Em muốn giữ chị (🍯)
_________________________________________
Căn phòng chuyển sang đèn xanh . Bác sĩ bước ra vài tời giấy trên tay ông kéo khẩu trang xuống nâng kính lên " Ai là người thân của bệnh nhân "
Vương Dịch , Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao chạy lại ..
" sao rồi bác sĩ " Thẩm Mộng Dao gấp gáp hỏi .
Ông nhìn cô rồi cũng trl " bệnh nhân không sao gia đình yên tâm bây giờ cố thể cho 1 người vào thăm "
Dịch và Châu nắm tay nhau đẩy Thẩm Mộng Dao vào trong.
Phòng bên Viên Nhất Kỳ nằm thở máy , nước mắt lại rơi lần 2 cô đi lại nắm tay cậu đưa lên má ..cảm nhận hơi ấm .
Nhưng sao bây giờ nó lạnh hơn trước.
" Kỳ Kỳ ah.. tỉnh lại đi mà "
Cô nấc từng tiếng nhỏ ....
" Em...em xin õi mà tỉnh đii "
Cô gục đầu lên tay cậu
Hai người bên ngoài nhìn vào
Vương Dịch siết tay
Châu Thi Vũ cảm thấy tay hơi đau
Lướt tay lên mặt cậu vuốt nhẹ an ủi .
" Vương Dịch đừng như vậy không giải quyết được vấn đề gì cả bình tĩnh đi "
Cậu ôm cô gục vào vai .
" tôi hứa sẽ bảo mọi người cả em nữa được không Châu Châu "
" được em tin Vương Dịch "...
___________ 4 ngày sau
Viên Nhất Kỳ tỉnh lại vẫn cứ mơ mơ màng màng con Thẩm Mộng Dao luôn bên cạnh chăm sóc từng li từng tí...
...
Khi cậu bình thường lại mỗi lần gặp Thẩm Mộng Dao cơn ghen tuông trong cậu vẫn lên vẫn mãi khó chịu.
...
" Chị đến đây làm gì về đi "
Viên Nhất Kỳ ngồi dựa vào gối chăm chú vào điện thoại vẫn hỏi .
Thẩm Mộng Dao đem hộp cháo vô đặt lên bàn , nhẹ giọng xin lỗi..
" em xin lỗi , em đến chăm sóc kỳ "
Vẫn lạnh lùng trả lời lại
" đừng có gọi em em, như vậy chị lớn hơn tôi về đi làm phiền thời gian chị rồi "
Thẩm Mộng Dao hơi khựng lại , hỏi ?
" em như vậy là vẫn còn giận chị "
Viên Nhất Kỳ nhếch mép
" tôi làm gì có tư cách giận Thẩm Lão Sư haha " .. nói vậy chứ lòng cậu vẫn rất đau..
Thẩm Mộng Dao cố nhịn nhưng cô lại khóc , giọng run .
" Kỳ ..em làm gì sai chứ "
Nghe tới cậu này nhớ lại những chuyện xảy ra Viên Nhất Kỳ lại tức lên cậu lớn tiếng , không chế bản thân đập hẳn điện thoại đang cầm.
" VỀ NHANH VỀ VỚI TÊN NHẬM HÀO NHANH AI CHO CÔ Ở ĐÂY "
" kỳ..hức .." .
Thẩm Mộng Dao quay đầu nhanh đi con người trước làm cô sợ ..
Thẩm Mộng Dao vừa đi xong chỉ một chút Viên Nhất Kỳ đôi mắt đỏ hoe lấy tay che mặt lại mà khóc ..
___________ 2 tuần sau ..bên Dịch .. tua~
Vương Dịch trong văn phóng lật tài liệu
điện thoại trên bàn rung lên cậu nhấc máy nghe
" wei , Trương Hân "
" ừm..vụ của Kỳ Kỳ chị xem rồi "
" như nào rồi ? "
" òe ..không tìm được nhiều chắc chị phải tìm tổng giám đốc của trụ sở cảnh sát giúp quá "
" Dương Băng Di ? "
" ừm ..vụ này để cậu ta giúp , em yên tâm không phải kẻ thù nữa ...mà em lo đi học đi nghỉ gần 3 tuần rồi hiệu kiến nghị bây giờ dù là chủ tịch vẫn phải học hiểu chưaa" ..
" thêm 1 tuần nữa , vẫn còn bệnh "
" nhớ giữ gìn sức khỏe ...pai pai "
" biết ...tạm biệt "
Buông điện thoại xuống cậu thở nhẹ nhìn tấm hình trên bàn dù là không đội trời chung nhưng Nhất Kỳ là bạn thân từ nhỏ ..
___________ bên Kỳ Kỳ..
" Kỳ Kỳ mau ăn đi "
" Con bỏ điện thoại xuống , con muốn mẹ mệt chết à ..
Bà Viên Nhất Kỳ cầm thìa cơm đợi con mình nhai xong.
Còn Nhất Kỳ cứ ngậm trong miệng tay thì luyên thuyên ..
" chờ con chút sắp thắng rồi "
Mẹ Viên lắc đầu rồi cứ chờ..
10p sau ..
Viên Nhất Kỳ nhai cơm rồi uống nước
" haiz Viên Thiếu Gia sung sướng quá chả thay Mộng Dao con dâu tôi bận biệu tối không ngủ được " mẹ Viên cố ý nói lớn rồi lắc đầu.
Viên Nhất Kỳ nghe động tác nhai liền dừng lại ..
" nhai nhanh lên chậm quá "
" mẹ nè đừng nhấc tới Thẩm Lão Sư nữa nghe mệt mỏi chết con " Cậu quay mặt chỗ khác biểu môi.
Mẹ Viên lắc đầu nhéo tai cậu 1 cái
" Con là cái não tàn à ..sao hai đứa bị gì nữa nói mẹ nghe "
Nhất Kỳ kéo tay mẹ xuống xoa vành tai giọng oan ức.
" bị gì chứ tại ai đó thôi ...để nam nhân khác nắm tay rồi còn la con "
Mẹ Viên chau mày .." Kỳ Kỳ sao Dao Dao lại la con "
Viên thả Nhất Kỳ nhiên nói " lúc con giận quá bay lại đấm tên đó mà cô ấy lại la con "
Mới nói xong Mẹ Viên dồn thìa cơm vào miệng cậu .
" Mẹ..sặc chết con "
" não con toàn không khí , Dao Dao không muốn con gây sự thôi con lớn rồi phải biết giải quyết bằng cái đầu rồi lời nói hiểu chưa Dao Dao muốn bảo vệ hình tượng của con "
Viên Nhất Kỳ em thấu vài phần liền im lặng nhai cơm ..
" Mẹ,.. Con chỉ muốn giữ Dao Dao cho mình con thôi " gương mặt ngây ngôi nhìn mẹ .
" mẹ biết rồi Dao Dao dù sao cũng là vợ con bình tĩnh giải quyết hiểu chưa " ..
Viên Nhất Kỳ hiểu rồi.
__________.
Mấy bữa sau Mẹ Viên bận không chăm sóc Nhất Kỳ được đành năn nỉ Thẩm Mộng Dao tới đút cơm dùm .
Lúc đầu cô còn giận vì dụ lần trước nhưng cũng là vợ chồng mà còn là mẹ chồng kêu nên cô đi .
Vừa vào căn phòng bệnh Thẩm Mộng Dao đã nhăn mày ..chỉ biết tới game .
..
" mẹ hôm con muốn ăn cháu hải sản "
Tiếng cửa mở Viên Nhất Kỳ cứ tưởng mẹ mà không cần ngước mặt lên .
Thẩm Mộng Dao ho vào cái " mẹ nay bận về Tứ xuyên rồi "
Tay ngừng lại Viên Nhất Kỳ đấu tranh nội tâm
" Dao Dao ? Mẹ đâu ?...có nên ra giá ? "
Sau suy nghĩ cậu bỏ điện thoại xuống dựa lưng vào ghế .
" Chị đến làm gì " nhướng mày cái .
Thẩm Mộng Dao chả thèm quan tâm tay lấy cháu rồi ngồi lấy ghế ngồi kế bên
" ăn dùm.. há mồm to chút " ..
" Chị.. " Viên Nhất Kỳ nhưng bị nghẹn từ khi nào mà Thẩm Mộng Dao muốn chọc tức cậu chứ.
Vẫn ngoan mà há miệng ăn ..
" aaa phổng lưỡi... nóng ..nước "
Thẩm Mộng Dao giật mình cô cũng quên thổi nữa ..lấy nước cho Viên Nhất Kỳ còn bóp miệng cậu xem thứ ...
" ưm..uông..a "
Cô buông tay ra Viên Nhất Kỳ xoa xoa má rồi lè lưỡi ra đỏ chót luôn .
Thẩm Mộng Dao ngồi bên thổi cháu .
" không nóng nữa , nãy xin lỗi " .
Viên Nhất Kỳ đề phòng vẫn nhận lấy
Đúng lần này không sao nữa .
...sau một hồi cũng hết Thẩm Mộng Dao định rời đi thì bị nắm tay lại ..
" ??.."
" em ở lại chăm sóc Tôi "
" nè đã bảo tôi không được lại gần mà với xưng đàng hoàng lại "
Thẩm Mộng Dao có thua phần nào đâu đáp trả lại như thường .
Viên Nhất Kỳ ánh mắt khó chịu hẳn ra mạnh tay kéo cô lên giường giữ chặt eo cô ..nhanh chóng chiếm lấy đôi môi người đi hôn cách mạnh bạo .
Thẩm Mộng Dao bị lấy hết không khí vô cùng khó chịu rên nhẹ " Ưm.."
Âm thanh kích thích Viên Nhất Kỳ tay lần mò vào áo ..
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro