Chap 2
Ngày đó chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi, đạo diễn vừa hô kết thúc, Ngô Triết Hàm liền thu dọn đồ đạc cùng trợ lý về phòng làm việc trước, nàng thậm chí còn không cho Hứa Giai Kỳ cả cơ hội nói chuyện, Hứa Giai Kỳ còn đang tháo trang sức, thay trang phục, chỉ kịp tới nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Ngô Triết Hàm
Buổi chiều ngày thứ hai Ngô Triết Hàm vừa tới phòng làm việc, liếc nhìn thấy trên bàn làm việc có một chiếc hộp giữ nhiệt, quay sang nhìn trợ lý đang thu dọn đồ thiết kế, Ngô Triết Hàm hỏi: "Đây là cái gì?"
Tiểu trợ lý vội vàng nói: "Đây là món cháo mà Kiki tỷ gửi vào buổi trưa hôm nay, nói là để cô uống hết, còn nói đây là chị ấy tự mình nấu"
"Cô ấy làm sao biết địa chỉ văn phòng làm việc của tôi..."
Ngô Triết Hàm mới vừa nói ra những từ này, liền vỗ đầu mình không tỉnh táo. Địa chỉ studio nhà thiết kế nổi tiếng trong hai năm qua, tìm kiếm trên mạng một chút là sẽ có mà nhỉ?
"Đem món cháo này đi đi" Ngô Triết Hàm đẩy hộp giữ nhiệt ra xa: "Tiện thể đem cái này trả lại cho Hứa Giai Kỳ, đừng để cô ấy đem tới nữa"
"Nhưng... món cháo này phải làm sao a?" - tiểu trợ lý đang cầm hộp giữ nhiệt nhỏ giọng hỏi
Ngô Triết Hàm xoa xoa ấn đường, "Đem xuống lầu nuôi chó mèo hoang đi."
Vì thế, món cháo mà Hứa Giai Kỳ mỗi ngày dậy sớm một giờ để nấu, đều đem đi nuôi chó mèo hoang đi lạc gần phòng làm việc của Ngô Triết Hàm. Sau một thời gian, chó mèo hoang đi lạc gần đó đều béo tròn cả lên.
Trong khoảng thời gian này, ngược lại Hứa Giai Kỳ lại không có xuất hiện trước mặt Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm không hiểu nàng đang chơi trò gì, nếu bắt Ngô Triết Hàm về uy hiếp, Hứa Giai Kỳ tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Nhưng lần này nàng đã không có dây dưa lấy cũng không có phô trương khổ tình, đây cũng là làm cho Ngô Triết Hàm có chút bất ngờ, chẳng lẽ nàng lần này là nghiêm túc?
_______________________________________________
Thời gian Ngô Triết Hàm quen biết Hứa Giai Kỳ cũng không tính là sớm, nhưng lại vừa đủ
Mười sáu tuổi, cái tuổi mang theo ngây ngô rồi lại từng bước trưởng thành. Đáy lòng đối với cảm tình mông lung cũng có nhận thức, và khao khát những điều tốt đẹp.
Khi đó Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cũng không cùng lớp, cuộc sống của hai người cũng không hề có quen biết gì.
Hứa Giai Kỳ từ lâu đã biết đến Ngô Triết Hàm. Vào ngày thứ Hai, Ngô Triết Hàm đại diện cho các sinh viên phát biểu dưới quốc kỳ. Mỗi học kỳ đại diện cho trường tham gia vào các cuộc thi khác nhau. Cứ như vậy Ngô Triết Hàm chưa từng làm người khác phải thất vọng.
Ngô Triết Hàm ngồi ở ghế trước trong lớp, không biết từ lúc nào nàng bắt đầu chú ý đến mỗi ngày sau giờ học cũng có một dáng người mảnh khảnh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng chạy qua cửa lớp, đến giờ học lại chạy về lớp.
Ngô Triết Hàm đã chú ý tới nàng, đó là vì Hứa Giai Kỳ cố tình xuất hiện rất thường xuyên, đến mức Ngô Triết Hàm sau khi tan học luôn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hành lang.
Về sau có một lần ở thành phố tổ chức cuộc thi vũ đạo, Hứa Giai Kỳ đại diện trường đi tham gia và giành được giải thưởng. Vào thứ hai, nàng cùng Ngô Triết Hàm đứng trên bục trao giải, đây là lần đầu tiên cả hai người mang ý nghĩa chính thức tới gần.
Đại biểu học sinh ưu tú trao giải, Ngô Triết Hàm đang cầm trên tay chiếc cup đi tới trước mặt Hứa Giai Kỳ, nàng cao hơn Hứa Giai Kỳ một chút, thoáng cúi đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, đem cup đưa cho cô gái đang mỉm cười này
"Tớ có xem cậu thi đấu, cậu nhảy rất tuyệt" Ngô Triết Hàm ma xui quỷ khiến hở miệng nói, ngay sau đó lộ ra một nụ cười
Nguyên lai người lớn lên xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, cười rộ lên cũng đẹp, Hứa Giai Kỳ ở bối cảnh ù ù âm nhạc trung rõ ràng nghe được Ngô Triết Hàm nói ra câu nói kia, còn có tiếng tim đập luân hồi của chính mình
Sau đó, hai người cuối cùng đã gặp nhau và có thể nói chuyện rồi, dưới sự cố gắng của Hứa Giai Kỳ, quan hệ của hai người cuối cùng từ bạn học phổ thông đến bằng hữu, rồi từ bằng hữu tiến đến người yêu
Ngô Triết Hàm lắc đầu, ép mình tập trung tinh thần bắt tay vào thiết kế, như thế nào lại nghĩ đến Hứa Giai Kỳ nữa rồi?
Khi những hồi ức này thình lình xuất hiện, Ngô Triết Hàm vẫn là sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng ngay sau đó giống như nước thủy triều vọt tới khổ sở, thật là khiến người ta chịu đủ.
___________________________________________________
Kỳ thật cũng không phải là Hứa Giai Kỳ khoảng thời gian này không muốn đi tìm Ngô Triết Hàm, thật sự là bởi vì nàng có công tác quay chụp không đi được, mỗi ngày bỏ ra một giờ vì Ngô Triết Hàm nấu cháo đã đủ làm khó nàng rồi, chớ đừng nhắc tới bớt thời gian đi gặp Ngô Triết Hàm, ngay cả hai ngày này nấu cháo đều là giao phó cho trợ lý đi đưa.
Mới vừa quay chụp xong một bộ quần áo, Hứa Giai Kỳ đều không để ý tới trang điểm, dẫm hận trời cao liền nằm ngã vào trên ghế, cẳng chân đau nhức đến đi không được.
Thoáng nhắm mắt một cái, Hứa Giai Kỳ liền móc điện thoại di động ra vạch đến giao diện weibo. Ngựa quen đường cũ nhấn vào weibo Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm phát weibo số lượng không nhiều lắm, chủ yếu là công việc và một vài bức ảnh riêng tư, ngoài ra không có gì ngoài hai con mèo nàng nuôi.
Hứa Giai Kỳ tuỳ tiện mở một cái weibo đọc bình luận, những bình luận đó không gì khác hơn là khen ngợi Ngô Triết Hàm, và thậm chí có không ít tiểu mê muội đối với gương mặt đẹp, vóc dáng cao, khí chất tốt của nhà thiết kế lớn Ngô triết Hàm thổ lộ
Hứa Giai Kỳ một bên thay Ngô Triết Hàm kiêu ngạo, một bên lại ở đáy lòng bốc lên chua chua
"Thổ lộ liền thổ lộ sao... Kêu cái gì lão công..." Hứa Giai Kỳ đập phá linh tinh và nói: "Cũng không biết Ngũ Chiết có nhìn thấy không..."
Khoảng cách lần trước chụp ảnh đã là nữa tháng không nhìn thấy Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ hận bây giờ không thể lập tức kết thúc công việc bay đến bên cạnh Ngô Triết Hàm, mỗi ngày quấn quít ôm chặt lấy khóc lóc om sòm lăn lộn dính lấy Ngô Triết Hàm mới được, nhưng loại sự tình này là Hứa Giai Kỳ mười sáu tuổi mới có thể làm, hiện tại Hứa Giai kỳ đã sớm hiểu được Ngô Triết Hàm người không lên tiếng này phải bị nàng hạ bộ mới được
Phải tìm cớ gì đây?
Hứa Giai Kỳ cau mày suy nghĩ một hồi, chợt tràn ra gương mặt tươi cười búng tay một cái, mở wechat ra lật đến khung chat của Mạc Hàn.
"Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo!! Giang hồ cứu cấp!"
"Slogan của câu lạc bộ khiêu vũ ở trường trung học là gì?"
"... Tôi không phải muốn vay tiền ..."
____________________________________________________
Ngô Triết Hàm ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc trầm mặc ngẫng đầu liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, đáy mắt không gợn sóng. Khớp xương tay rõ ràng tiếp nhận một bản hợp đồng thật mỏng, ánh mắt buông xuống, chuyên tâm nghiêm túc.
Hứa Giai Kỳ kiên nhẫn đứng ở trong phòng làm việc của Ngô Triết Hàm, nhìn thấy bộ dạng Ngô Triết Hàm chăm chú xem bàn hợp đồng, trong lòng âm thầm đắc ý. Chính mình dùng một nồi lẩu thịt bò để nhờ cậy Mạc Hàn giao một chương trình gần đây của công ty họ cho Ngô Triết Hàm. Mà chính mình đây, đương nhiên là nhận việc người mẫu then chốt rồi.
Vừa nãy Mạc Hàm đem bản hợp đồng này sửa sửa đổi đổi hết nữa ngày mới đưa cho Hứa Giai Kỳ cầm đi cho Ngô Triết Hàm, Hứa giai Kỳ không hiểu những thứ này, chỉ ngáp hỏi "Một phần hợp đồng đều phiền toái như vậy sao?"
"Em thật coi Ngũ Chiết là kẽ ngốc sao?" Mạc Hàn liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ: "Ngũ Chiết chắc chắn sẽ biết cái hợp đồng này là có em giở trò quỷ, theo lý thuyết mà nói thì để mời được Ngũ Chiết nhà thiết kế tài giỏi như vậy căn bản rất không có khả năng, hiện tại sẽ đưa ra đầy đủ các loại cám dỗ hoặc điều kiện của em ấy, xem xem Ngũ Chiết có thể hay không bán cho mình chút mặt mũi"
-------
Thời gian trôi qua rất lâu, Ngô Triết Hàm cũng không có ngẩng đầu, nàng nghiêm túc xem mỗi một hàng chữ, dáng vẻ để Hứa Giai kỳ chợt nhớ tới đoạn thời gian lớp mười hai kia, mỗi đêm Ngô Triết Hàm đều sẽ rút ra một giờ vì nàng giảng đề.
Mặt trời hoàng hôn đang lặn dần, thời điểm Hứa Giai Kỳ buồn ngủ, Ngô Triết Hàm xoa xoa lỗ tai của Hứa Giai Kỳ, nhìn bộ dạng mắt nàng buồn ngủ mông lung lại "Phụt" cười ra tới, đáy mắt nhu hòa giống như là mùa đông tuyết đóng băng sẽ tan ra khi gặp ánh mặt trời tháng ba.
Ngô Triết Hàm luôn rất kiên nhẫn, cho dù là Hứa Giai Kỳ đùa dai giống như nói một lần nghe không hiểu, hoặc là vui đùa lại tiến vào trong ngực Ngô Triết Hàm la hét không chịu nghe giảng, Ngô Triết Hàm luôn làm theo động tác của Hứa Giai Kỳ, nhẹ giọng cổ vũ nàng, cùng Hứa Giai kỳ một chỗ vui đùa, chờ khi Hứa Giai Kỳ lừa được rồi, Ngô Triết Hàm mới kiên nhẫn vì Hứa Giai kỳ giảng bài.
Khi đó Ngô Triết Hàm cũng cùng hiện tại giống nhau, đôi mắt buông xuống, nghiêm túc mà tập trung
___________________________________________________
"Hứa Giai Kỳ" – Ngô Triết Hàm cất cao giọng nói
Hứa Giai Kỳ giật mình, rời khỏi hồi ức, nhìn người trước mắt, chung quy lại có thể sắp hiện ra góc cạnh rõ ràng của Ngô Triết Hàm cùng cô gái kia đã cùng từng một chỗ với nhau
Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ hoàn hồn, Ngô Triết Hàm nhẹ lắc đầu cầm lấy bút ký tên lên trên hợp đồng đưa cho Hứa Giai Kỳ, "Mình chỉ là cảm thấy hứng thú với chương trình lần này, hơn nữa còn là nhìn mặt mũi của Momo."
Hứa Giai Kỳ mặc kệ lời giải thích của Ngô Triết Hàm, nàng thận trọng đem bản hợp đồng cất xong, còn nói đến: "Không quan hệ, bất kể như thế nào, cậu có thể tới là tốt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro