Chap 5
" Tả Tịnh Viện, hôm nay chị sẽ vặt đầu mày "
Một buổi sớm tinh mơ của ngũ đại thiên vương lại bắt đầu với cảnh tượng cả bọn sống chết chạy để kịp giờ học, nếu không vì sáng nay tên họ Tả nhất quyết ôm giường mà ngủ nướng, thậm chí còn lén tắt đi báo thức của Lão Lưu. Thì đã chẳng có cảnh tượng náo nhiệt như bây giờ.
Rất may, vẫn còn kịp giờ....
Thật may, nếu không kịp, có lẽ Tả Viên sẽ lập tức có một vé đăng xuất khỏi thế giới
Hai phòng học chỉ cách nhau một cái cầu thang ở giữa, không kịp thời gian để lưu luyến tạm biệt , Lưu Thù Hiền trực tiếp xách đầu Tả Viên chạy vào lớp. Mặc cho 3 tên còn lại đang cười tới chảy nước mắt, lão sư chưa vào, vội vàng làm chi.
Rất ung dung, Trương Hân chợt nhận ra người đang đi về phía mình, vẫy tay chào rất thân thiện
" Đới Manh tiền bối, chị cũng đi trễ sao ? Thật hiếm thấy a"
Vị tiền bối này cũng rất vui vẻ dừng lại, dùng ánh mắt tươi cười nhìn 3 đứa em trời đánh của mình, quen biết nhau cũng đã lâu, đương nhiên đều biết rất rõ tính cách của nhau.
" Thế còn mấy đứa, không vô lớp đứng đây làm gì ?"
" Bọn em chờ lão sư a..."
" Không cần phải chờ nữa đâu"
Đới Manh nói thế rồi uy nghiêm bước vào lớp học, đặt ly trà sữa machiato tứ quý xuân mới mua lên bàn:
" Chào mọi người, tôi là Đới Manh, năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hi vọng cùng nhau chúng ta sẽ có một năm học thật tốt"
Error 404...
Não của Trần Kha, Trương Hân và Lưu Lực Phi sắp không load được nữa rồi. Tuy nhiên điều họ quan tâm không phải là vị tiền bối trước mắt, điều họ không dám nghĩ tới đã đặt ở nơi phòng học cách vách kia.
Có lẽ ngũ đại thiên vương bọn họ thật sự có thần giao cách cảm, Lưu Thù Hiền và Tả Tịnh Viện ở phía bên kia cũng bị một phen chấn kinh...
Mạc Hàn tiền bối, nếu chị ở đây thì đừng nói với em bên kia là....!!!
" Còn ngơ người ở đó làm gì, mau vô lớp đi"
Đới Manh thấy 3 con người vẫn còn đang ngỡ ngàng ở đó, liền lên tiếng nhắc nhở. Xong lại nhìn vào danh sách lớp, không hề có ý dấu diếm nụ cười của mình, chuyện thú vị nhất chẳng phải xếp chỗ ngồi sao ?
Trong danh sách của lão Đới, đã có vài cái tên được đánh dấu đỏ...
" Này ba em ngồi đâu đó ! Chỗ của mấy đứa là bàn cuối dãy đầu tiên, sát bên cửa sổ"
Dãy đầu tiên hả ? Cũng không quá tệ. Bàn cuối ư ? Quá tốt !
Chẳng lẽ lão Đới lại tốt bụng như vậy sao, thật hạnh phúc. Để xem ai lên người ngồi phía trên mình đây ? A là Dao Dao, lớp trưởng siêu cấp tốt bụng, Thẩm Đội muôn năm !!!
Còn bên cạnh Dao Dao thì sao ?
Giao (đệch) !
ửa ửa ửa ửa ửa
Trương Hân nghe rất rõ Thẩm Mộng Dao đang cười tiếng ngỗng
Lưu Lực Phi thầm chết tâm trong lòng, tự rủa cái năm học quái quỷ gì thế hả
Trần Kha không nói nên lời, đến bao giờ đám người đó mới buông tha tụi họ đây hả ?
" Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Đan Ny giơ tay chào, ít ra vẫn còn chút thiện ý, Hứa Dương ở bên cạnh, trên mặt đã có vài đường hắc tuyến, thực sự không gượng cười nỗi.
Nhìn thấy nụ cười quỷ quái của Lão Đới và tiếng ngỗng của Dao Dao, Lưu Lực Phi đương nhiên biết đây ít nhiều cũng do vị lão sư kia nhúng tay vào. Nhưng thôi kệ đi, ngồi gần các nàng cũng không tính là quá tệ, chưa nói đến nếu trời cao đã an bài thì có chạy đằng trời của không thoát được. Còn tại sao nàng lại hiểu việc "chạy trời không khỏi nắng" đến thế ư ? Ừm,...cũng có thể xem là có kinh nghiệm a.
Buổi học đầu tiên trải qua 10 phần đều rất tốt đẹp, đương nhiên là do 3/5 người đã chìm sâu vào trong mộng, chẳng biết là đang du ngoạn chốn tiên cảnh nào mà đều vô giác nở nụ cười rất thiếu đạo đức.
Duy chỉ còn Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny là giữ được đôi mắt không nhắm lại, tai vẫn nghe loáng thoáng những lời giảng của lão sư về mấy cái phương trình gì đó.
Đản Đản thật sự rất chán, nhìn từng hàng số được ghi trên bảng, thầm mắng trong lòng
Thay vì dạy cách giải mấy cái phương trình chết tiệt này, sao không dạy ta cách giải lòng dạ của nữ nhân đi, nhìn xa trông rộng còn có ích hơn nhiều.
Thật may tiếng chuông thông báo hết tiết cuối cùng cũng reo lên, nhìn cảnh hai tên huynh đệ bên cạnh ngủ đến mức trời sập cũng không hay biết, Lưu Lực Phi không nhịn được mà đá hai cước. Họ Trần và họ Trương đương nhiên là té lăn quay xuống đất,hệt như hai con sâu ngủ nằm đè lên nhau. Ắt hẳn bị một phen chấn kinh không ít. Bằng chứng là Trần Kha chưa kịp định hình được sự việc đã la làng như thể đang nằm mơ
" aaaa cứu mạng a....Lưu Lực Phi nhìn lén Thiến Thiến kìa"
WTF
Trương Hân cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mơ
" Mau ngăn Tả Tịnh Viện lại.....ẻm...định đi đánh ghen với Vương Dịch vì Viên Nhất Kỳ đấy"
WTF x2
Tới khi Trần Kha và Trương Hân lấy lại ý thức, đã thấy những ánh mắt không hề thân thiện nhìn mình.
" A Hân, quần nè đội đi !"
" Kha Kha nếu giờ chúng ta chạy, liệu có kịp không ?"
Gật đầu một cái, cả hai lập tức hiểu ý nhau co giò lên mà chạy. Nhưng đời đâu ai ngờ, vừa chạy tới cửa hai đứa lại ngả ngữa xuống. Nằm sõng soài trên mặt đất, ngước nhìn lên...
ây yô, lại là người quen a....
" Thiến Thiến tỷ tỷ..."
" Kỳ Kỳ muội muội..."
" ...thật trùng hợp..."
" Hai người là đang tìm ai a ~"
_____________
Mn đọc truyện dui dẻ nha
Cảm ơn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro