Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng thông báo

Đối mặt với việc Viên Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lưu Thù Hiền chỉ có tràn đầy nghi hoặc, trông bộ dáng này cũng không như muốn đến quan tâm chính mình, vẻ mặt lo lắng rất rõ ràng, đang nằm úp sấp trên giường nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu khiến cô cũng vô thức căng thẳng.

"Vẻ mặt này của em sẽ rất dễ bị nhìn ra. . ."

Lưu Thù Hiền trong lúc vô tình kéo ra chút khoảng cách với Viên Nhất Kỳ, chỉ vào vị trí bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, vị trí kia cũng đủ kín đáo, cho dù có thấp giọng nói chuyện với nhau cũng sẽ không gây chú ý.

Bây giờ người duy nhất mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có mỗi Hứa Dương Ngọc Trác, vậy nên bảo Viên Nhất Kỳ ngồi vào chỗ này cũng là có chủ ý, lo lắng rằng cậu sẽ nói gì đó không hợp để người khác nghe thấy, vị trí này cũng đủ để tạo thành chỗ an toàn.

"Châu Thi Vũ có vấn đề."

Viên Nhất Kỳ cố ý nặng nề ngồi sụp xuống, trong lúc ngồi xuống giả vờ nghiêng ngả, vừa lúc có thể đá trúng cái bàn nhỏ ở trước mặt, chân bàn ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh "két" chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng chính trong một giây ngắn ngủi này mà Viên Nhất Kỳ nói ra mục đích mà mình đến đây.

Nếu đã diễn thì phải diễn đến cùng, cậu không có thời gian để xem phản ứng của Lưu Thù Hiền, miệng bật ra một tiếng "Aiya", cúi người ôm đầu gối, dùng sức xoa bóp, bộ dáng đau đớn như trông rất giống vừa bị gãy chân.

Hứa Dương Ngọc Trác đắm chìm trong thế giới của chính mình nên cũng không để ý đến bên kia, cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, kéo nàng quay trở lại, dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Viên Nhất Kỳ đang cười toe toét bên cạnh.

"Đỡ em một chút. . ."

Viên Nhất Kỳ thấy Hứa Dương Ngọc Trác nhìn mình mà không nhúc nhích gì, vẻ mặt khó hiểu nên nhân cơ hội khoát cánh tay mình lên vai nàng, cố ý bóp nhẹ, ý bảo Hứa Dương Ngọc Trác cùng mình diễn.

Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt nhìn tay của Viên Nhất Kỳ trên vai mình, lập tức hiểu chuyện, hơi nâng cánh tay lên, nửa đỡ cậu đứng dậy, chờ sau khi cậu đứng vững rồi lại xoay người, đối mặt với Lưu Thù Hiền.

"Vốn thấy lão Lưu tỉnh nên muốn đến hỏi thăm hai câu, không ngờ lúc này lão Lưu lại cần quan tâm em hơn."

Viên Nhất Kỳ luôn rất tin tưởng sự ăn ý của cả hai, là bạn tốt nhiều năm như vậy thì chỉ một động tác đơn giản cũng đủ để hai người hiểu được suy nghĩ của đối phương, thấy Hứa Dương Ngọc Trác cố ý đỡ mình xoay người lại, cậu liền cố ý tăng lớn âm lượng, cũng muốn xua tan nghi ngờ của thứ gì đó.

"Sao ngồi xuống t thôi cũng có thể ngã được vậy? E là năng lực giữ thăng bằng của em. . . có vấn đề gì đó nhỉ!"

Lưu Thù Hiền nháy mắt với Viên Nhất Kỳ, mặc dù lời nói rất thương người nhưng vẫn cử động nửa thân người, ngồi trên giường, cẩn thận quan sát cậu, như thật sự đang xác nhận cậu có bị thương hay không.

Cô cố ý nhấn mạnh "có vấn đề gì đó", người có thể nhận ra liền sẽ suy nghĩ, tình huống hiện tại, điều cô có thể làm là cố gắng nhắc nhở, sau đó suy nghĩ cách rời khỏi phòng, dựa theo Viên Nhất Kỳ, ở ngoài chắc chắn sẽ an toàn hơn trong phòng.

"Dao Dao, chúng ta đỡ Viên Nhất Kỳ đến. . . 342 đi. . . chị. . . tụi chị có thuốc mỡ, bôi một chút là được."

Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác rất bình tĩnh, nhưng vẫn có chút khàn khàn làm người khác lo lắng, khi nàng nói những lời này có chút do dự, có lẽ đang nghĩ nên đi 336 hay 342. Với Hứa Dương Ngọc Trác của hiện tại mà nói, 342 có lẽ là địa ngục, là một vùng cấm không thể nhắc đến cũng không thể bước vào, nhưng vì làm những lời này đáng tin hơn, nàng chỉ có thể nói như vậy, dù sao 336 có thuốc mỡ hay không thì sao mà nàng biết được!

Không thể không nói, trong lúc nguy cơ thì Hứa Dương Ngọc Trác luôn có can đảm vượt qua, cũng có đủ lý trí, dù là liều lĩnh khi còn trên sân thượng hay câu nói đầu tiên của lúc này có thể mang theo hai người ra khỏi phòng đi chăng. Nàng hiểu tình huống lúc này không thể tách mọi người ra, vậy nên có thể dùng một cách hợp lý mang đi được bao nhiêu thì mang.

Thẩm Mộng Dao hiểu ý, đi đến chỗ hai người, vươn tay đỡ cánh tay còn lại của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch tỏ ý muốn giúp nhưng bị nàng từ chối, với lý do lúc này Châu Thi Vũ cần cậu hơn.

Ba người đứng ở cửa, Viên Nhất Kỳ quay đầu lại gật đầu với Lưu thù Hiền, đến khi ngẩng đầu lên lại thì đã đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, cậu nghĩ đến cách dùng WeChat nhắn tin cung cấp thông tin, một khi ba người đã ra ngoài thì tất nhiên phải dùng WeChat liên lạc, trước kia vẫn luôn không sử dụng WeChat gửi tin nhắn là vì phòng quá nhỏ, sợ rằng dù một cử chỉ nhỏ cũng sẽ bị chú ý.

"Có chuyện gì thì liên lạc qua WeChat hoặc gọi điện."

Trông như chỉ một câu nhắn nhủ, nhưng ý nghĩa ẩn bên trong không cần nói cũng biết, bọn họ rất có khả năng sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, vậy nên lời này cũng là nhắc nhở mọi người giữ cảnh giác trong mọi khoảnh khắc, dù cho tất cả đều đang trong phòng.

Khi tiếng xoay tay nắm cửa vang lên thì cửa 336 cũng mở ra, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn lo cho Hứa Dương Ngọc Trác, vậy nên không đến 342 như nàng đã nói, hơn nữa chân cũng không thật sự bị thương, không cần phải dùng thuốc. Mời vừa vào trong, ba người liền thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của Thẩm Mộng Dao liên túc phát ra tiếng thông báo tin nhắn, liên tục trong khoảng 10 giây, tổng cộng có 40 50 tin nhắn.

Viên Nhất Kỳ lập tức căng thẳng, nghĩ bọn họ ra cửa chưa đến 10 phút mà bên Lưu Thù Hiền đã có chuyện, trong nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng, sau đó bắt đầu do dự có nên lao đến cứu người không.

Thẩm Mộng Dao dùng tốc độ cực nhanh mở khóa điện thoại, sau khi chờ đợi mới thấy thấy người gửi tin nhắn, là Trần Kha đã biết mất một ngày trời, ở giữa còn có vài tin nhắn của Trịnh Đan Ny. Nàng nhất thời cảm thấy có chuyện không ổn, nhanh chóng gọi điện thoại qua, nhưng bên kia vẫn là giọng nữ máy móc lạnh như băng, nói không thể kết nối được.

Bấm vào giao diện trò chuyện, Thẩm Mộng Dao trực tiếp kéo lên tin nhắn mới ở trên cùng. Lúc đầu, Trần Kha nói vài câu cả hai tạm thời an toàn, vẫn đang trong phòng, không có đi ra ngoài. Đến phần giữa, Trần Kha kể lại hình ảnh mình nhìn thấy ở thang máy cùng với tiếng gõ cửa mang tín hiệu cầu cứu phát ra từ phòng của Từ Sở Văn. Lại đến sau đó, lời kể liền bắt đầu trở nên đứt quãng, đầu đuôi không khớp nhau, lúc thì nói gì mà phòng tối thật đáng sợ, lúc lại nói pháo hoa rất đẹp, lời nói khiến người ta không thể hiểu được, nhưng câu cuối cùng lại là một câu đầy đủ, nhưng sau khi đọc lại làm người khác lạnh cả sống lưng.

"Có từng nhìn thấy, hai người sau khi chết sẽ nổ thành pháo hoa không?"

Thẩm Mộng Dao đột nhiên hiểu được pháo hoa của câu trước nghĩa là gì, tiếng chuông báo đột nhiên vang lên trong đầu, nghĩa là, ở Quảng Châu tối hôm qua có lẽ đã có hai người chết, nhưng Trương Hân và Tiểu Bao cũng là hai người, trạng thái sau khi chết cũng không giống vậy, nghĩa là trong đó còn có nguyên nhân gì đó khác.

Nàng xem thời gian tin nhắn được gửi đến, là 5h32 phút sáng, nghĩa là cách cả một ngày các nàng mới nhận được tin nhắn này, tin nhắn và cuộc gọi của lúc trước dường như bên như kia cũng không nhận được, vậy nên có thể nói là cả hai bên đều trong trạng thái mất liên lạc. May mắn là, ít nhất bọn họ nhận được một chút tin nhắn, điều này cũng khiến người khác yên tâm hơn không ít.

Thoát khỏi giao diện trò chuyện với trần Kha, Thẩm Mộng Dao bấm khung trò chuyện của Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny nhắn ít hơn Trần Kha rất nhiều, chỉ có mấy câu, nội dung đại khái là không liên lạc được với bọn họ, muốn hỏi bọn họ có an toàn không.

Dù cho đối phương có nhận được hay không thì Thẩm Mộng Dao vẫn nhắn trả lời, cũng nói một chút về tình huống của mình, các thông tin quan trọng cũng được liệt kê ra, rõ ràng, dễ hiểu.

Từ tin nhắn của Trần Kha mà có thể biết được, người mà cô nhìn thấy trong thang máy có lẽ là Hồ Hiểu Tuệ, bọn họ có thể nhìn thấy bên trong thang máy, nhưng thang máy ở nơi này vẫn luôn dừng lại ở lầu 3. Chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là người mà bên Quảng Châu nhìn thấy là giả, hoặc bên Thượng Hải là giả.

Tạm thời không biết phòng tối nghĩa là gì, nhưng có thể biết pháo hoa ở phía sau có nghĩa là gì, kết hợp với tín hiệu cầu cứu từ phòng của Từ Sở Văn, vẫn hai người kia cũng rất có thể là Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ.

Những tin tức này đều được hai người kia gửi đến vào tối hôm qua, điểm giống nhau là cả hai đều gặp thứ kia và có hai người mất đi, các nàng biết đêm nay cũng sẽ rất khó khăn, những sự việc khó xác định liên tục xảy ra, căn cứ theo lời nói của Lưu Thù Hiền thì người nhắn tin cho Trương Hân là ai vẫn còn là một bí ẩn.

Thẩm Mộng Dao tóm tắt ngắn gọn suy đoán của mình cùng những tin nhắn của Trần Kha rồi nói ra, sau khi Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong thì cũng đồng ý với quan điểm này. Nếu bây giờ không liên lạc được vậy không thể biết được tất cả có phải là thật hay không, nhưng có tin tức thì luôn tốt hơn là không có gì.

Trước mắt thì việc khó giải quyết nhất chính là Châu Thi Vũ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nguy hiểm nhất là Vương Dịch đang ở bên cạnh nàng. Thẩm Mộng Dao đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi đã để Vương DỊch ở lại, nhưng trước khi có thể xác định Vương Dịch có đáng tin hay không thì nàng chỉ có thể làm như vậy.

Ba người đếm số người còn lại trong phòng, lần lượt gửi tin nhắn cho các nàng, giữa mỗi lần nhắn có chút khoảng dừng, rất giống các nàng nhận được những tin nhắn khác nhau.

Sau đó không lâu, bên ngoài vang lên tiếng đóng mở cửa đứt quãng, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, đến khi tất cả mọi âm thanh dừng lại thì cửa phòng của các nàng lại bị gõ.

Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi mở cửa, nhưng rồi lại đứng ngây người trước cửa rất lâu, cậu cố gắng làm bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, muốn người ngoài cửa tự giới thiệu, nhưng người bên ngoài dường như cũng đang do dự, cũng không tiếp tục gõ cửa nữa.

Không quá lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, lần này là âm thanh rất có quy luật của một người, dường như người đó đi về phía bên trong của hành lang, mà hướng đó thì chỉ có thể là 339 hoặc 342! !

Hứa Dương Ngọc Trác vội xem lịch sử trò chuyện, tin nhắn nàng gửi cho Lưu Thù Hiền không có nói các nàng không đến 342, vì vậy người đó cũng có thể là Lưu Thù Hiền không tìm được bọn họ. Nàng nhanh chóng nhắn thêm một câu nói các nàng đang ở 336. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, vang vọng cả hành lang, Viên Nhất Kỳ tìm một cơ hội thích hợp mở cửa, Lưu Thù Hiền đúng lúc chạy vào phòng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thoáng qua Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng cạnh cửa, dường như đang do dự có nên nói hay không.

Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày, gật nhẹ đầu với Lưu Thù Hiền.

"Trong phòng. . . liên tục có tiếng thông báo nhận được tin nhắn. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy, hai chân liền mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương. Nàng có thể chắc chắn Trương Hân không để lại bất kỳ thiết bị điện tử nào có thể nhận tin nhắn, mà điện thoại của mình đang ở đây, vậy thông báo tin nhắn trong phòng rốt cuộc là của ai?

Viên Nhất Kỳ ngơ ngẩn nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng nói.

"Bắt đầu rồi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro