Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch Trần Kẻ Mang Tội

Lại là tầng hầm ánh sáng mờ ảo. 2 nhân ảnh luyện võ miệt mài. Không phải luyện đơn thuần mà là đánh nhau sống chết. Tiếng hét, tiếng gào, tiếng thịt người, xương người bị đấm trúng nghe rợn ốc cục.

Máu chảy, một nhân ảnh ngã xuống, oằn oại dưới nền sàn. Bò từng nấc, từng nấc, người bị ngã vịn chân người đứng. Tay vịn ống quần, từ từ đứng lên...

"Em... chưa gục đâu..."

"Giỏi! Có tiến bộ! Tiếp đòn"

Người lạnh lùng tiếp tục đánh. Qua cái bóng phản chiếu trên tường, có thể thấy lực của những cú đấm thật kinh khủng. Quyền cước sử dụng đúng thật là để giết người.

"Ahhhh..."

Lưng của người yếu hơn dập vào tường. Máu rỉ từ khóe môi. Người còn lại áp sát, bóp cổ người yếu hơn. Cái bóng phản chiếu 2 mái tóc dài - là 2 nữ nhân.

"Hết khả năng rồi à?"

"V... âng..."

"Cô tệ hại thế này thì bao giờ mới lĩnh hội xong? Mẹ kiếp! Tôi không còn nhiều sự kiên nhẫn nữa cô biết không?"

Lưng cô nàng yếu đuối bị dập vào tường liên tục, máu sặc đỏ cằm.

"..."

"Hahahaha... chỉ có sống hoặc chết. Cô có nghe không hả... hahaha..."

Tiếng cười rùng rợn, người mạnh hơn vô sỉ hôn ngấu nghiến môi cô gái yếu. Bàn tay mạnh mẽ xé toạt áo cô gái, để lộ một nửa thân in đậm những vết bầm. Không còn chút sức phản kháng, cô gái yếu hơn bấu tay, vịn hông áo người bứt hôn mình. Một nụ hôn mặn chát, sặc mùi máu tanh.

"Ưmmm..."

Cô gái yếu hơn co gật cơ thể. Một mũi kim tiêm đã đâm vào cổ cô. Loại thuốc gì đó được bơm vào cơ thể cô.

Tay cô gái yếu hơn buông lỏng, oxy buồng phổi đã bị rút cạn. Người đối diện dứt khỏi nụ hôn, buông tay. Cô gái yếu hơn lưng trượt dài trên bức tường, cơ thể đổ ập, co giật, thoi thóp. Mỗi lần luyện võ không khác gì cực hình nhưng hôm nay thực sự đối phương quá tàn nhẫn. Ánh mắt, đòn thế cứ như muốn tước đoạt mạng sống của cô gái yếu hơn.

Đạp vài cái vào người cô gái yếu hơn. Biết cô chưa chết, người lạnh lùng quệt mép, quay đi. Sợi dây buộc tóc chợt đứt, mái tóc bạc trắng xõa xuống chẳng khác gì ma nữ.

Ánh sáng mờ ảo dần trở nên tối đen. Cô gái bị bỏ lại ngã đầu sang bên, bất tỉnh. Gương mặt thanh tú này trông quen lắm.

.

Lưu Vọng Các

Quá 22h00, Phí Thấm Nguyên đi kiểm tra một vòng. Thấy cuốn sách không xếp ngay ngắn, Phí Thấm Nguyên phóng lên đẩy nó vô. Ngặt nỗi, chân cô Phí ngắn, cuốn sách lại ở trên kệ cao, Phí Thấm Nguyên phóng mấy lần mà không đẩy được. Nóng máu, Phí Thấm Nguyên xoắn tay áo, lấy đà, nhảy một cú cực mạnh.

"Lì hả mạy?"

Cuốn sách được đẩy vào ngay ngắn tuy nhiên... tai họa ập tới. Sau cú nhảy mạnh, Phí Thấm Nguyên vô tình chạm lưng vào kệ sách phía sau. Kệ sách trung lắc dữ dội. Phí Thấm Nguyên nhận ra vấn đề thì đã muộn.

"CẨN THẬNNN"

"ÁAAAAAAA"

Một bóng đen xuất hiện nhanh như cắt. Bóng đen ôm lấy Phí Thấm Nguyên, áp cô Phí vào kệ sách. Một tay che đầu Phí Thấm Nguyên, một tay vịn kệ sách, người vừa xuất hiện dùng cả cơ thể để che chắn cho Phí Thấm Nguyên.

Những cuốn sách to đùng rớt huỵch đụi lên đầu, lên vai, lên lưng người kia. Cố gắng chịu đựng, không một tiếng kêu đau, sau một lúc, sách thôi rơi. Một bãi chiến trường hỗn độn.

"Nguyên Nguyên! Em có sao không?"

"..."

Chiếc khẩu trang che mặt nhưng giọng nói xác định là Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi ra về rồi sao còn xuất hiện ở đây? Phí Thấm Nguyên nhìn Lưu Lực Phi, bất chợt Phí Thấm Nguyên run sợ. Cũng phải thôi! Không nhờ Lưu Lực Phi không chừng Phí Thấm Nguyên đã bị kệ sách đè bẹp.

"Nguyên Nguyên! Em có bị thương ở đâu không?"

"Máu... Máu..."

Phí Thấm Nguyên lắp bắp. Dòng máu chảy xuống trán Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi sờ tay lên trán...

"Ừ... máu..."

Mắt trợn trắng rồi nhắm tịt, cả cơ thể Lưu Lực Phi đổ ập vào Phí Thấm Nguyên. Trọng lượng quá nặng, Phí Thấm Nguyên và Lưu Lực Phi ngã xuống đống sách bừa bộn. Lưu Lực Phi bất tỉnh...

"PHI PHI! PHI PHIIIII... PHI PHI À! PHI PHIIII..."

Phí Thấm Nguyên gỡ khẩu trang, ra sức lay người Lưu Lực Phi. Tay chân cô Phí luống cuống cả lên. Phí Thấm Nguyên sắp khóc thật rồi.

"Phi Phi tỉnh lại đi mà... Chị có nghe không Phi Phi... đừng dọa em mà Phi Phi... PHI PHI..."

Lay người không có kết quả. Bỏ đi gọi người giúp thì Phí Thấm Nguyên không yên tâm. Sực nhớ, Phí Thấm Nguyên móc điện thoại định gọi Lưu Thù Hiền nhưng một bàn tay đã ngăn lại...

"Không chết được đâu... Ahhhh..."

"Phi Phi! Lưu Lực Phi! Chị tỉnh rồi. Phi Phi chị tỉnh rồi"

"Um"

"Chị lại lừa tôi đúng không?"

"Lừa con khỉ... Ahhh... chị choáng quá"

Lưu Lực Phi thực sự bị choáng. Phí Thấm Nguyên đỡ Lưu Lực Phi dậy. Dùng hết sức bình sinh dìu Lưu Lực Phi xuống phòng y tế. Nhan Thấm - nhân viên trực phòng y tế đã ra về. Phí Thấm Nguyên và Lưu Lực Phi tự xử lý vết thương. Không rành khoảng băng bó nên cô Phí quấn hết mấy cuộn băng.

"Ai nhìn vô chắc tưởng chị bị chấn thương sọ não"

"Chị còn giỡn được? Tới bệnh viện thôi"

"Không sao đâu"

"Tới bệnh viện cho chắc"

"Thực sự không sao đâu. Dọn dẹp cái đống sách bừa bộn kia"

"Để đó mai dọn"

"Việc hôm nay chớ để ngày mai. Em đừng nói Lưu Thù Hiền biết chuyện này kẻo chị ấy lại mắng chị"

Lưu Lực Phi bước đi. Lưu Lực Phi cùng Phí Thấm Nguyên xếp lại đống sách bị rơi.

"Sao em bất cẩn thế?"

"Kệ sách vốn rất chắc chắn sao bị một cú chạm mà lắc lư quá vậy?"

"Kệ sách này đang bảo trì. Chị có treo bảng mà em không thấy à?"

"Đâu?"

"Đằng kia"

"Hazzzz... chị treo đằng kia sao tôi thấy?"

"Khi nãy mới xưng em bây giờ cái xưng tôi"

"..."

Bị Lưu Lực Phi bẻ, Phí Thấm Nguyên ngượng ngượng. Thôi chọc Phí Thấm Nguyên, cả 2 cùng dọn dẹp đống hỗn độn.

Quá nửa khuya, kệ sách đã ngăn nắp, Lưu Lực Phi ra về. Bất chợt, Phí Thấm Nguyên níu tay Lưu Lực Phi...

"Cảm ơn chị!"

"..."

"Không nhờ chị... có thể hôm nay... em... nhập viện rồi"

"..."

"Thực sự cảm ơn chị "

"Có gì đâu! Em nghỉ ngơi đi! Sau này cẩn thận hơn"

Lưu Lực Phi mỉm cười, quay bước. Lưu Lực Phi rời Lưu Vọng Các với cái đầu bị băng một cục.

Phí Thấm Nguyên không lên phòng nghỉ ngơi mà ngồi trầm ngâm ở một bàn đọc sách. Thỉnh thoảng, Phí Thấm Nguyên cắn bên môi. Cô Phí dường như lấn cấn điều gì thì phải.

Lưu Thù Hiền về! Vẫn là thói quen về muộn như mọi hôm. Hôm qua Lưu Thù Hiền không về Lưu Vọng Các, có lẽ về nhà riêng.

Lưu Thù Hiền bước tới xoa đầu Phí Thấm Nguyên khi thấy cô nàng nằm dài.

"Chị"

"Sao không đi ngủ?"

"Em đợi chị"

"Chi vậy?"

"Em... có chuyện này không biết nên nói không?"

"Rốt cuộc có nói hay không?"

Hôm nay Lưu Thù Hiền nói chuyện cộc lốc. Phí Thấm Nguyên ngập ngừng. Thấy Lưu Thù Hiền sắp hết kiên nhẫn, Phí Thấm Nguyên nói...

"Khi nãy xảy ra chút sự cố. Phi Phi..."

"Lưu Lực Phi lại gây chuyện?"

"Dạ không ạ! Hôm nay chị ấy đã cứu em nhưng..."

"..."

"Nhưng lúc Lưu Lực Phi áp em vào kệ sách, khi đó Phi Phi bịt khẩu trang. Cảm giác của em cùng ánh mắt của Phi Phi bất giác làm em giật mình. Nhớ lại mấy năm trước, chính cái hôm chị gặp nạn..."

"..."

"Đêm đó em đã đi tìm chị và bị một người bịt mặt áp vào tường. Người ấy kéo em ra khỏi Tôn Nhuế xong chở em tới bệnh viện sau đó thì không gặp nữa"

"Em nghi ngờ à?"

"Dạ! Vì cảm giác cùng với ánh mắt rất giống nhau. Chuyện gì chứ chuyện ấy em không bao giờ quên. Em nhớ dai lắm"

"..."

Lưu Thù Hiền nhíu mày. Sau một lúc suy nghĩ, Lưu Thù Hiền nói với Phí Thấm Nguyên gì đó rồi cả 2 về phòng nghỉ ngơi.

.

Ngày hôm sau

Lưu Lực Phi bước vào căn phòng. Nơi đây chỉ có Lưu Lực Phi và Phí Thấm Nguyên. Vết thương trên đỉnh trán của Lưu Lực Phi không quá nghiêm trọng nên cô chỉ dán miếng băng nhỏ.

"Em gọi chị gấp có việc gì không?"

"Hôm trước hợp đồng lô bút chị đưa em đặt đã được chuyển về. Chập tối nay, lô bút sẽ tới sân bay. Vì lô hàng giá trị rất cao nên nhờ chị chở em đi lấy được không?"

"Được sao không"

"Còn..."

Phí Thấm Nguyên ngập ngừng. Lưu Lực Phi nhíu mày.

"Còn gì nữa?"

"Bây giờ... Lưu Thù Hiền muốn gặp chị"

"Trời! Vậy mà em cũng bối rối. Lưu Thù Hiền đang ở đâu?"

"Phi Phi! Không phải gặp như bình thường. Lưu Thù Hiền muốn gặp chị ở một nơi đặc biệt"

"Hửm? Nơi đặc biệt?"

"Trước khi gặp, Lưu Thù Hiền đưa ra một số yêu cầu. Chị chấp nhận thì gặp nhưng..."

"Nguyên Nguyên! Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hả?"

Lưu Lực Phi nghi ngờ. Phí Thấm Nguyên gật đầu...

"Um"

"Có liên quan tới chị?"

"Đúng vậy"

"..."

"..."

"Lưu Thù Hiền yêu cầu gì thì em cứ thực hiện. Chị muốn gặp Lưu Thù Hiền ngay bây giờ"

"Chị cởi áo ngoài ra trước"

"..."

Lưu Lực Phi làm theo lời Phí Thấm Nguyên. 2 lớp áo cởi ra, Lưu Lực Phi lộ cơ thể rắn chắc với chiếc áo lót 3 lỗ. Đoán biết Phí Thấm Nguyên muốn làm gì nên Lưu Lực Phi rút khẩu súng ngắn, đặt lên bàn. Phí Thấm Nguyên thoáng giật mình.

"Sao nữa?"

"Nhắm mắt lại"

Lưu Lực Phi nhắm mắt. Phí Thấm Nguyên cầm miếng vải đi vòng ra sau bịt mắt Lưu Lực Phi. Do chiều cao chênh lệch quá nhiều nên Phí Thấm Nguyên mất một lúc mới bịt được mắt Lưu Lực Phi.

"..."

"Chắp tay sau lưng"

Lưu Lực Phi ngoan ngoãn thực hiện theo. Phí Thấm Nguyên rút thêm sợi vải, trói tay Lưu Lực Phi. Sợ Lưu Lực Phi đau, cô Phí trói không quá chặt.

"..."

"Chị đứng vững nhe"

Tiếp theo, Phí Thấm Nguyên ngượng ngùng sờ người Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi không hề cử động. Sờ đến lưng quần, Phí Thấm Nguyên mở khóa thắt lưng của Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi lên tiếng...

"Waoo... chơi trò kích thích vậy em gái... Ối a... Ưưưưư... nữa đi em gái... đúng rồi... cởi ra... tụt xuống..."

Lưu Lực Phi bẩn quá bẩn. Phí Thấm Nguyên rút thắt lưng của Lưu Lực Phi, đặt lên bàn. Trong thắt lưng, Lưu Lực Phi giấu khá nhiều ám khí. Phí Thấm Nguyên mò túi quần Lưu Lực Phi lấy ra điện thoại và ví nhỏ. Tiếp tục sờ phần mông Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi rên nghe bại hoại...

"Đừng ngượng mà cô bé... Ứ a... nhanh nhanh... Oh yeahhhh... chị sắp tới rồi..."

"Chị đừng có điên khùng được không?"

Bị Phí Thấm Nguyên mắng, Lưu Lực Phi thôi trêu cô Phí. Thủ tục kiểm tra hoàn tất, Phí Thấm Nguyên gom hết đồ của Lưu Lực Phi cho vào ngăn tủ, khóa lại. Bước vòng ra sau, Phí Thấm Nguyên đặt bàn tay lên lưng Lưu Lực Phi đẩy nhẹ.

"Chị chậm bước! Em sẽ hướng dẫn chị"

"Ok"

Lưu Lực Phi dời chân. Phí Thấm Nguyên làm người điều khiển. Tuy không nhìn thấy nhưng Lưu Lực Phi có thể cảm nhận. Là người quản công việc bảo trì, làm việc bấy lâu nay, nhà sách Lưu Vọng Các không ngõ ngách nào mà Lưu Lực Phi không biết.

Nhưng có đấy! Hôm nay Lưu Lực Phi sẽ được sáng mắt.

Đặt chân vào thang máy, Lưu Lực Phi dựa trên linh tính biết được Phí Thấm Nguyên đưa cô đi như thế nào. Sau một lúc lâu bị dẫn đường, Lưu Lực Phi lên tiếng...

"Nguyên Nguyên! Em đừng dắt chị đi lòng vòng nữa. Lên tầng 7 xong xuống tầng 3 rồi lại lên tầng 5 bây giờ xuống tầng 3"

"Chị..."

Phí Thấm Nguyên kinh ngạc nhìn Lưu Lực Phi. Dân kỳ cựu có khác! Thôi lòng vòng, Phí Thấm Nguyên lấy ra chiếc thẻ, quét qua vị trí ấn số. Thang máy nhận lệnh, đi xuống. Lần này, Lưu Lực Phi dần không xác định được hướng đi của thang máy. Quán tính thay đổi theo chiều ngang, dường như thang máy có vấn đề.

*Pongggg*

Tín hiệu dừng của thang máy cũng khác biệt. Cửa thang máy mở, Phí Thấm Nguyên đẩy Lưu Lực Phi ra. Bước thêm một đoạn, một cánh cửa tự động mở, Phí Thấm Nguyên đẩy Lưu Lực Phi vào căn phòng. Tại đây, Lưu Thù Hiền đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, chăm chú ghi chép gì đó.

"Em đưa chị ấy tới"

"Um! Em rời đi đi"

"Vâng ạ"

Phí Thấm Nguyên mở dây trói tay Lưu Lực Phi xong bước khỏi phòng. Cánh cửa tự động đóng lại. Lưu Thù Hiền ấn lệnh khóa.

Lưu Lực Phi mở bịt mắt. Vì bị chói nên Lưu Lực Phi nheo mắt mấy cái rồi nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng lớn, xung quanh toàn kệ sách, có một màn chiếu hiển thị toàn bộ hình ảnh camera. Căn phòng này thực sự tồn tại mà Lưu Lực Phi không hề biết. Đây là lần đầu tiên Lưu Lực Phi đặt chân tới.

Lưu Thù Hiền vẫn không dừng bút. Để Lưu Lực Phi nhìn xong, Lưu Thù Hiền lên tiếng.

"Ngạc nhiên lắm à?"

"..."

"Không định hỏi gì sao?"

"Errr... tôi... chị muốn gặp tôi... có việc gì quan trọng phải không?"

"Khi đã đến đây... ắt Lưu Lực Phi cô biết là có chuyện gì rồi? Đúng không?"

"Tôi... không biết"

"Lại đây"

"..."

Lưu Thù Hiền dừng bút, đóng quyển vở, xoay ghế về hướng Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi bước đến đứng đối diện Lưu Thù Hiền. Cầm một chiếc hộp, Lưu Thù Hiền đưa cho Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi mở ra xem...

"Cô nhớ hộp quà này chứ?"

"Vâng! Đây là quà tôi đã tặng chị vào một dịp sinh nhật. Một đôi giày, một đôi tất... Aaaa..."

Lưu Lực Phi la lên rồi quỳ xuống ngay lập tức. Lưu Thù Hiền đã đá rất mạnh vào bên đầu gối Lưu Lực Phi. Chân Lưu Thù Hiền không mang gì cả. Bàn chân xinh đẹp, trắng nõn, sạch sẽ đặt lên vai Lưu Lực Phi. Lưng Lưu Thù Hiền tựa ghế.

"Cô vô tình hay cố ý? Cô biết tôi chỉ có một cánh tay và không thể tự buộc dây giày thế mà cô lại tặng đôi giày buộc dây"

"Tôi xin lỗi! Lúc mua, tôi sơ ý. Lúc tặng xong, tôi mới ngộ ra nhưng đã tặng làm sao mở miệng đòi lại, đổi trả"

"Um! Sơ ý! Vậy có thể bỏ qua"

"..."

"Nhưng mà..."

Bàn chân Lưu Thù Hiền không yên trên vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi quỳ rộng 2 chân để không bật ngã.

"Tôi muốn mang nó ngay bây giờ. Lưu Lực Phi giúp tôi nhỉ?"

"Vâng"

Lưu Lực Phi đặt hộp giày xuống, gỡ lấy chân Lưu Thù Hiền nhưng Lưu Thù Hiền nhất quyết đạp chân trên vai Lưu Lực Phi. Biết Lưu Thù Hiền đang cố ý làm khó, Lưu Lực Phi gắng chịu đựng.

Lấy chiếc tất, khó khăn lắm Lưu Lực Phi mới mang được tất vào chân Lưu Thù Hiền. Đến chiếc giày, Lưu Lực Phi càng khổ sở hơn nhưng cuối cùng, sau một lúc cũng xỏ được chân Lưu Thù Hiền vào giày và buộc dây chắc chắn.

Lưu Thù Hiền đặt chân xuống. Lưu Lực Phi thở phào, nhẹ nhõm hẳn nhưng cô Phi mừng hơi bị sớm. Lưu Thù Hiền đứng lên, bàn chân sạch sẽ còn lại đạp lên vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi phải chống tay trụ vững. Mặc dù vậy, Lưu Lực Phi không một lời kêu ca. Cố gắng mang giày cho Lưu Thù Hiền.

Sức nặng dồn lên ngày một tăng, vai Lưu Lực Phi sắp gãy. Nút buộc cuối cùng, Lưu Lực Phi hoàn tất việc mang giày cho Lưu Thù Hiền. Lập tức, Lưu Thù Hiền đá một đá vào ngực Lưu Lực Phi khiến Lưu Lực Phi bật ngã. Lực đá rất mạnh, Lưu Lực Phi ôm ngực, lồm cồm bò dậy.

"..."

"Không oán hận ư?"

"..."

"Giày đẹp đấy"

"..."

"Lưu Lực Phi quả trung thành. Mấy năm nay, Lưu Lực Phi trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của tôi. Bất luận khó khăn, thử thách thế nào thì Lưu Lực Phi cũng không từ nan thực hiện. Rất tốt!"

"..."

"Tại sao một người lại phải trung thành giống loài chó như thế? Vì tiền ư? Không!"

"..."

"Vì yêu thích tôi? Cũng không!"

"..."

"Lưu Lực Phi càng không phải vì đam mê mà trung thành! Vậy thì... tại sao nhỉ?"

"..."

"Hôm nay tâm trạng tôi vui. Luyện võ cùng tôi nào. Tôi xem Lưu Vọng Quyền cô đã luyện tới đâu"

Lưu Thù Hiền ấn nút, chiếc bàn làm việc tự động hạ xuống, chìm hẳn dưới nền, trả lại mặt sàn bằng phẳng, đủ rộng cho một cuộc tỷ võ.

Lưu Lực Phi vẫn quỳ, cúi mặt. Lưu Thù Hiền không nể tình, nhào tới đá bật Lưu Lực Phi. Cuộc tỷ võ diễn ra vô cùng phẫn nộ khi Lưu Thù Hiền đánh chẳng nương tay còn Lưu Lực Phi chỉ co người chịu đựng. Toàn thân Lưu Lực Phi ê ẩm sau những đòn đánh khủng khiếp của Lưu Thù Hiền. Trắng trẻo, mềm mại vậy chứ khi đánh nhau, Lưu Thù Hiền phát lực rất mạnh. Đặc biệt, lỡ bị dính đòn từ cánh tay Lưu Thù Hiền chả khác gì sống không bằng chết.

"Coi thường tôi à? Chết tiệt! YAAAAAA"

Ngã xuống, đứng lên, rồi lại ngã xuống. Lưu Lực Phi không hề đánh trả. Mà Lưu Lực Phi cũng rõ. Bản lĩnh của cô không đủ để đánh trả Lưu Thù Hiền. Là một người lì đòn, Lưu Lực Phi cố chịu đựng.

Sau một lúc lâu, khi sức chịu đựng đã cạn, Lưu Lực Phi loạng choạng. Một cú tung người, Lưu Thù Hiền đá dập lên đầu Lưu Lực Phi khiến Lưu Lực Phi ngã sấp. Đòn đánh rất nguy hiểm. Thù ghét gì thì Lưu Thù Hiền cũng không nên đánh kiểu này vì rất có thể Lưu Lực Phi sẽ chết.

Nhưng yên tâm! Là dân rành võ, Lưu Thù Hiền không để Lưu Lực Phi chết dễ dàng. Thấy Lưu Lực Phi gượng dậy rồi ngã xuống. Lưu Thù Hiền lắc đầu, búng tay vài tiếng. Chiếc bàn làm việc tự động trồi lên. Lưu Thù Hiền đến ngồi xuống ghế.

Sau khi ổn định nhịp thở, Lưu Lực Phi bò đến chỗ chiếc ghế, quỳ dưới chân Lưu Thù Hiền.

"Chị... đã phát hiện?"

"Không! Là Nguyên Nguyên phát hiện. Cộng gộp tất cả dữ liệu nghi ngờ, tôi khẳng định cô... không phải tự dưng mà phục tùng. Lưu Lực Phi! Hôm nay cô không có cách nào ra khỏi đây"

"..."

"Hoặc là nói, hoặc là chết. Nếu trường hợp xui nhất là tôi chết thì cô cũng..."

"Tôi nói! Tôi sẽ nói... Ahhh..."

"Trước khi khai, tôi muốn hỏi, cô là nội gián của ai? Cô làm việc cho kẻ nào?"

"Tôn Nhuế"

"..."

Câu trả lời của Lưu Lực Phi khiến Lưu Thù Hiền trừng mắt. Nếu thật Lưu Lực Phi làm việc cho Tôn Nhuế thì hôm nay Lưu Lực Phi chết chắc. Kéo ngăn tủ, rút khẩu súng, Lưu Thù Hiền chỉa thẳng đầu Lưu Lực Phi.

"Võ có thể nhanh nhưng đạn nhanh hơn. Con bà cô! Cô làm nội gián cho Tôn Nhuế từ bao giờ?"

"5 năm trước"

"Lưu Lực Phi! Cô hay lắm"

"Trước khi vào Lưu Vọng Các, tôi đã làm việc cho Tôn Nhuế. Sau ngày chị gặp nạn, tôi đã ngừng mối quan hệ với Tôn Nhuế. Sở dĩ trước đó tôi làm việc cho Tôn Nhuế vì tôi nợ họ Tôn một ân tình, một lần cứu mạng"

"Vậy bây giờ! Bây giờ cô nợ tôi cái gì hả?"

"Lưu Lực Phi nợ Lưu Thù Hiền một cánh tay, 3 viên đạn"

Lưu Lực Phi gục đầu. Tay Lưu Thù Hiền run bần bật. Lưu Thù Hiền đặt khẩu súng lên bàn, nhoài người, túm cổ áo Lưu Lực Phi.

"Cố sự 5 năm trước, Lưu Lực Phi cô rốt cuộc có liên quan gì? Hôm nay cô nói dối, đừng trách tôi vô tình"

"Hôm nay tôi nói dối, trời tru đất diệt! Chuyện duy nhất tôi canh cánh trong lòng đó là mong một ngày được xin lỗi chị"

"Đách cần! Nói đi"

"..."

"..."

"5 năm trước, hôm chị bị vây ở Thập Nhất Thành, tôi được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là ngăn cản, không để chị được thoát. Chị rất giỏi, liên tục thắng những trụ cột của Thập Nhất Thành nhưng... chị không thắng được đường đạn tôi bắn"

"..."

"Trên tháp quan sát, một họng súng bắn tỉa luôn ngắm chị. Lúc chị lên ngựa, thúc ra cổng, tôi đã bắn viên thứ nhất. Tôi không bắn chị, tôi bắn ngựa..."

"..."

Lưu Thù Hiền siết chặt tay, Lưu Lực Phi tiếp tục nói...

"Khoảnh khắc chị chém Ngô Triết Hàm, tôi đã bắn viên thứ 2. Mục tiêu ngắm bắn là thanh kích trên tay chị nhưng không ngờ viên đạn bắn gãy mũi đao trên lưỡi kích và phần bị gãy xược trúng chị. Vết tích trên thanh Phương Thiên Họa Kích chị để nguyên đến ngày hôm nay chính do tôi gây ra"

"..."

"Viên cuối ngày hôm đó tôi bắn... là bắn vào vai chị khi chị muốn hạ sát Tôn Nhuế. Lưu Thù Hiền! Tôi nợ chị 3 viên đạn. Nếu phát đầu tiên tôi không bắn, ngựa không chết, thì chị đã thoát khỏi Thập Nhất Thành, không phải mất cánh tay"

"..."

"..."

"Hahahahaha... Hahahaha... hay... hay cho Lưu Lực Phi. Xuất sắc"

Lưu Thù Hiền cười ghê rợn. Lưu Lực Phi vẫn nói...

"Có lẽ đêm qua Phí Thấm Nguyên đã nghi ngờ tôi. Không ngờ con bé nhớ dai. Đêm đó, khi chị được đưa đến bệnh viện, Phí Thấm Nguyên đã tới tìm chị và tôi đã dọa nó. Điều tốt hôm ấy tôi làm chính là kịp kéo Nguyên Nguyên khỏi Tôn Nhuế rồi đưa nó đến bệnh viện tìm chị"

"..."

"Tôi nghĩ chị chắc chắn chết không ngờ... vẫn có phép màu. Sau khi chị hồi phục, Lưu Vọng Các hoạt động, tôi muốn ăn năn, chuộc lỗi lầm năm xưa nên đã tiếp cận, làm việc cho chị, không ngại khó khăn. Hiện tại, tôi không còn dính dáng gì đến Tôn Nhuế. Lưu Lực Phi một mực trung thành với Lưu Thù Hiền. Tin hay không, để sống hay giết chết... tùy chị"

Lưu Lực Phi không tỏ ra sợ sệt, thậm chí rất tỉnh táo. Lưu Thù Hiền nghiến răng ken két. Mọi thứ trước mắt bỗng mờ, Lưu Thù Hiền thả tay, tựa lưng vào ghế. Lưu Lực Phi quỳ dưới chân Lưu Thù Hiền. 2 người im lặng một lúc lâu.

Sự việc đau buồn năm xưa hiện lên trong đầu Lưu Thù Hiền. Giọt nước tự ứa, có lẽ Lưu Thù Hiền tức, tức Lưu Lực Phi. Đúng thật nếu năm đó Lưu Lực Phi không bắn chết chú ngựa thì Lưu Thù Hiền đã hiên ngang rời khỏi Thập Nhất Thành.

Thấy Lưu Thù Hiền rơi nước mắt, Lưu Lực Phi cũng gục đầu, khóc! Điều mà Lưu Lực Phi cắn rứt, dằn vặt bấy lâu nay đã nói ra. Phần tiếp theo, tùy Lưu Thù Hiền xử lý.

"..."

"Huynh đệ"

Lưu Thù Hiền lên tiếng, tay vịn vai Lưu Lực Phi. Mắt Lưu Thù Hiền đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ.

"Sau này, vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"

*Gật đầu*

"Không bán đứng tôi?"

*Lắc đầu*

"Trung thành"

*Gật đầu*

"Phục"

*Gật đầu*

"Được! Khi cánh cửa kia mở, mọi chuyện coi như chấm dứt. Phi Phi cô đừng nói với Nguyên Nguyên sự thật, tránh ảnh hưởng tâm lý con bé. Tôi sẽ nói với nó là nó nhận nhầm người. Hiểu chứ?"

"Vâng"

"Đó là chuyện sau khi cánh cửa mở. Còn bây giờ cánh cửa chưa mở..."

"..."

"...thì cô thấy móa với tôi"

Lưu Thù Hiền quăng Lưu Lực Phi ngã bẹp. Một lần nữa, trận đánh dữ dội tiếp diễn. Cũng là Lưu Thù Hiền đánh và Lưu Lực Phi chịu đòn. Lưng Lưu Lực Phi dập vào kệ, sách rơi tứ tung. Trán Lưu Lực Phi đập vào kệ, vết thương hôm qua toét ra, máu chảy thành dòng trên mặt.

Tay câu cổ Lưu Lực Phi, đầu gối Lưu Thù Hiền thúc không biết bao nhiêu cái vào bụng Lưu Lực Phi. Nước dãi Lưu Lực Phi nhễu nhão. Chưa thôi, Lưu Thù Hiền túm cổ Lưu Lực Phi, dập lưng Lưu Lực Phi liên tục vào kệ sách khiến Lưu Lực Phi sặc máu họng mới ngưng...

"Hahahaha... Hahahaha... sảng khoái... Rất Sảng Khoái..."

Lưu Thù Hiền điên thật rồi. Lưu Thù Hiền thì sảng khoái còn Lưu Lực Phi quỳ gối, đầu gục hẳn, máu chảy dài xuống cổ. Khụy một chân, Lưu Thù Hiền túm tóc, ghịt đầu, mặt Lưu Lực Phi ngửa lên. Vô sỉ, Lưu Thù Hiền liếm máu trên khóe môi Lưu Lực Phi. Trông Lưu Thù Hiền bây giờ khác gì loài quỷ dữ đâu!

Lưu Lực Phi đã không còn có thể phản kháng. Cơ thể Lưu Lực Phi mềm nhũn, xương khớp mất khả năng cử động. Vị tanh như kích thích Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền điên cuồng nuốt máu Lưu Lực Phi.

Hả hê, Lưu Thù Hiền đẩy Lưu Lực Phi ngã ngửa. Quệt mép, lấy chiếc đồng hồ cát gắn lên thắt lưng, phát lệnh cho chiếc bàn làm việc hạ mất xuống, Lưu Thù Hiền lạnh lùng bước ra cửa. Cánh cửa tự động mở, Lưu Thù Hiền rời khỏi phòng, bỏ lại Lưu Lực Phi máu me, không rõ sống chết. Một phát hiện, một sự trả giá dành cho kẻ mang tội Lưu Lực Phi.

*Ting*

Cửa thang máy mở, Lưu Thù Hiền bước ra. Nôn nóng, Phí Thấm Nguyên lao tới hỏi.

"Sao ạ? Chị hỏi chi lâu vậy? Phi Phi chị ấy..."

"Em nhận sai người rồi bé. Lưu Lực Phi chả biết gì cả. Chị đánh sắp chết cũng không khai gì. Cái kiểu khùng khùng..."

"SAO CHỊ ĐÁNH PHI PHI HẢ?"

Phí Thấm Nguyên quát to khiến Lưu Thù Hiền giật cả mình.

"Không đánh sao khai?"

"Chết Phi Phi rồi! Phi Phi ở đâu?"

"..."

"EM HỎI CHỊ PHI PHI Ở ĐÂU"

"Ở..."

Lưu Thù Hiền chưa kịp trả lời, Phí Thấm Nguyên đã đẩy họ Lưu sang bên, tức tốc vào thang máy. Lắc đầu, Lưu Thù Hiền thở dài...

'Đừng nói đánh! Nếu bình thường, Lưu Thù Hiền này đã giết chết Lưu Lực Phi'

'Tạm thời có thể tha cho Lưu Lực Phi nhưng... sự tin tưởng sẽ giảm bớt"

'Để xem tương lai Lưu Lực Phi biểu hiện thế nào'

'Chỉ cần lệch lối, Lưu Lực Phi sẽ chết ngay lập tức'

'Đứa từng bắn tôi, đứa dám lớn tiếng với tôi. Cho 2 đứa bây sống không bằng chết'

.

Căn phòng số 0

Phí Thấm Nguyên hớt hải lao vào. Trên nền sàn, Lưu Lực Phi nằm bất động, mặt mày máu me bê bết.

"Phi Phi... PHI PHI..."

Phí Thấm Nguyên quỳ xuống cạnh Lưu Lực Phi. Cô Phí ra sức gọi. Một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Phí Thấm Nguyên.

"Phi Phi... chị sao rồi Phi Phi... Hix... chị đừng có sao nhe Phi Phi"

"Chị không chết đâu... Ahhhh... nhưng chị đau quá..."

"Chị đau ở đâu Phi Phi? Em đưa chị tới bệnh viện"

Phí Thấm Nguyên đỡ Lưu Lực Phi đứng dậy nhưng sức lực quá yếu, Phí Thấm Nguyên trụ không nổi, cả 2 ngã uỵch khi ra gần tới cửa. Gượng dậy, Phí Thấm Nguyên dùng hết sức dìu Lưu Lực Phi. Khi ra đến cửa, bất chợt... cánh cửa tự động khép lại, toàn bộ đèn trong phòng tắt tối thui. Phí Thấm Nguyên biết tới công chuyện nữa rồi...

Ngã quỵ xuống, Phí Thấm Nguyên và Lưu Lực Phi tựa lưng vào cửa. Phí Thấm Nguyên bật đèn điện thoại. Cô Phí lấy khăn, lau sạch mặt Lưu Lực Phi. Cái mặt xinh đẹp vậy mà Lưu Thù Hiền đánh không chút tiếc thương.

"Em đã hại chị rồi... Phi Phi"

"Nguyên Nguyên! Chị nghe Lưu Thù Hiền nói... em nghi chị là người từng làm chuyện xấu với em à?"

"Vâng! Tướng mạo, ánh mắt và cảm giác y hệt. Nếu biết Lưu Thù Hiền đánh chị thế này thì em đã không nói. Lưu Thù Hiền bảo em đưa chị vào để hỏi chuyện chứ đâu bảo đánh chị"

"Hazzzz... nguyên tắc tra hỏi giữa những người dụng võ vốn vậy... trong mắt Nguyên Nguyên em, chị lúc nào cũng là kẻ xấu... khụ... khụ..."

"Phi Phi..."

Lưu Lực Phi ho xong cười chua chát. Gượng đứng lên, Lưu Lực Phi vận sức, đấm vào cánh cửa.

"Chị điên à? DỪNG LẠI PHI PHI"

Mặc cô Phí quát, Lưu Lực Phi vẫn đấm cánh cửa. Phí Thấm Nguyên buộc ôm Lưu Lực Phi, ngăn cản Lưu Lực Phi làm chuyện vô ích.

"Lưu Thù Hiền đã vô hiệu hóa căn phòng này. Chỉ có chị ấy mới mở cửa được"

Lưu Lực Phi và Phí Thấm Nguyên lại ngồi tựa cửa. Lưu Lực Phi ho khan...

"Khụ... Khụ... căn phòng này... là sao? Nó tồn mà chị không hề biết"

"Đây là căn phòng số 0, cực kỳ kiên cố. Thú thật tới giờ em cũng không biết chính xác vị trí căn phòng này. Nói nghe hoang đường nhưng thiệt như vậy. Đây vốn là căn phòng bí mật được thiết kế ngay từ đầu. Lúc trước, chỉ Lưu Thù Hiền đến được nơi này"

"..."

"Năm ngoái, trong một lần Lưu Thù Hiền say rượu, em dìu Lưu Thù Hiền và vô tình Lưu Thù Hiền đưa em tới đây. Biết bị lộ, Lưu Thù Hiền dặn em không được nói với bất kỳ ai và làm cho em một tấm thẻ đặt biệt đến được chỗ này. Tuy em có thể tới lui nhưng đây là căn phòng thông minh, nó đã nhận lệnh của Lưu Thù Hiền rồi thì không nghe theo bất cứ mật lệnh nào nữa. Dù ở đâu, Lưu Thù Hiền cũng có thể quan sát, điều khiển căn phòng"

"..."

"Hiện tại, chị ấy đã vô hiệu hóa căn phòng nhằm nhốt em với chị. Khi nãy em đã lớn tiếng với Lưu Thù Hiền. Em liên lụy chị rồi Lưu Lực Phi"

"Không... là chị làm liên lụy em..."

"Điện không, internet, sóng điện thoại cũng cắt đứt hoàn toàn. Em nghe Lưu Thù Hiền nói có một hệ thống phóng tên, nếu di chuyển bậy sẽ bị ngàn mũi tên phóng xuyên người nhưng không biết có thật không"

"Lưu Thù Hiền ít khi hù dọa ai lắm... Ahhhh... thiết kế này đúng là quái dị. Chị làm bảo trì bao lâu nay vẫn không phát hiện. Rồi đồ đạc trong này hư, ai sửa?"

"Em không biết! Em chưa từng thấy thứ gì hư, mặc dù thiết bị điện tử rất nhiều. Việc lau chùi quét dọn thì em làm nhưng ở đây hầu như không có bụi"

"Lạ thế? Chỉ có em và Lưu Thù Hiền đến được đây thôi sao?"

"Theo em biết là vậy"

"Lưu Thù Hiền vốn rất đề phòng. Không chừng có sự xuất hiện của người thứ 3 mà em không hay biết"

"..."

"Ahhhh... chân em có mỏi không?"

"Không! Sao..."

"Cho chị nằm chút... chị khó thở quá..."

Lưu Lực Phi gối đầu trên đùi Phí Thấm Nguyên. Toàn thân Lưu Lực Phi ê ẩm. Phí Thấm Nguyên xót vô cùng...

"Xin lỗi chị! Em sai thật rồi"

"Thôi mà! Chị không trách em. Giờ hi vọng ra được khỏi đây. Chuyến hàng tối nay chị còn cùng em đi lấy"

"Bỏ đi! Hôm nay không lấy, ngày khác lấy. Sức khỏe chị quan trọng hơn"

"..."

"Ở nơi này mà chết thì ma không biết, quỷ không hay. Yên tâm! Nếu Lưu Thù Hiền muốn giết người thì em và chị sẽ chết chung. Ít nhất chị không cô đơn"

"Em lạc quan hơn chị tưởng. Cảm ơn em! Nguyên Nguyên!"

Lưu Lực Phi mỉm cười. Phí Thấm Nguyên cũng cười. Căn phòng tối om, cả 2 không biết bị nhốt tới bao giờ. Máy hút và máy điều hòa dừng hoạt động. Tình trạng nguy kịch đe dọa cả 2.

Chập tối

"Lưu Thù Hiền! Chị có thấy Nguyên Nguyên đâu không? Cả ngày nay em không thấy em ấy. Gọi cũng không được"

Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhìn đồng hồ treo tường.

"Giờ này... chắc 2 đứa nó chết ngạt rồi"

"Hả? Ai chết vậy?"

"Không có gì! Chị cũng không gọi được Nguyên Nguyên. Chắc nó về nhà thăm mẹ nó nên tắt máy, sợ bị làm phiền. Em coi nhà sách nhe! Chị đi công việc xíu"

"Dạ"

Lưu Thù Hiền rời đi. Tả Tịnh Viện gãi đầu, khó hiểu...

.

Vì không có điện, căn phòng số 0 càng lúc càng mất dần oxy. Phí Thấm Nguyên và Lưu Lực Phi rơi vào tình trạng khó thở. Kéo dài thêm, chắc chắn cả 2 chết ngạt...

"Phi Phi... chị còn ổn không... Ahhhh... nóng quá..."

"Ưhhh... chị... khụ... khụ... không sao..."

"Cố gắng Phi Phi! Chúng ta nhất định không sao"

"Chị... không ổn rồi... Nguyên Nguyên..."

"Phi Phi... Lưu Lực Phi... PHI PHIIII..."

...

To Be Continued...




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro