hợp lại làm một, nhưng biết đâu được những thứ nhìn bề ngoài càng không hợp, đến khi thật sự hoà nhập rồi thì mới phát hiện thì ra sự hoà hợp này rất tự nhiên, rất dễ chịu, cứ như cơn gió vậy, không hề để ý nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi đền rồi lại mang hương vị rất ngọt ngào

-" tại sao lại đưa tôi đến đây" bây giờ đã vào trông ngồi rồi, mà cô vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cậu lại kéo cô đến nơi này

-" để tôi gọi kem trước đã, phục vụ"

-" dạ quý khách muốn dùng gì ạ" cô phục vụ từ tốn đặt menu lên bàn, Ngô Triết Hàm không cần xem mà đã nhanh miệng gọi

-" cho tôi mỗi mùi một ly kem đi" tính sơ sơ trông menu này cũng có tới tận mười vị kem khác nhau, chưa tính tới mấy loại bánh ngọt có kem nữa, cậu nói muốn bù đắp đúng là quá nhiều rồi

-" dạ được ạ"

-" sao lại gọi nhiều như vậy, với lại đưa tôi đến đây làm gì" Hứa Giai Kỳ vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao mình lại phải ngồi ở đây, và chuẩn bị ăn hết đống kem do con người hào phóng không biết chừng mực kia gọi

-" ama tôi nói nếu không vui hay cảm thấy áp lực thì hãy ăn một chút đồ ngọt hay đồ lạnh sẽ cảm thấy tốt hơn" Ngô Triết Hàm biết mình không tốt, nên mới đem nhưng điều mà cậu cho là tốt để đền bù lại cho cô, nhưng riêng Hứa Giai Kỳ không biết ăn nhiều kem như vậy là tốt hay xấu nữa

-" cậu cảm thấy thật như vậy sao" con người lạnh lùng như Ngô Triết Hàm mà cũng tin những chuyện đơn giản này có thể khiến người khác vui lên được, làm cho Hứa Giai Kỳ cảm thấy có chút quái đảng

-" ama sẽ không bao giờ nói dối tôi đâu, chỉ ngoài trừ năm tôi 10 tuổi bà ấy nói mình chỉ ngủ một chút thôi, nhưng cả đời cũng điều không tỉnh dậy nữa" giọng cậu tràng ngập đau thương khi nói những lời đó, ánh mắt sắc lạnh lại dân lên rất nhiều xót xa, bộ dạng này hình như cô chưa được thấy ở cậu

-" mẹ cậu...bà ấy không còn nữa à" Hứa Giai Kỳ chỉ đoán thôi, nhưng cô hy vọng mình đoán sai rồi, vì nếu đó là thật thì cô chính là ở trước mặt cậu khơi lại vết thương đó, khiến cậu đau thêm một lần nữa

-" năm tôi 10 tuổi bà ấy mắc một cơn bệnh tim rồi không qua khỏi, kể từ lúc đó tôi mất đi một người quan trọng nhất trông đời, tôi không còn ai hết, rất cô đơn...rất lạc lõng" gương mặt khắc khoải những đau xót lúc này đúng là khác xa với vẻ ngoài bình thường của Ngô Triết Hàm hay mang, đúng vậy lớp mặt nạ đó là để ngụy trang cho những lúc cậu yếu đuối thế này, không muốn bị ai nhìn thấy, nhưng hôm nay chính cậu tự cởi mặt nạ xuống để cho cô nhìn thấy một bộ mặt mà từ lâu cậu đã không còn dám dùng nó để nhìn đời nữa

-" tôi xin lỗi, nhưng cậu còn ba mình mà" Hứa Giai Kỳ không biết người mà mình vừa mới nhắc đến, là người mà Ngô Triết Hàm hận đến thấu xương

-" ông ấy vẫn còn, nhưng sớm đã không coi tôi là con nữa rồi" quá khứ của cậu ngoài mẹ mình ra thì tất cả điều rất đau lòng, điều đáng quên đi, nhưng đáng tiết đứa trẻ còn quá nhỏ như cậu lúc đó không tài nào quên được, biến nó thành một mảnh vỡ của hồi ức ghim thật chặc trong tim cậu, làm năm tháng cũng không xoá nhoà được, là một vết sẹo vô cùng xấu xí mà Ngô Triết Hàm luôn dùng mọi cách để che dấu

-" đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và ba mình à" không hiểu sao lúc này Hứa Giai Kỳ mong Ngô Triết Hàm hãy nói với mình tất cả, vì cô cảm thấy cậu dồn nén đã rất lâu rồi, có lẽ là khó chịu lắm, nên muốn cậu mang những thứ đó sang sẻ cùng cô, ít ra sẽ không cảm thấy nặng nề nữa

-" từ nhỏ những thứ tôi làm điều được ông ấy sắp đặt hết, ngay cả bạn bè của tôi cũng vậy, đứa trẻ như tôi vào lúc đó được vây khín bởi những con người nịnh nợ và đầy giả tạo, chỉ có mẹ thật lòng yêu thương tôi, luôn bao bọc tôi dưới những đòn roi của ông ấy mỗi khi tôi làm sai hay không đạt được điểm số như ông ấy mong muốn"Những ngày tháng đó là một cơn ác mộng mà cậu đã từng trải qua, đáng sợ đến nổi lúc nhỏ mỗi khi cậu ngủ điều mơ thấy chúng đang nuốt chửng cậu, nhưng cũng may Ngô Triết Hàm vẫn còn mẹ mình bên cạnh, vẫn còn cảm nhận được sự an toàn, cũng chính vì thế nên từ khi bà đi rồi cậu mới trở nên mất phương hướng như vậy

-" ông ấy thật sự đối xử với cậu vậy sao" thì ra bên trong con người này có quá nhiều vết sẹo do tàn ro của quá khứ để lại, tuy rằng nó không chảy máu nữa nhưng khiến cậu rất sợ hải mỗi khi nghĩ đến

-" giá mà ông ấy chỉ đối xử với tôi vậy thôi thì hay biết mấy, sẽ không làm mẹ tôi chịu nhiều tổn thương như vậy...cậu biết không, ông ấy chưa từng xem mẹ tôi là vợ, mỗi tuần ông ấy điều nói là đi công tác nhưng thật ra là có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ tôi biết nhưng vì không muốn làm gia đình đổ vỡ nên mới không làm lớn chuyện, bà cố giữ lại cho tôi một gia đình hoàn chỉnh" cậu ước gì lúc đó mình đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra, và có thể bảo vệ mẹ mình tốt hơn, sẽ không để ông ấy làm tổn thương bà đến lúc chết, và sẽ không động lại trong lòng cậu hình ảnh một người ba nhem nhuốc đến như vậy

-" mẹ cậu đúng thật là rất thương cậu" Hứa Giai Kỳ không biết bây giờ mình phải nói gì để an ủi Ngô Triết Hàm nữa, có lẽ một vài lời nói sẽ không làm những hồi ức tan thương đó trong cậu trở nên đẹp đẽ hơn được

-" đến tận bây giờ tôi vẫn hận ông ta đến thấu xương, hận con người bội nghĩa bạc tình đó. Tôi nhớ khi bệnh tim của mẹ tái phát ông ta cũng không đến bệnh viện thâm mẹ được mấy lần, cho đến thời khắc bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu nói mẹ tôi sắp không ổn rồi mau vào nhìn mặt bà lần cuối, tôi lúc đó rất hoảng sợ, tôi lập tức gọi cho ông ta nói mẹ sắp không xong rồi kêu ông ta mau đến bệnh viện đi, tôi vẫn còn nhớ rõ ông ấy nói với tôi những gì, ông ta nói mình đang bận hợp không thể tới được, từ lúc đó tôi biết mình không có người cha như vậy" Ngô Triết Hàm nói đến đây liền không chịu nổi mà bật khóc, ẩn sâu trong giọi lệ đó vẫn còn nước mắt sợ hải của đứa trẻ mười tuổi năm ấy, nó vẫn khiến cậu mặn đắng cả tâm can khi nhớ lại

-" ông ta bỏ cậu một mình trong bệnh viên sao" con người đó quá nhẫn tâm với cậu rồi, một đứa trẻ mười tuổi sắp phải đối diện với sự mất mác lớn nhất đời mình, mà không có một ai bên cạnh...cô đơn lạc lõng, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa

-" lúc tôi vào phòng nhìn mẹ lần cuối, bà ấy nắm chặc tay tôi nói tôi phải hiếu thuận và yêu thương ông ấy, rồi sao đó không thể gắng gượng nữa mà ra đi, tôi biết lúc đó bà đã muốn gặp ông ta thế nào, nhưng còn ông ta thì cơ hội gặp cuối cùng cũng không cho bà, bắt bà phải ôm núi tiết mà ra đi như vậy" Ngô Triết Hàm lúc đó thật sự rất hận ông ấy, càng hận hơn vì sao đến phút cuối cùng mẹ cậu vẫn bắt cậu phải hiếu thuận với ông ta, điều mà mười mấy năm qua cậu đã và đang cố gắng làm, biến mình trở thành một người vừa câm hận vừa phải bao dung cho kẻ đã giết chết cuộc đời cậu, giết chết tâm hồn của một đứa trẻ vẫn còn quá đơn thuần năm đó

-" cậu đã phải chịu đựng rất nhiều phải không, bây giờ không cần nữa có tôi cùng cậu chia sẻ, đừng tự ôm tổn thương nữa" Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình có thể thấu hiểu nổi đau của cậu, có thể biết được cảm giác vô vọng khi mất đi người thân nhất như thế nào, vì cô cũng đã từng trải

-" cảm ơn" không hiểu sao Ngô Triết Hàm lại nói cho cô nghe những chuyện này, thứ mà ngoài Lạc Lạc ra cậu chưa từng nói cho bất kì ai khác

-" chúng ta quên hết chuyện lúc trước đi, làm quen lại từ đầu. Chào cậu tôi là Hứa Giai Kỳ cậu có thể gọi là kiki" Hứa Giai Kỳ mỉm cười dịu dàng, như mang cả thế giới xinh đẹp này phơi bày trước mắt Ngô Triết Hàm

-" tôi là Ngô Triết Hàm cậu có thể gọi là Ngũ Chiết" cậu cảm thấy người con gái này có gì đó rất giống mình, ánh mắt nụ cười hằn lên rõ rệt sự dày vò của thời gian-" còn cậu" một câu nói nhẹ nhàn nhưng lại khơi lại một quá khứ không mấy đẹp đẽ của cô, Ngô Triết Hàm không thể để cô biết quá nhiều thứ về mình, mà ngay cả một chút về Hứa Giai Kỳ cậu cũng không biết, như vậy không công bằng

-" tôi thì không có cha, mẹ một mình nuôi tôi ăn học, những năm tháng đó quá vất vã cho một người phụ nữ như bà, quá nhiều cật khổ đè lên đôi vai gầy guộc đó, đến năm tôi 15 tuổi bà ấy không còn nữa, nó giống như là một sự giải thoát" Hứa Giai Kỳ không quá đau lòng cô chỉ thở dài một cái, xem ra một mình cô vật lộn với cuộc sống này, làm cho cảm xúc cũng dần chai sạn, cho dù có đau cũng chỉ hiển nhiên cười một cái rồi thôi, không muốn để người ta biết, càng không muốn nhận được sự thương hại nào, sự cao ngạo của cô không cho phép ai tội nghiệp mình

-" thì ra chúng ta điều có những điểm giống nhau, tuổi thơ không mấy vui vẻ đó lại biến thành một vết sẹo rõ ràng hằn lên năm tháng, để mỗi khi nhớ lại điều rất sợ hải" cậu hiểu vì sao cô lại dễ đồng cảm như vậy rồi, thì ra sự ngược đãi của cuộc đời này cũng giầy xéo lên người cô, làm cho cả Ngô Triết Hàm hay Hứa Giai Kỳ cũng điều muốn mau chóng quên đi, mau chóng kéo nhẹm nó lại

-" chúng ta có thể làm bạn tốt" nếu có thể cả hai người điều muốn tự tay mình vùi lấp mớ quá khứ hỗn độn đó đi, chỉ sống với những điều tốt đẹp đúng là quá khó khăn mà, khi những xót xa cứ ngày ngày tìm đến, cho dù họ đã trưởng thành rồi, đã trở nên sắc đá hơn nhiều rồi

-" thật ra nếu cậu không phách lối hay làm khó tôi, thì cũng đáng làm bạn lắm" nếu đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, con người ta thường chọn cách trốn tránh nó, một khi họ đã chịu nhắc lại chắc chắn đã tìm được một người làm họ cảm thấy an tâm, không sợ phơi bày quá khứ lấm lem của mình ra cho người kia biết, hoặc cũng có thể cả hai người đã tìm thấy được sự đồng điệu bên trong đối phương

-" sau này không ăn kiếp cậu nữa, bảo vệ cậu có được không hả" Ngô Triết Hàm không biết vì sao mình lại nói ra lời này, nhưng cậu biết chắc giữa những tổn thương đó người con gái này cần một người để chở che, cho dù Hứa Giai Kỳ là thật sự mạnh mẽ hay là giả vờ mạnh mẽ cũng được, đâu ai muốn mỗi khi cô đơn ập đến điều mỉm cười và chấp nhận, xem nó như một điều hiển nhiên trong đời mình, như vậy thì quá đáng thương rồi

-" hảo a~~~, tôi không ngại đâu, tôi cũng có thể chia sẻ với cậu, ngồi nghe cậu nói chuyện" nếu đã phải chịu đựng, thì tại sao không tìm một con người nhiều tổn thương như mình để ở bên xoa dịu những đớn đau đó cho nhau chứ, hay chí ít là cùng nhau đấm chìm vào nó, vậy thì cũng không quá cô đơn, không còn cảm thấy quá bất lực với những điều tồi tệ đang diễn ra nữa, cho dù là màng đem của quá khứ, hay ánh sáng của hiện tai và tương lai, thì có người cùng mình đối mặt vẫn tốt hơn là một mình đón nhận

Có lẽ điều tốt lành bắt đầu khi sự thấu hiểu và vị tha hình thành lên cuộc sống này, cho dù có bất lực với quá khứ đầy thương xót đó thế nào, thì bây giờ họ cũng đã trường thành, đã trở nên vô cảm với cuộc đời này hơn rất nhiều. Khi con người ta không thể nào thay đổi được quá khứ, hay bảo vệ bản thân và những người họ yêu thương trong quá khứ tốt hơn, thì họ sẽ đem con người ở hiện tại của mình phòng bị cao hơn, bất cứ thứ gì tiến vào cuộc sống của họ, điều bị họ đẩy ra xa, vì sợ tổn thương lại đội lốt hạng phúc tìm đến, quấy nhiễu cuộc sống đang cố gắng yên bình của họ, nhưng nếu cả Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ lần này không sợ hải mà chào đón đối phương bước vào thế giới từ lâu không còn hoan nghênh ai của mình, thì đó là sự an tâm, là một sự ngoại lệ không có chủ đích, họ chỉ đơn giản bắt gặp được thứ phù hợp với mình, nên không e sợ mà giữ lấy nó

Từ Tử Hiên sau khi bàn chuyện làm ăn về mệt đến không còn sức, liền trở vào phòng mình, trông thấy có một nữ nhân ngồi ở chỗ cậu tay chân còn không an phận quấy phá sắp hồ sơ trên bàn, lúc nảy cậu cũng nghe thư kí nói là có người đến tìm mình, với lời nói không rõ ràng đó cậu đoán cũng không cần đoán thì đã biết là nữ nhân phiền phức nhất trên đời, đến tìm cậu tính sổ

-" Mỹ Quân cô tại sao lại ở đây" Lạc Lạc ngồi xuống sofa, ưỡn người giải tỏa cho những khớp xương đang bị giam cầm của mình, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như vậy, đối với những cô gái đó cậu không hề ôn nhu một chút nào, vì muốn để cho họ biết giữa Lạc Lạc và họ chỉ là nhất thời, không cần quá tốn công phí sức lấy lòng nhau

-" đến tìm cậu a~~~" cô gái đó tiến lại chỗ Lạc Lạc, nhanh chóng ngồi vào lòng cậu, tay quàng qua nhẹ nhàn ôm lấy cổ cậu, ánh mắt cộng lời nói điều khiêu gợi vô cùng

-" không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao" con người cậu nói một là một hai là hai, khi đã nói chấm dứt rồi thì nhất định sẽ không dây dưa kéo dài

-" gì chứ ngày hôm đó tôi hẹn cậu ra ăn cơm, cậu đột nhiên không ra còn gửi tin nhắn nói sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa, cậu có biết người ta đau lòng lắm không hả" hôm đó là ngày mà Tako và Hứa Giai Kỳ lên công ty cùng cậu và Ngô Triết Hàm bàn bạc, không hiểu sao từ lúc nói chuyện với Tako hôm đó cậu không hề có hứng thú với mấy cô gái này nữa

-" cô về đi tôi đã nói rõ rồi, chúng ta không còn liên quan gì nữa hết" có lẽ sau bao năm tháng miệt mài đùa giỡn với tình yêu, thì Lạc Lạc cũng đã mệt mỏi rồi, sự nhất thời đó làm cậu thấy chán nản, nên bây giờ mới muốn tìm một thứ gì đó dài lâu hơn, bền vững hơn

-" đừng vậy mà" cô ta định chồm đến hôn Lạc Lạc, nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra

-" đừng bám dính như vậy có được không, chúng ta rõ ràng chỉ là chơi đùa thôi mà"

-" cậu được lắm, đồ tồi" cô gái đó giận lên, thẳng tay tạt ly nước trên bàn vào mặt cậu

-" cảm ơn, cửa bên này không tiển" đối với nữ nhân cậu không yêu thì sẽ không đối xử ôn nhu dịu dàng, nhưng đã là nữ nhân thì nhất định cậu sẽ không động tay động chân đến cho dù có bị đối xử ra sao

-" hứ~~~, cậu nhất định cũng không có kết quả tốt đâu" cô ta giận dữ ném cái ly xuống đất làm nó vỡ tan tành rồi bỏ đi

Đúng lúc cô ta bước ra thì Tako đi vào, nhìn cảnh tượng này cô cũng hiểu được dài phần-" có chuyện gì mà cô gái lúc nảy nóng giận vây"

-" Tako sao cậu lại đến đây" ánh mắt cậu khi nhìn thấy cô đột nhiên lại dịu dàng lại, bộ mặt tra nam lúc nảy cũng biến mất, điểm này ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra ở mình

-" lúc sáng Kiki đi gắp quá nên bỏ quên một phần tài liều, nên tôi lên văn phòng của Ngô Triết Hàm định đưa lại, nhưng không thấy người nào nên qua đây xem thử" không ngờ Tako lại là khán giả bất đắc dĩ chứng khiến tàn cuộc sau màng khịch lúc nảy

-" chắc họ đi đâu rồi, cậu ngồi đi"

-" thôi không làm phiền cậu đâu, tôi để đây chút nữa cậu đưa cho chị ấy dùm tôi nha" Tako sợ một lúc nữa sẽ có cô gái nào đó đến tìm cậu tính sổ, cô ngồi đây chắc chắn sẽ gây hiểu lầm vậy thì càng phiền phức hơn nữa

-" đừng đi mà, giờ này cũng trưa rồi hay chúng ta cùng đi ăn cơm đi được không" Lạc Lạc không muốn dễ dàng để cô đi như vậy, đột nhiên lại rất muốn bám dính lấy Tako

-" thôi đi không tốt lắm đâu"

-" đi mà, cậu không đi với tôi...tôi sẽ phải ăn một mình rất cô đơn đó" Lạc Lạc ra vẻ tội nghiệp, nũng nịu mà bám lấy tay cô rất đáng yêu

-" được rồi, đi thì đi" Tako cũng không nghĩ mình lại vì bộ dạng có chút ngốc nghếch này mà xiêu lòng

-" ây cậu thật tốt" Lạc Lạc đột nhiên nắm lấy tay cô, mà quên mất Tako không phải giống mấy cô bạn gái trước của cậu

-" không cần cảm động vậy đâu" cô ngại ngùng rút tay ra

-" cậu sao vậy, đột nhiên đỏ mặt, nhưng mà lúc nảy tay cậu rất lạnh đó, có phải bị lạnh rồi không, hay là tôi cho cậu mượn túi áo để sưởi ấm nha" cậu vô tư nắm lấy tay cô cho vào túi áo mình, còn nở nụ cười rất ngọt ngào nữa

-" không cần đâu" hành động thân mật như vậy cô không quen chút nào

-" không sao đâu, đến khi cậu hết lạnh tôi sẽ buông ra mà" thật ra những lúc cậu không dẻo miệng ghẹo người khác, thì cũng là một người rất hiền lành và ấm áp, còn có đôi bàn tay rất lớn nữa, mỗi khi cười lên rất soái, ánh mắt lại ôn nhu khi nhìn Tako, nếu nói cô không rung động chính là nói dối, nhưng bản thân cô lại sợ mình quá vội vàng rung động trước một người mà cô còn chưa hiểu rõ

-" cậu quá tự tiện rồi đó"

-" tốt cho cậu là được rồi, chắc cậu không trách đâu ha" Lạc Lạc trước giờ đối với con gái chưa bao giờ dịu dàng như vậy, đặc biệt là với những cô gái mà cậu qua lại, điều là bọn họ yêu cậu, còn bản thân Lạc Lạc thì rất lạnh nhạt, cậu càng đuổi thì họ càng tìm tới, đơn giản là cậu không cảm thấy sự ấm áp của ngọn lửa tình yêu đang rực cháy, hoặc là do tim cậu lạnh lẽo như mùa đông vậy, không có ngọn lửa nào có thể bùng cháy được. Nhưng đối với Tako lại là một ngoại lệ hy hữu đã từng xảy ra trông cuộc đời Lạc Lạc, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ thời gian không quá dài, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy ấm áp khi ở cạnh người con gái này

Duyên phận chính là thứ kì dịu nhất trên đời này, có thể đem hai con người từ xa lạ trở nên thân thuộc, rồi dần dần biến thành một phần quan trọng nhất của nhau. Nếu nói tình yêu như là một đóa hoa, thì dám chắc nó đang sinh xôi nảy nở bên trong trái tim khô cằn của bốn người họ, hoa lần này có thể nở được thì chính là định mệnh đã ban tặng điều đặc biệt này cho họ, ban tặng thứ mà từ lâu họ không còn dám nghĩ đến nữa
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro