Tranh Vị
Lưu Vọng Đường Thượng Hải
Hứa Giai Tuyết bò từng bước với nét mặt lo sợ. Trời đánh Lưu Thù Hiền thật chứ. Hẹn đâu không hẹn, Lưu Thù Hiền hẹn Hứa Giai Tuyết lên nóc của một gian nhà. Tuy nóc khá bằng và rộng nhưng Hứa Giai Tuyết cũng run chớ.
"Dì Lưu"
"Có ai thấy con lên không?"
"Dạ không ạ"
"Ngồi đây"
Hứa Giai Tuyết nhích lại gần Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền vòng một chân làm chỗ tựa cho Hứa Giai Tuyết. Giờ thì con bé cảm thấy yên tâm hơn.
"Triệu Đại Nương con thế nào rồi?"
"Triệu Đại Nương không cử động được. Người Triệu Đại Nương bầm tím luôn. Mặt Đại Nương sưng to, 2 bên mắt bị rách phải băng ạ"
"Triệu Đại Nương con rất giỏi. Tiểu Tuyết! Sau này, con ước muốn trở thành một đệ nhất cao thủ không?"
"Dạ muốn ạ! Con muốn học Lưu Vọng Quyền đạt trình độ như dì Lưu, thậm chí hơn dì Lưu luôn ạ"
"Hahaha! Tốt lắm! Con thấy nơi này thế nào?"
"Dạ võ đường này quá sức tưởng tượng ạ. Vừa rộng lớn, vừa uy nghiêm, cảnh quan tuyệt vời"
"Nếu chuyển con và Sư Phụ về đây thì con chịu không?"
"Dạ... Sư Phụ con đi đâu thì con sẽ theo đó"
"Còn MaMa con?"
"Dĩ nhiên con nhớ 2 MaMa nhưng con đam mê theo đuổi võ thuật hơn"
"Tiểu Tuyết! Về sau, chắc chắn con sẽ là bậc kỳ tài của Lưu Vọng Đường. Hiện tại, Lưu Thù Hiền ta chỉ có nước đánh liều tin tưởng con"
"Dì Lưu..."
"Ta biết con rất trân trọng tên của con nhưng sau chuyến đi lần này, về Lưu Vọng Đường, con sẽ phải đổi tên"
"Dạ"
"Lưu Tuyết Linh sẽ là tên sau này của con khi ở Lưu Vọng Đường. Lưu Vọng Đường sẽ không có đệ tử Hứa Giai Tuyết mà chỉ có Lưu Tuyết Linh thôi. Hiểu chưa?"
"Dạ"
"Còn đây..."
Lưu Thù Hiền đưa cho Hứa Giai Tuyết một quyển sách dày. Hứa Giai Tuyết nhận lấy.
"Đây là toàn bộ chiêu thức Lưu Vọng Quyền mà ta chính tay ghi chép, vẽ nên. Tất cả tinh hoa đều thể hiện rõ trong ấy"
"Dì Lưu... con..."
"Tuyệt đối! Có 2 thứ tuyệt đối mà con phải nghe và khắc ghi"
"..."
"Thứ nhất, không được để lộ quyển sách với bất kỳ ai, kể cả Sư Phụ con. Thứ 2, tuyệt đối không mở những trang cuối mà ta đã bấm ép lại. Khi trưởng thành, luyện đủ 66 chiêu thức thì con mới được mở ra. Nhớ rõ cho ta"
"Dạ"
"Quyển sách này nếu lọt ra ngoài thì đại họa ập tới đấy. Tuyệt đối không để Sư Phụ con biết rõ chưa Tiểu Tuyết?"
"Vậy con phải nói dối Sư Phụ sao ạ? Con sợ Sư Phụ phát hiện"
"Con rất thông minh! Ta tin con! Vì ta, con dối Sư Phụ con xíu xíu thôi"
"Dạ... Vâng ạ!"
"Sẽ còn một quyển nữa và khi nào hoàn thành ta sẽ đưa nó cho con. Khi trở về Bắc Kinh, con bắt đầu luyện kích được rồi"
"Phương Thiên Họa Kích ạ?"
"Um"
"Waooo... con mê lắm luôn"
Hứa Giai Tuyết ôm quyển sách vào lòng. Đúng là không thể đoán được tính toán của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền giao cả bí kíp Lưu Vọng Quyền cho Hứa Giai Tuyết trong khi dưới tay họ Lưu còn hàng loạt đệ tử giỏi. Khó hiểu thật!
Trăng sáng, 2 dì cháu ngồi trên nóc nhà nói gì đó rất lâu. Ngày mai là ngày quyết chiến trận cuối, Lưu Thù Hiền không lo nghỉ ngơi mà lo ngắm trăng!
Hazyyyy...
.
.
.
Ngày hôm sau
Trận đấu cuối cùng cũng đã đến thời diễn ra. Tiếng đọc vang dội, tên 2 đối thủ được nêu rõ. Vị võ sư Vịnh Xuân Quyền bước lên võ đài. Lưu Thù Hiền thì chả thấy đâu. Mọi người vô cùng trông ngóng.
"Có khi nào ngủ quên không?"
"Đệ tử có mặt kia mà"
"Hay ngán quá trốn luôn rồi?"
"Có thể"
Có thể cái méo! Nghĩ sao Lưu Thù Hiền ngán vậy mấy mợ???
Đệ tử Lưu Vọng Đường đột nhiên xếp thành 2 hàng thẳng tắp, tay câu tay. Triệu Thiên Dương đứng ngoài hàng, cạnh Thẩm Tiểu Ái. Nay cô Triệu mặt mũi còn khá sưng bầm nên khoác áo chùm đầu, khăn che nửa mặt.
Hồi trống thúc bắt đầu đánh. Chả biết từ đâu, một cái bóng đen ló ra, vụt nhanh. Chạy như bay trên những cánh tay rắn chắc, bước chạy cuối cùng, bóng đen giậm mạnh xong lộn 3 vòng trên không và tiếp sàn đài vững chắc. Những người có mặt trầm trồ, ngưỡng mộ. Bóng đen ấy chính là Lưu Pháp Sư - Đường Chủ Lưu Vọng Đường - Lưu Thù Hiền!
"WÚÚÚÚ... HÚÚÚÚ... SOÁI KHÍ. ÔI BỘ TRANG PHỤC ẤY... LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI HÔM TRƯỚC SAO?"
"SOÁI HẾT PHẦN THIÊN HẠ RỒI"
"CÔ GÁI ĐÓ CÒN TRẺ LẮM. TẦM 20 À! ÔI TIM TÔI TAN VỠ MẤT"
"DÌ LƯU CHIẾN THẮNGGGGG"
Hàng loạt lời cảm thán!
Chiến bào! Lưu Thù Hiền đang mặc chiến bào trên người. Lần đầu tiên đệ tử Lưu Vọng Đường được thấy Lưu Thù Hiền mặc chiến bào. Tóc trắng bạc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Chiến bào đen mun kết hợp với thắt lưng, giáp bả vai, ốp cổ tay toàn bằng chất liệu vàng nguyên khối, tấm choàng bay phấp phới. Bộ chiến bào đen khoác lên người họ Lưu đúng 2 chữ Cực Phẩm. Khẳng định không ai mặc chiến bào đẹp qua Lưu Thù Hiền.
"Ở đây thi đấu võ thuật chứ đâu mướn người hát tuồng"
Bộ đồ chói lóa của Lưu Thù Hiền khiến vị võ sư già chướng mắt. Lưu Thù Hiền gỡ chiếc đồng hồ cát, đặt ở góc võ đài. Vì đấu quyền nên mọi vật mang tính sát thương phải bỏ ra. Lật ngược chiếc đồng hồ, cát bắt đầu chảy xuống.
"Thích không? Cho ngài mượn mặc này"
"Cô gái! Đừng hống hách! Có thể đây là lần cuối cùng cô được đứng trên võ đài đấy"
"Nghe như thật! Sinh tử đã điểm. Bây giờ thương lượng thắng thua"
"Rơi đài, toàn bộ cơ thể rơi dưới nền cỏ ấy thì thua hoặc chết thì thua. Không được xin thua"
"Oáppp..."
Vị võ sư ra điều kiện cũng ác lắm. Lưu Thù Hiền nhún vai, ngáp dài...
"Ngài là tiền bối! Ngài nói sao thì chơi vậy. Ngài đã khởi động chưa?"
"Đến lúc nào mà cô còn hỏi khởi động chưa? Bộ cô chưa khởi động à?"
"Khởi động... là cái gì nhỉ? Bây giờ bắt đầu khởi động cũng chưa muộn mà"
Lưu Thù Hiền dứt lời liền lao tới tấn công. Thói ngông cuồng của họ Lưu thể hiện qua lời nói và cả chiêu thức. Trận chung kết diễn ra quyết liệt khi 2 đối thủ gần như cân tài cân sức. Lưu Thù Hiền không dễ ăn, vị võ sư già cũng rất khó nuốt. Lưu Vọng và Vịnh Xuân gần như bất phân thắng bại.
Một cánh tay nhưng họ Lưu chả hề hấn gì và thật sự là Lưu Vọng Quyền chỉ hoàn hảo khi người luyện nó còn duy nhất một cánh tay. Trọng tâm lệch là mấu chốt của thế võ này. Vị võ sư tóm được tấm áo choàng phía sau của Lưu Thù Hiền tuy nhiên ông giữ không được lâu do thiết kế đặc biệt của tấm choàng khiến nó rất bóng mịn, trơn tru. Vì lo bắt tấm choàng, vị võ sư Vịnh Xuân lộ sơ hở và ngay lập tức Lưu Thù Hiền dứt cho lão một đạp văng bật.
Đệ tử Lưu Vọng Đường hú hét phấn khích. Không những nơi đây, rất nhiều nơi khác đang xem trận đấu này qua màn ảnh.
Lưu Vọng Đường Bắc Kinh
Toàn thể đệ tử tập trung theo dõi Lưu Thù Hiền thi đấu. Tất cả quá mức ngưỡng mộ Sư Phụ mình. Vừa xem, mọi người vừa ghi chép, học hỏi.
.
Lưu Vọng Các
Phí Thấm Nguyên, Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi mê mẩn với cái màn hình. Nhân viên, khách khứa gì kệ hết.
.
Công Ty Hàn Bạch
Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ, Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di chụm đầu lại xem.
"Ôi ôi... Úi ôi..."
"Waooo... Lưu Thù Hiền đỉnh quá. Hôm trước em không thua non là nhập viện rồi"
"Võ nghệ đúng cao cường"
.
Thập Nhất Thành
Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Tưởng Vân, Trần Mỹ Quân và Trương Hân có mặt trong một phòng họp. Màn hình lớn đối diện đang trực tiếp trận đấu của Lưu Thù Hiền.
Tất cả chết lặng, không ai nói lời nào. Họ thầm cảm tạ vì lễ hôm trước Lưu Thù Hiền không trực tiếp đánh Lưu Vọng Quyền. Khả năng của Lưu Thù Hiền hoàn toàn đủ sức quét sạch những con người đang ở đây. Trình độ võ thuật mà họ Lưu đạt đã vượt xa Thập Nhất Thành.
"KiKi! Tiểu Tuyết hiện tại là đệ tử của Lưu Thù Hiền à?"
Tôn Nhuế hỏi. Hứa Giai Kỳ gật đầu tự hào...
"Tiểu Tuyết được Lưu Thù Hiền cùng những Sư Nương nó dạy dỗ. Tiểu Tuyết không gọi Lưu Thù Hiền là Sư Phụ. Sư Phụ của Tiểu Tuyết là..."
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm. Tôn Nhuế sực nhớ...
"Là cô gái đã đánh gãy xương Thẩm Mộng Dao"
"Ờm... Trương Sư Phụ á"
Hứa Giai Kỳ hơi ngượng. Sư Phụ của con gái đánh gãy xương sườn Trợ Lý Tổng Giám Đốc. Nghe cũng ngại ngại.
Thôi bàn, tất cả tiếp tục chăm chú xem diễn biến trận đấu.
.
Bệnh Viện
Khổng Tuyết Nhi chốt cửa. Cô nàng cũng quan tâm trận đấu của Lưu Thù Hiền. Khổng Tuyết Nhi biết rõ bệnh tình Lưu Thù Hiền. Cô Khổng chắp tay cầu nguyện cho họ Lưu bình an vô sự.
.
Hồ Thành
Nhân vật phản diện cực kỳ ghét Lưu Thù Hiền là Hồ Ý Hoàn đang ngồi ở một góc xem điện thoại. Hôm nay, Hồ Ý Hoàn mới trở lại Hồ Thành với cái chân cà nhắc.
"Hoàn Tỷ"
"Ôi giật mình! Tiểu Bao à?"
"Dạ! Tỷ làm gì ở đây?"
"Errrrr..."
Hồ Ý Hoàn ngập ngừng. Hồ Hiểu Tuệ thấy màn hình điện thoại của chị gái. Nhận ra người quen, Hồ Hiểu Tuệ chộp lấy. Rồi xong! Ai làm gì làm, chị em họ Hồ mê tít cái điện thoại.
.
Trở lại cục diện trận chung kết, sau khoảng thời gian giao đấu khá dài, mồ hôi cả 2 nhễ nhại. Lưu Thù Hiền có phần nhỉnh hơn nhưng điều đó chưa đủ để họ Lưu hạ đối thủ. Phía đối diện, vị võ sư Vịnh Xuân khá xuống sức. Trận bán kết hôm qua, Triệu Thiên Dương đã khiến vị võ sư già bị bào mòn thể lực.
Mắt mờ, tay chân căng cứng, Lưu Thù Hiền và vị võ sư muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu. Cả 2 đánh giáp lá cà, tấn công dữ dội, chấp nhận ăn đòn để phản kháng. Bộ chiến bào của Lưu Thù Hiền quá hút mắt. Nhiều người bị mê mẩn Lưu Thù Hiền vì bộ chiến bào đen kia. Điển hình của sự mê mẩn là cô gái họ Điền - Điền Thù Lệ!
"Người ơi! Người chiến thắng đi người ơi! LƯU THÙ HIỀNNNN"
Điền Thù Lệ hét to. Hỏm mới bị chọc khóc mà giờ mê rồi à? Sức hút họ Lưu mãnh liệt thật.
"DÌ LƯU CỐ LÊN! DÌ LƯU VÔ ĐỊCH"
Hứa Giai Tuyết được Thẩm Tiểu Ái cõng trên vai. Cô bé phấn khích cổ vũ Lưu Thù Hiền.
Mỗi người ăn một đạp. Lưu Thù Hiền và vị võ sư ngã bật. Hiện tại, Lưu Thù Hiền đã ở sát mép võ đài. Nhanh chóng đứng lên, bất chợt... Lưu Thù Hiền ngã quỵ. Lần nữa đứng lên, Lưu Thù Hiền lại ngã. Trước mắt Lưu Thù Hiền mọi thứ nhòe đi. Họ Lưu ghét nhất cái cảm giác này.
"Ahhhh... khốn kiếp..."
Lưu Thù Hiền vỗ vỗ đầu. Thời cơ tới, vị võ sư lập tức vung chiêu. Cú đá dập từ trên xuống. Tất cả kinh ngạc! Với lực tấn công như thế mà Lưu Thù Hiền không đỡ chắc chắn rơi đài.
"Lưu Thù Hiền"
"SƯ PHỤ"
"DÌ LƯUUUU"
Mọi người hét to. Lưu Thù Hiền vẫn không có động tác đỡ. Nhận cú đá, Lưu Thù Hiền bật về sau. Khi tất cả đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất thì Lưu Thù Hiền bằng một cú chao người đã lượn vào đài tỷ võ. Động tác đẹp đến mức mọi người phải vỗ tay.
Cơn đau đầu chưa qua, Lưu Thù Hiền cố lăn vào giữa võ đài. Vị võ sư thì tấn công tấp nập. Với tình thế này, Lưu Thù Hiền sẽ không trụ được lâu. Nhắm nghiền mắt, cố chịu những đòn đánh, chợt... một hình ảnh hiện lên trong đầu Lưu Thù Hiền...
Hình ảnh của một người...
Hình ảnh của những buổi chiều mưa...
Tan trường...
Người che chở người...
Người khoác áo cho người...
Người bật ô...
Người cõng người...
"Giảm cân sao nhẹ quá vậy?"
"Không giảm cân để chị chê em nặng à?"
"Nặng thiệt"
"Hứ! Thả em xuống"
"Thôi đừng quậy! Bật dù ra kẻo ướt"
"Lưu Thù Hiền thích em đúng không?"
"..."
"Thích em đúng không?"
"Ừ! Hỏi hoài không chán sao?"
"Đi"
"Thua em"
"Hứm! Rõ ràng vì cô gái kia nên đừng cố bào chữa. Nè! Chị giỏi lý sự lắm cơ mà. Sao dễ dàng nhận thua vậy?"
"Cãi thắng em thì được gì?"
"Vui"
"Chị thắng, em sẽ không vui. Em không vui, chị cũng sẽ không vui"
"..."
"Chi bằng chị chịu thua cho em vui... rồi chị cũng vui theo. Vẹn đôi đường"
Người nhún nhường người. Đầu óc Lưu Thù Hiền ngập tràn ký ức và hình ảnh của Hồ Hiểu Tuệ. Tháng ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất chợt ùa về.
"ARRRRRRRR..."
Lưu Thù Hiền gào to. Tiếp tục những hình ảnh trong veo của Hồ Hiểu Tuệ hiện lên và... văng vẳng những câu nói...
"Biết không thể giữ chân chị. Không một lý do gì để giữ chân chị nhưng... em cũng muốn ở giây phút định mệnh nào đó, sự ấm của Lưu Thù Hiền vẫn tồn đọng trong em"
"..."
"Sai có thể sửa nhưng sai lầm của em chắc không cách nào sửa nổi. So với chị, em thật quá trẻ con. Ở nơi nào, ở bất cứ đâu, dù chị làm gì, em vẫn luôn cầu nguyện cho chị bình an, yên ổn"
"..."
"Em mãi mãi tin tưởng chị! Vì chị là Lưu Thù Hiền"
Mắt Lưu Thù Hiền mở to. Chân vị võ sư đá tới. Họ Lưu lộn vòng, đứng lên, phủi phủi chiến bào. Như một phép màu! Cơn đau qua đi, ánh sáng đã trở lại, bây giờ, Lưu Thù Hiền trả cho vị võ sư cả vốn lẫn lãi.
Lưu Vọng Quyền tiếp tục lên những chiêu thức mới lạ. Như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ, Lưu Thù Hiền phát chiêu khiến vị võ sư vô phương chống đỡ. Chân, tay, vai, mặt, bụng gì bị Lưu Thù Hiền đấm đá tả tơi. Vị võ sư trượt ra mép võ đài. Lưu Thù Hiền vung đá và ông bật ngược. Cú lộn của vị võ sư đã ra khỏi võ đài nhưng... thắng thua chưa phân định. Chân vị võ sư đứng trên bàn ban giám khảo.
Đuổi cùng giết tận, Lưu Thù Hiền lấy đà chạy nhanh xong lộn sang chỗ dãy bàn ban giám khảo. Trọng tài, giám khảo gì ôm hồ sơ chạy tán loạn. Trận đánh trên bàn giám khảo diễn ra hấp dẫn hơn trên võ đài. Vị võ sư Vịnh Xuân đã bị kiệt sức.
Một cái gạt chân, Lưu Thù Hiền khiến vị võ sư ngã đập mặt xuống bàn. Lưu Thù Hiền lao tới. Vị võ sư đạp một chiếc bàn nhằm khiến Lưu Thù Hiền hụt chân. Bật người, đáp xuống, 2 gót chân Lưu Thù Hiền gác trên 2 cạnh 2 chiếc bàn.
"A Di Đà Phật"
"Cô... Ahhh..."
"Ngài đã đánh đệ tử tôi đến suýt chết. Giờ tôi trả lại ngài"
Mọi người hết còn từ ngữ khen ngợi. Tất cả cảm thấy chân lạnh cóng. Máu điên dâng tột đỉnh, Lưu Thù Hiền dập vị võ sư tới tấp. Vị võ sư say máu đòn.
Cú đá chí mạng vào thái dương, vị võ sư bật khỏi chiếc bàn. Lưu Thù Hiền còn phóng theo bồi thêm một cú khiến vị võ sư già rơi ở bậc võ đài. Họ Lưu rất giỏi khi lộn trên không. Người Lưu Thù Hiền trông nhẹ như quả bóng bay. Vị võ sư hộc máu. Đệ tử Vịnh Xuân Đường lao lên nhưng bị đệ tử Lưu Vọng Đường chặn lại. Hễ bên nào rục rịch là hỗn chiến ngay.
Bất ngờ hơn khi Mỹ Ưng Đường cũng đứng chắn Vịnh Xuân Đường. Vài môn phái khác thấy vậy liền về phe các cô gái.
Trận đấu chưa kết thúc. Chân vị võ sư chưa chạm nền cỏ. Ông cố gắng bò lên võ đài. Lưu Thù Hiền thở dốc, họ Lưu mất rất nhiều sức.
Gượng đứng, vị võ sư nhìn Lưu Thù Hiền nhưng không thể nhìn rõ vì hoa mắt.
"YARRRRRRR"
Lưu Thù Hiền gầm gừ rồi như một tia chớp lao tới. Bật người lên không trung, họ Lưu xoay người tung 3 cú đá như búa tảng vào ngực vị võ sư. Vị võ sư bật lùi. Chống tay, Lưu Thù Hiền tặng thêm một đòn cuối cùng. Vị võ sư rơi đài, lăn vòng dưới nền cỏ thảm, bất động. Đệ tử nhào đến xem tình hình sư phụ. Trọng tài ra hiệu cho xe cứu thương. Vị võ sư Vịnh Xuân dường như không ổn rồi.
Khi người của ban tổ chức định đưa vị võ sư lên xe thì ông tỉnh, xua xua tay. Đệ tử đỡ ông đứng lên. Lưu Thù Hiền cầm chiếc đồng hồ cát treo bên hông. Bước xuống võ đài, Lưu Thù Hiền hỏi vị võ sư...
"Ngài khỏe chứ?"
"Tôi không có gì... để biện minh hay bào chữa... Lưu Vọng Quyền... khụ... khụ... lại thêm một môn võ tìm ẩn sự huyền bí. Tôi thua... khụ khụ..."
Vị võ sư chắp tay. Đệ tử dìu ông lên võ đài. Bây giờ... thì ăn mừng chứ đợi chờ gì. Đệ tử Lưu Vọng Đường hốt Lưu Thù Hiền quăng lên, hứng, rồi quăng lên, hứng. Các đệ tử Lưu Vọng Đường cùng hàng nghìn võ sĩ nơi đây và những con mắt đang xem qua màn ảnh thực sự bùng nổ cảm xúc. Ban giám khảo là những vị lão luyện trong giới võ thuật cũng phải gật đầu nể phục Lưu Thù Hiền.
Chỉnh sửa chiến bào tươm tất, Lưu Thù Hiền trở lên võ đài. Tên là Lưu Thù Hiền, nơi là Lưu Vọng Đường, võ là Lưu Vọng Quyền... vinh danh chiến thắng. Lần đầu tham gia đại hội võ thuật, Lưu Thù Hiền đã để lại tiếng vang chắc chắn là rất xa. Môn võ Lưu Vọng Quyền rồi đây sẽ phổ biến toàn quốc thậm chí vượt qua biên giới, châu lục,...
Sau khi công bố người thắng cuộc thì ban tổ chức sắp xếp phần trao giải. Một ngôi quán quân và một hạng ba, Lưu Vọng Đường quá thành công trong lần đại hội này. Lưu Thù Hiền ôm Triệu Thiên Dương, người đã khóc nhè từ lúc Lưu Thù Hiền đánh gục vị võ sư Vịnh Xuân.
"MẠNH MẼ LÊN! MẠNH MẼ LÊNNNN! TIỂU TRIỆU GIỎI NHẤT! ĐẠI TỶ THẾ NÀO MỌI NGƯỜI?"
"ĐẠI TỶ GIỎI NHẤT! ĐẠI TỶ GIỎI NHẤT! ĐẠI TỶ GIỎI NHẤT"
"HAHAHA... Cảm ơn em... Tiểu Triệu! Cảm ơn em đã chiến đấu vì chị. Ngôi vị quán quân của chị công lớn nhờ vào em. Nếu trận trước em dễ dàng chịu thua thì e là trận này chị gặp nhiều hơn những rắc rối. Triệu Thiên Dương giỏi lắm"
"Hức... em không tin được mình có thể đạt hạng ba. Em đã thức biết bao đêm liền. Em muốn xin chị cho rút lui vì nghi ngờ năng lực bản thân. Chuyến đi từ thiện em đã hoàn thành không tốt nhiệm vụ... em sợ... em lo đủ thứ nhưng... BÂY GIỜ EM LÀM ĐƯỢC RỒI. LƯU VỌNG ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC RỒI... HUHUHUHU..."
"ÂY DA! ĐỨA NÀO KIẾM CÁI XÔ HỨNG NƯỚC MẮT ĐẠI TỶ COI... HAHAHAHA"
Tất cả cười Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương giãy nãy. Một kỳ đại hội thành công mỹ mãn.
"Lưu Thù Hiền"
Đang chia vui, bất ngờ nghe giọng mỹ nữ, Lưu Thù Hiền quay phắt lại.
"À... Điềm Điềm Cô Nương... đợi tôi chút"
Lưu Thù Hiền luýnh quýnh chỉnh sửa chiến bào. Đệ tử nhiệt tình giúp Lưu Thù Hiền dặm makeup, cột tóc tai gọn gàng. Khi mọi thứ đã tươm tất, Lưu Thù Hiền tự tin đến gặp Điền Thù Lệ. Đối diện ở khoảng cách gần, tim Điền Thù Lệ đập loạn xạ.
"Chúc mừng chị"
"À! Cảm ơn Điềm Điềm Cô Nương"
"Này! Không phải chị nói... sẽ cưới... em sao? Nuốt lời phải không?"
"Uầyyy... Hihi..."
Lưu Thù Hiền gãi đầu. Lúc nói mạnh miệng chứ giờ cưới thử coi, trời sập chết thiên hạ liền. Điền Thù Lệ mỉm cười.
"Lưu Thù Hiền vừa xinh đẹp, nói chuyện vui vẻ, hài hước, đặc biệt võ nghệ cao cường. Em nghĩ Lưu Thù Hiền đang được khối cô xếp hàng theo đuổi nên chắc không đến lượt em. Lưu Vọng Đường tọa tại Bắc Kinh nhỉ?"
"Ờ! Lưu Vọng Đường ở Bắc Kinh. Đêm trước, tôi có tìm hiểu về Mỹ Ưng Đường và biết được Mỹ Ưng Đường tọa tại Thượng Hải, là một võ đường quy mô hùng vĩ với hàng nghìn nữ đệ tử. Biết được Điềm Điềm Cô Nương là đệ tử ưu tú Mỹ Ưng Đường"
"Không dám nhận 2 chữ Ưu Tú"
"Nàng cứ khách sáo! Trùng hợp thay, Lưu Vọng Đường tôi sắp khai trương võ đường 2 ở Thượng Hải. Mong được giao lưu với Mỹ Ưng Đường nhiều hơn"
"Có sao? Ở đâu Thượng Hải?"
"Hướng tây, khoảng chục kilomet"
"Waooo! Thế thì chúng ta sẽ giao lưu, gặp gỡ thường xuyên. Hy vọng Lưu Thù Hiền không phiền"
"Điềm Điềm Cô Nương xinh đẹp thế này thì phiền sao được? Hay là trao giải xong, mời mọi người đến Lưu Vọng Đường tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống cùng nhau"
"Rất cảm ơn chị nhưng hôm nay Sư Phụ có lệnh gọi phải dẫn đệ tử về. Xin hẹn một dịp gần nhất nhé"
"Hơi tiếc nhưng... thôi... không thể ép Điềm Điềm Cô Nương"
Lưu Thù Hiền lịch thiệp. Ăn nói ôn nhu thế này hỏi sao gái không mê?
"À em sực nhớ! Chị! Lưu Thù Hiền... chị là Lưu Pháp Sư?"
"Errr... ờ"
"Tác giả Pháp Sư Hóa Thiên Sứ, Vong Hồn Theo Tiếng Quạ Đêm?"
"Ờ"
"Ối a! Em từng được giao đấu với thần tượng mà không hề hay biết luôn"
"Hihi... cảm ơn Điềm Điềm quá khen!"
"Không thể tin nổi"
Điền Thù Lệ sửng sốt. Idol đang đứng trước mặt cô đây mà. Khoảng cách ngày càng gần, Điền Thù Lệ chủ động bám dính Lưu Thù Hiền. Cả 2 nói chuyện chả quan tâm phần trao giải. Ngứa mắt, Triệu Thiên Dương xúi Hứa Giai Tuyết sang kéo Lưu Thù Hiền về. Công nhận Hứa Giai Tuyết được việc. Vừa qua là con bé dẫn Lưu Thù Hiền về. Gặp mỹ nữ cái hết biết đường biết xá luôn. Quá trời quá đất!
.
.
.
Tưởng sẽ ở lại ăn mừng linh đình nhưng không, Lưu Thù Hiền có ý định về Bắc Kinh. Vì Triệu Thiên Dương chưa ổn nên ngày khai trương võ đường Thượng Hải sẽ dời vào tuần sau.
Đêm mà mọi người cùng ăn mừng thì ở Bắc Kinh, trong một quán ba, xảy ra sự việc bể đầu chảy máu. Tả Tịnh Viện say rượu. Một vài thanh niên ve vãn, tay chân sờ mó lung tung...
Chả biết từ đâu, trong đám đông, Trương Quỳnh Dư xuất hiện với chai rượu hết trên tay. Không nói, không rằng, họ Trương vố một phát vào đầu tên đầu trọc đang có những hành động biến thái. Tên đầu trọc tức giận quay lại thì cái chai giáng xuống.
Mọi người dạt ra vì mảnh vỡ văng tứ tung. Gã đầu trọc ôm cái đầu máu me, gào thét đau đớn. Đồng bọn hắn xông tới. Chỉ với cái liếc mắt và mảnh cổ chai rượu nhọn hoắt trên tay, Trương Quỳnh Dư khiến cả đám dội ngược.
"SoSo??? Là chị?"
Tả Tịnh Viện tỉnh rượu rồi. Cô Tả sợ sệt nhìn Trương Quỳnh Dư. Họ Trương quát...
"TẮT NHẠC"
DJ đang đánh nhạc lập tức cho dừng. Quán bar ồn ào bỗng lặng im thin thít. Tả Tịnh Viện run rẩy. Trương Quỳnh Dư bước tới.
"Sao em lại uống rượu ở đây?"
"Em... chị... chị sao..."
"Đừng hỏi ngược chị! Chị muốn nghe câu trả lời"
"Em... em..."
"..."
"Em..."
"Chị không thích những cặp mắt dơ bẩn nhìn người yêu của chị"
"So... Ưmmm..."
Dứt khoát! Trương Quỳnh Dư rất dứt khoát ghịt cổ, hôn môi Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện trợn mắt. Mặc kệ thiên hạ dòm ngó, chỉ trỏ, Trương Quỳnh Dư vẫn hôn ngấu nghiến Tả Tịnh Viện.
Lưu Thù Hiền giành ngôi quán quân xong cái Trương Quỳnh Dư ăn mừng hơi lớn luôn. Cảnh sát tới hốt Trương Quỳnh Dư lên đồn. Tả Tịnh Viện gọi điện cầu cứu Lưu Lực Phi.
Nghe tin, Lưu Lực Phi tức tốc lái xe tới. Tại đồn cảnh sát, Trương Quỳnh Dư ngồi một đống trầm dầm. Cảnh sát biết Trương Quỳnh Dư là người của Lưu Vọng Đường nên cũng không làm khó dễ gì. Lưu Lực Phi đền bồi tổn thất xong hốt Trương Quỳnh Dư về.
Thấy họ Trương căng quá nên Lưu Lực Phi cũng không hỏi thêm. Về tới Lưu Vọng Đường, Trương Quỳnh Dư xuống xe xong liền lấy xe riêng lái đi mặc Lưu Lực Phi réo khan cổ. Lưu Lực Phi cưng Trương Quỳnh Dư lắm mà nay sao Trương Quỳnh Dư lì lợm quá.
Lần này, Trương Quỳnh Dư không gây sự mà tìm Tả Tịnh Viện. Ngang nhiên xông vào Tả Gia bắt người, gan của Trương Quỳnh Dư to quá to.
.
.
Cùng thời điểm Trương Quỳnh Dư làm loạn thì công ty Hàn Bạch cũng có vụ việc ly kỳ.
Ở dãy hành lang, Đoàn Nghệ Tuyền rút tay khỏi tay Dương Băng Di.
"Sau này, hi vọng Thủy Thủy em vẫn là bạn tốt của chị"
"Tuyền Tuyền! Cho em một lý do chính đáng được không? Em đã làm gì để phải bị đá thế này? Em không đủ tốt sao?"
"Em rất tốt!"
"Thế thì tại sao chị lại đối xử với em như vậy hả?"
"Vì chị có thai"
*RẦMMMM*
Trời sập! Bầu trời của Dương Băng Di đổ sập. Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói cái gì? Có thai ư?
"Chị... chị..."
"Lý do này đã khiến em mãn nguyện chưa?"
Đoàn Nghệ Tuyền rưng rưng nước mắt. Dương Băng Di cố đứng vững chứ chân cô dường như hết sức lực rồi.
"Chị có thai? Con ai?"
"Con tôi"
Giọng nói phát ra sau lưng Dương Băng Di. Tôn Nhuế đứng cách Dương Băng Di một khoảng hơn chục mét. Dương Băng Di nhìn Tôn Nhuế... rồi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền gục mặt.
Cười!
Dương Băng Di bật cười sau một khoảng ngớ ngẩn. Đủ rồi! Lý do này đủ chính đáng! Dương Băng Di đã mãn nguyện. Dương Băng Di bước đến hướng Tôn Nhuế. Đoàn Nghệ Tuyền lập tức đứng chắn.
"Yên tâm! Em không phải thứ hành động không biết suy nghĩ. Em chấp nhận kết quả hôm nay"
Dương Băng Di bước qua Đoàn Nghệ Tuyền. Bây giờ, xuất hiện thêm vài gương mặt bao gồm Mạc Hàn, Tống Hân Nhiễm, Ngô Triết Hàm, Lý Vũ Kỳ và đặc biệt là Đới Manh - người vừa mới làm việc được mấy hôm, giữ vai trò Luật Sư Pháp Lý công ty Hàn Bạch. Trước đây, Đới Manh từng làm ở Thập Nhất Thành nhưng vì một số xích mích với Tôn Nhuế mà Đới Manh rời Thập Nhất Thành. Giờ thì Đới Manh đã gia nhập cổ phần vào Hàn Bạch.
Trở lại với cục diện căng thẳng, Dương Băng Di đối diện Tôn Nhuế. Tôn Nhuế khoanh tay, nghênh mặt...
"Uầy! Bao nhiêu năm qua... cô bé vất vả rồi. Đã nói Tuyền Nhi yêu mình tôi mà không chịu nghe. Buồn lắm! Đau lòng lắm! Cố lên! Hahaha"
"..."
Tôn Nhuế thích thú vỗ vai Dương Băng Di. Dương Băng Di nhắm nghiền mắt, thở dài...
"Ây dô! Trợ Lý Dương sắp ra đòn đấy à? Tức quá thì đấm tôi đi. Đấm mạnh vào"
"..."
"..."
"Tôi thua rồi"
3 chữ mà khó lắm Dương Băng Di mới có thể nói ra. Tôn Nhuế hả hê cười to.
"Hahahaha... thiệt hôm nay y như ai cho tôi kim cương vậy á. Vui không thể tả"
"Tôn Nhuế"
"Gì?"
"Cách yêu thương, cách chăm sóc Đoàn Nghệ Tuyền..."
"Ôi thôi thôi! Tôi yêu Tuyền Nhi nhiều hơn cô, lâu hơn cô. Tôi rõ lắm! Thua rồi cút về với mẹ đi"
Tôn Nhuế cắt lời, đuổi Dương Băng Di. Dương Băng Di vẫn kiên nhẫn.
"Tôi định nói tôi không cần phải nhắc chị về cách yêu thương, cách chăm sóc Tuyền Tuyền nhưng... hi vọng sau này chị trước khi hành động, hãy nghĩ đến mẹ con Tuyền Tuyền. Vậy thôi!"
"..."
Giọng Dương Băng Di dịu nhẹ. Tôn Nhuế hơi bị quê.
"Thủy Thủy..."
Tống Hân Nhiễm rớt nước mắt. Tống Hân Nhiễm đã biết chuyện Đoàn Nghệ Tuyền có thai với Tôn Nhuế cách nay mấy ngày nhưng cô không biết nói với Dương Băng Di thế nào. Tống Hân Nhiễm hiểu cảm giác thất bại trong cuộc tình sẽ rất đau đớn.
"Nay mọi người tăng ca muộn nhỉ? Tôi xin phép tan làm nhé!"
Dương Băng Di ngẩng đầu, bước qua Tôn Nhuế. Tuy lòng rất đau nhưng Dương không thể hiện nó ra. Đã chấp nhận thì đồng nghĩa với buông bỏ. Bước chân của Dương Băng Di vô cùng nhẹ. Kẻ thắng, người thua! Kẻ cười, người đổ lệ...
Luồn tay vào cổ áo, Dương Băng Di giật mạnh sợi dây chuyền. Sợi dây ở trên cổ Dương Băng Di suốt mấy năm nay chưa một lần tháo ra thì hiện giờ đã bị bứt rời. Giống như mối nhân duyên vừa đứt, mọi hi vọng coi như chấm hết!
Vứt sợi dây chuyền vào thùng rác, bóng Dương Băng Di khuất dần về cuối hành lang. Tống Hân Nhiễm không đuổi theo. Bây giờ mà an ủi chỉ khiến người kia thêm đau lòng. Tống Hân Nhiễm hiểu rõ Dương Băng Di. Cô Tống để Dương Băng Di một mình coi bộ sẽ tốt hơn.
Mưa! Trời hôm nay mưa khá nặng hạt và Dương Băng Di thì không mang ô...
.
Dương Gia
"Ôi chao! Con gái ai về đấy? Haha... trời ôi... sao ướt nhẹp vậy con?"
Ông Dương vui vẻ dang tay nhưng Dương Băng Di không ôm ông. Bị đá, Dương Băng Di về nhà mách ba chăng?
"Con không có vui! Con muốn đánh người"
"Uầy! Sao vậy Tiểu Công Chúa? Xảy ra chuyện gì?"
"CON MUỐN ĐÁNH NGƯỜI... YAAAAAA..."
"Ê... Ê... ba không chơi à! Tụi bây đâu... NGĂN ĐẠI TIỂU THƯ LẠI MAUUU"
Ông Dương là trùm xã hội đen. Ông ra lệnh và đàn em lập tức vây quanh Dương Băng Di. Dương Băng Di không nương tình mà vung chiêu. Mấy cậu thanh niên có ai dám đánh Dương Băng Di. Đánh Đại Tiểu Thư xong rồi chắc liệm luôn á.
Dương gia náo nhiệt! Tiếng xương khớp gãy răng rắc. Tiếng người kêu gào đau đớn. Dương Băng Di giận Đoàn Nghệ Tuyền mà tàn sát đàn em của ba mình. Đáng sợ!
Sáng hôm sau
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro