Giải cứu - Chương 25
Sáng hôm sau cả ba người rất nhanh chóng đã tìm ra được địa chỉ của hắn ta,lập tức bắt xe chạy đến ngay chỗ Từ Tử Hiên và Mỹ Lâm bị bắt cóc.Đến nơi,dặn tài xế rằng vẫn ở yên đây,cửa luôn mở.Khi thấy ba người chạy đến phải nổ máy nhanh và tăng tốc hết mức có thể.Nghe theo,người tài xế làm theo,vì nếu làm theo sẽ có được việc làm kiếm ra rất nhiều tiền.
Cả ba người tiến sâu vào cánh rừng,đi bộ khoảng 200km thì nhìn thấy một ngôi nhà lớn rất kín cổng cao tường.Hít một hơi sâu rồi chạy thẳng vào,đánh chết các lính cận vệ đứng canh trước cổng,càng vào sâu càng có nhiều người hơn.Dần dần cũng có thể đến tầng cuối cùng,là tầng cao nhất trong căn nhà.Tại nơi đó,Từ Tử Hiên đang cố gắng thoát khỏi cái ghế đang bị trói chặt trong tay.
Miệng không ngừng kêu la thảm thiết,Mỹ Lâm lúc này đã kiệt sức vì khóc quá nhiều.Ngồi lặng im trên ghế,ánh mắt vô hồn như chẳng còn tia hy vọng nào.Được một lúc sau Hứa Giai Kỳ,Ngô Triết Hàm,Trương Ngữ Cách nghe thấy tiếng cầu cứu của Từ Tử Hiên liền xông thẳng vào,không ngờ hắn ta đã đứng ngay trước cửa chĩa súng vào Trương Ngữ Cách cười man rợ.
Từ Tử Hiên nhìn thấy ba người đến liền dùng chân lay nhẹ chân Mỹ Lâm:" Mỹ Mỹ,có người đến cứu chúng ta rồi.Con mau hoàn hồn lại đi."Mỹ Lâm nghe thấy có người đến cứu mình liền giật mình dậy nhìn xung quanh,nhìn thấy mẹ mình Mỹ Lâm liền bật khóc kêu cứu.Trương Ngữ Cách nhìn lấy Mỹ Lâm và Từ Tử Hiên lòng chợt thắt lại,tự trách bản thân mình tại sao lại để cho hai người đó đi riêng chứ.
Ngô Triết Hàm kéo tay Trương Ngữ Cách ra sau lưng mình nói:" Giai Kỳ sẽ giúp em luồn vào trong cởi trói cho họ.Cởi trói xong em phải thả dây ra cửa sổ rồi đu mình xuống dưới chờ bọn chị.Triển."Lập tức,Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Trương Ngữ Cách kéo mạnh trước rồi đưa chặn cánh tay của tên kia lại,một tay đẩy Ngữ Cách luồn vào trong một cách nhẹ nhàng.
Chạy vào trong được,Ngữ Cách liền cởi trói cho Từ Tử Hiên trước rồi mới cởi trói cho Mỹ Lâm,vừa cởi vừa nói:" Dây nè,em mau thả dây xuống đi,xuống dưới trước,đưa Mỹ Mỹ theo,chị sẽ xuống nhanh thôi."Đưa dây thừng cho Từ Tử Hiên rồi bế Mỹ Lâm lên đi đến cửa sổ.Từ Tử Hiên cột dây vào cạnh cửa sổ rồi thả dây xuống,một tay bế Mỹ Lâm một tay nắm chặt dây đu xuống.
Sau khi tiếp đất an toàn,Trương Ngữ Cách mới đu người xuống.Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm sau khi thấy tất cả đều an toàn liên rút súng gây mê bắn hai phát vào người hắn ta rồi bỏ chạy.Ra đến cổng,tất cả gặp nhau rồi nhanh chóng chạy ra khỏi bìa rừng lên xe về phòng,dọn đồ đạc quay về nước.Trên đường đi Từ Tử Hiên thở phào nói:" Em cứ tưởng mọi người đã bỏ em."
Hứa Giai Kỳ trách:" Em đã biết là nguy hiểm luôn rình rập em,sao còn đi một mình cùng Mỹ Mỹ?" Từ Tử Hiên giải thích:" Em quên mất nên cứ thế mà đi mua đồ chơi cho Mỹ Mỹ."Mỹ Lâm lúc này ôm chặt Ngữ Cách mà ngủ say,Trương Ngữ Cách như nhẹ lòng xoa đầu Mỹ Lâm.Thật may là vẫn chưa có gì xảy ra với Từ Tử Hiên và Mỹ Lâm chứ nếu có làm sao Ngữ Cách sống nổi đây.
Ngô Triết Hàm nhìn Từ Tử Hiên mà thở dài:" Chị nói em nghe,tuyệt đối ghi nhớ.Hắn ta vẫn chưa chết đâu,em phải cẩn thận hơn.Có thể hắn ta một lần nữa báo thù đó." Trương Ngữ Cách lên tiếng hỏi:" Sao hai chị không bắn chết hắn?" Hứa Giai Kỳ giải thích kỹ lưỡng:" Bọn chị không phải là người xấu chuyên đi giết người,muốn hắn chết phải để giao cảnh sát,tòa án.Bọn chị không muốn tay mình nhuốm máu,rồi phải chịu hình phạt khi chết đâu."
Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro