Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Kim Ngọc Lương Duyên

Ở một miền đất nọ, có hai đất nước láng giềng là S và X vô cùng thân thiết, đã chung sống hòa bình với nhau đến hàng thập kỉ. Sở dĩ hai đất nước có mối quan hệ hòa hảo như vậy cũng là nhờ ơn hai vị vua sáng lập hai đất nước đã cùng nhau cắt máu ăn thề, kết thành huynh đề, đồng thời căn dặn hậu duệ của mình phải đối đãi thật tốt với nước còn lại.

Các vua đời sau cũng một mực khắc ghi lời căn dặn của lão tổ tông mà hành sự, từ việc giao thương buôn bán đến phát triển xã hội, hai đất nước luôn song hành cùng nhau, không tách rời.

Nhưng truyền thống là vậy, còn đến đời con cháu hiện nay có kế tục hay không thì chưa chắc.

Hậu duệ của hoàng tộc nước S đã truyền đến đời thứ 22, là người con độc nhất của Hoàng đế và Hoàng hậu, tên là Mã Ngọc Linh, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Chính vì là con cháu duy nhất của đời thứ 22, nên cô nghiễm nhiên được thừa kế tước vị Thái tử, Hoàng đế tương lai của nước S. 

Thái tử thì cũng đã có, nhưng còn Thái tử phi thì sao? Đây cũng là chuyện làm Hoàng hậu đau đầu hết cả năm nay, nhưng vấn đề không nằm ở Thái tử phi là ai, mà là ở vị Thái tử trời đánh kia kìa.

Mã Ngọc Linh từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, học một hiểu mười. Hoàng đế mừng lắm, thầm nghĩ mình đã sinh ra được một minh quân rồi. Nhưng ai ngờ đâu, lắm tài thì nhiều tật, Mã Ngọc Linh lớn lên hoàn toàn không có phép tắc! Phàm là chuyện bị cấm thì cô càng làm, chuyện bị bắt làm thì sẽ tìm mọi cách chống đối. Mấy cái thứ lễ nghi rườm rà cô còn không muốn hiểu, nói gì đến việc để tâm đến chuyện nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cho hoàng thất.

Cũng vì thế nên Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng quan ngại cho hoàng thất nước S, hai người đành bí mật chọn lựa Thái tử phi mà không báo trước cho Mã Ngọc Linh. Người được chọn chính là Thất tiểu thư Vương Duệ Kỳ, con gái út của Vương tướng quân, hậu duệ của một trong ba công thần khai quốc của nước X.


Hôm nay, Hoàng đế và Hoàng hậu triệu kiến Mã Ngọc Linh đến là để cho Thái tử cùng Vương tiểu thư gặp mặt, làm quen. Cũng là chuyện hệ trọng nên hai vị đã căn dặn cô phải đến lúc giờ Thìn, nhưng giờ đã quá giờ Tỵ mới thấy đứa con quý hóa của mình vác mặt đến. Hoàng đế tức giận đùng đùng, nhưng thiết nghĩ đang có con dâu tương lai ở đây, nên đành nuốt ngược cơn tức vào trong, tránh tổn hại thể diện hoàng thất.

"Nghịch tử kia, con đi đâu giờ này mới tới, không phải trẫm đã dặn phải đến đúng giờ Thìn rồi sao". Hoàng đế trừng trừng nhìn Mã Ngọc Linh đầy phẫn nộ, nếu không phải là đứa con duy nhất chắc người đã đem đi cho một nhà nông phu nào đó nuôi rồi.

"Hôm qua con có hơi quá chén với mấy huynh đệ nên lỡ ngủ quá giờ". Cô đi thẳng vào trong đại điện rồi ngồi chổm lên ghế, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của hai đấng sinh thành ra sao.

"Con...". Hoàng đế chỉ thẳng tay vào mặt Mã Ngọc Linh, suýt chút nữa đã cho vị Thái tử kia một cái bạt tay rồi. May nhờ có Hoàng hậu ngồi bên cạnh dịu dàng trấn an mới nguôi ngoai được phần nào.

"Được rồi, cho gọi Vương tiểu thư vào đây đi." Hoàng hậu không muốn không khí căng thẳng thêm nữa nên vội ra lệnh cho Lý công công đứng bên cạnh. 

Mã Ngọc Linh ngồi vắt vẻo trên ghế, tay mân mê chiếc nhẫn màu hổ phách, phớt lờ thế sự. Làm gì có chuyện bí mật chọn lựa trước một người rồi lại đem đến bắt cô phải lấy làm vợ chứ, càng nghĩ cô càng chống đối ra mặt.

"Tiểu nữ Vương thị, xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ." Vương Duệ Kỳ theo chỉ dẫn của cung nữ bên ngoài, tiến thẳng vào đại điện lần lượt quỳ xuống hành lễ với từng người.

"Miễn lễ." Hoàng đế đưa tay lên trên, ra hiệu cho Vương Duệ Kỳ đứng lên. Hoàng hậu thì vẫn luôn cười hài lòng ngay từ lúc nàng bước vào, đầu gật gù tỏ vẻ ưng thuận.

 Thái tử phi tương lai ngoài đời còn đẹp trong tranh nữa. Đôi mắt nàng to tròn, đen láy trông thật kiều diễm, mái tóc dài, bồng bềnh trong gió, càng tô điểm cho vẻ mỹ lệ của nàng. Còn từng bước đi của nàng như đang lướt trên mặt nước vậy, thật xứng với khí chất tiểu thư của đại gia tộc.

"Bẩm Hoàng thượng, hôm nay tiểu nữ đến đây cũng muốn dâng tặng mọi người mọi chút quà. Nước X nổi tiếng có rất nhiều loài hoa thơm, tiểu nữ có chút tấm lòng mọn muốn cho Hoàng thượng, nương nương và điện hạ cùng thưởng thức những loài hoa từ quê nhà."  Vương Duệ Kỳ ưu nhã nói, tay đưa sang chỉ từng loài hoa trên tay những cung nữ. 

"Vương tướng quân dạy con gái tốt quá, vừa xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu phép tắc như này, đúng là có phước". Hoàng hậu tấm tắc khen ngợi

"Có gì hay đâu chứ, nước S cùng đâu phải không trồng được hoa. Cô quản nhiều quá rồi.". Mã Ngọc Linh vừa nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng vừa tùy tiện buông ra câu nói, căn bản chẳng hề quan tâm mặt mũi vị thê tử tương lai của mình ra sao.

"Hỗn xược, thể diện của nước S con cũng không cần nữa phải không? Đường đường là Thái tử của một nước mà nói ra lời hàm hồ trước tiểu thư của nước láng giềng. Thật đáng xấu hổ!". Hoàng đế đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn.

"Nước X từ lâu đã là mối liên hôn thân thiết với nước chúng ta, từ đời tổ tiên đã truyền lại. Lễ giáo quy củ tổ tiên con để đi đâu rồi? Mang danh là hậu duệ mà không có phép tắc, không thể chấp nhận được." Mã Ngọc Linh biết sợ thật rồi, mặt cúi gằm xuống, tay ghì chặt tay ghế, miệng có chút run rẩy. Đôi lúc đôi mắt có ngước lên nhìn phụ hoàng một cách run sợ.

"Truyền lệnh của trẫm, cấm túc Thái tử trong Đông cung trong 1 tháng, ai cũng không được cho ra. Đồng thời, bố trí chỗ ở cho Vương tiểu thư chỗ ở trong đó luôn đi, dù sao cũng sắp gả về đây." 

"Tuân lệnh Hoàng thượng". Lý công công cúi đầu nhận lệnh, lập tức quay sang bên Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ, "Mời Thái tử điện hạ, Vương tiểu thư theo nô tài hồi cung".

Dường như toàn bộ chán ghét đều viết lên gương mặt lên gương mặt Mã Ngọc Linh rồi, đúng là phiền phức mà, tổ tiên liên hôn là việc của tổ tiên, liên quan gì đến bổn Thái tử đây!


(còn tiếp)

============================

Viết chiếc fic này vì quá iu JYLY, ai có đi ngang qua thì ủng hộ nha, năn nỉ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro