Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

dù muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải trở lại đi học. quả đúng với danh tiếng của trường, buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng hoành tráng, sinh viên ai nấy đều rất nô nức, duy chỉ có một vị sinh viên gật gà gật gù. cô nàng mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đang dán chặt vào mình, cứ thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ. nhưng không được bao lâu thì nhận một cú như trời giáng vào đầu, mắt ngay lập tức mở, oai oán nhìn người bên cạnh

" cậu có điên không "

" im lặng và tỉnh táo lại, bị chú ý thật khó chịu "

Vũ Tư bĩu môi, cô cảm thấy người bạn này của mình không khác gì một bà lão a, thật khó khăn và nhạt nhẽo. tuy có chút không can tâm nhưng Vũ Tư không dám cãi lại Do Miểu, đều là do cô biết được người kia nổi giận sẽ rất đáng sợ. nhìn đông ngó tây đến phát chán mới chịu chú tâm lên sân khấu chính, đôi mày khẽ nhướn lên, quay sang khuề lấy Do Miểu

" chuyện gì "

" ai đấy "

Do Miểu nhìn theo hướng tay của Vũ Tư rồi quay sang nhìn cô nàng. Vũ Tư bất chợt rùng mình, trông Do Miểu lúc này có chút gì đó đáng sợ

" nãy giờ không nghe? "

" thì người ta buồn ngủ nên.....có nghe gì đâu "

" suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ, thật tình "

" aiya đừng khó chịu vậy a, sẽ mau già đó "

thấy tay Do Miểu đưa lên, ngay tức khắc Vũ Tư liền lấy tay che đầu, cười hì hì xin lỗi người kia. Do Miểu nhìn Vũ Tư một lúc rồi chỉ biết thở dài

" Ninh Kha, tân sinh viên, tân hội trưởng hội sinh viên "

" chà, tân sinh viên mà lấy được chức hội trưởng rồi cơ "

" cựu hội trưởng tốt nghiệp, em ấy thủ khoa đầu vào, trở thành tân hội trưởng cũng không phải lạ "

" thủ khoa đầu vào sao, lợi hại a "

" không dành cho cậu "

Do Miểu thẳng thừng dập tắt suy nghĩ đang le lói trong đầu Vũ Tư. Vũ Tư tặc lưỡi, thầm cảm thán bản thân có vị huynh đệ tốt đến chỉ muốn đấm cho một cái.

" tức chết mất. sao cậu biết không dành cho tôi "

" cậu nhìn người ta xem, hiền lành như vậy, còn cậu nhìn cậu xem, đồ sói đội lớp thỏ "

Vũ Tư lúc này chỉ hận không thể đánh con người bên cạnh mình. tức chết cô rồi, đây gọi là huynh đệ, là bạn bè sao. nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể mắng trong âm thầm, đem tức giận chôn trong lòng.

" liếc cái gì, không đúng sao "

bị Do Miểu liếc lại, Vũ Tư ngay lập tức rụt người, vội vội vàng vàng thu lại ánh mắt.

" cậu làm như tôi tệ lắm vậy "

" cậu không tệ, cậu chỉ tồi thôi "

chưa kịp vui mừng vì câu nói trước, câu nói sau liền dập đến. Vũ Tư thở dài, cố gắng nén cái uất ức lại, Do Miểu nói không sai nhưng thái độ của cậu ta thì rất sai a.

mười phần thì Do Miểu nói đúng cũng bảy tám phần về con người của Vũ Tư. trong ngôi trường đại học này, không ít người biết đến Vũ Tư nhưng tiếng lành thì không biết ở đâu, còn tiếng ác thì đồn thì đi muôn nơi. khi đề cập đến Vũ Tư, có lẽ sẽ nghĩ đến những từ như ăn chơi, cá biệt, trốn học,.... có thể nói hình tượng của Vũ Tư tại đây tệ đến không thể tệ hơn.

" hảo huynh đệ "

" nói không đúng sao, cậu đừng dính vào Ninh Kha, lại tội em ấy phải chống đỡ với đám người bị cậu gieo rắc tình cảm nửa mùa "

" tôi không có, là mấy người đó tự đâm vào, tôi vô tội "

nhìn vẻ mặt rất chi vô tội của Vũ Tư, Do Miểu cạn ngôn. bẫy không bết bao nhiêu là người, thậm chí còn bị gắn cả mác trà xanh nhưng Vũ Tư vẫn rất nhởn nhơ, xem chuyện đó như niềm vui và cô nàng cũng chưa bao giờ để mấy lời đồn đoán hay bàn tán vào đầu. đôi lúc Do Miểu cảm thấy con người này có chút kì lạ

"mà cậu yên tâm, cậu biết rõ Ninh Kha không phải dạng người tôi hướng đến mà "

" ai biết được đồ khùng điên như cậu "

quay sang nhìn Do Miểu rồi thầm thở dài, Vũ Tư lúc này đang tự hỏi có phải bản thân chọn bạn nhầm rồi không, tự cảm thấy Do Miểu không tổn thương cô thì có lẽ cậu ta sống không yên. có chút uất ức nhưng cũng không nói lại, bởi có nói cũng không qua được Do Miểu. Vũ Tư tập trung trở về phía sân khấu, nhìn Ninh Kha từ trên xuống, âm thầm đánh giá.

dáng người rất đẹp, bề ngoài cũng rất soái, trông cũng rất hiền lành, nhìn có vẻ cũng thuộc giới thượng lưu. chín trên mười điểm trong thang điểm đánh giá của Vũ Tư. nếu như em không thuộc dạng học hành chăm chỉ, mọt sách thì có lẽ Vũ Tư sẽ không nhanh chóng bỏ qua như vậy. Vũ Tư tặc lưỡi, có chút tiếc a, người soái như vậy, bỏ qua thật uổng.

sau một lúc lâu thì buổi lễ kết thúc, Vũ tư vươn vai duỗi người, mệt mỏi đứng dậy, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài thì bị Do Miểu bên cạnh cốc vào đầu. ôm đầu oai oán nhìn Do Miểu

" cậu bớt bạo lực đi "

" đánh cho cậu tỉnh "

" đáng ghét "

" còn không đi, cậu muốn bị giảng viên la đúng không "

Do Miểu dứt câu thì Vũ Tư mới phát hiện người bạn của mình cách xa một khoảng, thở dài rồi nhanh chân đi đến bên cạnh Do Miểu. ôm lấy tay Do Miểu, dựa cả người vào cô nàng, nũng nịu lên tiếng

" nè, ngồi bàn cuối nha "

" không cần làm nũng, lúc nào mà chẳng chiều theo ý cậu "

" yêu cậu nhất "

" thôi tha tôi, không muốn bị đám đuôi của cậu làm phiền a "

" đám người đó thì làm được gì cậu a "

động vào Do Miểu mà vẫn còn được yên thân trong đất nước này thì chính xác là chuyện lạ có thật. gia thế hùng hậu, bản tính không thể đùa, đâu phải tự nhiên Vũ Tư không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ mỗi Do Miểu.

" nè, tí đi ăn đi "

" được rồi, muốn ăn gì "

" ăn món cậu thích đi "

" hửm, hôm nay lạ nha, không đòi ăn "

" vì cậu đó, còn không muốn "

" được rồi, đùa một chút "

" hừ, chỉ biết chọc ghẹo tôi "

" nhưng tôi chiều cậu nhất rồi còn gì "

đến đây thì Vũ Tư không thể nói lại, Do Miểu chiều cô còn hơn cả ba mẹ của cô, khen một chút, hảo huynh đệ.

" hảo a, yêu cậu "

" thôi thôi thôi "

Vũ Tư bị chọc đến bực bội, giận dỗi bỏ tay Do Miểu ra, bỏ Do Miểu ở đó mà đi trước. Do Miểu bật cười trước vẻ trẻ con của người kia, cũng nhanh chóng bắt kịp Vũ Tư, nói một vài lời liền dỗ ngọt được.

hai người cứ thế mà bám dính lấy nhau suốt một quãng đường, trước bao nhiêu ánh mắt khinh thường nhưng sợ sệt của lũ người kia. trong mắt chúng, một người thì không ra gì, một người thì dựa vào gia thế mà lên mặt, hợp thành một cặp đôi chẳng đâu vào đâu. nhưng những lời này bọn chúng chỉ dám truyền trong âm thầm, nếu như không may để Do Miểu hay Vũ Tư bắt được thì kết cục đều không mấy tốt đẹp.

Do Miểu lẫn Vũ Tư đều biết mình trong mắt sinh viên trường này đều không tốt đẹp gì nhưng cả hai đều không quan tâm, mỗi ngày đều ân ân ái ái trước mắt bọn người đó làm niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro