Hứa hôn! Hủy!! - Chương 17
Cũng đã 1 năm trôi qua,Mạc Hàn và Đới Manh cũng đã kết hôn.Hạ sinh một đứa con vô cùng hóm hỉnh,khấu khỉnh,dễ thương.Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên ngày càng yêu thắm thiết hơn.Doãn Vân và Dư Chấn cũng đã hẹn hò nhau được 2 tháng rồi,đúng là thời gian trôi đi thật nhanh.Mới đây đã sang năm mới,bây giờ tại nhà Từ Tử Hiên đang có cuộc tranh cãi gay gắt giữa Từ Tử Hiên và Ba Từ.
Từ Tử Hiên tức giận đập bàn thật mạnh quát lớn:" Không thể được! Từ Tử Hiên này cũng phải có danh dự,nhân phẩm!! Không có chuyện đó xảy ra!!" Ba Từ bực tức chỉ tay thẳng mặt Tử Hiên quát:" Con không nghe lời ta thì đừng trách ta đây từ mặt con!!" Từ Tử Hiên nắm lấy tay Trương Ngữ Cách trừng mắt nhìn Ba Từ quát:" Đây là vợ tôi! Ông không có quyền ngăn cấm,tôi sẽ không lấy người mà tôi không hề biết một chút thông tin về người đó! TÔI THÁCH ÔNG TỪ MẶT TÔI!!!"
Từ Tử Hiên nói dứt lời đã nắm chặt tay Ngữ Cách hậm hực bước đi.Ông Từ tức giận trừng mắt nhìn hai người trước mặt đang bước đi,ông ngồi xuống uống một ngụm nước rồi thở dài để xua đi bực tức trong người.Mẹ Từ nhẹ nhàng vuốt lưng Ba Từ cho ông bớt giận,nhẹ nhàng nói:" Ông cũng không nên ép con nó cưới Tôn gia." Ông Từ nhẹ giọng nói:" Tôn gia là ông bạn tôi thơ ấu,đã lỡ hứa sẽ gả nó cho con gái nhà họ Tôn,bây giờ..."
Bà Từ lắc đầu mệt mỏi trước tình cảnh như thế này,Tôn gia là bạn từ nhỏ của Từ gia,hai người đã hứa với nhau rằng sẽ gả con nhưng bây giờ Từ gia trở nên rối loạn như thế này không chẳng thể biết phải làm gì tiếp theo.Chỉ đợi Tôn gia lên tiếng.
Tại Tôn gia...
" Cái gì?! Cha đùa sao?! Tôn Nhuế đây đã có người trong lòng rồi,không thể cưới người mình không biết cũng chẳng yêu! "
Ông Tôn thở dài ngao ngán với đứa con kiêu ngạo của mình nhẹ giọng nói:" Từ Tử Hiên là người tốt,hai con lấy nhau không chừng lại có tình cảm với nhau." Tôn Nhuế là con gái nhà họ Tôn,xinh đẹp,cao ráo,thông minh,tao nhã rất được lòng người. Bây giờ Từ Tử Hiên và Tôn Nhuế đều đã có người thương thì làm sao có thể lấy nhau được cơ chứ,cả hai đều không muốn mình là người dự bị hay bắt cá hai tay.
" Biết,nhưng Từ Tử Hiên là ai con cũng chả biết mặt,cũng chẳng biết tuổi.Thế quái nào có thể lấy nhau được,người con yêu không được buồn,con không muốn là người bắt cá hai tay.Dù có kí hợp đồng với công ty họ Từ đi nữa thì con cũng chẳng thể lấy cô ta,Khổng Tiếu Ngâm là người con chọn,đừng bắt ép như thế!" Tôn Nhuế lạnh lùng vừa bước đi vừa nói,lấy xe rồi vụt đi mất.Có lẽ hứa hôn này sẽ hủy thôi,Tôn Nhuế đã nói sẽ không thể xoay chuyển hoặc có thể sẽ không còn nhìn thấy mặt nữa.
Ông Tôn chán nản với đứa con gái này của ông rồi nhấc máy gọi cho ông Từ:" Ông Từ,tôi xin lỗi đã không thể giữ lời hứa...con gái tôi nó quá cao lãnh." Ông Từ cũng nhẹ nhàng nói cho Ông Tôn biết:[ Con gái tôi...nó cũng như vậy...đúng là thật cao lãnh.]
Kết thúc cuộc trò chuyện hai người như vớ được vàng,mừng rỡ như được mùa.Cũng may con gái họ không đồng ý,nếu không cả hai làm thông gia chẳng ưa gì nhau.Từ nhỏ là lỡ lời hứa không ngờ thành thật,may là con gái cả hai ai cũng rất chính trực.Lúc này,Từ Tử Hiên đang cùng Trương Ngữ Cách đi dạo Thượng Hải cho bớt tức giận.Trong xe Ngữ Cách và Tử Hiên nói chuyện đủ điều,làm cho cơn giận của Tử Hiên cũng biến đi mất.Trương Ngữ Cách như một người có thể giúp Tử Hiên bình tĩnh và vui vẻ trở lại.Có Trương Ngữ Cách bên cạnh thật tốt.
Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro