Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

tôi không ngờ cô gái mà tôi vô tình nhìn thấy ở căn phòng bệnh đó lại trò chuyện với tôi. tôi đã nghĩ chị ta không thể qua được rồi nhưng không hẳn, chị ta vẫn ở đây, vẫn cười nói như thể chưa có gì xảy ra, nó khiến cho tôi bất ngờ đó. tôi đã nghĩ chị ta sẽ giống ông ta, sẽ chỉ nằm một chỗ mãi như vậy và chờ đến lúc trút hơi thở cuối cùng. 

chẳng biết vì lí do gì tôi trở lại cái bệnh viện ấy. tôi cứ thế đi loanh quanh khắp nơi nhưng mặc nhiên không bước vào phòng của ông ta. tôi đã đứng một lúc lâu trước cửa phòng ấy, nhìn vào bên trong thông qua khung cửa kính nhỏ, tôi thấy ông ta vẫn không có một động tĩnh và bà ta vẫn ngồi đó. cảnh tượng đó thật khiến người ta cảm thấy đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. nghĩ đến đây tôi lại bật cười, nếu như trước đây bọn họ như thế kia thì tôi đã không như bây giờ. được một lúc thì tôi cất bước rời đi, tôi không muốn bà ta nhìn thấy tôi. đôi chân của tôi lại dừng ở một căn phòng khác, là phòng 0502. 

" xin lỗi.....cô là? "

tôi nhất thời không biết nói gì khi cánh cửa ấy mở ra, chị gái ngày hôm qua xuất hiện. tôi ấp úng trước câu hỏi của vị y tá, tôi không biết nên trả lời như thế nào bởi tôi và chị gái kia có quen biết gì đâu.

" em ấy là bạn của em. chị làm việc của mình đi "

" không phải em muốn đi dạo sao "

" được rồi ạ, đã có em ấy rồi "

" được, có vấn đề gì thì nhớ gọi chị "

" ân "

vị y tá kia cứ thế mà rời đi, bây giờ chỉ còn tôi và chị gái này. chị ấy đột nhiên mỉm cười với tôi rồi nhẹ chạm vào tay tôi, người tôi bất giác run lên, bởi bản thân tôi chưa từng để người khác đụng chạm vào người mình, nói thẳng ra là tôi đều cảm thấy buồn nôn khi có những hành động đó. ấy vậy, với cái chạm đầy nhẹ nhàng của chị ấy, tôi lại không có một chút khó chịu nào.

" em có thể đưa chị xuống bên dưới không "

ánh nhìn dịu dàng đó, gương mặt mang theo vẻ mong chờ, như thế thì làm sao tôi có thể từ chối đây. tôi vòng ra sau chị ấy, tay nắm lấy chiếc xe lăn và đẩy đi. chị ấy lại mỉm cười và nói cảm ơn tôi. toi chợt nhận ra chị gái này rất thích cười, chỉ cần nói vài câu thì lại mỉm cười, tôi cá chắc chị ấy ắt hẳn rất yêu đời đi. và tôi không thể nào phủ nhận rằng chị ấy cười lên rất xinh, như thể khiến cho đối phương quên đi hết muộn phiền vậy.

" ở đây được chứ? "

" được rồi. cảm ơn em "

tôi đẩy chị ấy đến dưới một tán cây phong đỏ, nơi đây vừa mát mẻ lại vừa rất đẹp, tôi nghĩ nó có thể giúp chị ấy thư giãn. 

" chị đã rất mong được gặp lại em đó "

tôi đã rất bất ngờ khi nghe chị ấy nói như thế, mong được gặp lại tôi sao. tôi không hiểu vì sao lại bất giác mỉm cười, đây là lần đầu tiên có một người nói với tôi câu ấy mà lại chân thành như vậy đấy. 

" tại sao chứ "

" chị cũng không biết nữa, chỉ là......muốn gặp lại em "

" vậy sao "

chị gái này quả thật có chút khó hiểu. tôi và chị ấy vốn dĩ chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn một lần, ấy vậy chị ấy lại muốn gặp lại tôi nhưng lại chẳng có bất kì một lí do gì. 

" ou "

tôi ghét gió. cơn gió chết tiệt ấy mang theo bao nhiêu hạt cát bay qua, mắt tôi tất nhiên khó mà tránh khỏi. tôi khẽ dụi mắt nhưng không cách nào lấy được thứ gì đó vừa bay vào mắt tôi, nó làm tôi khó chịu. 

" đừng dụi "

thông qua một con mắt còn bình thường của tôi, tôi nhìn thấy chị ấy từ lúc nào đã ở đối diện tôi, rất gần. tôi bất giác lùi bước nhưng bị chị ấy giữ lại, chị ấy nắm lấy bàn tay của tôi kéo xuống, tránh cho tôi điên cuồng dụi mắt. tôi khẽ nhíu mày, hình như chị ấy đang giúp tôi thổi. quả nhiên việc đó có ích, mắt tôi liền cảm thấy không còn khó chịu, tôi chớp mắt vài cái, mắt tôi đã thấy rõ trở lại

" cảm ơn "

" ổn rồi "

chị ấy lại mỉm cười. tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi thực sự không hiểu tôi là đang bị cái gì nữa.

" chị muốn biết tên----- "

chị ấy đột nhiên đổ rạp vào người tôi, hơi thở trở nên rối loại, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn. tôi nhất thời không biết nên làm gì, trong tôi đang rất hoảng, tôi chưa từng trải qua cái tình cảnh như thế này. tôi chỉ biết ôm chị ấy vào lòng, không ngừng lay chị ấy nhưng mặc nhiên không có một lời hồi đáp, tôi lúc này thật sự bị làm cho sợ hãi. chợt thứ gì đó được đeo trên cổ của chị ấy thu hút tôi, nó giống một cái báo động vậy, tôi đã đặt cược tất cả vào nó. quả thật không ngoài mong đợi của tôi, chỉ vài phút sau khi tôi nhấn nó thì đã có vài bác sĩ chạy đến chỗ của tôi và đưa chị ấy lên phòng bệnh. tôi vội vàng chạy theo phía sau họ, nhìn họ đẩy chị ấy vào bên trong và đóng chặt cửa. tôi ở bên ngoài cứ đứng như trời trồng, hai bàn tay từ lúc nào đã đan chặt vào nhau, chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt suýt bật cả máu. tôi lúc này chỉ mong rằng chị ấy không sao. 

" anh à, con gái của chúng ta..... "

" sẽ không sao, sẽ không sao đâu "

tôi nhìn sang bên trái, từ lúc nào đã có một cặp vợ chồng đứng ở đó, họ nhìn vào phòng bệnh của chị ấy, người phụ nữ không ngừng khóc và gọi con gái, người đàn ông ở bên cạnh có lẽ đang kìm nén nước mắt và dỗ dành vợ mình, hai vị này tôi nghĩ chắc là ba mẹ của chị ấy. nhìn hai người họ, đột nhiên nơi ngực trái của tôi thắt lại, hình như tôi ghen tị thì phải, có lẽ là đúng bởi tôi không có một gia đình thực sự, tôi không có lấy người ba người mẹ lo lắng cho tôi, cái gọi là tình thương của ba mẹ tôi chưa từng được trải qua, tôi thực sự muốn biết nó như thế nào đấy.

tôi cứ đứng ở đó từ chiều cho đến tối, đến lúc cánh cửa ấy bật mở và vị bác sĩ đi ra thông báo. tôi ngồi phịch xuống ghế, người tôi run lên vì mừng, tôi khẽ thở phào khi nghe được vị bác sĩ nói rằng chị ấy đã qua khỏi cơn bi kịch. đã đợi được kết quả, tôi nghĩ mình không nên ở lại đây nữa, dù sao tôi và chị ấy cũng chỉ là người lạ. người lạ sao, nó khiến tôi tự khó hiểu bản thân mình. nếu đã cho rằng chị ấy là người lạ thì tại sao tôi lại rất lo lắng khi chị ấy gục ngã trước mắt tôi, tại sao tôi lại vui mừng khi nghe rằng chị ấy đã ổn. tôi thật sự không hiểu tôi nữa.

" con không muốn vào thăm con bé sao "

" ân? "

tôi bất ngờ khi mẹ của chị ấy bắt chuyện với tôi.

" cô đã thấy con ngồi ở đây rất lâu "

tôi không nghĩ là họ thấy tôi ngay từ đầu. tôi chợt ấp úng, tôi tự hỏi có nên vào thăm chị ấy hay không.

" con vào thăm con bé đi, cô nghĩ con bé sẽ rất vui khi có bạn đến thăm đấy "

bạn sao. tôi không biết nữa, tôi và chị ấy có thể gọi là bạn không.

" không...ừm có lẽ là lần sau đi. con về trước, không làm phiền gia đình nữa "

tôi cứ thế mà rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro