Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miêu nhân

Trên đường từ nhà hát trở về trung tâm, ta cảm giác có thứ gì đó luôn lẽo đẽo theo bản thân nhưng cũng không chú ý cho lắm.

Cho đến khi thứ đó vồ lấy chân ta thì mới gây được sự chú ý đáng kể, là tiểu miêu nào đó, có lẽ đã bị bỏ rơi nên bộ lông vàng nâu có chút ẩm ướt của nước mưa và một chút vết thương nhỏ.

Bản thân ta vốn dĩ không thể chống cự lại vẻ khả ái của động vật, nhất là mèo nhỏ, vậy mà lại có một sinh vật tới làm nũng như vậy. Chính là muốn sử dụng lòng thương cảm của ta.

Mang nó về nhà, ta cảm giác tiểu miêu này có chút kỳ lạ, không những rất ngoan ngoãn còn biết ta muốn làm gì. Không lẽ nhưng sinh vật nhỏ bị bỏ rơi đều hiểu chuyện như này ? Nhưng không sao, rất khả ái nên ta quyết định nhận nuôi.

Tên nó ta cũng chưa quyết định được, nhưng nghe Do Miểu nhà bên bảo ta rằng mắt nó mỗi khi thấy đồ ăn liền nhìn sang trái trước, nên đặt là Tả Tả, ta cảm thấy cái tên với cái lý do nó rất ngược nhau. Nhưng không sao, Tả Tả cũng đẹp, ta rất thích!

Ban đầu ta không có ý định nuôi thêm sinh vật nào nữa, trong nhà đã có một con mèo cùng rắn rồi. Sợ rằng thành viên mới này sẽ không hoà hợp, nhưng có lẽ ta đã đánh giá thấp tiêu chuẩn chọn bạn của đám nhiều lông này rồi.

Chỉ trong một ngày mà nó đã đi khắp mặt trận trong trung tâm, báo hại ta phải chạy lên chạy xuống đi tìm. Đến lúc bị bắt tại trần liền dùng đôi mắt ngấn lệ đó để xin tha tội. Không lẽ bây giờ loài mèo đều tâm cơ như này à ?

Nhìn thấy ánh mắt hối lỗi đấy, ta lại mủi lòng mà mang nó về vuốt ve. Nhưng cứ từ đấy, mỗi sáng thức giấc ta lại mơ hồ như thể tối qua đã hoạt động mạnh nguyên đêm. Trên cổ cũng lưu lại vết cắn nho nhỏ.

Nhiều đêm liên tiếp khiến tình trạng mất ngủ của ta trở nặng, lâu lâu lại còn tỉnh giấc giữa đêm.

Cảm thấy nghi hoặc nên ta đã lắp camera ngay trong phòng, đêm đầu tiên có camera vẫn như cũ, vội vàng cầm điện thoại bấm vào lịch sử tối qua.

Cả đêm chỉ thấy mặt của nó hiện rõ trên màn hình, còn lại là một khoảng đen tuyền. Biết chắc chắn có vấn đề nên ta nhanh chóng lắp thêm một cái ẩn đi sau lớp rèm.

Tối hôm đó ta lại lần nữa thức giấc giữa đêm, lần này đặc biệt hơn tí, áo ngủ của ta bị kéo ra vứt một bên lúc nào chả hay, gió lạnh ban đêm khiến ta rùng mình mà mò lấy giữa đêm.

Tuy trong phòng tối đen nhưng qua ánh trăng len lỏi giữa khe rèm, ta vẫn thấy nó đang nằm yên vị kế bên áo của ta. Bỏ qua tất cả hiềm nghi, ta liền bế nó ôm vào lòng mà yên giấc thêm lần nữa.

Sáng ra ta lại cầm điện thoại xem đi xem lại hết những gì xảy ra tối qua.

Sau khi ta vào giấc, một nữ nhân có ngoại hình cùng vẻ ngoài ưa nhìn xuất hiện, không hẵng là người, vì cô ả còn có tai nhỏ cùng đuôi dài, có lẽ là... miêu nhân ?

Ta từng đọc qua các sách thần thoại, cũng như tìm hiểu về các sinh vật khi còn là thanh thiếu niên. Cũng chưa từng nghĩ có ngày ta sẽ gặp được chúng.

Mọi chuyện sau đó khiến ta không thể không đỏ mặt, ả miêu nhân đấy từ từ lột từng mảnh vải trên người ta ra. Hành động thân mật khiến ta không thể không cảm thấy ngại ngùng.

Chính là tối nay, ta quyết định phục kích, không thể để tình trạng này xảy ra liên tục. Ta vờ nhắm mắt như ngủ đã sâu, nó tới rồi.

Đang giữa lúc ả ta chuẩn bị động vào người ta thì mắt đã nhắm chặt đột nhiên mở ra, trước mặt là một mỹ nữ rất xinh đẹp cùng đôi tai ngoe nguẩy.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.

Ả miêu nhân kia đột nhiên mở miệng, giọng nói ngọt ngào cùng điệu bộ quyến rũ khiến người không có lý trí có thể đổ gục ngay lập tức.

- Ngươi là ai ?

- Chủ nhân~ ngươi không nhận ra ta sao?

- Ngươi là Tả Tả...?

Ta nghi hoặc trả lời, mọi thứ như đang rối loạn lên, con mèo ta vô tình nhặt lại là miêu nhân ?

- Chủ nhân không cần lo lắng, Tả Tả nhất định sẽ yêu chủ nhân Hết. Đêm. Nay a~

Miêu nhân này... có chút lưu manh, lại đè ta ra giường hôn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gnz48#snh48