Phiên ngoại 2 - Chương 28
Tại công ty Từ....
Một người thư kí đang cầm trên tay tập tài liệu đứng trước cửa phòng của chủ tịch,nhẹ nhàng gõ cửa.Mỹ Lâm ngồi trong phòng cất lên tiếng nói:" Vào đi." Người thư kí kia mở cửa bước vào,bước lại cho Mỹ Lâm rồi đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Mỹ Lâm nói:" Giám đốc,tuần sau chúng ta có một vị khách quý đến thăm công ty,em nghĩ chị nên thay đổi trang trí phòng một chút."
Mỹ Lâm vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính nói với giọng dịu dàng:" Không được,đây là công ty của cha chị,cũng là phòng của cha chị.Ông bà nội đã giao công ty cho chị,không thay đổi gì hết." Người thư kí cười bước lại gần Mỹ Lâm đặt tay lên vai Mỹ Lâm nói:" Dù sao ngài ấy cũng đã mất,chị cũng nên thay đổi một chút đi chứ." Mỹ Lâm lúc này rời mắt khỏi màn hình,nhìn người thư kí kia cười:" Không được mà,cha chị mất đúng ngay ngày cha chị cầu hôn mẹ,đó cũng là ngày sinh nhật của mẹ.Trước khi ra đi,cha đã dặn chị phải chăm sóc tốt cho mẹ.Ông bà nội cũng đã giao lại công ty,em đừng nên ép chị như vậy."
Người thư kí cười hiền rồi ôm lấy Mỹ Lâm từ sau lưng:"Từ Mỹ Lâm - con gái chủ tịch Từ Tử Hiên,quả đúng là giống cha.Mặc dù không phải cha ruột nhưng cũng rất yêu quý đúng không? Em cũng rất tự tin khi được làm người yêu của chị,em cũng xem ba mẹ chị là một gia đình,và em là con dâu nhỉ."
Mỹ Lâm cười rồi tiếp tục làm việc của mình,người thư kí kia cũng ra khỏi phòng tiếp tục làm công việc của mình.Quả thật rất giống Từ Tử Hiên,Mỹ Lâm từ nhỏ đã nhìn thấy Tử Hiên làm việc ra sao,nghiêm túc như nào,tất cả đều được Mỹ Lâm ghi nhớ mãi không quên.
Vào buổi nghỉ trưa,Mỹ Lâm bước lên sân thượng công ty đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình,ngước lên ngắm mây liền chợt nhớ về Từ Tử Hiên.Khi một tuổi được Tử Hiên đưa lên sân thượng công ty ngắm mây,được Tử Hiên dạy dỗ từng chút một.Được yêu thương,được quan tâm,được chiều chuộng.Nhưng việc đó lại bị lãng quên khi Từ Tử Hiên ra đi.
Những cái ôm hay những lần lo lắng sợ rằng Mỹ Lâm sẽ xảy ra chuyện gì.Nụ cười,ánh mắt đều được Mỹ Lâm ghi nhớ như in trong đầu,kết thúc buổi nghỉ ngơi lại tiếp tục công việc.Tối đến 7 giờ mới chạy xe về nhà,về đến nhà Trương Ngữ Cách đã ngồi trước nhà chờ Mỹ Lâm trở về.Nhìn thấy mẹ mình,Mỹ Lâm liền bước xuống xe khoác áo lên cho Ngữ Cách dịu dàng dìu Ngữ Cách vào trong nói:"Mẹ à,sao lại ngồi đây khi trời lạnh như này?"
Trương Ngữ Cách cười hiền,sờ tay lên mặt Mỹ Lâm nói:" Mẹ sợ đêm nay con không về,nào ăn cơm thôi.Con đói rồi phải không?" Mỹ Lâm cười rồi gật đầu dìu Ngữ Cách vào phòng ăn,trong căn nhà rộng lớn này chỉ hai người và hai chú chó,một con mèo kèm theo 3 người ở và một quản gia.Cảm thấy thật trống vắng bóng dáng ai đó cao,gầy ngồi cạnh mình lo từng bữa cơm nhưng giờ lại biến đi đâu mất.
-----------------
Tại nghĩa trang,đứng trước ngôi mộ của Từ Tử Hiên.Đới Manh đặt chiếc bánh kem xuống bức di ảnh kia:" Lạc Lạc,sinh nhật vui vẻ." Hứa Giai Kỳ cười rồi đặt chiếc nhẫn lên trước bức di ảnh nói:" Từ Tử Hiên,chúc mừng sinh nhật.Chị tặng em một chiếc nhẫn cặp với Ngữ Cách nè."Ngô Triết Hàm cầm chiếc nhẫn để vào lư hương rồi cười nói:" Sinh nhật vui vẻ,mong kiếp sau chúng ta vẫn là một gia đình."
Trương Ngữ Cách đưa tay sờ lên tấm di ảnh kia buồn bã:" Chị yêu em,sinh nhật vui vẻ."Mỹ Lâm đứng cạnh mẹ mình gượng cười nhìn tấm ảnh trước mắt,gương mặt ấy sao lại có thể vui đến như vậy.Tại sao lại ra đi khi còn rất trẻ,người đàn ông kia đáng trách nhưng giết chết hắn rồi thì có được gì? Dù sao cũng đã mất,làm sao sống dậy được chứ.Đã mấy năm trôi qua rồi,chắc Từ Tử Hiên đã đi đầu thai kiếp khác.
.
.
.
.
Một tuần sau,trước cổng công ty,Mỹ Lâm đứng nghiêm túc nhìn chiếc xe màu đen đỗ trước bãi đỗ xe.Cánh cửa dần mở ra,người bước xuống đầu tiên là giám đốc Khổng và chồng,tiếp theo sau đó mới làm Mỹ Lâm ngạc nhiên.Đứa trẻ,sao lại giống Từ Tử Hiên như thế chứ? Khuôn mặt rất giống,ôi trời chuyện gì đây? Trùng hợp hay ý trời đây?
Cúi người chào rồi liếc nhìn đứa trẻ kia,một nụ cười trên môi xuất hiện,đứa trẻ kia chỉ vào Mỹ Lâm cười trẻ con:" Mama,Baba,kia là con gái của Lạc ạ?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro