
[Phiên ngoại][Tả Giai] Sai lầm
Với Đường Lỵ Giai mà nói, tình yêu của Tả Tịnh Viện quá nhiệt tình, thiêu đốt chính bản thân, cũng đưa nàng vào địa ngục. Điều này có hơi giống một bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm. Trong hoàn cảnh còn sót lại ý thức cuối cùng, nàng vẫn chọn sự che giấu vô thời hạn.
Sự bình thản, an tĩnh và lãnh đạm của nàng như nước biển vào mùa đông lạnh giá, trong khi sự nhiệt tình, ồn ào và cuồng loạn của Tả Tịnh Viện lại như lửa nóng. Nước và lửa vốn tương khắc, vậy sao có thể ép buộc mối quan hệ của cả hai nhất định phải có một kết quả tốt đẹp?
Tả Tịnh Viện mở mắt lặng lẽ nhìn trần nhà, chiếc điện thoại trong tay hiển thị trang tin nhắn riêng của Weibo. Từ lúc em tỉnh dậy, em đã xác nhận lại những chuyện đã xảy ra rất nhiều lần, chính là khởi đầu của tất cả. Tin nhắn riêng tư nặc danh của Đường Lỵ Giai. Nhưng dù nó có là tin nhắn riêng nặc danh, nhưng tên tài khoản vừa mới đăng ký cũng đã tiết lộ đối phương là ai. Chẳng qua là Tả Tịnh Viện lúc đầu không quan tâm, chỉ sau khi đi dạo một vòng đến lúc này mới phát hiện ra nó.
Đường Lỵ Giai dùng cách rõ ràng nhất để đặt tên cho chính mình, người dùng 98819996118 thật ra là sinh nhật của cả hai. Khi đó Tả Tịnh Viện đang tập trung vào nội dung của tin nhắn, vì vậy cũng tự nhiên mà bỏ qua điểm này, nhưng thật ra em đã sớm nghĩ đến, trừ Đường Lỵ Giai ra, không ai lại có dùng giọng điệu như vậy nói muốn nói chuyện với em, muốn gặp em.
Em cũng có thử tìm Đường Lỵ Giai sau khi tỉnh dậy, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nội dung trong tin nhắn riêng đã biến mất từ lâu, thậm chí Đường Lỵ Giai như chưa từng tồn tại, hình đại diện màu xám lại chói mắt như vậy, chứng tỏ tất cả những điều này không phải là ảo giác hay mộng tưởng.
Em không biết người thay thế sẽ trông như thế nào hoặc sẽ xuất hiện ở đâu sau khi tỉnh dậy, vì vậy em đã đi hỏi Vương Dịch và Lưu Thù Hiền, câu trả lời mà em nhận được là suy đoán tồi tệ nhất mà em từng nghĩ đến vô số lần. Là Hồ Hiểu Tuệ chìm sâu trong vũng lầy cũng không muốn tỉnh dậy, và không lời tạm biệt cũng không bao giờ gặp lại của Châu Thi Vũ.
Ngay khi em cảm thấy con đường tìm kiếm Đường Lỵ Giai đã dần trở nên mơ hồ, ông trời dường như lại chơi đùa với em, không qua bao lâu liền gửi một Đường Lỵ Giai hoàn chỉnh trở lại trước mặt em.
Cả hai vẫn liên lạc bằng tin nhắn riêng và hẹn gặp nhau trên sân thượng. Tả Tịnh Viện không biết tại sao em lại nghĩ đến việc lên sân thượng, em chỉ có thể âm thầm xây dựng cầu thang trong lòng mình, chắc là vì trong ký ức của em, sân thượng chứa đựng rất nhiều trải nghiệm của bọn họ. Có sự hiểu lầm được giải quyết sau khi xem xong ghi chú, và cả cái thả người mà em đã thực hiện với những cảm xúc phức tạp sau khi biết được sự thật.
Hóa ra, dù ở thế giới thực hay thế giới trong sách giải đáp, giữa bọn họ luôn tồn tại sai lầm, sai thời gian, sai địa điểm, vì một số hành vi sai lầm mà gặp sai người mình muốn trao đi tất cả.
Tả Tịnh Viện đến sân thượng như đã hẹn, nhìn thấy hình bóng vẫn luôn đọng trong tâm trí em kể từ khi tỉnh dậy, gầy yếu, dịu dàng, và khó có thể rời mắt như trong trí nhớ của em.
Em tiến lên hai bước đứng sau lưng Đường Lỵ Giai, cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng lưu luyến. Đây là lần đầu tiên cả hai ở gần nhau trong những năm xa cách này.
"Hóa ra thời gian chúng ta tách ra. . . cũng đã phải tính bằng năm rồi, nhưng trong điện thoại của em vẫn tính bằng ngày. . . vì trông cũng không lâu đến như vậy. . ."
Tả Tịnh Viện bước sang một bên hai bước, tạo khoảng cách với Đường Lỵ Giai. Vì em không biết suy nghĩ lúc này của Đường Lỵ Giai, vậy nên cần phải kiềm chế bản thân nhiều nhất có thể, khoác áo là khoảng cách thân mật nhất giữa hai người lúc này.
Dường như Đường Lỵ Giai đã nhìn thấu được sự nhẫn nhịn và rụt rè của em, trong mắt có một tia áy náy mơ hồ. Tả Tịnh Viên vốn liều lĩnh chỉ muốn có được một lời yêu của nàng, không ngờ hiện tại lại vì một hành động đơn giản mà nghĩ sâu tính kỹ, hơn nữa còn ở một góc không có ánh đèn sân khấu cũng không có người trên sân thượng.
"Tả Tịnh Viện, một chiếc áo khoác không che được nắng nóng, cũng không ngăn được mùa đông lạnh giá, nhưng có thể sưởi ấm cho nhau. . ."
Đường Lỵ Giai di chuyển gần đến bên cạnh, mở áo khoác ra một chút, vương tay khoác nó lên vai Tả Tịnh Viện, bọc cả hai trong lớp áo khoác, hô hấp ấm áp và nhiệt độ cơ thể gần như vô hạn, hấp đỏ mặt cả hai, cũng vấy bẩn đôi mắt của hai người.
Mãi mãi không buông tha cho Đường Lỵ Giai khi đó là Tả Tịnh Viện, mà Tả Tịnh Viện khi tỉnh lại sau giấc mơ lớn liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối mặt với cơ thể trống rỗng trước mặt, nhiệt độ cơ thể bằng không kia, em đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Có lẽ bây giờ em nên buông tay, dù sao thì những lời của Đường Lỵ Giai cũng giống như lời từ biệt với em, một lời từ biệt đã bị trì hoãn trong một khoảng thời gian rất dài, rất dài.
Những người bị thay thế đều không có kết thúc trọn vẹn, đây là sự thật mà em nên hiểu ra từ lâu. Tại sao Châu Thi Vũ lại trốn tránh, tại sao Hồ Hiểu Tuệ hôn mê. Trước kia em không suy nghĩ kỹ, nhưng bây giờ em lại chợt hiểu, hóa ra hai người cũng giống Đường Lỵ Giai, đều biết mình căn bản không thể thay đổi được số phận bị thay thế.
Tách ra hơn hai năm, Tả Tịnh Viện lại một lần nữa lựa chọn buông tay. Nhưng so với bi thương của lần trước, lúc này cả hai đều muốn từ biệt nhau trong bình yêu, không có kịch liệt cải vã, chỉ có tiếng hít thở của đối phương hòa vào nhau trong một không gian nhỏ hẹp.
"Về sau. . . chị sẽ ở lại Thượng Hải, hay trở về Quảng Châu?"
Tả Tịnh Viện ghé vào bên tai Đường Lỵ Giai hỏi nhỏ.
"Từ dầu chị đã không thuộc về Thượng Hải, cũng giống như em từ đầu đã không thuộc về Quảng Châu. Nếu chị đã mua được vé khứ hồi, thì em cũng đã đến đích, em không cần phải tiễn chị đi nốt quãng đường còn lại. Bắt đầu ở đây, kết thúc ở đây, xem như là một khởi đầu. . ."
Tả Tịnh Viện không nghe được hai chữ cuối cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp trong tiếng nói. Những lời này nghe có chút không chân thực, nhưng mỗi một chữ đều đi vào lòng em.
Đường Lỵ Giai quay người rời khỏi sân thượng, để lại Tả Tịnh Viện hỗn độn trong gió. Hai người họ đều không có lựa chọn nào khác, đều là những người đáng thương bị giam cầm, không ai có thể giải đáp được cuộc sống của họ, kể cả chính họ cũng không thể.
Sau khi tỉnh lại, Tả Tịnh Viện đã quay trở lại căn phòng ấm áp, không có cái lạnh thấu tâm can trên sân thượng, cũng không có bóng tối vô tận nhìn không thấy ranh giới, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp cùng chăn bông mềm mại được lựa chọn tỉ mỉ.
Em lại mơ thấy giấc mơ này, hầu như mỗi ngày kể từ sau khi tỉnh dậy đều mơ thấy nó, sau đó lặp lại một hành động, uống một ngụm nước trên tủ đầu giường, rồi xoay người cầm điện thoại đang sạc pin ở bên cạnh, thuần thục chuyển đổi tài khoản Weibo, bấm vào mục tin nhắn riêng không có tin nhắn nào, ảnh đại diện màu xám vẫn nằm ở vị trí trên cùng, không hề thay đổi.
Cứ như vậy mà nhìn nhìn chằm chằm một lúc lâu, em cảm thấy khóe mắt có chút cay, giống như trong mơ vậy. Sau khi thoát ra đến tìm Đường Lỵ Giai cũng không thấy, huống chi là ôm tạm biệt trên sân thượng, vậy nên có đôi lúc em cảm thấy giấc mơ này rất tốt, xem như là bù đắp cho sự tiếc nuối của mình.
Nhìn đồng hồ, em định đứng dậy đi vệ sinh, nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn vang lên, nhìn giao diện thì là Weibo.
Em cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nghĩ lại, em lại cảm thấy tràn đầy chờ mong. Chờ mong ảnh đại diện màu xám sáng lên, chờ mong tin nhắn riêng nặc danh của Đường Lỵ Giai.
Ngón tay vuốt màn hình khóa, giao diện tin nhắn riêng hiện lên. Đúng như em nghĩ, nội dung tin nhắn riêng rất đơn giản, nhưng em lại cảm thấy Đường Lỵ Giai đã cho mình câu trả lời tốt nhất. Câu trả lời không hoàn chỉnh trên sân thượng, bây giờ em đã biết.
"Bắt đầu ở đây, kết thúc ở đây, xem như là một khởi đầu. . . không có kết thúc."
Tả Tịnh Viện hiểu, giữa hai người họ chưa bao giờ có bất kỳ sự hiểu lầm nào, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bằng lòng trầm luân và những kẻ mất trí chỉ muốn cứu họ.
Tình yêu của Đường Lỵ Giai ẩn giấu trong vô số ngày đêm, ẩn trong mỗi ánh mắt nàng nhìn Tả Tịnh Viện, ẩn trong cảm xúc đã được gói kín, cũng ẩn trong mỗi lần trốn tránh.
Vậy nên, không có cái gọi là hoàn toàn tách ra thực sự, chỉ có sự ăn ý đang ngày càng tăng của cả hai.
————————
Aiya, còn 3 phiên ngoại nữa là hết fic rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro