Trợ Lý Giám Đốc
Dưới một tầng hầm ánh sáng mờ ảo, 2 nhân ảnh đánh giáp lá cà với nhau. Qua cái bóng phản chiếu trên tường, có thể thấy những thế võ vung ra rất uyển chuyển, đầy sức mạnh.
"Chiêu thứ 42... phòng..."
"..."
"Chiêu thứ 43... ngã..."
"..."
"Chiêu thứ 44... tấn..."
"..."
"Chiêu thứ 45... trượt..."
Thì ra không phải đánh nhau mà là luyện võ. Thế võ cực kỳ phức tạp, lực phát từ cánh tay rất mạnh. Những giọt mồ hôi rơi lã chã. Cả 2 luyện rất lâu.
Một cú thúc đầu gối, một nhân ảnh khụy xuống ôm chân người còn lại. Người còn lại rất lạnh lùng...
"Đứng lên! Tiếp tục"
"..."
"Đứng lên! 5 chiêu nữa"
"Tôi... không nổi... Ahhhh..."
"Không chết được đâu"
Bàn tay lôi cổ người quỳ gối dậy. Cả 2 tiếp tục luyện. Thêm một lúc lâu, một người rời đi bỏ lại một nhân ảnh ngã ngửa, thoi thóp.
...
Lưu Vọng Các
Chiếc taxi tấp vào. Hồ Hiểu Tuệ bước xuống. Nhân viên bảo vệ bật bộ đàm báo. Toàn thể nhân viên chú ý cao độ. Hồ Hiểu Tuệ bước tới đâu, nhân viên chào răm rắp tới đó. Lão Bà của Lưu Thù Hiền tới lần nào cũng được đón tiếp tận răng. Lưu Lực Phi ngông cuồng mấy cũng phải cúi chào. Phí Thấm Nguyên mời Hồ Hiểu Tuệ vào phòng chờ. Tả Tịnh Viện rót nước cho Hồ Hiểu Tuệ.
Rất nhanh, Lưu Thù Hiền có mặt. Tất cả lui ra. Họ Lưu ngồi cạnh cô Hồ.
"Trông em có vẻ mệt mỏi! Cuối tuần bận lắm à?"
"Cũng không bận lắm"
"..."
"Khách cuối tuần thậm chí còn tệ hơn khách buổi sáng ở Lưu Vọng Các. Vừa mới vào Lưu Vọng Các đã thấy người ra vào tấp nập. Nhà sách kinh doanh ổn đúng không?"
"Um! Nhờ vào những tài năng trẻ"
"..."
"Em đến tìm chị sớm có việc gì không? Nhớ chị à?"
Lưu Thù Hiền cười tít mắt. Họ Lưu mặt dày kề mặt sát mặt Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ đẩy đầu Lưu Thù Hiền ra.
"Em đúng là tìm chị có việc"
"Em nói đi"
"Em muốn đem Tiểu Lang về nuôi. Những lúc căng thẳng, áp lực công việc, có Tiểu Lang bên cạnh cũng an ủi phần nào"
"..."
(Tiểu Lang - một trong 3 chú mèo mà trước đây Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ nuôi chung)
"Được! Em đem Tiểu Lang về nuôi cũng không vấn đề gì nhưng chuyện an ủi và chia sẻ chị đây làm tốt hơn Tiểu Lang"
Lưu Thù Hiền cười nghịch ngợm. Hồ Hiểu Tuệ cũng cười nhưng nụ cười khá gượng.
"Chị có lẽ rất bận! Không đủ thời gian an ủi em đâu"
"Bất cứ khi nào em lên tiếng, chị lập tức có mặt"
"Đã nhiều lần em lên tiếng nhưng chị không lập tức có mặt. Chị nói dối lộ liễu ấy"
"Errrr..."
Lưu Thù Hiền ngập ngừng. Hồ Hiểu Tuệ nói không sai. Họ Lưu rất bận và đôi khi mất hút, tìm không ra.
"Sau này chị sẽ không như vậy nữa. Hồ Hiểu Tuệ! Em là nhất đối với chị. Mạng của chị do em cứu. Năm đó nếu em không kích động, không đấm vào ngực chị thì tim chị đã không thể đập trở lại"
"Chuyện cũ rồi! Khi ấy em chỉ là vô tình. Rất may mạng chị lớn"
"Em ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi! Thôi cho em bắt Tiểu Lang. Em còn phải về nhà hàng gấp, xử lý chút việc"
"Được! Chị đưa em đi"
Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ lên lầu. Hồ Hiểu Tuệ bế Tiểu Lang. 4 đứa còn lại là Noãn Bảo, Tuế Tuế, Thố Thố, Tửu Tửu nhìn Tiểu Lang bằng cặp mắt không nỡ. 5 đứa sống cùng nhau, vả nhau mỗi ngày nhưng giờ chia ly lại không nỡ.
(Noãn Bảo, Tuế Tuế - mèo của Lưu Thù Hiền. Thố Thố, Tửu Tửu - mèo của Phí Thấm Nguyên)
Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hồ Hiểu Tuệ bế Tiểu Lang đi. Lưu Thù Hiền đưa cô Hồ đến Hồ Thành.
Hôm nay Lưu Thù Hiền không quá bận. Sực nhớ gì đó, Lưu Thù Hiền vòng xe, lái đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Lưu Thù Hiền làm một số xét nghiệm.
Lưu Vọng Các
"Hôm nay ai ăn hết chén cơm của chị à? Sao chị chằm dằm vậy?"
Phí Thấm Nguyên ngồi đối diện Lưu Lực Phi, hỏi. Hiện tại cô Phí, Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi cùng ngồi chung bàn ăn trưa ở nhà ăn nhân viên. Lưu Vọng Các nuôi nhân viên rất kỹ. Bữa trưa và bữa chiều được nấu đầy đủ dinh dưỡng. Cấp lãnh đạo, cấp quản lý thường xuyên ăn dưới nhà ăn.
"..."
"Phi Phi chị thất tình hả? Sao nuốt không trôi gì hết vậy?"
Tả Tịnh Viện vô tình hỏi. Lưu Lực Phi lập tức liếc Tả Tịnh Viện khiến cô Tả hú hồn, đứng lên cúi đầu lia lịa.
"Em nói đùa thôi ạ! Em xin lỗi ạ"
"..."
"Ê! Chị thất tình thật hả?"
Phí Thấm Nguyên thì chả sợ, hỏi. Lưu Lực Phi buông đũa.
"..."
"Không nói thì tôi qua tìm Thiến Thiến sẽ biết ngay"
"Đừng! Đủ nhục rồi"
Lưu Lực Phi uống ngụm nước. Tả Tịnh Viện bóp vai cho Lưu Lực Phi. Cô Tả mơn trớn lướt tay qua vùng bụng Lưu Lực Phi...
"Thôi mờ... buồn chi mấy cô mỹ nữ... Lưu Lực Phi xinh đẹp, soái khí, giỏi giang... thiếu gì cô mê mẩn"
"Cô có mê tôi không?"
Lưu Lực Phi hỏi Tả Tịnh Viện. Tay Lưu Lực Phi chộp cái tay đang làm loạn của Tả Tịnh Viện.
"Nếu mê liệu... Lưu Lực Phi có chịu em không?"
"Không"
"Thứ đáng ghét"
Tả Tịnh Viện đẩy cổ Lưu Lực Phi xong ngồi xuống tiếp tục ăn. Phí Thấm Nguyên bật cười.
"Lưu Lực Phi... bề ngoài là hình dáng một kẻ lăng nhăng nhưng thực chất bên trong chứa trái tim của gã si tình"
Nhận xét của Phí Thấm Nguyên được Tả Tịnh Viện tán thưởng bằng tiếng vỗ tay bốp chát. Những người đang có mặt ở nhà ăn nhìn về chỗ 3 vị cấp cao. Cái liếc của Lưu Lực Phi khiến tất cả lập tức quay mặt.
"Ây da... ai thất tình vậy hả? Phi Phi của chúng ta hả? Ai? Ai dám từ chối Phi Phi? Nói em nghe, em mua quà tặng người đó"
Châu Thi Vũ đặt dĩa cơm và chén súp xuống bàn. Giọng cô Châu vô cùng câu dẫn. Lưu Lực Phi thở dài...
"Quản Lý Châu vui khi thấy tôi thất tình ư?"
"Đúng ạ!"
"..."
"Bây giờ chị độc thân thì em có cơ hội cua chị phải không?"
"Ự à"
Phí Thấm Nguyên bị mắc nghẹn. Châu Thi Vũ nhìn Lưu Lực Phi, chớp chớp mắt. Tả Tịnh Viện hết chịu nổi.
"Này! Tôi là người tới trước. Chị ở đâu tới đây đòi cua với ghẹ vậy?"
"Tả Tả cũng muốn có Lưu Lực Phi à? Thôi đi cô! Cô đa tình nổi tiếng ai mà không biết. Hôm cặp kè Trương Tây, ngày đeo bám Trương Hoài Cẩn và hàng khối mỹ nữ khác. Tim Lưu Lực Phi nhỏ lắm, không chứa nổi Tả Tả cùng mấy cô nhân tình kia đâu"
"Bộ Châu Châu chị chui vào tim Phi Phi rồi à?"
"Tất nhiên! Ủa cô chưa chui ư?"
"Đợi chị dẹt đường xong tôi vào dễ hơn"
"Bla... Bla..."
2 cái mỏ 2 bên tai Lưu Lực Phi mặc tình đấu khẩu. Phí Thấm Nguyên bất lực. Lưu Lực Phi nuốt cơm mà thiếu điều muốn ói ra. Rồi xong! Chuyện Lưu Lực Phi thất tình sẽ đồn người người biết, nhà nhà biết cho coi.
Một cuộc gọi đến giải cứu Lưu Lực Phi. Một người bạn khá thân của Lưu Lực Phi gọi tới. Lưu Lực Phi rời bàn ăn. Ấy thế nhưng cuộc đấu khẩu vẫn không có dấu hiệu dừng. Nữ nhân ghê gớm quá!
Xế chiều
Ở dãy ghế chờ của bệnh viện, Lưu Thù Hiền ngồi đơn độc. Lưu Thù Hiền bật cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu. Dường như trên tay họ Lưu là giấy xét nghiệm, xét nghiệm ADN.
'Như một giấc mơ! Cay nghiệt'
'Ông trời thật biết trêu người'
'Giàu to'
'Trúng đậm'
Lưu Thù Hiền đứng lên, bước từng bước nặng nề. Đến hầm đỗ xe, Lưu Thù Hiền nhận được cuộc gọi. Nghe máy xong, Lưu Thù Hiền tức tốc trở lên khoa khám. Mở cửa một phòng, Lưu Thù Hiền gặp bác sĩ Khổng - Khổng Tuyết Nhi!
"..."
"..."
Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Lưu Thù Hiền rời khỏi phòng khi trời đã tắt nắng. Sắc mặt Lưu Thù Hiền trong khá nhợt nhạt. Chiếc Lamborghini lăn bánh, phóng mất hút vào làn xe đông đúc.
.
.
Thập Nhất Thành
*Cháttttt*
Một cái tát cực mạnh! Người bị tát là Dương Băng Di - Trợ Lý đắt lực của Tống Hân Nhiễm. Người tát là Tôn Nhuế.
"TÔN NHUẾ... CÔ ĐIÊN À?"
Người quát là Đoàn Nghệ Tuyền - tình cũ Tôn Nhuế. Sau ngày Lưu Thù Hiền bị đứt cánh tay, Đoàn Nghệ Tuyền đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Tôn Nhuế đồng thời nghỉ việc tại Thập Nhất Thành. Không để vụt mất nhân tài, Mạc Hàn đã thuyết phục Đoàn Nghệ Tuyền về làm việc ở công ty. Hiện tại, Đoàn Nghệ Tuyền giữ chức Trưởng Phòng Thiết Kế công ty Hàn Bạch. Tất cả tiệc lắp đặt, trang trí của các nhà hàng trực thuộc công ty đều phải thông qua phòng thiết kế. Những tiệc lớn, yêu cầu trang trí hoành tráng, phòng thiết kế sẽ làm việc cật lực. Trang trí là một phần quan trọng giúp các nhà hàng ăn nên làm ra.
Mấu chốt vấn đề ở đây là khi Đoàn Nghệ Tuyền đến làm ở công ty thì Dương Băng Di đã lập tức theo đuổi cô Đoàn. Không dứt khoát, cũng không từ chối, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di cứ dây dưa. Đến hôm nay, khi cả 2 đến Thập Nhất Thành để xem xét, thiết kế sảnh tiệc xong cùng ăn uống. Ra về khá trễ, trên đường hành lang, Dương Băng Di bất chợt công khai hôn Đoàn Nghệ Tuyền. Toàn bộ diễn biến nụ hôn bị Tôn Nhuế thấy và sau khi Đoàn Nghệ Tuyền đẩy Dương Băng Di, Tôn Nhuế đã bồi cho Dương Băng Di thêm bạt tai.
*CHÁTTTT*
Cái tát thứ 2, Tôn Nhuế mặc Đoàn Nghệ Tuyền la hét. Dương Băng Di chao đảo, ngã xuống. Lồm cồm đứng dậy, Tôn Nhuế đấm một đấm vào mặt Dương Băng Di. Dương Băng Di lại ngã, máu rỉ từ khóe môi. Đoàn Nghệ Tuyền ôm Tôn Nhuế...
"TÔN NHUẾ... CÔ ĐIÊN RỒI... ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ"
"Tôi đã cảnh cáo nó rất nhiều lần mà nó xem thường lời nói của tôi. Còn em, hôm nay tôi cho em thấy, bất cứ kẻ nào muốn theo đuổi em sẽ có kết cục thê thảm ra sao"
Tôn Nhuế gỡ tay Đoàn Nghệ Tuyền sau đó đến túm tóc Dương Băng Di, lôi đi. Đến giữa sảnh chính, Tôn Nhuế quăng Dương Băng Di nằm dài. Máu chảy khá nhiều từ khóe môi Dương Băng Di.
Hôm nay vắng khách, hiện tại cũng khuya nên khách về gần hết nhưng nhân viên nhà hàng còn khá đông. Đội Thị Vệ Thập Nhất Thành vây quanh sảnh. Tôn Nhuế ra lệnh cho 2 anh Thị Vệ giữ Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền gào thét khan cả tiếng...
"BUÔNG RA... TÔN NHUẾ... ĐỪNG ĐÁNH THỦY THỦY... BUÔNG TÔI RAAAA..."
"Hôm nay trời tới đây cứu mày"
Tôn Nhuế đạp chân vào ngực Dương Băng Di. Dương Băng Di đau đớn ôm chân Tôn Nhuế. Theo tất cả biết thì trước giờ Dương Băng Di là nữ nhân chân yếu tay mềm trong khi Tôn Nhuế võ nghệ, sức lực cao cường. Xem ra Dương Băng Di khó thoát hôm nay.
"Ahhhh..."
"Ngu chết chứ bệnh tật gì?"
Tôn Nhuế đá Dương Băng Di lăn nằm sấp. Họ Tôn tới chỗ trưng bày binh khí, ấn mật mã, rút thanh đao dài.
"TÔN NHUẾ... ĐỪNG MÀ... TÔI HẬN CÔ... TÔN NHUẾ... THỦY THỦY... THỦY THỦY... THẢ TÔI RAAAAAA"
Thủy Thủy là biệt danh thường gọi của Dương Băng Di. Mặc kệ Đoàn Nghệ Tuyền la hét, Tôn Nhuế xách thanh đao. Họ Tôn điên lên thì bất chấp hậu quả.
"Diêm Vương chờ mày"
Tôn Nhuế giáng thẳng lưỡi đao xuống đầu Dương Băng Di. Tất cả nhắm mắt, không dám nhìn cảnh tượng rùng rợn.
Bất ngờ, Dương Băng Di ngoái nhìn, tay phải chộp dính phần cán gần lưỡi đao. Lưỡi đao cách đầu Dương Băng Di vài centimet. Tất cả mở mắt, ngỡ ngàng. Tôn Nhuế cũng giật mình.
"Cái rắm"
Dương Băng Di mắng! Nổi tiếng ít nói, Dương Băng Di trước giờ cực kỳ ít nói. Giật mạnh, thanh đao tụt khỏi tay Tôn Nhuế, Dương Băng Di bật lên, xoay thanh đao, vận sức. Mặt đao đập vào ngực Tôn Nhuế, Tôn Nhuế bật ngã, sặc máu.
Quệt mép, Dương Băng Di chéo thanh đao.
"Muốn giết tao? Mày nằm mơ"
Dương Băng Di quăng thanh đao. Tôn Nhuế ra lệnh cho Thị Vệ đánh Dương Băng Di. Tay không, Dương Băng Di chơi sòng phẳng với đám Thị Vệ vốn là những người không mấy giỏi võ. Đội Thị Vệ năm xưa sau sự cố của Lưu Thù Hiền đã nghỉ việc gần hết. Mấy anh Thị Vệ hiện tại non nớt, đâu có tài giỏi lắm. Giờ này Tưởng Vân và Trần Mỹ Quân đã tan ca. Trương Hân thì không thấy đâu.
Đoàn Nghệ Tuyền chết lặng nhìn Dương Băng Di bẻ tay, bẻ chân từng người, từng người. Nặng nhất có một anh bị Dương Băng Di đánh tới mũi biến dạng, răng rơi mấy chiếc, đau đớn gào thét. Cả đám Thị Vệ nằm la liệt dưới nền sàn.
Hứa Giai Kỳ bước ra từ thang máy thì chứng kiến khung cảnh hỗn loạn. Chưa kịp nhận ra vấn đề, Hứa Giai Kỳ thấy Tôn Nhuế lao lên đánh solo với Dương Băng Di.
Đấu quyền cước, Dương Băng Di cười khinh chấp Tôn Nhuế một tay. Dương Băng Di chỉ đánh một tay, tay còn lại chắp sau lưng. Tôn Nhuế tức giận gồng nổi gân cơ.
"Mày khiến chết"
"Mày mới chết"
Tôn Nhuế nóng nảy nhào vô đánh túi bụi rồi cũng ăn đòn te tua. Là người chủ động tấn công nhưng trình độ xem ra quá chênh lệch. Tôn Nhuế hễ nhào vô là ăn đòn.
Một cánh tay thôi, Dương Băng Di đủ làm gỏi họ Tôn. Dương Băng Di trả lại Tôn Nhuế vốn lẫn lãi. Quyền cước Dương Băng Di đang dùng là loại gì mà nhanh và mạnh ớn ăn thế? Tôn Nhuế thua chóng vánh, thua thảm hại.
Cú đấm chí mạng, Tôn Nhuế ngã bẹp dưới chân Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền run tay quỳ xuống, đỡ Tôn Nhuế...
Dương Băng Di bước tới nhưng Trương Hân - Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành xuất hiện, ngăn cản.
"Cô tới làm loạn ư? Muốn chết?"
"Nhào vô coi đứa nào chết?"
Dương Băng Di ngoắc tay, thách thức. Ốm ốm, xanh xanh nhưng độ lạnh của Dương Băng Di khiến người ta khiếp đảm. Trương Hân giỏi võ ấy nhưng thấy Tôn Nhuế hiện tại họ Trương cũng ê. Nhìn Tôn Nhuế, Dương Băng Di chấp 2 tay sau lưng.
"Theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền rồi kết cục thê thảm thế nào?"
"Mày... Ưhhh..."
"Trước đây, Tôn Nhuế mày úp sọt hội đồng Lưu Thù Hiền. Nay mày muốn úp sọt tao à? Thập Nhất Thành của mày hiện tại phế rồi, lính mày không đủ gãi ngứa tao đâu"
"Mày dám xưng hô... Ahhhh..."
"Sau sự việc hôm nay, để tao coi mày làm thế nào ăn nói với cựu Chủ Tịch? Mày đánh tao, tao về tao mách ba tao. Tao đánh mày xong tao mách cả ba mày. Đây là nhà hàng, là chỗ kinh doanh mà mày khoái biến nó thành sàn đấu. Về sau, mày bớt cái thói cắn bừa. Không phải ai cũng dễ cho mày bắt nạt"
"..."
"Tao vẫn theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền. Người khác ngại tán Đoàn Nghệ Tuyền vì ngán mày còn tao đếch ngán bố con đứa nào. Bất cứ khi nào mày thích dụng võ, thì tao sẵn sàng tiếp mày... đồ thứ bẩn... Piii..."
Dương Băng Di phun nước bọt xong thong thả rời đi. Nay Dương Băng Di nói khá nhiều. Tôn Nhuế gượng đứng lên.
"Bắt nó... bắt nó lại..."
Bản thân Thành Chủ bị đánh sắp chết thì đố ai dám bắt Dương Băng Di. Xe Dương Băng Di lăn bánh. Xe cấp cứu đến chở Tôn Nhuế nhập viện. Bao nhiêu lâu nằm trong lá ủ, hôm nay bất ngờ Dương Băng Di bung sức hơi bị mạnh.
Ngày hôm sau
Hình dung thôi cũng biết Tống Hân Nhiễm quậy cỡ nào. Sáng sớm, Tống Hân Nhiễm tới Tôn Gia làm ầm ĩ. Mạc Hàn ra sức ngăn cản cô Tống nhưng cô Tống vẫn quậy. Ông Tôn thiếu điều sắp lên cơn đau tim thì Tống Hân Nhiễm mới ra về. Chưa hả dạ, Tống Hân Nhiễm đập bể hết mấy chậu kiểng nhà người ta.
Một sự việc vô cùng nghiêm trọng đó là trong lúc nóng giận, Tống Hân Nhiễm kể hết chuyện mấy năm trước Tôn Nhuế ra lệnh vây đánh Lưu Thù Hiền đến mức Lưu Thù Hiền chặt đứt cánh tay. Ông Tôn giận run người, một sự việc chấn động thế mà trên dưới đều giấu ông. Ông Tôn không thể tưởng tượng nổi Lưu Thù Hiền mất một cánh tay mà hung thủ là con gái ông.
Nhìn Mạc Hàn, ông Tôn quay vào trong. Qua ánh mắt, Mạc Hàn biết ông Tôn sắp làm gì. Chủ Tịch Mạc ngày thường hét ra lửa bây giờ quỳ gối, khoanh tay.
Ông Tôn trở ra với cây roi trên tay. Chưa nói, ông Tôn quất một roi vào lưng Mạc Hàn. Đây là con gái ruột của ông Tôn chứ không giống như Lưu Lực Phi hôm qua là con nuôi thế mà ông Tôn đánh nặng tay hơn ông Ngô nhiều.
*VÓTTTTT*
"..."
Mạc Hàn cắn răng, không thốt một tiếng. Ông Tôn trầm giọng...
"MoMo"
"Dạ"
"Con làm tốt chức Chủ Tịch quá đấy"
"Dạ... con xin lỗi ạ..."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"..."
"Hả?"
Roi thứ 2, Mạc Hàn cảm nhận lưng mình như bị xé toạt.
"Dạ... con đã giấu ba chuyện nghiêm trọng. Con đã bao che Tôn Nhuế"
"Hay lắm! Ta để con lên thay ta giữ chức Chủ Tịch. Ta nhờ con trông chừng Tôn Nhuế cuối cùng con để Tôn Nhuế nó lộng hành sau lưng ta. Nó rốt cuộc đã gây bao nhiêu chuyện?"
"Dạ... không ạ... Tôn Nhuế chỉ đánh người..."
"Đánh người chứ chưa giết người phải không? Thật giỏi a"
Roi thứ 3 giáng xuống, Mạc Hàn nhắm mắt, vẫn không rên một tiếng. Lúc này, Tôn Nhuế chạy vào. Mặt Tôn Nhuế lộ rõ vết bầm.
Liếc một cái, ông Tôn không thèm đếm xỉa Tôn Nhuế. Cầm chặt cây roi, ông Tôn nói...
"Ta phạt con tội không quản chặt em gái. Con có lời gì bào chữa không?"
"Dạ... không ạ"
Mạc Hàn dứt lời. Một trận mưa roi dập xuống lưng cô. Cây roi nhỏ xíu đánh không chết nhưng đau thì thấu xương. Mạc Hàn chịu đựng đến giới hạn, cô chống 2 tay xuống nền gạch. Tôn Nhuế trân mắt đứng nhìn, không hề có động tác rục rịch can ngăn.
"Chủ Tịch Mạc! Con thừa quyền xử lý mấy chuyện này. Ta coi coi con giải quyết thế nào. Nếu làm coi không được thì tự động thoái vị và đừng bao giờ gặp mặt ta"
Ông Tôn bỏ lên phòng đọc sách. Ngày thường, ông Tôn cưng Mạc Hàn hơn Tôn Nhuế nhưng hôm nay ông cực kỳ nghiêm khắc.
"Chị có sao không?"
"Ahhhh... chưa chết..."
Tôn Nhuế đỡ Mạc Hàn. Đứng lên, Mạc Hàn giận run người nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Tới công ty"
"Tôi... xin lỗi ba cái đã"
"Để sau đi! Ba đang giận, cô lên đó chỉ khiến ba đau tim thôi. Chuyện cô đánh Lưu Thù Hiền đã bị ba phát hiện. Ba chính là đánh tôi để giằng mặt cô đấy... Ahhhh..."
Mạc Hàn ôm áo khoác, lái xe đi. Tôn Nhuế cũng rời đi.
Công ty Hàn Bạch
Phòng Chủ Tịch
Tống Hân Nhiễm khót thút thít. Cô Tống ngồi bôi thuốc cho Mạc Hàn. Lưng Mạc Hàn chằng chịt vết roi. Tống Hân Nhiễm hiện tại hối hận vô cùng...
"Hix... em xin lỗi... em không biết chị sẽ bị đánh"
"Bây quậy cho long trời lở đất. Uiiii... nhẹ một chút..."
Mạc Hàn đau thiếu điều ứa nước mắt. Tống Hân Nhiễm nhẹ tay...
"Nghe Thủy Thủy kể chuyện em ấy bị đánh, em đã không giữ được bình tĩnh"
"Ahhhh... sự việc thế nào chị chưa rõ lắm nhưng nghe nói Tôn Nhuế nhập viện? Trợ Lý của em đủ bản lĩnh đánh Tôn Nhuế nhập viện ư?"
"..."
"Nhiễm Nhiễm! Dương Băng Di có học võ?"
"Vâng! Thủy Thủy có học võ nhưng đó giờ hầu như không động tay chân. Em ấy đã ở cạnh em cả chục năm nay. Em thấy, chị cũng thấy, Thủy Thủy hoàn toàn không sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Em ấy rất ít nói, chỉ tập trung vào công việc"
"..."
"..."
"Hmmm... khả năng xử lý công việc của Dương Băng Di là không một chỗ chê có điều đời tư Dương Băng Di kín tiếng. Dương Băng Di có nhà riêng đúng không? Uiiiii... nhẹ thôi bây..."
"Em nhẹ mà..."
"..."
"Thủy Thủy có nhà riêng. Ngày thường sau khi tan làm, Thủy Thủy thường về nhà, ít la cà, hạn chế va chạm xã hội. Việc Tôn Nhuế và Thủy Thủy đánh nhau bây giờ em mới ngộ ra... chắc chắn vì Đoàn Nghệ Tuyền"
"Tới bây giờ em mới ngộ ra ư? Chị vừa nghe đã đoán được nguyên nhân. Đợi đủ mặt hỏi cho ra lẽ"
"..."
"Dương Băng Di đánh Muội Muội của chị. Nếu chị đuổi việc Dương Băng Di..."
"Thì chị hãy đuổi luôn em"
"Biết ngay em sẽ nói vậy. Dễ gì! Nói thật thì 10 Tôn Nhuế đổi 1 Tống Hân Nhiễm chị cũng không đổi"
"..."
Tống Hân Nhiễm cười mỉm mỉm, bôi vết cuối cùng xong cất hủ thuốc. Mạc Hàn mặc lại áo. Sáng nay Mạc Hàn chưa ăn sáng, ăn đòn thôi đã no rồi...
"Chủ Tịch! Tất cả đã có mặt đông đủ"
Mao Mao - Lý Vũ Kỳ - người từng làm việc tại Thập Nhất Thành, người từng phóng phi tiêu ám sát Lưu Thù Hiền nhưng bất thành hiện tại đang là Trợ Lý của Mạc Hàn. Trước đây Lý Vũ Kỳ làm việc ở Thập Nhất Thành cũng do Mạc Hàn sắp đặt. Sau khi sự cố của Lưu Thù Hiền xảy ra, Lý Vũ Kỳ được Mạc Hàn rút về. Vụ này cũng từng khiến Tôn Nhuế cay lắm.
"Kệ đi! Xuống ăn cái"
Mạc Hàn cùng Tống Hân Nhiễm và Lý Vũ Kỳ xuống nhà ăn. Trong một căn phòng, vài cặp mắt căng thẳng đang lườm nhau.
...
Thong thả ăn uống xong xuôi, Mạc Hàn và Tống Hân Nhiễm lên phòng.
"Nãy giờ chưa tàn sát nhau à? Sáng tôi quên dặn Lý Vũ Kỳ đặt vài cây dao trên bàn để tiện chém"
Mạc Hàn ngồi đầu bàn. Bên tay phải họ Mạc là Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền. Bên tay trái là Ngô Triết Hàm, Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ.
"Sao nín thin hết vậy? Kể tôi nghe coi tối qua đã đấm nhau như thế nào? Hăng lắm mà"
"..."
"Tôn Nhuế"
"..."
"Dương Băng Di"
"..."
"Đoàn Nghệ Tuyền"
"..."
"KiKi"
"Dạ em không biết ạ! Lúc em thấy thì hỗn loạn hết"
Hứa Giai Kỳ giơ tay vô tội. Cô Hứa giờ sợ mấy vụ đánh đấm lắm. Lâu rồi Hứa Giai Kỳ không có làm gì bậy bạ, họa lây hết. Họ Hứa bình đạm sống qua ngày.
"Lúc cô thấy thì ai là người bị đánh"
"Dạ... Thị Vệ bị đánh... Tôn Nhuế bị đánh ạ"
"Ai đánh?"
"Là... cổ..."
Hứa Giai Kỳ chỉ Dương Băng Di. Mạc Hàn gật gật đầu...
"Vậy do Dương Băng Di gây chuyện"
"Là nó... là chị ta đánh tôi trước"
Mạc Hàn rất biết cách khui miệng người. Hỏi không ai lên tiếng, nói nhích chút là có người cãi ngay. Dương Băng Di xưng hô lỗ mãng nhưng đổi kịp.
"Vậy do Tôn Nhuế gây chuyện sao?"
"Ai bảo nó... ai bảo cô ta lì lợm theo đuổi người yêu tôi. Cô ta dám hôn Đoàn Nghệ Tuyền khác gì thách thức tôi"
"Ồ! Vậy kết luận cuối cùng nguyên nhân do Đoàn Nghệ Tuyền"
"Em..."
Đoàn Nghệ Tuyền chưng hửng. Mà cũng đúng! Vì cô Đoàn mà Tôn Nhuế mới tát Dương Băng Di sau đó thì xung đột diễn ra.
"Mấy cô giỏi! Vỗ tay"
Mạc Hàn vỗ tay. Ngô Triết Hàm theo thói quen cũng vỗ tay nhưng rất nhanh chắp tay để trên bàn.
"Thập Nhất Thành là nơi kinh doanh mà còn hơn võ đài tỷ võ. Người nhà đánh người nhà luôn. Ngày xưa, bây giờ, rồi tương lai còn khủng khiếp thế nào nữa?"
"..."
"Tôi mời các vị tới đây là để thông qua một quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau cuộc họp thường niên sắp tới"
"..."
"Mặc kệ ai đúng, ai sai. Người đứng đầu Thập Nhất Thành đã vi phạm nguyên tắc kinh doanh, vi phạm luật công ty, luật văn hóa, ứng xử giữ đồng nghiệp với đồng nghiệp. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, tránh việc một con sâu làm sầu nồi canh, Chủ Tịch tôi ra quyết định cắt đứt hoàn toàn mối liên quan giữa nhà hàng Thập Nhất Thành với công ty Hàn Bạch."
"Cái gì?"
"Gì cơ?"
"Cắt đứt?"
"Sau này, nhà hàng Thập Nhất Thành hoạt động độc lập, không trực thuộc hay dính dáng gì với công ty Hàn Bạch. Không có bất kỳ chi viện hay hỗ trợ nào đến từ công ty Hàn Bạch và những nhà hàng trực thuộc công ty Hàn Bạch. Thập Nhất Thành tự lực gánh sinh, lời ăn lỗ chịu. Nhân lực công ty đang làm việc tại Thập Nhất Thành sẽ được rút về phân bổ cho các nhà hàng nội bộ"
*Rầmmmm*
"MoMo! Chị muốn cắt đuôi tôi để chị độc chiếm công ty à? Chị muốn ôm hết lợi nhuận từ 10 nhà hàng Hàn Bạch? Chị đừng có mơ"
Tôn Nhuế đập bàn. Mạc Hàn nhếch cười.
"Mơ hay không mơ tới đây cô sẽ biết. Tôi đã nhẫn nhịn, hết sức nhẫn nhịn nhưng cô thói nào tật nấy. Quyền lực hiện tại của tôi đuổi cô còn được chứ đừng nói cắt đứt. Để cô tồn tại cùng Thập Nhất Thành là tôi đã rất nhân nhượng. Ý kiến về nói với ba, ba chống lưng cho cô"
"Chị..."
Tôn Nhuế tức giận đứng lên nhưng Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm ngăn họ Tôn. Mạc Hàn nổi điên là mệt dài dài chứ không phải chơi. Chủ Tịch mà tụi nhỏ cứ khoái đùa.
"MoMo à! Biết là Tôn Nhuế sai nhưng... không thể cắt đứt đâu. Nếu Thập Nhất Thành kinh doanh độc lập..."
Hứa Giai Kỳ bỏ lửng câu nói. Nói vế sau, thành ra Thập Nhất Thành toàn dân bất tài phải ăn bám công ty. Mạc Hàn cười khinh...
"Nếu Thập Nhất Thành kinh doanh độc lập sẽ lỗ tụt quần đúng không? Ý kiến Tổng Giám Đốc thế nào?"
"Errrr... tôi nghĩ... không nên đâu..."
Ngô Triết Hàm khá ngập ngừng. Mạc Hàn đập bàn, tất cả giật mình.
"Quyết định tôi đưa ra bất chấp phải thực thi. Chịu cũng chịu, không chịu cũng phải chịu. Nếu ai không phục, mời bước ra... không tiễn... nhớ gom đồ"
Mạc Hàn hạ quyết tâm. Lần này, Chủ Tịch Mạc chơi tới bến. Tôn Nhuế tức giận đứng phắt dậy, đá ghế, bước đi. Bước tới cửa, Tôn Nhuế vặn chốt cửa xong đứng trầm ngâm. Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn trong đầu họ Tôn. Sau một lúc, Tôn Nhuế buông chốt cửa, quay lại vị trí. Tôn Nhuế phục rồi ư?
"Không đi à?"
"Không đi nữa"
"..."
"Nhưng 2 bên đều đánh sao phạt có một bên? Còn n... cô ta..."
Tôn Nhuế nói đúng! 2 bên đấm nhau đều vi phạm luật. Mạc Hàn nhìn Dương Băng Di. Dương Băng Di không hề tỏ ra lo sợ, nói...
"Tôi sẽ nghỉ việc"
"Êy! Đánh Muội Muội của tôi xong nghĩ việc coi sao được?"
"Vậy bây giờ để chị ta đánh tôi lại coi như hòa"
"Dương Băng Di"
"..."
"Cô không phải người sống theo khuynh hướng bạo lực"
"Do xã hội ép tôi thôi"
Dương Băng Di nghiến răng ken két. Tống Hân Nhiễm và Đoàn Nghệ Tuyền ngồi cạnh rợn óc cục.
"Bình tĩnh"
"Đi ăn lề đường bị thị trường mắng chửi, đi tàu điện vì chưa kịp nhường chỗ mà bị mắng chửi, tập thể dục bị móc túi cướp giật, uống rượu gặp mấy dân dê xồm, quấy rối... bây giờ yêu đương lại bị đánh. Xã hội này bẩn hơn rác. Tôi đã tránh giao tiếp xã hội, hạn chế nói nhưng xã hội thích trêu chọc tôi"
"..."
"..."
Những lời của Dương Băng Di khiến mọi người trầm mặt. Mạc Hàn thở dài...
"Trước giờ Dương Băng Di hiền như cục đất sao tối qua lại mất kiểm soát?"
"Tôi lâu nay vì Nhiễm Nhiễm! Xin lỗi Nhiễm Nhiễm! Em đã làm giảm danh tiếng, giá trị của chị"
"Không có đâu Thủy Thủy! Chị nhất định đòi công bằng cho em"
"Em không cần cầu tiến gì cả. Trước đây, bây giờ và em định sau này mãi mãi làm Trợ Lý của Tống Hân Nhiễm. Việc có một Trợ Lý ưa lớn tiếng, sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề sẽ hạ thấp thanh danh của chị. Em tự xấu hổ, rút lui"
"Thủy Thủy... em..."
"Cô khôn lòi! Cô làm Trợ Lý khác nào dựa hơi Tống Hân Nhiễm để tiến lên. Tống Hân Nhiễm lên chức coi như cô lên chức. Trợ Lý Giám Đốc cô quyền lực hơn bao nhiêu người? Giả tạo"
*Rầmmm*
Tôn Nhuế nguýt mắt, coi thường Dương Băng Di. Tới Tống Hân Nhiễm đập bàn...
"Chị đừng xúc phạm Trợ Lý của em"
"Thôi đi! Em sai rồi! Nhưng em không hối hận khi đấm Tôn Nhuế. Chị ta đáng bị dạy dỗ..."
"Cô..."
"Muốn đánh nữa thì cùng ra ngoài... chơi"
Dương Băng Di hoàn toàn không ngán Tôn Nhuế. Mạc Hàn xoa thái dương.
"Thôi thôi! Giờ tôi quỳ lạy 2 người nhe"
"Không dám nhận ạ"
"Hazzzz... nghe phạt! Trợ Lý Giám Đốc Dương Băng Di đánh đồng nghiệp nhập viện nhưng xét lại chỉ do bất khả kháng mới tự vệ. Phạt Dương Băng Di bị đình chỉ một tuần, cắt nửa tháng lương. Phục không?"
"Nửa tháng lương? Sao mà..."
"Nhiễm Nhiễm! Nín"
"..."
"Dương Băng Di! Phục không?"
"Phục ạ"
"Ờ! Vậy nghe"
"Chị phạt cô ta nhẹ v..."
*Rầmmm*
Mạc Hàn đập bàn. Tôn Nhuế thở hơi lên. Tống Hân Nhiễm nắm tay Dương Băng như lời an ủi. Dương Băng Di gật đầu. Chuyện chưa kết thúc...
"Tôi muốn hỏi! Dương Băng Di học võ khi nào? Có thể đánh Tôn Nhuế và Thị Vệ Thập Nhất Thành tơi tả thì coi bộ võ nghệ không phải học một hai ngày nhỉ? Chân nhân bất lộ tướng?"
"Nếu đêm qua tôi không dụng võ, Tôn Nhuế chắc chắn chém chết tôi. Kiếp này tôi và chị ta bất đội thái thiên"
"Tôi thèm"
"..."
"Nói ra đáng xấu hổ. Không giấu gì Chủ Tịch... mẹ tôi cho vay nặng lãi... ba tôi chùm xã hội đen... gieo rắc biết bao tang thương. Tôi cố gắng không đi vào vết xe của họ cho nên mong ai kia đừng buộc tôi phải rẽ lối"
Dương Băng Di nhìn Tôn Nhuế. Tất cả xanh mặt nhìn Dương Băng Di. Có Ngô Triết Hàm cũng dân giang hồ, họ Ngô hỏi...
"Ba cô là xã hội đen? Khu nào?"
"Bắc Kinh"
"..."
"Băng nhóm của Dương Bá Bá hiện đang bảo kê nhà hàng Thập Nhất Thành. Dương Bá Bá... tự dưng không phải trùng hợp ổng họ Dương"
"..."
"Ổng là ba tôi"
Bất ngờ, ngáo ngơ, ngất ngư... tất cả hồn vía lên mây. Tôn Nhuế run tay chân. Mạc Hàn mà còn lạnh sống lưng. Con của đầu gấu thứ dữ là đây chứ đâu. Ngô Triết Hàm đớ lưỡi...
"Dư... ơng... Bá... Bá... Ba... Bá... Bá... Ba... cô... ???"
"Um! Hôm qua, tôi bị đánh đau lắm. Tôi đã chạy về nhà khóc và mách ba. Hôm nay, ba tôi sẽ đến tìm người đã đánh tôi"
Dương Băng Di thú vị thật. Lớn rồi còn chơi mách phụ huynh. Mà phụ huynh khủng quá hỏi sao không mách. Bị đánh đau tức mách đúng rồi.
"Tới công chuyện nữa"
"..."
"À... Hứm... mọi người giải tán làm việc đi. Quyết định tôi sẽ chỉnh sửa chút đỉnh chỗ Dương Băng Di. Dương Băng Di đình chỉ một tuần, trong tuần này không có hưởng lương, coi như nghỉ ngơi xong trở lại làm việc. Vậy hé!"
Mạc Hàn rời đi. Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế lần lượt bước theo. Trong phòng còn 3 người. Dương Băng Di định đứng lên thì Đoàn Nghệ Tuyền kéo tay cô lại. Tống Hân Nhiễm biết thân nên cũng rời khỏi phòng. Ở lại, cuộc nói chuyện giữa Thủy Tuyền vô cùng căng thẳng, đốt nóng cả căn phòng...
To Be Continued....
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro