Chap 1
Phương bắc vào đêm, đèn bên ngoài cửa sổ sáng trưng, nhưng chỉ có một chiếc đèn nhỏ được thắp trong cửa sổ, ánh sáng lạnh lẽo trên màn hình máy tính chiếu sáng những người ở trước bàn càng thêm gầy gò hơn.
Đầu lưỡi còn lưu lại vị đắng của cà phê kiểu Mỹ, gương mặt toàn là mỏi mệt, Ngô Triết Hàm cằm bút chì trên giấy tô xoá và sửa sửa, đã là rạng sáng 12 giờ, Ngô Triết Hàm còn không có rời phòng làm việc. Rốt cuộc cũng hoàn thành bản thảo thiết kế, Ngô Triết Hàm mới thở phào nhẹ nhõm xụi lơ ở ghế trên, ngửa đầu híp mắt thích ứng từng đợt choáng váng.
Điện thoại đi động bị khoá ở trên bàn bỗng nhiên phát ra tin nhắn wechat, Ngô Triết Hàm nhắm mắt lại sờ soạng nửa ngày mới cầm được di động, mở to mắt click mở màn hình, là Đới Manh gửi tin đến.
"Hứa Giai Kỳ đã trở lại."
Nền trắng chữ đen rõ ràng minh bạch, nhưng sáu chữ đó đủ để tim Ngô Triết Hàm quặn đau, cậu ấy đột nhiên trở về như thế, tựa như năm đó, cậu ấy như thế đột nhiên rời đi.
Ngô Triết Hàm cấp tốc rời khỏi giao diện wechat, nàng cái người này rất nhàm chán, ngay cả màn hình điện thoại đều chỉ là hai chú mèo của mình, thế nhưng màn hình sáng lên hồi lâu, màn hình kia đột nhiên từ động đổi, thành hai khuê nữ tóc dài ngây ngô, các nàng dựa sát vào nhau chặt đến như vậy.
Ngô Triết Hàm bị cái ảnh chụp kia đâm vào đau lòng, vội vàng nhấn tắt điện thoại, nhưng đáy lòng đau thấu ầm ĩ náo động nói cho Ngô Triết Hàm biết, nàng căn bản không có quên mất Hứa Giai Kỳ, nàng căn bản, không thể quên mất Hứa Giai Kỳ.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ngô Triết Hàm luôn bị đảo lộn, hơn ba giờ chiều rời giường, không nhanh không chậm rửa mặt xong mới lái xe đến sân bãi quay chụp, đốc thúc trợ lý đem từng bộ trang phục chuẩn bị kỹ càng, Ngô Triết Hàm lúc này mới rảnh rỗi xoa ấn đường ngồi vào ghế gập bên cạnh để nghỉ ngơi.
Làm việc quá sức trong thời gian này, Ngô Triết Hàm đã kiệt sức. Nàng biết rằng sức khỏe của mình không tốt, nhưng nếu để bản thân mình bận rộn, thì sẽ không nhớ lại những ký ức mà cô đã chôn giấu. Cho nên, Ngô Triết Hàm lúc này mới ôm đồm nhiệm vụ thiết kế của công ty Đới Manh.
Ngô Triết Hàm thuận tay cầm lấy một quyển tạp chí mở ra che ở trên mặt ngăn cản ánh mặt trời làm mình chói mắt, tối hôm qua bởi vì tin tức Hứa Giai Kỳ trở về, Ngô Triết Hàm cũng ngủ không được ngon giấc, giờ phút này bị sự ấm áp của mặt trời chiếu vào, các nhân tử buồn ngủ trong thân thể kết thành đội quân xâm nhập đại não Ngô Triết Hàm. Vì vậy lần chụp ảnh lần này, một trong những nhân vật trọng yếu nhà thiết kế Ngô ở trong một góc chìm vào giấc ngủ rồi
_________________________________________________
Ngô Triết Hàm đã có một giấc mơ
Nàng mơ thấy người nàng không dám chạm vào nhưng lại không thể quên.
Hứa Giai Kỳ a Hứa Giai Kỳ a ...
Cái tên được cho là chiếm phần lớn cuộc đời của Ngô Triết Hàm khi Ngô Triết Hàm mười sáu tuổi, nhưng Hứa Giai Kỳ, làm thế nào cậu có thể đoạn tuyệt đi như vậy chứ? Cậu biết rõ tôi ngốc, tôi không thể giữ được chân của cậu, làm thế nào cậu có thể đi nhanh đến như vậy chứ?
Ngô Triết Hàm nhớ lại sợi dây chuyền mà nàng tặng cho Hứa Giai Kỳ, nhớ tới Hứa Giai Kỳ nhón chân lên nhẹ nhàng hôn mình, nhớ tới năm ấy nàng lôi kéo Hứa Giai Kỳ cùng nhau vào buổi tối mùa hè
Ngô Triết Hàm bị mặt trời làm cho chói mắt đến thức tỉnh, nàng mông lung mở to mắt, bỗng nhiên nghĩ đến, ngày đó Hứa Giai Kỳ rời đi, ánh mặt trời cũng là mãnh liệt như thế này, Hứa Giai Kỳ ở giữa từng vòng vầng sáng càng lúc càng xa
Ngô Triết Hàm chớp mắt lần nữa, có một người khom người rất gần trước mặt mình, một khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc.
Mái tóc dài của Hứa Giai Kỳ đã biến mất, mái tóc ngắn màu vàng đang đung đưa, nhưng nó rất phù hợp với cô. Ngủ quan trổ mã càng phát ra tinh xảo, cho dù là trang điểm khoa trương như vậy nhưng vẫn đẹp trên khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ.
Thật xinh đẹp
Ngô Triết Hàm thầm nghĩ. Xem ra những năm này cuộc sống của Hứa Giai kỳ trôi qua cũng không tệ lắm, chí ít là so với mình, nàng cũng không tệ. Giờ khắc này Ngô Triết Hàm biết bản thân mình lôi thôi cực kỳ, tóc không có phồng, rời rạc lộn xộn ở trên vai, quầng thâm mắt hiện rõ, trên mặt cũng không có trang điểm.
"A, Ngô lão sư, thì ra cô ở đây" tiểu trợ lý vội vội vàng vàng chạy đến, đem tài liệu đưa cho Ngô Triết Hàm: "Chỉ cần chị đến nơi chụp ảnh là được rồi"
Ngô Triết Hàm tiếp nhận tài liệu, đem ánh mắt từ trên người Hứa Giai Kỳ rời đi, một tay đẩy Hứa Giai Kỳ ra vội vàng đứng người lên, lật sấp tài liệu ra, nhìn thấy tên bên cột người mẫu lộ ra ba chữ: Hứa Giai Kỳ
Ngô Triết Hàm ảo não vỗ vỗ đầu, làm sao hôm qua không có nhìn xem tư liệu chụp ảnh lần này chứ? Hơn nữa chính mình lại có thể ở hiện trường chụp ảnh ngủ thiếp đi, vẫn là bị Hứa Giai kỳ tìm được...
Ngô Triết Hàm xoay người nhìn Hứa Giai kỳ, còn chưa kịp mở miệng, Hứa Giai kỳ liền giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Đã lâu không gặp, Ngũ Chiết"
Ngô Triết Hàm vẻ mặt cứng đờ, đã lâu không gặp câu nói nàng mong đợi từ lâu thật sự đã bị Hứa Giai Kỳ nói ra, đáy lòng Ngô Triết Hàm chỉ còn lại tràn đầy khổ sở.
Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người về phía trước đi đến bãi chụp ảnh, cúi mình nói xin lỗi: "thật ngại quá các vị, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, chờ một chút tôi sẽ mời mọi người uống trà sữa, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu a"
Phần lớn nhân viên làm việc cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác cùng Ngô Triết Hàm, biết Ngô Triết Hàm thật sự mệt mỏi, nhao nhao nói không có gì không có gì, sau đó dựng máy móc lên chuẩn bị chụp ảnh.
Hứa Giai Kỳ một mặt để nhân viên makup trang điểm cho mình, một mặt nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Triết Hàm, trong trí nhớ của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm là người không khéo nói chuyện, chung quy bây giờ lại biến thành một người có thể một mình phụ trách một mặt công việc, có thể bình tĩnh đối mặt giải quyết các loại vấn đề.
Trong dự đoán cũng có ngoài dự đoán, đối với việc mình xuất hiện Ngô Triết Hàm cũng không có phản ứng quá lớn, cũng không để ý tới mình.
Hứa Giai Kỳ không biết là nên vui hay là nên khổ sở nữa.
______________________________________________
Ngô Triết Hàm ôm cánh tay đứng ở trước màn hình nhìn Hứa Giai Kỳ chụp ảnh, mấy năm nay trong giới thời trang Hứa Giai Kỳ là một người mẫu rất ưu tú, nàng là một người mà bất luận phong cách gì đều cũng có thể khống chế được, hầu như không có khuyết điểm, người đặc biệt như vậy ở trong giới người mẫu có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ thành công, Ngô Triết Hàm lúc mười sáu tuổi vẫn luôn tin tưởng như vậy.
Hứa Giai Kỳ đối với sự chụp ảnh này đã rất quen thuộc, bởi vì buổi chụp ảnh hôm nay là Ngô Triết Hàm thiết kế trang phục, nàng có vẻ càng nghiêm túc hơn, chụp ảnh ra hầu như không có ảnh lỗi, mỗi một tấm đều hoàn mỹ có thể đăng làm trang bìa
Ngô Triết Hàm gần như không cần đưa ra bất kỳ lời hướng dẫn nào, trang phục Ngô Triết Hàm thiết kế cả ngày lẫn đêm đã được Hứa Giai Kỳ thể hiện rất tốt, ngay cả tiểu trợ lý bên cạnh cũng say mê
"Oa! Kiki tỷ thật là xinh đẹp..." Tiểu trợ lý nháy mắt nói.
Ngô Triết Hàm lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Giai Kỳ xa một chút, cậu ấy thực sự rất bắt mắt, nhưng Ngô Triết Hàm vẫn lạnh lùng nói: "chị không cần làm việc à, tôi giao cho chị mua trà sữa, chị đã mua chưa?"
Tiểu trợ lý rụt cổ một cái, sợ Ngô Triết Hàm sinh khí, vội vàng quay người chạy đi mua trà sữa.
Ngô Triết Hàm thở dài, quay người gọi trợ lý lại: "Nhớ kỹ có một ly là hương vani nhiều trân châu".
"Đã rõ.." tiểu trợ lý gật gật đầu.
______________________________________________
Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của buổi chụp hình, ngay sau đó là giờ ăn trưa, bữa trưa được phân phát cho mọi người. Hứa Giai Kỳ đang cầm hộp cơm trưa thì thấy tiểu trợ lý của Ngô Triết Hàm, chạy tới và đưa cho Hứa Giai Kỳ một ly trà sữa.
"Kiki tỷ, đây là Ngô lão sư mời mọi người uống trà sữa, đây là cho tỷ, hương vani nhiều trân châu." Tiểu trợ lý nói
Hứa Giai Kỳ ngẩn người, ngay lập tức đối với tiểu trợ lý mỉm cười gật đầu gửi lời cảm ơn, nhìn thấy cô gái kia đã chạy xa, nụ cười Hứa Giai Kỳ dần dần tắt đi.
Cầm trong tay ly trà sữa ấm như thêu cháy làn da của Hứa Giai Kỳ, nàng nhớ tới thời mình còn là học sinh, chính mình rất thích ăn trân châu trong ly trà sữa, mỗi lần đều đem ly trân châu kia của Ngô Triết Hàm ăn hết, cho nên lúc Ngô Triết Hàm mua trà sữa liền nói với nhân viên cửa hàng không cần cho mình thêm trân châu, đem phần trân châu kia bỏ thêm cho Hứa Giai Kỳ là được rồi.
___________________________________________
Ngô Triết Hàm một bên vội vã cho cơm vào miệng, một bên cùng nhiếp ảnh gia thương thảo lựa chọn sử dụng ảnh chụp vừa nãy. Khi Hứa Giai Kỳ đi tới, nhiếp ảnh gia vừa hay nhìn thấy nàng.
"Có phải Kiki cũng đến đây xem?" - Nhiếp ảnh gia cười hỏi.
"Đúng ạ, em đến xem ảnh chụp" - Hứa Giai Kỳ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Triết Hàm
"Vậy được rồi, bạn và Ngô lão sư thảo luận trước đi, tôi đi đến địa điểm chụp ảnh xem mọi người dọn dẹp thế nào rồi" - Nhiếp ảnh gia gật đầu và nói.
Ngô Triết Hàm còn chưa kịp nói, Hứa Giai Kỳ đã lên tiếng trước: "Được, anh bận thì cứ đi trước đi"
Ngô Triết Hàm nghiêng người sang một bên, giơ tay và trượt con chuột trên màn hình để xem các bức ảnh vừa chụp. Rõ ràng là người trong ảnh chụp đang ngồi ngay bên cạnh Ngô Triết Hàm nhưng Ngô Triết Hàm vẫn không muốn quay đầu lại.
"Ngũ Chiết" Hứa Giai Kỳ đem hộp cơm buông xuống, nhìn Ngô Triết Hàm nói: "Cậu hôm nay đều không để ý tới mình, cửu biệt trùng phùng, cậu không có lời gì muốn nói với mình sao?"
Ngô Triết Hàm nhíu mày, đưa tay đẩy mắt kính trên sống mũi, mở ra nói: "Hứa Giai Kỳ, chúng ta chỉ là quan hệ công việc, sau buổi chụp hôm nay, tớ cam đoan hai người chúng ta về sau sẽ không gặp lại"
"Vậy mình cũng cam đoan, về sau trong cuộc sống của cậu nhất định sẽ có mình" Hứa Giai Kỳ bình tĩnh nói, dường như cũng không vì lời nói của Ngô Triết Hàm vừa rồi mà khổ sở.
Ngô Triết Hàm thân thể run lên, bỗng nhiên cười nhạo một chút, "Đây là ý gì?"
"Xem như là theo đuổi" – Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm nói: "Ở nước ngoài mấy năm nay mình hiểu được, mình không thể rời xa cậu được, mình vẫn còn thích cậu."
Ngô Triết Hàm nghe được câu nói này ánh mắt sáng lên, qua hồi lâu mới quay đầu đứng dậy, biểu tình có bao nhiêu phần châm chọc
"Thế nhưng Hứa Giai Kỳ, cậu nghĩ rằng mình vẫn còn thích cậu sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro