Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-" Hi tôi là Ngô Triết Hàm. Chào mừng các bạn đã đến với câu chuyện tình yêu của tôi, nó cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn giống như bao nhiêu tình yêu khác, phải trải qua biết bao nhiêu thứ mới tìm tới được hạnh phúc của mình, nhưng thật ra tôi cũng biết đó là hạnh phúc hay là một sai lầm nữa"
———————————————————————————
Bên trông một tiệm cafe vào buổi sáng sớm, ngoài mùi cafe mới pha thơm ngào ngạt ra, còn có một không gian yên ắng với vài bài nhạc nhẹ nhàn được bật ở một góc quán, nó thích hợp với những con người thích tận hưởng không khí dịu dàng vào buổi sớm, không ồn ào không khói bụi, đúng là làm cho tâm trạng con người thư thả hơn rất nhiều, đối với những chuyện trông một ngày cho dù là tốt hay xấu cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn

-" cafe của quý khách đây" cô phục vụ đem hai ly cafe còn nghi ngút khói để lên bàn, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa khó dứt ra khỏi người ngồi bên phải

-" cảm ơn cô" chất giọng trầm ấm vang lên một lời cảm ơn dịu ngọt, chỉ cần bao nhiêu đó thôi Ngô Triết Hàm cũng đủ làm cho cô phục vụ kia đỏ mặt

-"không...không có gì" cô gái đó vội vàng chạy vào trông như sợ con tim đang đập liên hồi của mình sẽ bị phát hiện, Ngô Triết Hàm là khách quen ở đây, lần nào cậu đến uống cô gái đó cũng điều bước ra phục vụ, cái vẻ lúng túng ngại ngùng đó chính là biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu, cũng phải thôi ai mà có thể cưỡng lại được vẻ đẹp thanh tao và cái vẻ soái khí ngút trời này chứ

-" ây chị ghẹo được cô gái đó rồi kìa...không cần ra tay mà người ta cũng đỗ quả thật bái phục" Người lên tiếng khâm phục đó chính là Từ Tủ Hiên là bạn thân của Ngô Triết Hàm từ nhỏ, hai người từ lúc đi học đã được mọi người gọi là cặp bài trùng, vì họ thật sự hiểu rõ nhau, và cũng vì vẽ đẹp của mình, làm cho nam nữ điều phải ganh tỵ và cũng muốn tự nguyện đến bên họ, cho dù biết rõ là bị chơi đùa cũng điều cam tâm

-" chị không có ghẹo, em đừng lúc nào cũng nghĩ chị giống như em chứ" Ngô Triết Hàm không hẳn là người đứng đắn, nhưng không giống như Lạc Lạc gặp nữ nhân nào cũng ghẹo được, tính đến bây giờ cậu ta cũng đã đổi mấy chục cô bạn gái rồi

-" gì chứ, nếu họ không thích em...không để em ghẹo thì sao em ghẹo được phải không" Lạc Lạc ngoài cái tính lang của mình ra thì miệng lưỡi rất biết lấp liếm, chỉ cần qua miệng cậu mọi chuyện sai điều có thể biến thành đúng

-" được rồi...được rồi biết em tài giỏi rồi, mau uống nhanh đi rồi về công ty nữa, trưa nay không phải có ba cửa hàng lớn tìm chúng ta hợp tác sao" Ngô Triết Hàm là người thừa kế của tập đoàn Ngô gia, kề từ năm ngoái ba cậu từ chức thì người được bổ nhiệm lên chính là cậu, và Từ Tử Hiên cũng là một phó giám đốc và là cánh tay đắc lực của Ngô Triết Hàm, mới chỉ có một năm dưới bàn tay điều hành của cậu mà lợi nhuận đã cao gắp đôi so với những năm trước, các cổ đông cũng công nhận cậu tuổi trẻ tài cao

-" em biết rồi, có mang ba bản hợp đồng của ba cửa hàng đó cho chị xem nè" Lạc Lạc đặt ba bản hợp đồng của ba công ty lên bàn cho cậu xem, những chọn lựa này cậu vốn sẽ không để mắt tới, vì sẽ có Lạc Lạc giúp cậu làm, nhưng bây giờ xem ra cậu ta cũng đã bó tay không chọn được, nên mới đẩy trả cho cậu đây mà

-" ba cửa hàng này điều rất lớn, và nằm ở trung tâm của Thượng Hải rất dễ giúp chúng ta quản bá sản phẩm mới, vậy thì phải xem vào giá tiền họ nhận rồi, thôi để về công ty rồi quyết định, chị không muốn mới sáng sớm đã nhồi nhét những thứ này vào đầu đâu" ly cafe Ngô Triết Hàm vẫn đang thưởng thức dở, không muốn vì công việt mà làm mất khẩu vị

-" được rồi vậy chúng ta về thôi"

-" chị còn chưa uống xong mà" mọi khi uống xong cafe cậu còn phải ăn một miếng bánh ngọt nữa mới có thể gọi là buổi sáng thập toàn thập mỹ, hôm nay cafe chưa uống được nữa ly, bánh ngọt cũng chưa ăn cái nào mà cậu ta đã muốn kéo cậu đi rồi

-" uống cái gì nữa, trưa nay chị có cuộc hợp cổ đông đó, nên mau chóng về chọn cửa hàng mà mình sẽ hợp tác đi rồi trình bày với họ, nếu không họ lại phiền phức kéo dài cuộc họp nữa, trưa nay em có hẹn với Mỹ Quân đi ăn cơm đó không muốn trễ hẹn đâu" Lạc Lạc suy cho cùng là cũng vì mỹ nhân nên mới hối cậu như vậy, con người này đúng là trọng sắc khinh bạn mà

-" đi thì đi" Ngô Triết Hàm đứng dậy, miệng vẫn còn luyên thuyên nói chuyện với Lạc Lạc thì ở phía trước đột nhiên có người đi tới, làm cậu không kiệp phản ứng mà đâm xầm vào người đó, ly cafe trên tay người kia may mắn là không đổ vào người cậu, mà theo lực đẩy rơi thẳng lên người kia

-" cậu có mắt không vậy hả" nữ nhân kia hét lớn, nghe giọng thôi là đã biết giận đến mức nào rồi

-" kiki chị có sao không" Tako vội đỡ Hứa Giai Kỳ dậy, rồi lượm đồ đạt rơi dưới đất

-" tôi không phải cố ý đâu" Ngô Triết Hàm trưng ra bộ mặt dô tội đáng đánh mà nhìn Hứa Giai Kỳ giải bày

-" cậu mà không cố ý...đồ của tôi dơ hết rồi" Cô giận đến mức muốn giết cậu ngay lập tức, rõ ràng người gây ra chuyện là cậu mà lại làm như mình trong sạch lắm vậy

-" bạn của tui đã xin lỗi rồi, cô còn muốn sao nữa chứ" Lạc Lạc phía sau cũng lên tiếng giúp cậu, nhưng thái độ đúng là không giống đang nhận lỗi chút nào

-" cậu là đang xin lỗi sao, nhìn hai người giống kiếm chuyện hơn đó" Tako chịu không nổi thái độ của Lạc Lạc mà lên tiếng, cô không phải là người thích to tiếng với người khác dù là có chuyện gì, vì bản tính cô vốn nhát gan, nhưng mỗi khi Hứa Giai Kỳ bị ăn hiếp cô sẽ bất chấp đối phương là ai, mà xù lông lên bảo vệ tỷ muội tốt của mình

-" nói đi bộ đồ của cậu bao nhiêu tôi đền lại" Ngô Triết Hàm lấy trông túi ra một sắp tiền sau đó đặt hết lên bàn-" cậu cầm lấy đi có lẽ sẽ dư luôn đó" cậu không phải có ý xem thường cô, mà từ nhỏ ba cậu đã dậy, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền được thì đừng tốn sức dùng lời nói

-" cậu...cậu tưởng tôi cần tiền của cậu sao" Cơn giận của Hứa Giai Kỳ đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải từ nhỏ mẹ của cô dạy không được đánh người phải dịu dàng thục nữ, thì dám chắc cô đã sớm đánh chết cậu rồi, mà công nhận cái bản mặt phách lối của Ngô Triết Hàm lúc này cũng đáng bị ăn đập thiệt

-" vậy cậu muốn sao đây hả...hay là tôi cho cậu tạt lại ha" cậu vốn là chỉ là nói chơi thôi vì không nghĩ ra được cách giải quyết, và ngay cả cô cũng không chịu hoà giải trông yên bình thì Ngô Triết Hàm cũng đành bó tay, nên mới không cẩn trọng lời nói như vậy khiến cho sau đó kéo theo một hệ quả khôn lường

-" được thôi" nói xong Hứa Giai Kỳ không chừng chờ mà cầm lấy ly cafe đen gần đó tạt thẳng vào mặt cậu, không một chút nương tình nào, nhanh gọn và dứt khoác, nếu trước đó thái độ Ngô Triết Hàm không xấu xa như vậy thì bây giờ cũng không cần cả mặt điều là cafe

-"trời má ơi tạt thiệt luôn...Ngô Triết Hàm chị lần sau đừng chơi ngu như vậy, nhớ lựa lời mà nói đó" Lạc Lạc sau khi chứng kiến cảnh tưởng hải hùng hiếm có đó cũng tự động không dám nói lời nào, vì cậu sợ bản thân mình sẽ là người ăn tiếp ly cafe sau

-" CẬU...CẬU DÁM" không cần hỏi cũng biết Ngô Triết Hàm giận đến mức nào, đây là lần đầu tiên trong đời có nữ nhân dám đối xử như vậy với cậu, người ta nói đúng mà không nên chọc giận phụ nữ, khi điên lên họ chuyện gì cũng có thể làm

-" là cậu nói mà" Hứa Giai Kỳ như được giải tỏa, nụ cười cũng tươi tắn thêm được dài phần, bộ dạng ngoài hai chữ đắc ý ra không biết nên dùng từ nào để hình dung

-" kiki à đừng dây dưa với họ nữa, mình còn việt quan trọng hơn phải làm đó" Tako nhìn đồng hồ biết thời gian cũng không còn nhiều nữa nên mới lên tiếng bảo cô đi, vậy là cả buổi sáng đẹp đẽ của cô xem như vì chuyện này mà đi tông rồi

-" được rồi mình đi thôi" Hứa Giai Kỳ trước khi đi không quên vẫy tay chào cậu bằng một nụ cười mãn nguyện, còn Ngô Triết Hàm thì giận đến đầu sắp phát hỏa rồi

-" cậu...cậu...cậu nhớ tôi đó nhất định tôi không bỏ qua đâu" nếu có cơ hội cậu nhất định cho nữ nhân này biết cậu đáng sợ thế nào, thù dai thế nào, Ngô Triết Hàm ít khi thù hằn ai, nhưng nếu đã chọc giận cậu rồi thì nhất định phải trả đủ lại cho cậu

-" thôi la gì nữa người ta cũng đi rồi, mau về văn phòng chị tắm đi chiều còn đi hợp đó" Lạc Lạc mặc dù rất tội cho cậu, nhưng vẫn không nhịn cười được, cảnh tượng Ngô Triết Hàm thê thảm như vậy đúng là quá hiếm thấy mà, đường đường là một người phong lưu thu phục biết bao nữ nhân, mà lại bị một nữ nhân không nể nan ở trốn đông người làm cho ra nông nổi này, đúng là bách nhục mà

-" thật tức quá đi" bây giờ vẻ đẹp soái khí gì đó của cậu điều mất hết, chỉ còn lại một mặt cáu giận, có lẽ Ngô Triết Hàm sẽ không quên được buổi sáng đẹp trời này và cả người con gái tên Hứa Giai Kỳ đó nữa

Về tới văn phòng Ngô Triết Hàm liền đi tắm rồi thay một bộ đồ mới, nhưng hình như việt đi tắm này không giúp cho cơn giận của cậu giảm đi, mà còn nhắc cho cậu nhớ vì ai mà mới sáng sớm đã phải tắm lại thêm một lần nữa, toàn bộ mặt mũi của cậu mất sạch chỉ trông một buổi sáng, Hứa Giai Kỳ nữ nhân này đúng là khắc tinh của Ngô Triết Hàm mà

-" sao rồi cảm thấy đỡ hơn chưa" Lạc Lạc nhìn thấy cậu một tay lau tóc, mặt mày vẫn còn đen xì như vậy cũng biết câu hỏi của mình quá thừa thải rồi

-" mặc kệ đi, chúng ta làm việt trước" Ngô Triết Hàm cho dù có giận đến đâu cũng phải lo cho chuyện công ty trước, nếu không một chút nữa bị đám cổ đông làm phiền, sợ là cậu sẽ giận hơn cả chuyện này

-" đây ba bản hợp đồng nè, chị coi đi"

Cậu tỉ mỉ xem từng cái, hai bản đầu tiên Ngô Triết Hàm không có phản ứng gì, xem ra cũng không hài lòng là mấy, đến bản thứ ba cậu đột cười lớn, nụ cười này bao gồm rất nhiều hàm ý, và có chút gì đó rất xấu xa

-" chị cười gì vậy, đừng nói có bệnh nha" Cậu lo sợ Ngô Triết Hàm sau khi chịu sự lăng nhục lúc nảy sẽ bị đã khích, thần trí không còn minh mẫn nữa

-" em nói linh tình cái gì vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Lạc Lạc nhìn nè" cậu thẩy bản hợp đồng thứ ba qua cho Lạc Lạc xem, bây giờ cậu ta cũng biết vì sao Ngô Triết Hàm cười sản khoái vậy rồi, chủ cửa hàng thứ ba muốn hợp tác với công ty của Ngô Triết Hàm chính là Hứa Giai Kỳ, xem ra cậu nghĩ đến chuyện hợp tác là phụ trả thù mới là chính

-" là cô gái này à...em biết sao chị cười rồi, em giúp chị xử lí"

-" hảo a~~~, xử lí giúp chị đi" Ngô Triết Hàm đang vui vẻ nghĩ xem nên chơi Hứa Giai Kỳ thế nào, thì bên kia Lạc Lạc đã ném bỏ bản hợp đồng đi-" ế em làm gì vậy"

-" chị kêu em xử lí giúp...không phải là không cho học cơ hội hợp tác với chúng ta sao" Lạc Lạc theo cậu bao nhiêu năm, mà không hiểu rõ cậu chút nào, người phải nằm trong tay cậu rồi mới thuận tiện chơi đùa chứ

-" em ngốc à, để cho cậu ta hợp tác với chúng ta thì chị mới có cơ hội trả đũa cậu ta chứ"

-" à em quên mất chị mới vừa nhục mặt như thế nào, để em kêu thư kí đi liên lạc với họ"

-" còn phải kêu họ lặp tức đến đây ngay nữa" lời nói dầy đặc mùi sát khí này báo cho Lạc Lạc biết sắp có một màng khịch hay sắp diễn ra

Khoảng ba mươi phút sau Hứa Giai Kỳ và Tako đã đứng ở văn phòng của Ngô Triết Hàm, cô khi nhìn thấy cậu ở đây liền cảm thấy có chút kì quái, chẳng trách cô tìm người hợp tác mà không điều tra kĩ xem bây giờ tập đoàn này do ai cầm quyền

-" xin chào chúng ta gặp lại nhau rồi" bây giờ cậu có thể tự nhiên mà phách lối, tự nhiên mà lên mặt với Hứa Giai Kỳ rồi, vì bây giờ cô đang ở công ty của cậu không thể làm càng nữa, Ngô Triết Hàm cũng không sợ sẽ nhận thêm ly cafe nào vào mặt

-" Tako sao cậu ta lại ở đây vậy" Cô cảm giác được chuyện không lành, nên không dám hào sảng nói chuyện như lúc sáng

-" em cũng không biết nữa, theo em nhớ thì chủ tập đoàn này là Ngô Minh Hạo kia mà, sao bây giờ lại là người này" Tako một thân hoang mang, có lẽ sau chuyến đi Mỹ nữa năm đó, làm cho cô không biết bây giờ tập đoàn này đã đổi người kế nhiệm

-" Ngô Minh Hạo ông ấy là ba của tôi đó, và bây giờ tôi là người kế nhiệm đương thời ở đây" Ngô Triết Hàm ung dung nói, vẽ mặt tức giận không còn nữa, thay vào đó là niềm vui sướng khi sắp được hồi đáp lại cho cô những gì mà lúc sáng cậu phải chịu

-" Tako chúng ta về thôi" Hứa Giai Kỳ biết chắc cuộc hợp tác này không tốt lành gì, với lại cũng có chút sợ Ngô Triết Hàm sẽ trả thù chuyện đó, nên đành tự mình chạy trước

-"ế khoảng đã, không phải muốn hợp tác với công ty chúng tôi sao"

-" cậu chịu hợp tác à" Cô không tin là con người nhỏ nhen như cậu sẽ dễ dãi mà bỏ qua chuyện đó

-" nếu không hợp tác gọi mấy người lên đây làm gì, thơi gian của tôi rất quý báu đó" Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ có dài phần kiêng dè mình như vậy cũng biết là cô bắt đầu sợ rồi, nhưng bên ngoài vẫn mạnh mẽ cứng rắn để nói chuyện với cậu như vậy, xem ra người như cô cũng không dễ khuất phục

-" được vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc thôi"

Nói là bàn bạc nhưng thật ra là một người nói còn một người thì chẳng chú tâm nghe, Ngô Triết Hàm cứ để mặc Hứa Giai Kỳ ngồi nói về kế hoạch của mình, còn cậu thì cứ ngồi bấm điện thoại nếu không thì tán ngẫu với Lạc Lạc, quá đáng hơn nữa là khi cô trình bày xong cậu lại nói không hiểu bắt cô nói lại lần nữa

-" tôi nói xong rồi đó, cậu có thắc mắc gì không" đây không đã là lần thứ bao nhiêu cô nói lại bản hợp đồng này rồi, miệng cũng nói đến khô đi, giọng cũng khàn đi dài phần, Hứa Giai Kỳ cũng biết rõ là Ngô Triết Hàm muốn chơi mình, nếu không phải cô cần việt làm ăn này, thì sớm đã đập cho cậu một trận rồi bỏ về rồi

-" tôi vẫn chưa hiểu lắm, hay cậu nói lại từ đầu cho tôi nghe đi" Ngô Triết Hàm đắc ý nở lại nụ cười mãn nguyện của cô lúc sáng, bây giờ tâm tình của cậu thoải mái hơn nhiều rồi

-" cậu...được rồi tôi nói lại"

-" để em đi mua gì đó cho chị uống" Tako đứng phía sau cũng cảm thấy xót cho Hứa Giai Kỳ, nếu không phải chuyện làm ăn quan trọng, không đợi cô ra tay thì Tako chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận trước rồi

-" hảo...cảm ơn em"

Tako bước ra ngoài không hiểu sao Lạc Lạc cũng đột nhiên chạy theo, cậu từ nảy giờ mặc cho Ngô Triết Hàm đang chơi trò gì, vở khịch này cậu không chú tâm thưởng thức, mắt cứ đặt ở nơi Tako. Xem ra chỉ một cuộc cãi nhau lúc sáng, mà Lạc Lạc đã bắt đầu chú ý đến cô rồi, con người cậu không có gì tốt, ngoài việt làm ăn ra thì chọn nữ nhân chính là chuẩn xác nhất, nếu đã lọt vào tầm mắt của cậu rồi thì nhất định phải thuộc về cậu

-" ây cậu đi mua nước à, có cần tôi đi chung không" Lạc Lạc từ con sói lang hoá thân thành con cừu non, ôn nhu với nữ nhân như vậy không giống phong cách của cậu, chỉ có cậu càng xua đuổi bọn họ càng tìm tới thôi

-" không cần tôi tự đi được" Tako sớm đã đề phòng với những con người như cậu và Ngô Triết Hàm, vẻ về ngoài càng thu hút thì bản tính sẽ càng lang sói

-" ây đừng như vậy mà~~, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi" đối với cô nếu nói cậu không có giã ý thì đó là điều không đáng tin, nhưng nhìn bề ngoài cô khả ái ngây thơ như vậy cậu cũng không nỡ lừa gạt

-" tại sao lại muốn làm bạn với tôi chứ"

-" không có gì đặt biệt đâu, mà cậu nghĩ thử xem nếu chúng ta là bạn cuộc hợp tác này chị của cậu cũng sẽ đỡ mệt hơn đó" với nguyên nhân chính đáng như vậy là ép Tako phải đồng ý với Lạc Lạc rồi

-" cũng được, dù sao cũng không thiệt thòi gì" nếu nói cậu lừa gạt thì bản thân cô không có gì cho cậu gạt, ngoài trừ Lạc Lạc Lạc muốn gạt Tako đem về nhà

-" hảo a~~~, vậy chúng ta quên chuyện lúc sáng đi, tôi tự mình giới thiệu lại...tôi là Từ Tử Hiên cậu có thể gọi tôi là Lạc Lạc" Cậu mỉm cười ôn nhu dịu dàng đưa tay ra

-" tôi là Trương Ngữ Cách cậu có thể gọi tôi là Tako" chuyện này cũng không quá tệ, Tako thật sự cũng cảm thấy vui khi quen biết thêm một người bạn mới

Hai người cùng nhau đi mua nước, khoảng mười phút sau trở về, mới chỉ đứng bên ngoài đã nghe tiếng cải nhau trông phòng, sợ là sẽ có án mạng xảy ra nên hai người lập tức chạy vào xem

-" cậu có phải là muốn chơi tôi không" đúng là động khẩu không xong, họ sắp chuyển qua động thủ rồi

-" gì chứ, cửa hàng của cậu nhận gấp đôi tiền so với hai cửa hàng kia mà, vậy có phải cậu nên cho tôi nhiều hơn một kế hoạch để chọn lựa không" Ngô Triết Hàm nếu đã làm việt gì thì không có chuyện sẽ đùa giỡn, ngoài trừ lúc đầu làm khó cô thật sự cậu chỉ là muốn trút giận một chút thôi

-" vậy kế hoạch của tôi không tốt ở đâu chứ" kế hoạch này Hứa Giai Kỳ đã rất dốc sức ra mà làm, cô không tin nó không hữu dụng

-" vậy cậu làm sao đảm bao cho tôi là quần áo thiết kế của chúng tôi đặt ở cửa hàng của cậu sẽ bán chạy chứ, nếu cậu không cho tôi chọn lựa và sự so sánh phương án nào tốt nhất cho chúng tôi thì xin lỗi không thể hợp tác được rồi" Cậu lúc này chính là nghiêm túc nhất, không hề có một chút ý trả thù nào trông đây, là hoàn toàn nghĩ cho lần hợp tác này

-" vậy tại sao cậu lại bắt tôi trong sáng mai phải giao hai bản kế hoạch nữa chứ, không chơi tôi thì là gì"

-" chị hai à, ngày mai phải hợp cổ đông rồi nếu cậu nội trong sáng mai không giao cho tôi, tôi làm sao chọn rồi trình bày với họ, hay là đợi đến lúc đó tôi với họ bốn mắt nhìn nhau mỉm cười, hay mời họ ăn bánh uống trà cho qua chuyện ha" Ngô Triết Hàm không phải muốn ép cô vào chuyện khó khăn này, nhưng bản thân cậu cũng chỉ thân bất vô kỷ thôi

-" được rồi, mai tôi sẽ giao cho cậu" Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ không để cậu xem thường năng lực của mình, cô không phải là dạng người thấy khó sẽ lui, mà là càng khó càng mạnh

-" được thôi, tôi chờ cậu"

Sau khi thoã thuận xong Hứa Giai Kỳ cùng Tako ra về, cuộc gặp mặt này không phải nhiều nóng giận như lúc sáng, nhưng cũng không tốt đẹp là mấy, chỉ có Lạc Lạc là đang cảm thấy vui vẻ

-" Tako tạm biệt, lần sau gặp lại"

-" Từ Tử Hiên bước lại đây" Ngô Triết Hàm thấy điều bất ổn nơi Lạc Lạc, cậu ta hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cậu hiện giờ

-" có chuyện gì vậy, nhìn chị có vẻ không vui"

-" Từ Tử Hiên đừng nói em có ý đồ gì đó với cô bé đó nha" Lạc Lạc bây giờ có mạnh miệng chối thì cũng không qua được mắt của Ngô Triết Hàm, nên đành thành thật mà nhận

-" đúng a~~~, em với cậu ấy làm bạn rồi"

-" làm bạn...nè nếu em nghiêm túc thì hãy tiến tới, nếu còn muốn chơi đùa với người ta thì từ bỏ đi"

-" sao chứ"

-" người ta nhìn thôi cũng biết là con nhà lành, không giống với mấy cô gái hư hỏng trước đây em quen đâu" Cậu muốn nhắc nhở Lạc Lạc trước khi cậu ta phạm sai lầm nghiêm trọng

-" em biết rồi, mà từ khi nào chị nghĩ sẽ nghiêm túc trong tình yêu vậy" Lạc Lạc lại nghe câu nói này từ miệng của một người thích chơi đùa với tình yêu, đúng vậy Ngô Triết Hàm từ lâu đã không xem trọng cái loại tình cảm phức tạp này rồi

-" cho dù chị thích chơi đùa với tình yêu, cũng sẽ chọn người thích hợp để chơi, không muốn làm tổn thương tình yêu thuần khiết của bất kì cô gái nào" lí lẽ được nói ra từ kẻ không cần lí lẽ đúng là cũng có chút nực cười, nhưng con người cậu chính là như vậy, cho dù Ngô Triết Hàm sống mà không tuân theo bất kì luật lệ nào đi nữa, thì vẫn sẽ bị vây hãm bởi một số thứ của cuộc đời này, làm cho bản thân cậu dần trở nên lạc lõng sắc đá hơn trông chuyện tình yêu

-" biết rồi" Lạc Lạc cũng hiểu rõ hai người cũng chỉ cùng là một loại người giống nhau thôi, phong lưu phóng túng thật ra cũng chỉ là không có cảm giác an toàn với bất cứ thứ gì

-" em mà làm tổn thương cô bé đó, chị sợ em sẽ bị cái cô Hứa Giai Kỳ đó chém chết đó" Cậu tuy đang ở thế chủ động, nhưng cũng có chút gì đó cảm thấy sợ trước khẩu khí và phong thái mà cô toát ra

-" chúng ta là anh em tốt mà có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, lúc đó cũng sẽ tìm chị chém luôn đó Ngô Triết Hàm" cái phúc này Lạc Lạc cho dù có hưởng chắc chắn cũng sẽ không quên Ngô Triết Hàm

-" thôi xin em đó, chị không muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm vậy đâu"

Cuộc gặp gỡ này dự là sẽ kéo theo rất nhiều chuyện sau này của họ, nếu là khởi đầu của tình yêu thì đó chính là điềm báo, là định mệnh đã sắp đặt cho họ một tình yêu ngoài ý muốn, một sự bất chợt không kiệp ngờ đến, đem hai con người quá đổi khác nhau chìm đấm vào tình yêu

———————————————————————————
Chap này hơi dài dòng và có rất nhiều sai xót mong mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro