Tỏ Tình Đại Bại
Sáng thứ 2
Cuộc họp hàng tuần diễn ra như thương lệ. Đêm qua Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi đã ngủ ở khoa cấp cứu. Vì sức khỏe không ổn định nên Lưu Thù Hiền không tham gia. Tuy nhiên họ Lưu cũng không có ở không.
Vẫn y cũ, Phí Thấm Nguyên chủ trì cuộc họp.
Khác hẳn với nét đáng yêu, dễ thương bên ngoài, trong phòng họp, Phí Thấm Nguyên vô cùng đáng sợ. Trong lúc Phí Thấm Nguyên nói, đố ai dám lên tiếng. Sự khắc khe này do thời gian toi luyện và một phần do Lưu Thù Hiền chỉ dạy. Lưu Vọng Các đi vào nề nếp, người lãnh đạo phải cực kỳ nghiêm khắc không sẽ loạn cả lên. Các Quản Lý, Trưởng, Phó bộ phận lắng nghe Phí Thấm Nguyên phổ biến các vấn đề tồn đọng và hướng khắc phục.
Sau khi tất cả báo cáo, Phí Thấm Nguyên đút kết lại lần nữa. Những ai thắc mắc thì giơ tay phát biểu ý kiến. Phần quan trọng nằm cuối buổi họp.
"Vấn đề sau cùng và đặc biệt quan trọng, mong mọi người chú ý. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến Lưu Vọng Các thời gian tới"
"..."
"Về cấp Quản Lý, Lưu Vọng Các có Quản Lý, Phó Quản Lý các khâu nhân sự, tài chính, cung ứng, chiến lược, thiết kế. Toàn thể cán bộ ban Quản Lý bao gồm Trưởng - Phó kết hợp gắn bó tạo nên sự liên kết, kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Lưu Vọng Các bền vững phát triển công lớn nhờ vào Ban Quản Lý. Chúng ta tự vỗ tay tán thưởng bản thân nhé"
Phí Thấm Nguyên mỉm cười vỗ tay. Tất cả nhẹ nhõm vỗ tay.
"Tuy nhiên! Về vị trí lãnh đạo. Từ ngày khai trương, chỉ Lưu Thù Hiền và tôi xuyên suốt lãnh đạo Lưu Vọng Các. Lưu Thù Hiền chị ấy rất bận nên không trực tiếp giải quyết hết các ý kiến, vấn đề khó khăn của mọi người. Mình tôi cũng không thể nào tiếp nhận và giải quyết nổi"
"..."
"Cho nên... thời gian tới, tôi muốn thêm một người cùng tôi lãnh đạo Lưu Vọng Các. Thông qua ý kiến của Lưu Thù Hiền, tôi sẽ bổ nhiệm thêm chức vụ Quản Lý Điều Hành nhà sách. Đây là chức vụ quyền lực cao nhất trong dàn Ban Quản Lý"
"..."
"Hôm nay chắc mọi người đã thấy một gương mặt rất quen nhưng lạ trong phòng họp đúng không? Tả Tịnh Viện! Sắp tới, Tả Tịnh Viện sẽ giữ chức Quản Lý Điều Hành nhà sách. Các vấn đề phát sinh nếu tôi và Lưu Thù Hiền chưa tiếp nhận kịp thì Tả Tịnh Viện sẽ trực tiếp xử lý cho mọi người"
"..."
Người được gọi tên đứng lên, cúi đầu. Tả Tịnh Viện - một cô gái thân hình mảnh mai, gương mặt vô cùng xinh đẹp.
"Sở dĩ trước nay Tả Tịnh Viện không giữ bất kỳ chức vụ gì vì chị ấy bận học khóa quản lý, điều hành. Việc học kết thúc, kể từ hôm nay, Tả Tịnh Viện chính thức điều hành Lưu Vọng Các. Mọi người có ai ý kiến hay phản đối không ạ?"
Tất cả nhìn nhau, lắc đầu. Bất ngờ, một cánh tay giơ lên.
"Mời Quản Lý Nhân Sự - Châu Thi Vũ. Chị phản đối à?"
"Không! Tôi chỉ ý kiến chứ không phản đối"
"Mời chị nói"
"Về vấn đề lãnh đạo, điều hành... tôi mạn phép hỏi... tại sao không phải Lưu Lực Phi được chọn mà là Tả Tịnh Viện?"
"..."
"Tôi không phải thành kiến gì. Tôi với Tả Tịnh Viện cũng thân nhau nhưng do tôi thắc mắc. Lưu Lực Phi chị ấy cống hiến rất lâu và rành rẽ nơi này tại sao chị ấy không giữ chức vụ gì cả? Các vấn đề nội bộ chị ấy cũng thường ít khi lên tiếng. Như vậy có bất công cho Lưu Lực Phi quá không?"
Châu Thi Vũ thẳng thắn. Mọi người trong Ban Quản Lý nhìn nhau, gật đầu. Phí Thấm Nguyên mỉm cười. Lưu Lực Phi đôi lúc nổi nóng, cư xử ngang ngược tuy nhiên ngày thường Lưu Lực Phi đối với mọi người trong Lưu Vọng Các rất hòa đồng, sẵn sàng ra tay bảo vệ người phía mình. Chính vì thế, Lưu Lực Phi được lòng gần như tất cả.
"Những câu hỏi rất hay! Cảm ơn thắc mắc của Châu Thi Vũ"
"..."
"Như mọi người biết, Lưu Lực Phi đã làm việc rất lâu ở Lưu Vọng Các. Chị ấy là một phần quan trọng của Lưu Vọng Các. Tuy nhiên, Phi Phi thường xử lý các công việc khó khăn bên ngoài như giao các lô hàng giá trị, điều động, trực tiếp xây dựng, thiết kế các phòng sách, văn phòng công ty cùng nhiều công việc lớn khác. Trong Lưu Vọng Các, Phi Phi chịu trách nhiệm phần kỹ thuật, bảo trì,... Những ngày quá tải, Phi Phi hỗ trợ mọi người tư vấn, bán hàng"
"..."
"Nói chung! Lưu Lực Phi rất đa tài. So với chị ấy, năng lực của tôi còn hạn hẹp hơn nhiều. Nhưng mà... vị trí Điều Hành, Lãnh Đạo tôi vừa đề cập lúc nãy Lưu Lực Phi hoàn toàn không thể đảm nhiệm do chị ấy không trực tiếp ở đây thường xuyên, không thể nào giải quyết kịp các khó khăn, thắc mắc của mọi người. Có đề xuất chị ấy cũng sẽ từ chối thẳng do quá tải. Mọi người yên tâm! Lưu Lực Phi không hề chịu thiệt đâu"
"Đúng vậy! Tuy tôi có lên chức vụ Quản Lý Điều Hành đi nữa thì quyền lực của tôi vẫn thấp hơn Lưu Lực Phi. Nhiều vấn đề tôi vẫn phải hỏi ý kiến chị ấy"
Tả Tịnh Viện tiếp lời Phí Thấm Nguyên. Mọi người gật đầu. Phí Thấm Nguyên nói thêm...
"Ở đây có một số người biết võ đường Lưu Vọng Đường. Thật ra ngoài làm việc cho Lưu Vọng Các, Lưu Lực Phi còn trực tiếp điều hành, giảng dạy võ thuật tại Lưu Vọng Đường. Lưu Lực Phi rất giỏi võ, đa số mọi người đều rõ"
"..."
"24 tiếng đối với Phi Phi gần như không đủ vì thế chức lãnh đạo đối với chị ấy không khác gì gánh nặng. Nếu... Nếu thôi... Nếu một ngày tôi không còn, Lưu Thù Hiền không còn thì Lưu Lực Phi bắt buộc sẽ lãnh đạo nhà sách này"
"Tổng Quản Lý nói bậy! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn Tổng Quản Lý!"
Châu Thi Vũ đứng lên, cúi đầu. Không còn ai ý kiến nữa, Phí Thấm Nguyên yêu cầu Tả Tịnh Viện có đôi lời phát biểu. Tả Tịnh Viện lịch sự gật đầu nhiều hướng.
"Chào mọi người! Chúng ta quen mặt cả rồi, không xa lạ gì nhau, làm việc chung cũng đã khá lâu. Thời gian tới, ở cương vị mới, Tả Tịnh Viện mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Hy vọng tương lai chúng ta hợp tác vui vẻ. Cảm ơn ạ!"
"..."
"À! Tối nay tôi có đặt tiệc ở nhà hàng chiêu đãi mọi người bữa tối. Tan ca, chúng ta họp mặt nhé. Chỉ nội bộ chúng ta cùng vài người bạn thân của tôi thôi. Gửi mọi người! Mong mọi người đến chung vui"
Tả Tịnh Viện đi một vòng phát thiệp mời. Tất cả vỗ tay. Phí Thấm Nguyên cho tan họp. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Tả Tịnh Viện ở lại.
Thông tin bổ nhiệm được đăng lên bảng tin ứng dụng nội bộ Lưu Vọng Các. Phí Thấm Nguyên đặt trước mặt Tả Tịnh Viện một chiếc laptop mới toanh.
"Quà Lưu Thù Hiền dành cho lãnh đạo trẻ. Hôm nay Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi ra ngoài sớm nên Lưu Thù Hiền nhờ em gửi quà cho chị"
"Gì mà lãnh đạo trẻ! Nguyên Nguyên em bộ tính xa lánh chị ạ"
"Bình thường em cũng xa lánh chị mà... vì Tả Tả chị quá hung dữ"
"Hahaha... em thiệt là..."
Tả Tịnh Viện bật cười, chỉ chỉ tay. Phí Thấm Nguyên cười, hỏi...
"Sao vừa nãy phát biểu trông chị hiền thế? Tả Tả ngày thường đâu có hiền vậy?"
"Mới mà! Làm quá mất cảm tình hết. Dịu nhẹ một chút để mọi người thương. Khi nào đã bước cùng quỹ đạo thì ai mà lạng quạng... chị bẻ cổ"
Tả Tịnh Viện trưng ra cái bộ mặt ác. Phí Thấm Nguyên khoái cười...
"Như thế mới đúng dáng lãnh đạo đấy. Đeo vào nào"
Phí Thấm Nguyên đã đặt sẵn bảng tên và tự tay đeo cho Tả Tịnh Viện. Từ nay, Tả Tịnh Viện sẽ san chia bớt công việc của Phí Thấm Nguyên. Tả Tịnh Viện không giỏi võ này nọ nhưng giỏi điều hành. So với Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện nhiều khi còn ngông cuồng hơn. Nói ai ác bá chứ ác chưa chắc bằng Tả Tịnh Viện. Về sau ai thử vi phạm coi, Tả Tịnh Viện không chém không phải họ Tả.
Tôn Gia
Chiếc Lamborghini đậu vào sân, Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi xuống xe.
"Cần dìu không?"
"Khỏi! Khỏe rồi"
"Nhờ ai vậy? Nhờ ai mới khỏe lại vậy?"
"Nhờ cô! Cảm ơn được chưa?"
"Miễn cưỡng chấp nhận! Không phạt sao?"
"Phạt chớ! Cô cắm sào ở đây tới khi nào căn phòng này xong thì mới thôi. Khỏi sang Lưu Vọng Các làm gì"
"Ok! Nghe nói kèo này thơm lắm đúng không? Mấy chục triệu! Làm chắc hơi run tay"
"Đậu phộng không dễ nuốt đâu cưng"
Vừa đi, 2 họ Lưu vừa đấu khẩu. Một căn biệt thự đồ sộ tuy nhiên Lưu Lực Phi và Lưu Thù Hiền không có bất ngờ gì cả. 2 người thường xuyên ra vào các biệt thự cao cấp nên chả quan tâm mấy.
Chạm mặt ông Tôn, Lưu Thù Hiền cùng Lưu Lực Phi chào hỏi lịch sự. Biết Lưu Thù Hiền là Lưu Pháp Sư đến tận nhà, ông Tôn rất vui mừng. Vì sắp phải ra ngoài nên ông Tôn bảo Tôn Nhuế dẫn Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi lên phòng.
Căn phòng rất rộng, thỏa sức thiết kế. Lưu Thù Hiền nhìn xung quanh rồi cùng Lưu Lực Phi ngồi xuống bàn. Tôn Nhuế lên tiếng...
"Nói phòng sách nhưng ba tôi cũng có thể tiếp khách, uống trà trong căn phòng này. Còn nữa, những kệ sách nếu đặt bao nhiêu thì lấp đầy sách bấy nhiêu"
"Cái giá đưa ra đâu có đắt đâu mà trước kia cô giật mình. Phi Phi! Sử dụng mẫu 011 cho căn phòng này"
"Vâng! Tôi cũng nghĩ như chị đấy. Chỉ có mẫu thiết kế 011 mới hợp với căn phòng này, hợp với tuổi tác gia chủ"
"Tiến hành ngay hôm nay luôn đi"
"Người đang tới"
Lưu Lực Phi mở file bản vẽ 011. Lưu Thù Hiền ngồi xuống cùng nghiên cứu và chỉnh sửa. Thợ phụ tới, tất cả bắt tay vào việc. Khá lâu rồi, Lưu Thù Hiền mới lại trực tiếp có mặt thiết kế căn phòng.
.
.
.
Hơn tuần lễ trôi qua
Tất cả ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng được thiết kế hoàn chỉnh. Mọi thứ dường như đã hoàn tất. Một không gian thư giãn tuyệt vời.
3 kệ sách lớn chứa đầy các loại sách, đèn chùm cực sáng, bàn trà gỗ chạm khắc tinh sảo đặt giữa, một kệ vừa trưng bày rượu. Vài chiếc ghế gỗ lót đệm xung quanh. Có bố trí cả giường ngủ ngay trong phòng sách. Vài bức tranh đắt đỏ giúp tăng giá trị căn phòng. Là người khó tính nhưng ông Tôn cũng phải gật đầu hài lòng trước thiết kế hoàn mỹ của căn phòng.
Thầy thợ đã làm việc xuyên suốt hơn một tuần qua, bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 22h. Lưu Lực Phi trực tiếp có mặt chỉ đạo, cùng thợ xử lý những khó khăn phát sinh. Lưu Thù Hiền thì lặn hụp khi có khi không. Hễ tối tối là Lưu Thù Hiền ngóng đồng hồ. 21h thì sẽ không thấy mặt Lưu Thù Hiền. Dùng mông suy nghĩ cũng biết Lưu Thù Hiền đi kiếm Hồ Hiểu Tuệ.
Sáng nay, Lưu Lực Phi đến Tôn Gia bằng chiếc mô tô kịch cợm. Lưu Thù Hiền lái Lamborghini tới sau. Trên tay Lưu Thù Hiền là túi vải khá quen thuộc.
Rất nhiều loại sách quý, đắt đỏ đã được bày trí cho căn phòng tuy nhiên túi vải trong tay Lưu Thù Hiền mới là thứ khiến ông Tôn mê mẩn. Bộ sách K!
Trước đây, Phí Thấm Nguyên nằng nặc đòi sống chết để mua bộ sách K nhưng sau khi chia tay chị người yêu, Phí Thấm Nguyên chả quan tâm gì tới bộ sách. Cô Phí nói Lưu Thù Hiền bán được thì bán đi.
"Ôi bộ sách này... ta thực sự được sở hữu nó sao?"
Ông Tôn sờ bộ sách. Mạc Hàn, Tôn Nhuế đều có mặt. Thấy ông Tôn vui, 2 đứa con cũng hài lòng.
"Bộ sách này không nằm trong thiết kế ban đầu nhưng mấy ngày nay ngài nhiệt tình đối xử với tụi tôi nên tôi mang tới xem như một phần quà tặng"
"Chị ăn giá cắt cổ còn nói tặng"
Tôn Nhuế lên tiếng lập tức bị ông Tôn liếc. Ăn mấy chục triệu trầy da tróc vảy chứ dễ dàng đâu. Nội cái bàn trà chuyển vào được là cả một vấn đề. Ông Tôn đến vỗ vai Lưu Thù Hiền nhưng Lưu Thù Hiền lách người sang phải. Vì cánh tay trái không còn, nếu ông Tôn vỗ tay vào sẽ chạm trúng ngực họ Lưu. Là người lịch sự, ông Tôn gật gật đầu.
"Ta biết mà! Cảm ơn Lưu Pháp Sư rất nhiều"
"Không có gì ạ! Hôm nay mọi thứ sẽ được hoàn tất"
"Vất vả cho mọi người rồi. Hôm nay sao tôi chỉ thấy có cô và Phi Phi vậy?"
"Vì mọi công đoạn đã xong. Hôm nay chỉ kiểm tra kỹ thuật lần cuối nữa thôi ạ"
"À"
"Tôi xin phép"
Lưu Thù Hiền mang bộ sách K đến phòng sách. Lưu Lực Phi đứng trong phòng chống nạnh nhìn lên chiếc đèn chùm.
"Trời trồng cô hả?"
"Móa nay tức chết! Mới đem thang về thì bây giờ phát hiện con vít trên chưa vặn siết. Giờ phải về lấy thang"
"Làm ăn như đách. Đứng lên vai tôi này, vặn lại"
"Thôi! Chị dạo này yếu lắm"
"Tin tưởng đi"
"Chị vặn được không? Chị đứng lên vai tôi"
"Ok"
Lưu Lực Phi ngồi xuống. Lưu Thù Hiền đứng trên vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi từ từ đứng lên. Vì là 2 dân nghề võ nên thao tác rất vững. Con vít được xử lý xong, Lưu Thù Hiền nhảy xuống.
Bộ sách K được đặt ở vị trí trung tâm kệ sách. Lưu Lực Phi và Lưu Thù Hiền cầm khăn, kiểm tra xung quanh. Chiều nay bàn giao, 2 người phải đảm bảo căn phòng không còn sót hạt bụi nào. Mấy chục triệu tệ ăn cho coi được.
Buổi trưa
Ông Tôn mời Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi dùng cơm. Cả 2 từ chối khéo nhưng ông Tôn quá nhiệt tình. Bàn ăn đã bày sẵn, thôi cả 2 ăn chén cơm tình nghĩa cũng được. Từ chối hoài sẽ thành bất lịch sự.
Trên bàn ăn, ngoài ông Tôn, Lưu Thù Hiền, Lưu Lực Phi thì còn có Mạc Hàn, Tôn Nhuế, Ngô Triết Hàm và một người phụ nữ. Người phụ nữ này là Tôn Phu Nhân. Lúc nào ánh mắt của bà cũng đượm buồn, vô cùng ít nói.
Ngô Triết Hàm được ông Tôn nhận làm con nuôi từ rất lâu. Hôm nay Ngô Triết Hàm được gọi qua ăn trưa. Đối diện Ngô Triết Hàm, Lưu Thù Hiền chả buồn nhìn. Những người đã từng đánh nhau đổ máu lại ngồi đây ăn chung, hay thật.
"Mời ba mẹ!"
Tôn Nhuế bới cơm, lễ phép đưa cho ông Tôn, Tôn Phu Nhân trước. Tiếp đến, Tôn Nhuế bới cơm cho Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm xong bới cho chính mình. Cuối cùng, Tôn Nhuế bới cơm cho Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi.
Trong suốt quá trình Tôn Nhuế bới cơm, Lưu Thù Hiền dường như không rời mắt. Lưu Lực Phi thì vô tư, cô Phi nhận chén cơm xong cầm đũa lên tuy nhiên... Lưu Thù Hiền chặn tay Lưu Lực Phi.
"Gì vậy? Ăn cũng không yên hả?"
"Cơm này không dành cho người ăn"
"..."
Câu nói của Lưu Thù Hiền khiến tất cả dừng đũa. Lưu Lực Phi còn đang ngơ ngác thì Lưu Thù Hiền đã gỡ chén cơm khỏi tay cô.
"Nếu không muốn chúng tôi ăn cùng thì cứ nói thẳng chứ đừng đối xử với 2 đứa tôi như loài chó"
"..."
"Xin lỗi! Tôi và Phi Phi không thể ăn nổi chén cơm này. Đi thôi"
Lưu Thù Hiền rời vị trí, kéo theo Lưu Lực Phi, bỏ lại 2 chén cơm đầy. Lưu Lực Phi ngơ ngác bị lôi đi không hiểu gì cả. Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn và Tôn Phu Nhân có lẽ cũng không hiểu nhưng... ông Tôn hiểu, Tôn Nhuế hiểu.
"Hazzzz... là đứa được ta dạy dỗ nhiều nhất lại làm những chuyện không ra gì. Mấy thứ mất dạy thì học giỏi lắm"
"..."
"Ta cũng không ăn nổi. Mấy đứa ăn đi. Ăn xong Tôn Nhuế quỳ ở giữa nhà đợi ta"
Ông Tôn rời bàn ăn. Bữa ăn vốn ngon lại thành ra tệ hại.
Phòng đọc sách
Lưu Lực Phi khó hiểu hỏi...
"Vụ gì vậy?"
"Tôn Nhuế chơi ngầm mà cô không phát hiện ra à?"
"Chị đừng thành kiến quá"
"Thành kiến cái đầu cô. Cô chỉ biết ăn mà không để ý. Về việc đưa chém cơm cuối cùng cho khách đã thấy không thiện cảm. Điều ứa gan nhất là Tôn Nhuế bới cơm cho tất cả đều 2 xới nhưng chén của tôi và cô, Tôn Nhuế gắng đắp thêm một xới. Chén cơm đó là chén cơm chó chứ không phải cơm người ăn"
"Oh! Đậu móa chơi nhau vậy à?"
"Cô ăn gì? Tôi đặt"
"Ăn gì ngon ngon ấy. Ôi đồ ăn ngon trước mặt mà không được ăn. Đói quá! Hừ"
Lưu Lực Phi nhăn nhó ôm bụng. Dạ dày Lưu Lực Phi ăn trễ sẽ đau dữ dội. Lưu Thù Hiền đang định đặt đồ ăn thì cánh cửa mở, ông Tôn bê một mâm vào. Trên mâm chỉ có dĩa xôi đậu và 3 bộ chén đũa. Đặt mâm lên bàn, ông Tôn trở ra khép cửa.
"Cô Lưu! Phi Phi! Giờ chỉ có 3 người chúng ta thôi. Đứa con mất dạy của tôi thật tồi tệ. Xin lỗi 2 người!"
Ông Tôn cúi đầu. Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi hốt hoảng đỡ.
"Không dám nhận! Chúng tôi không dám nhận đâu ạ"
"Tôi chưa ăn! Xôi còn nóng này... 3 chúng ta cùng ăn nhé"
Lần nữa Lưu Lực Phi, Lưu Thù Hiền cùng ông Tôn ngồi xuống bàn. Bàn uống trà trở thành bàn ăn.
"Bây giờ uống rượu nhe! 2 cô uống rượu được chứ?"
Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi đều gật đầu. Ông Tôn khoái đi đến kệ lấy chai rượu đắt và 3 chiếc ly xịn.
Dĩa xôi không quá to, trông rất ngon. Lưu Lực Phi sắp không nhịn nổi nữa.
"Ai ăn thì cứ gắp nhe. Tự nhiên đi! Có 3 chúng ta à"
Ông Tôn cầm đũa, Lưu Thù Hiền cầm đũa, Lưu Lực Phi cũng cầm đũa nhưng không gắp xôi mà là lựa đậu. 3 cặp mắt nhìn nhau, rồi nhìn dĩa xôi, xong bật cười.
"Ối ồi! Hahaha... Phi Phi không ăn đậu à?"
"Dạ không ạ?"
"Cô Lưu?"
"Tôi dị ứng với đậu phộng"
"Tôi cũng không ăn được. Hahaha... trùng hợp nhỉ? Thôi giờ chúng ta thi xem ai lựa đậu nhiều hơn nhe"
Ông Tôn cười to. 3 người, nạnh ai nấy lựa. Vừa ăn, cả 3 vừa uống rượu và kể những câu chuyện vui. Vì ông Tôn rất giản dị nên Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi bị thu hút vô mấy câu chuyện của ông. Cả 3 mải nói quên cả thời gian.
Xế chiều
Ông Tôn rời phòng trong tình trạng say rồi. 2 chai rượu cạn tới đáy. Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi là dân bợm, dễ gì ông Tôn uống lại 2 họ Lưu.
Người giúp việc dọn chiếc mâm. Trên dĩa chỉ còn đậu chứ xôi thì hết sạch. Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi tiếp tục công việc kiểm tra.
"Tôi đi vệ sinh cái! Hầu như ok hết rồi ấy"
"Um"
Lưu Lực Phi rời phòng. Ngay sau đó, Mạc Hàn và Tôn Nhuế bước vào phòng. Lưu Thù Hiền chào Mạc Hàn rồi tiếp tục công việc chỉnh sửa những quyển sách trên kệ. Ngồi xuống ghế, Mạc Hàn lên tiếng...
"Hên cho cô! Hôm nay ba say nếu không cô no đòn"
"Tôi chỉ vô tình! Là Lưu Thù Hiền làm quá lên thôi"
"..."
Lưu Thù Hiền nghe nhưng không thèm phản bác. Họ Lưu chả buồn nói chuyện với Tôn Nhuế.
"Vô tình hay cố ý tự cô biết rõ. Lớn rồi còn ngu! Lễ nghĩa, quy tắc, Lưu Thù Hiền hơn cô một trượng. Từ ngày phòng sách này được thiết kế, thấy ba vui hẳn. Hy vọng ba được an nhàn tịnh dưỡng tuổi già"
"Tôi thấy chị mong ba chết để giành tài sản thì hơn. MoMo! Ai không rành chứ tôi rành con người chị"
"Đúng vậy! Nếu ba đến trăm tuổi già thì dĩ nhiên tôi vẫn được thừa hưởng tài sản. Tôn Nhuế cô so với tôi y như lấy ruồi so với rồng. Đến giờ này cô vẫn để ba phải lo lắng. Bất tài, vô dụng"
Mạc Hàn khá nặng lợi. Tôn Nhuế siết tay, túm cổ áo Mạc Hàn.
"Chị đừng chọc giận tôi"
"Tôi mất một miếng da thì cô chắc yên ổn? Dùng não mà đấu với tôi. Tay chân mạnh nhưng cái đầu để lắc lư cũng như không à"
"MoMo... chị..."
"Muốn thắng tôi cũng không phải không có cách. Điều kiện ba đưa ra cô vẫn nhớ chứ?"
"..."
"Chỉ cần cô tìm được Muội Muội thất lạc, chức chủ tịch Hàn Bạch sẽ thuộc về cô. 20% cổ phần của ba sẽ về tay cô. Khi đó cô đủ sức đá tôi ra khỏi Tôn Gia"
"Hưm! Viễn vong! Tôi cầu nguyện cho mình được gặp mặt Tỷ Tỷ nhưng chỉ dựa vào vết bớt thì tìm tới bao giờ? Nếu tìm được Tỷ Tỷ, chắc chắn chị sẽ bị tống cổ khỏi Tôn Gia, một đồng cũng không có"
Tôn Nhuế buông tay. Mạc Hàn chỉnh lại cổ áo.
"Là do cô ngu thôi"
"Mạc Hàn... chị..."
"Người phía tôi đã có chút manh mối. Hiện tại, thám tử xác định được Muội Muội tôi đang ở Bắc Kinh này. Tôi chắc chắn, không bao lâu nữa tôi sẽ có tin tốt cho ba. Khi đó ai bị đuổi... khó nói lắm"
"Tỷ Tỷ là ruột thịt với tôi. Chung cha, chung mẹ chứ không phải loại con hoang như chị. 2 Tỷ Muội tôi chung một phe thì chị có nước ăn xin"
"Tôn Nhuế cô cẩn thận lời nói"
"Dọa tôi à? Nói láo! Tìm người dựa vào một cái bớt dưới ngực thì chấp chị cả đời chưa tìm ra. Có thể tôi không ranh mãnh như chị nhưng tôi không có ngu"
Tôn Nhuế cười khinh, bỏ ra khỏi phòng. Họ Tôn chạm mặt Lưu Lực Phi ở cửa. Lưu Lực Phi ép người cho Tôn Nhuế bước qua. Mạc Hàn gọi...
"Lưu Thù Hiền"
"Gì?"
"Tối nhậu"
"Ồ"
"Được không?"
"Ok! Trễ một chút"
"Ừ! Điểm cũ"
"Chốt"
Mạc Hàn định bước ra nhưng bất chợt Lưu Thù Hiền nắm tóc họ Mạc...
"Uiiiiii... LƯU THÙ HIỀN... ĐAUUUUU..."
"Gỡ bụi cho"
"Bụi đâu mà bụi?"
"Oh! Hình như men thấm khiến tôi hoa mắt. Sorry"
"Cố tình chơi trên đầu tôi phải không?"
"Nghĩ sao tôi dám?"
Lưu Thù Hiền đứng trước Mạc Hàn đều tỏ thái độ lễ phép. Trước đây không biết Lưu Thù Hiền có nợ Mạc Hàn ân tình gì không???
Đợi Mạc Hàn rời khỏi phòng, Lưu Thù Hiền bước tới túm áo Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi hốt hoảng...
"Cái gì đấy?"
"Cởi áo ra! Tôi giúp cô làm giàu"
"Gì vậy má? Nứng bất tử hả? Tôi biết tôi đẹp nhưng chúng ta là huynh đệ, không thể được"
Lưu Lực Phi ôm ngực. Lưu Thù Hiền biểu cảm kỳ thị...
"Nghĩ sao tôi thèm cô?"
"Chị đang thèm còn gì"
"Dưới ngực của cô tôi nhớ có vết bớt đúng không? Cho tôi coi coi, tôi giúp cô làm giàu"
"Errrr..."
"Nhanh"
Lời Lưu Thù Hiền không đáng tin lắm nhưng vì họ Lưu hối thúc quá nên Lưu Lực Phi đành vén áo lên cho Lưu Thù Hiền xem. Phía dưới ngực trái, gần xương sườn cuối cùng, Lưu Lực Phi có một cái bớt đỏ.
"Dô dô! Dô mánh rồi! Trước đây cô nói cô là trẻ mồ côi bị thất lạc cha mẹ đúng không?"
"Ờ?"
"Cô giờ là con nuôi của ba mẹ hiện tại phải không?"
"Ờ"
"Cho tôi xin cọng lông! Không chừng nay mai cô sẽ giàu hơn đấy"
"Ê bậy nghe! Tào lao à"
Nghe tới lông, Lưu Lực Phi bụm chỗ cần bụm. Lưu Thù Hiền bó tay.
"Tóc! Xin cọng tóc"
"Chị yếm bùa tôi hả?"
"Bây giờ cô cho hay là để tôi cạo đầu cô"
"Hazzzz... Uiii..."
Lưu Lực Phi tự động bứt tóc đưa cho Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cẩn thận kẹp sợi tóc vào sổ tay.
"Đừng có làm bùa yêu tôi á"
"Ọe! Lưu Lực Phi cô cái thây như con trâu nước, ai mà yêu chắc mù"
"Tôi hơi bị soái và mặt thuộc dạng top đấy"
"Top đó chỉ có mình cô há"
"Chị..."
"Thôi kiểm tra xong thì về! Ghé qua Lưu Vọng Các nhận tiền luôn"
"Chuyển khoản hoặc để mai đi. Tối nay tôi có việc quan trọng. Buổi tối tắt máy á, đừng có gọi tôi"
"Tôi giết cô đấy! Tôi không gọi được Lưu Lực Phi cô tới số"
Lưu Thù Hiền hăm dọa. Trước giờ chưa một lần Lưu Thù Hiền gọi mà Lưu Lực Phi không bắt máy. Phi ta rất trung thành với cấp trên. Cả 2 tiếp tục kiểm tra và rời Tôn Gia vào lúc mặt trời vừa lặn.
Buổi tối
Tiệm cà phê 677
Một tầng trống khách, trang trí rất đẹp. Có hoa! Có nhẫn!Giữa dãy bàn, một người quỳ chân, tay giơ cao chiếc nhẫn còn một người... nhẹ đẩy bàn tay kia, bước lùi lại.
"Xin lỗi! Chị biết tấm lòng của em nhưng chị... không thể nhận tình cảm từ em"
Sét đánh ngang tai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đã theo đuổi rất lâu, đã chắc chắn mới dám tỏ tình kết quả Lưu Lực Phi bị Lưu Thiến Thiến từ chối thẳng thừng.
"Chị..."
"Phi Phi! Chúng ta chỉ có thể dừng ở tình bạn, tình chị em. Chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu"
"Thiến Thiến! Chị đã yêu ai rồi đúng không?"
"Chị... Ừm..."
Lưu Thiến Thiến rất nhanh gật đầu. Bại! Lưu Lực Phi bại hoàn toàn. Lưu Lực Phi đứng lên, ôm bó hoa.
"Người đó là ai? Có thể cho em biết không?"
"Trương Nguyệt Minh! Chị đã yêu Trương Nguyệt Minh"
"Chị từ chối em để yêu đứa nghèo đấy à?"
Lưu Lực Phi biết Trương Nguyệt Minh. Trương Nguyệt Minh là người pha chế xuất sắc của tiệm. Lời Lưu Lực Phi vừa phóng ra có hơi quá. Sắc mặt Lưu Thiến Thiến trở nên khó chịu nhưng cô vẫn giữ chất giọng ôn nhu...
"Chị nghĩ em nên bình tĩnh lại. Tình yêu không thể cưỡng ép, càng không nên phân biệt giàu nghèo. Trương Nguyệt Minh có thể nghèo tiền nhưng tình cảm em ấy là chân thật. Chị và Trương Nguyệt Minh đã trải qua rất nhiều sóng gió, gian nan. Em không thể hiểu được đâu"
"..."
"Cảm ơn tình cảm của em! Em rất tốt nhưng... chị rất tiếc"
"..."
Lưu Thiến Thiến quay đi. Một mình đứng giữa không gian rộng lớn, Lưu Lực Phi ngước mặt. Nước mắt! Lưu Lực Phi đã khóc. Điểm khóc của Lưu Lực Phi coi vậy chứ thấp lắm. Một tình yêu mà Lưu Lực Phi kiên định theo đuổi kết quả khiến người ta đau lòng.
'Lưu Thiến Thiến! Em đã quá tự tin. Tự tin nghĩ rằng chiếm được tình cảm của chị'
'Mối tình đầu! Người đầu tiên khiến em rung động cũng là người làm em đau nhất'
'Hết rồi'
Người rời đi! Nhẫn và hoa vẫn đặt lại trên bàn. Trời hôm nay không mưa tuy nhiên... lòng Lưu Lực Phi đang mưa. Nhất thời bị mất phương hướng, Lưu Lực Phi dẫn chiếc mô tô đậu trước cổng rồi bước luôn vào nhà sách.
Khách ở nhà sách vẫn còn rất đông. Lưu Lực Phi vừa bước lên bậc thang trên cùng thì bất ngờ một cô gái trẻ xinh lao tới, phóng lên ôm cổ Lưu Lực Phi.
"Phi Tỷ"
"..."
Cô gái vừa gọi Lưu Lực Phi là Phi Tỷ. Đúng! Lưu Lực Phi là Tỷ Tỷ đúng nghĩa của cô gái này.
"Ngô Vũ Phi... buông coi..."
"Âydaaaa..."
Lưu Lực Phi đẩy cô gái tên Ngô Vũ Phi ngã huỵch. Cú ngã khá đau. Mọi người dồn ánh mắt vào Lưu Lực Phi. Cô gái nén đau ngồi dậy, níu áo Lưu Lực Phi.
"Phi Tỷ! Em nhớ Phi Tỷ"
Ngô Vũ Phi sắp khóc rồi! Cô nàng khóc vì đau đấy. Ấy thế mà Lưu Lực Phi vẫn vô tình gạt tay Ngô Vũ Phi.
"Buông ra"
"Phi..."
Ngô Vũ Phi tiếp tục níu áo Lưu Lực Phi và lần này Lưu Lực Phi giơ cao tay. Ngô Vũ Phi nhắm mắt, rụt cổ.
"PHI PHI! ĐIÊN À?"
Giọng quát là của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhào tới ngăn Lưu Lực Phi. Vừa chuẩn bị ra ngoài thì Lưu Thù Hiền chứng kiến cảnh Lưu Lực Phi định tát em gái mình.
"Cô điên à! Bé nó đợi cô từ chiều tới giờ. Nói cỡ nào cũng không về. Nó là em của cô đấy"
Lưu Thù Hiền tức giận. Bị quát, Lưu Lực Phi hoàn hồn. Nhắm mắt trấn tỉnh bản thân, Lưu Lực Phi gật gật đầu.
"Xin lỗi! Tôi đang không ổn! Còn cô tới đây chi?"
"Em muốn gặp Phi Tỷ"
"Phạm lỗi gì nữa đúng không?"
"Em..."
"Tôi biết ngay mà"
Lưu Lực Phi quay đi. Ngô Vũ Phi tập tễnh chạy theo. Trên vai Ngô Vũ Phi còn mang chiếc ba lô.
"Tìm tôi làm gì?"
"Dạ..."
Lưu Lực Phi tựa hông vào xe, khoanh tay hỏi. Ngô Vũ Phi khép nép, ngập ngừng.
"Nói lẹ đi"
"Dạ... ba đang truy sát em. Phi Tỷ cứu em"
"Gây họa nữa phải không?"
"Vâng ạ"
Ngô Vũ Phi mím môi, mắt long lanh. Lưu Lực Phi thở dài.
"Kể tôi nghe"
"Dạ hôm trước em đi học muộn do ngủ quên. Em đã trốn luôn buổi đó. Nay ba phát hiện, cho người bắt em về. Ba sẽ giết em đấy Phi Tỷ"
"Mình tôi đủ khiến ba điên đầu rồi cô còn chọc ổng có ngày ổng đột quỵ vì tôi và cô. Cô trốn thoát khỏi tay ba sao?"
"Em biết không thoát nên mới tìm Phi Tỷ. Phi Tỷ chứa em vài ngày được không? Vài ngày nữa ba nguôi giận em mới dám về gặp ba"
"Um! Lên tôi chở về"
"Về nhà Phi Tỷ nhe"
"Ừ"
Lưu Lực Phi đưa mũ bảo hiểm cho Ngô Vũ Phi. Hôm nay sở dĩ Lưu Lực Phi mang 2 chiếc mũ vì tính sau khi tỏ tình xong sẽ chở Lưu Thiến Thiến trên chiếc mô tô này. Người tính không bằng trời tính, bây giờ Lưu Lực Phi không chở Lưu Thiến Thiến mà chở Phi Muội - Ngô Vũ Phi.
Ngồi sau, Ngô Vũ Phi ôm Lưu Lực Phi cứng ngắc. Cô bé vô cùng hí hửng.
Ngô Gia
Một căn nhà như dinh thự. Trên chiếc ghế dài, Ngô Vũ Phi nằm sấp. Ngô Vũ Phi bị Lưu Lực Phi lừa một cú kinh điển. Lưu Lực Phi chở Ngô Vũ Phi về thẳng nhà và giờ thì Phi Muội bị đem ra hành quyết.
Ông Ngô tra hỏi và dạy dỗ Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi uất ức nhìn Lưu Lực Phi - người đang ngồi thản nhiên.
"Dám bỏ học! Tội không thể tha mà"
Ông Ngô giơ roi. Ngô Vũ Phi la to...
"CON BIẾT LỖI RỒI BA À... HUHUHU... ĐAU CONNN..."
*Vótttt*
Roi giáng xuống! Ngô Vũ Phi không đau. Người đau là Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đã dùng lưng hứng đường roi. Bà Ngô thấy mà giật thót mình. Ông Ngô cũng thoáng giật mình.
"Phi Phi... con..."
"Ba! Em nó còn nhỏ, còn ham chơi. Ba dạy nó nhưng đừng đánh nó. Khi nãy Vũ Phi nó vừa bị ngã đã đau rồi. Đừng đánh nó"
"Con xê ra nếu không ta đánh con luôn đấy. Tội con bao che"
"Vậy ba đánh con đi"
Ông Ngô tức giận đánh vào lưng Lưu Lực Phi 2 roi. Ngô Vũ Phi lập tức lao xuống quỳ gối ôm Lưu Lực Phi.
"Ba không được đánh Phi Tỷ của con... Hức... con ghét b... ưmmm..."
Lưu Lực Phi bụm miệng Ngô Vũ Phi. Ông Ngô đánh thêm một roi vào lưng Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi không một tiếng kêu than.
"Con thấy chưa Phi Phi? Nó hỗn với ta đó thấy chưa? Ngô Vũ Phi nó rất cứng đầu. Con bênh nó thì ta đánh con"
"Ba đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe ạ. Để con dạy lại em nó"
"..."
"Xin lỗi ba ngay!"
Lưu Lực Phi buông tay. Ngô Vũ Phi nước mắt đầm đìa. Tay Lưu Lực Phi véo tay Ngô Vũ Phi.
"Xin lỗi... ba... hức..."
Ngô Vũ Phi xin lỗi nhưng không cúi đầu. Lưu Lực Phi ấn đầu Ngô Vũ Phi xuống.
"Hứa"
"..."
"Hứa"
"Dạ con hứa... từ đây về sau sẽ không đi trễ... không bỏ học... hức... nữa..."
Ngô Vũ Phi rất nghe lời Lưu Lực Phi. Ông Ngô nuốt nghẹn, dẹp cây roi sang bên.
"Ta tin lời con được à?"
"Ba! Con chắc Vũ Phi sẽ không tái phạm. Nếu em nó tái phạm... con sẽ chịu trách nhiệm"
"Phi Phi! Con cưng nó quá nó hư hỏng đấy"
"Con biết ạ! Con không cưng Vũ Phi. Con sẽ không để nó thành đứa hư như con đâu. Ba mẹ yên tâm"
Lưu Lực Phi khẳng định chắc nịch. Ông Ngô ngồi xuống, thở phào. Bà Ngô cười nhìn cách Lưu Lực Phi che chở Ngô Vũ Phi. Tuy không phải con ruột nhưng Lưu Lực Phi do bà nuôi từ nhỏ. Tình thân không khác ruột thịt.
"Lau mặt rồi rót nước mời ba"
"Hức..."
"Nhanh lên"
"Hức..."
"Thôi khỏi đi! 2 đứa rửa mặt xong vào ăn cơm. Hiếm khi Phi Phi về nhà. Cùng ăn bữa cơm"
Bà Ngô nhanh chóng lôi Lưu Lực Phi và Ngô Vũ Phi vào trong. Ông Ngô nhìn theo, gật gật đầu.
...
Ăn xong bữa cơm, Ngô Vũ Phi dính với Lưu Lực Phi.
"2 đứa đi bây giờ à?"
Bà Ngô hỏi. Lưu Lực Phi gật đầu...
"Dạ vâng! Con đưa Vũ Phi về nhà, sáng mai chở nó đến ký túc xá sớm"
"Đi đi! Nhớ những gì hôm nay ta dạy. Tái phạm đừng trách ta"
"Dạ"
Lưu Lực Phi và Ngô Vũ Phi rời khỏi Ngô gia. Ông bà Ngô nhìn theo. Bà Ngô mỉm cười hiền...
"2 đứa nó biết bảo vệ nhau! Không còn đấu nhau như chó với mèo nữa"
"Phi Phi trưởng thành rồi. Còn Vũ Phi nó thuộc dạng cứng đầu. Nếu không sợ tôi thì nó bất trị. Phi Phi từng bất trị, tôi không muốn Vũ Phi giống Tỷ Tỷ của nó"
"..."
"Hôm trước nghe người nói lại, Phi Phi đánh gãy răng một cậu thanh niên trước cổng trường vì hay bắt nạt Vũ Phi. Lưu Lực Phi ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng rất biết quan tâm em gái"
"Tôi tin Phi Phi sẽ dạy con bé nên người. Phi Phi bước lệch, tôi tin nó không để em nó bước lệch theo"
"Mong là vậy! Con bé trưởng thành xinh đẹp vậy, nếu ba mẹ nó biết sẽ hối hận vì ngày xưa bỏ rơi một cục vàng"
Ông bà Ngô quay vào. Để 2 đứa con cưng lăn lộn ngoài xã hội. Ông bà Ngô cũng khá chất.
Trên chiếc mô tô
"Chị bị đánh có đau không?"
"Bộ cô chưa từng bị cây roi đó đánh à? Đau không?"
"Dạ đau"
"..."
"Sao Phi Tỷ đỡ đòn cho em vậy?"
"Thương hại"
Ngô Vũ Phi xụ mặt. Lưu Lực Phi đúng là cột sắt, bẻ mạnh mới hên xui cong.
"..."
"Từ đây về sau cô mà trốn học nữa thì không cần tới ba. Tôi sẽ trị cô"
"Em không dám đâu. Tại hôm đó em ngủ quên"
"Trễ giờ rồi không vào trường luôn?"
"Em biết sai rồi ạ. Nhưng Phi Tỷ không nên chở em về nhà để bị đánh"
"Cô không biết ba là ai à? Thà tự thú chứ để ba bắt được thì ăn cây khỏi ăn cơm"
"Em sẽ không tái phạm"
"Tốt"
"Nhưng cho em thỉnh thoảng sang tìm Phi Tỷ nhe"
"Chi vậy?"
"Em nhớ Phi Tỷ"
"..."
Lưu Lực Phi không trả lời. Chiếc mô tô lao vút vào dòng xe đông đúc. Ở thủ đô này mà Lưu Lực Phi chạy mô tô khắp nơi thì đúng là không phải dân vừa đâu. Ngô Gia rốt cuộc quyền lực thế nào?
Thế nào thì thế! Hôm nay là ngày best xui của Lưu Lực Phi. Tỏ tình thất bại lại còn bị ăn roi. Quá xu...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro