Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why Bee Why Xuất Chiêu


Dương Băng Di ngoái ngoái cổ xong bước xuống chỗ Mộc Nhân Trang - một khối gỗ hỗ trợ luyện võ rất bổ ích nhưng cũng nguy hiểm. Thiết kế Mộc Nhân Trang của Lưu Vọng Đường có trụ xoay, múa lạng quạng thanh gỗ đập vô đầu xịt máu. Cười khinh, Dương Băng Di điên cuồng tấn công, đấm đá Mộc Nhân Trang.

Không phải làm tào lao đâu. Dương Băng Di đang phô trương kỹ năng cùng sức mạnh đấy. Một thanh gỗ cứng trên Mộc Nhân Trang bị Dương Băng Di đá gãy. Tất cả hú hồn trước cú tung người vừa rồi của cô Dương. Chưa thôi, Dương Băng Di đấm đá liên tục vào thân khối gỗ - nơi có quấn mấy vòng dây to.

"ĐIÊN À?"

Lưu Lực Phi mắng. Dương Băng Di vẫn dồn dập tấn công Mộc Nhân Trang. Uy lực phát ra thật quá khủng bố. Mộc Nhân Trang lắc lư dữ dội.

"YAAAAAA"

*Cạch*

Sợi dây quấn vòng bị đấm đứt lìa. Những con mắt mở to hết cỡ nhìn Dương Băng Di phủi tay. Bước lên đối diện Lưu Lực Phi, Dương Băng Di xé rách vạt áo, quấn bàn tay xong chỉ thẳng...

"Chơi"

"Cô..."

"Tôi khởi động xong rồi! Mai mốt đầu tư Mộc Nhân Trang tốt hơn chút nghe. Loại này dỏm quá"

Dương Băng Di nhún vai. Bên dưới, Tôn Nhuế bỗng lên tiếng...

"Lưu Lực Phi cẩn thận! Cô ta đánh ác lắm"

Khi nãy, Lưu Thù Hiền nhắc nhở thì Lưu Lực Phi không mấy để tâm nhưng lời nhắc vừa rồi của Tôn Nhuế cùng với màng thị uy sức mạnh khiến Lưu Lực Phi e dè. Dương Băng Di nhếch cười, chống nạnh.

"Thành Chủ Thập Nhất Thành bị đánh lần mà sợ quéo rồi"

"..."

"Lưu Lực Phi! Chị thi triển Lưu Vọng Quyền vậy... tôi chơi Miêu Quyền nhỉ? Ngaooo... ngaooo..."

"..."

"Hay Cẩu Quyền? Gâuuuu... Grrrrrrr... Ấuuuuu..."

"..."

"Thôi Kê Quyền... Ò ó ooo... cục tác... tácccc..."

"..."

"Hay Lươn Quyền? Ẩy... con lươn nó kêu thế nào? Không! Con lươn nó chỉ uốn dẻo thôi"

Hết ai dám tin vào mắt mình. Dương Băng Di - mỹ nữ ít nói, lạnh lùng, an tĩnh lại làm trò con bò trên võ đài. Dương Băng Di giả giọng động vật xong lượn người như con lươn. Dương Băng Di không mắc cỡ - người mắc cỡ nhất là Tống Hân Nhiễm.

"Thủy Thủy nó bị làm sao thế này?"

"Có thật Dương Băng Di lần trước đánh Tôn Nhuế nhập viện không?"

Mạc Hàn cũng nghi ngờ. Tôn Nhuế thì cười ngáo, chả hiểu nổi mấy hành động điên khùng của Dương Băng Di.

"Thôi! Quyết định là Hổ Quyền nhe"

Dương Băng Di bất ngờ hạ thấp người, bật phóng như một chú hổ vồ mồi. Lưu Lực Phi bị sao lãng trước mấy hành động điên khùng của Dương Băng Di thì bất ngờ bị tấn công. Rất may, Lưu Lực Phi bật người ra sau né đòn. Người phóng qua, người bật ngược, khoảnh khắc vô cùng đẹp mắt.

Không giấu bài hay thăm dò gì cả, Lưu Lực Phi trực tiếp sử dụng Lưu Vọng Quyền giao đấu với Dương Băng Di. Quyền cước Lưu Lực Phi vẫn rất nhanh, rất mạnh, rất chính xác tuy nhiên... Dương Băng Di còn đỉnh hơn. So với Thanh Ngọc Văn và Tôn Nhuế thì quyền cước của Dương Băng Di ở một đẳng cấp khác. Cô nàng họ Dương gầy gầy, xinh xinh không ngờ dám chơi sòng phẳng với Lưu Lực Phi.

*BÉPPPP*

(Tui ở tận Hậu Giang vẫn nghe tiếng 😮)

Mặt Lưu Lực Phi đỏ lè. Phần vì tức giận, phần vì xấu hổ. Mọi người bên dưới kinh ngạc khi Dương Băng Di vỗ mông Lưu Lực Phi một cái rõ đau. Dương Băng Di vỗ xong còn nhìn tay mình, nói to...

"Ây da! Tròn ghê á nhưng có điều cứng quá"

"Cô..."

"Ẩyyy... có chiêu mới... tét đít thần chưởng"

"Con điên này... YAAAAA..."

Lưu Lực Phi tức giận tấn công điên cuồng. Dương Băng Di nhào lộn né đòn xong vỗ luôn bên mông còn lại.

*BÉPPP*

"Ây da... sao bên cứng, bên mềm thế?"

"CON ĐIÊNNN"

Lưu Lực Phi tức muốn đứt mạch máu não. Phi ta bị Dương Băng Di lừa rồi. Càng tức, Lưu Lực Phi càng đánh hoảng. Và rồi...

"Á"

"Ây da! Này mềm nhe"

Dương Băng Di lại giở trò lưu manh. Cô nàng dám vòng sau lưng, thò tay vào lớp y phục, bóp ngực Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi hốt hoảng ôm ngực, lộn một vòng, chỉnh sửa áo. Máu lên tới não, Lưu Lực Phi quát...

"CON ĐIÊN NÀY! ĐÁNH KIỂU KHỐN NẠN VẬY"

"Tôi ghét ai chửi tôi lắm. Lần này cẩn thận ứ ừ á... tôi bóp, tôi nhổ lông tới Họa Mi í"

Dương Băng Di liếm môi. Cái mặt Dương Băng Di gian manh hết sức. Lưu Lực Phi thiệt muốn nổ não. Lưu Thù Hiền bên dưới lắc đầu rồi...

"CHO CÔ CHẾT"

Lưu Lực Phi nhào tới, chống tay thực hiện đòn đá liên hoàng. Thanh Ngọc Văn và Tôn Nhuế đều bại trước đòn đá liên hoàng này tuy nhiên tới Dương Băng Di thì khác biệt hẳn. Không cần dùng tới tay, Dương Băng Di dùng chân đỡ tất cả đòn đá của Lưu Lực Phi. Đến đòn cuối, Lưu Lực Phi bị Dương Băng Di đạp bật lùi.

Vừa đứng lên, Lưu Lực Phi kinh ngạc khi thấy Dương Băng Di trượt gối, đá tới bụng mình. Né được đòn thứ nhất nhưng Lưu Lực Phi dính đòn thứ 2. Dương Băng Di xoay vòng đá trúng cổ Lưu Lực Phi. Nhỏ người nhưng những cú đá của Dương Băng Di cực kỳ uy lực, chính xác, nhanh như chớp. Lưu Lực Phi rất mau bị xuống sức vì ăn đòn liên tục.

Hàng trăm ngàn con mắt thất thần nhìn cô nàng Dương Băng Di. Bây giờ thì Tống Hân Nhiễm, Mạc Hàn, Lưu Thù Hiền cùng những người ở Thập Nhất Thành đã hiểu tại sao hôm trước Tôn Nhuế bị đánh thảm. Thực lực Dương Băng Di ngoài sức tưởng tượng. Dương Băng Di đánh loại quyền gì không ra quyền gì tuy nhiên nó khắc chế hoàn toàn đối thủ.

Lần nữa, Lưu Lực Phi vận sức sử dụng liên hoàng đá tuy nhiên mắt mờ, chân không còn khỏe, Lưu Lực Phi không đủ khả năng đả thương Dương Băng Di. Dương Băng Di cười khinh!

"Có chiêu xài hoài! Hết chiêu rồi đúng không? Tới tôi..."

"..."

Dương Băng Di tấn công. Đến đây, Lưu Lực Phi hoàn toàn bị lép vế. Lưu Lực Phi chắp một tay thì Dương Băng Di cũng chắp một tay. Đuối sức khiến Lưu Lực Phi phán đoán không chính xác. Tay Dương Băng Di chặt sát cổ Lưu Lực Phi nhưng Dương Băng Di không vung thẳng đòn mà chuyển sang vuốt cằm Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi tức mà đành bất lực...

Lưu Lực Phi nhào tới, Dương Băng Di đạp vào bên đùi trái Lưu Lực Phi. Tiếp tục nhào tới, Lưu Lực Phi vẫn bị đạp vào bên đùi. Lần nữa nhào tới và vẫn bị đạp y vậy. Chân Lưu Lực Phi đau rồi. Ăn 3 đòn liên tiếp cùng một chỗ, Dương Băng Di khiến Lưu Lực Phi quạo tột đỉnh. Dương Băng Di lắc đầu...

"Thấy điểm yếu của mình chưa? Lưu Vọng Quyền mà chị dùng trọng tâm nghiêng hoàn toàn về bên thuận... với chị là bên phải và khi đó bên trái sơ hở cả đống. Đáng lẽ ra, nếu bên trái không tấn công thì ít nhất cũng phòng thủ chớ"

'Hay lắm! Why Bee Why mới đó đã phát hiện điểm yếu của Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đánh Lưu Vọng Quyền còn rất hay bị sơ hở bên trái. Lưu Lực Phi tiu rồi'

Lưu Thù Hiền cắn môi. Lưu Thù Hiền đã phán thì e là Lưu Lực Phi khó qua trận này.

Tiếp theo, hàng loạt chỗ hiểm, huyệt tử trên người Lưu Lực Phi bị Dương Băng Di đánh vào. May mà Dương Băng Di không đánh toàn sức. Dương Băng Di cố tình nương tay chứ không thì Lưu Lực Phi đã ngã từ lâu. Có những đòn đánh, Dương Băng Di trực tiếp dùng vai tấn công ngực Lưu Lực Phi, dùng mông hất hông Lưu Lực Phi. Dương Băng Di đánh như múa, vừa đánh vừa tấu hài khiến đối phương vô cùng ức chế.

Một đòn chí mạng khi Dương Băng Di túm 2 bắp tay Lưu Lực Phi, cúi đầu, một chân trụ vững, một chân đá móc ngược. Nếu ăn trực tiếp đòn đá này, lạng quạng Lưu Lực Phi vỡ mặt. Lưu Lực Phi không đỡ được vì cánh tay bị giữ chặt.

Hú hồn, đế giày dừng cách mặt Lưu Lực Phi chưa tới một centimet. Dương Băng Di thừa sức đá trúng nhưng cô nàng không làm vậy. Cô Dương không nỡ phá hủy một nhan sắc tuyệt trần. Thu chân, nhanh như cắt, Dương Băng Di bật 2 chân lên kẹp cổ Lưu Lực Phi. Một cú quật mạnh, cả 2 ngã ra sàn, đòn võ đỉnh không từ nào diễn tả nổi.

Sau khi ăn đòn, Lưu Lực Phi đau đớn nằm vật vã trên nền sàn. Dương Băng Di thì đếm...

"One..."

"..."

"Two"

"..."

"Three..."

"..."

"Four..."

"..."

"Five..."

Đứng lên! Lưu Lực Phi đã gượng đứng lên. Dương Băng Di lập tức trượt gối rồi phóng tới như hổ.

Lưu Lực Phi chưa kịp đứng thẳng đã bị Dương Băng Di vồ lấy. Tay kẹp cổ, ghì xuống, chân Dương Băng Di thúc vào bụng Lưu Lực Phi liên tục. Nếu Dương Băng Di thúc bằng đầu gối chắc Lưu Lực Phi hộc máu. Đằng này, Dương Băng Di thúc bằng cả phần đùi nên tính sát thương gần như bằng không.

Ở dưới, mọi người nhìn thấy Dương Băng Di đánh Lưu Lực Phi như bao cát. Lưu Thù Hiền khá điềm tĩnh. Thanh Ngọc Văn muốn nhào lên nhưng Lưu Thù Hiền ngăn cản. Tống Hân Nhiễm khi nãy hăng máu lắm mà giờ nhìn Dương Băng Di ra tay nặng quá chợt cô Tống lo...

"THỦY THỦY... ĐỪNG CÓ ĐÁNH CHẾT LƯU LỰC PHI... ĐỪNG NHE EM"

Dương Băng Di bất chấp. Cô nàng bẻ tay Lưu Lực Phi ra sau, ấn Lưu Lực Phi quỳ rồi dùng chân khóa thế khiến Lưu Lực Phi không cách nào cử động nổi. Có thể thấy, Dương Băng Di rất rõ cơ địa, huyệt đạo trên cơ thể người mới áp chế nổi Lưu Lực Phi chứ nếu so dáng vóc, sức lực thì Dương Băng Di lép vế hơn Lưu Lực Phi xa.

"Ahhhh... Dương Băng Di... Ahhhh..."

Lưu Lực Phi bị khóa thế tới mức chuột rút. Dương Băng Di nhẹ nhàng đặt mông, ngồi lên bên vai Lưu Lực Phi. Tay Dương Băng Di ấn cổ tay Lưu Lực Phi khiến bàn tay Lưu Lực Phi không có một chút sức, bất lực.

"Aaaaaaa... Ahhhhh..."

"Waoooo... bàn tay luyện võ mà xinh đẹp, thon, dài, mịn thế này cơ à?"

"..."

"Ôi cái hình xăm cành lá gì đây nè! Hôm trước ở tiệc cưới tuyển chọn hoa cho cành đúng không? Tôi cũng có hoa đấy. Đáng tiếc khi đó tôi không muốn làm hoa cho Lưu Lực Phi. Nghĩ lại cũng uổng. Tay Lưu Lực Phi đẹp quá à"

"Điên..."

"Phải cái mỏ Lưu Lực Phi đẹp như tay cũng đỡ. Người xinh đẹp mà cứ mở miệng là mắng người"

"Ahhhh... Dương... Băng... Di..."

Ngoài miệng ra, Lưu Lực Phi không thể cử bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nữa. Cứ giữ tư thế này thêm một lúc, Lưu Lực Phi có thể sẽ chết vì căng cơ, vỡ mạch máu. Vài đệ tử Lưu Vọng Đường nhìn Lưu Thù Hiền ý muốn lên giúp đỡ nhưng Lưu Thù Hiền không cho. Tất cả rất nôn nóng. Ngô Vũ Phi vùng vẫy đòi lên sàn, Phí Thấm Nguyên giữ chặt cô nàng...

"Thủy Thủy... bỏ đi em..."

Tống Hân Nhiễm cũng sợ án mạng xảy ra. Dương Băng Di bật cười...

"Tôi chỉ giúp chị thông kinh mạch thôi, không chấn thương gì cả. Lần sau, đừng có chửi tôi, đừng hở xúc phạm Nhiễm Nhiễm. Tôi phế chị như chơi"

"Ahhhh... Aaaaa..."

"Tay đẹp quá... cho hôn miếng coi"

Dương Băng Di làm gì thì Lưu Lực Phi cũng chịu chứ có kháng cự được đâu. Dương Băng Di tinh nghịch hôn bàn tay xinh đẹp của Lưu Lực Phi.

Ở đây cũng nhiều người mê Lưu Lực Phi lắm. Họ đang tức giận, ghen ghét. Dương Băng Di hôm nay làm bậy hơi nhiều rồi đó.

"Giải cứu Phi Phi"

"Lên"

Phu phụ Dương Dương - Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ muốn động thủ nhưng bị Lưu Thù Hiền ngăn lại. Lúc này, trên võ đài, Dương Băng Di buông Lưu Lực Phi. Dĩ nhiên không phải buông bình thường, Dương Băng Di một tay nắm cổ áo, một tay nắm thắt lưng, nhấc bỗng Lưu Lực Phi.

"Phi Tỷ CẨN THẬN... PHI TỶ..."

"PHI PHIIIII"

"TỔNG QUẢN LƯU... ÔIIIII..."

"PHI TỶ CỦA EM... PHI TỶ CỦA EM..."

Tất cả phát hoảng. Ngô Vũ Phi bủn rủn tay chân...

Lần nữa, Lưu Thù Hiền đạp lên vai Thanh Ngọc Văn. Lưu Thù Hiền biết Dương Băng Di sẽ ném Lưu Lực Phi xuống đài và đúng như vậy... Dương Băng Di ném mạnh Lưu Lực Phi.

Cũng giống như lúc bắt Tôn Nhuế, lần này, Lưu Thù Hiền vẫn gọn gàng bắt dính Lưu Lực Phi. Tiếp nền sàn, cả 2 xoay vài vòng trước khi trụ vững. Lưu Lực Phi đối sát mặt Lưu Thù Hiền. Tay Lưu Thù Hiền ôm eo Lưu Lực Phi và tay Lưu Lực Phi câu cổ Lưu Thù Hiền. 2 lần cứu người không có gì khác biệt.

Lưu Lực Phi nhìn Lưu Thù Hiền một lúc lâu. Mồ hôi nhễ nhại, tim đập muốn văng khỏi lồng ngực, may mà Lưu Lực Phi không rơi xuống đài nếu không sẽ mất mặt lắm. Tất cả bên dưới thở phào nhẹ nhõm.

"Huynh đệ! Chúng ta bên nhau không có tương lai đâu"

Lưu Thù Hiền lên tiếng khi Lưu Lực Phi cứ ôm cổ và nhìn cô mãi. Lưu Lực Phi giật mình buông ra.

"Cảm... ơn chị!"

"Mệt rồi! Nghỉ ngơi đi! Hôm nay Lưu Lực Phi đã rất giỏi"

"..."

"Phần còn lại để tôi"

"..."

"Xuống đi"

"..."

Lưu Thù Hiền vỗ vỗ mông Lưu Lực Phi. Hôm nay Phi ta bị ăn đậu hũ hơi nhiều nhe! Lưu Lực Phi quay bước chợt... ngã quỵ vì cơ chân quá căng. Triệu Thiên Dương lên hộ tống Lưu Lực Phi xuống đài. Do Phi ta lại bị chuột rút nên Triệu Thiên Dương phải dìu cái xác to đùng.

"Ui chết tôi... nặng"

"Dìu hay hại nhau vậy? Ouuu..."

"Chẹp chẹp... thua đã đành, còn bị sàm sỡ"

"Tôi đủ nóng rồi. Triệu Thiên Dương cô đừng đốt thêm nữa. Ui đau..."

Vừa uống nước, Lưu Lực Phi vừa nhìn Dương Băng Di bằng cặp mắt căm phẫn. Tức vì thua, tức vì bị Dương Băng Di sàm sỡ. Lưu Lực Phi muốn băm Dương Băng Di thành trăm mảnh như e là hơi khó.

Bình thường choảng nhau nhưng giờ thì Triệu Thiên Dương lại đang bóp xoa cơ cho Lưu Lực Phi. Họ Triệu không biết có đòi thù lao không?

Trên đài, Lưu Thù Hiền đối diện Dương Băng Di. Mỉm cười, Lưu Thù Hiền mở lời...

"Nghe danh được thời gian, nay tận mắt chứng kiến thật... đáng khen! Phi Phi của chúng tôi thua phần vì nôn nóng, phần vì đuối sức sau những trận đấu trước. Nếu đánh ngang cơ thì chưa chắc cô dễ ăn Phi Phi nhưng... thua là thua... chấp nhận chứ không bào chữa"

"..."

"Why Bee Why! Cô khiến tôi rất bất ngờ. Trước giờ tôi cứ nghĩ cô chân yếu tay mềm không ngờ..."

"Lưu Thù Hiền! Đây là võ đường của chị. Bị ép tôi mới lên đánh. Tôi nể chị! Chị cũng nên nể tôi chớ. Chị không được gọi tôi bằng cái tên..."

"Why Bee Why"

"Chị..."

Dương Băng Di dậm chân ạch đụi. Cô nàng này thú vị thật. Lưu Thù Hiền nhịp chân...

"Thôi được! Tôi có thể không gọi cô là Why Bee Why với điều kiện..."

"Hôm nay tôi đánh thắng chị"

"Chính xác! Thông minh! Cô chưa bung hết sức đã đánh Phi Phi như bịch muối. Hôm trước, cô đánh Tôn Nhuế nhập viện. Lưu Thù Hiền tôi rất muốn lãnh giáo võ thuật của cô. Xin cô chỉ dạy!"

"Không dám! Không dám! Tôi chỉ đánh bừa thôi"

"Cả nghìn con mắt chứng kiến. Đánh bừa? Cô nghĩ mọi người là con nít sao? Mời xuất chiêu"

Lưu Thù Hiền điềm tĩnh, giơ tay ra trước như thủ thế. Tống Hân Nhiễm quát to...

"THỦY THỦY CẨN THẬN! LƯU THÙ HIỀN RẤT GIỎI VÕ... NHẮM ĐÁNH KHÔNG LẠI CHẠY NGAY"

"..."

Dương Băng Di thủ thế. Lưu Thù Hiền lao tới nhưng Dương Băng Di giơ tay khiến Lưu Thù Hiền chựng bước.

"Thắng thua phân định thế nào?"

"Máu rơi ăn tiền, rớt đài ăn tiền hoặc chịu đựng không nổi... xin thua"

"Ồ! Tôi thắng, chị không được gọi tôi bằng cái tên đó. Thế chị thắng thì chị muốn tôi làm gì?"

Dương Băng Di kỹ tính ghê. Lưu Thù Hiền lắc đầu, cười.

"Tôi thắng thì tôi tiếp tục gọi cô là Why Bee Why... khuyến mãi thêm biệt danh Thủy Tử Ca"

"Errrrr..."

"Đừng phí lời! Tiếp chiêu đi"

"Ê khoan khoan! Khoan đã"

Lần nữa Dương Băng Di khiến Lưu Thù Hiền chựng bước. Họ Lưu lỡ đà, suýt ngã. Quạo rồi á!

"Cái gì nữa?"

"Vậy... chị cứ gọi gì gọi đi. Cáo từ!"

Tay phải nắm tay trái, Dương Băng Di chắp tay trước Lưu Thù Hiền xong túm quần, chạy xuống võ đài, tới đứng sau lưng Tống Hân Nhiễm. Dương Băng Di quá nhanh. Tống Hân Nhiễm cùng tất cả mọi người ngơ ngác. Người ngơ ngác nhất là người trên võ đài. Bị bỏ bơ vơ, Lưu Thù Hiền đơ một cục.

"Why Bee Why... cô..."

"Võ đường của chị! Sân nhà của chị! Ai dại gì chơi với chị?"

"..."

"Nhắm đánh không lại thì chạy là thượng sách. Ngu nhất là biết đánh không lại mà cố đánh. Đánh chi cho đau vậy? Tôi sợ đau lắm!"

"..."

"Mà hễ bị đánh đau là tôi mách ba tôi à. Tánh tôi kỳ cục vậy ó"

"..."

"Ai tỷ võ thì lên tỷ đi kìa. Tôi chịu thua non rồi"

"..."

Người ta tỷ võ căng thẳng, nghiêm túc còn Dương Băng Di đúng tấu hề. Cô Dương hôm nay khiến tất cả không biết phản ứng thế nào luôn. Tới Tống Hân Nhiễm còn bó tay với Dương Băng Di. Mỹ nữ an tĩnh cũng có lúc khôi hài thế này kia à???

Mất một lúc, Lưu Thù Hiền mới trấn tĩnh tinh thần. Lưu Thù Hiền lắc đầu, bật cười...

"Sự việc hy hữu này lần đầu tiên xảy ra. Cô nàng Why Bee Why kia... tôi sẽ còn tìm cô nhá"

"Bôi bác danh tiếng Hàn Bạch"

Ngô Triết Hàm nhìn Dương Băng Di, nói khinh, sau đó bước lên võ đài. Thẩm Mộng Dao theo sau Ngô Triết Hàm. Lưu Thù Hiền nhíu mày...

"2 vị mời xuống cho! Chúng tôi còn vài tiết mục nữa"

"Tôi đại diện cho Hàn Bạch tỷ võ với Lưu Thù Hiền chị. Vừa rồi, Dương Băng Di thua non làm xấu hổ danh tiếng Hàn Bạch. Chúng tôi muốn đòi lại"

"Ngô Triết Hàm! Trận vừa nãy Dương Băng Di thắng Tổng Quản Lưu Vọng Đường đấy. Không chừng 2 người mới làm xấu mặt Hàn Bạch á nhe"

"Chị sợ không dám đánh sao? Nói nhiều thế?"

Thẩm Mộng Dao nghênh mặt. Lưu Thù Hiền lắc đầu, cười chê...

"Tôi biết... 2 người có luyện võ. Tuy nhiên, để so với võ đường thì e là... chênh lệch lắm. Đẳng cấp của 2 người mà nếu tôi đánh chỉ khiến tôi dơ tay"

"Cô sỉ nhục chúng tôi?"

"Ờ đấy"

"Cô..."

"LÃO ĐẠI - TRIỆU THIÊN DƯƠNG! NGŨ MUỘI - TRƯƠNG QUỲNH DƯ!"

"CÓÓ"

"Trận kế tới 2 đứa, bây giờ cần khởi động chút không?"

"CẦN Ạ"

Triệu Thiên Dương cùng Trương Quỳnh Dư hiểu ý Lưu Thù Hiền. Cả 2 lên võ đài. Lưu Thù Hiền lần thứ 2 rời võ đài, chưa chiến! Hứa Giai Tuyết chạy đến chỗ Lưu Thù Hiền. Cô bé đứng trước Lưu Thù Hiền. Vị trí này quan sát rất rõ. Lưu Thù Hiền xoa đầu Hứa Giai Tuyết.

"Sư Phụ con thực chiến kìa. Ôi Sư Phụ với Đại Nương xinh đẹp quá!"

"Xem và học hỏi thêm"

"Dạ"

Trên võ đài, Triệu Thiên Dương bước lên một bước, nói to...

"Triệu Thiên Dương - Đại Đệ Tử Lưu Vọng Đường... xin chỉ giáo"

"Thể loại ăn nói ngang ngược đấy không cần khách khí. Giếtttt"

Trương Quỳnh Dư từ phía sau vụt ngang mặt Triệu Thiên Dương. Hướng đối diện, Thẩm Mộng Dao ứng chiến.

Ngô Triết Hàm nhanh chóng kết hợp cùng Thẩm Mộng Dao đấu Trương Quỳnh Dư tuy nhiên... Triệu Thiên Dương không phải để trưng cho vui há.

Rất nhanh, Triệu Thiên Dương tách Ngô Triết Hàm ra solo với mình. Không biết bấy lâu nay luyện tập thế nào chứ hiện tại nhìn Ngô Triết Hàm béo tốt, trắng trẻo, mập mạp hẳn lên. Thể hình vượt trội nhưng thể lực yếu kém khiến Ngô Triết Hàm ăn đòn từ rất sớm.

Triệu Thiên Dương trong bộ chiến bào trắng, thắt lưng vàng kim ra những chiêu đòn rất đẹp. Đứng xem nãy giờ cũng ngứa tay, ngứa chân nên được đánh là Triệu Thiên Dương chơi tối đa công lực. Lưu Vọng Quyền mà Triệu Thiên Dương sử dụng biến hóa khôn lường, chả biết đường đâu mà chống đỡ hay tránh né.

"CẨN THẬN NGŨ TRIẾT"

Tôn Nhuế lao lên bắt dính Ngô Triết Hàm khi họ Ngô bị Triệu Thiên Dương đạp văng. Liếc mắt, Triệu Thiên Dương vung sức phóng cao, dập chân vào lưng Ngô Triết Hàm. Lần này, Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm rơi đài. Đâu có vụ bắt dính hoài được!

Chưa đầy một phút, đối thủ bị hạ chóng vánh. Triệu Thiên Dương chỉnh sửa lại chiến bào ngay ngắn sau đó khoanh tay, xem Trương Quỳnh Dư đánh. Đệ tử vỗ tay rần rần. Hồi trống thúc giục...

Cục diện bên còn lại hấp dẫn hơn khi võ nghệ của Thẩm Mộng Dao thuộc dạng cao cường. Trương Quỳnh Dư và Thẩm Mộng Dao gần như bất phân thắng bại.

Bước ngoặt xảy ra khi Trương Quỳnh Dư tóm được cánh tay Thẩm Mộng Dao. Liên tiếp những cú đá vào phía hông sườn, Thẩm Mộng Dao chỉ với một tay không thể đỡ hết được.

"Phụttt... Ahhh..."

"DAO DAO"

"DAO DAO"

Thẩm Mộng Dao bị đánh đến hộc máu. Thấy đối phương hết phản kháng nổi, Trương Quỳnh Dư buông tay. Bất chợt, họ Trương lấy đà, tung người lên cao. 3 cú đá xoay trên không trung nhanh như chớp. Thế võ này thường các võ sĩ dùng biểu diễn tuy nhiên nay Trương Quỳnh Dư áp dụng cho thực chiến và kết quả... vai, cổ, thái dương Thẩm Mộng Dao bị dính 3 đòn chí mạng.

Lưu Thù Hiền giật mình. Hứa Giai Tuyết run sợ. Tất cả hú vía vì đòn vừa rồi có thể sẽ kết thúc sinh mạng con người chứ chẳng chơi.

"DAO DAO"

"DAO DAOOO"

Tôn Nhuế, Ngô Triết Hàm lao tới khi thấy Thẩm Mộng Dao loạng choạng ở mép võ đài. Trương Quỳnh Dư không để 2 người kia kịp đỡ. Họ Trương trượt gối tới mép võ đài, đạp cho Ngô Triết Hàm và Tôn Nhuế mỗi người một đạp bật lùi. Sẵn trớn uốn vòng, chống tay, Trương Quỳnh Dư đá móc một cú cực mạnh vào ngực Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao thậm chí không còn la nổi, cơ thể văng tự do.

"DAO DAOOOO"

"DAO... AAAAA..."

"Yếu mà cứ ra gió"

Dương Băng Di như một vị thần. Cô Dương đạp vai Tôn Nhuế, phóng tới bắt dính khi cơ thể Thẩm Mộng Dao chưa chạm nền. Trương Quỳnh Dư ác thật! Họ Trương canh vùng không có đệm lót đá Thẩm Mộng Dao rơi xuống đấy. Không nhờ Dương Băng Di có thể Thẩm Mộng Dao sẽ chấn thương nặng.

"Tôi - SoSo - Trương Quỳnh Dư - Ngũ Đệ Tử Lưu Vọng Đường! Cảnh cáo tất cả các vị nào hống hách, coi Lưu Vọng Đường bằng vung cẩn thận kẻo gãy xương"

Trương Quỳnh Dư nghênh mặt. Đệ tử Lưu Vọng Đường hú hét, vỗ tay như pháo. Trận đấu thắng tương đối dễ. Tả Tịnh Viện run quá run. chân cô Tả như bị chôn không cử động được.

Dương Băng Di đặt Thẩm Mộng Dao xuống. Kiểm tra nhanh chóng phần hông sườn khi nãy bị tấn công, Dương Băng Di giật mình, trợn mắt...

"Xương sườn gãy rất nặng! Mau đưa chị ấy đến bệnh viện"

"Gãy xương? Dao Dao! Dao Dao"

Ngô Triết Hàm tái mặt. Họ Ngô không ngờ người Lưu Vọng Đường ra tay ác vậy. Lưu Thù Hiền lắc đầu...

"Tôi nói rồi! Đánh chi cho chuốc nhục? Mấy cô chỉ là luyện võ này nọ còn đây là võ đường chính thống. Căn bản cùng kinh nghiệm thực chiến chúng tôi dày dặn. Hazzzz... báo hại"

Lưu Thù Hiền búng tay ra hiệu. Chiếc xe cứu thương chuẩn bị sẵn đưa Thẩm Mộng Dao và Ngô Triết Hàm đi.

Trên võ đài...

Bây giờ mới là trận đấu được ước định từ 4 ngày trước. Triệu Thiên Dương sẽ đấu với Trương Quỳnh Dư. Kỳ thi 2 hôm rồi, cả 2 không tham gia. Sắp tới đây, họ chính thức thi với nhau. Hứa Giai Tuyết nhìn Lưu Thù Hiền...

"Dì Lưu! Sư Phụ con đánh với Đại Nương không ổn đâu?"

"Con lo lắng à?"

"Dạ! Đại Nương là Đại Tỷ còn Sư Phụ con Ngũ Muội... làm sao mà thi đấu ngang bằng được?"

"Thế thì con đánh giá Sư Phụ con thấp quá rồi"

"..."

"Nói cho con biết! Trong tất cả những đệ tử Lưu Vọng Đường kể cả Tổng Quản Lưu Lực Phi thì chỉ duy nhất Sư Phụ con đã từng đánh ta rớt đài"

"Thật ạ?"

"Um"

"Waooo... vậy Sư Phụ con thắng chắc. Đánh dì Lưu rơi đài thì Đại Nương sao mà đỡ nổi"

"Hahaha! Chưa chắc đâu con gái. Sư Phụ con tuy giỏi nhưng điểm yếu là đánh với Tỷ Muội thì Sư Phụ con hay nương tình"

"Ôi chao! Dì Lưu bẻ lái hoài! Dì có thể đoán được ai thắng không ạ?"

"Thắng không quan trọng! Thua mới quan trọng! Ai thua sẽ bị hạ một cấp"

"Cái Gì Cơ?"

"Sư Phụ và Đại Nương con đã thống nhất như thế! Ta chỉ chiều họ thôi"

"Ôi! Sao 2 người lại chơi lớn vậy chứ?"

"Coi đi nhóc"

Lưu Thù Hiền vịn vai Hứa Giai Tuyết. Hứa Giai Tuyết căng thẳng vô cùng.

Trên võ đài, Triệu Thiên Dương và Trương Quỳnh Dư đối diện nhau. Trương Quỳnh Dư chắp tay, cúi đầu 15 độ.

"Đại Tỷ! Nếu có lỡ đắc tội, xin Tỷ bỏ qua"

"Ngũ Muội khách sáo quá đấy! Dường như... Không! Chính xác đây là lần đầu tiên Tỷ cùng Muội thực chiến trên võ đài này. Bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có cơ hội. Đánh hết sức xem nào"

"Đại Tỷ cẩn thận đấy!"

"Ngũ Muội mới là người nên cẩn thận"

Dứt! Một chiến bào trắng và một chiến bào xanh ngọc lao vào nhau. Lối đánh của đệ tử Lưu Vọng Đường là không thích thăm dò. Triệu Thiên Dương và Trương Quỳnh Dư cũng khá hiểu nhau cho nên cả 2 bung chiêu ngay từ đầu.

Đều là dân rèn khí công nên Lưu Vọng Quyền mà cả 2 sử dụng phát lực rất ghê gớm. Tuy lực phát mạnh nhưng động tác xem có vẻ không mạnh mà rất uyển chuyển. Trương Quỳnh Dư từng luyện Thái Cực và họ Trương kết hợp nó với Lưu Vọng Quyền.

"SƯ PHỤ ĐỈNH NHẤT! SƯ PHỤ CHIẾN THẮNG"

Hứa Giai Tuyết cổ vũ rất nhiệt tình. Triệu Thiên Dương và Trương Quỳnh Dư cùng cấp bậc (cấp 9). Nếu trận này ai thua sẽ bị giáng một cấp nên cả 2 đánh rất quyết liệt.

Những người chứng kiến mừng thầm khi lúc nãy Ngô Triết Hàm rơi đài, Thẩm Mộng Dao chỉ gãy xương sườn. Nếu vừa rồi mà Triệu Thiên Dương với Trương Quỳnh Dư đánh kiểu như hiện tại chắc có nước mang quan tài tới liệm Ngô Triết Hàm và Thẩm Mộng Dao.

"YAAAAAA"

"YAAAAAA"

Cùng bật nhảy, tung cước, cả 2 nhận một đạp của đối phương, văng xa. Bật dậy như cái lò xo, Trương Quỳnh Dư lao tới, chủ động tấn công. Đại Đệ Tử Lưu Vọng Đường không phải hư danh! Triệu Thiên Dương lộn ngược tránh né xong phản đòn.

Thời gian càng trôi, thể lực càng lúc càng bị bào mòn, mồ hôi rơi lã chã. Đến thời điểm cả 2 bắt đầu có những phán đoán sai lệch. Trương Quỳnh Dư đấm một cú thì Triệu Thiên Dương trả một cú. Triệu Thiên Dương đá một cú thì Trương Quỳnh Dư trả một cú. Cả 2 ăn đòn đến say sẩm. Đúng như Lưu Thù Hiền nói! Trương Quỳnh Dư tuy là Ngũ Muội nhưng không hề lép vế, thua kém Triệu Thiên Dương.

"ĐẠI TỶ... ĐẠI TỶ... ĐẠI TỶ..."

"NGŨ MUỘI... NGŨ MUỘI... NGŨ TỶ... NGŨ TỶ..."

"TRIỆU THIÊN DƯƠNG... TRIỆU THIÊN DƯƠNG... TRIỆU THIÊN DƯƠNG..."

"TRƯƠNG QUỲNH DƯ... SOSO... SOSO... TRƯƠNG QUỲNH DƯ... SOSO..."

Trống vang rền! Đệ tử cổ vũ nhiệt tình. Trương Quỳnh Dư và Triệu Thiên Dương xược ngang nhau. Chiêu thức nhanh quá mức không quan sát kịp tuy nhiên hậu quả khá là nặng. Máu rơi! Đã có máu rơi.

"SƯ PHỤỤỤ... TẤN CÔNG ĐẠI NƯƠNG"

Hứa Giai Tuyết hét to. Trương Quỳnh Dư chớp chớp mắt. Vừa rồi, cả 2 đã lao vào nhau, vung đấm. Nắm đấm của Trương Quỳnh Dư chính xác, đấm móc bên cằm Triệu Thiên Dương khiến khóe môi Triệu Thiên Dương rách, rỉ máu tuy nhiên... Trương Quỳnh Dư cũng không bình an sau đòn tấn công. Triệu Thiên Dương trong tư thế hẹp đã quăng cùi chỏ trúng đuôi mắt Trương Quỳnh Dư, rách toẹt và máu nhểu ngay lập tức.

"SƯ PHỤ... NGƯỜI CẨN THẬNNNN"

Bên mặt Trương Quỳnh Dư rất nhanh nhuộm đỏ máu. Máu rơi xuống sàn đấu. Nheo một mắt, quay lại nhìn, Trương Quỳnh Dư bật ưỡn người né đòn đá trên cao của Triệu Thiên Dương. Sau đòn đá trượt, Triệu Thiên Dương mất đà loạng choạng ở mép võ đài. Phần thấm mệt, phần bị choáng sau ăn cú đấm như trời giáng, Triệu Thiên Dương không giữ vững được thăng bằng. Chỉ cần lực nhẹ thôi, Triệu Thiên Dương sẽ rơi xuống... Không! Triệu Thiên Dương rơi thật rồi...

Nhưng mà...

Chỗ rơi này, tấm đệm đã bị lệch mất. Mọi người thấy một cái bóng xanh vụt qua trên võ đài. Trương Quỳnh Dư trượt ra mép võ đài, đá móc giúp Triệu Thiên Dương không ngã. Họ Trương chao một vòng rồi khụy chân.

Máu hiện tại đã chảy xuống cổ, thấm vào chiến bào, Trương Quỳnh Dư quệt mắt. Họ Trương có lẽ không quên rằng mình đang ở mép võ đài nhưng... Trương Quỳnh Dư không ngờ Triệu Thiên Dương sẽ ra chiêu. Tất cả chết lặng nhìn Triệu Thiên Dương tung cước đạp bay Trương Quỳnh Dư xuống võ đài.

Cú ngã rất đau vì ngã ngay chỗ không có đệm. Trương Quỳnh Dư cử động yếu ớt. Đến bây giờ, Triệu Thiên Dương mới phát hiện bên dưới không có tấm đệm. Triệu Thiên Dương nhận ra khi nãy Trương Quỳnh Dư giúp mình thì đã quá muộn. Nếu chơi đẹp, Triệu Thiên Dương phải đợi Trương Quỳnh Dư quệt máu xong, đứng lên rồi mới tiếp tục đánh. Đằng này... hazzzz...

"Ngũ Muội"

"SƯ PHỤ... SƯ PHỤỤỤỤ"

Hứa Giai Tuyết là người nhanh nhất chạy đến đỡ Trương Quỳnh Dư. Lưu Thù Hiền cũng tới xem.

"SƯ PHỤ... SƯ PHỤ CÓ SAO KHÔNG Ạ? SƯ PHỤ"

"Ta không sao... Ahhhh... không sao đâu"

"Sư phụ... người... TRIỆU ĐẠI NƯƠNG"

"Tiểu Tuyết! Không được vô lễ"

"TRIỆU ĐẠI NƯƠNG CHƠI XẤU... RÕ RÀNG..."

"IM MIỆNGGGG"

Trương Quỳnh Dư quát. Hứa Giai Tuyết tức không im miệng...

"RÕ RÀNG SƯ PHỤ ĐÃ NHƯỜNG KHÔNG ĐÁNH NGÃ ĐẠI NƯƠNG VẬY MÀ..."

"HỨA GIAI TUYẾT! IM MIỆNG CHO TA"

"CON... CON... Hức... CON KHÔNG CAM TÂM... AAAAA..."

"..."

Nói bằng lời không có tác dụng, Trương Quỳnh Dư túm cổ áo sau gáy Hứa Giai Tuyết, lôi cô bé lên võ đài. Chạy vài bước rồi ấn Hứa Giai Tuyết trượt dài, 2 sư đồ quỳ gối trước Triệu Thiên Dương.

"Trẻ con nhỏ tuổi, ăn nói hồ đồ, thiếu suy nghĩ... mong Đại Tỷ bỏ qua!"

"Hức... Sư phụ..."

"Muội sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ này. Muội sẽ phạt nó vì tội thất lễ. Mong Đại Tỷ rộng lượng tha thứ!"

Trương Quỳnh Dư dập đầu, máu nhểu từng giọt xuống nền sàn. Tay Trương Quỳnh Dư ấn đầu Hứa Giai Tuyết dập sát.

"Lễ nghĩa mà ta dạy, con đổ sông đổ biển hết rồi sao?"

"Dạ... hức... Dạ con xin lỗi Triệu Đại Nương... con biết sai rồi ạ! Hức... xin lỗi Đại Nương!"

Hứa Giai Tuyết dập đầu 3 lần. Những người bên dưới xót xa vô cùng. Tuy rơi đài nhưng Trương Quỳnh Dư không hề tỏ ra tức giận ngược lại còn thẳng thắn trừng trị, dạy dỗ Hứa Giai Tuyết.

Triệu Thiên Dương lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Hứa Giai Tuyết.

"Được rồi! Lau máu cho Sư Phụ con. Sư Phụ con đã mất rất nhiều máu"

"Dạ... Hức..."

Hình ảnh cô bé Hứa Giai Tuyết vừa khóc, vừa lau máu cho Sư Phụ khiến tất cả vừa chạnh lòng, vừa hài lòng. Dưới bàn tay dẫn dắt của Trương Quỳnh Dư, chắc chắn Hứa Giai Tuyết sẽ nên người.

"À Hứm! Thắng thua đã định! Lời nói ra cũng nên thực hiện há"

Lưu Thù Hiền lên tiếng. Trương Quỳnh Dư và Hứa Giai Tuyết đứng dậy. Triệu Thiên Dương nhìn Lưu Thù Hiền...

"Lưu Sư Phụ... có thể..."

"Không! SoSo vừa rồi đáng bị thua. Nhân từ với đối thủ thì chuốc hậu quả như thế là thích đáng. Lưu Lực Phi... làm việc đi..."

"Tôi..."

Lưu Lực Phi ngơ ngác! Lưu Thù Hiền nhíu mày...

"Hạ cấp Trương Quỳnh Dư"

"À... Errr..."

"NHANHHH"





To Be Continued...




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro