Tính Toán Bí Mật
Tả Tịnh Viện lên tiếng khiến Phí Thấm Nguyên hú hồn. Nghiệp quá chi rồi hú hồn???
"Tả Tả! Ôi làm em giật cả mình"
"..."
"Này Tả Tả? Em hỏi chị nhe! Yêu nhau mà tới quánh nhau luôn thì yêu khỉ gì đúng không?"
"Yêu sâu đậm lắm mới đánh nhau"
Câu trả lời của Tả Tịnh Viện làm cho mắt Phí Thấm Nguyên tròn hết cỡ. Phí Thấm Nguyên nhăn mặt...
"Chị nói điều phi lý"
"Không phi lý đâu cưng"
"Rất phi lý"
"Khi tình cảm sâu đậm, những tưởng đã hiểu hết đối phương rồi bất chợt cố sự gì đó ập tới bất ngờ, tệ hơn là quan điểm cả 2 khác nhau. Lúc đó, cảm thấy niềm tin vỡ vụn, tranh cãi và... thực sự bạo lực lên ngôi, đánh nhau vì tức, vì..."
Mắt Tả Tịnh Viện chợt buồn. Những chữ cuối câu không nói ra được nữa. Phí Thấm Nguyên cảm thấy có gì đó bất bình thường. Trước giờ Phí Thấm Nguyên không rõ chuyện tình cảm của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện đôi lúc trêu chọc Lưu Lực Phi còn ngoài ra thì kín tiếng chuyện yêu đương. Theo mọi người biết thì hiện tại Tả Tịnh Viện không nghiêm túc với mối quan hệ nào cả. Lãnh đạo Lưu Vọng Các này coi bộ khó đoán tâm ý.
"Tả Tả..."
"Chị đã từng..."
"..."
"Từng đánh nhau với người chị yêu nhất. Đánh đến sắp chết. Vết thương hiện tại tuy đã lành nhưng sẹo vẫn còn đó. Nguyên Nguyên! Bộ có ai đánh nhau vì yêu à?"
"Dạ... Dạ không... nhưng chị..."
"Thôi! Sáng sớm không kể chuyện tồi tệ. Làm việc! Chúc em ngày mới vui vẻ"
Tả Tịnh Viện mỉm cười, quay đi. Bây giờ Phí Thấm Nguyên mới phát hiện... bóng lưng của Tả Tịnh Viện... toát nỗi cô độc...
"Hơjjjjjjj"
Phí Thấm Nguyên thở dài. Tưởng vậy thôi ai dè... cảnh tượng chướng mắt lại xuất hiện.
Ngu Thư Hân đi trước...
Triệu Tiểu Đường bước sát theo sau...
Phí Thấm Nguyên tiếp tục bị cho ăn cơm cờ hó...
Lâu lắm rồi, Triệu Tiểu Đường cắm sào ở Lưu Vọng Các nhưng chưa thuyết phục được Ngu Thư Hân trở về. Ngày nào cũng là những màn năn nỉ chay mặt. Phí Thấm Nguyên xem đến phát cáu...
"Nam mô a di đà phật! Mỏ con nghiệp vì nhân sinh con lắm chật vật chứ không phải cái tật con xấu. Tâm con tốt nên xin đừng đốt cháy tâm con. Mịa bà kiểu này chắc phải đốt phong long thật quá"
"..."
"Mà bán ế mới đốt phong long. Trường hợp này... PHẢI ĐỐT RỤI LƯU VỌNG CÁC CHO AI TÌNH TỨ THÌ CHẾT CHÁY HẾT. ĐIÊN THIỆT MÀ"
Ai chở Phí Thấm Nguyên đến bệnh viện đi. Con bé stress nặng lắm rồi.
...
Tối đến, tại một quán lẩu không quá sang trọng, gia đình Hồ Hiểu Tuệ cùng nhau đi ăn. Ngoài ông bà Hồ, Hồ Ý Hoàn và Hồ Hiểu Tuệ thì còn có thêm chàng trai hôm trước đã hôn Hồ Hiểu Tuệ. Gọi món, mọi người nói chuyện vui vẻ.
Món ăn mang lên, tất cả không chú ý mà lại tập trung vào thứ khác. Lưu Thù Hiền! Lưu Thù Hiền bước vào quán. Nhân viên chạy ra chào răm rắp. Khá trùng hợp là tối nay Lưu Thù Hiền có hẹn ở quán lẩu này.
"Dạ dạ đây ạ! Mời chị"
Nhân viên quán lẩu kéo ghế, vô cùng ưu ái, niềm nở, nhiệt tình tiếp đón Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền ngồi xuống ghế. Bàn cách bàn chỉ một lối đi, Hồ Hiểu Tuệ cùng những người trong gia đình quan sát không sót một động tác của Lưu Thù Hiền. Đừng đổ lỗi tại thiết bị định vị này nọ, đây thực sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Khui rượu giúp chị! 15 phút nữa hả lên món nhe"
"Vâng ạ! Mời chị"
Nhân viên rót rượu! Lưu Thù Hiền lắc lắc ly rồi uống cạn. Ra hiệu cho nhân viên rời đi, Lưu Thù Hiền ngồi chờ. Phút chốc, Lưu Thù Hiền lại rót rượu, tự uống. Rất nhanh, chai rượu vơi gần một nữa.
Vì Hồ Hiểu Tuệ mãi nhìn về hướng Lưu Thù Hiền nên Hồ Ý Hoàn tức giận đứng lên, bước sang chỗ Lưu Thù Hiền.
"Ê! Đến đi ăn thôi mà chị cũng ám chúng tôi cho được. Tôi trả tiền cho chị cút khỏi đây á"
"..."
"Nay giả điếc nữa à?"
"Hôm nay..."
"Hơ! Biết nói! Tưởng bị câm rồi chứ"
Vẫn cái kiểu ăn nói hồ đồ, Hồ Ý Hoàn không sợ chết. Uống hết ly rượu, Lưu Thù Hiền hít thật sâu. Biết sắp xảy ra chuyện, Hồ Hiểu Tuệ đứng lên.
Lúc này, một giọng nói khác phát ra...
"Phiền tránh đường dùm"
Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, khí chất ngời ngời. Hồ Ý Hoàn quay lại nhìn, nhíu mày...
"Cái gì?"
"Tôi nói cô tránh đường. Tốt nhất tránh xa bàn này. Người lịch sự nên biết điều"
Người phụ nữ bước tới. Âm giọng nghe khá là đáng sợ. Lưu Thù Hiền đứng lên.
"Đại Ca! Chị đến rồi"
Lưu Thù Hiền bắt tay người phụ nữ. Đại Ca - Lục Đình - người trước đây từng là Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành. Sau một vài biến cố, Lục Đình gần như mất bóng ở Bắc Kinh. Hôm nay, sao Lục Đình xuất hiện tại đây? Còn bắt tay Lưu Thù Hiền?
"Ai vậy?"
"Không biết! Sủa linh tinh nghe không hiểu"
Lưu Thù Hiền khác nào chửi Hồ Ý Hoàn là chó. Hồ Ý Hoàn tức giận nhưng bị Hồ Hiểu Tuệ lôi về bàn. Lưu Thù Hiền đã khủng khiếp vậy Đại Ca Lưu Thù Hiền còn ghê gớm cỡ nào?
Tuy nhiên! Đại Ca chỉ là biệt danh thôi. Lục Đình không có phép thuật cao siêu gì hết, chỉ có bộ não cực kỳ thông minh.
Lục Đình ngồi cạnh Lưu Thù Hiền. Lát sau, thêm số người nữa lần lượt đến quán lẩu và ngồi cùng bàn Lưu Thù Hiền. Khi những con người này xuất hiện, Hồ Hiểu Tuệ đều rất ngạc nhiên. Hồ Ý Hoàn hỏi...
"Em sao vậy? Trước đây em giao du với đám không ra gì đó à?"
"Không dám không ra gì đâu! Trong lĩnh vực nhà hàng, họ đều là cao thủ"
"Gì? Họ?"
"Những người đó đã từng làm việc tại Thập Nhất Thành và công ty Hàn Bạch. Em nhớ khá rõ! Người ngồi cạnh Lưu Thù Hiền là Lục Đình - cựu Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành. Bên phải vòng tròn là Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình, Phùng Tân Đóa, Trần Quan Tuệ, Trần Tư, Vạn Lệ Na, Từ Thần Thần, Từ Tử Hiên... tất cả đều là những người, những cán bộ từng nắm quyền cao ở Hàn Bạch và Thập Nhất Thành"
"Heyyyy... Ây da xin lỗi mọi người! Lâu quá không tới Bắc Kinh nên lái xe lạc luôn"
Thêm một cô gái xuất hiện ở bàn bên. Cô gái này khiến ông Hồ cùng Tỷ Muội Họ Hồ trợn mắt.
"Lý Nghệ Đồng???"
"Là chị ấy! Sau khi thôi việc ở Hồ Thành, chị ấy gần như bặt tăm. Sao hôm nay chị ấy lại..."
"Hơ! Hóa ra là thứ phản bội"
"Hoàn Tỷ đừng cứ nghĩ xấu cho người khác. Không nhờ Lý Nghệ Đồng kịp thời đề xuất chiến lược mới thì năm đó Hồ Thành sập luôn rồi"
"..."
"Tại sao Lưu Thù Hiền lại gặp họ? Năm mà Lục Đình xích mích với Tôn Nhuế rồi rời Thập Nhất Thành thì tất cả họ đã nghỉ việc theo. Thập Nhất Thành thậm chí rơi vào khủng hoảng, bê bối tới ngày hôm nay chính vì sự ra đi của Lục Đình và những người đó"
"..."
"Hơi nguy hiểm! Nếu những người bên bàn ấy hợp lực với nhau thì e là... xuất hiện đối thủ mà Thập Nhất Thành, Hàn Bạch chưa chắc tranh nổi huống chi chúng ta. Lưu Thù Hiền không lẽ muốn... trừng trị em..."
Hồ Hiểu Tuệ ngờ vực. Nếu là thật thì coi bộ Lưu Thù Hiền hơi bị ác...
"..."
"Ối! Mọi người đến cả rồi! Em xin lỗi do kẹt xe ạ"
Thêm nữ nhân xinh đẹp ngồi vào bàn Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ sắp rơi mắt.
"Đó chẳng phải... Hứa Dương Ngọc Trác! Hở? Dương Tỷ là Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng của Thập Nhất Thành mà. Sao lại..."
"..."
"Lưu Thù Hiền tập hợp những người này chắc chắn không đơn giản chỉ là ăn uống. Cẩn thận vẫn hơn"
"Sợ gì chứ?"
"Tình hình hiện tại không sợ được sao Hoàn Tỷ? Chỉ cần một cơn gió là Hồ Thành sụp đổ. Tỷ chưa biết Lưu Thù Hiền chị ấy lợi hại đến mức nào à?"
Hồ Hiểu Tuệ nói không sai. Lưu Thù Hiền là người tính toán cao xa, ma không hay, quỷ không biết. Xem Lưu Thù Hiền nói gì...
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây! Vất vả lâu rồi, tất cả nên thư giãn vài ngày. Khách sạn Lưu Thù Hiền đã chuẩn bị sẵn. Mai tới Lưu Vọng Đường Đường hay Lưu Vọng Các gì đấy tham quan nhé"
Mọi người vỗ tay sau lời Lưu Thù Hiền. Họ Lưu nói tiếp...
"Hứa Dương Ngọc Trác! Cảm ơn cô chịu hợp tác với chúng tôi!"
"Ở một nơi không phát triển được mà chỉ có chèn ép thì tôi đã quyết định rời đi. May sao gặp Đại Ca qua mạng xã hội và thứ mà chị ấy cho tôi xem, tôi biết mình đã gặp nơi giúp mình thỏa sức phát triển"
Hứa Dương Ngọc Trác tràn đầy năng lượng. Lưu Thù Hiền nhìn sang Lý Nghệ Đồng.
"Faka! Sau chuyến đi vòng quanh châu Á chắc kinh nghiệm dày lên rồi há"
"Vốn đã đủ! Bây giờ chờ mở màn cuộc chiến thôi"
"Hahaha"
Lưu Thù Hiền bật cười, mời rượu mọi người. Cạn ly xong, quay lại nhân vật quan trọng, Lưu Thù Hiền hỏi Lục Đình...
"Bao lâu có thể hoạt động Đại Ca?"
"Chị còn sốt ruột hơn cả em nhưng thực sự chưa thể cho vận hành. Em vẫn còn nhớ Thập Nhất Thành trước đây chứ?"
"..."
"Mọi thứ vốn chưa yên mà hấp tấp hoạt động dẫn đến tình trạng loạn cào cào, thiếu hụt đủ thứ. Tuy bề ngoài hoàn chỉnh nhưng cần thêm thời gian nữa để sắp xếp chu toàn"
"Bao lâu ạ?"
"Có thể là vào mùa đông năm nay"
"Hmmmm... cũng không tồi"
"Đó thực sự là một công trình vĩ đại khiến ai đi ngang cũng ngước nhìn. Lưu Thù Hiền! Y như em dự đoán, ở đấy hiện nay phát triển phồn thịnh. Khi khai trương, đảm bảo ngày nào cũng như lễ hội. Em sẽ trực tiếp về Thượng Hải điều hành chứ?"
"Không! Em có tính toán riêng. Võ đường bên cạnh thế nào ạ?"
"Tương đối hoàn thiện! Em chi cho cảnh quan võ đường ấy hơi bị khẳm á. Khả quan không?"
"Vừa ăn, vừa nhìn xuống những bóng hồng tập luyện võ nghệ, chị thấy khả quan không?"
"..."
"Chúng ta không cần kinh doanh theo hướng cổ cách, không cần trực tiếp biểu diễn võ thuật gây ảnh hưởng khách nhưng chúng ta vẫn cho khách được xem võ thuật"
"Ồ! Ra là em tính tới vậy ư? Chị nể"
Lục Đình đứng dậy, rót rượu mời Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mỉm cười, cạn ly. Lý Nghệ Đồng lên tiếng...
"Điều đáng tiếc khi thương lượng với Tiểu Tứ thất bại. Nếu thêm sự góp sức của Tiểu Tứ thì chúng ta chắc chắn là bá chủ Thượng Hải thực sự"
"Lâm Tư Ý không thể tách rời Cúc Tịnh Y. Vậy tại sao chúng ta không tấn công vào Cúc Tịnh Y? Thành công lật đổ Cúc Tịnh Y xem như xong xuôi"
Lục Đình đưa ý kiến. Lưu Thù Hiền lắc đầu.
"Không thể nào! Bây giờ không cách gì khiến Cúc Tịnh Y trở mặt Hàn Bạch cả. Vừa qua, Cúc Tịnh Y gặp nạn, Tống Hân Nhiễm đã cứu Cúc Tịnh Y một cách ngoạn mục. Bây giờ không thể nào lôi kéo được Cúc Tịnh Y"
"Tống Hân Nhiễm? Thế bứng luôn cô ta"
"Càng không! Đụng Tống Hân Nhiễm là đụng tới... Mạc Hàn. Chúng ta đã chọn Thượng Hải rồi thì đừng nên giao chiến với dân Bắc Kinh"
"Em ngán sao? Em không ghi hận sao? Cánh tay của em..."
"Hận chứ nhưng... vì một số lý do, em phải nhịn. Mạc Hàn là ân nhân của em. Không thể sống bất chấp tình nghĩa được. Đại Ca! Mọi người! Nghe em nói..."
"..."
"Một rừng không thể có quá nhiều hổ. Hiện tại, chúng ta đây đã là một đàn hổ, thậm chí có khi sau này còn cạnh tranh với nhau. Thêm một con hổ, sẽ thêm một mối nguy. Thập Nhất Thành trước đây là minh chứng rõ nhất. Việc những trụ cột bất đồng ý kiến sẽ kéo theo một tập thể suy sụp. Bao nhiêu đây người! Đủ chơi rồi"
"..."
"Cảm ơn mọi người đã họp tác! Sắp tới, chúng ta sẽ thống nhất chiến lược. Lưu Thù Hiền sẽ đến Thượng Hải một chuyến coi tình hình thực tế thế nào"
"..."
"Chúc kế hoạch thành công! Cạn"
"CẠNNN"
Ly va leng keng. Lưu Thù Hiền lại bí mật giở trò gì ở Thượng Hải vậy không biết. Thế thì Hồ Hiểu Tuệ lo sai rồi. Lưu Thù Hiền không phải đang trả thù tình.
"Này! Ấn Tỷ từ ngọc. Đồ cổ được phục chế đấy. Sau này nó sẽ là thứ thay mặt Lưu Thù Hiền. Vì hiện tại không thường xuyên ở Thượng Hải nên giao Ấn Tỷ cho Đại Ca. Khi Ấn Tỷ ấn xuống, thì trách nhiệm thuộc về Lưu Thù Hiền. Đại Ca! Chị hãy giữ nó"
Lưu Thù Hiền đặt Ấn Tỷ bằng ngọc lên bàn. Tất cả kinh ngạc. Nhìn thôi đã biết giá trị cỡ nào. Bàn bên cạnh, ông Hồ cũng kinh ngạc. Ông đã tham gia cuộc đấu giá đồ cổ và kia là thứ khiến các tỷ phú phải ngán ngẩm. Thế mà bây giờ nó lại thuộc sở hữu của Lưu Thù Hiền.
"Cảm ơn đã tin tưởng chị! Giữ thứ này cần phải có người bảo vệ. Quá tinh xảo"
Lục Đình nhận Ấn Tỷ. Buổi tiệc lẩu tiếp diễn với những bàn bạc quan trọng. Hồ Gia kế bên nghe ngóng rất kỹ tuy nhiên kiểu nói kín của những người trong bàn Lưu Thù Hiền khiến thông tin vô cùng mập mờ.
23h00
Mọi người kéo nhau về. Lưu Thù Hiền nán lại uống thêm chút rượu. Hôm nay đụng Lục Đình, Lưu Thù Hiền khá là say. Ấy thế mà họ Lưu vẫn đang rót rượu uống. Nếu trước đây, Hồ Hiểu Tuệ sẽ cản, làm ầm ĩ còn bây giờ... cô Hồ chỉ biết sốt ruột nhìn.
"Ahhhh..."
Lưu Thù Hiền móc điện thoại, ấn gọi. Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Lưu Thù Hiền gọi mà Tống Hân Nhiễm không bắt máy. Gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy.
"Chết tiệt"
Chửi lớn, Lưu Thù Hiền đổi sang gọi người khác. Không phải Lưu Lực Phi. Người Lưu Thù Hiền gọi là...
"Tôn Trân Ny"
"..."
"Ự... em đang ở đâu?"
"..."
"Tiệm bánh à?"
"..."
"Một mình... Ự..."
"..."
"Tôi qua em"
"..."
"Bây giờ"
Lưu Thù Hiền cúp máy. Ra hiệu nhân viên tính tiền. Không cần coi bill, Lưu Thù Hiền ngắt sấp tiền đưa nhân viên rồi đứng lên cầm áo khoác, bước siêu vẹo. Biết tại sao nhân viên quán lẩu này chiều Lưu Thù Hiền tối đa rồi hé. Lưu Thù Hiền chịu chi quá mà.
"Thứ không ra gì"
Hồ Ý Hoàn mắng. Lưu Thù Hiền lập tức đứng chựng, quay lại. Cả gia đình Hồ Gia cùng chàng trai đứng dậy vì sát khí lạnh người phát ra từ Lưu Thù Hiền.
"Say... nhưng chưa tới nỗi điếc. Thứ nào không ra gì vậy?"
"..."
Hồ Ý Hoàn im thin thít. Lưu Thù Hiền bước tới, Hồ Hiểu Tuệ ngăn cản...
"Chị say rồi! Hoàn Tỷ mắng em không ra gì chứ đâu liên quan chị"
"Ai đây?"
"Chị..."
"À... Hồ Hiểu Tuệ à"
"..."
"Um... thôi... Hồ Hiểu Tuệ nói vậy thì chị thôi"
"..."
"Còn cô... coi chừng cái mỏ hại cái thân"
Lưu Thù Hiền chỉ chỉ tay xong vắt áo lên vai, rời đi. Lưu Thù Hiền dễ giải lắm, với điều kiện người trước mặt là Hồ Hiểu Tuệ.
"Xê vô coi! Mịa nay đã mập còn ngồi hết đường. Muốn lên vỹ nướng nữa không?"
Lưu Thù Hiền quát một tên mập, xăm trổ đầy mình. Bàn tên mập có tới 7, 8 tên to con, trên trăm ký, xăm tứa lưa, mặt hì hợm.
"Dạ dạ... Dạ dạ xin lỗi không thấy Lưu Sư Phụ ạ... Dạ dạ..."
Mấy tên to vậy mà cúi đầu răm rắp, kéo ghế, khiêng bàn, ngồi xê vào. Không phải tự dưng sợ đâu! Đám lưu manh này từng bị Lưu Thù Hiền đánh tới sợ luôn đấy. Một gã vội vã rót rượu, mời Lưu Thù Hiền...
"Dạ dạ... kính Lưu Sư Phụ một chén... lâu quá không gặp chị luôn"
"Thèm đòn sao mà gặp?"
"Dạ dạ không ạ"
"Còn đi quậy phá nữa không?"
"Dạ không không! Bọn này hiện tại làm công việc rất chân chính nhe! Cảm ơn Lưu Sư Phụ đã giới thiệu việc làm. Đa tạ... Đa tạ..."
"Um! Giỏi! 100 điểm"
"Dạ dạ mời Lưu Sư Phụ"
Lưu Thù Hiền uống hết chén rượu. Mấy gã mập mừng húm cả lên...
"Đập luôn ạ! Đập chén luôn ạ"
"Đập cái đầu mấy bây! Người ta dọn dẹp cực khổ"
"Hihi... hôm trước Lưu Sư Phụ đá vỡ mụn nhọt của em luôn. Nay mụn lại mổi sang mông bên này... Lưu Sư Phụ đá dùm em được không?"
"Còn em nữa! Lưu Sư Phụ ép lưng em trên vỹ nướng giờ in sẹo cả cái vỹ nướng trên lưng. Khi nào chị chán em vạch lưng cho chị chơi cờ caro luôn"
Úi trời! Đám lưu manh nịnh Lưu Thù Hiền tới mức vậy luôn. Lưu Thù Hiền búng trán gã mập hề hước...
"Xàm đú! Thôi ở lại chơi nghe. Ngồi xê vô! Chừa đường người ta đi"
"Dạ dạ! Phiền Lưu Sư Phụ quá. Lưu Sư Phụ về thông thả"
"Say chết mịa chứ thông thả cái đách gì. Cáo từ à"
"Dạ dạ dạ... hôm nào nhậu nhe Lưu Sư Phụ ơi... "
"Xẻo thịt mấy bây nhậu"
Đù! Lưu Thù Hiền cũng ít lưu manh hé. Hồ Gia ai nấy phát sợ. Không thể rõ hết mối quan hệ của Lưu Thù Hiền. Họ Lưu giao du rất rộng. Liệu ông Hồ có tiếc khi không trân trọng Lưu Thù Hiền? Sắp tới rồi coi!
...
...
...
Vài ngày ồn ào trôi qua
...
...
Có những thứ thay đổi khác thường
...
...
Bước vào nhà sách, hôm nay Chu Di Hân ngó quanh tìm kiếm nhưng không thấy những gương mặt thân quen. Đang đi dọc kệ sách, Chu Di Hân bất chợt chựng bước. Qua kẽ hở của quyển sách đã bị lấy đi, Chu Di Hân đối diện ánh mắt của một người - Tằng Ngải Giai.
Là 2 người đã từng yêu nhau say đắm rồi xảy ra biến cố, bùng nổ scandal và hệ lụy của nó vẫn kéo dài âm ỉ. Không phải Chu Di Hân với Tằng Ngải Giai hận đến mức không nhìn mặt nhau nhưng gặp mặt tại nơi đây thì có hơi bất ngờ.
Kẽ hở được lấp đầy bởi một quyển sách dày, một người đã chắn tầm mắt của Chu Di Hân.
"Cô gái xinh đẹp, tối nay ở với tôi một đêm nhé"
Vẫn cái kiểu kề môi nói thầm vào tai nhưng lần này Chu Di Hân chỉ bật cười. Quay người lại, Chu Di Hân đánh vào vai Lưu Lực Phi.
"Chị là cái đồ..."
"Lưu manh"
"Ừ! Còn nói"
"Hôm nay người đẹp muốn đọc sách gì? Quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ đã đọc xong chưa?"
"Chưa xong... nhưng em biết tại sao quyển truyện ấy lại thu hút người đọc đến vậy. Cảm tình trong đấy thực sự khiến người đọc xúc động theo nhiều cung bậc"
"Sao tôi đọc lại không cảm nhận được gì hết nhở?"
"Đầu sắt"
Chu Di Hân mắng 2 chữ xong quay đi. Lưu Lực Phi lếch theo sau. Nếu nhìn vào, chắc chắn sẽ nói Lưu Lực Phi mê Chu Di Hân điên đảo. Đúng vậy! Mỗi lần Chu Di Hân tới nhà sách, Lưu Lực Phi sẽ bám không rời cô nàng.
Cả 2 ngồi xuống bàn. Lưu Lực Phi đặt một quyển sách trước mặt Chu Di Hân.
"Tặng đấy! Quyển sách này cũng thuộc dạng đang làm giông làm bão"
"Chị tặng em hoài vậy? Em lấy gì báo đáp chị đây?"
"Thân"
"Này! Chị thích em đúng không?"
"..."
Đang rất mạnh miệng, tự dưng bị Chu Di Hân hỏi bạo, Lưu Lực Phi bỗng nhũn ra. Mặt Lưu Lực Phi đỏ ửng. Chu Di Hân khoái cười tít mắt.
"Mặt này là thích em rồi chứ gì?"
"Nếu tôi thích... em... rồi thì thế nào?"
"..."
Bùmmm! Bây giờ tới lượt Chu Di Hân cứng họng. Chu Di Hân không dám nhìn Lưu Lực Phi nữa.
"Em tới đây... để muốn nói là... em sẽ được lên sân khấu"
"Chúc mừng em"
"Em sẽ được biểu diễn! Lương của em cũng không bị cắt nữa"
"Chúc mừng em"
"Thật không ngờ em còn cơ hội trở lại sân khấu. Em sẽ nổ lực hết sức để không phụ lòng mọi người"
"Chúc mừng em"
Lưu Lực Phi nhìn thiếu điều muốn xuyên thủng Chu Di Hân. Chu Di Hân nhíu mày, đánh vào vai Lưu Lực Phi.
"Chị ngoài chúc mừng không còn lời nào để nói à"
"Chẳng lẽ chia buồn"
"Chị..."
Chu Di Hân dỗi, cô nàng đứng lên, quay đi. Một cú kéo, Chu Di Hân ngã gọn vào lòng Lưu Lực Phi. Chu Di Hân ngồi trên đùi Lưu Lực Phi. Cô Chu hú vía nhìn xung quanh.
"Giờ này ít người qua lại, em không cần lo lắng. Chỉ cần tôi và em không ngượng thì người ngượng sẽ là người nhìn chúng ta"
"Phi Phi... chị đúng là khùng khùng điên điên mà"
Chu Di Hân nghiến răng. Lưu Lực Phi thì mặt dày khỏi nói. Lưu Lực Phi mê Chu Di Hân thật rồi. Xinh đẹp như Chu Di Hân hỏi sao Lưu Lực Phi ta không mê.
"Tôi biết em sẽ sớm trở lại sân khấu. Tôi đã nói chuyện với vị tổng của em. Nếu ông ta không dập được tin đồn, không cho em trở lại sân khấu thì tôi sẽ lật tung nóc công ty của ông ta"
"..."
"Em không tin tôi?"
"..."
"Cây Ủy Ban Thành Phố tôi còn dám cưa mà công ty ấy nhằm nhò gì"
"Thật là bây giờ em không biết câu nào của chị là thật, câu nào của chị là đùa luôn"
"Tôi thích em"
"..."
"..."
"..."
"Câu này thề là thật đấy"
"Lưu Lực Phi! Chị... hôm nay đã uống thuốc chưa?"
Chu Di Hân sờ trán Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nắm lấy bàn tay Chu Di Hân.
"Sao em lại lây cái tính cà rỡn của tôi rồi?"
"..."
"Bây giờ có thích tôi hay là không?"
"..."
"Không thích thì t..."
"Thì thôi à? Sao chị bỏ cuộc dễ vậy? Sao chị không cưa cẩm thêm chút nữa"
"À! Hóa ra là em làm giá đấy ư?"
"Ừ đó"
"Thôi! Giờ không tỏ tình nữa! Vụt tốc bất đạt! Lưu Lực Phi sẽ theo đuổi em đến khi em thích tôi"
"..."
"Hôm nay em xinh đẹp hẳn nhưng... gầy quá"
"Gầy? Em mà ăn là sẽ mập như heo liền"
"Ăn đi! Mập ế thì tôi hốt"
"Hứ... ai mà ế chứ... em..."
Chu Di Hân đang giãy nảy đột nhiên chựng lại. Mắt Chu Di Hân nhìn trân đơ. Lưu Lực Phi ngoái cổ, thì ra Tằng Ngải Giai xuất hiện khiến Chu Di Hân biến sắc. Tư thế của Lưu Lực Phi và Chu Di Hân hiện tại rất ám muội.
"Ố ồ"
Lưu Lực Phi bật dậy. Phi ta bế Chu Di Hân gọn gàng đặt sang ghế bên cạnh.
"À! Quá giờ nhà sách đóng cửa nhỉ? Quý khách đã chọn đồ xong chưa? Quầy thanh toán ở dưới lầu nhé! Cảm ơn đã ghé ủng hộ!"
Lưu Lực Phi nói chuyện với Tằng Ngải Giai như cách nói chuyện với khách. Đừng tưởng Lưu Lực Phi khờ, Lưu Lực Phi thừa biết Tằng Ngải Giai.
"Tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút"
"Một chút? Là bao lâu?"
"Nhanh thôi"
"Nhưng giờ..."
Lưu Lực Phi định đem thời gian ra khè thì Chu Di Hân níu níu áo Lưu Lực Phi. Hiểu ý, Lưu Lực Phi rời đi. Lúc bước ngang Tằng Ngải Giai, Lưu Lực Phi dừng chân.
"Đừng khiến cô ấy phải khóc nếu không... người khóc sẽ là chị đấy"
Một lời đe dọa không phải để hù. Cùng bị công ty phạt, cùng bị giáng cấp nhưng hiện tại Chu Di Hân được trở lại sân khấu, được hồi lương đủ thấy đã có thế lực giúp Chu Di Hân. Vậy thế lực ấy có dính dáng đến Lưu Lực Phi chăng???
Không rành lắm!
Ngồi đối diện, Tằng Ngải Giai mở lời...
"Em ổn chứ?"
"Vâng! Chưa ổn lắm nhưng tạm ổn. Còn chị?"
"Chị... bế tắc thật rồi! Chu Di Hân... chị xin lỗi"
"Khởi nguồn mọi chuyện là do em. Người nên xin lỗi là em. Em cũng đã xin lỗi chị"
"Chị sai rồi! Chị không nên phơi bày chuyện cũ. Càng không nên chỉ trích em công khai. Lợi ích không thấy nhưng hệ lụy quá lớn"
"Về phần chị thì cũng không hệ lụy gì lắm. Có chăng là nỗi dằn vặt trong lòng chị mà thôi"
"..."
"Sau scandal! Cả cái nồi ụp lên đầu em. Số đông đứng ra bênh vực chị, dìm em tận đáy vực. Đồng nghiệp xa lánh em, coi em như mụ phù thủy ác độc. Mọi lời bào chữa của em, của fan em đều bị gán 2 chữ Bán Thảm. Người qua đường cũng buông lời cay nghiệt"
"..."
"Trước đây em rất hận nhưng... hiện tại em đã hiểu sâu hơn. Em đáng nhận những lời chỉ trích đó vì như thế thì lòng em mới bớt nặng nề về những hành động quá đáng trước kia đối với chị. Thứ người ta không thể cứu vãn là Quá Khứ. Nếu đã không thể cứu vãn thì thôi... bằng lòng hiện tại và hướng đến tương lai"
"..."
"Chỉ mong tới đây công chúng sẽ đối xử dịu nhẹ với em một chút. Nếu chửi mắng hãy nhắm vào em, đừng chửi lây những người bạn ít ỏi còn sót lại của em. Em sẽ dốc hết sức cống hiến vì fan, vì đam mê sân khấu, vì những người đã tin tưởng và ủng hộ em. Cũng chúc Tằng Ngải Giai chị một con đường sáng lạng hơn..."
"..."
"Đã từng tổn thương nhau, xâu xé nhau thì tình cảm không thể lành hẳn tuy nhiên em sẽ không trốn tránh. Em xem chị là một người bạn, người đồng nghiệp. Chị cũng đừng quá bận lòng vì chuyện đã qua"
"..."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài. Tằng Ngải Giai cứng họng trước Chu Di Hân. Mắt Tằng Ngải Giai đỏ hoe trong khi Chu Di Hân rất bình tĩnh.
"Em... có quen người nào tên Lưu Lực Phi không?"
Câu hỏi của Tằng Ngải Giai khiến Chu Di Hân giật mình. Sao mà không quen cho được. Chưa biết trả lời thế nào thì Tằng Ngải Giai nói tiếp.
"Nghe mọi người đồn rằng có một người tên Lưu Lực Phi đã gặp vị tổng nào đó và yêu cầu cho em... và cả chị có sân khấu biểu diễn. Chị hỏi khắp nơi, tra mọi thông tin vẫn không tìm ra người tên Lưu Lực Phi. Em có nghe tên hay quen người ấy không?"
"Không! Nếu gặp được người đó em sẽ đội ơn vì đã cứu em. Khi nào chị gặp người đó thì nhớ báo cho em biết"
Chu Di Hân nói dối tỉnh queo. Tằng Ngải Giai gật gật đầu, lại hỏi...
"Người khi nãy là người yêu mới của em à?"
"Chị nghĩ sao?"
"Chị nghĩ vậy"
"Nghĩ vậy thì chắc là vậy"
"Em có biết nếu hẹn hò..."
"Em biết và em tự có sắp xếp của bản thân. Với quan hệ hiện tại giữa chúng ta thì chị không nên xen quá nhiều vào đời tư của em. Buông tha em!"
"..."
"Nhà sách phải đóng cửa, người lịch sự nên về thôi"
Chu Di Hân đứng lên, quay đi. Cô nàng mặc Tằng Ngải Giai có đi hay ở. Tức tốc xuống lầu, Chu Di Hân vội vã tìm Lưu Lực Phi. Hỏi vài nhân viên tan ca muộn nhưng không ai thấy Lưu Lực Phi. Chạy khắp nơi, đến góc khuất cầu thang, Chu Di Hân bị kéo mạnh, áp lưng vào tường. Kẻ kéo nhanh chóng bụm miệng Chu Di Hân.
"Suỵttttt... la là bể hết"
Lưu Lực Phi từ từ buông tay. Chu Di Hân giận run người.
"Em chắc chắn không thể sống dai vì chị á"
"Nói chuyện với người yêu cũ... dui hong?"
"Dui thấy ớn luôn! Em định tìm chị để nói rằng chúng em đã nối lại tình xưa. Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp em vượt qua áp lực. Xin lỗi không thể chấp nhận tình cảm của chị. Chúc chị tìm được người phù hợp hơn"
Chu Di Hân nói quá tỉnh. Tim Lưu Lực Phi như bị ngàn mũi tên đâm. Lưu Lực Phi thẫn ra.
"Vậy sao? 2 người..."
"..."
"Tôi..."
Lưu Lực Phi lắp bắp không biết phản ứng sao cho vừa luôn. Thấy bộ dạng quê độ của Lưu Lực Phi, Chu Di Hân cười hả dạ. Cô Chu đấm vào bụng Lưu Lực Phi.
"Auuuu..."
"Em nói dối á! Coi Lưu Lực Phi tuyệt vọng chưa kìa"
"Chu Di Hân... em... uida... chết tôi rồi"
"Phi Phi! Đừng có giả bộ mà"
Lưu Lực Phi ôm bụng nhăn nhó. Chu Di Hân tưởng Lưu Lực Phi giả bộ nhưng thực chất Lưu Lực Phi đau...
"Dạ dày tôi không ổn! Đợi em đi ăn mà bị em đấm. Úi ôi"
"Ôi! Em xin lỗi! Có sao không hả?"
"Hết rồi! Hihi"
Lưu Lực Phi đúng là quỷ hề. Chống tay, ép Chu Di Hân vào tường, Lưu Lực Phi thì thầm.
"Khi nãy em nói dối vậy là em với chị ấy..."
"Nghĩ sao mà nối lại tình xưa được? Tằng Ngải Giai đến đây là để hỏi tung tích của một người"
"Hỏi ai? Hỏi tôi hả?"
"Ừ"
"Xàm à! Em đừng có hùa theo tôi"
"Tằng Ngải Giai hỏi em có biết ai tên Lưu Lực Phi không? Chị ấy nghe đồn là người tên Lưu Lực Phi đã gặp vị tổng của công ty yêu cầu cho em và Tằng Ngải Giai được trở lại sân khấu"
"..."
"Cho hỏi... chị có quen ai tên Lưu Lực Phi không?"
Chu Di Hân chu mỏ. Lưu Lực Phi nhắm nghiền mắt, kề môi sát vành tai Chu Di Hân.
"Sao em thơm thế?"
"Xịt nước hoa"
"..."
Chu Di Hân đúng là bị Lưu Lực Phi lây cái tính hề hước. Đang phân đoạn lãng mạn đâm câu lãng xẹt... nhưng đúng! Xịt nước hoa thơm đúng rồi.
"Em muốn tìm người tên Lưu Lực Phi phải không? Tôi biết! Tôi còn biết rõ Lưu Lực Phi là người đang theo đuổi cô gái tên Chu Di Hân. Em tìm cô gái tên Chu Di Hân ắt sẽ hỏi ra người tên Lưu Lực Phi"
"Mới gặp tưởng khúc gỗ, ai ngờ miệng lưỡi ớn vậy. Thôi cồng kềnh quá! Em không tìm người tên Lưu Lực Phi nữa"
"Bây giờ thì em tin tưởng Lưu Lực Phi chưa? Lưu Lực Phi có đáng là chỗ dựa, có đáng làm động lực cho em chưa?"
"Công nhận! Rốt cuộc chị có lai lịch gì?"
"Lắng tai nghe cho rõ"
"..."
"Tôi là... Người Theo Đuổi Chu Di Hân"
Chu Di Hân bật cười đánh vào vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cũng cười. Bất chợt... một ánh sáng rọi vào mặt cả 2...
"Giờ này mà..."
Uầy! Cả 3 chết lặng! Chiếc điện thoại trên tay Phí Thấm Nguyên rơi xuống. Cô Phí nhắm mắt, mò đụng chiếc điện thoại rồi rời đi như chưa từng xuất hiện.
"Lộ luôn"
"Tại chị hết á! Mắc gì lôi em vô đây?"
"Chỗ kín thế này còn không an toàn"
"Về"
Chu Di Hân nắm tay Lưu Lực Phi, cả 2 bước ra khỏi góc khuất.
"Đi ăn đã"
"Em muốn về nhà chị"
"..."
"Em sẽ nấu ăn"
"Được không á?"
"Hên xui"
"Thôi! Đi ăn cho chắc"
"Cho em trổ tài một lần đi mà... nhe"
"Ờ"
Lưu Lực Phi yếu! Chu Di Hân mới nũng chút xíu là xụi cơ liền.
"Bởi vì em thích ngồi siêu xe nên tôi đã sắm một chiếc. Em nói có lý! 4 bánh thế nào cũng an toàn hơn 2 bánh"
"Em nói xàm rồi chị cũng làm xàm theo luôn"
"Vậy đủ cho thấy tôi mê em cỡ nào rồi"
"Em có gì để mê?"
"Trắng trẻo, thơm tho"
"Ơi là trời à! Cái tên Lưu..."
Chu Di Hân ngậm miệng lại kịp. Đang nói chuyện bất chợt cả 2 gặp Tằng Ngải Giai. Suýt lộ tên! Tay trong tay, Chu Di Hân cùng Lưu Lực Phi bước qua Tằng Ngải Giai.
Ra tới cổng, Lưu Lực Phi gặp Tống Hân Nhiễm. Mắt Lưu Lực Phi to tròn vì gu ăn mặc của Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm vốn ăn mặc hở bạo. Lưu Lực Phi thường hay mỉa mai Tống Hân Nhiễm là gái điếm. Tống Hân Nhiễm tuy thân với Phí Thấm Nguyên nhưng cực kỳ chướng mắt Lưu Lực Phi.
"Lưu Thù Hiền đi rồi! Khỏi vô đó rù quến"
Lưu Lực Phi đúng kiếm chuyện. Tống Hân Nhiễm thì chẳng vừa.
"Giờ này còn sớm, không có thì đợi, khuya về chịch mới sướng"
"Mồm thối"
"Mồm thối nhưng cái lờ không thối"
"..."
"Mồm Lưu Lực Phi không thối vậy chắc cái..."
"Immm ngayyy"
Kinh khủng! Lưu Lực Phi giận đỏ mặt và Chu Di Hân cũng đỏ mặt vì ngượng. Tục vậy mà Tống Hân Nhiễm nói được. Tống Hân Nhiễm bất ngờ tiến sát Chu Di Hân.
"Âyyy... em gái mới hả? Ôi chúa tôi sao xinh đẹp vậy mà quen Lưu Lực Phi chớ? Lưu Lực Phi lăng nhăng lắm. Bỏ đi cưng"
"Cô đừng có mà chia rẽ"
Lưu Lực Phi chen ngang. Chu Di Hân ngập ngừng lên tiếng...
"Chị có phải... Tống Hân Nhiễm không?"
"Oh! Cô biết tôi? Tôi nổi tiếng quá mà"
"Dạ đúng! Những bản cover nhạc cổ phong đường phố của chị nổi rần rần. Đây là lần đầu được gặp chị ngoài đời thực"
"Thôi chết mịa tôi rồi. Đã để lại ấn tượng xấu cho cô. Tất cả tại Lưu Lực Phi chết tiệt"
"Đúng như Lưu Thù Hiền nói. Tâm cô rất tốt... chỉ có cái mỏ cô hỗn thôi"
"Cái mỏ hỗn mà cái l..."
"Thôi nín mọe đi"
Lưu Lực Phi phải cắt nhanh kẻo cái mỏ Tống Hân Nhiễm lại văng tục. Tống Hân Nhiễm nhếch cười, tay tự dưng sờ ngực Lưu Lực Phi, bóp. Lưu Lực Phi hốt hoảng gạt tay Tống Hân Nhiễm.
"Cô..."
"Cũng ngon đấy! Hôm nào hẹn chịch một đêm nhe cưng. Háháhá"
Tống Hân Nhiễm quay đi với giọng cười sảng khoái. Lưu Lực Phi quát...
"CON ĐIÊNNNN"
"..."
"Hazzzzz..."
Bỏ tội ngu, chọc ai không chọc đi chọc Tống Hân Nhiễm. Kéo tay Chu Di Hân, Lưu Lực Phi mau chóng rời khỏi Lưu Vọng Các tránh mấy tai họa trời ơi đất hỡi.
Cặp đôi Lưu Thù Hiền ghép bước đầu đã có kết quả. Không biết sau này sẽ ra sau nhưng hiện tại thấy Lưu Lực Phi và Chu Di Hân đều rất vui khi bên nhau. Vết thương lòng của cả 2 chắc cũng lành đi phần nào!
...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro