Chap 11
Cả tuần nay Ngô Triết Hàm rất ít khi được gặp mặt Hứa Giai Kỳ, họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng chỉ bao nhiêu đó làm sao mà thoã lòng nhớ mong nơi cậu, cũng tại vì chuyện cửa hàng đó làm cho cô bận rộn đến như vậy, khiến cho Ngô Triết Hàm càng thương người con gái này hơn, gồng gánh nhiều thứ cô nhất định sẽ không than vãn, nhưng cậu chỉ sợ khi Hứa Giai Kỳ mệt mỏi rồi lại không nói cho cậu nghe, còn cậu cũng không có bên cạnh để ôm cô vỗ về, như vậy sẽ khiến cậu rất đau lòng. Cả đời này cậu không mong mình sống tốt, chỉ mong có thể bảo vệ cô thật tốt, vì người con gái này còn quan trọng hơn cả sinh mạnh cậu, quan trọng hơn cả thế giới này, nên cậu một chút cũng không muốn cô quá vất vả, còn Hứa Giai Kỳ thì lại chỉ cần cậu yêu cô thật nhiều như vậy đã đủ rồi, những khó khăn tổn thương trước giờ cô điều có thể chịu, chỉ là không muốn cậu quá bận tâm đến những thứ không tốt đẹp đó, vì thế giới này không đủ hoàn mỹ để khiến cho cả hai mỉm cười, chỉ có họ là niềm vui...là nước mắt của nhau thôi, nên cô mong cậu hãy cười thật nhiều hơn là chau mày ủ dột vì những thứ không đâu đó
-" Hứa Giai Kỳ cậu thật sự còn ở đây sao" bây giờ trời đã rất khuya rồi bên ngoài còn lất phất mưa bay, cậu về nhà cô thì không thấy cô đâu, gọi điện cũng không ai bắt máy, thế là làm cả đêm cậu sốt ruột đi tìm, đến bây giờ mới phạt hiện ra cô vẫn còn ở tiệm của mình làm việt
-" Ngô Triết Hàm sao cậu lại đến đây" nhìn vẻ mặt cậu lo lắng đến vậy khiến cô cũng có chút hoảng loạn, nhưng lại không ngờ giờ này cậu lại chạy đến đây tìm mình, điều mà hình như đã lâu lắm rồi không có ai ở giữa thế giới rộng lớn này chạy đi tìm cô, cậu là người đầu tiên làm việt đó, cái cảm giác có người lo cho mình lâu lắm rồi Hứa Giai Kỳ mới được cảm nhận
Cậu vội vàng đi tới kéo cô vào lòng mình, dùng đôi tay siết thật chặt, cứ như sợ buông lỏng một chút thì sẽ không kiếm được cô như lúc nảy, sẽ làm cậu lo sợ chết đi được, cái cảm giác đó sẽ thiêu rụi trái tim đang mềm yếu nơi cậu, rồi khiến cậu phát điên mà đảo loạn cả thế giới này lên để tìm được cô. Vì Ngô Triết Hàm sợ Hứa Giai Kỳ giống như cơn mưa ngoài kia vậy, khi mưa ngừng rơi rồi chỉ có lạnh lẽo và cô đơn phũ đầy cả thành phố, sẽ không có nắng ấm cho cậu nhìn thấy nữa, sẽ vĩnh viễn không tìm thấy được cô nữa
-" cậu làm tôi sợ lắm đó, sao lại không nghe điện thoại hả" Ngô Triết Hàm giở giọng hờn trách, nhưng lòng lại mừng đến phát khóc khi thấy cô vẫn bình an ngồi đây
-" bên ngoài mưa lớn như vậy cậu không mang theo dù sao, cả người ướt hết rồi kìa" hình như cậu không quan tâm đến bản thân đang vì lạnh mà dần trở nên run rẩy, chỉ biết tìm thấy được cô cho dù lạnh đến thấu xương cậu cũng mặc kệ
-" tại sao lại không nghe điện thoại của tôi, biết tôi lo cho cậu lắm không"
-" điện thoại hết pin rồi, tôi cũng định là làm xong cái này nữa sẽ về, nhưng không ngờ cậu lại đến đây" cậu cả ngày điều vì công việt mà mệt mỏi, chỉ có cô là nơi bình yên duy nhất, vậy mà giờ cô lại không tốt làm cậu lo lắng đến vậy
-" không sao...không sao, cậu bình an là được rồi" Ngô Triết Hàm nghĩ là khi tìm được Hứa Giai Kỳ sẽ rất nóng giận mà mắng cho cô một trận, nhưng lúc này tình yêu lại chiến thắng cơn giận mà bao dung cho cô, con người nóng nảy của cậu sẽ không bao giờ xuất hiện để lớn tiếng với cô
-" xin lỗi...là tôi không tốt"
-" không phải lỗi của cậu đâu đừng xin lỗi, nhưng mà có phải dạo này cậu mệt mỏi lắm không" gương mặt cô tiều tụy đi rất nhiều, người con gái này trước đây đã ốm yếu làm cậu phải châm cô rất kĩ, còn bây giờ thì càng mỏng manh hơn, ngây cả khi lúc nảy cậu ôm quá chặt cũng sợ làm đau cô
-" tôi không mệt, nhưng lại rất nhớ cậu...Ngô Triết Hàm mau ôm tôi chặt một chút đi" vòng tay cậu lúc nào cũng là thứ âm áp nhất đối với cô, bây giờ cô thật sự chỉ muốn vùi mình vào vòng tay này ngủ một giấc thật ngon bên cậu như mọi khi thôi
-" được rồi tôi đang ôm cậu đây, nhưng mà cậu gầy đi rất nhiều đó" người Hứa Giai Kỳ bây giờ không có chút thịt nào, gương mặt gầy guộc đi rất nhiều, nếu nói cô không vất vã...không mệt mỏi thì cậu không tin, nhưng không tin thì sao bản thân Ngô Triết Hàm muốn che chở cô nhiều một chút cũng không được, chỉ có thể vương mắt nhìn cô ở bên cạnh mình mà vẫn khổ sở như vậy
-" sắp đến thời hạn rồi nên tôi phải thật cố gắng kiếm tiền, nên có chút bỏ bữa thôi" dài bữa ăn cũng không quan trọng bằng thứ cô sẽ đổi lại được, nó là tâm quyết là ước mơ sao cô có thể bỏ lỡ được chứ
-" để tôi bỏ ra cho cậu được không" Cậu biết khi nói ra cô chắc chắn sẽ phản đối, nhưng cậu lại không nỡ để cô khổ sở như vậy
-" không phải tôi đã nói rồi sao, tôi tự lo liệu được" Hứa Giai Kỳ đối với những chuyện này đặc biệt cương quyết, vì cả đời cô có thể phụ thuộc tình yêu vào cậu, chứ nhất định không phụ thuộc vào những chuyện tiền bạc này quá nhiều như vậy
-" tôi không muốn cậu vất vả vậy đâu, cậu có biết nhìn cậu như vậy mà tôi không làm được gì, thật sự cảm thấy bản thân mình rất vô dụng" Ngô Triết Hàm đã nhiều lần tự hỏi cậu xuất hiện bên cô để làm gì, khi không giúp ít được gì cho cô, không bảo vệ được cô khỏi những chuyện quan đường của thế gian này
-" ai nói cậu không làm được gì chứ" cô nắm tay cậu đặt lên éo mình, tay quàng qua cổ cậu rồi tựa đầu vào bờ vai vững chắt đó-" cậu ôm tôi như vậy đã giúp ít rất nhiều rồi, Ngô Triết Hàm chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, bây giờ cùng nhau về nha tôi nấu cơm cho cậu ăn có được không hả"
-" không được...cậu mệt lắm rồi chúng ta ăn ở ngoài đi, rồi tối nay massage cho cậu thư giãn có được không hả" nếu cô không cho cậu xen vào chuyện đó, thì nhất định cậu phải giúp cô đứng vững để chiến đấu, giúp cô thật thoải mái để xua đi những mệt mỏi kia
-" được a~~~, Ngũ Chiết cậu là tốt nhất"
-" mau về nhà thôi" cậu nắm tay cô cùng về nhà
Có lẽ cơn mưa kia tối nay cũng chẳng tạnh nổi, như vậy cũng tốt nó sẽ là bản tình cả ngọt ngào đưa họ vào giấc ngủ không muộn phiền, và họ sẽ ôm lấy nhau trao nụ hôn chúc ngủ ngon quen thuộc, rồi lại yên tĩnh say giấc trong vòng tay nhau sau một ngày rã rời. Tới sáng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy lại là đối phương, rồi lại hôn một cái chào buổi sáng, tiếp tục cuộc sống trong những chuỗi ngày dài đằng đẵng, nhưng kẻ cả khi bắt đầu ngày mới hay là kết thúc đêm tối muộn, họ điều có thể nhìn thấy nhau, đối với Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ một cuộc tình an yên như vậy đúng là còn tuyệt hơn bao nhiêu mối tình ồn ào nồng nhiệt ngoài kia
.
.
.
.
.
Hứa Giai Kỳ trở về nhà đã thấy Ngô Triết Hàm loay hoay trong bếp làm bữa tối, cô nhè nhẹ đi đến ôm cậu từ phía sau, cậu biết đó là cô nên định quay lại ôm cô vào lòng, thì bỗng nhiên nghe tiếng cô nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào ủy khuất đến lạ, khứa vào tim cậu từng nhát đau nhói, cậu vội vàng quay lại xem cô ra sao, thì cả gương mặt xinh đẹp đó chỉ toàn là nước mắt
-" cậu sao vậy, tại sao lại khóc" Ngô Triết Hàm lo lắng hỏi, từ trước đến giờ cái mà cậu không muốn nó xuất hiện nhất chính là nước mắt cô, vì khi cô khóc cho dù trời không mưa mây đen cũng sẽ xuất hiện giăng khín lòng cậu
-" tôi không giữ nổi rồi, bạn tôi bán cửa hàng đi rồi...tôi mất nó thật rồi" Hứa Giai Kỳ càng khóc càng lớn tiếng hơn, cô đã kiềm nén suốt đoạn đường về nhà vừa rồi, cũng tính là sẽ không khóc và không nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Ngô Triết Hàm đứng ở đó cô lại kèm lòng không nổi mà bật khóc thê thảm đến vậy, vì có lẽ lúc này cô không mạnh mẽ nổi nữa rồi, muốn được cậu vỗ về mình một chút
-'' không sao đâu...không sao đâu cậu đã cố gắng rồi, mọi chuyện còn lại thuận theo tự nhiên đi, biết đâu ngày mai cậu ngủ dậy phép màu sẽ xảy ra thì sao, cậu nên nhớ vẫn có tôi bên cạnh cậu...nhất định không để cậu chịu ủy khuất'' Ngô Triết Hàm sớm đã suy nghĩ điều gì đó trong đầu, cậu sẽ tạo ra phép màu cho cô, sẽ biến cô từ cô gái lọ lem trở thành nàng công chúa xinh đẹp, và cho cô tin rằng khi thế giới này còn có cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô đến cùng
-" ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn phải không"
-" đúng vậy...bây giờ cậu hãy đi tắm đi, tôi giúp cậu mở nước nóng và đốt nến thơm rồi, ra là sẽ bữa tối cho cậu ăn liền" Cậu ôn nhu gạt nước mắt cho Hứa Giai Kỳ, rồi hôn nhẹ lên trán cô như trấn an cho những chuyện đã xảy ra với cô hôm nay
-" hảo~~~"
Những ngày sau đó cô cứ trốn mãi trong nhà, cú shock hôm đó vẫn khiến tim cô đau âm ĩ, chỉ vì cô ngây thơ nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì sẽ có thể...nhưng kết quả vẫn là không, cô vẫn mất đi tâm quyết mấy năm qua của mình, đứa con tin thần của cô cứ như thế mà bị bán đi, Hứa Giai Kỳ không thể làm gì hết, cảm giác bất lực đó đúng là sẽ giết chết cô những ngày tiếp theo
-" Hứa Giai Kỳ tối nay chúng ta đi hẹn hò đi" Ngô Triết Hàm đang cố gắng kéo cô ra khỏi nhà, cái vẻ rủ dột này đúng là khiến cậu rất khó chịu, nên mới muốn vực dậy tinh thần cho cô, ít ra là để cô ra ngoài thoải mái một chút
-" không đi đâu" Hứa Giai Kỳ lãnh đạm trả lời, cô không muốn đi bất cứ đâu khi mà bản thân mình không vui như vậy, nếu không phải có Ngô Triết Hàm cạnh bên an ủi cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn vùi mình trên giường khóc
-" đi đi mà, đã lâu rồi chúng ta không cùng đi dạo ban đêm đó" cậu nũng nịu kéo tay cô, vì biết rõ cô sẽ vì mình mà xiêu lòng
-" được rồi, chịu thua cậu chúng ta cùng đi" con người cậu lúc nào cũng lợi dụng nhược điểm của cô đó là yêu cậu quá nhiều mà lấn lướt, cứ thích làm mấy trò mèo để bắt cô khuất phục
-" hảo~~, cậu là tốt nhất"
Cả hai tay trong tay đi dưới trời đêm Thượng Hải, con đường chỉ có lưa thưa dài người, các hàng quán vẫn còn mở bán, mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng với tâm trạng Hứa Giai Kỳ bây giờ lại cảm thấy có chút buồn, đáng lẽ ra cô không nên quá chờ mong, để rồi khi không đạt được lại thất vọng nhiều như vậy, ông trời thật bất công khi cho cô rồi lại muốn đồi lại như vậy, cô buông rồi nhưng lòng lại không cam
-" Kiki có một bất ngờ nhỏ cho cậu, mau nhắm mắt lại đi" Ngô Triết Hàm đột nhiên lại nói như vậy, lúc nào cũng âm thầm làm rất nhiều chuyện nhưng lại không cho cô biết
-" bất ngờ gì" Hứa Giai Kỳ chưa kiệp hỏi gì, thì đã bị cậu bịt mắt mình lại
-" cậu sớm sẽ biết thôi, bây giờ đi theo tôi"
Cậu đưa cô đến nơi nào cô cũng không biết, đến khi mở mắt ra thì mới biết là đang đứng trong cửa hàng quần áo của cô, nơi mà cô đã nổ lực nhưng vẫn vụt mất, gương mặt cô vẫn còn bỡ ngỡ nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã đưa bản hợp đồng sở hữu cửa tiệm ra cho cô coi, và tên cô nằm thật lớn trong phần chủ sở hữu, Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang hoang mang, thì Ngô Triết Hàm đã ôm eo cô cười vui vẻ
-" cậu thích không, tôi mua lại nó cho cậu đó"
-" tôi đã nói cậu đừng như vậy mà" cô giận hờn gạt tay cậu ra, cô không muốn mỗi khi gặp khó khăn điều phải nhờ đến cậu, vậy thì phiền cậu biết bao nhiêu chứ
-" tôi biết khi làm như vậy cậu chắc chắn sẽ giận tôi, nhưng tôi thà để cậu giận cũng không muốn cậu ngày ngày ủ rủ không vui, cậu biết nhìn cậu như vậy tôi đau lòng biết bao"
-" nhưng mà tôi không muốn làm phiền cậu"
-" cậu là bạn gái tôi tại sao lại không muốn làm phiền tôi chứ, nếu như tôi ở bên cạnh cậu mà cậu vẫn phải vất vả như vậy, thì lời hứa bảo vệ cậu thật đúng là không đáng tin rồi" Ngô Triết Hàm đã nói ra thì nhất định phải làm được, chỉ là cô không cho cậu cơ hội đó thôi
-" được rồi, nhưng sao này làm gì phải nói cho tôi biết đó"
-" biết rồi, hay cậu đặt lại tên khác cho tiệm này luôn đi"
-" tên khác sao..." Hứa Giai Kỳ trầm ngâm một hồi, nhìn thấy cậu đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó-" hay chúng ta đặt là Thất Ngũ Chiết đi"
-" tại sao lại đặt như vậy"
-" là hợp từ hai chúng ta đó"
-" nghe rất hay a~~~"
-" vậy sao này nơi đây sẽ là nơi minh chứng cho tình yêu chúng ta, Thất Ngũ Chiết"
-" Hứa Giai Kỳ tôi yêu cậu" Cậu đặt tay lên eo cô nở nụ cười dịu dàng
-" Ngô Triết Hàm tôi cũng yêu cậu" họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn cả ly kem tan nhanh mà cậu thích, ngây lúc này cả hai có thể tự tin nói rằng trên thế gian không ai hạnh phúc bằng họ, không ai có thể như họ may mắn tìm thấy được nhau
———————————————————————————
Tiếp tục chuỗi ngày nhạt nhẽo cùng tui, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro