Chap 3
"Người cũ của em ? Là ai ?"
Trần Kha không kiểm soát được âm lượng mà nói lớn cộng thêm việc hành lang vốn vọng tiếng ắt hẳn cũng không ít người đã nghe được. Tả Tịnh Viện không có vẻ gì tránh né câu hỏi đó, chỉ bình tĩnh mỉm cười:
" Chẳng phải vừa cùng chị thêm wechat sao ?"
Ký ức như trôi ngược về vài phút trước, hình ảnh Liga cầm điện thoại của mình để add wechat hiện lên trong suy nghĩ của Kha Kha. Nàng đã hiểu, còn ai không hiểu thì thôi. Tới đây Kha cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, quay lại nhìn 3 con người bình tĩnh đến lạ thường kia.
" Này bộ mấy người không có chút phản ứng nào hả ?"
Không phải là không có phản ứng, mà là không có gì mới để phản ứng cả. Các nàng tránh né ánh nhìn của Kha Kha, bày ra bộ dạng "không biết gì"
" Đừng nói là các cậu đều nhận ra nàng hết rồi nha "
" Chỉ có tui là vẫn không hay biết gì thôi hả ?"
Vẫn là dáng vẻ ai biết gì đâu của mấy tên kia, đây là muốn ăn đòn thay cơm sao
Thế nhưng chiếc bụng đói của các nàng không cho phép đứng đây tám chuyện lâu hơn. Tả Viên trực tiếp kéo cổ Trần Kha đi, không quên quay lại nói
" Nhanh lên, nếu không sẽ hết sữa dâu mất ~"
Chất giọng đặc trưng không thể lẫn và thanh âm mang chút nũng nịu, đứa nhóc Tiểu Tả này quả thật rất giỏi trong việc chuyển chủ đề a.
" Được rồi, bọn chị tới đây"
___________
Cùng lúc đó phía bên kia, năm vị tiểu thư của chúng ta đã tới căn tin được một lúc, thong thả mà ngắm nghía xung quanh một vòng. Các nàng chọn được một chiếc bàn ở cuối góc phòng khá trống trải:
" Mọi người ăn gì để em và Tiểu Bao đi lấy cho ?"
Sam Sam đặt balo xuống ghế rồi nhìn về phía Hứa Dương và Liga đang nghịch điện thoại, các nàng hơi suy nghĩ một chút rồi cùng chọn một phần mỳ hải sản. Đan Ny vẫn đang phân vân, sau cùng vẫn là chọn đi theo tới quầy đồ ăn.
Nhìn hàng đồ ăn khá phong phú bày ra trước mặt, Ny Ny không khỏi cảm khái ít nhất cái trường 48 này cũng không để học sinh chết đói a, chẳng trách sao đám mèo ở đây lại béo ú đến thế. Tâm tư đã đặt hết vào đồ ăn lại bất cẩn đụng trúng người phía trước, cái đầu xanh xanh thật quen mắt chẳng phải là tên Trần Kha ở nhóm người kia sao.
" A ! Xin lỗi, em không để ý "
" Không sao, không sao...à có chuyện hay để hóng kìa, chúng ta thử cá với nhau xem ? Là có hay không ?"
Đan Ny có chút khó hiểu trước câu nói của người kia, không tự chủ lại đưa ánh mắt về hướng người kia đang nhìn...Chậc, đúng là có chút thú vị.
Trần Kha nở nụ cười đầy ý châm chọc nhìn Lão Đại của ngũ đại thiên vương các nàng bị một nữ nhân vừa quen biết vài tiếng, không nể nang mà dùng lực đánh túi bụi. Nữ nhân đó là Hồ Hiểu Tuệ đúng không ? Cái tên này nhất định phải lưu lại.
" Ây da, này mắc mớ gì cô đánh tôi như con cô vậy, đừng nghĩ tôi nhường nhịn mà lấn tới. Thân thể vàng ngọc này mà có vấn đề gì, cô đền tới chết cũng không đủ !"
" Trước khi nói tới đền mạng, đền thận hay đền cột sống cho chị, đền cho tôi que thanh cay hồi nãy trước đã !!!"
Nhìn cảnh tượng trước mặt, vị huynh đệ tốt Trần Kha liền có tâm trạng mà theo dõi, lại vô tình đụng trúng một trong năm vị tiểu thư kia, không ngần ngại cùng nàng cá cược mà mua vui. Dựa theo kinh nghiệm kết huynh đệ cùng Lão Lưu nhiều năm, đương nhiên Kha Kha dám cá rằng không đời nào Lưu Thù Hiền lại chịu đền que thanh cay đó.
Trần Kha chắc thắng trong lòng 10 thì Đan Ny cũng tự tin không kém, Hồ Hiểu Tuệ không phải dạng người tùy tiện náo như vậy, nhưng chỉ cần nàng muốn e rằng khó thoát được.
Lưu Thù Hiền oán hận nhìn nữ nhân hùng hổ đang đứng trước mặt, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than số nàng quá khổ đi mà. Thôi thì đại nhân ta đây không chấp mấy chuyện cỏn con này, chi bằng mua cho nàng một que thanh cay là xong chuyện.
" Hứ, nói cho cô biết, hôm nay coi như cô là ngoại lệ chứ dù có mười que tôi cũng không đền cho loại người như cô" Lưu tử ấm ức, cầm que thanh cay đi thanh toán cùng bữa ăn của mình
Sự việc xảy ra trước mắt Trần Kha không muốn tin cũng phải chấp nhận, thật không ngờ nàng vẫn còn sống tới ngày thấy được cảnh Lão Lưu bị một nữ nhân gây khó dễ. Cá cược cũng đã thua rồi, dù chỉ là thuận tiện đùa vui với nhau, nhưng Trần Kha vẫn đặt một chén trứng hấp vào khay ăn của Đan Ny.
" Là thua rồi, coi như bao em một món "
" Nhà bếp nấu ăn thật ẩu quá, trong trứng vẫn còn vỏ đấy, thôi không sao em vẫn nhận"
" Em không biết sao ? Trứng hấp bỏ vỏ không ngọt đâu " Trần Kha cười tươi rồi rời đi
Ở một góc khác, Tô Sam Sam đang phải chen lấn giữa dòng người để lấy đồ ăn. Một sức khỏe tốt, một chiều cao vượt trội cùng đầu óc nhanh nhạy là những điều....Tô Sam Sam không có. Đó cũng là lí do nàng chỉ có thể bất lực nhìn món ăn yêu thích của mình bị người lấy mất.
Giao ! Cái trường quái quỷ, tiền bổn nương đóng vào không biết đã vứt ở xó nào rồi. Chẳng lẽ muốn chờ ta cúng thêm vài vạn để mở một cái căn tin to hơn sao. Hức, Tô Sam Sam ta đây không thèm chấp cái loại tư bản này, thà đem tiền đi mua sữa uống còn có ích hơn..
Xoay người định rời đi, một nam sinh không cẩn thận mà đụng vào nàng, theo quy luật nào đó ở trong vật lý cơ thể nàng dần mất đà, ngả về phía sau. Nàng đã sẵn sàng tinh thần để đón chịu một lực va chạm với sàn nhà, nhưng quái lạ nơi nàng ngả xuống không phải sàn nhà bê tông lạnh lẽo mà là vòng tay ấm áp của ai đó.
Thật may, Lưu Lực Phi đã tới kịp, chỉ dùng một tay đỡ ngang thắt lưng của Sam Sam, tay còn lại vẫn giữ chặt phần ăn của mình. Tới khi Sam Sam có thể đứng thẳng lại, Lưu Lực Phi đã trông thấy vài ánh mắt không hề KY của 4 tên kia.
" Cảm...cảm ơn chị nhiều, chị là Phi Phi đúng không ? Em là Tô Sam Sam " - Lấy tay vén vài cọng tóc nhằm che đi gương mặt đã đỏ của mình
" Không có gì, chỉ là vô tình đứng cạnh thôi. Có vẻ em thích pudding nhỉ ? Thật tiếc hôm nay lại hết sớm như vậy"
" Thật tiếc a ~"
Nàng bĩu môi, hai mắt vẫn chung thủy hướng về khay pudding đã hết sạch, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi chấp nhận sự thật.
Một chiếc pudding được đặt lên khay ăn của nàng, là của người kia đưa cho. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, cũng không vội giải thích
" Là chị thuận tay đi qua lấy được, cũng không thích ăn ngọt lắm, nên đưa cho em ăn thì vẫn hơn"
Lưu Lực Phi giải thích xong cũng chỉ vẫy tay rồi quay đi, hoàn toàn không cho Tô Sam Sam cơ hội phản ứng thêm. 4 tên còn lại, ánh mắt khinh bỉ ra mặt, có dụi mắt trăm lần cũng không nhìn ra đây là người huynh đệ của các nàng. Phi Phi là ngươi có bệnh hay là bọn ta có bệnh vậy ?
Nhắc tới món tráng miệng, Tả Tịnh Viện mới chợt nhớ đến món sữa dâu của mình, ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm. Thật may ở nơi này, sữa dâu có lẽ không được ưa chuộng lắm, vẫn còn khoảng chục hộp được xếp ngay ngắn. Một nguòi khác tới trước, tay lấy đi một hộp, là người quen a. Đây chẳng phải là Trịnh Đan Ny sao ?
" Em cũng thích uống sữa dâu sao ? Nhìn có vẻ không ngờ đấy " Tả Tả rất tự nhiên bắt chuyện
" Không phải là cho em, mà là lấy dùm cho một vị bằng hữu " Đan Ny cũng rất vui vẻ đáp lại rồi tạm biệt nàng
Bằng hữu sao ? Tả Tịnh Viện trầm tư một lúc rồi để hộp sữa lại vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro