3. Nếu thanh âm không ghi nhớ
Nếu thanh âm không ghi nhớ, tôi nghĩ mình sẽ quên đi người.
Tình cảm ấy tôi không vứt bỏ, chỉ là giữ hộ người bên mình đến năm năm.
1.
Năm cuối cùng trước ngưỡng cửa đời học sinh, nắng ban mai ảm đạm chiếu qua khung cửa sổ, vẽ trên trang giấy trắng lem nhem bút màu một vệt nắng, đung đưa điệu đà theo cái dập dìu của gió và chiếc rèm mỏng, thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, đó là lần đầu tôi gặp được em.
Giống như bao đứa trẻ khác, hay chính chúng tôi của cách đây hai năm, niềm vui không thể giấu được nơi khóe mắt, nụ cười em rực rỡ hơn cả nắng hạ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là gì? Thời điểm ấy, tôi còn chẳng có tâm trí đâu đánh giá một người như thói quen muôn thủa. Chỉ biết tim hẫng đi một nhịp, thẫn thờ, tôi đã thích em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
2.
À thì... Tôi chưa từng nghĩ mình yêu một người sẽ như thế nào...
Nhưng cảm xúc ấy lại đến theo cách mà tôi không ngờ đến nhất! Người ta gọi tôi là gì ấy nhỉ? Ờm, mọt sách. Đúng rồi! Một con mọt sách. Vậy mà những ngày tháng cuối cùng đáng lẽ phải vùi đầu vào sách vở như điên, tôi mới đắm say một người.
Nhớ nhung, thẫn thờ, đột nhiên bật cười, hay cả ghen tuông vô cớ,... Tất cả tôi đều biết, nhưng làm sao em có thể biết được đây. Vào tiết toán đầu tiên mỗi thứ năm hàng tuần, cửa sổ hướng tới sân trường lại là phong cảnh đẹp nhất thế gian này.
Thỉnh thoảng bị lão sư phạt đứng ngoài cửa lớp khi mải ngắm em như thế. Toán là môn yêu thích nhất của tôi mà, tôi nghĩ mình điên thật rồi!
3.
Tả Tịnh Viện, có thể gọi là đứa bạn khốn nạn nhất tôi từng có, nhưng tôi cũng nợ nó cả ngàn lời cảm ơn.
Sân sau của trường, nơi không thường xuyên có người lui tới, là nơi dừng chân mười phút mỗi buổi chiều. Em ngắm phong cảnh, tôi ngắm em.
Tôi không biết em có thấy tôi ở đó hay không, hay chỉ đơn giản là thẫn thờ nhìn về một hướng, rồi hát lên những câu ca từ thuở nào. Dưới ánh nắng ngả vàng cuối chiều thu, mái tóc đôi phần cháy nắng của em khẽ ngả màu. Nắm chặt cây cọ trong tay, tôi ngẩn ngơ, không mường tưởng nổi cách hạ bút nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp ấy.
Đột nhiên một lực đẩy thúc mạnh vào tôi từ phía sau, tiếng bước chân chạy bình bịch cùng tiếng cười bỉ ổi vang vọng khắp hành lang, mang cả một bầu trời uất hận đến tận cùng xương tủy của tôi theo cùng.
Lá vàng rơi cuối thu trải đầy trên vạt áo trắng, bàn tay tiếp đất không đúng cách vẫn còn hơi nhức nhối. Nhưng tất thảy đều không đáng quan tâm. Khi tiếng xào xạc ngày càng gần, em bước từng bước đến bên tôi, nhặt cuốn sổ với những nét vẽ còn dở dang, rồi bật cười.
4.
"Đại Omega, Thẩm~ Mộng~ Dao~"
"Chị không phải!"
Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi hầm hực vì chất giọng nhão nhoẹt của em khi gọi tên tôi. Nhưng lần này, chẳng biết sao, hai mắt tôi nóng ran, mặt không kiềm được nhắn nhúm lại, môi bĩu dài, tầm nhìn dần nhòe đi mất cả bóng hình đối phương.
Em chợt hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho đúng. Nhóc con dùng ngón tay quệt loạn trên gương mặt đẫm nước của tôi, không ngừng xin lỗi.
"Viên.. Nhất Kỳ...hức!"
Trong tiếng nấc, tôi gọi tên em, Viên Nhất Kỳ lo lắng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chị... không yêu đuối đến vậy!"
Viên Nhất Kỳ nhăn một bên lông mày, có lẽ giọng nói khi khóc của tôi hơi khó nghe chăng. Tôi cắn chặt răng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc.
"Alpha ngốc! Chị không yếu đuối thì khóc cái gì chứ!" Đột nhiên Viên Nhất Kỳ nói lớn, nạt lại khiến tôi giật mình. Vẫn là gương mặt kiêu ngạo chỉ nhếch được nửa khuôn miệng, giở giọng chê cười. "Con cún ngốc nhà chị!"
Bị mắng nhưng sao cảm thấy không buồn lắm...
"Này, ít nhất chị vẫn mở được nắp lon..."
Không phải tôi tủi thân hay gì. Tôi chỉ sợ rằng một Alpha yếu đuối đến vậy sẽ chẳng thể bảo vệ được ai, kể cả là người tôi yêu.
5.
"Đám học sinh lớp 10 có vài đứa đã phân hóa rồi."
Tả Tịnh Viên tay phải cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, tay trái húp sữa rồm rộp, nghiêng người sang một bên bắt đầu một chuỗi bát nháo.
"Cũng không lạ mà, trẻ con thời nay ăn uống đầy đủ lắm, phân hóa sớm cũng dễ hiểu thôi."
Trương Quỳnh Dư đẩy gọng kính vàng biết tuốt của nhỏ lên, vẻ mặt đầy hóng hớt, nhưng vẫn thốt ra lời lẽ tri thức đáng khinh bỉ. Nhỏ quên mất mình chỉ lớn hơn đám lớp 10 hai cái xuân xanh.
Tôi vốn không quá quan tâm, đột nhiên bị khều cho suýt ngã lăn xuống đất, không khỏi trợn mắt khi thấy vẻ mặt đắc ý của Tả Tịnh Viện.
"Còn con báo nhỏ nhà cậu?" Lời vừa thốt ra, cả đám liền quay ngoắt sang, tôi đần thối, chưa kịp hiểu chuyện gì.
À, nhờ Tả Tịnh Viện, cả lớp đều biết tôi thích một đứa nhỏ lớp 10 tên là Viên. Nhất. Kỳ.
Rất cảm ơn!
"Gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Đang nói về thời kỳ phân hóa của đám lớp 10 đấy, quan tâm đến con báo nhỏ của cậu." Tả Tịnh Viện lớn giọng nhắc lại.
"À..."
Đột nhiên không biết nói gì...
Đột nhiên suy nghĩ ích kỷ xoẹt qua đầu tôi, tôi đã mong em sẽ trở thành Omega.
Nhưng nếu là Alpha thì sao?
Nhún vai một cái, tôi nói: "Sao cũng được, tôi thích em ấy thôi!"
6.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kì cao khảo, không khí thi cử chưa gì đã như bóng mây đè nặng lên vai, kéo theo khuôn mặt xinh đẹp của tôi càng ngày càng giống quốc bảo béo tròn.
Viên Nhất Kỳ ngồi một bên, tay thoăn thoắt rung lên từng dây đàn, cứ một hồi lại lúi húi viết gì đó vào vở.
Em hát hay lắm, đó là thanh âm ngọt ngào nhất trên đời, giống như vệt nắng cuối thu êm dịu trong bức tranh dang dở của tôi vậy. Tôi không thể hoàn thành, bởi nét đẹp ấy là không thể khắc họa.
"Thẩm Mộng Dao!"
Đột nhiên em gọi, tôi không đáp lời nhưng hướng mắt về phía em, chờ câu nói tiếp đến.
"Chị vẫn muốn là phi công à?"
"Ừ!" Tôi nhẹ gật đầu, rồi không nhịn được cười mỉm khi ý nghĩ trong đầu chợt xoẹt qua.
"Nghĩ gì vậy?" Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu hỏi.
"Chị nghĩ..." Tôi nhìn em một lần, lại vờ như vô ý. "Chị sẽ đưa người mình thích đi chu du mọi ngóc ngách thế giới này!"
"Ồ, em muốn đi Nhật Bản."
"Được!" Không chút đắn đo gật đầu, đột nhiên lại ngơ ngác. "Hả...hả?"
"Ba! Ka!"
7.
Bài làm của tôi không như mong đợi.
"Vậy thì làm sao?" Viên Nhất Kỳ nói lớn, cố gắng khích động tâm trạng tôi. "Không thể đưa em đi lưu diễn khắp nơi, vậy thì ở Tứ Xuyên đi, mở một quán cà phê mèo, em sẽ làm ca sĩ độc quyền cho quán chị."
Nhưng thật may, vừa đủ để đỗ.
Khi biết tin ấy, tôi kích động đến điên, một mạch chạy thẳng đến nhà Viên Nhất Kỳ, ghì chặt cái ôm sung sướng.
Tôi thích Viên Nhất Kỳ, tờ giấy nhập học trong tay như thể giấy chứng nhận đặc biệt. Rằng dù em có trở thành ai, tôi chắc chắn sẽ là điểm tựa cho em sau này.
8.
Yêu xa hóa ra là như vậy.
Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua cuộc trò chuyện mỗi tối mang lưu luyến không nỡ rời, bằng những dòng tin nhắn màu xanh thi thoảng nháy lên màn hình rồi lại chợt cười ngẩn ngơ, bằng những lời hát hay câu chuyện nhàm chán trong ngày nhưng còn thú vị hơn cả cổ tích.
Viên Nhất Kỳ ru tôi ngủ bằng tiếng ca ngọt ngào, tôi yêu tiếng ca của em, cũng yêu em.
Bởi tôi rất ghét thanh âm ồn ào của thành phố vào mỗi tan tầm, khi mà ngày dài mệt nhoài trôi qua, tiếng bíp lớn chỉ càng làm người ta thêm bơ phờ.
Tôi còn ghét cả tiếng "Ầm" nổ lên khi có va chạm, tiếng xe cấp cứu "bí bo bí bo" cứ văng vẳng bên tai.
Tôi ghét cả cách mình bỏ dở tin nhắn của em mà chẳng có lời giải thích thích đáng nào.
9.
"Mama, mama!"
"Gì thế bảo bảo?" Mẹ tôi vội chạy lại, vẫn như hồi nhỏ coi tôi là đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Con đã hai mươi rồi!" Tôi nói, trong giọng nói mang chút dỗi hờn dễ thấy. Tôi nghe thấy mẹ bật cười, nhưng không phải bằng đôi mắt tinh anh vốn có.
"Con muốn gọi điện thoại được không ạ?"
Mẹ tôi chần chừ một lúc lâu, rồi bà thở dài một hơi, xoa xoa vết sẹo trên lòng bàn tay tôi, nói nhỏ. "Có lẽ là không, sóng điện thoại không tốt cho não đâu bảo bảo."
"Chỉ... Chỉ lần này thôi! Mama~"
Đó là chiêu cuối cùng, một Alpha nhỏ biết làm nũng.
10.
Căn phòng chỉ còn lại mình tôi cùng chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Một file ghi âm đã được bật sẵn, tất nhiên là mẹ đã giúp tôi làm điều đơn giản này. Đâu dây bên kia đã lâu không hồi đáp lại.
"Được!"
"Chị..." Cuộc gọi đã tắt, tôi còn chưa kịp nói hết câu: "... xin lỗi."
File ghi âm vẫn còn đó, ghi được cả tiếng khóc thê thảm của tôi trong đêm. Ai cũng hiểu khóc không tốt cho mắt nhưng lại chẳng ngăn tôi lại, để tiếng nấc uất nghẹn cùng những giọt nước thấm đẫm cả mảng áo dài.
Tôi như thằng hề đi giữa chiến trường, chuyện tình cảm đến rồi đi, đâm thẳng vào tim tôi chẳng cần qua bất cứ mảnh giáp nào.
Yêu chỉ cần một ánh nhìn, hận cũng chỉ qua một khoảnh khắc.
~~~
Trương Hân giơ đồng hồ trên tay lên, đúng tầm giờ, cửa bật mở, người trước cửa thờ ơ vẫn quen là người về đến nhà cuối cùng.
"Dao Dao, đây là bạn cùng nhà mới của chúng ta, ẻm là Alpha, tên là Viên Nhất Kỳ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro