Ngọn cỏ ven đường
Hừ.. dạo này trong lòng ta cứ bức bối sao đấy, cũng không thể gặp chị ấy nữa. Dạo gần đây ta không còn thấy chị ấy ở trung tâm nữa, lại chạy đi đâu nữa rồi.
Ta hiểu rõ được vị trí của ta, bản thân ta vốn dĩ không xứng đáng để đứng cạnh chị ấy, đứng cạnh một tiểu ánh dương rực rỡ.
Vì thế nên có thể thấy được chị ấy thì ta liền không dám chớp mặt, tận hưởng thời gian ngắn ngủi đó. Năm nay chị ấy không tham gia Đối tác tốt nhất, nhưng ta cũng không có đủ can đảm để mời chị ấy lập tổ.
Nên cả hai bọn ta cứ thế quay về quỹ đạo cũ, gặp thì chào, có cơ hội thì nói chuyện.
Nằm vặt vờ trên giường, màn hình điện thoại đang hiển thị weixin của chị ấy. Nhập rồi lại xoá, nhập rồi lại xoá, bản thân ta vốn dĩ rất muốn mở lời nhưng lại không được.
Có tiếng gõ cửa, là ai giờ này còn đến tìm ta nữa chứ...? Từng bước nặng trĩu bước xuống giường, hướng về cánh cửa bên ngoài.
Là chị ấy ?
- Chị...?
- Tiểu bắc... em rảnh không ?
- Vào trong trước đi, đứng đây cũng không tiện.
Ta lách người sang một bên để lại khoảnh trống cho chị ấy vào.
Tại sao chị ấy tới tìm ta ?
Chị ấy có gì muốn nói với ta sao ?
Ta với chị ấy có việc gì đó với nhau sao ?
- Chị ngồi đi, em đi lấy nước!
Để chị ấy ngồi trên ghế sofa trắng, tay ta cầm ly nước cũng không còn vững nữa, như thể nó có thể đổ vỡ bất ký lúc nào.
- Ngày mai em rảnh không ? Đi quay pv với tôi.
Không cần các người phải đoán, mồi ngon như vậy, tại sao lại không đi chứ. Không nói không rằng, ta gật đến thiếu điều rớt luôn cả cổ.
Bọn ta nói thêm một số chuyện rồi mới tiễn chị ấy về, mang theo một tâm trạng không vui không buồn đi ngủ, ta phải thức giấc thật sớm để chuẩn bị nữa.
Sáng sớm ta đã lục tung cả tủ quần áo để kiếm duy nhất một bộ đồ.
Chị ấy thích kiểu nào nhỉ ?
Muội muội ngọt ngào ?
Hay là năng động ?
Cuối cùng ta chốt được bộ váy trắng hở vai, rất thích hợp để đi chơi. Chải chuốt trang điểm thật nhẹ nhàng, ta không thể bình tĩnh nỗi, dù không phải lần đầu đi chung với chị ấy nhưng ai có thể bình tĩnh nỗi khi đứng chung với Bạch Nguyệt Quang chứ !???
Chị ấy tới rồi, lại còn rất soái chứ, quần jean cùng áo sơ mi rất hợp với váy trắng của ta. Đi quay khá thuận lợi, ta rất thoải mái, không giống viễn cảnh ngượng ngùng như tưởng tượng.
A... chị ấy lại cười rồi, nụ cười đấy, như ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào trái tim lạnh lẽo của ta, thật thích... ta muốn nhìn chị ấy cười thêm nữa.
Hôm nay thật hạnh phúc, có lẽ sau này ta lại phải tìm cách chống lại nụ cười ấy rồi...
Nhưng mà... người đó với chị ấy có quan hệ gì ? Cười nói với nhau rất vui vẻ, trông cũng rất thân thiết với nhau nữa.
A. Đúng rồi, chị ấy thích người khác rồi mà... làm sao ta có thể xứng đôi với chị ấy đây.
Ngọn đá ven đường mãi không với tới được ánh dương rực lửa, khoảng cách giữa hai bọn ta đơn giản chỉ là thứ hạng.
Một người tài giỏi, tinh hoa hội tụ như chị ấy, làm sao ta có thế với tới đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro