Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

lại một đêm nữa tôi mất ngủ. tôi không biết bản thân mình đã không có một giấc ngủ đúng nghĩa từ khi nào nữa. tôi cứ thế, lăn qua lăn lại trên giường rồi bật dậy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài ngồi đây và nhìn ra cửa sổ. đột nhiên có gì đó thôi thúc tôi tiến đến bàn làm việc từ lâu đã không sử dụng đến. tôi nhớ lại lời nói của chị, chị muốn xem những sáng tác của tôi. tôi đã nói với chị là đã bỏ hết chúng nhưng thật chất chúng vẫn còn nằm đâu đó trong ngăn tủ. tôi loay hoay một lúc mới có thể tìm ra. nhìn cuốn sổ khá dày trên tay, tôi dường như rơi vào trầm ngâm. đây là những sáng tác khi còn đi học của tôi, chúng được đánh giá rất cao và tôi từng rất tự hào về chúng. nhưng hiện tại tôi đọc lại chúng, tôi chỉ cảm thấy một màu bi thương thôi. có lẽ là do cuộc sống tăm tối của tôi ảnh hưởng đến.

" liệu một bài hát có thể giúp chị ấy vui lên không "

tôi bỗng giật mình với chính bản thân. tôi vừa có cái suy nghĩ gì đây. tôi đã không còn đụng đến câu chữ, âm nhạc rất lâu rồi nhưng đột nhiên vì chị mà tôi lại có chút cảm hứng.

" điên rồi "

tôi không muốn viết nhưng bàn tay của tôi lại vô thức cử động, lật đến trang giấy trắng, cây bút trong tay không ngừng chuyển động. tôi cảm thấy, tôi thật sự điên rồi.

tôi nhíu mày tỉnh giấc, tôi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới bàn. tờ giấy trắng đã chi chít chữ, tôi có chút ngạc nhiên, tôi thật sự đã viết nhạc trở lại.

" nên làm gì nữa đây "

tôi nhìn nó, một thứ vô tri vô giác lại khiến tôi bận tâm đến như vậy. lời cũng đã viết, giai điệu cũng đã nghĩ, có lẽ cũng nên thực hiện bước cuối cùng. tôi tìm đến điện thoại của mình, nhấn vào một dãy số, là một người mà tôi quen khi còn học đại học. chỉ là cậu ta hiện tại là chủ của một phòng thu, tôi muốn làm việc ở đó thôi.

" bây giờ cậu có thể đến "

" được, cảm ơn "

tôi cảm thấy hụt hẫng và có chút nhớ. em ấy hôm qua đã hứa sẽ đến thăm tôi vào hôm sau, ấy vậy cả ngày hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu cả. tôi nhớ em ấy. tôi cũng không biết vì sao nữa, chỉ là tôi cảm thấy nhớ thôi. tôi không có lấy một thông tin gì để liên lạc với em nên cả ngày này tôi chỉ biết ngồi đó và rầu rĩ. có vẻ gương mặt tôi đã hiện rõ điều đó và làm cho ba mẹ tôi chú ý đến.

" bạn con hôm nay không đến sao Ngư Tử "

" con không biết "

tôi vô thức nói bằng một tông giọng có chút giận dỗi. nhưng mà tôi giận thật, em ấy thất hứa với tôi. tôi sẽ không nói chuyện với em ấy khi em ấy quay lại đâu.

" con có muốn gọi cho con bé ấy không "

" con không có số "

tôi mà có thể gọi cho em ấy thì tôi chẳng ngồi đây rầu rĩ nữa rồi.

" Ngư Tử, có người tìm con "

" con làm gì có ai để tìm chứ "

tôi quay sang nhìn mẹ tôi với sự giận dỗi trên mặt, mẹ tôi có phải là không biết tôi chẳng có người bạn nào đâu cơ chứ.

" chào chị "

tôi hết sức ngạc nhiên khi người đứng ngoài cửa phòng bệnh là em. nhưng em vẫn mãi đứng ở đó, không có một dấu hiệu nào bước vào cho đến khi ba mẹ tôi rời khỏi phòng. thấy em bước vào, tôi liền khoanh tay trước ngực, xoay mặt sang cửa sổ không nhìn lấy em. tôi như vậy thì chỉ có kẻ ngốc mới không biết tôi đang giận thôi.

nhưng xem ra em ấy ngốc thật

" chị sao vậy "

" không có gì "

" chị đã ăn gì chưa "

một câu hỏi không thể nào phổ thông hơn.

" em đến đây làm gì "

tôi nhìn em nhưng ánh mắt có chút không thiện cảm và hình như đã làm cho em trở nên lúng túng. tôi không vội thu lại ánh nhìn, tôi muốn xem em sẽ thế nào

" um..... "

dáng vẻ ngập ngừng của em, tôi chưa bao giờ thấy qua. hình như em ấy đang giấu gì đó sau lưng thì phải.

" có chuyện gì sao "

em ấy không nói gì và tiến tới, cúi người đến rất sát gần tôi. tôi bất giác thẳng lưng, tựa thẳng vào thành giường, gương mặt tôi từng chút nóng lên.

" em---- "

em ấy đặt ngón trỏ trước môi, ngầm tỏ ý im lặng, tôi cũng vô thức làm theo. em ấy đưa tay lại gần tôi, tôi theo quán tính nhắm tịt mắt thì bỗng cảm thấy ở tai mình vừa có thứ gì đó, có vẻ là tai nghe. từ từ âm thanh bên trong phát ra, là tiếng đàn ghi ta, rất êm, rất hay.

" giọng hát này...... "

một giọng hát trầm ấm ngân nga theo giai điệu của ghi ta. nhẹ nhàng, êm dịu là hai thứ tôi có thể cảm thấy được.

" Ninh Kha.... "

bài hát kết thúc, tôi tháo tai nghe, nhìn em với sự ngạc nhiên. em từng nói với tôi rằng em đã bỏ những gì liên quan đến nghệ thuật. nhưng giọng hát này tôi chắc chắn là của em ấy.

" hôm nay em bận là vì nó "

" không phải em nói đã bỏ rồi sao "

" đúng là vậy nhưng.....chị.... "

em ấy trông có vẻ khó khăn để nói ra, tôi vì thế mà im lặng đợi chờ em nói. em ấy vừa nhắc đến tôi, có phải là vì tôi không

" không phải chị từng muốn xem sáng tác của em sao "

tôi gật đầu lia lịa như một chú chim gõ kiến. em ấy nói như thế thì thứ này thật sự là vì tôi mà xuất hiện sao.

"  vì sao em lại..... "

" hi vọng nó sẽ giúp gì đó cho chị "

tôi có thể nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của em ấy khi nói điều này. tôi khó mà kìm nén nụ cười, không hiểu vì sao tôi lúc này cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. 

" em sẽ gửi nó sang điện thoại của chị. um....wechat của chị.... "

thế là tôi có cách liên lạc với em ấy rồi. tôi chật vật đứng dậy, khá khó khăn để tôi đến bên cạnh em ấy.

" chị cần gì sao "

em ấy lo lắng cho những bước chân loạng choạng của tôi này. tôi vui chết mất.

" cảm ơn em, Ninh Kha "

tôi đưa tay vòng qua cổ em và ôm chặt lấy em ấy. thân hình cao ráo của em ấy như làm tôi lọt thỏm vào trong lòng vậy. đây là lần đầu tiên tôi ôm một người lạ, lòng tôi đều là sự hồi hộp nhưng cho đến khi em ấy đáp lại, dường như hồi hộp đều biến đi mất.

" chị sẽ khỏe lại thôi "

tôi hi vọng tôi sẽ được như lời em nói. và tôi tự hứa với bản thân rằng, khi tôi khỏe lại, tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. 

" đây "

em ấy tách khỏi cái ôm và đưa cho tôi một cái gì đó, là một cuốn sổ đen dày cộm. tôi có chút không hiểu nhìn em ấy

" là sáng tác của em "

em ấy có lẽ vì một chuyện gì đó trong quá khứ làm ảnh hưởng đến khiến em ấy không muốn động đến những sáng tác đó nữa. tôi đã cảm thấy như thế vào lần em ấy nói với tôi. ấy vậy bây giờ em ấy lại đưa cho tôi xem chúng, em ấy tin tưởng tôi như vậy sao. tôi đón nhận lấy cuốn sổ ấy rồi ngồi trở lại giường, cẩn thận đọc từng trang, từng trang một. ban đầu là những lời nhạc nhẹ nhàng nhưng dần dần trở về sau thì lại đậm màu bi thương. tôi thực sự muốn biết đứa nhỏ này đã trải qua chuyện tồi tệ gì mà khiến em ấy trở nên như vậy. nghĩ đến đây, khóe mắt bỗng thấy cay cay, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" a, chị làm sao lại khóc rồi "

em ấy lúng túng dùng tay lau nước mắt cho tôi. đứa nhỏ tốt bụng này tại sao lại bị cuộc sống này đối xử khắc nghiệt như vậy chứ. tôi nắm lấy bàn tay của em ấy, bàn tay thon gọn nhưng gầy gò này làm tôi phát xót. tôi không nhịn được mà bật khóc to hơn. và em ấy đã ôm tôi vào lòng.

" đừng khóc. tại sao lại khóc rồi "

tôi siết chặt lấy lưng áo của em ấy, tôi không biết phải trả lời em ấy như thế nào nữa. tôi cứ thế mà bật khóc trong lòng em ấy rồi.........tôi chẳng còn biết gì nữa.





tôi bật người dậy, căn phòng tối đen, chẳng có một ai trong phòng. tôi vội tìm điện thoại, là ba giờ sáng. tôi còn nhớ rõ tôi đang ở với em ấy cơ mà tại sao......

" chị hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng xúc động mạnh lần nào nữa, em thực sự đã rất sợ. ngày mai sẽ lại đến thăm chị "

tôi quên mất những gì bác sĩ đã dặn, xúc động mạnh không tốt cho trái tim yếu ớt của tôi, có lẽ tôi lại ngất xỉu rồi. nhìn dòng tin nhắn ấy, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng tôi

" hi vọng sự ấm áp này đừng rời đi quá sớm. chị lại nhớ em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro