Chap 18
Nhưng ngày sau đó Lâm Tiểu Tình tất bật cho việt kết hôn của họ, Ngô Triết Hàm không hề để tâm đến mọi thứ cô nói điều chỉ gật đầu qua loa, thật ra hôm đó chỉ cần cậu xuất hiện thì những thứ khác không hề quan trọng, vốn dĩ bầy biện nhiều thứ cũng chỉ là một hình thức thông báo cho người khác biết họ đã kết hôn thôi không hề có ý nghĩa gì...mà có lẽ cả lễ cưới và Lâm Tiểu Tình cũng không hề có ý nghĩa gì với cậu. Một hôn lễ gượng ép thì có cố gắng cách mấy cũng không tạo ra được cảm giác hạnh phúc, cũng giống như việt cậu không hề yêu cô thì lấy đâu cảm giác vui vẻ chứ, đúng là một hòn đá không thể nào nở ra hoa, người không thể nào mỉm cười vì người mình không yêu được
-" chị về rồi à trễ hơn em dự định đó" Lạc Lạc ngồi trong phòng cậu thông thả thưởng thức chai rượu mới mở, cứ như là chờ đợi cậu về chỉ để nói lời bới móc sáo rỗng này
-" muốn chọc chị sao" cậu ngã người xuống sofa ra vẻ mệt mỏi vô cùng, hôm nay là ngày cậu cùng Tiểu Tình đi thử đồ cưới, đúng là đến đó cảm giác đề nặng trong tim cậu, người bước ra mặt chiếc vấy cưới lọng lẫy đó không phải là Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm đúng là không tài nào chịu nỗi
-" sao vậy, chị lại bắt đầu hối hận rồi à" hối hận chính là một con sâu mọt ngày ngày cắn xé lương tâm cậu, Lạc Lạc biết rõ nếu cậu không nổ lực chịu đựng thì chỉ một giây thôi Ngô Triết Hàm cũng muốn bỏ cuộc
-" chị còn có thể hối hận sao. Em biết không lúc Tiểu Tình bước ra với bộ váy cưới đó chị đã mơ hồ tưởng tượng đến Hứa Giai Kỳ, trước đây khi còn yêu nhau chị đã từng vô số lần mơ thấy cậu ấy mặc vấy cưới đẹp thế nào, sánh đôi bên chị hạnh phúc thế nào, vậy mà kết cuộc nó cũng chỉ là một giấc mơ khi tỉnh giấc liền sẽ tan biến mất"
-" chị không muốn gắng gượng nữa nhưng lại không thể bỏ cuộc, có phải cảm giác đó rất nặng nề không" Lạc Lạc cho dù có hiểu rõ được cậu, cũng không thể hiểu rõ nỗi đau cậu đang mang, thứ cậu phơi bầy cho Lạc Lạc thấy chỉ là một phần nhỏ trong mớ hỗn độn đang oanh tạc trong tâm cậu mà thôi
-" cuộc đời chị có rất nhiều lỗ hổng, gặp được cậu ấy tưởng chừng như sau này không còn phải chịu đau khổ nữa, mà không ngờ chị lại làm cậu ấy đau khổ, vậy em nói xem chị năng nề có bằng khổ sổ của cậu ấy đang mang không" trong mối tình ngang trái này Hứa Giai Kỳ chính là kẻ vô tội đáng thương nhất, cô không tranh cũng không đoạt của ai, chỉ đơn giản là yêu một người thôi nhưng lại phải bị đã khích nhiều lần như vậy
-" em lúc này lại cảm thấy làm một người bình thường, giá thế cũng bình thường thật tốt biết bao, làm người có địa vị rất khổ sở có phải không" càng đứng trên cao thì lại càng cô đơn, cậu cho dù không muốn cũng không thể thoát được, ông trời đã sớm an bài cho cậu một vở kịch không hoàn chỉnh để diễn thì Ngô Triết Hàm biết phải làm sao chứ
-" đúng vậy, đôi khi chị rất ghen tỵ với em và Tako đó, hai đứa không cần lo nghĩ mà ở bên nhau, sự bình yên này không phải ai cũng có, em phải biết chân quý đó"
-" em hiểu rồi, chị biết Tako luôn là ưu tiên hàng đầu của em mà phải không"
-" có rảnh thì cùng em ấy đi chơi nhiều một chút, đừng học theo con người lắm công nhiều việt như chị"
-" em biết mà, có lẽ qua đám cưới của chị em và cậu ấy sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó, cậu ấy dạo này phải chăm sóc cho Kiki nên cũng không có thời gian cho em nữa"
-" tối nay chúng ta đi làm dài ly đi"
-" không còn bao lâu nữa chị phải kết hôn rồi còn muốn đến những nơi đó nữa sao"
-" nếu chị không uống, thì sẽ nhớ mình đã làm tổn thương cậu ấy thế nào, chị sẽ nhớ nước mắt của cậu ấy vì chị rơi nhiều như thế nào, chị thà cả đời mình mơ mơ hồ hồ như kẻ say, cũng không muốn mình tỉnh táo để nhớ những thứ đó"
-" em biết rồi"
* tôi thật sự cảm thấy sợ ngày cưới hôm đó. Vì trong lòng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nắm tay người con gái nào khác bước vào lễ đường mà không phải cậu ấy, hình như là do tôi mơ mộng quá nhiều về tương lai cả hai, nên khi tương lại đó chưa kiệp bắt đầu mà đã biến thành quá khứ, không từ nào diễn tả được sự dằn xé của tôi lúc này
Chỉ yêu một người mà có thể cả tâm can điều quặn đau, càng sâu đậm thì lại càng không sống nổi, điều là do con người ta khi yêu tạo nên, chứ tình yêu chưa hề làm tổn thương một ai. Thật ra tình yêu vốn không mang trong mình một nỗi đau nào cả. Chỉ có nỗi đau khi mất một người, nỗi đau phải đem mảng kí ức vụn dại kia vứt bỏ, nỗi đau không thể ở cùng nhau...chúng giết chết đi một con người mang quá nhiều cuồng vọng về thứ tình cảm thuần khiết này, thật chất bản thân nó chưa từng làm hại một ai, chỉ có người đang yêu mới làm tổn thương chính mình mà thôi
Tối hôm đó họ đến quán bar cũ quen thuộc để làm vài ly, Ngô Triết Hàm đối với không khí sôi nổi nơi đây sớm đã không còn hứng thú, chỉ có những ly rượu đắng mới là thứ mỗi đêm bầu bạn cùng cậu, không biết đã bao đêm cậu say, cũng không biết đã đến nơi đây giải sầu bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào sau khi tỉnh dậy cũng phải tiếp tục sống với hiện thật hoang đường này, đúng là cậu không thể cả đời này điều say...cả đời này điều trốn tránh được. Sớm đã biết tình yêu của mình chỉ có thể đến đây thôi, người con gái đó Ngô Triết Hàm cũng phải buộc lòng vứt bỏ như vầy, có lẽ cơn gió mùa xuân này không dành cho cậu, còn những cơn mưa tầm tã thì cứ tìm đến cậu mà vay lấy
-" em đã nghĩ chị và Kiki sẽ thật sự có một kết thúc đẹp đó, vì chị yêu chị ấy nhiều như vậy đi, còn chị ấy cũng yêu chị nhiều như vậy, kết quả này em đúng là không ngờ tới" Lạc Lạc nhìn cậu trút từng ly rượu đầy mà cũng cảm thấy thương cho con người này, sự cứng rắn của cậu cũng theo ngần ấy chuyện mà vơi bớt, cậu còn cố gắng được đến lúc này đã là một kì tích rồi
-" chị cũng từng nghĩ tới, nhưng cũng sớm gạt bỏ đi, là do chị cố chấp biết rõ sự tồn tại của Lâm Tiểu Tình mà vẫn chạy đến cầu xin tình yêu từ cậu ấy, có lẽ chị là người tệ hại nhất trên đời này, khi làm tổn thương cậu ấy mất rồi"
-" vậy bây giờ giữa chị ấy và công ty chị sẽ chọn cái nào"
-" chị sẽ chọn cậu ấy, vì thứ chị muốn là nữa đời sau được cùng cậu ấy chung sống, chứ không phải sống nữa đời người còn lại với công ty và người con gái mình không yêu đó"
-" chị thật sự có thể từ bỏ tất cả những gì mình đang có vì chị ấy sao"
Ngô Triết Hàm mỉm cười lấy trong túi áo ra một tấm hình cho Lạc Lạc xem, đó là vật bất ly thân của cậu, là thứ duy nhất cậu còn có thể giữ lại được đến bây giờ-" em nhìn nè, tấm hình này là tấm hình duy nhất chị và cậu ấy chụp chung mà chị còn có thể giữa lại" mọi thứ về Hứa Giai Kỳ cậu điều gửi trả lại cho cô không giữ lấy chút gì hết ngoại trừ nó
-" lúc này hai người vẫn còn hạnh phúc phải không"
-" ngày hôm đó là ngày khai trương lại cửa tiệm của cậu ấy, Hứa Giai Kỳ đặt tên cho cửa tiệm là Thất Ngũ Chiết là hợp từ chị và cậu ấy lại, có phải nghe rất hay...rất ý nghĩa phải không"
-" đúng vậy nghe rất hay"
-" chị còn nhớ lúc đó cậu ấy cười vui vẻ thế nào, còn chị thì say mê ra sao. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tưởng chừng như cả thế gian này chị điều không cần...chỉ cần cậu ấy thôi" mỗi khi Hứa Giai Kỳ cười cứ như đem hết phong cảnh mỹ lệ của cả thế giới này phơi bày trước mặt cậu, vậy làm sao mà Ngô Triết Hàm còn ham muốn thứ khác chứ
-" cả hai người chỉ có một bức hình này thôi sao"
-" cả hai điều không thích chụp hình, bởi vì mỗi ngày cùng nhau trải qua bình đạm vô cùng. Chị thật sự muốn dùng trí nhớ của mình chụp lại từng khoảng khắc hạnh phúc của cậu ấy hơn là mấy ảnh" tay cậu sờ nhẹ lên bức ảnh cứ như tìm lại ngày hôm đó đã chạy mất, đúng là từng ngày hạnh phúc của họ trôi qua rất nhanh, cậu có chạy thế nào cũng không thắng nổi thời gian
-" tại sao vậy"
-" bởi vì sau này già rồi khi có ai đó hỏi chị mối tình đầu của chị bây giờ thế nào, thì chị không muốn phải lôi lại đống album cũ mà kể cho người đó nghe mình đã bỏ lỡ cậu ấy như thế nào, mà chị muốn mỉm cười nói với người đó rằng, *cậu ấy vẫn đang cùng tôi già đi* có phải rất tốt không" đó là khát khao mà Ngô Triết Hàm tham vọng nhất, cậu muốn nữa đời sau này vẫn được hàng ngày gọi tên Hứa Giai Kỳ, hơn là phải ngồi nhớ đến tên cô như là một thứ xưa cũ mà cậu đã vụt mất ở năm tháng đó
-" cố gắng lên năm tháng còn dài, chúng ta vẫn là những đứa trẻ đang học cách trưởng thành với tình yêu của mình, sai lầm...bỏ lỡ ai mà không mắc phải chứ"
-" cạn ly đi" cậu cụng ly mình vào ly của Lạc Lạc rồi một hơi buồn bực nóc cạn
-" thôi đi, em vẫn là nên tỉnh táo một chút để đưa chị về"
-" sao vậy"
-" em nghe nói dạo gần đây khu này xuất hiện mấy tên lưu manh, hay nhưng lúc người khác say sỉn để trấn lột, hoặc là dàn cảnh để moi tiền đó, nếu không may gặp thật cả hai chúng ta điều say thì tiêu rồi" Lạc Lạc lúc nào cũng thận trọng như vậy, vì cậu ta biết Ngô Triết Hàm lúc này cần người bảo vệ lẫn thể sát cả tinh thần
-" chị không muốn quan tâm đâu, chỉ muốn uống thôi''
-'' được rồi chị uống đi"
Lúc này Hứa Giai Kỳ sắp đóng cửa tiệm của mình về nhà, cửa hàng bây giờ chính là nơi giúp cô vùi lắp đi mớ hỗn độn đang chạy dọc chạy xui trong lòng mình, Ngô Triết Hàm dùng rượu để trốn tránh mọi thứ, còn cô thì dùng công việt...bận bịu sớm tối để sao lãng đi thứ tình cảm sớm đã cằn cỗi như đất đá không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Họ đã không còn sự minh bạch trong từng lời nói dành cho nhau, lòng họ không đổi...chỉ là nói ra cho nhau nghe đó đã là điều không thể nào nữa, một chút niềm tin có thể kéo dài tình yêu, nhưng không thể cứu rỗi trái tim ra khỏi sự trơ trụi của mảnh đất sớm đã không còn nở ra hoa
-" ê mày biết gì chưa, Ngô Triết Hàm cùng Lâm Tiểu Tình kết hôn đó, hai gia đình quyền quý này kết thân đúng là hết sức trấn động rồi, mà nhìn họ cũng khá đẹp đôi đó" cô nhân viên mới vào này xem ra không biết chuyện, miệng mồm nhanh nhảu như vậy đúng là không tốt chút nào
-" mày im đi đừng nói nữa" người kế bên nhìn thấy sắc mặt của Hứa Giai Kỳ ngồi gần đó liền muốn bịt miệng cô ta lại
-" sao vậy tao thấy sao nói vậy thôi, họ thật sự đẹp..." cô nhân viên đó chưa nói hết câu đã cảm thấy sau lưng mình có chút sát khí
-" cô rảnh rỗi ở đây nói chuyện thì cửa hàng này một mình cô dọn hết đi" Tako từ sau đi tới đã lạnh mặt nhìn cô ta
-" tôi làm sai thứ gì sao"
-" thứ cô sai nhất là nói quá nhiều đó"
Tako đi đến kéo Hứa Giai Kỳ về nhà, trên suốt cả đoạn đường về cô không hề nói một câu nào, ánh mắt chỉ không ngần xót xa mà nhìn những cơn gió bay đi khắp lối, nhìn hàng cây vì thiếu thứ gì đó mà thinh lặng buồn bã, mọi thứ vay quanh cô từ khi nào lại học theo cô trầm mặt với đời như vậy, khát khao từ khi nào đã không còn cháy bỗng nữa. Họ về đến nhà cô đã vội vàng đi vào phòng của mình, Tako nghĩ Hứa Giai Kỳ mệt nên mới không làm phiền cô, tự mình ra ngoài mua bữa tối, đến khi quay về lên đến phòng định gọi cô xuống dưới thì lại chợt nghe thấy tiếng khóc thê thảm của cô bên trong
-" chị không sao chứ" Tako vội vàng đẩy cửa xong vào, thì chỉ thấy một màng đêm tỉnh mịch và người con gái đó đang ngồi co rút ở gốc phòng khóc đến thương tâm
-" chị rất khó chịu...chị muốn trách cậu ấy nhưng lại không nỡ, chị muốn tránh mặt cậu ấy đi...nhưng lại rất nhớ. Chị rất đau lòng" cô nói khi bờ môi nghẹn đắng nước mắt cứ lăng dài nơi gò má, tại sao cô trước đây vốn mạnh mẽ mà bây giờ lại yếu đuối đến vậy, cũng chỉ vì một chữ yêu mà cả tâm can điều bị thiêu rụi hết
-" chị khóc đi...em biết chị kiềm nén rất cực khổ vậy thì mau khóc hết ra đi" Tako ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của cô, lòng lại thương cảm vô cùng
-" Ngô Triết Hàm...cậu là đồ xấu xa, tôi không yêu cậu nữa đâu"
* thật ra cuộc sống trước đây của tôi vốn dĩ rất yên ả, vì tôi là một người biết an phận. Cho đến một ngày tôi đem lòng yêu cậu ấy, một người quá đổi trái ngược với tôi, để rồi tôi từ con người mạnh mẽ...có tự tôn, có sự cao ngạo riêng của mình, chỉ vì Ngô Triết Hàm những thứ đó điều đem đi vứt sạch hết, để đến bây giờ tôi không còn gì hết, chỉ có một thân gầy gò ôm theo mảnh vỡ của tình yêu mà hy vọng có thể chấp vá lại được...đúng là ngốc không ai bằng
Họ cứ ngồi đó, một người khóc còn một người thì không ngần vỗ về. Đến khi nước mắt cạn cô liền không còn sức để rơi lệ nữa, rồi Tako đưa Hứa Giai Kỳ lên giường nằm nghĩ, lúc này chỉ có thể ngủ một giấc để nỗi đau từ từ lui đi, bắt cô phải chóng chọi với nó đúng là quá sức rồi, người con gái mỏng manh này sớm đã sức cùng lực kiệt để chiến đấu, yếu mềm một cách không ngờ tới, hời hợt để bản thân mình xa chân vào vũng lầy không lối thoát này, thì việt bị chìm xuống cũng là điều tất nhiên thôi, mọi việt điều phụ thuộc vào thời gian còn lại, đi tiếp hay đứng chết ở một chỗ cùng với sự gồ ghề của quá khứ nhá nhem đó điều là do cô quyết định
Đợi đến khi Hứa Giai Kỳ ngủ rồi cô đi ra ngoài, lúc này Tako vì không chịu đựng được nữa là lấy điện thoại gọi cho Ngô Triết Hàm một cuộc, cô muốn đồi lại công bằng cho chị em tốt của mình, hay là ít nhất đánh cho cậu một trận để hả dạ vì đã làm cho Hứa Giai Kỳ ra nông nổi này
-" alo Tako" cậu có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của Tako như vậy, vào lúc này Lạc Lạc cũng đã chạy vào nhà vệ sinh không có ở đây
-" chị bây giờ có rảnh không em muốn nói chuyện với chị một chút"
-" là chuyện của cậu ấy sao"
-" đúng vậy, em muốn tính món nợ này với chị, nếu chị còn quan tâm chị ấy thì hãy mau đến quán cafe XXX đi"
-" được rồi chị cũng đang ở gần đó, chị sẽ đến liền" sau khi cúp máy cậu vội vàng chạy đi đến cả ví tiền cũng không mang theo, chỉ cầm chặt bức hình của cô trong tay mà vụt chạy
Khoảng 5 phút sau Lạc Lạc đi ra lại không thấy cậu đâu, trong đầu lại cảm thấy có chút kì quái khi cậu gắp gáp đến nổi ví tiền cũng không mang, và cũng không nói với cậu ta một câu nào-" chị ấy đi đâu vậy nhĩ, trong người đã hơi say rồi mà lại tự ý chạy đi đâu không biết" Lạc Lạc cầm theo ví của cậu rồi cũng rời khỏi đó
Ngồi Triết Hàm chạy như bay trên đường, trong đầu cậu lúc đó không có gì ngoài cô, lúc nào cũng thế chỉ cần nghe thấy ba chữ "Hứa Giai Kỳ" thôi cậu luôn khẩn trương một cách tội nghiệp, đôi khi những kẻ đáng thương luôn tìm cách để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc như vậy, không cần ở bên...không phải là nhìn thấy, mà chỉ đơn giản là nghe thấy tên thôi trái tim cũng đã có chút bồi hồi khác lạ
Vào lúc này phía trước có ba người đàn ông đi ngược hướng với Ngô Triết Hàm, họ cười nói rất lớn tiếng, lời nói ra về một phấn đề gì đó có phần rất thô tục, cảm tưởng như họ không phải là người tốt, từ lời nói đến hành động. Cậu vì gắp gáp và có hơi men trong người nên vô tình va phải tên ở giữa, Ngô Triết Hàm lặp tức quay đầu lại xin lỗi
-" xin lỗi tôi không cố ý"
Tên đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cậu, ánh mắt liền sáng rỡ cứ như nhìn thấy được con mồi béo mỡ-" mày nghĩ xin lỗi là xong à, mày đụng tao hơi đau đó không biết có gãy xương hay gì không, nhìn mày ăn mặc sang trọng như vậy đưa tao chút tiền coi như bồi thường đi"
Cậu nghe thôi cũng biết ba tên này chính là bọn lưu manh lúc nảy mà Lạc Lạc nói đến, vì không muốn dây dưa tốn thời gian nên cậu cũng đồng ý-" được tôi đưa" lục tìm khắp người lúc này lại không thấy ví tiền của mình đâu, Ngô Triết Hàm mới nhớ ra là để quên ở quán bar đó
-" sao tìm được chưa" tên bên trái nhanh nhảu nói
-" thật ngại quá tôi không mang theo ví tiền"
-" mày đùa tao à" tên đó đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn cậu hâm he
-" đại ca nhìn nó cầm cái gì kìa" tên bên phải nhanh tay giật lấy tâm hình trên tay cậu
-" trả lại đây" Ngô Triết Hàm định lấy lại nhưng nhanh chóng bị hai tên kia áp chế
-" để tao xem...bạn gái mày à, cũng xinh đẹp đó chứ nếu về làm vợ ba của tao thì hay biết mấy hahaha" hắn ta không biết mình đang đụng đến ai, lời nói sỗ sàng này đúng là muốn chọc giận con quỷ bên trong của cậu mà, Ngô Triết Hàm không cho phép bất kì ai lặng mạ Hứa Giai Kỳ
-" mày nói cái gì" gương mặt cậu lúc này lại lạnh lùng khó chịu, sát khí bắt đầu toã ra
-" tao nói nếu về làm vợ ba của tao thì hay biết mấy...mày có ý kiến gì sao" tên đó nắm lấy cổ áo cậu, giọng nói thách thức vô cùng
-" chó chết" sau câu nói đó là một đấm thẳng vào mặt hắn ta, lực mạnh đến nổi khiến hắn bật hẳng ra sau
-" mày làm gì vậy hả"
-" đại ca có sao không"
-" giữ nó lại cho tao" tên đó lôm khôm ngồi dậy, bây giờ hai tay cậu đã bị hai tên kia nắm chặt không động đậy được
-" mày tới số rồi dám đánh tao hả, tao cho mày biết sự lợi hại của tao" hắn ta xé tấm hình rồi quăng xuống đất dẫm lên-" đánh nó cho tao"
Ba tên đó liền lao vào đánh một mình cậu, bản thân cậu nằm dưới đất chỉ có thể chịu đòn, ánh mắt đau đớn nhìn tấm hình bị xé đi, có lẽ lúc này lòng cậu đau hơn là thể xác, đôi tay cậu cố gắng với lấy tấm hình nhưng không tới, cậu cứ bất lực nằm đó chịu đánh mà không một lời kêu la. Vào lúc này Lạc Lạc lại đúng lúc chạy đến, biết là sẽ đánh không lại ba tên cao to này, cậu ta liền dùng chiêu
-" cảnh sát bên này nè, bên này có mấy tên lưu manh nè" cậu ta từ xa vừa chạy vừa hét lên dự định là hù dọa bọn đó
-" đại ca đi thôi, cảnh sát kìa" mấy tên đó không phân thật giả đã cụp đuôi bỏ chạy, bỏ lại cậu nằm dưới đất
Mấy tên đó chạy đi Lạc Lạc liền chạy tới đỡ cậu ngồi dậy, cả người cậu toàn là vết thương, cả mặt hoàn toàn trầy xước...khoé miệng vẫn còn tuông máu
-" Ngũ Chiết chị có sao không"
-" tấm...hình" cậu chỉ tay vào tấm hình bị xé vứt ở đó
-" nè tấm hình của chị đây, hay em đưa chị đến bệnh viện nha, nhìn chị không ổn một chút nào" Lạc Lạc lượm đưa cho cậu, đôi tay rỉ máu run bần bật từ từ cầm lấy
-" Lạc Lạc à em có cách nào phục hồi tấm hình này không" cả người chỉ toàn là vết thương cậu cũng bỏ mặc, lòng chỉ tiết tấm hình đã không còn nguyên vẹn
-" nó bị xé rồi còn dính máu như vậy nữa làm sao mà phục hồi đây"
-" tệ quá...chị ngây cả tấm hình cuối cùng này cũng không giữ được...chị...đúng là quá đổi thảm hại rồi" Ngô Triết Hàm đôi mắt nhoè đi, nhìn tấm hình bị xé ra làm đôi mà lòng đau như cắt, đến ngây cả một tấm hình cũng không còn vẹn nguyên được, thì cuộc tình của họ vỡ nát có lẽ là ý trời đã định
-" Ngũ Chiết à đừng lo cho nó nữa, em đưa chị đi bệnh viện băng bó vết thương" Lạc Lạc nhìn cậu ủ rủ như vậy mà cũng muốn bật khóc
-" chị không đi đâu, em hãy đi đến tìm cafe cuối đường này gặp Tako và nói với em ấy chị đột nhiên bận việt không đến được, đừng nói chuyện này cho em ấy biết" Ngô Triết Hàm nghiêng ngã đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc rời đi, bóng lưng này còn cô đơn hơn cả đêm nay nữa
-" chị thật sự không đi bệnh viện à" Lạc Lạc hướng về phía bóng lưng xiêu vẹo của cậu mà hét lớn
-" chị...ổn" cậu vẫy tay ra dấu tạm biệt, Lạc Lạc thật quan ngại khi để cậu rời đi bây giờ, vì vết thương trên tay và ngây cổ không ngừng chảy máu, không biết cậu có để tâm đến...có thấy đau không nữa, hay là lòng sớm đã đau đến mức thể xác đã không còn biết đớn đau là gì
Trên con đường vắng người, có một kẻ điên lang thang bước đi, cảm giác mất đi tất cả về người mình yêu nhất, có lẽ cũng sẽ sớm khiến cậu phát điên thôi. Mà kẻ điên như cậu cũng chỉ vì một người đã không còn nằm trong cuộc sống của mình nữa mà khờ dại, mà biết đâu cả nữa đời sau Ngô Triết Hàm vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về Hứa Giai Kỳ như một niềm vui...mà có lúc cũng là nỗi buồn, là một thứ gì đó tồn tại trong cuộc đời của cậu một cách không trọn vẹn nhất
-" chị tại sao phải khổ sở như vậy chứ" Lạc Lạc đứng ở lại chỉ biết nhìn theo con người đó mà lòng chua xót, tình yêu này của Ngô Triết Hàm có bị thứ gì vùi dập đi nữa, thì nó vẫn được cậu cất trọn trong tim, nuôi dưỡng nó như là một mầm cây không bao giờ nở ra hoa, chỉ là một hạt giống nhỏ mà cậu nhất mực dung dưỡng không nỡ từ bỏ
Có lẽ sau này yêu thì chỉ cần yêu thôi...không nhất định phải ở cạnh bên. Họ có lẽ là hai đường thẳng song song chỉ là rẽ ngang qua nhau, cùng nhau đi một đoạn đường, ghi lại trong lòng nhau một cái tên sâu đậm rồi lại rời đi. Tình yêu đúng là lớn lao đó, nhưng nó lại không thắng nổi hoàn cảnh...cuộc sống, đôi khi có những con người phải rời xa nhau mặc dù...rất yêu nhau
———————————————————————————
Buôn muối xuyên quốc gia đây, lần nào trở lại cũng rải muối như vậy tui thật cảm thấy có lỗi mà=)))
Thành thật xin lỗi vì lâu như vậy mới up chap mới cho mọi người đọc được, vì tui đang khá bận rộn có gì mong mọi người bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro