Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

từng ngày, từng ngày em đều đến thăm tôi, cùng tôi trò chuyện, cùng tôi dùng bữa, đôi khi còn ở lại cùng tôi cả buổi tối. tôi cảm thấy được dường như em ấy đã mở lòng hơn, em ấy không còn kiệm lời, đã cười nhiều hơn, có những lúc tôi còn thấy được vẻ ngốc nghếch đầy đáng yêu của em ấy. tôi nói với em ấy đủ mọi chuyện chỉ duy nhất chuyện về sức khỏe của tôi thì tôi đã giấu nhẹm đi. tôi không muốn nhớ đến nhưng bây giờ đã ba tuần kể từ lúc đó, tôi phải đối diện thôi. ba tuần trôi qua nhưng mặc nhiên vẫn không có một tin tốt về căn bệnh của tôi. tôi dần chấp nhận rằng cơ thể tôi dần một yếu đi, có những đêm tôi đau đến mức không ngủ được, có khi lại khó thở đến bật khóc. nhưng tôi đều giấu chúng đi bằng một vẻ ngoài vui vẻ, chỉ là tôi không muốn những người tôi thương yêu phải lo lắng. chỉ còn một tuần, tôi sẽ không nói cho em biết, như thế đến khi tôi ra đi, em sẽ không phải đau lòng.

" Vũ Tư, em có mang đến cho chị cuốn sách chị muốn đọc đây "

" Vũ Tư, ăn dâu đi này "

" Vũ Tư, chị làm sao vậy "

" Vũ Tư, chị gặp ác mộng sao. đừng khóc, có em ở đây, không sao hết, không sao hết "

" chị muốn đi biển? vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau khi chị khỏe lại, được chứ "

" em sẽ tiếp tục sáng tác khi chị khỏe lại. bởi chị là nguồn cảm hứng của em, hơn nữa sáng tác của em là vì chị mà xuất hiện "

tôi từng nghe nói qua, những người sắp li biệt cõi trần sẽ nhớ lại từng chút, từng chút một những kí ức đã qua. tôi bây giờ lại cảm nhận được chuyện đó, xem ra không còn chút hi vọng nào rồi. nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. tôi không can tâm một chút nào.

" Ngư Tử à, Ngư Tử "

tiếng hớt hải của mẹ tôi ở bên ngoài cửa làm tôi giật thót lên, tôi vội lau đi nước mắt rồi mới quay sang nhìn bà

" mama, có chuyện gì mà mama vội vàng vậy "

" Ngư Tử, tốt quá rồi "

mẹ tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. tôi nhất thời không hiểu chuyện gì. tốt, cái gì tốt cơ chứ

" đã tìm được tim phù hợp cho con rồi "

" mama nói thật chứ "

nhận được cái gật đầu chắc nịt của mẹ tôi, tôi liền reo lên. tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi. ông trời cuối cùng cũng không bỏ rơi tôi. tôi bật dậy ôm lấy mẹ, người mẹ này đã vì tôi mà vất vả rồi.

" con báo cho Ninh Kha biết đã "

" ừm "

tôi vội lấy điện thoại nhắn cho em ấy một tin. bỗng tôi chợt nhận ra một điều, từ sáng tôi đã cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Ninh Kha mỗi buổi sáng đều đến thăm tôi từ rất sớm, ấy vậy hôm nay lại không thấy đâu, tin nhắn chào buổi sáng của tôi em ấy cũng chưa xem, không phải em ấy xảy ra chuyện gì chứ

" không, không đâu, chắc là mình lo xa thôi "

tôi khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ vừa rồi, chắc em ấy chỉ bận một chút thôi.

" mama, bác sĩ có nói khi nào có thể phẫu thuật không "

" nếu mọi thứ thuận lời thì ngày mai sẽ tiến hành ngay "

" ân "

" con gái, con vất vả rồi "

bà nhẹ ôm lấy tôi và bật khóc, tôi cũng không thể kìm được nước mắt. ba mẹ tôi vì tôi mà hi sinh quá nhiều rồi, tôi lại vô dụng không thể giúp được gì, điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

" hai mẹ con lại mít ướt rồi "

ba tôi từ bên ngoài bước vào, vòng tay lớn của ba đem mẹ con tôi ôm chặt vào lòng. ba nói mẹ và tôi mít ướt, tôi cũng không vì thế mà vạch trần ba tôi cũng đang rất xúc động đâu.

" con cảm ơn hai người, con yêu hai người "

cả ngày hôm đó tôi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ em. tôi hi vọng sẽ gặp được em trước khi tôi bước vào ca phẫu thuật nhưng không. tôi có chút hụt hẫng, không phải em cũng rất mong đến ngày tôi được phẫu thuật sao.

" con vào đây "

" chúng ta sẽ đợi con ở ngoài đây "

" ân "

" Ninh Kha, em đâu rồi "

nằm trên băng ca, tôi được các vị y tá đẩy vào bên trong. nói không lo lắng, không sợ hãi chính là nói dối. bàn tay của tôi trở nên lạnh cóng, lồng ngực phập phồng không ngừng, sự lạnh lẽo của căn phòng khiến tôi rợn người.

" Ninh Kha, chị sắp khỏe lại rồi "

mi mắt tôi nặng trĩu, có lẽ thuốc đã ngấm, thời điểm ấy sắp đến rồi. tôi từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ lúc này đều dựa vào các y bác sĩ.

" chị hi vọng khi tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy em "

tôi từ từ mở mắt, thứ ánh sáng lúc này không còn chói rọi như ánh sáng trong phòng mổ nữa, tôi đã về phòng của mình rồi. tôi tỉnh lại, như vậy ca phẫu thuật của tôi đã thành công rồi đúng không

" Ngư Tử, con tỉnh rồi sao "

" mama... "

" con thấy trong người thế nào, có không khỏe chỗ nào không "

mẹ tôi không ngừng hỏi han, tôi khẽ cười trấn an bà, tôi biết bà ấy lo cho tôi đến nhường nào

" con ổn "

" con muốn ngồi dậy không tiểu Ngư "

" baba giúp con với "

" được "

ba tôi đến và đỡ tôi ngồi dậy, tôi liền ôm lấy ông, ba tôi cũng rất vất vả rồi.

" cảm ơn baba "

" ngốc tử "

tôi nhìn quanh phòng, chỉ có ba và mẹ tôi, người tôi muốn gặp lại không thấy đâu. tôi gấp rút hỏi mẹ

" mama, Ninh Kha có đến không "

" ừ nhỉ, con bé không có đến. à Ngư Tử, con ở đây nghỉ ngơi, mama với baba có chút việc, sẽ quay lại nhanh thôi "

" ân "

hụt hẫng, lúc này tôi chỉ cảm thấy như vậy. tôi vội tìm đến điện thoại, tôi hi vọng sẽ thấy em ấy đáp lại lời nhắn nhưng không như tôi mong đợi. tin nhắn cuối cùng là của tôi, chính là tin nhắn báo tin cho em ấy. tôi tự hỏi em ấy có phải đang bận không, liệu tôi gọi cho em ấy thì có làm phiền quá không. tôi đắn đo một lúc rồi quyết định thôi không gọi, nếu như em ấy đang bận việc thì gọi đến sẽ rất phiền. tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời nổi gió rồi, lá phong bay khắp bầu trời, nhìn cảnh ấy tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ cô gái của lá phong đỏ liệu sẽ xuất hiện như những lần trước không

" chị nhớ em rồi, Ninh Kha "

tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, hôm nay tôi được xuất viện rồi, sức khỏe của tôi đã ổn định hơn rất nhiều. kể từ ngày đó, đã ba ngày rồi, tôi vẫn không gặp được em, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. tôi tự hỏi em hiện tại đang ở đâu, em có phải đã không còn hứng thú gì với tôi nữa nên mới không quay lại. một tiếng leng keng của vật gì đó vang lên khi chạm đất, tôi vội ngồi xuống tìm xem. đôi mắt tôi dao động, bàn tay tôi cứng đờ lại. là một chiếc móc khóa mà em đã tặng tôi trước đây. tôi nhặt nó lên, lòng tôi nặng trĩu, tôi thở hắt ra một cái, nó khiến tôi nhớ lại em.

" Ngư Tử, con đã xong chưa "

" rồi ạ "

tiếng gọi của mẹ khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội bỏ những món còn lại vào túi rồi đeo lên vai, theo sau ba mẹ rời khỏi.

" xinh như vậy mà......tội thật "

tiếng nói của một vị y tá gần đó thu hút tôi. tôi khẽ liếc sang nhìn, chợt rợn người, căn phòng lạnh lẽo, âm u, nó khiến tôi lạnh cả sóng lưng. tiếng leng keng ấy lại vang lên, chiếc móc khóa ấy lại rớt xuống và lăn đến cửa của căn phòng đó. tôi khẽ nuốt khan, tôi đã muốn né căn phòng này rồi mà.

" tai nạn ba ngày rồi vẫn chưa có người thân đến nhận, aiya thật tội nghiệp "

" hình như tim đã hiến rồi nhỉ "

" quả nhiên là người tốt, mất sớm thật uổng "

tôi đến gần và cuộc trò chuyện ấy tôi lại nghe rõ hơn. thấy bóng dáng thấp thoáng của tôi đến gần, hai vị y tá ở bên trong nhìn tôi. có vẻ tôi đã làm phiền đến họ, tôi vội nhặt lại móc khóa và cúi đầu xin lỗi. trong ngay giây phút tôi vừa ngước nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy được gương mặt của nữ nhân mà từ nãy giờ hai vị y tá kia không ngớt lời khen.

" Ninh......Ninh Kha.... "

tôi dường như không tin vào mắt mình, tôi che lấy miệng mình, tôi không ngừng thở dốc, đôi chân vô thức lùi lại. thế quái nào người nằm trên băng ca đó lại là em, tại sao chứ.

" không thể nào..... "

chân tôi vô lực, bất giác khuỵu xuống, nước mắt không ngừng ứa ra dù tôi không muốn. ba mẹ tôi nhìn thấy, họ vội đến đỡ lấy tôi, không ngừng hỏi tôi nhưng tai tôi dường như ù đi chẳng nghe được gì, tôi cũng chẳng thể nào cất một lời. tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, nó đau nhói, đau đến mức tôi như muốn ngừng thở. tôi chợt nhớ lại cuộc đối thoại của hai vị y tá kia. tim của em đã hiến và em đã nằm đó ba ngày. đều trùng hợp với tôi, tôi nhận được tim và không gặp em ấy cũng là ba ngày. nắm chặt lấy nơi ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức

" không thể nào......không thể. chị không thể.....mất em, Ninh Kha à "

tôi chỉ biết khóc nấc lên rồi tôi chẳng còn biết gì nữa, trước mắt tôi là một mảng đen sâu thẳm.

" Vũ Tư, Vũ Tư, chị lại để bản thân mình xúc động quá rồi "

gì vậy, tôi nghe được giọng nói của em. không thể nào, không phải em đã......rồi sao. tôi vội mở mắt, em ấy thật sự đang ở trước mắt tôi.

" Ninh Kha.... "

" em ở đây "

em ấy vẫn ở đây, vậy có lẽ là do tôi nhìn nhầm sao.

" thật tốt quá "

tôi lại khóc, em ấy bật cười trách nhẹ tôi. nhưng sao tim tôi vẫn đau thế này.

" Ngư Tử, Ngư Tử, con đừng làm mama sợ "

chợt bừng tỉnh, tôi thở dốc. trước mắt tôi lúc này tại sao là ba mẹ, em ấy đâu rồi. tôi khẽ chạm lên mặt, nước mắt vẫn còn đó.

" con sao rồi, con không thoải mái ở chỗ nào "

tôi đã nằm mơ sao. em ấy không còn nữa, điều đó là sự thật.

" con không sao "

tôi khẽ đáp lại mama, tôi không muốn bà lo nữa.

" con nghỉ ngơi một lát rồi về hay con muốn về luôn "

" về luôn đi ạ "

thế là tôi theo ba mẹ tôi rời khỏi bệnh viện ngay sau đó.

người bạn duy nhất của tôi, người mà tôi thật lòng yêu thích, người cho tôi tất cả cảm giác mà tôi chưa từng có qua, người ấy đã không còn nữa rồi. nghĩ đến đây tôi không kiềm được nước mắt, tôi nhớ em, tôi thực sự rất nhớ em, vĩnh viễn nỗi nhớ ấy cũng không biến đi. nhưng tôi mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro