Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Khi hai người chia tay nhau rồi, họ cứ như từ thiên đường đầy mộng ảo rơi xuống địa ngục không lối thoát vậy, sau bao cố gắng cô cũng không tìm gặp được cậu nên chỉ đành buông xuôi chấp nhận họ đã chia tay, còn cậu sau bao nổ lực trốn tránh cô thì đến khi cô thật sự bỏ cuộc rồi không tìm kiếm nữa, thì lòng lại vừa vui mừng vừa thống khổ. Ngô Triết Hàm khi mất Hứa Giai Kỳ rồi, liền trở thành con người trước đây của mình, không ngày nào là cậu không say, không ngày nào cậu có thể tỉnh táo để phân biệt thật giả nữa, rốt cuộc là cậu tự mình quay trở về con người như ban đầu, hay là cố quỷ hoại bản thân mình để không còn có thể tốt đẹp được nữa, xem ra đây là cách mà cậu cho rằng có thể chuộc lỗi với cô một chút

Còn về Hứa Giai Kỳ sau ngày chia tay hôm đó, cô liền đau lòng đến nổi đổ bệnh, không còn một chút sức sống nào, cũng không ra cửa tiệm của mình, mọi việt điều bàn giao lại hết cho Tako, cứ như muốn chạy trốn thế gian này tự mình ôm thương đau để mà sống, đáng lẽ ra cô không nên mơ mộng quá nhiều về một tình yêu màu hồng như trong truyện cổ tích, để rồi mất hết phòng bị đến khi nhận đả khích thì liền không đứng dậy nổi, cũng có thể là vì người làm cô khổ sở lại là người cô yêu nhất, nên mới khó sống đến vậy

Cả hai người họ bây giờ điều sống dở chết dở, người không ra người...ma không ra ma, chỉ đơn giản là hai cái sát không hồn cố gắng mà tồn tại, không ai có thể sống khi tâm đã chết tim đã trầy xước rách nát nhiều như vậy cả, ngã gục cũng là điều tất nhiên thôi, mà không biết họ phải ngã bao lâu, gục bao lâu mới có thể đứng dậy thoát ra khỏi nhau nữa, vì tình càng đậm sâu thì khi không còn nữa tim sẽ càng nhói đau, đáng lẽ ra những mật ngọn trong tình yêu này không nên đổi lấy kết quả chua chát đến thế, đúng là có duyên không phận cả đời điều đau khổ

-" Ngũ Chiết à đủ rồi đừng uống nữa, chị xem mình đi bộ dạng bây giờ tồi tệ đến mức nào chứ" Lạc Lạc thẳng tay giật lại chai rượu trên tay cậu, tối nào cậu say xỉn cũng điều là do Lạc Lạc đến đây đón cậu về, đêm nào cũng như người bất tri bất giác, tự mình hành hạ bản thân đến thê thảm như vậy

-" mặc kệ chị đi" Ngô Triết Hàm mất đi thứ quan trọng nhất là cô, thì cậu cũng không cần để ý bộ dạng của mình ra sao nữa, cho dù có đẹp đẽ thế nào cũng không có cô bên cạnh thì cậu chú tâm đến những thứ đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ

-" chị đã nhiều ngày không đến công ty rồi, ba chị ông ấy đang rất tức giận đó" ông ta biết cậu bây giờ bê tha đến thế này liền vô cùng kích động, cậu bỏ bê hết mọi thứ chính là muốn nói cho ông ta biết, ông ta đem tình yêu của cậu quỷ diệt thì Ngô Triết Hàm cũng có thể để tâm quyết cả đời của ông ta sụp đổ

-" chị không quan tâm...nói cho em biết chị không đến đó nữa...không bao giờ đến nữa" cậu loạng choạng đứng dậy, nghiêng ngã rời khỏi đó

-" chị đi đâu đó" Lạc Lạc nhanh chân chạy theo dìu cậu đi

Ra khỏi quán bar Lạc Lạc vẫn đở cậu một bên, cậu ta nhìn xung quanh chợt nhớ ra mình đậu xe rất xa chỗ này, nếu mà bây giờ dìu Ngô Triết Hàm đến đó Lạc Lạc sợ chưa đến nơi thì mình đã mệt chết rồi, nên đành bỏ cậu lại ở đây bản thân chạy thật nhanh đi lấy xe thôi

-" Ngũ Chiết bây giờ em đi lấy xe, chị ngồi đây đi, Lạc Lạc để cậu ngồi dưới mái hiên của một tiệm bán đồ ăn đã đóng cửa-" em đi lấy xe, chị nhất định phải ngồi đây đợi em đó nha" không biết là do cậu say hay là thật sự nghe thấy nữa mà cả người cứ gật gù

Lạc Lạc mặc dù không an tâm lắm nhưng cũng chạy đi vì không còn cách nào khác, ngày nào cũng chạy đi đón cậu như vậy làm cậu ta không được ngon giấc nên sức khỏe có phần suy giảm, mà cũng may Tako là người hiểu chuyện nên không quản cậu ta việt này nếu không còn phiền phức hơn nữa. Sau khi Lạc Lạc rời đi Ngô Triết Hàm không hiểu sao lại đột nhiên đứng dậy, cậu rời đi không biết bản thân cậu định đi đâu nhưng đôi chân cứ bước mãi, càng lúc càng khuất xa chỗ đó

* tôi lúc này không còn tỉnh táo nữa, không biết mình nên đi đâu, vì đi đâu tôi cũng cảm thấy cô đơn. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy lạc lỏng như vầy, vì từ khi có cậu ấy bên cạnh hạnh phúc là một thói quen, bình yên là một điều hiển nhiên không cảm thấy xa lạ hay khác biệt gì, bây giờ tôi lại phải từ bỏ cái thói quen đó, cũng bắt đầu cảm thấy điều hiển nhiên này thật xa vời, tôi nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị tình yêu làm cho đau đến chết mà thôi

Đôi chân cậu cứ lê bước mãi qua những con đường vắng bóng người, gió bên tai lại thì thầm với cậu về hình bóng một người con gái nào đó, đôi lúc rất rõ ràng nhắc cậu nhớ về cô...đôi khi lại mơ mơ hồ hồ báo cho cậu biết bọn họ đã chia tay rồi...thật là một mớ hỗn độn. Có những đêm tựa như là đêm nay cô đơn cứ như là hiện thân của ma quỷ vậy, cứ mon men tìm đến bên cậu, đục khoét tâm hồn cằn cỗi đó, mà biết đâu nó còn đáng sợ hơn ma quỷ, khiến con người ta cứ dai dẵng đau đớn mãi, muốn thoát ra dường như là điều không thể

Ngô Triết Hàm sau một lúc cũng dừng chân lại ở một chỗ, nơi mà cậu đến chính là nhà của Hứa Giai Kỳ, không biết là do tiềm thức cậu còn tỉnh táo hay là do dù có say rồi cũng có thể nhớ rõ được nhà cô ở đâu mà tìm đến, cậu ngồi gục ở trước cửa, đầu ốc hoàng toàn đảo lộn không nhận ra đây là đâu. Vào lúc này cô cũng không có ở nhà, lúc trời sập tối thì Hứa Giai Kỳ đã ra ngoài, cô chính là không muốn một mình ở trong căn nhà chứa quá nhiều thứ về họ như thế này, đêm đen đã cô đơn...kỉ niệm và quá khứ còn khiến cô đơn mạnh mẽ trổi dậy hơn nữa, cô thật sự không chịu nổi nên mới muốn ra ngoài khuây khoả một chút, nhưng cô một mình giữa thế giới rộng lớn này có thể tìm được bình yên sao, hay có chạy đi đâu cũng va phải nỗi buồn chết tiệt đó

-" cô gái à sao lại ngủ ở đây vậy" ông cụ hàng sớm của họ ra ngoài đổ rác liền nhìn thấy cậu ngồi ở đó

-" Hứa Giai Kỳ" cậu chỉ nói lên ba chữ đó rồi lại tiếp tục mơ mơ màng màng

-" Hứa Giai Kỳ, cô là bạn của cô Hứa sao, lúc nảy tôi ra ngoài thấy cô ấy cũng ra ngoài rồi, không có ở nhà đâu, hay là cô về nhà ngủ đi trời khuya thế này rồi ngồi ở đây lạnh lắm đó" ông cụ nhìn thấy cậu cũng đủ biết đã say đến thế nào nên mới kêu cậu mau quay trở về, nếu còn ngồi ở đây nữa cậu thật sự sẽ cảm mạo cho coi

-" Hứa Giai Kỳ...thật xin lỗi" mặc dù bây giờ cậu say đến nổi đôi mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ thứ gì nữa, giọng nói cũng lè nhè khó nghe, nhưng ông cụ đó dễ dàng nghe ra được lời xin lỗi đó có biết bao nhiêu dằn vặt tự trách

Cô sau khi một mình lang thang trên những con phố vắng người của Thượng Hải thì cũng quay về nhà, cô sợ mình càng đi thì lại càng cảm thấy lạc lối, sợ bắt gặp những cặp đôi hạnh phúc trên đường, rồi lòng lại có chút đố kị khi ngày trước cô cũng đã từng hạnh phúc như vậy, cái thứ ngọt ngào đó sao lại trôi qua nhanh quá, lòng cô còn rất tham làm mà nghĩ mình có thể vĩnh viễn giữ lấy mọi thứ, nhưng mọi thứ đó chỉ còn là một cái kết thúc không đầu không đuôi mà Hứa Giai Kỳ phải chấp nhận, vì kết quả đã định sẵn ép cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết mình có thể làm gì để cứu vãn

-" có chuyện gì ồn ào vậy chứ" cô về gần đến nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ trước cửa nhà mình

-" cô Hứa...cô về rồi sao, lại xem bạn cô đi có vẻ đã say lắm rồi" ông cụ đó thấy cô liền chỉ vào cậu nói rồi bỏ về nhà mình

-" là ai vậy chứ" Hứa Giai Kỳ tiến lại gần xem xét, cũng vì cái đèn ở trước nhà bị hư, chỉ có ánh sáng sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng trên đầu nên cô không nhận ra được người đó là ai hết

Hứa Giai Kỳ khi nhìn thấy được mặt người đó rồi thì gần như chết lặng, đôi tay lại bất giác run rẩy đưa lên thật chậm chạm vào gương mặt vì say đỏ bừng của cậu, có lẽ cô sợ đây là mơ, sợ con người ở trước mặt mình chỉ là ảo ảnh trong một giấc mơ không có thật nào đó mà cô mơ thấy, hay là sự cuồng vọng của cô về cậu quá sâu nặng nên mới sinh ra thứ ảo giác này

-" Tránh ra..." Ngô Triết Hàm đẩy mạnh cô ra rồi quay đi nói-" cô là ai mà lại chạm vào người tôi vậy...nói cho cô biết tôi là người đã có bạn gái rồi, cậu ấy rất xinh đẹp...rất dịu dàng, tôi tuyệt đối sẽ không yêu ai ngoài cậu ấy đâu" cậu lè nhè nói rồi mỉm cười vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền ử rủ buồn rầu, cứ như nhận ra niềm hạnh phúc đó của mình vừa bị nhấn chìm sâu trong biển cả vậy

-" bạn gái của cậu, không phải hai người đã chia tay rồi sao" Hứa Giai Kỳ cảm thấy khoé mắt cay cay khi nhắc đến chuyện đó, rõ ràng cả hai còn nhớ rõ...còn sâu nặng về nhau đến vậy, mà sao lại phải để mọi thứ tan vỡ dễ dàng như thế chứ

-" là do tôi không tốt...tổn hại đến cậu ấy lớn như vậy...Hứa Giai Kỳ xin lỗi...tôi nợ cậu ấy rất nhiều lời xin lỗi mà chẳng thể bù đắp cho cậu ấy thứ gì hết...tôi thật đáng chết mà" Ngô Triết Hàm lúc này lại bật khóc, cậu không phải là kẻ đáng được thương xót, nhưng kẻ xấu xa này cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bộ dạng thê thảm thế này chắc là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ở cậu

-" vậy sao lại chia tay chứ" cô cũng không cầm lòng được mà để giọi nước mắt yếu đuối của mình lăng dài trên gò má, họ bây giờ bất quá cũng chỉ là hai kẻ tổn thương nhìn nhau xem những ngày tháng qua mình đã có gì, mà đến bây giờ mất đi rồi cả thế giới điều thinh lặng trống rỗng như vậy

-" tôi...tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu, tôi nói phải bảo hộ cậu ấy kia mà...nhưng tôi làm không được, tôi chỉ có thể đẩy cậu ấy ra xa...đó mới cách bảo vệ cậu ấy tốt nhất" càng nói cậu lại càng khóc dữ dội hơn, không thành thật với tình yêu của mình được, cậu chỉ có thể cắn rứt mà chôn giấu nó, xem nó như một chiếc lá đến mùa thay, để khi cơn gió đi qua rồi thì lá cũng bị cuống theo, không thể nào níu kéo hay ở lại nữa, đó là cách giải thoát duy nhất

-" được rồi đừng khóc nữa...đừng khóc nữa" cô ôm lấy cậu vào lòng là cái ôm không lẫn đi đâu được, là hơi ấm quen thuộc trước đây, hai người họ cứ thế mà ôm nhau khóc, xem ra đây cũng là một sự giải tỏa sau những ngày gắng gượng đó, giọt nước mắt lúc nào cũng là thật chỉ có nụ cười mọi ngày là nhọc nhằn giả tạo mà thôi

* tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, rõ ràng là Ngô Triết Hàm muốn chia tay với tôi, nhưng tại sao cậu ấy bây giờ có vẻ còn đau khổ hơn tôi chứ. Tại sao cậu ấy lại tìm đến đây trong cái bộ dạng này rồi nói với tôi những lời này chứ, không phải cậu ấy phải vui vẻ khi vứt bỏ được tôi sao, tại sao lại để tôi cảm thấy lời chia tay hôm đó của cậu ấy có rất nhiều uẩn khúc vậy, mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm ở sofa trong văn phòng mà ngủ ngon lành, cậu cũng không nhớ chuyện tối qua, cũng không biết sau một đêm say lại có thể về công ty được, còn nằm ở đây ngủ nữa chứ. Nhưng nếu nói tôi hôm qua không cảm nhận được gì thì không đúng, trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng một giọng nói của ai đó, cái ôm siết chặt đó rất dễ chịu...rất ấm áp tựa như cậu đã từng được ôm trước đây, nhưng trong lòng Ngô Triết Hàm không dám nghĩ người mơ hồ trong đầu mình là Hứa Giai Kỳ, vì nếu là thật thì tối qua không phải là cậu để cho cô biết mình sống không tốt đến thế nào sao, không phải tìm đến để khơi lại vết thương còn đang chảy máu của cô sao

-" chỉ là ác mộng thôi" đúng vậy chỉ là cơn ác mộng không đầu không đuôi như bao đêm khác mà cậu thường mơ thấy, nhưng có điều gương mặt tối qua mơ mơ màng màng không nhìn thấy rõ, nhưng cái ôm đó rất quen thuộc, hình như người ôm cậu đã lâu rồi không còn gọi tên cậu nữa

-" chị tỉnh rồi sao" Lạc Lạc đi tới đặt ly nước ấm lên bàn cho cậu-" uống đi"

-" tại sao chị lại ở đây vậy"

-" tối qua sau khi tìm kiếm mọi nơi không thấy chị thì em quay về nhà, đúng lúc có chiếc taxi chạy đến nhà em, bác tài xế đó còn cực khổ đỡ chị xuống xe nữa"

-" tại sao chị lại bắt được taxi về nhà em vậy"

-" em cũng không biết, chắc có người đưa chị về, mà chị còn nhớ chuyện tối qua không"

-"không nhớ gì hết" Ngô Triết Hàm xoa xoa đầu mình, bộ não cứ như bị trấn động vậy rất nhức nhói

-" được rồi, vậy chị uống miếng nước lấy lại tinh thần đi"

-" tại sao vậy"

-" lúc nảy em lên đây đúng lúc thấy Tiểu Tình đứng ở thang máy đợi, do đông qua nên cậu ta không vào, nhưng giờ chắc cũng sắp lên tới nơi rồi" Lạc Lạc bây giờ mới nói cái họa này cho cậu nghe muốn tránh cũng quá muộn rồi

-" em tại sao không nói sớm chứ" cậu cuống cuồng tìm chỗ trốn

-" chị định trốn đến bao giờ hả, sớm muộn chuyện này cũng phải giải quyết thôi" Lạc Lạc không hiểu nổi cậu tại sao lại càng ngày càng hèn nhát vô trách nhiệm như vậy, chỉ biết có trốn tránh thì chuyện này cả đời cũng không giải quyết được, tại sao lại phải chọn cách tổn thương mình tổn thương người mà không chịu chọn cách đối mặt chứ

-" em nói cũng đúng" cậu bất lực ngồi lại, đúng là cậu đã dây dưa quá lâu rồi, đến cả đáp án thế nào cũng không nói cho Tiểu Tình biết, sự rõ ràng mạch lạc trước đây của cậu không biết đã vứt bỏ ở đâu rồi

Bên ngoài lúc này đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, chắc là đã đến lúc rồi, không dám đối mặt thì cuối cùng cũng phải nhìn nhau nói rõ, mọi chuyện càng kéo dài thì chỉ làm cho cả ba đau đớn hơn mà thôi, tuy Ngô Triết Hàm chưa sẵn sàng để lựa chọn, nhưng tin chắc trong lòng cậu từ lâu đã có câu trả lời cho mọi chuyện, nhưng chỉ là sợ ba mình...và sợ làm tổn thương tình cảm non nớt của cô bé kia mà cậu chưa một lần nào dám nói ra hết, rồi chúng lại biến thành một mớ hỗn độn xảy đến với cuộc đời cậu...với tình yêu không có lỗi của Hứa Giai Kỳ

-" vào đi"

Tiểu Tình đẩy cửa đi vào cũng là lúc Lạc Lạc vỗ vai khích lệ Ngô Triết Hàm rồi bước ra. Căn phòng thinh lặng đến gạt thở, không ai nói với ai câu nào, cứ như họ bị câm lặng trước tình yêu không tròn
trĩnh của mình, những mảnh ghép không hoàn thiện được nhau đó sớm đã rõ ràng biểu hiển ra bên ngoài, họ không hợp nhau cũng là điều có thể nhìn ra được, chỉ là 3 năm qua một người cố gắng vun trồng hạnh phúc, còn một người hờ hững không để tâm, nên mới sinh ra cho Tiểu Tình nhiều mộng tưởng về một mối tình viễn mãn như vậy

-" chị...xin lỗi" cậu đứng dậy cuối gập người xuống, thái độ thành khẩn mày ngoài Hứa Giai Kỳ ra không mấy khi cậu dùng với người khác

-" 3 năm của em chỉ để nghe chị nói một lời xin lỗi thôi sao" cô bé này không biết từ khi nào lại biết lạnh giọng với cậu như vậy, bộ mặt trưởng thành nghiêm nghị này đúng là cậu chưa từng được thấy ở cô, vì cô bé trước đây cậu quen biết khi vui nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ cười...khi buồn liền sẽ khóc, không biết che dấu cảm xúc của mình là một hài tử ngoan ngoãn, xem ra Lâm Tiểu Tình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu đã tưởng tượng

-" chúng ta rõ ràng ngay từ đầu đã không hợp rồi, em biết mà phải không...chị chưa từng biểu lộ một chút cảm xúc nào cho em cả"

-" vậy tại sao 3 năm qua chị vẫn chấp nhận em, là chị xem em như con ngốc, hay vì Hứa Giai Kỳ làm cho chị thay đổi hả" Tiểu Tình hét lên oan ức, khi cô tưởng mình đã nắm chắt trong tay thứ gì đó rồi bỗng nhiên nó vụt mất, sự đau đớn này so với cái chết còn khó chịu hơn

-" em biết cậu ấy sao" Ngô Triết Hàm có chút ngỡ ngàng khi cô biết đến Hứa Giai Kỳ

-" em có cho người điều tra chị ta, em cũng biết cửa hàng của chị ta ở đâu, đúng là người con gái đó xinh đẹp lắm, nhìn ở ngoài đúng là khiến người ta không cầm lòng được" lời nói này có chút thâm sâu, cô bé này đôi khi thủ đoạn cũng độc ác như ba cậu vậy, vì thứ mình thích không ngại tranh đoạt với ai, cứng đầu cứng cổ hơn cả cậu

-" em có ý gì chứ"

-" chị nghĩ thử xem, nếu em đến đó và nói với chị ta rằng chị là kẻ xấu xa lừa gạt em để đến bên chị ta thì sao hả..." Tiểu Tình tiến nhẹ đến chỗ cậu, tay lướt trên gương mặt vì sợ mà có chút biến sắc-"...bùm hình tưởng của chị trong lòng chị ta sẽ biến mất, chị sẽ chỉ là một kẻ thối tha đi lừa gạt tình cảm của người khác mà thôi, sẽ bị chị ta câm hận suốt đời này...hahaha"

-" chị và cậu ấy chia tay rồi, không còn liên quan gì đến nhau nữa, em đừng tìm cậu ấy"

-" thật vậy sao, vậy chị còn gì vướng bận mà không chịu kết hôn với em chứ"

-" là chúng ta không hợp em hiểu không hả, hôn nhân là chuyện cả đời đó, chị không muốn bây giờ chúng ta vội vàng quyết định rồi nữa đời về sau lại phải hối hận" đối với Ngô Triết Hàm hôn nhân là lời hứa trọn đời trọn kiếp, là tình yêu cho dù có theo thời gian cũng không nhạt phai, là sự đảm bảo cho người mình yêu nhất...có thể cùng người đó già đi, những chuyện đó họ làm được sao, cho dù Lâm Tiểu Tình làm được nhưng cậu thì không, vì cô ấy không phải là Hứa Giai Kỳ...không phải là người cậu yêu nhất

-" suy cho cùng chị không yêu em có phải không" câu hỏi đau lòng này đến bây giờ cô cũng phải nói ra, suốt 3 năm trời bao nhiều đáp án được Tiểu Tình đưa ra để thoã lòng mình cũng chỉ là vô ích, vì không phải do cậu trả lời nên cô không thể nào an tâm được

-" đung vậy...người chị yêu là Hứa Giai Kỳ, trọn đời này cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi" cậu khi nói câu đó rất can đảm mà nhìn cô, vì muốn cho cô thấy sự cương quyết trong ánh mắt mình, cho cô biết tình yêu của cậu cho dù có bị ai vùi dập cũng sẽ là ngọn lửa bất diệt trong tim Ngô Triết Hàm

-" vậy chị hãy chờ xem em sẽ biến chị thành con người như thế nào trong lòng chị ta" cô nói rồi chạy đi, hình như còn lấm lem vài giọi nước mắt vương trên mặt

-" mình cảm thấy mệt mỏi quá" cậu ngã người xuống sofa, bây giờ toàn thân không còn một chút sức lực nào hết

Cuối cùng càng cố cứu vãn thì mọi chuyện lại càng tệ hại đi, Ngô Triết Hàm bây giờ chính là không còn sức để đấu tranh nữa, mọi chuyện từ ồ ạt kéo đến dường như muốn ép chết cậu vậy. Người ta nói khi ông trời đống mất một cánh cửa của bạn, chắc chắn sẽ mở cho bạn một cách cửa khác, nhưng lần này lại không...không có bất kì cánh cửa nào dành cho cậu cả, một chút ánh sáng cậu cũng chẳng thấy được, tối tâm như vậy Ngô Triết Hàm làm sao mà nhìn thấy đường tìm đến bên Hứa Giai Kỳ đây, thật khiến cậu sợ hãi quá mà
———————————————————————————
Thành thật xin lỗi vì lâu như vậy mới up chap cho mọi người đọc được, vì gần đây tui khá bận rộn nên có sai xót gì mong mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro