Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn?


Nhạc vang, giai điệu bài hát vô cùng vui tươi, trẻ trung. Lưu Lực Phi nhún nhún chân vài cái xong bắt nhịp bài hát.

Ngay từ những nốt đầu tiên, Lưu Lực Phi khiến tất cả đơ mặt...

"..."

"..."

Bài hát trơn tru, dứt đoạn nhạc, Lưu Lực Phi bắn một đoạn rap. Tất cả không tin vào tai mình. Trước đó, mới vừa rồi, Lưu Lực Phi hát như đấm vào tai người nghe thế mà hiện tại... ôi hay không thể tả. Bài hát vui tươi, ca từ ngọt ngào, chất giọng Lưu Lực Phi trẻ trung, mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên tuyệt phẩm.

Tất cả im lặng, nín thở, không dám cử động, lắng nghe rõ bài hát. Trưởng phòng thu Dương Y Mặc thiếu điều không dám chớp mắt. Hát hay đã đành, mỗi lần lấy hơi hát nốt cao, cơ bụng Lưu Lực Phi nổi rõ 6 múi. Là cơ bụng 6 múi chứ không phải cơ bụng số 11. Các nghệ sĩ nữ nhìn thèm khát. Chu Di Hân thì thái độ lồi lõm, chẳng lẽ cô nhảy ra nói cơ bụng kia là thuộc về cô, Lưu Lực Phi là của cô cho hả dạ. Ấy nhưng Chu Di Hân cũng gắng kiềm chế.

Không lạm dụng quá nhiều kỹ thuật tuy nhiên chất giọng ngọt của Lưu Lực Phi, cách Lưu Lực Phi xử lý chữ khiến người nghe, đặc biệt là những người đang yêu cảm thấy trẻ trung ra.

Bài hát trôi dần về đoạn kết, những nốt nhạc cuối cùng, Lưu Lực Phi hoàn thành xuất sắc. Nhạc dứt hẳn, tất cả mới ồn ào...

"Waooo..."

"Whuuu..."

"Thực tập sinh à? Đỉnh thế?"

"Bài hát này chưa nghe nào giờ ấy"

"Thực tập sinh làm gì đủ trình thể hiện bài hát không một nốt vấp như vậy? Trưởng phòng! Người đó chuyên nghiệp đúng không?"

Một nghệ sĩ bức xúc hỏi. Đúng thật hát như nuốt đĩa kiểu đó thì chắc chắn không phải thực tập sinh.

"Không chuyên nghiệp nhưng đáng cho các cô học hỏi. Nghe người ta hát chưa?"

"..."

"..."

Tất cả nín bặt! Trưởng phòng thu mở cửa, hỏi...

"Mình nghĩ là quá ổn luôn á. Cậu tiếp tục không hay nghỉ ngơi? Cậu tuyệt lắm!"

"Phát tiếp bài Vấn luôn đi. Mình đang hăng máu. Nhạc về tim rồi"

"Cậu hát hay thế còn giả vờ?"

"Haha... trêu cậu thôi"

"Một bài hát khó đấy! Nếu cậu thu âm thành công trong 1 lần, mình mời cậu trà sữa, 10 ly siêu to!"

"Là cậu nói đấy"

"Ok"

Dương Y Mặc đóng cửa. Cô ngồi vào ghế, bật bản phối tiếp theo. Bài hát tên đúng một chữ... Vấn?

Khác với bài hát vừa rồi, bài Vấn này giai điệu trầm buồn hẳn. Đây cũng là bài hát lúc đầu Lưu Lực Phi hát thử giọng như tung cước vào tai người nghe.

Những nốt nhạc đầu, mọi người lập tức xì xầm. Cùng một người hát nhưng chất giọng khác hẳn bài hát trước. Ca từ buồn, giọng người hát càng buồn hơn. Bậc cảm xúc đang lơ lửng trên mây lập tức rớt xuống 18 tầng địa ngục.

"Hoa tuyết nhẹ nhàng rơi...

Lệ đắng tình cay chẳng thể thu hồi...

Vốn là thanh mai trúc mã, giờ người cùng ai nâng chén giao bôi...

Một mình ta say, mơ thấy tâm sớm đã lụi tàn...

Thời gian như dòng nước cuốn trôi mối lương duyên...

Đem nỗi nhớ hóa thành tro bụi, rũ đôi mi ngắm cò trắng...

Cùng nhau đến chân trời, hồng nhan hiểu nỗi bi thương trong ta...

Giai nhân hao gầy, hẹn cùng vào giấc mộng khi ánh đèn ngủ say..."

"..."

"..."

"Là cùng một người hát sao?"

"Không thể nào"

"Có thể đấy! Ôi cái giọng hát"

Những nghệ sĩ xì xầm. Quả thật khác biệt quá lớn giữa 2 bài hát khiến người nghe nghi ngờ cũng đúng. Lưu Lực Phi sử dụng giọng gió cho bài Vấn và kỹ thuật này thì không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, dễ dàng thì có gì đáng nói. Nửa bài trôi qua, Lưu Lực Phi không vấp một chỗ nào. Điệp khúc! Đây mới là điểm nhấn...

"Ta hỏi Hằng Nga trên cung trăng, cùng ai bầu bạn đêm nay?

Ta hỏi Bạch Xà Hứa Tiên, ngàn năm sao vẫn đợi mong?

Ta hỏi Ngưu Lang Chức Nữ, thất tịch mới gặp nhau?

Ta hỏi Lương Chúc hóa hồ điệp, cùng nhau quấn quít không rời?

Ta hỏi Huyền Tông Dương Quý Phi trong Trường Hận Ca?

Ta hỏi tội tuyệt tình của Trương Sinh trong Tây Sương Ký?

Ta hỏi vấn vương trong Phượng Cầu Hoàng có tư vị gì?

Ta hỏi mối duyên đứt đoạn dưới bóng hòe trong Thiên Tiên Phối?

..."


"Wuuuu..."

"Omooo...

"Whatttt???"

Hát xong đoạn điệp khúc, Lưu Lực Phi khiến tất cả những người bên ngoài đứng cả lên. Họ mới được nghe cái quái gì vậy? Ca từ bài hát thật khủng khiếp. Hàng loạt chữ vấn đặt ra, hàng loạt câu chuyện đau lòng được nhắc đến. Hỏi tận Hằng Nga, Bạch Xà Hứa Tiên, Ngưu Lang Chức Nữ, Chúc Lương! Hỏi đến Huyền Tông Dương Quý Phi, Trương Sinh,...

Ai là người đặt ca từ khủng khiếp cho bài hát này? Ca từ với giai điệu hòa hợp rất vừa vặn, không xê dịch dù chỉ một chút!

Chất giọng mỏng vánh, nhẹ nhưng không chìm, Lưu Lực Phi thể hiện quá đỉnh cái bi trong bài hát. Hồi hộp lắng nghe, chắc hẳn sau khi thu âm sẽ còn rất nhiều lời bàn tán.

Gỡ tai nghe chùm đầu, Lưu Lực Phi cảm nhạc trực tiếp. Giọng cất lên, vẫn chất giọng nhẹ như gió, Lưu Lực Phi hát phần còn lại.

Ai đã từng đọc qua những câu chuyện đau lòng được nhắc đến trong bài hát chắc hẳn sẽ xúc động. Đã có nước mắt rơi. Nước mắt rơi vì ca từ, nước mắt rơi vì giọng hát của Lưu Lực Phi làm rung động trái tim người nghe.

Nhạc dứt, tất cả vẫn im lặng. Lưu Lực Phi mở cửa, bước ra. Mặt cô Phi hớn hở...

"Mặc Tỷ cậu thua rồi. Mình cá là mình không vấp"

"Đỉnhhhhh!"

Dương Y Mặc vỗ tay, tất cả vỗ tay khiến Lưu Lực Phi có chút giật mình.

"Mình phục! Mình cũng nghĩ là cậu không vấp. Tự cậu sáng tác, tự cậu phối nhạc và hôm nay tự cậu trình bày. Phi Phi! Về công ty với mình đi. Mình trả lương cậu tuyệt đối không thấp"

"Thôi bớt dụ dỗ há. Mình còn bao việc"

"Cậu không phải nghệ sĩ được đào tạo bài bản mà lại có chất giọng cùng cách xử lý khủng đến như vậy. Nghệ sĩ công ty này chắc chắn chưa ai đủ trình so với cậu. Giọng gió mỏng như lá lúa, bén như kim cương, cậu đã luyện tập bao lâu rồi? Phi Phi cậu..."

"Thôi thôi cho mình xin! Mình không tham gia lĩnh vực giải trí đâu. Tuy mình không được đào tạo thành nghệ sĩ nhưng lúc nhỏ ba mình có thuê lão sư âm nhạc dạy riêng mình vì thế biết được vài kỹ thuật. Cho mình nghe thử lại"

"Chắc chắn là đỉnh chóp"

Lưu Lực Phi ngồi xuống đeo tai nghe. Nghe lại bài hát của mình, Lưu Lực Phi vô cùng hãnh diện. Chu Di Hân cũng cười hãnh diện. Rất nhiều lời bàn tán xoay quanh giọng hát của Lưu Lực Phi. Tất cả còn khiếp hơn khi biết Lưu Lực Phi là người sáng tác và tự phối nhạc.

'Điên điên khùng khùng vậy mà cũng giỏi quá á'

Chu Di Hân cười mỉm mỉm. Lưu Lực Phi gỡ tai nghe, đứng lên.

"Ok! Mình nghĩ ổn rồi! Cậu chỉnh rồi lưu file để đó. Khi nào xong mình ghé lấy. Nhạc bản quyền đấy! Cậu đem phát bậy bạ mình kiện ở tù nhe"

"Này! Cậu cứ vậy mà đi về hả? Vào công ty nhe, mình chắc chắn đưa cậu nổi tiếng. Mình vỗ ngực khẳng định lần nữa là không một nghệ sĩ nào của công ty đủ trình xử lý bài hát như cậu. Phi Phi..."

"Thôi cho mình xin! Vỗ coi chừng lép ngực á"

Lưu Lực Phi chắp tay, vái lạy.

"Phi Phi..."

"Mặc Mặc! Nghiệp sân khấu bây giờ nổi tiếng nhanh như bọt nước rồi vỡ cũng rất mau. Thị phi mình chất đống. Mình mà lên sân khấu đảm bảo fan chưa có chứ anti đầy. Nghỉ nghỉ khỏe"

"Mình mới thuyết phục được Hồng Tĩnh Văn gia nhập công ty. Cậu ấy hiện là lão sư dạy vũ đạo"

"Hồng Tĩnh Văn? Nãi Cái?"

"Yes"

"Waooo! Bộ cậu ta hết thời sao vô công ty này vậy?"

"Bậy bạ! Cậu có muốn gặp cậu ấy không?"

"Cũng được"

"Đi"

Dương Y Mặc xông xáo. Lưu Lực Phi bước theo Dương Y Mặc nhưng lúc đi ngang Chu Di Hân, Lưu Lực Phi bỗng chựng lại, chìa tay ra...

"Chào mỹ nữ! Ôi xinh đẹp quá mức thế này? Cho tôi làm quen nhé"

Lưu Lực Phi chìa tay phải ra. Hình xăm một cành lá trên mu bàn tay phải, phía ngón cái và ngón trỏ giáp nhau của Lưu Lực Phi lộ rõ. Tuy chưa lên màu quá đẹp nhưng nhìn rất thu hút. Chu Di Hân lập tức giấu tay mình.

Sở dĩ Chu Di Hân giấu vì hiện tại tay Chu Di Hân cũng có hình xăm giống vị trí trên tay Lưu Lực Phi nhưng khác ở chỗ Chu Di Hân xăm hình cụm hoa. Hình xăm này của Chu Di Hân cũng đang là tâm điểm chú ý của những đồng nghiệp mấy ngày qua. Chu Di Hân che không để lộ do mới và màu lên chưa đẹp lắm. Fan cô Chu cũng vài người phát hiện và lan truyền về việc Chu Di Hân xăm tay.

2 hình xăm rõ ràng khác nhau tuy nhiên nếu Chu Di Hân mà bắt tay Lưu Lực Phi là tức khắc một nhành hoa hoàn chỉnh lộ diện. Dù kẻ khờ nhìn vào cũng sẽ đoán ra gì gì đó.

'Hại tui! Chẳng lẽ tui tát chứ'

Chu Di Hân nghiến răng xong thấy mọi người chú ý quá nên cô Chu cười mỉm, giơ tay trái ra bắt tay Lưu Lực Phi. Hành động của Chu Di Hân lọt vào mắt Tằng Ngải Giai và bây giờ Tằng Ngải Giai đã nhớ ra Lưu Lực Phi - người đã từng chạm mặt tại Lưu Vọng Các mấy hôm trước.

Rời bước! Lưu Lực Phi theo Dương Y Mặc đến phòng tập. Dọc đường, vài anh bảo vệ chắn ngang định bắt Lưu Lực Phi nhưng bị Dương Y Mặc đuổi hết. Chu Di Hân và nhóm nghệ sĩ nữ vẫn tiếp tục bám theo xem náo nhiệt.

.

Phòng tập

Một nhóm người đang luyện vũ đạo dưới sự chỉ dạy của Hồng Tĩnh Văn - lão sư vũ đạo khó tính. Đợi nhạc dứt, Lưu Lực Phi vỗ tay bốp chát...

"Hay! Hay lắm! Nhảy như thế 10 năm nữa chưa nổi tiếng. Hay"

Lưu Lực Phi đúng kiếm chuyện. Hồng Tĩnh Văn nóng máu quay lại xem ai cả gan dám chê. Nhìn thấy Lưu Lực Phi, Hồng Tĩnh Văn hơi ngờ ngợ. Dương Y Mặc bật cười...

"Hồng Lão Sư không nhận ra ai đây à?"

"Quen lắm"

"Phi Phi"

"À á! Phi Đen"

Một cục mây xám xịt trên đầu Lưu Lực Phi. Cái tên Phi Đen thốt ra như dao đâm vào ngực Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi hùng hổ bước tới. Hồng Tĩnh Văn nghênh mặt.

Visual đụng Visual, khí chất đụng khí chất. Vóc dáng Lưu Lực Phi hoàn hảo tuy nhiên Hồng Tĩnh Văn không hề thua kém. Có thua chăng chỉ là cơ bụng Hồng Tĩnh Văn không rắn chắc bằng Lưu Lực Phi và chiều cao thì Hồng Tĩnh Văn thấp hơn chút xíu.

"Hồng Nãi Cái! Tôi đen chỗ nào hả?"

"Cởi quần ra"

Đáng đời Lưu Lực Phi! Tất cả bụm miệng cười vô mặt Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi tức nổi hết gân cơ. Hồng Tĩnh Văn khoanh tay, nhịp chân. Lưu Lực Phi mắng...

"Mồm thối"

"Mồm thối nhưng cái l..."

"Nín đi! Sao cái câu tục tĩu vậy mà hết con ôn thần kia giờ tới cậu nữa? Nè nè..."

"Thôi thôi! Bao nhiêu năm rồi mà 2 cậu vẫn cãi nhau. Lớn đầu hết á nhe"

Dương Y Mặc hòa giải. Hồng Tĩnh Văn nhếch cười. Lưu Lực Phi cũng cười xong cả 2 đấm vào vai nhau. Lưu Lực Phi hỏi...

"Cậu bị cậu ta lừa vô đây đấy à?"

"Đúng vậy! Cậu cũng bị lừa ư?"

"Dễ gì! Tôi sang đây thu âm sẵn tiện gặp lại bạn cũ"

"Vừa gặp lại đã buông lời chê bai. Phi Phi cậu không thấy kỳ à?"

"Đùa mà! Nhưng... thực tế thì vũ đạo vừa rồi các học viên của cậu nhảy quá rời rạc. Đặc biệt là vị trí center, nhảy không thoát khuôn khổ, cứng nhắc, biểu cảm một màu, hoàn toàn thiếu mị lực"

Lưu Lực Phi thẳng thắn nhận xét. Cả nhóm nữ, đặc biệt là center - một nghệ sĩ nữ cực kỳ xinh đẹp vô cùng bức xúc.

"Chị là ai mà chê chứ? Chị có giỏi thì nhảy"

"..."

"..."

"Đấy! Phi Phi cậu có giỏi thì vô nhảy. Phải chứng minh người ta mới nể"

Hồng Tĩnh Văn thách thức. Lưu Lực Phi chép miệng.

"Căng à! Vũ Khúc Hoa Viên đúng không? Bản này tôi đã xem nhiều, thuộc kha khá. Chơi! Cậu cho tôi mượn dàn hoa thì tôi nhảy cho cậu xem"

"Xùy! Nói phét! Người ta luyện ngày đêm, cậu ở đâu chen ngang mà đòi nhảy. Ok! Mấy bạn hãy nhảy với center này nhé. Hãy nhảy hết khả năng để xem vị center này có nhục nhã không? Do Miểu nghỉ ngơi chút đi"

Hồng Tĩnh Văn khinh thường. Lưu Lực Phi cột chặt dây giày, buộc cao tóc. Nhóm nữ nhìn nhau, lắc đầu ý chê bai. Do Miểu - Center bị Lưu Lực Phi đánh giá tệ hậm hực rời vị trí. Cô ngồi xem coi Lưu Lực Phi làm trò gì.

Chu Di Hân ở một góc rất lo lắng. Lưu Lực Phi giỏi võ, hát hay thì đành nhưng về vũ đạo không phải ai muốn nhảy là nhảy. Phải có một quá trình kỳ công tập luyện chứ không dễ như đi chợ.

"Osin của Lưu Vọng Các nay đi lạc đâu vô đây mà oái mồm thế?"

Một người lên tiếng. Khương Sam - nghệ sĩ trực thuộc công ty SB, người chung nhóm vũ đạo. Dĩ nhiên Khương Sam biết rành Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cũng nhận ra Khương Sam.

"À! Người yê... À... bạn không thân lắm đây mà. Sam Tỷ! Đã lâu không gặp. Tỷ cũng tệ, không ghé qua nhà sách"

"Tôi có ghé nhưng do mắt cô nhỏ nên không thấy. Cô lại tính làm trò hề gì ở đây?"

"Sam Tỷ nguyện ý làm hoa cho tôi đi rồi tôi sẽ cho Tỷ thấy tôi hề thế nào"

"Tào lao! Tôi không rãnh"

Khương Sam hất mặt khinh khi, cô tự ý rời đội hình, ngồi cạnh Do Miểu. Thiếu một vị trí, mà còn là vị trí quan trọng. Hồng Tĩnh Văn lại không thể ép buộc Khương Sam do đây là hoạt động tự phát. Khương Sam nằm trong số nghệ sĩ kỳ cựu vì vậy cũng khá ngông.

"Ai có thể bổ sung vị trí nữ 3? Chu Di Hân!"

Hồng Tĩnh Văn gọi đúng tên! Cực kỳ đúng! Chu Di Hân ngớ ngẩn.

"Em ạ?"

"Em biết nhảy Vũ Khúc Hoa Viên không?"

"Errrr... chút chút ạ..."

"Chút chút thì chắc cũng hơn tầm Lưu Lực Phi rồi. Vào nhảy coi. Vũ đạo của em cần cải thiện rất nhiều đấy"

"Vâng"

Chu Di Hân gan dạ vào vị trí. Lưu Lực Phi cũng vào vị trí. Cả 2 đứng cạnh nhau.

"Music"

"Cậu không khởi động?"

"Toàn ba động tác mèo quào thì khởi động làm chi? Lên nhạc"

Hồng Tĩnh Văn ấn bật nhạc. Giai điệu vang lên. Đây là bài hát Vũ Khúc Hoa Viên. Đại khái nếu Lưu Lực Phi nhảy vị trí Center thì đồng nghĩa việc cô giữ vai trò là nữ công (dưa) được vây quanh bởi dàn hoa 11 nữ thụ. Vai trò của Center trong màn trình diễn này rất quan trọng vì đa phần người xem sẽ xuyên suốt tập trung vào vị trí nữ công.

Những bước di chuyển đầu tiên, phần đầu bài hát, Lưu Lực Phi nhảy cùng 3 nữ nhân xinh đẹp, trong đó có Chu Di Hân. Mới vào, 3 người nhảy rất hời hợt nhưng càng lúc họ càng ngày tập trung hơn. Hồng Tĩnh Văn chết lặng, Do Miểu há họng, Chu Di Hân thì nhảy mà 2 mắt sắp rơi, những người chứng kiến chân run theo từng bước nhảy.

Khả năng vũ đạo, mị lực phát ra thật khiến người ta kinh ngạc, khá đáng sợ. Lưu Lực Phi phát rất nhiều lực trong bước nhảy tuy nhiên nhìn vào không hề thấy chút nặng nề mà là sự rắn chắc. Lúc cần mềm dẻo, Lưu Lực Phi sẽ mềm dẻo. Những động tác va chạm, Lưu Lực Phi khiến các nữ nhân nhảy chung thiếu điều bấn loạn. Đừng so sánh với các bạn nhảy, kỹ năng quá chênh lệch, tầm Lưu Lực Phi là phải so với Hồng Lão Sư.

Một động tác gần gũi, Lưu Lực Phi đỡ eo Chu Di Hân, Chu Di Hân dựa vào người Lưu Lực Phi kiểu câu dẫn xong cô nàng ghịt cổ Lưu Lực Phi và uốn lưng. Khoảng cách mặt đối mặt thiếu điều mũi chạm nhau, Chu Di Hân mất hồn hết mấy giây. Ánh mắt của Lưu Lực Phi như biết thôi miên người khác. Mãi đến khi Lưu Lực Phi kéo Chu Di Hân thẳng dậy thì cô nàng mới hoàn hồn, suýt trễ nhịp.

Lời đầu tạm dứt, Lưu Lực Phi và 3 nữ nhân tạm rời sàn nhảy, nhường sân khấu cho 8 nữ nhân đang rất muốn xông vào va chạm Lưu Lực Phi. Có một người đang hối hận - Khương Sam!

Rất nhanh! Lưu Lực Phi trở lại cầm bông hoa cưa cẩm hết cô này tới cô kia. Như tìm được động lực, cả dàn mỹ nữ nhảy cực sung, phát mị lực vô cùng thu hút, khác hẳn với lúc Do Miểu đứng center.

Về phần Lưu Lực Phi, bước nhảy đã đỉnh, biểu cảm gương mặt, động tác tay của Lưu Lực Phi còn đỉnh hơn. Nháy mắt, nhếch môi, chỉ tay, ngoắc tay, Lưu Lực Phi khiến người xem vô cùng kích động, hứng thú.

Đoạn nhạc không lời, Lưu Lực Phi cưa cẩm mấy cô liên tục. Máu dê... ê... ê... có sẵn nên những động tác đuổi hoa bắt bướm cô Phi ta làm mượt lắm. Kết quả Lưu Lực Phi bị từ chối, biểu cảm thất vọng sau đó bừng tỉnh thực hiện vũ đạo một cách đồng đều. Được nhảy với Lưu Lực Phi, các nữ nhân vô cùng sung sức, bung xõa hết mình. Thật sự là nhạc và vũ đạo hòa quyện quá đỉnh. Phiên bản phòng tập này là phiên bản đỉnh nhất của Vũ Khúc Hoa Viên từ trước tới nay.

"TẶNG HOA CHỚ ĐỪNG NÉM HỎNG NHAN SẮC NHE CÁC CÔ NƯƠNG XINH ĐẸP"

Bước vào đoạn cuối bài hát, Lưu Lực Phi hét to. Lưu Lực Phi đang cố ý chỉnh sửa vũ đạo kết của bài hát. Thông thường, khi kết bài, vai nữ công bị đẩy xuống ghế, dàn hoa lượn vòng xong ném hoa vào nữ công rồi nữ công ngất trên ghế, kết thúc giấc mộng!

Lần này, vũ đạo được sửa ngay trong lúc nhảy. Đoạn cuối, Lưu Lực Phi bị ấn xuống ghế, dàn nữ nhân quay lượn vòng, Lưu Lực Phi chộp hết cô này tới cô kia nhưng không dính. Nốt nhạc cuối cùng, các nàng lớp quỳ, lớp đứng, giơ bông hoa về hướng Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi ngồi ghế, nhoài người, nở nụ cười mê hoặc. Tay trái Lưu Lực Phi bắn tim thể hiện sự tôn trọng các nữ nhân về hành động tặng hoa. Tay phải Lưu Lực Phi, ngón trỏ chỉ mặt Hồng Tĩnh Văn, ngón cái giơ xuống, rất ngông.

"Phi Phi ơi! Cậu vào công ty, mình nguyện cắt 1/3 số lương đắp vào lương cậu. Vỗ tay đi chứ ngơ ngác gì nữa"

Dương Y Mặc vỗ muốn nát tay. Tất cả vỗ tay, Hồng Tĩnh Văn vỗ tay. Lưu Lực Phi và dàn hoa nữ nhân cũng vỗ tay. Tất cả hài lòng với phần trình diễn. Đặc biệt, Lưu Lực Phi chỉ nhận duy nhất một bông hoa trên tay Chu Di Hân.

"Sao? Múa rìu qua mắt thợ. Ai dè rìu phang trúng đầu thợ hé"

Lưu Lực Phi hất mặt, cầm bông hoa khều khều cằm Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn nể thật rồi.

"Um! Hay"

"Cậu ắt còn nhớ thời trung học tiết mục của tôi đã bỏ xa cậu. Bao nhiêu năm mà vũ đạo của cậu vẫn khuôn khổ, không phóng túng"

"Kẻ thắng trắng nói thành đen cũng khối người nghe"

"Haha! Giận à? Công ty cậu còn một bài rất bách nổi tiếng mà. Cùng tôi nhảy Dạ Điệp không?"

Lưu Lực Phi đang hăng. Hồng Tĩnh Văn bặm môi, bật cười.

"Chơi! Cậu làm hoa cho tôi"

"No! Nghĩ sao tôi làm hoa? Tôi soái thế mà"

"Đừng mơ tôi làm hoa cho Phi Phi cậu"

"Ok! Biểu quyết! Ai ở đây muốn Hồng Tĩnh Văn làm hoa giơ tay"

Lưu Lực Phi hùng hồn nói to. Kết quả, không một cánh tay giơ lên. Hồng Tĩnh Văn cười đau bụng.

"Ai ở đây muốn Lưu Lực Phi làm hoa... giơ tay?"

Sau câu hỏi của Hồng Tĩnh Văn, tất cả các cánh tay đều giơ lên. Lưu Lực Phi ngỡ ngàng, ngơ ngác.

"Cậu ngốc thật Phi Phi"

Dương Y Mặc mắng! Mắng rất đúng! Đây là sân nhà của Hồng Tĩnh Văn, những người có mặt đang là học viên của Hồng Lão Sư. Dù Lưu Lực Phi có soái thì họ cũng đâu thể đắt tội với Hồng Lão Sư của họ. Lưu Lực Phi ngậm ngùi làm hoa cho Hồng Tĩnh Văn.

Nhạc lên! Bản Dạ Điệp sặc mùi bách hợp được Hồng Tĩnh Văn và Lưu Lực Phi biểu diễn cực mượt, cực hoang dại. Bây giờ tay Chu Di Hân đã cuộn thành nắm đấm.

'Nhảy đi, vuốt đi, về biết tay bà'

Lưu Lực Phi bạo, Hồng Tĩnh Văn cũng không vừa. 2 người bạo nhảy Dạ Điệp khiến dân chúng quan sát đỏ mặt. Tay Hồng Tĩnh Văn loạn vô cùng. Vì ở vị trí hoa nên Lưu Lực Phi yếu thế hơn một chút. Vờn nhau nhưng cả 2 không quên đánh bật vũ đạo. Đúng dance chất lượng nhảy có khác.

Ít nhất 5 lần Lưu Lực Phi và Hồng Tĩnh Văn chế vũ đạo tuy nhiên do mượt quá nên ít người nhận ra. Suốt quá trình diễn, Lưu Lực Phi và Hồng Tĩnh Văn thiếu điều không rời nhau. Ở vị trí nữ thụ, sự nữ tính trỗi dậy mạnh hơn cái soái khí trong người Lưu Lực Phi. Bị Hồng Tĩnh Văn mạnh bạo xâm phạm tuy nhiên Lưu Lực Phi cũng cợt nhả Hồng Lão Sư không ít. Phiên bản dạ điệp cháy quá cháy. Nhiệt độ 18 không làm lạnh nổi nơi này.

Đoạn kết, đúng ra là sẽ có kiss tuy nhiên Lưu Lực Phi giở trò. Lúc mà Hồng Tĩnh Văn câu cổ Lưu Lực Phi định hôn thì Lưu Lực Phi ta xoay người, vận sức, quật Hồng Tĩnh Văn lộn vòng, ngã bẹp dưới nền sàn. Tất cả được phen hú vía.

"Ahhhh... LƯU LỰC PHIIII.."

"Ây! Nhà còn nóc! Nóc Nhà bốc hỏa thì chết mịa tôi. Not kiss"

Lưu Lực Phi kéo Hồng Tĩnh Văn đứng dậy. Mọi người thở phào. Lưu Lực Phi lắm trò thật.

Khoan! Khoảnh khắc khom xuống kéo Hồng Tĩnh Văn, Lưu Lực Phi phát hiện cái gì đó. Khi đứng lên, Lưu Lực Phi dang chân chắn không cho mọi người nhìn Hồng Tĩnh Văn. Cởi nhanh áo sơ mi, Lưu Lực Phi khoác áo ngang thắt lưng Hồng Tĩnh Văn. Vừa buộc tay áo, Lưu Lực Phi vừa nói nhỏ...

"Tới tháng mà còn sung"

"Cậu..."

"Khỏi nhìn! Đỏ lòm rồi! Mau đi thay đi"

"..."

"Đi đi"

"Cảm ơn cậu!"

Hồng Tĩnh Văn ngượng ngùng gật đầu rồi chạy vội đi. Không nhờ Lưu Lực Phi nhanh tay thì Hồng Lão Sư chắc chắn mất mặt.

"Thôi về! Hôm nào ghé chơi tiếp! Tạm biệt các mỹ nữ"

Mồ hôi rơi đã nhiều, thể hiện cũng đủ, Lưu Lực Phi hôn gió tứ phía. Mọi người nhìn Lưu Lực Phi bằng cặp mắt thèm thuồng vì bây giờ Lưu Lực Phi hở quá hở. Chiếc áo sơ mi cởi che cho Hồng Tĩnh Văn, phần trên Lưu Lực Phi còn chiếc áo lót ba lỗ ngắn, ôm sát. Khi cởi chiếc áo, phần dưới ngực trái Lưu Lực Phi lộ một vệt đỏ - là cái bớt son.

Lưu Lực Phi rời phòng tập. Dương Y Mặc đu theo năn nỉ. Lưu Lực Phi để ngoài tai. Phi ta còn lém lỉnh nháy mắt với Chu Di Hân. Chu Di Hân nghiến răng.

'Bà ghim! Cứ đợi đó'

Cái tên Lưu Lực Phi vừa khi nãy được hét to, Tằng Ngải Giai nghe mà giật mình. Lưu Lực Phi là cái tên mà Tằng Ngải Giai tìm kiếm bấy lâu nay. Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân, Chu Di Hân chỉ nhún vai.

...

*Cạch*

Lưng một người đàn ông đập vào cửa kính. Dương Y Mặc đứng cắn tay. Lưu Lực Phi lại đánh người chứ đâu. Chộp chiếc ghế xếp, tất cả muốn ngăn cản nhưng không biết ngăn bằng cách nào khi Lưu Lực Phi quá đáng sợ.

*BỐPPPP*

Chân ghế đập vào cạnh cửa, tấm kính cường lực dày cộm nứt nổ, hàng ngàn mảnh vỡ rơi xuống đầu người đàn ông. Người đàn ông chỉ biết ôm đầu. May là kính cường lực nên mảnh vỡ hạt lựu không nhọn tuy nhiên những phần da lộ của người đàn ông cũng bị cứa đỏ máu.

"Về dạy lại con ông và đừng bao giờ ngu dốt coi thường nữ nhân"

Lưu Lực Phi phủi tay, bỏ đi. Dương Y Mặc luýnh quýnh chạy theo.

"Cậu không sao chứ? Cậu có bị sao không Phi Phi?"

"Mình đánh người mà cậu hỏi mình có sao không? Hình như sai logic rồi ấy. Cậu gọi cảnh sát dọn dẹp giúp mình. Chi phí sửa chữa lần sau mình sẽ gửi"

"Thôi khỏi! Cậu thích đập gì đập nhưng... vào công ty nhe"

"Cậu dai thật! Tới bây giờ vẫn rù quến. Lần sau tới uống trà sữa nhé"

Lưu Lực Phi bật cười, ra chỗ chiếc xe. Vài người bảo vệ đang vây chiếc xe. Chỉ một cái liếc mắt, Lưu Lực Phi đã thấy vết trầy ở mui sau. Tới công chuyện nữa rồi.

"Ai đập?"

"..."

"Cho tôi hỏi là ai đã đập xe tôi?"

"..."

"Sao vậy Phi Phi?"

"Tôi đang hỏi ai đập xe tôi trầy"

"AI VẬY HẢ?"

Dương Y Mặc quát! Một vị bảo vệ đứng tuổi bước lên.

"Xin lỗi! Vì khi nãy cô gái này gây sự nên... nên..."

"Nên bảo vệ các người đập xe người ta? Công ty thuê các người làm bảo vệ hay thuê các người phá?"

Dương Y Mặc tức giận. Vị bảo vệ cúi đầu...

"Chúng tôi sẽ bồi thường"

"Bồi thường? Ông có biết giá trị..."

"Thôi đi! Mình phải đi gấp"

Lưu Lực Phi ngăn Dương Y Mặc. Cô nhìn vị bảo vệ già...

"Nếu đền bồi vết xước này e là... 4, 5 năm nữa vợ con bác sẽ đói đấy"

Lưu Lực Phi lên xe, khởi động. Tiếng động cơ khiến tất cả dạt ra, chiếc xe lăn bánh.

"Lần sau Lưu Lực Phi tới đừng có dại mà ngăn cản. Viết biên bản xong đi làm việc đi"

Dương Y Mặc quay bước vào trong. Chỉ một buổi sáng, Lưu Lực Phi làm loạn cả công ty. Người đàn ông bị đánh khi nãy là ba của thanh niên bị Lưu Lực Phi đánh văng vào thang máy. Ông tới đòi công bằng theo kiểu bạo lực. Xui! Lưu Lực Phi là người chỉ có công chứ không có bằng. Tiếng trước tiếng sau là bụp rồi.

Lưu Thù Hiền không có ở Bắc Kinh. Em út mặc tình hoạn. Cùng thời điểm Lưu Lực Phi náo loạn SB thì Phí Thấm Nguyên bên kia chiến tuyến cũng rục rịch không ít. Phí Thấm Nguyên không mạnh tay chân, nhưng mạnh miệng...

.

.

Khương Gia

Phí Thấm Nguyên ung dung bước vào Khương Gia. Với bộ sách K trên tay, cô Phí khiến ông Khương mê như điếu đổ. Gia đình Khương Sam với Phí Thấm Nguyên không lạ gì nhau có điều ông Khương với Phí Thấm Nguyên hay choảng nhau bốp chát.

Đóng cổng, nhốt không cho Phí Thấm Nguyên ra khỏi khu vực nhà. Ông Khương cố tình chơi cô Phí đây mà. Phí Thấm Nguyên cũng chả sợ sệt gì. Sẵn sàng đương đầu!

Nay thứ 7 nên ông Khương không làm việc. Thấy Phí Thấm Nguyên mò mẫm mấy chậu cá cảnh gần chòi, ông Khương bảo cô Phí vào uống trà, đánh cờ luôn.

Ông Khương tưởng Phí Thấm Nguyên không biết chơi cờ vây nên bày đặt chỉ dạy ai dè ông gặp trúng thứ dữ. Game cờ vây trên điện thoại của cô Phí đã luyện tới mức cao thủ. Xu cho ông Khương, quá xu cà na, ông đã thua 4 ván liên tiếp. Ván đang đánh cũng chả khả quan bao nhiêu...

"Errrr... bác trai à... con đi một nước nữa là bác tạch rồi"

Phí Thấm Nguyên ngập ngừng. Ông Khương nhìn bàn cờ rồi lắc đầu.

"Ta vô phương cứu nổi. Nguyên Nguyên con lợi hại quá. Chơi không nhường gì hết"

"Chúng ta dừng đi ạ! Đánh cờ chỉ để giải trí, giảm stress nhưng trông bác dường như stress hơn thì phải"

"Um! Lâu lắm rồi mới có người khiến ta căng thẳng khi đánh cờ. Hay chúng ta đánh ván nữa nhưng cá cược cho hấp dẫn"

"Cá cược? Bác chơi lớn vậy? Cược gì?"

"Con muốn cược gì?"

"Cược Tam Tiểu Thư nhà họ Khương"

Phí Thấm Nguyên hết máu não, chỉ còn duy nhất máu liều. Ông Khương thiếu điều muốn cứng họng với con bé này.

"Sam Bảo? Vậy nếu con thua thì sao?"

"Thì cược con! Con thắng, con lấy Khương Sam. Con thua... thì Khương Sam lấy con"

"Khôn lòi bây"

Ông Khương nhếch cười. Phí Thấm Nguyên lắc đầu, gom cờ vào thố đựng.

"Nói chứ không chơi tiếp đâu ạ. Con đùa thôi"

"Con rất thích Khương Sam nhà ta?"

"Con yêu chị ấy! Tỏ tình cũng đã tỏ tình. Do bác ngăn cản mãi nên tụi con mới xích mích"

"Đổ thừa bây"

"Thiệt chứ có giả đâu"

"Hmmm... con thẳng thắn vậy ta cũng nói thẳng. Nếu ta tiếp tục ngăn cấm 2 đứa thì con tính thế nào?"

"Khó đấy ạ! Điều duy nhất con lo chính là điều bác vừa nói. Từ sau khi ba mất, con thề với lòng không tranh cãi với những người lớn tuổi, thân thuộc, nhất là vấn đề tình cảm vì thế cho nên... nếu bác ngăn cấm thì khó cho con. Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà con buông tay Khương Sam. Thứ gì con đã từng cầm lên, không dễ ép con buông xuống"

"Hmmm... cứng rắn đấy! Con yêu Khương Sam đến mức nào?"

"Giống như trước đây bác yêu bác gái"

Câu trả lời xuất sắc của Phí Thấm Nguyên khiến ông Khương chưng hửng.

"Khi đó bây còn chưa đẻ ra"

"Vậy mà con biết mới hay"

"Hazzzz... yêu nhiều như vậy vậy con có thể đảm bảo gì cho tương lai của nó?"

"Vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc không cần phải lo nghĩ"

"Đồng tiền làm thuê à?"

"Không hẳn! Nhưng mà làm thuê cũng tốt, đâu trộm cắp ai đâu. Mỗi người còn có cách kiếm tiền bí mật không thể tiếc lộ quá nhiều ạ"

"Làm thế nào để Phí Thấm Nguyên từ bỏ Khương Sam?"

"Hoặc Khương Sam nói hết yêu con... hoặc con nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có 2 điều kiện đó để con buông Khương Sam"

Giọng Thấm Nguyên rất kiên định. Cô không hề bị áp lực trước ông Khương.

"Con biết ta là ai không?"

"Biết ạ! Bác trai là quân nhân, một Trung Tướng lục quân, một chỉ huy cấp cao. Con biết thêm bác gái là tiến sĩ luật nổi tiếng. Khương Bâng Ca Ca hiện là phi công lái máy bay chiến đấu, Trung Tá chỉ huy đội bay kim giảng viên tiếng Pháp trường không quân. Khương Tâm Tỷ Tỷ đang làm việc tại phòng cảnh sát phòng chống tội phạm, Đội Trưởng đội điều tra đặc biệt. Rồi còn vợ Bâng Ca, chồng Tâm Tỷ đều là người có địa vị. Con biết sơ sơ như vậy"

"Biết khá rõ đó! Thế con không sợ ư?"

"Đời người chết một lần thôi! Có sợ là sợ chết sớm quá không được yêu Tam Tiểu Thư nhiều chút"

Phí Thấm Nguyên mỉm cười, nhấp ngụm trà. Ông Khương bật cười. Ông vốn dĩ là chỉ huy cấp cao trong quân đội nhưng nói chuyện với cô Phí ông bị đè lép vế.

"Con dâu, con rể ta còn chưa dám nói chuyện thẳng thắn với ta vậy mà Phí Thấm Nguyên con dám"

"Con không phải mất dạy đâu. Con nghĩ nói chuyện thì nên thoải mái với nhau. Dâu, rể của bác dạ thưa hoài bác không thấy chán sao?"

"Hơjjjjj... ta chưa hiểu hết về Phí Thấm Nguyên con tuy nhiên... ta tuyệt đối không để con trở thành dâu rể nhà này. Cho Khương Sam chọn ngành nghệ thuật là ta đã nhượng nó. Với địa vị gia đình họ Khương thì nó phải lấy một người chồng tương đối môn đăng"

"Con cũng không có ý định làm dâu rể gì đâu. Nói về địa vị, con biết không với tới. Không phải vì địa vị con thấp mà là vì chiều cao con không đủ. Thấy lùn chứ không bao giờ chùn bước. Bác có dọa cỡ nào con đây vẫn không sợ"

Phí Thấm Nguyên điên rồi, nói mà không hề run. Ông Khương bề ngoài thì cứng chớ trong lòng rung rinh dữ dội. Ông Khương chồm người, gầm gừ...

"Ta sẽ có cách ép Khương Sam từ bỏ con. Phí Thấm Nguyên! Con đừng hống hách. Nếu ta dùng tính mạng của con để uy hiếp Sam Bảo chắc chắn nó sẽ vì con mà từ bỏ. Đơn giản"

"Ể! Bác tính kỹ nhe! Con thì không sợ chết lắm mà chết lãng nhách cũng khó coi. Bác tạo ra Khương Sam, ông trời có ý tốt khuyến mãi cho bác thêm một công chúa xinh đẹp nữa - là con đây. Đẻ 1, được 2, vậy mà bác không vui mừng còn chia rẽ. Giống như các ván cờ khi nãy, bác sai một li là đi cả dặm. Tính toán kỹ kẻo bác mất cả chì lẫn chài á"

"Đừng hăm dọa mất công! Ta không thua con đâu Phí Thấm Nguyên"

"Con lăn xả với bác tới cùng"

Phí Thấm Nguyên chả vừa. Cả 2 nói giọng như thách thức, đe dọa đối phương.

"Trẻ con! Đừng có mà láo"

"Lớn tuổi đi chấp nhất trẻ con. Bác chướng mắt con vì cái gì?"

"Vì... bây là con gái. Đừng hòng Nguyên Nguyên con đạt được mục đích"

"Bác chia cắt tụi con thế nào? Âm mưu vừa rồi bác đem khè con là thôi bể chắc. Bác giết con á, thì tàn nhẫn, trời sẽ không dung, đất không tha. Bác dùng quyền lực đe dọa thì tụi con yêu lén, vụng trộm, dắt nhau bỏ trốn. Bác dùng tiền thì... nghỉ đi! Phí Thấm Nguyên con thiếu thốn mọi thứ, trừ... TIỀN"

"Ta sống hơn 50 năm rồi đó, cho con biết"

"Hèn chi bác cổ... lỗ... sĩ..."

"Hazzz... đừng nghĩ con dễ thương rồi ta dễ giải. Chơi ván nữa! Cược lớn luôn. Con mà thua ta bằm con cho cá ăn"

"Vậy nếu con thắng?"

"Thắng đi rồi nói"

"Hơhơ! Con không có mất dạy hăm dọa bác nhưng sách trong nhà Tổng Cục Chính Trị kim Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia con còn đem cho bác được. Chuyện hô mưa gọi gió đối với con không khó đâu. Mời bác!"

Già trẻ lại vừa chơi cờ, vừa choảng nhau. Bà Khương chỉ đứng nhìn rồi lắc đầu, cười. Ông Khương ngày thường nghiêm khắc, con cái đều nể sợ vậy mà Phí Thấm Nguyên dám nói chuyện tay đôi luôn cơ.

Xế trưa, Khương Sam về nhà. Không biết hiện tại Phí Thấm Nguyên còn mạng không nữa...



To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro