16
Vũ Tư lúc này mới chính thức hối hận vì lời tỏ tình đột ngột của mình. sau ngày hôm đó và những ngày sau, qua cả kì thi của sinh viên năm nhất Vũ Tư không một lần gặp được Ninh Kha, dù có đến tận lớp hay văn phòng hội sinh viên thì vẫn không tìm được em. duy chỉ có lần bắt gặp em từ phòng hiệu trưởng, định sẽ đến nói chuyện với em nhưng khi chỉ vừa chạm mắt, em liền quay lưng và đi mất. như vậy cũng quá rõ để hiểu, Ninh Kha chính là đang tránh né cô.
" sao dạo này không thấy cậu đi với Ninh Kha nữa vậy, chán rồi à "
" nói năng linh tinh. em ấy tránh tôi rồi "
" tại sao "
" tôi lỡ tỏ tình em ấy "
Vũ Tư thở dài, gục đầu xuống bàn đầy rầu rĩ.
" vậy là không thích cậu? "
" chắc vậy "
thẳng nữ thì làm sao có thể thích nữ nhân. dù biết rõ nhưng vẫn làm thì kết quả bản thân phải tự gánh chịu thôi.
" thích thẳng nữ làm gì giờ ở đây rầu rĩ "
" đừng có xát muối vào vết thương nữa huynh đệ à "
•
" này tên kia, cậu làm gì cứ thấy Vũ Tư học tỷ thì né như né tà vậy "
Bành Gia Mẫn sau khi chứng kiến Ninh Kha n lần cứ nhìn thấy Vũ Tư thì như thấy ma, người giật thót cả lên rồi quay đi chỗ khác thì nhịn không nổi mà chất vấn. Ninh Kha bị hỏi đến thì có chút giật mình, đôi mắt né tránh, tìm cách thay đổi chủ đề
" cậu đừng có mà trốn tránh. cậu như vậy.....cậu làm chuyện có lỗi với học tỷ? "
" điên vừa thôi "
thấy Bành Gia Mẫn nghĩ sai về mình, Ninh Kha liền phản bác. em còn chưa một lần nào nỡ lớn tiếng với Vũ Tư thì đâu ra chuyện làm gì có lỗi với chị.
" chứ vì sao "
" ừ thì....chị ấy..... "
" làm sao "
Bành Gia Mẫn nhíu mày, em thực sự không chịu nỗi cái sự ấp úng này của Ninh Kha, cậu ta làm em tò mò chết đi được
" chị ấy.....nói thích tôi "
" wow, rồi cậu trả lời thế nào "
" tôi chưa.....tôi không biết trả lời thế nào nữa "
" thích thì nói thích thôi "
" tôi..... "
" cậu nghĩ cậu là thẳng nữ thật đó à "
Bành Gia Mẫn trố mắt nhìn Ninh Kha, đến tận bây giờ em mới biết được huynh đệ của em chấp niệm với hai chữ đó đến như vậy. có thể cậu ta là thẳng nữ nhưng đó chỉ là đối với các nữ nhân khác, còn với Vũ Tư, cậu ta có thẳng một chút nào đâu.
" ừ "
" thiên a, không ai thẳng nữ mà như cậu đâu huynh đệ à "
Bành Gia Mẫn thở dài, em phải thay Vũ Tư giải quyết tên này.
" ngồi xuống đây, tôi nói cậu nghe "
Bành Gia Mẫn dành cả buổi tối đó để khai sáng đầu óc cho Ninh Kha. Ninh Kha cả buổi cũng không nói được bao nhiêu, chỉ im lặng lắng nghe lời Bành Gia Mẫn.
tối đó Ninh Kha không thể ngủ, chính là vì vẫn suy nghĩ về chị và lời của Bành Gia Mẫn nói. sau khi nghe Bành Gia Mẫn nói hơn ba mươi phút, em có chút cảm thấy bản thân cũng có dành tình cảm đặc biệt cho Vũ Tư. em thích cảm giác có chị ở bên cạnh, em luôn thấy nhớ chị khi cả hai không gặp nhau, em luôn khó chịu khi thấy chị cùng một ai đó thân mật, thấy chị khóc thì liền sẽ đau lòng. những cảm giác này chỉ dành cho người mình thích như cách nói của Bành Gia Mẫn.
đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại vang lên một tiếng, Ninh Kha ngồi dậy, chồm lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn từ cái tên quen thuộc
" tiểu hội trưởng, chị xin lỗi, đã làm em khó xử rồi. chị nghĩ em cũng không muốn gặp chị nữa, vậy càng tốt, thứ tình cảm đó sẽ không còn vướng bận "
Ninh Kha nhíu mày đọc dòng tin nhắn, thật khác với Vũ Tư của ngày thường. Ninh Kha nghĩ ngợi một lúc thì cầm lấy áo khoác và ra ngoài.
•
Vũ Tư trằn trọc không thể ngủ, trong lòng không ngừng lo lắng, tin nhắn em đã đọc như không trả lời, cô tự hỏi có phải cô đã làm phiền em không. thở dài một hơi, vốn là một người chưa từng thất bại trong việc cưa cẩm người nào đó, đây là lần đầu tiên nếm được mùi vị của việc bị cự tuyệt là như thế nào, thật khó chịu.
chợt chuông cửa reo lên, Vũ Tư nhanh chóng bật dậy, ngay trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của em. giống như lần trước, em ấy cũng xuất hiện vào giờ này. Vũ Tư nhanh chóng ra ngoài, vừa mở cửa, nhìn thấy thân ảnh của em thì liền ôm lấy, quên mất đi ý định từ bỏ em.
" Vũ Tư "
Ninh Kha vòng tay qua eo ôm lấy Vũ Tư, cằm đặt lên vai, mắt nhắm nghiền tận hưởng sự ấm áp này, em quá nhớ cái cảm giác này rồi.
" tiểu hội trưởng, chị nhớ em "
giọng Vũ Tư lí nhí vang lên, còn kèm theo tiếng thút thít. Ninh Kha khẽ cười, chỉ như vậy thôi liền muốn khóc?
" vào trong đã, ngoài đây có camera "
" ừ "
Vũ Tư tách khỏi cái ôm, khẽ nắm lấy tay em kéo vào trong nhà.
" em.....chị nghĩ em không muốn gặp chị "
" không có, chỉ là lúc đó em không biết đối mặt với chị thế nào "
Ninh Kha ấp úng, mỉm cười đầy hối lỗi. Vũ Tư mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt em, gương mặt mà cô đã nhớ suốt mấy ngày qua.
" chị nhớ em "
Vũ Tư tiến lên ôm lấy Ninh Kha nhưng rất nhanh chóng buông ra, cô chính là không muốn em phải khó xử.
" em tìm chị có gì sao "
" ừ thì----- "
lời nói của Ninh Kha bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Vũ Tư. Vũ Tư nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà thở dài ngán ngẩm. Ninh Kha nhìn thái độ của Vũ Tư có chút kì lạ, bèn chen vào nhìn, đôi mày ngay lập tức nhíu lại
" bạn trai thứ 38? "
Ninh Kha trố mắt nhìn Vũ Tư, em chính là không thể ngờ Vũ Tư có nhiều bạn trai đến như vậy. bị Ninh Kha phát hiện, Vũ Tư liền lúng túng, tắt hẳn điện thoại, em hiểu lầm thì lại chết cô.
" không, không như em nghĩ đâu "
" chị nhiều bạn trai nhỉ "
Ninh Kha thầm cười trước vẻ gấp gáp giải thích của Vũ Tư. chợt Ninh Kha nghĩ ra một chuyện, nhân cơ hội này trêu chị một chút để trả thù những lần chị trêu em.
" chỉ là cá cược thôi, hoàn toàn không có tình cảm, cũng đã chia tay vài ngày rồi "
" nhưng người ta còn tìm chị kìa "
" chị đâu có quan tâm "
không để Ninh Kha nói tiếp, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên, vẫn là cái tên phiền phức đó gọi đến. Ninh Kha trực tiếp cướp lấy điện thoại trên tay Vũ Tư, ấn nghe. một khoảng im lặng kéo dài, Vũ Tư chỉ nghe được tiếng ỉ oi gì đó từ điện thoại phát ra. một lúc sau Ninh Kha mới lên tiếng, ngữ âm mang phần lạnh lẽo, vừa dứt lời liền ngắt máy
" em.....em vừa nói gì vậy "
Vũ Tư ngạc nhiên nhìn Ninh Kha, nếu như cô không nghe lầm thì em vừa khẳng định với tên kia rằng cô là bạn gái của em.
" em nói tên kia đừng làm phiền chị "
" câu trước cơ "
" làm gì có câu trước "
" rõ ràng là có "
đối diện với vẻ mặt bức bối của Vũ Tư chính là gương mặt không thể ngây thơ hơn của Ninh Kha.
" em....quá đáng "
Vũ Tư lấy lại điện thoại của mình rồi bỏ vào phòng. rõ ràng là em có nói nhưng lại một mực khẳng định là không, tức chết cô rồi.
Ninh Kha phát hiện mình chọc giận Vũ Tư thì bèn mon men theo sau Vũ Tư vào phòng. không thể nhịn cười trước một cục bông trắng to ở trên giường, em từ từ đi đến, dùng sức kéo chiếc chăn ra, ngồi xuống bến cạnh vuốt vuốt mái tóc của chị
" làm sao vậy "
" em đi về đi, không cần em nữa, không thèm thích em nữa "
rõ ràng nói rằng cô là bạn gái của em nhưng rồi lại nói không có, dù giả hay thật thì cũng nên thừa nhận chứ a. Vũ Tư bĩu môi, cô đã rất vui khi nghe lời đó của em nhưng hiện tại thì đã nhớ ra em là thẳng nữ và thẳng nữ thì làm gì có chuyện thích nữ nhân.
" nhưng em đang thích chị thì làm sao bây giờ "
" mặc kệ em "
Vũ Tư nói xong thì mới nhận ra có chút kì lạ, liền quay sang nhìn em
" em nói gì cơ "
" em nói chị rất giống tiểu kim mao "
" em..... "
Vũ Tư tức đến không thể nói lời nào, người đầu tiên dám nói cô như vậy, thật muốn đấm cho một cái.
" đáng yêu mà "
" đáng yêu cái đầu em đấy, đầu gỗ "
đột nhiên cả hai đều có biệt danh mới.
" đừng có gọi em như vậy "
" do ai "
Vũ Tư lườm Ninh Kha, không do em gọi cô kiểu đó thì cô cũng chẳng kêu em bằng cái tên này thay thế cho tiểu hội trưởng.
" em sang đây chỉ để chọc tức chị thôi đúng không "
" không, qua xem chị có bao nhiêu bạn trai "
" aisss, tức chết mất. em muốn biết đúng không, để chị kể em nghe từ người đầu tiên đến bây giờ rồi người đang theo đuổi chị nữa nhé "
Ninh Kha ngay lập tức nghiêm mặt, nữ nhân này em phải quản chặt một chút rồi.
" được, kể những tên đang theo đuổi chị cho em nghe "
" em làm gì "
" diệt "
" này, nói linh tinh gì đấy "
Vũ Tư liền hốt hoảng khi nghe Ninh Kha nói điều đó. sau khi chứng kiến khung cảnh em không tiếc tay mà đập thẳng chai rượu vào đầu tên bạn trai một ngày của cô thì cô chắc chắn điều em vừa nói, em có thể sẽ làm.
" ve vãn nữ nhân của em, đáng diệt "
" em.....ý em là..... "
Ninh Kha thở dài, em không hiểu vì sao hôm nay Vũ Tư lại đặc biệt trở nên chậm hiểu mấy chuyện này như vậy, em nói đã rõ như thế nhưng vẫn không hiểu.
" là như vậy "
Ninh Kha kéo Vũ Tư ngồi đối diện mình, hít một hơi sâu, dùng hết dũng khí mà bản thân có, nhắm vào môi Vũ Tư mà hôn đến. nụ hôn không một chút kinh nghiệm từ Ninh Kha rất nhanh chóng kết thúc. nhưng vừa vài giây Vũ Tư liền kéo em lại, nối tiếp nụ hôn. lần này Vũ Tư giành thế chủ động, từ từ dạy cho Ninh Kha. một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp từ Vũ Tư kết thúc, cả hai khi vừa tách nhau ra liền đỏ hết cả mặt. Vũ Tư khẽ liếm môi, cảm giác rất tốt.
" lần đầu hôn sao "
Vũ Tư mỉm cười, nụ hôn ban đầu Ninh Kha chủ động rất vụng về, đúng nghĩa chưa từng có kinh nghiệm. Ninh Kha ngại ngùng gật đầu, cảm giác lâng lâng trong lòng vẫn còn.
" sau này sẽ dạy em "
Vũ Tư tinh nghịch nháy mắt một cái làm mặt Ninh Kha vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. dù sao cũng là lần đầu, ngại chết em rồi.
Vũ Tư kéo lấy Ninh Kha nằm xuống giường, rất nhanh chóng chui tọt vào trong lòng em, tay đặt hờ ở eo. ngước nhìn Ninh Kha, Vũ Tư khẽ cười
" chị cứ tưởng em không thích chị "
" ban đầu em cũng chẳng rõ nữa nhưng Tiểu Bành đã giúp em "
" vậy chị nợ tiểu hội phó một lời cảm ơn rồi nhỉ "
" cậu ta không quan tâm đâu a "
Ninh Kha cưng chiều xoa đầu Vũ Tư, em cúi xuống đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. khẽ mỉm cười, nữ nhân trong lòng em lúc này đã trở thành bạn gái của em rồi.
" cười gì đó "
" không có gì a "
" trông em rất đáng nghi đó tiểu hội trưởng "
" không có gì thật mà, ngủ thôi nào, em buồn ngủ quá "
nghe Ninh Kha mè nheo, Vũ Tư liền không hỏi nữa, cô nhướn lên một chút, hôn nhẹ lên môi em kèm một lời chúc.
" ngủ ngon, tiểu hội trưởng "
" ngủ ngon, bạn gái "
Vũ Tư vừa ngại vừa vui khi em gọi cô như vậy, điều cô nghĩ cuối cùng cũng thành thật. Ninh Kha cũng ngại không kém nhưng có thể làm Vũ Tư vui thì em cũng chấp nhận được.
một đêm đầy ấm áp bắt đầu một mối quan hệ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro