10
Vũ Tư vì chuyện kia mà suy nghĩ cả đêm, đến tận gần sáng mới chợp mắt được một chút nên bây giờ ngồi trong lớp không khác gì một cái xác không hồn. Do Miểu bên cạnh nhìn Vũ Tư mà lấy làm lạ, bình thường thì Vũ Tư đã lăn quay ra ngủ nhưng hôm nay dù có buồn ngủ nhưng vẫn chống cằm nhìn ra ngoài trời
" này, làm gì đấy "
" đang suy nghĩ "
" wow, hôm nay Trần Vũ Tư còn biết suy nghĩ "
" ý gì đây "
Vũ Tư xoay sang liếc Do Miểu một cái, khẽ hừ lạnh, cô có phải là loại người dùng não để trưng đâu chứ. Vũ Tư gục mặt xuống bàn, gầm gừ trong cuống họng làm Do Miểu nhìn cô không khác gì một sinh vật lạ.
" cậu làm cái quỷ gì vậy "
" này, cậu nghĩ thẳng nữ có thể có bạn gái không "
" à, hóa ra huynh đệ của tôi thất tình rồi "
" bớt nói xui xẻo đi "
Vũ Tư lườm nguýt Do Miểu không thôi, huynh đệ của cô hình như chưa thấy cô đủ buồn phiền.
" chuyện thế nào "
" hôm qua tôi theo tiểu hội trưởng mua quà cho tỷ tỷ của em ấy. điều quan trọng ở đây chính là em ấy đặt rất nhiều tâm tư a, trông hệt như lựa quà cho bạn gái vậy "
" có thể là chị họ của em ấy "
" không đâu, không giống lựa quà cho chị họ chút nào "
" chi bằng hỏi thẳng em ấy "
" không được a "
Do Miểu cạn ngôn, cô không biết từ bao giờ huynh đệ của cô lại trở nên đa nghi như thế. Do Miểu cầm lấy cuốn sách đánh nhẹ lên đầu Vũ Tư, chủ yếu là để người này tỉnh táo lên một chút
" đợi xem thế nào "
" aiss thật bực bội "
•
Vũ Tư mang theo phiền muộn kia cả ngày cộng với việc hôm nay không được gặp Ninh Kha, tâm trạng không thể buồn chán hơn. tan học dự sẽ rủ Do Miểu đi đâu đó cho thoải mái một chút nhưng nào ngờ, Bành Gia Mẫn xuất hiện và giây sau liền kéo Do Miểu đi mất. thầm thở dài, tự hỏi vì sao hôm nay Ninh Kha lại bận như vậy, giờ trưa hay tan học đều không thấy đâu. bước vào quán trà sữa quen thuộc, định sẽ gọi gì đó uống cho bớt nhàm chán nhưng chỉ vừa đóng cửa thì liền muốn mở cửa rời đi.
Ninh Kha ngồi ở một bàn trong góc, lại còn ngồi cùng một nữ nhân nào đó, trò chuyện cũng rất vui vẻ. chợt Vũ Tư cau mày khi nhìn thấy thứ trên tay Ninh Kha, thở hắt ra rồi cười nhạt
" hóa ra đó là tỷ tỷ của em "
thứ trên tay Ninh Kha chính là sợi dây chuyền mà Vũ Tư từng cùng theo NInh Kha mua nó. cuối cùng cũng biết là dành cho ai. Vũ Tư thở dài, cảm giác khi biết tỷ tỷ của Ninh Kha, chủ nhân của sợi dây chuyền mà em đặt nhiều tâm tư vào để lựa chọn lại là tỷ muội của chính mình, thật khó chịu a.
Nữ nhân ngồi cùng Ninh Kha chính là Lưu Thiến Thiến, tỷ muội thân thiết của Vũ Tư mỗi khi đến club. nhìn Thiến Thiến cùng Ninh Kha, Vũ Tư chỉ biết chịu thua, cô chính là không thể đấu lại Thiến Thiến - một nữ nhân vạn người mê, lại còn rất tài giỏi và tốt tính.
" ha, có chút không ngờ "
Vũ Tư luyến tiếc nhìn một chút rồi quay lưng rời đi. đi một mình trên phố, thời tiết như thuận theo tâm trạng của Vũ Tư, vốn dĩ đang đẹp đột nhiên trở nên âm u. lấy điện thoại, gọi một cuộc cho Do Miểu xong ngày hôm đo Vũ Tư biến mất không thấy bóng dáng
•
" Do Miểu học tỷ, Vũ Tư có ở cùng chị không "
" không, từ lúc chiều cậu ta chỉ gọi chị một cuộc rồi thôi, làm sao vậy "
" em gọi hay nhắn gì chị ấy cũng không trả lời "
" em không cần lo đâu, cậu ta thường hay như vậy, chắc lại đi club hay gì đó rồi "
" ân, cảm ơn chị "
Ninh Kha ngắt máy, nhìn chăm chăm vào điện thoại, cả chiều nay đều không liên lạc được Vũ Tư, có chút lo. em hiện tại chỉ không mong chị lại lui đến những chỗ đó, theo như em biết thì những chỗ đó không tốt chút nào. Ninh Kha suy nghĩ một hồi rồi gọi lại cho Do Miểu, hỏi một chút về nơi mà Vũ Tư hay lui đến. nhận được kết quả Ninh Kha liền khoác áo rồi rời khỏi nhà.
ngồi trong xe nhìn chăm chăm vào cánh cửa hộp đêm, có chút đắn đo, Ninh Kha chưa bao giờ bước chân vào nơi như thế này, trong lòng không ngừng phân vân. Ninh Kha chợt nhíu mày, suy nghĩ vừa rồi bị đá phăng đi khi cánh cửa kia bật mở, chị cùng một nam nhân nào đó thân mật khoác tay nhau bước ra. bàn tay nắm chặt thành quyền, trong lòng khó chịu khi nhìn thấy chị và tên đó hôn nhau, chính xác là hôn môi. không dừng lại đó, vừa tiễn tên nam nhân kia lên xe, vừa quay đi Vũ Tư liền khoác tay thân mật với một tên nam nhân khác. Ninh Kha cười nhạt, tự ngộ ra bản thân đã lo lắng quá mức. người ta thì cả buổi vui vẻ ân ái với vài ba nam nhân, còn em thì ngu ngốc lo lắng.
" bác, về thôi "
" không phải con cần tìm người sao "
" không cần nữa "
" được rồi "
chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đó. Ninh Kha nhắm mắt, lúc này trong em có chút rối. vốn dĩ em luôn nghĩ chị không hẳn như những gì người khác đồn đoán nhưng không, chẳng sai lệch bao nhiêu và còn là loại người em ghét.
" chết tiệt "
•
" trễ như vậy rồi Kha Kha tìm Vũ Tư học tỷ làm gì nhỉ"
Bành Gia Mẫn trong lòng Do Miểu đều đã nghe cuộc trò chuyện khi nãy, em có chút thắc mắc, hiện tại cũng đã mười giờ tối, huynh đệ của em còn tìm học tỷ, chắc chắn có gì đó.
" chắc là lo lắng vì không liên lạc được "
" nhưng mà Vũ Tư học tỷ hay đến club, hộp đêm này kia lắm sao chị "
" ừm, rất thường xuyên. em làm sao vậy "
Do Miểu lấy làm lạ khi Bành Gia Mẫn đột nhiên trầm mặc. Bành Gia Mẫn khẽ lắc đầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt lắm
" em chỉ đang thắc mắc thôi "
" chuyện gì "
" Kha Kha rất ghét kiểu người giống.....Vũ Tư học tỷ nhưng hiện tại thì rất thân thiết, có chút khó hiểu a "
" Ninh Kha ghét kiểu người giống Vũ Tư? "
sau cái gật đầu của Bành Gia Mẫn thì đến lượt Do Miểu trầm mặc. bởi cô biết rõ Vũ Tư đến club hay hộp đêm thường chỉ vì những vụ cá cược của cậu ta, nếu hôm nay Ninh Kha bắt gặp được con người thật chứ không phải con người mà Vũ Tư cố xây dựng trước mắt Ninh Kha thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, huynh đệ của cô sẽ chính thức thất tình chăng.
" chị làm sao vậy "
" mong là Ninh Kha không thấy Vũ Tư, không thì chắc huynh đệ của chị sẽ thất tình mất "
" hả, Vũ Tư học tỷ thích Kha Kha? "
" cậu ta không khẳng định nhưng chắc chắn là vậy "
" chị cũng hiểu chị ấy quá ha "
Do Miểu cúi xuống nhìn Bành Gia Mẫn, sao cô có cảm giác người này đang rất " chua " với huynh đệ của cô a
" cậu ta là huynh đệ của chị bao nhiêu năm rồi, không hiểu sao không được a "
" chị cứ yên tâm giao học tỷ cho Kha Kha, Kha Kha tốt lắm "
" hảo "
" ngủ ha, cũng trễ rồi "
" được "
Do Miểu đứng dậy đi tắt đèn lớn, mở chiếc đèn ngủ lên, tăng điều hòa lên một chút. xong xuôi thì liền quay trở lại giường, nằm xuống ôm lấy Bành Gia Mẫn vào lòng, an ổn nhắm mắt
" Tiểu Bành ngủ ngon "
" ân, ngủ ngon "
Bành Gia Mẫn vùi mặt vào trong lòng Do Miểu, thầm mỉm cười, học tỷ mà em thích đang ở cạnh em, thật hạnh phúc a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro