Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng trong lành, cậu có muốn uống trà sữa không?

Đầu thu, trời bắt đầu se se lạnh, Trương Hân khẽ lắc mông đi trên phố, không một bóng người- đó là thứ duy nhất có thể miêu tả quang cảnh quanh cô bây giờ.

Mới là 4 giờ sáng.

Ngay cả Hách Tịnh Di cũng không thể thức dậy vào lúc này.

Mà nguyên nhân đến từ một nguyên nhân quen thuộc mỗi ngày - cà phê. 

Vốn dĩ hôm nay vui vẻ như vậy là vì cô đến rất sớm, thậm chí còn trước cả khi chủ quán kịp mở mắt, đến đầu tiên, nhận cà phê đầu tiên, không cần đợi, cuộc đời du hí được mấy lần như thế?

Đó là khi não Trương Hân tự động bỏ đi thời gian chờ cho đến khi chủ quán có thể nhận thức được có một tình yêu đứng chờ mình trước khi mở quán hẳn hai tiếng.

Ai đó nói: Chờ đợi là hạnh phúc. Trương Hân sẽ chỉ ghét việc mình đứng chôn chân một chỗ vì phải chờ đợi người khác, nhưng nếu là do cô thì tất nhiên không sao. Dù sao, chỉ có mình mới có thể tự làm tổn thương mình.



"Ồ...?"

Chủ quán bước ra, không giấu nổi vẻ mặt ngỡ ngàng.

Vừa mới mở cửa nhà liền nhìn thấy một mỹ nữ đang ngủ gật trước cửa thì phải làm sao???

...

Thì tặng cho mỹ nữ một cốc cà phê để tỉnh táo đi về.

Đùa sao? Loại người nào có thể đợi mở cửa lúc 5h sáng giữa trời thu như vậy? Quả nhiên, trời không cho ai tất cả...

Mỹ nữ tuy đẹp nhưng không được thông minh cho lắm.




Trương Hân hí hửng cầm cốc cà phê trên tay, lắc mông chạy về.

Sáng sớm tầm giờ cũng đã có nhiều người chạy bộ, nhưng không ai lại vừa chạy vừa cầm cốc cà phê che che giấu giấu như bảo bối thế kia cả.

Mọi người nhìn Trương Hân, Trương Hân nhìn cà phê.


Về đến nơi, Hách Tịnh Di và Lý Giai Ân quần áo đã sớm tươm tất, Vương Dịch cùng Tưởng Thư Định tựa đầu vào vai nhau chống chọi với cái se lạnh trời thu, tưởng như một giây một phút nào cũng có thể thiếp đi. 

Ở căn nhà này, người duy nhất có điều kiện để ngủ lăn lóc qua trưa là Viên Nhất Kỳ.

Theo một nghĩa nào đó, Viên Nhất Kỳ được xem như bà hoàng chăn gối.

Người thứ hai có thể ngủ là Thẩm Mộng Dao, nhưng cũng chỉ nhiều hơn đám người bọn họ chừng một tiếng.

Người thứ ba là Trương Hân, cũng là người duy nhất luôn từ chối giấc ngủ.

Đôi khi Tưởng Thư Đình không thể hiểu nổi, còn từng nghi ngờ Trương Hân và em thật sự không cùng huyết thống.

Hoặc... chắc do mẹ em thật sự nhặt em từ bãi rác mà ra...

Nhưng em sẽ tự an ủi bản thân rằng Trương Hân mới là đứa trẻ bà nội nhặt từ bãi rác mà ra...

Dù sao thì, Trương Hân thật sự rất kì cục...


"Mấy đứa!"

Tiếng gọi trầm ấm của Trương Hân vang lên, bốn đứa trẻ quay đầu lại nhìn nàng.

"Sáng sớm sao không uống cà phê cho tỉnh táo nhỉ?"

"KHÔNG!" Tất cả đồng thanh nói, ngoại trừ Vương Dịch chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Đứa trẻ nào khi mới vào ngôi nhà này đều có hứng thú với cà phê, hay ít nhất là từng có. Bởi trong căn nhà này có một bà chủ tiệm cà phê và một con nghiện cà phê cùng tại vị. Bất quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt, sau một thời gian ngắn, cà phê trở thành thức uống cấm bất thành văn trong nhà (trừ khi nó nằm trong tay chủ nhà). 

Và giờ đây, chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê cũng có thể khiến chúng nó phát ói, nhưng không ai lại cay nghiệt sở thích của chủ nhà đến thế được cả, vậy nên con nghiện không phát hiện ra điều này, mỗi ngày đều mời mọi người uống cà phê.

Tất nhiên tụi nó không uống, Trương Hân cũng vì thế phát sầu vào mỗi sáng sớm, ngày qua ngày, niềm an ủi duy nhất của cô chỉ là những ngày hiếm hoi Thẩm Mộng Dao dậy sớm và đồng ý dùng tách cà phê giải buồn cho qua buổi.

Hoặc có thể không phải duy nhất.

"Chị sẽ chết sớm nếu ngày nào cũng uống nhiều cà phê thế này."

Giọng nói lành lạnh băng băng chạy qua não Trương Hân, đó là câu nói cuối cùng của sinh viên trường Y - Vương Dịch để lại trước khi bước ra khỏi nhà.




Trường quay thường phải chuẩn bị đạo cụ, bối cảnh và 7749 thứ khác nhau mỗi ngày. Đó là lý do Trương Hân luôn đi làm khá muộn, thường thì vào khoảng 8h sáng, cũng vừa vặn lúc Hứa Dương Ngọc Trác thức dậy.

Đôi khi nàng sẽ thấy Trương Hân lủi thủi ngậm ống hút lầm lũi đi về hướng nhà mình.

"Hôm nay có gì khiến Trương đại đạo khó chịu à?"

"Không có..." 

Vừa mới nói xong Trương Hân lại thở dài thườn thượt ảo não.

"Có..."

Thấy đôi mắt ủy khuất long lanh nhìn về phía mình, Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu sao nghẹn cả người.

"Mình hỏi mấy đứa nhỏ có muốn uống cà phê không, tụi nhỏ đồng thanh hô "KHÔNG!"... rõ to..."

"..."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bạn đồng niên, đột nhiên không biết nên an ủi thế nào. 

Mãi một lúc sau mới lại gần xoa xoa đầu cô.

"Vậy để mình uống với cậu."

Trương Hân ngắc ngứ một lúc, đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng cậu đâu có thích uống cà phê"

"Tụi nhỏ cũng vậy mà..."

"Không giống nhau!" Trương Hân kiên quyết nói. "Ai rảnh mà mua mấy thứ chúng nó thích chứ?"

"Khác ở điểm nào?" Hứa Dương Ngọc Trác giống như một đại tỷ tỷ xoa đầu Trương Hân, giọng điều chậm rãi dỗ dành tiểu hài tử đột nhiên bộc phát giận hờn trước mặt.

Trương Hân ngước mắt lên nhìn nàng, đuôi mắt cong cong, giọng nói đột nhiên trở nên phấn khích, bởi vì cô biết Dương tỷ chắc chắn sẽ không từ chối mình như mấy đứa nhỏ ác độc kia đâu.

"Tớ sẽ hỏi: Buổi sáng trong lành, cậu có muốn uống trà sữa không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro