Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

" Thiến thiến tỷ tỷ..."

" Kỳ Kỳ muội muội..."

" Thật trùng hợp..."

"... hai người là tới tìm ai a ~..."

Tìm ai thì chưa biết nhưng tôi chắc chắn rằng hai tên đầu sắt này là đang muốn tìm đường về với đất mẹ rồi.

Nụ cười trên môi Thẩm Mộng Dao chợt vụt tắt. Lưu Lực Phi tối sầm mặt lại, trực tiếp xách lỗ tai hai người kéo đi, cảnh tượng lê lết trên hành lang như vậy thu hút không ít bạn học xung quanh, hệt như đến xem một loài động vật quý hiếm vậy.

" A Phi Phi đại nhân, tớ sai rồi, đau quá bỏ ra đi !"

" Sai ở đâu, nói !"

" Là cậu không nhìn trộm Thiến Thiến học tỷ..."

" Là cậu nhìn trộm..."

"Nín !"

__________

Tô Sam Sam vẫy tay với Đan Ny đang đứng trước cửa lớp

" Sam Sam, chị mau gọi tiểu Bao với Liga đi, em sắp đói tới chết rồi "

Nghe vậy, Sam Sam cũng hướng mắt tìm kiếm hai người kia. Nhưng vừa rồi chẳng phải vừa ngồi với nhau, mà sao bây giờ người đâu mất rồi. Điện thoại thì tắt nguồn, có gọi cũng phí công vô ích, này là đang muốn chơi trò 

Đố Sam với Ny bắt được Bao với Giai hả ?

Dẹp đi, huynh muội hay chị em bạn dì cũng phải xếp sau đồ ăn. Thế là hai mỹ nữ liền quay bước đi. Hành lang giờ ăn trưa có chút đông đúc hơn bình thương, từng tốp người chuyện trò rôm rả, các cô cậu học trò hiếu động mà rượt đuổi nhau, còn nghe tiếng bác bảo vệ đang la mắng mấy cậu học sinh lén đá bóng trong trường, nắng ban trưa có chút gắt gao nhưng vẫn óng ánh sắc vàng tuyệt đẹp

Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò quả thật không sai, và nếu có một ví dụ cho câu nói đó Ngũ Đại Thiên Vương chắc chắn là hoàn hảo nhất. Không phải bởi 5 đứa quỷ nhỏ này hay bày trò nghịch ngợm mà nói đúng hơn cuộc đời các nàng là chuỗi ngày oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng, những thứ oái ăm nhất cứ thay phiên nhau tấu hề cho đời các nàng. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ

Trước cửa nhà vệ sinh thập thò 3 cái đầu trông rất khả nghi, nhìn dáng vẻ lén lút đó mười phần là làm chuyện xấu. Đan Ny cảm thấy có chút quen mắt với 3 tên rình rập đó. Chẳng phải là 3 tên Phi, Hân, Kha sao ? Đang đứng hóng chuyện quái quỷ gì ở nhà vệ sinh vậy ?

Đản Đản bị Tô Sam Sam kéo đi hóng hớt cũng chỉ biết tình nguyện đi theo. Vốn chỉ nghĩ là đôi ba chuyện tào lao, ai dè đâu lại bắt gặp một giọng nói thân quen

" Chị có tin tôi tẩn chị không ?"

Ttl, kdl, kwsl,...tất cả là những gì ba tên huynh đệ tốt kia đang bàn tán. Hoàn toàn không quan tâm tới số phận của Lão Đại bọn họ. Chuyện trăm năm có một, làm sao có thể bỏ qua...

Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ bị mắc kẹt trong cùng 1 khoang vệ sinh. Lão ta lại đang bị nữ nhân họ Hồ gây khó dễ.

Cái khóa không hề, xin nhấn mạnh là không hề bị tác động vật lí từ bên ngoài. Chỉ là....trước khi bọn họ tới, có một nhóm người vô tình đi ngang qua, chỉ thấy cảnh bạn học Trương Tiếu Doanh và Trần Thiến Nam lớp A2 đang "tình nguyện" sửa khóa cửa cho nhà trường.

Dường như 2 vị kia vẫn chưa hề biết ngoài đây có chừng 5 con người đang cười vật vã, Lưu Thù Hiền biết mình phải gọi cứu viện từ bên ngoài nhưng nhất định không thể để 4 tên kia thấy được. Bản thân không phải là loại trọng hình tượng đến ảm ảnh, nhưng danh dự là thứ sống chết phải bảo vệ. Đằng này lại đang bị kẹt ở nơi quái quỷ cùng một nữ nhân cũng quái quỷ không kém, bị đám huynh đệ kia phát hiện, rất nhanh cả trường đều biết, lúc đó có gieo mình xuống bến Hoàng Giang cũng không rửa nhục nỗi.

Hồ Hiểu Tuệ cũng không khác là bao, xòe bàn tay 10 ngón ra cẩn thận đếm nhưng chẳng có nỗi một người tỷ muội tốt nào để an tâm nhờ vả.

Nhìn lại xung quanh mới thấy không gian buồng vệ sinh không hề rộng rãi gì, bốn phía đều là vách ngăn màu hường phấn cao hơn bọn họ nhiều cái đầu, may cả hai đều khá nhỏ con, đứng trong đây cũng không thiếu oxi cho lắm, chỉ là tiếp xúc quá gần với nhau đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, tay chân bứt rứt, đối với là Hồ Hiểu Tuệ là muốn đấm, còn Lưu Thù Hiền thì muốn chạy. 

Lão Lưu đưa mắt nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang ở ngay trước mắt, khóe môi có chút giật , lão ta sống trên đời tới nay cũng hơn chục năm, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp một người như thế. Có thể là do lão không có quá nhiều bằng hữu, đối với người lạ lại có phần xa cách. Cái người họ Hồ kia, ngũ quan có thể xem là ưa nhìn, đôi mắt to tròn, có lúc trong veo như mặt nước, có khi mê hoặc đến lạ kì. Mái tóc màu đen  vừa hay lại dài tới ngang lưng, thường được xỏa ra hay cột thành hai chùm.  Thế nhưng tính khí thì quá tệ đi, vừa trẻ con, vừa ngang ngược, chính là kiểu người mà Lưu Thù Hiền không thích nhất.

Nói không thích không phải là ghét, nhưng chính là khó có thể hòa hợp được. 

"Mau nghĩ cách thoát khỏi đây đi, tôi không muốn bỏ phí cả giờ ăn trưa ở trong cái toilet này đâu" 

"Chị nghĩ tôi muốn sao ?"

" Á, cô định làm cái trò bỉ ổi gì vậy !"

Lưu Thù Hiền bị Hồ Hiểu Tuệ nắm lấy hai bên vai, xoay người ép sát vào cánh cửa. Bản thân ở thế bị động, chỉ biết nín thở khi thấy khoảng cách giữa cả hai dần bị thu hẹp, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Lão ta chỉ biết hét lên trong âm thầm, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, gương mặt của cả hai đều có dấu hiệu phản chủ mà dần đỏ lên, hình như sáng nay đánh má hồng hơi quá tay rồi.

 Hồ Hiểu Tuệ đặt một tay lên cánh cửa tạo thành tư thế kabedon trong truyền thuyết. Lúc này bộ xử lí thông tin trong não của Lưu Thù Hiền chính thức dừng hoạt động, đầu óc nàng trống rỗng chỉ thấy người kia hít một hơi thật sâu, mắt ngắm lại....RẦM !

Một cú đấm karate chuẩn chỉnh được tung ra, sượt qua gò má của Lão mà đấm thẳng vào cảnh cửa đằng sau. Sau chấn động đó, cái chốt cửa cũ kỷ đã rỉ sắt cũng phần nào cong làm đôi rồi rớt ra. Chẳng cần nói cũng hiểu, Lưu Thù Hiền hồn bay phách tán, từ từ ngã ngữa xuống nền gạch. Bên trong là thế, bên ngoài cũng chẳng khá hơn, bốn tên ngũ đại thiên vương kia đều không nói thành lời, Đản Đản với Sam Sam chỉ biết lắc đầu cảm thán "lại phải tốn tiền đền cửa rồi". 

Hồ Hiểu Tuệ chỉ phủi tay mấy cái, rồi ung dung đi ra ngoài kéo theo hai người tỷ muội mến thương cùng đi ăn, cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, lè lưỡi mà trêu trọc Lưu Thù Hiền. Thế nhưng người kia có lẽ vẫn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không thèm đáp lại sự trêu chọc đó. Lão đưa ánh mắt nhìn các vị huynh đệ của mình rồi thở dài

"Ei tụi mày...."

" Gì vậy Lão Đại ?"

" Đám người tiểu thư kia, quá khủng bố rồi "

Câu nói nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, thật sự quá khủng bố rồi.

Nhưng trong một tích tắc không ai để ý, một nụ cười đầy ẩn ý lại xuất hiện trên gương mặt của Lưu Thù Hiền: "Quả là một cô gái thật thú vị "

____________________

Trương Hân và Trần Kha mỗi người một bên kéo Lưu Thù Hiền đứng dậy, Lưu Lực Phi nhìn một hồi bỗng nhận ra một sự thiếu thiếu. 

" Này, Tả Tả đi đâu mất rồi ?"

Trùng hợp thay ở phía bên kia, Tô Sam Sam cũng thắc mắc:

" Tiểu Bao này, Liga không ở cùng em sao ?"

_____________________

Hôm qua comeback bên fic kia, hôm nay comeback bên này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Cảm ơn mn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro