Chap 19
Một tháng trôi qua rồi cuối cùng ngày cưới cũng đến, cái ngày mà ai ai cũng mong đợi, chỉ có Ngô Triết Hàm là không mong muốn, chỉ có Hứa Giai Kỳ là tâm can không thấu, kết quả cô gái cùng cậu bước vào lễ đường vẫn không phải là cô, cuối cùng hôn lễ mà cậu mơ ước...giờ đây lại là một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc, đã biết có ngày này nhưng sao cậu còn cố chấp không thừa nhận...thừa nhận sự ích kỷ của mình khi ngày đó tìm đến cô để phá hỏng đi cuộc đời vốn an yên của cô, để rồi cậu bước đi mà chẳng bù đắp cho cô được gì, có chăng cũng chỉ là mớ kí ức thừa thãi làm đau người khác mà thôi
-" chị hôm nay rất soái đó" Lạc Lạc đặt tay lên vai cậu mỉm cười, cậu ta vì sợ cậu lo lắng trước lúc bước vào lễ đường mà tìm đến phòng chờ trấn an cậu
-" chị không biết phải nói gì nữa, bộ dạng đẹp đẽ của chị không phải hèn hạ lắm sao..." gương mặt cậu bơ phờ không chút sắc khí nào, đã bao nhiêu đêm Ngô Triết Hàm mất ngủ chỉ vì những cơn mộng mị về cô đeo bám cậu không dứt, ai nhìn qua cũng nghĩ cậu vui mừng sống tốt nhưng cậu một chút cũng không tốt được, chỉ là một con người thối nát đang diễn tròn vai diễn đã được phân cho mà thôi
-" hôm nay em có chuẩn bị một món quà tặng chị, vào phút cuối cùng nếu có thể thì món quà đó sẽ xuất hiện và em tin chị sẽ được cứu rỗi, còn nếu nó không xuất hiện thì chị sau này hãy quên đi" Lạc Lạc hình như đang ẩn ý chuyện gì đó mà cậu không hiểu được, não cậu bây giờ không còn linh hoạt để suy nghĩ quá nhiều nữa
-" ý em là sao chứ"
-" chị cứ chờ đợi đi, kì tích sẽ đến hay tâm tối bao quanh mình điều chỉ còn trong tích tắc nữa thôi..không nói nữa em ra ngoài chuẩn bị đây" cậu ta tự tin mỉm cười đá mắt với cậu rồi bỏ ra ngoài
-" thật khó hiểu"
Ngô Triết Hàm một mình ngồi trong phòng, lấy trong ngăn tủ ra một tấm hình của mẹ mình mà trầm tư, cậu không biết bây giờ mình có phải đã hoàn thành di nguyện của bà ấy chưa, vì cả hạnh phúc của cuộc đời mình cậu cũng đem bán, để trả lại món nợ năm xưa mà bà con cắn rứt không yên với ông ta
-" mẹ à...hôm nay con kết hôn rồi. Cô gái đó rất tốt, rất xinh đẹp là một người mà ai cũng mơ ước muốn lấy, nhưng đáng tiết cô gái đó không phải là người con yêu...con làm sao cũng đau khổ" cậu trầm mặt trong lòng biết bao nhiêu ủy khuất dồn nén, con người đang sống này sau lại phải chịu cảnh đau đớn hơn cả cái chết, mệt mỏi khôn ngui nhưng lương tri lại không cho phép ngục ngã
-" con có phải đã giúp mẹ trả món nợ năm xưa cho ông ta rồi không. Con biết năm đó gia đình mẹ lâm vào cảnh nguy nan là ông ta ra tay cứu giúp, bỏ tiền ra cứu mẹ trước khi bị ông bà bán vào chốn nhơ nhuốc đó, thanh danh của người phụ nữ không thể lấm lem được, nên mẹ biến ơn cũng đem lòng mình trao cho ông ta, để rồi chôn vùi nữa cuộc đời mình trong căn nhà lạnh lẽo đó, tình yêu của mẹ dành cho người đang ông đó cũng theo ngần ấy năm mà chết đi" đôi tay cậu sờ nhẹ lên bức hình, một lòng thương xót cho người phụ nữ bạc phận này, đối với cậu mẹ là người vĩ đại nhất cũng là người đáng thương nhất
-" sự ghẻ lạnh của ông ta mấy mươi năm qua dành cho mẹ không hề làm mẹ chết tâm sao, mẹ ân cần tận tụy lo cho căn nhà đó, một mình mẹ sớm tối chỉ có con kề cạnh, mẹ bỏ qua cho những người phụ nữ bên ngoài của ông ta, đó không phải là sự báo đáp lớn nhất rồi sao, vậy mà cho đến khi hơi thở cuối cũng mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn kêu con phải châm sóc cho ông ta...không phải trả như thế là quá nhiều rồi sao" cậu không muốn mẹ mình thất vọng, nhưng cũng không hề thấy dễ chịu khi mọi chuyện phải đi đến nước này, cậu sợ hãi biết bao khi cứ như con thiêu thân biết phía trước là con đường chết mà vẫn phải lao vào
Bây giờ còn khoảng 1 tiếng nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu. Ngô Triết Hàm lúc này giá mà có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại một điều ước đó là được gặp Hứa Giai Kỳ một lần cuối, cậu biết mình luôn ích kỷ như thế nhưng cậu thật sự không kiềm lòng mình được, kể từ buổi chia tay đêm đó đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, một ánh mặt cũng chẳng thể thấy qua trái tim làm sao mà có thể bình lặng được, cậu nhớ nhung bao nhiêu thì lại tự ôm trọn bấy nhiêu, con người đúng là không thắng nổi tình yêu, vì bản thân một khi đã không biết khống chế nó thì chỉ còn lại một trái tim rỗng tuếch không còn chút cảm xúc nào còn tồn tại
-" bên này nè"
-" gì vậy chứ" bên ngoài đột nhiên lại có tiếng người xì xào làm cậu có chút tò mò
Cách cửa phòng chợt bật mở, xuất hiện sau cánh cửa là Lạc Lạc đang kéo tay Hứa Giai Kỳ đi vào phòng, lúc này não cậu hoàn toàn ngưng động không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết là ông trời có phải vào phút cuối cùng thương xót cho cuộc đời tâm tối của cậu, mà ban phát cho cậu một chút ánh sáng hay không, để chính đôi mắt cậu nhìn thấy được cô...để Hứa Giai Kỳ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, bản thân cậu đúng là hạnh phúc đến không nói nên lời
-" Ngũ Chiết em giúp chị đến đây thôi, còn dũng cảm hay không là do chị, bản thân chị vì người khác quá nhiều rồi, nếu có thể hãy vì mình một chút đi...cuộc đời này ngắn ngủi lắm" Lạc Lạc vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài trong khi Ngô Triết Hàm chỉ đứng chết lặng ở đó nhìn cô
Bây giờ họ chỉ đứng đó bốn mắt nhìn nhau trong lòng lại mặn đắng. Ngô Triết Hàm đôi mắt rưng rưng nhìn người con gái trước mặt mình sớm đã rơi lệ, cậu đôi tay run rẩy đưa lên lau đi giọi lệ đã vì cậu mà rơi quá nhiều đó, bây giờ cô đứng ở đây đúng là cậu rất vui nhưng lòng cũng đau đớn rã rời
-" cậu...đến đây để làm gì" cậu dù không muốn nhưng lời nói ra lại lùng đã thương cô đến vậy
-" tôi đến đây...để xem cậu có vui không, có phải đang rất hạnh phúc như lời cậu nói không"
-" vậy tôi có thể nói cho cậu biết tôi rất vui...cũng rất hạnh phúc, cậu có thể về được rồi" vài phút gặp gỡ này đã là một ân huệ rất lớn dành cho cậu rồi, bản thân không dám mong cô sẽ ở lại tham dự lễ cưới, hay nhìn cậu trào nhẫn nguyện thề với cô gái khác
-" cậu vui vẻ nhưng sao lại khóc chứ"
-" tôi là vì vui đến muốn khóc đó được chưa, xin cậu đó hãy về đi"
-" cậu muốn tôi về chứ gì...được trước hết để tôi đem nó trả lại cho cậu rồi tôi sẽ về" cô lấy trong túi ra một sắp giấy tờ rồi nhét vào tai cậu
Ngô Triết Hàm mở ra liền biết đó là giấy tờ đứng tên căn tiệm hiện tại của cô-" tại sao lại trả tôi, nó là ước mơ là sự cố gắng của cậu đó...tôi không nhận" cậu nhét lại vào tay cô
-" bây giờ chúng ta cũng không còn yêu nhau tôi giữ nó làm gì chứ...nó tên là Thất Ngũ Chiết còn có ý nghĩa gì chứ" Hứa Giai Kỳ quăng sắp giấy tờ lên, nước mắt lăng dài tức giận mà hét lớn
-" coi như tôi bồi thường cho cậu đi có được không hả"
-" bồi thường...vậy cậu làm sao mà bồi thường lại cho tôi một người mà tôi đã từng yêu nhất. Cậu làm sao mà bồi thường cho tôi một Ngô Triết Hàm trước đây đã từng yêu tôi hơn chính bản thân mình chứ" đau khổ bao nhiêu cô điều đợi đến ngày hôm nay nói hết cho cậu nghe, vì muốn cậu trả lại cho mình con người trước đây mà cậu từng trao cho cô
-" tôi xin lỗi... điều là lỗi của tôi, nhưng xin cậu có thể quay về đi được không" cậu cắn chặt môi cố nuốt từng cơn nghẹn đắng trong cổ họng để bản thân mình không phải đau đến mức bật khóc,vì nếu mất đi sự cứng rắn bây giờ thì cô sẽ không quay về, cậu sẽ không dám đối diện với cô nữa
-" Ngô Triết Hàm nếu như bây giờ cậu dám nhìn thẳng vào tôi...nói với tôi rằng cậu chưa từng yêu tôi thì tôi sẽ quay về, sau này Vĩnh viễn cũng không làm phiền đến cậu nữa"
Chỉ một câu thôi mà Hứa Giai Kỳ đã đánh gục con tim yếu ớt của cậu, Ngô Triết Hàm quay lưng đi nước mắt không kiềm được nữa liền tuôn theo từng câu nói của cô-" tôi không yêu cậu" lời có thể nói ra nhưng ánh mắt lại không dám nhìn vào cô để biểu lộ, đúng là một lời nói dối thừa thãi mà
-" cậu nhìn tôi nè..." cô quay lưng cậu lại, tay ôm lấy gương mặt cậu kề xát gương mặt mình, bắt cậu phải trực diện đối mặt với mình mà nói những lời đó-"...Ngô Triết Hàm cậu nói đi, cậu có yêu tôi không" lời nói dứt khoác nhưng lại bị nước mắt làm cho mục nát đi dài phần
-" Hứa Giai Kỳ xin cậu đó...đừng làm khó tôi có được không, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sắp mệt mỏi đến nổi không đứng vững nữa rồi" cậu khuỵ xuống đó liền gào lên đau khổ, nước mắt bây giờ cũng không rửa trôi được sự yếu mềm sâu thẳm trong cậu
-" vậy tại sao cậu còn phải cố gắng, Lạc Lạc đã nói hết cho tôi biết rồi, cuộc hôn nhân sắp đặt này cậu một chút cũng không hề muốn vậy tại sao vẫn phải ở đây gượng ép mình chứ. Ngô Triết Hàm cậu là đồ ngốc, hôm nay tôi phải đánh cho cậu tỉnh lại" Hứa Giai Kỳ giận dữ liên tục đánh vào người cậu, đánh đến khi cả tay đau nhức mới nhìn cậu mà mủi lòng
-" có đau không..." Cậu nắm tay cô xoa xoa, tay còn lại gạt lệ cho cô nói-"...tôi xin lỗi, là tôi không tốt biết rõ sự tồn tại của Tiểu Tình mà vẫn còn chen chân vào cuộc sống của cậu, tôi không muốn nói cho cậu biết vì tôi sợ mình giống với Mã Quốc Hào, chỉ có thể lừa dối và làm tổn thương cậu thôi"
-" tôi không hiểu, con người cương quyết trước đây của cậu đâu rồi, một Ngô Triết Hàm không muốn thì không có ai ép được mình đã đi đâu rồi, cậu thật sự định chấm dứt tình yêu của chúng ta như vậy sao hả" buông tay một người nếu dễ dàng như vậy thì không có cái gọi là chết tâm, nếu tình yêu có thể dễ dàng đánh đồng vào quá khứ như vậy thì tương lại ai còn cần đến chứ
-" tôi không muốn...nhưng tôi không có mặt mũi nào đối diện với cậu khi đã lừa gạt cậu như vậy, cũng không biết mình phải nói với cậu làm sao nữa...tôi rất khó chịu" cậu ngày nào cũng bị lương tâm của mình cáu xé, phải dùng những lời tổn thương đó để bao biện tình yêu của mình đi...cậu cũng chẳng dễ chịu gì
-" Ngô Triết Hàm...trước đây mỗi khi chúng ta ở bên nhau, tôi luôn nói cậu đừng chỉ lo cho một mình tôi, vì tôi biết cậu còn công ty và còn nhiều thứ khác phải lo nên không muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình, nhưng bây giờ Hứa Giai Kỳ tôi muốn ích kỷ một chút...cậu có nguyện ý ở bên tôi không" cô nắm lấy tay cậu nước mắt vẫn còn lăng dài trên má, bây giờ nếu một trong hai người không ích kỷ...không cản đảm thì họ sau này sẽ chỉ có hối tiết
-" cậu không hận tôi vì đã nói dối cậu như vậy sao...thật sự muốn tôi ở bên cậu sao" cậu vẫn còn mong lung với điều mình vừa nghe thấy, người con gái này sao lại bao dung cho kẻ xấu xa như cậu chứ, tình yêu của cô lớn lao như vậy, cậu đúng là một chút cũng không sánh bằng, chỉ biết hèn nhát trốn tránh cô, không hề có can đảm như cô níu kéo mọi thứ lại
-" tôi hận cậu nên muốn cậu sau này phải ở cạnh bù đắp cho tôi, thật sự nếu ngày tháng sau này chỉ có thể giận cậu thì tôi thà chọn tha thứ cho cậu...chúng ta cùng nhau hạnh phúc một lần nữa. Ngô Triết Hàm à tôi thật sự một chút cùng không muốn hận cậu đâu...vì không ai có thể đem người mình yêu nhất biến thành cái gai được"
-" chỉ cần có câu này của cậu tôi tất cả điều không cần"
Cả hai người họ một lần nữa lại có thể mặt đối mặt nhìn thấy nhau sâu trong ánh mắt đó, hạnh phúc tìm đến đẩy lui đi bao nhiêu khổ đau kia, đã từng đánh mất một lần khi tìm thấy lại sẽ càng chân quý hơn. Quá ra chỉ cần họ còn yêu nhau, thì cho dù ở đâu bao lâu...có gặp trắc trở gì điều chỉ là một thử thách, một khi con thuyền đã vượt qua sống lớn ắc sẽ tìm được bến đổ của đời mình, sau này không rời đi nữa...không cảm thấy cô đơn nữa
Cách cửa một lần nữa mở ra, lần này không phải là điều tốt đẹp gì đến nữa mà chính là ba cậu tìm đến, ông ta cùng với Lạc Lạc đi vào phòng, nhìn điệu bộ của Lạc Lạc sợ hãi như vậy cũng hiểu được là bị ông ta tóm gọn kế hoạch lén đưa Hứa Giai Kỳ vào đây của cậu ta rồi, nên mới đứng yên ở đó cuối đầu nữa lời cũng không dám nói
-" tại sao cô lại đến đây" ông ta có chút nỗi đóa những bộ mặt vẫn điềm đạm nhìn cô
-" Lạc Lạc em đưa Kiki ra ngoài trước đi, chị cần nói chuyện với ba chị một chút" Cậu lạnh mặt nhìn ông ta, xem ra đây sẽ là trận chiến lớn nhất mà cả đời cậu vì người con gái này lớn gan chóng cự lại với sự độc tài đó
-" dạ"
Lạc Lạc đi đến định đưa cô rời đi, thì Hứa Giai Kỳ liền nắm lấy tay cậu nói-" tôi đợi cậu...cậu nhất định phải cùng tôi về nhà đó"
-" tôi biết rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm...tôi đã lâu rồi không ăn những món cậu nấu, thật sự rất nhớ"
-" được...tối nay nhất định nấu cho cậu ăn, còn cùng cậu coi xong bộ phim dang dở lần trước nữa"
-" hảo~~~"
Lạc Lạc đưa cô rời đi, ở trong phòng ông ta liền biểu lộ sắc mặt, Ngô Triết Hàm lần này một chút cũng không hề sợ, vì cậu biết được nỗi sợ này so với việt đánh mất cô một lần nữa đúng là không gì đau đớn bằng. Bây giờ nếu cậu không dũng cảm chạy đến bên cô thì cả đời sau này có chạy cũng chỉ là trốn tránh núi tiết, sống vì mình cậu chưa từng dám thử qua, mười mấy năm qua điều là làm theo sự sắp đặt của ông ấy, chưa từng cãi lời cũng chưa từng nói "không muốn", cuộc sống tạm bợ dài đằng đẵng đó có lẽ hôm nay cậu sẽ vì cô một lần chấm dứt
-" con định như thế này mà rời đi sao. Ngô Triết Hàm có phải con điên rồi không, con bây giờ mà rời khỏi đây thì chính là sẽ đẩy công ty chúng ta vào chỗ chết, đẩy Lâm gia vào tình thế mất mặt đó, con có suy nghĩ một chút nào không vậy hả" ông ta giọng điệu khàn đặc mắng nhiết cậu, cả mặt điều đỏ cả lên
-" con nghĩ cho ba...con nghĩ cho Lâm gia, vậy thì ai sẽ nghĩ cho con, con là con của ba hay là con rối để ba dùng đánh đổi với người khác" lòng cậu đối diện với người ba này vừa sợ hãi cũng vừa đau lòng, Ngô Triết Hàm không hiểu vì sao ông ấy càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng không giống như một người ba nữa rồi
-" con không phải nói muốn trả nợ cho mẹ mình sao, không phải muốn hoàn thành đi nguyện của bà ấy à. Ba không bắt ép hay đánh đổi gì con cả, ba chỉ là đang nghĩ cho Ngô gia cho con mà thôi, Lâm Tiểu Tình có gì không tốt chứ" cái ông ta lợi hại nhất chính là miệng lưỡi sắc xảo, lí lẻ nghịch đảo kiểu gì ông ta điều nói ra được, biến đen thành trắng trong chớp mắt
-" trả nợ...món nợ đó thật ra từ lâu mẹ đã trả cho ba hết rồi, bà dùng hết thanh xuân của một người phụ nữ chôn vùi nơi một con người vô tình như ba vậy chưa đủ sao" lúc này cậu lại có chút kích động khi nhắc lại chuyện này
-" ý con là sao chứ"
-" ba tự hỏi lại mình đi, ba có từng làm tròn bổn phận một người chồng...một người cha chưa. Mẹ nợ ba một nhưng đã trả cho ba hết nữa cuộc đời mình rồi, bà ấy khi sống đau khổ dằn vặt ra sao ba có biết không, hay ba chỉ là cho việt làm ăn của mình và những cô gái bên ngoài đó"
-" con...con ăn nói với ba vậy sao" ông ta bị nói trúng tim đen liền không thể cãi lại, vẻ mặt bây giờ lại sững sốt đến lạ, những chuyện trước đây điều bị cậu một lần đem vạch trần hết tất cả
-" vậy thì ba muốn con phải dùng giọng điệu gì để nói với con người máu lạnh như ba. Đã mười mấy năm qua rồi, đứa trẻ mười tuổi năm đó mất mẹ..ba thì cũng chưa từng ở nhà an ủi con một ngày nào, con chính là trưởng thành trong cô đơn và sự sắp đặt của ba đó...ba biết không" những con quái vật lúc nhỏ cậu sợ điều là những vết thương trong lòng tạo nên, năm đó đứa nhỏ này tưởng chừng đã từng có ý định đến tìm mẹ mình nơi thiên đường, để có thể được bà ôm vào lòng cảm nhận vòng tay ấm áp đó một lần nữa
-" đó là chuyện đã qua rồi, ba cũng đã hối hận trong ngần ấy năm"
-" hối hận...ba biết hối hận sao, sau khi mẹ mất ba nữa lời cũng chưa từng nhắc đến bà, mỗi ngày điều cũng cái cô gái khác vay quanh, con tự hỏi tại sao lúc đó ba có thể vô tình với mẹ như vậy được"
-" Ngô Triết Hàm con từ khi nào lại có ý nghĩ đó, năm đó ba có đau lòng hay không còn làm sao mà biết được chứ"
-" con không biết...đúng vậy bây giờ cũng không muốn biết nữa rồi. Con sau này sẽ sống cho bản thân mình, còn món nợ lúc trẻ đó mẹ đã trả hết cho ba rồi, bà ấy không còn nợ ba bất cứ thứ gì nữa, con càng cũng không còn, mà ngược lại là ba nợ mẹ một người chồng...nợ con một người ba đó"
Cậu rời đi định bước ra khỏi cửa thì ông ta giận dữ hét lên-" con bây giờ bước ra khỏi đây...thì sau này sẽ không có gì hết, ba sẽ lấy lại tất cả những gì mà con đang có hiện giờ"
Ngô Triết Hàm cười khẩy nói-" được...con vốn dĩ cũng không cần, con trả hết lại cho ba, chỉ sinh ba sau này trả lại con sự tự do mà con đáng có" cậu cứ như thế mà bước đi, cánh cửa đóng lại kèm theo một tiếng hét chói tại bên trong
-" NGÔ TRIẾT HÀM" bóng lưng thanh thản đó chính là thứ đáp lại cho sự tức giận của ông ta bây giờ
Cậu bước ra leo lên chiếc xe bên ngoài cô đang ngồi đợi bên trong. Ngô Triết Hàm mỉm cười ôm chằm lấy cô, cái cảm giác nhẹ nhỏm này lâu rồi cậu không có, cũng không biết đã bao lâu không được vòng tay người con gái này ôm chặt như vậy, thật sự cảm giác dễ chịu này đúng là người khác không cho cậu được chỉ có thể kiếm tìm nơi cô thôi. Vốn dĩ tình yêu ngay từ đầu không hoàn thiện, chỉ có hai con người...hai trái tim cùng chung từng nhịp đập hơi thở, mới có thể hoàn thiện nó, hoàn thiện bản thân mình trong nhau, không còn là những mảnh vỡ rời rạc nữa
-" cậu không sao chứ" Hứa Giai Kỳ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an, vì sợ cậu thật sự không chịu nỗi, một mình cậu phải vượt qua bao nhiêu chuyện mà không có cô bên cạnh đúng là không dễ dàng gì
-" tôi không sao...bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hứa Giai Kỳ cậu mau ôm chặt tôi một chút đi, tôi thật sự rất nhớ cậu đó" Ngô Triết Hàm vùi mình trong vòng tay cô thả lõng vô cùng, có lẽ sau gần ấy chuyện con người này cũng sức cùng lực kiệt rồi
-" tôi cũng rất nhớ cậu...ngày nào cũng nghĩ về cậu, chúng ta lại có thể một lần nữa thật tốt"
-" tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không" cậu nhìn cô nũng nịu, bộ dạng không lớn này của cậu Hứa Giai Kỳ đúng là lâu rồi mới được thấy
-" được thôi"
-" chúng ta cùng nhau đi dạo được không"
-" được thôi"
-" chúng ta cùng nhau ngủ chung một giường có được không" chiếc giường đơn lẻ bóng ở nhà cậu chính là sự biểu hiện của cô đơn rõ ràng nhất, cậu đúng là không quen khi bên cạnh mình thiếu mất cô như vậy
-" được thôi" Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn Ngô Triết Hàm dịu dàng như vậy, ôn nhu trả lời từng câu hỏi của cậu
-" chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau có được không"
-" được thôi"
-" sau này chúng ta đừng tách ra, vẫn cứ là chúng ta như bây giờ có được không" cậu cứ như đứa con nít hỏi hết câu này đến câu khác là vì Ngô Triết Hàm rất sợ hãi, những ngày không có cô ở đó cậu điều yếu lòng mà trải qua
-" được...nhất định được, tôi không rời xa cậu nữa đâu"
Cả hai người mắt điều nhoà đi, đôi tay đan lấy nhau siết chặt không rời, họ bây giờ ở cạnh nhau đúng là không dễ dàng gì. Lòng chỉ có một người đúng là không dễ dàng gì..."sau này" họ không cần tính đến nữa bởi vì quá xa vời, được một ngày thì tốt một ngày, học cách chân quý từng giây phút bên nhau mới là điều tốt nhất, còn tương lai cứ để mặc nó trôi qua đi, bởi vì không thể khống chế được vậy thì không cần phải bận tâm nghĩ đến, kết cục không ai có thể đoán trước thì hãy xem như nó là một đám án không có lời giải thích, cả hai cùng nhau viết nên đã là tốt lắm rồi, tốt hay xấu cũng được...không còn quan trọng nữa
———————————————————————————
Đây có được coi là cục đường không ta:)))
Chap này viết hơi vội vã có gì sai xót mong mọi người bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro