Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hắc Miêu] Đồ ngốc! Chị yêu em

"Đội trưởng, quân địch rất đông mà đội của chúng ta đã hi sinh không ít người, em lo sợ lần này chúng ta chống đỡ không nổi" Lâm Thư Tình thông báo tình hình

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng mà chống đỡ, S đội cùng N đội đang cố gắng đến tiếp viện cho chúng ta" Thẩm Mộng Dao đội trưởng H đội nói

"Em có cách" Bất ngờ Viên Nhất Kỳ nói

"Em có cách gì?" Trương Hân phó đội trưởng hỏi lại

"Em sẽ dẫn một số người ra đó chiến đấu với quân địch cầm cự, mọi người ở đây nhanh chóng tập hợp cũng như liên lạc với S đội và N đội"

"Không được, như vậy quá nguy hiểm" Dương Băng Di đội trưởng X đội lên tiếng

"Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chết hết, chẳng lẽ mọi người muốn cả hai đội đều hi sinh" Viên Nhất Kỳ nói lại

"Vậy..." Thẩm Mộng Dao do dự

"Thẩm Mộng Dao, không còn thời gian để chần chừ, em xin chị đó, không thể để mọi người hi sinh vô ích" Viên Nhất Kỳ kiên định nói

Cả đội đều bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ dám gọi thẳng tên của Thẩm Mộng Dao, từ trước tới nay Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mặc dù chung đội nhưng cả hai vẫn luôn tránh mặt nhau cũng như tránh gọi tên nhau.

"Đội trưởng, em sẽ đi cùng Viên Nhất Kỳ" Hồng Bội Vân lên tiếng, cô tin chỉ cần có cô thì Thẩm Mộng Dao sẽ đồng ý, có cô ở bên cạnh thì Viên Nhất Kỳ sẽ không thể nào làm ra mấy cái hành động thiếu suy nghĩ.

"Được, vậy hai người các em cẩn thận" Nhìn Viên Nhất Kỳ kiên định như vậy Thẩm Mộng Dao đành chấp nhận

Được sự đồng ý Viên Nhất Kỳ nhanh chóng dẫn một tiểu đội gồm 10 người rời đi, trước khi đi Viên Nhất Kỳ không quên nhìn Thẩm Mộng Dao, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau thời gian dường như ngưng động lại, trong mắt hai người chỉ còn lại có đối phương cho đến khi Hồng Bội Vân gọi tên thì Viên Nhất Kỳ mới giật mình mà quay người rời đi.

Lấy 10 người địch lại đội quân gồm mấy chục người là điều không thể nhưng mà bây giờ bọn họ không còn cách nào khác. Viên Nhất Kỳ cùng Hồng Bội Vân triển khai sắp xếp kế hoạch, hiện tại nhiệm vụ duy nhất của đội bọn họ là cố gắng cầm chân quân địch đợi quân cứu viện đến.

"Viên Nhất Kỳ, bây giờ phải làm sao? Quân địch ngày càng đông, mà nhóm chúng ta chỉ còn lại vài người" Hồng Bội Vân hỏi Viên Nhất Kỳ

"Bội Bội, cậu còn mấy quả lựu đạn?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Tầm 3 quả, bên kia bọn họ mỗi người chắc cũng còn tầm 2 quả" Hồng Bội Vân trả lời

"Đưa bộ đàm cho mình"

Viên Nhất Kỳ lấy bộ đàm nói với đám người Thẩm Mộng Dao về ý định của cô cũng như hỏi bao lâu thì cứu viện sẽ tới.

"Dao Dao, bao lâu nữa S đội với N đội đến?" Viên Nhất Kỳ hỏi

" Còn 8 phút 14 giây nữa bọn họ sẽ đến " Thẩm Mộng Dao cũng bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ gọi tên cô như vậy

"Được, em xin lỗi" Viên Nhất Kỳ nói xong nhanh chóng tắt bộ đàm, rồi kết nối với bọn người Lục Đình và Đới Manh xem tình hình.

"Đại ca, bọn em hiện sẽ lui về sau 5 mét để bắn và ném lựu đạn cầm chừng, chị cùng Manh tỷ nhanh chóng đến tiếp viện, em sợ bọn em không chống đỡ nổi" Viên Nhất Kỳ nói lớn.

"Bọn chị sắp đến rồi, em cố gắng cầm cự" Lục Đình cố gắng nói lớn để Viên Nhất Kỳ nghe rõ

"Được" Sau khi tắt bộ đàm Viên Nhất Kỳ quay sang nói với Hồng Bội Vân bên cạnh.

"Hồng Bội Vân, chúng ta lùi lại 5 mét, bây giờ tập trung ném lựu đạn vào quân địch, vừa ném vừa bắn yểm trợ cho nhau. Nếu không thể thì chúng ta xông lên, cho dù như thế nào cũng phải đảm bảo H đội cùng X đội bình an" Viên Nhất quay sang nói với Hồng Bội Vân 

"Được" Hồng Bội Vân kiên định gật đầu.

Có lễ Hồng Bội Vân cùng Viên Nhất Kỳ đã quyết định cho dù có phải hi sinh cả tính mạng cũng phải đảm bảo an toàn cho cả đội, hai người lưng tựa lưng vừa đi vừa bắn yểm trợ cho nhau, mặc kệ bao vây hai người họ là mấy chục tên quân địch cùng tiếng súng bắn hay tiếng lựu đạn nổ cũng không làm hai người họ chùng bước.

"Hồng Bội Vân, chúng ta xông lên...." 

"Được! Viên Nhất Kỳ! Xông lên...."

Thẩm Mộng Dao sau khi nghe câu xin lỗi từ Viên Nhất Kỳ đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, hiện tại cô muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài sát cánh cùng Viên Nhất Kỳ nhưng mà Dương Băng Di cùng Trương Hân đã kịp thời ngăn cản lại.

"Dao Dao, em tính làm gì?" Trương Hân hỏi

"Em phải ra bên đó, Kỳ Kỳ em ấy...buông em ra" Thẩm Mộng Dao nói

"Bây giờ chị ra ngoài đó rồi sẽ thế nào, chị là đội trưởng của H đội, X đội cũng đang chờ lệnh chỉ huy của chị, chị không thể hành sự lỗ mãng" Dương Băng Di nói

Thẩm Mộng Dao gần như gục xuống đất khi Trương Hân cùng Dương Băng Di buông cô ra. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng tín hiệu của S đội và N đội.

"Đội trưởng, quân cứu viện tới rồi" Quách Sảng từ bên ngoài chạy vào thông báo...

Nghe thông báo mội người đều vui mừng, Thẩm Mộng Dao ra lệnh mọi người dẫn đội ra tiếp ứng...chỉ là bộ đàm của cô vang lên tín hiệu...là Viên Nhất Kỳ...

"Kỳ Kỳ, Manh đội với Đại ca dẫn người tới tiếp viện rồi, em cố gắng cầm cự, tụi chị sẽ tới tiếp ứng cho em nhanh thôi" Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói

"Em biết...mà...Dao... Dao này...em...em...yêu...chị...Em...xin lỗi..em..." Viên Nhất Kỳ khó khăn nói, hiện tại cô đang rất mệt, mỗi một từ nói ra đều tốn rất nhiều sức lực, vết thương trên người không ngừng chảy máu.

"Kỳ Kỳ..em đừng làm chị sợ mà...em..." Thẩm Mộng Dao nức nở nói, đôi mắt bắt đầu đỏ lên

"Dao...Dao...đừng..khóc...em..." Viên Nhất Kỳ nói được một nửa thì bỗng im lặng

"Kỳ Kỳ! Viên Nhất Kỳ, em mau trả lời chị, em mau lên tiếng đi mà, đừng làm chị sợ mà...Viên Nhất Kỳ..." Thẩm Mộng Dao hét lớn, tim cô hiện tại rất đau

Mọi người cùng nhau chạy ra, lúc đến nơi chỉ thấy một tiểu đội 10 người đều đã hi sinh, Viên Nhất Kỳ cùng Hồng Bội Vân nằm tựa vào nhau, trên người hai người toàn là máu. Trương Hân khuỵ gối khi thấy cảnh hai đứa em thân thiết của mình hi sinh, Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh đã khóc cạn nước mắt. Thẩm Mộng Dao chết lặng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nằm im bất động, trên tay còn nắm chặt bộ đàm...

Mọi người chạy đến kiểm tra, Hồng Bội Vân vẫn còn thở nhưng mà hơi thở rất yếu e là khó bảo toàn tính mạng, Trương Hân lệnh cho người đưa cô ấy đi chữa trị nhưng mà vẫn không kịp...còn Viên Nhất Kỳ thì....

Thẩm Mộng Dao tay run run mà chạm vào mặt Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng mặc kệ Thẩm Mộng Dao có gọi như thế nào, cơ thể cô cũng dần dần lạnh đi.

"Kỳ Kỳ, trả lời chị đi mà...xin em đó..hức...hức..xin em mà..."

"Em mau tỉnh lại đi, chị xin em đó....chị xin em mà...làm ơn đi...Tiểu Hắc...em tỉnh lại đi...Tiểu Hắc..."

"Chị xin em mà...hức..hức..."

"Viên Nhất Kỳ..." Thẩm Mộng Dao đau đớn gọi tên Viên Nhất Kỳ

Thẩm Mộng Dao chỉ biết ôm lấy thi thể của Viên Nhất Kỳ mà gào khóc, dường như ông trời cũng xót thương cho cô mà đổ một cơn mưa lớn xuống.

Lúc Lục Đình cùng Đới Manh chạy đến chỉ thấy một Thẩm Mộng Dao ôm lấy thi thể của Viên Nhất Kỳ mà ngồi khóc trong màn mưa, bên cạnh là một Trương Hân đang quỳ gối bất lực... Lục Đình gần như quỳ xuống đất khi nhìn thấy thi thể của Viên Nhất Kỳ, ít phút trước cô vẫn còn đang liên lạc với em ấy vậy mà...

Cho dù có đau thương như thế nào thì cuộc chiến vẫn phải tiếp tục, 2 tháng sau cuối cùng quân địch cũng đầu hàng, thắng lợi đến với cả đội sau bao nhiêu nước mắt và cả sự hi sinh anh dũng của các đồng đội.

Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân được thăng chức từ Trung sĩ lên Thiếu uý, cả đội đều đến viếng hai người cùng các chiến sĩ khác. Hôm đó trời đổ cơn mưa rất lớn, cả đội đều cởi mũ cúi đầu chào hai người cùng các đồng chí khác đã anh dũng hi sinh vì tổ quốc.

Ba mẹ Viên Nhất Kỳ cũng không kìm lòng được mà rơi lệ, đứa em trai nhỏ của Viên Nhất Kỳ cũng luôn miệng đòi chị khiến mọi người đều đau lòng.

Có lẽ người đau lòng nhất là Thẩm Mộng Dao, cô ấy và Viên Nhất Kỳ vẫn còn một đoạn nhân duyên chưa hoàn thành, cả đội đều biết đây là cú sốc rất lớn đối với Thẩm Mộng Dao cho nên họ lần lượt rời đi để lại không gian cho Thẩm Mộng Dao.

"Em đúng là cái đồ coi trọng mặt mũi mà, đến lúc sắp rời đi mới nói được câu yêu chị, bình thường sao không nói đi, bây giờ em đi rồi cho dù chị có nói yêu em thì em cũng đâu có đáp lời chị"

"Cái đồ ngốc nhà em, có câu yêu cũng giành nói với chị, chị yêu em! Tiểu Hắc của chị"

"Hứa với chị kiếp sau không được yêu ai khác ngoài chị đó, chị mà biết là em chết với chị"

"Viên Nhất Kỳ! Thẩm Mộng Dao chị yêu em, kiếp này hay kiếp sau sau nữa vẫn sẽ yêu em"

"Em yên nghỉ nhé, chị sẽ thường xuyên đến thăm em"

"Chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro