Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Lượng


Lưu Vọng Các

Chiếc taxi tấp vào lề, Lưu Thù Hiền xuống xe, nhanh chóng xách túi vải bước vào cổng. 2 anh bảo vệ cúi đầu chào. Đi qua khoảng sân rộng, Lưu Thù Hiền tiến vào sảnh chính của nhà sách.

"Chị về rồi"

Phí Thấm Nguyên chạy ra mừng nhưng thái độ của cô Phí không quá kích động. Những lần trước, Lưu Thù Hiền mà đi công tác xa về là Phí Thấm Nguyên sẽ mừng kiểu nhảy cẫng lên, ôm lấy, ôm để.

"..."

Lưu Thù Hiền mỉm cười, giơ cánh tay ngang ý đón Phí Thấm Nguyên nhưng cô Phí chỉ tiu nghỉu, mặt buồn bước đến. Nhíu mày, Lưu Thù Hiền hỏi...

"Em gái! Chị về không mừng hả?"

"Dạ mừng ạ"

"Mừng ỉu xìu vậy?"

"Dạ..."

Phí Thấm Nguyên chỉ cụng cụng đầu vào vai Lưu Thù Hiền. Mặt Phí Thấm Nguyên trở nên khó khăn...

"Chị uống rượu?"

"Một chút"

"Nồng nặc thế này mà một chút"

Phí Thấm Nguyên khá quạo. Biết có chuyện gì đó không hay nên Lưu Thù Hiền nghiêm túc.

"Ai bắt nạt em đúng không? Nói chị nghe"

*Lắc đầu*

"Nhà sách đã xảy ra chuyện gì?"

*Lắc đầu*

"Vì Tôn Nhuế tới gây sự à? Để chị xử lý"

*Lắc đầu*

"Nguyên Nguyên! Em sao vậy?"

"..."

"Heyyy... chị có quà cho em. Ôm ngủ đi. Vì nó mà em chịu tủi rồi"

Lưu Thù Hiền trao túi vải cho Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên mở ra xem và mắt cô nàng sáng hoắc nhưng cũng nhanh chóng đanh lại.

"Em không vui hả? Em đang rất cần bộ sách này đúng không?"

"Dạ vâng! Hôm qua em vẫn còn rất cần nhưng hôm nay... Ahhh... thôi chị xử lý 2 vị khách kia đi. Em sẽ kể với chị sau"

"Ờm... vậy em nghỉ ngơi. Để chị"

"Em ngồi đây đợi chị"

Lưu Thù Hiền cởi chiếc ba lô và áo khoác đưa Phí Thấm Nguyên. Ngoài cổng, tiếng mô tô ồn ào, Lưu Lực Phi cùng một tốp thanh niên kéo vào. Lưu Lực Phi nhanh chóng tiến đến hỏi Lưu Thù Hiền.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nhờ cô mời vài vị khách không hoan nghênh về thôi"

"Oh! Lưu Thù Hiền chị không tự đuổi được thì chắc là dân cứng à"

"Um! Ủa mặt cô bị gì vậy? Sưng hay gì?"

Lưu Thù Hiền hỏi khi thấy bên mặt Lưu Lực Phi ửng đỏ. Lưu Lực Phi sờ lên mặt xong nhìn Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên quay mặt hướng khác, không thèm nhìn Lưu Lực Phi. Lưu Thù Hiền đã đoán ra được gì đó...

"À cô..."

"Chúng ta xử lý chuyện khách trước. Tôi hơi oải nên giải quyết nhanh về ngủ"

Tạm gác vấn đề riêng tư, Lưu Thù Hiền cùng Lưu Lực Phi bước đến phòng tiếp khách. Mở cửa, hăng hái nhào vô, Lưu Lực Phi bất chợt chựng đứng khi thấy vị khách ngồi trên sofa kia.

Tôn Nhuế!

"..."

"Tôn Nhuế! Vác mặt chó đến đây làm gì?"

Lưu Thù Hiền nghênh mặt. Có hơi men trong người cộng thêm mối thù sâu đậm khiến giọng điệu ngang ngạnh, thái độ căm ghét, tay Lưu Thù Hiền cuộn thành nắm đấm. Tôn Nhuế đứng lên...

"Lưu Thù Hiền! Đã rất lâu không gặp mặt. Chị..."

"Tốt nhất là tới đời chết cô đừng nên gặp tôi. Tôi và cô vốn đã cắt đứt không còn liên quan. Nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu cô thích nhổ nước miếng thì tôi sẵn sàng phun nước bọt. Tôi không giỏi kiềm chế. Gặp cô, tôi chỉ muốn đấm chứ không muốn phí lời. Cút"

Lưu Thù Hiền rất cứng. Tôn Nhuế giận run mình nhưng vẫn cố nhịn.

"Lưu Thù Hiền! Tôi tìm chị là định thương lượng, hợp tác"

"Cút ngay! Đếch muốn thương lượng, đéo cần hợp tác với loại người bỉ ổi cô"

"Chị không nghe tôi nói hết..."

"Nghe làm cái chó gì? Không hợp tác với cô thì nhà sách tôi sập chắc. Cútttt"

"..."

"Tôi đếm đến 3 mà cô còn lì thì đừng trách tôi cho người tống cổ cô ra"

"Chị..."

"Một"

"Lưu Thù Hiền..."

"Haiiiiii..."

"..."

"PHI PHI! TỐNG CỔ NGƯỜI NÀY RA"

Lưu Thù Hiền dứt khoát. Lưu Lực Phi hơi lúng túng. Tiến đến gần Tôn Nhuế, Lưu Lực Phi lên tiếng...

"Chị về cho! Nhà sách đã quá giờ đóng cửa. Nơi này cũng không hoan nghênh chị. Mời"

"..."

"Đừng để đến mức dùng bạo lực. Mời chị"

"Tống cổ cô ta ra. Lưu Lực Phi hôm nay sao vậy? HẢ?"

Lưu Thù Hiền quát. Lúc này, một giọng nói khác cất lên. Vị khách đi cùng Tôn Nhuế xuất hiện...

"Lưu Thù Hiền vẫn chưa đếm đến 3 nhỉ?"

Mạc Hàn - người ở trong tolet nãy giờ mới bước ra. Sự xuất hiện của Mạc Hàn khiến Lưu Thù Hiền bớt hung hăng. Mạc Hàn bước tới chỉ chỉ ngón tay vào cơ bụng săn chắc của Lưu Thù Hiền. Tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng nét đẹp của họ Mạc là vô cùng sắc sảo, người nhìn người mê.

"Tức giận mau già lắm! Sao? Muốn đuổi luôn tôi à?"

"MoMo... chị..."

"Hửm?"

"Tôi không! Chào chị!"

Lưu Thù Hiền cúi nhẹ đầu. Với cách đối xử lễ phép này có thể thấy Lưu Thù Hiền rất trọng Mạc Hàn. Tuy mối quan hệ giữa Lưu Thù Hiền và Tôn Nhuế vô cùng căng thẳng nhưng nó không ảnh hưởng đến tình chị em của họ Mạc và họ Lưu. Mạc Hàn thường xuyên đến Lưu Vọng Các và rất hay đi ăn với Lưu Thù Hiền.

"Trong căn phòng ngập hương trầm dễ chịu này sao Lưu Thù Hiền lại làm không khí nóng lên chi? Bình tĩnh"

"Nhìn cô ta là tôi đã không bình tĩnh"

"Nghe Tôn Nhuế nói hết được không? Nghe xong từ chối cũng không muộn"

"Nếu MoMo chị muốn thương lượng hợp tác gì đó thì nói thẳng, tôi không bao giờ từ chối còn nếu là Tôn Nhuế thì dù một tờ giấy tôi cũng không bán. Mời cô ta về đã là rất lịch sự. MoMo! Chúng ta đi ăn rồi nói"

"Thôi nói nhanh! Nghe hết đã Lưu Thù Hiền. Hay bây giờ tôi quỳ gối cầu xin cô"

Mạc Hàn kéo ống quần, Lưu Thù Hiền hốt hoảng đỡ họ Mạc.

"Đừng làm vậy chết tôi. Tôi không gánh nổi cái quỳ của chị. Hazyyyy... nói gì kêu cô ta nói lẹ đi"

Lưu Thù Hiền vì Mạc Hàn mà nhịn. Tôn Nhuế nóng máu lắm nhưng cũng gắng kiềm, nói...

"Tôi đến tìm cô vì ba tôi ông ấy muốn trong nhà có một phòng đọc sách thư giãn..."

"Chuyện ông già cô liên quan gì tôi?"

Lưu Thù Hiền giận mất khôn. Họ Lưu trong vài giây đã quên rằng Tôn Nhuế và Mạc Hàn là chị em ruột. Ba Tôn Nhuế cũng là ba Mạc Hàn. Ngậm miệng, cúi đầu trước Mạc Hàn, Lưu Thù Hiền hớ quá hớ...

"Xin lỗi chị"

"Nghe Tôn Nhuế nói hết đi"

"Nói lẹ đi"

Hễ quay sang Tôn Nhuế là Lưu Thù Hiền tỏ thái độ hách dịch. Tôn Nhuế tiếp nói...

"Lưu Vọng Các nổi tiếng về các thiết kế phòng sách, cũng nổi tiếng về các loại sách. Ba tôi muốn được Lưu Vọng Các chị thiết kế một phòng đọc sách. Phòng đã có sẵn, chỉ sơn vẽ, lắp kệ, đặt sách là xong"

"Dễ vậy sao cô không tự làm?"

"Chị..."

Tôn Nhuế thiệt muốn nhào tới đấm Lưu Thù Hiền. Lần nữa Mạc Hàn lại lên tiếng.

"Lưu Pháp Sư nhỉ? Lưu Pháp Sư coi giúp được giúp dùm này"

"Chị đừng gọi tôi khách sáo vậy. Thật tôi chả muốn dính dáng tới cô ta nhưng thôi... nể chị nên tôi đồng ý. Có điều giá hơi cao"

"Chỉ cần chị làm thì bao nhiêu cũng được. Tiền không là vấn đề"

Tôn Nhuế mạnh miệng. Lưu Thù Hiền nhếch cười.

"Phòng đã có sẵn, chỉ sơn vẽ, lắp kệ, đặt sách là xong... Ok! Cỡ 30 triệu tệ"

Cái giá Lưu Thù Hiền đưa ra khiến Mạc Hàn còn giật mình huống chi Tôn Nhuế. Tôn Nhuế nghiến răng...

"Chị cắt cổ à?"

"Không chịu thì thôi! Giá đó được không Phi Phi?"

Lưu Lực Phi đang yên đang lành bị Lưu Thù Hiền hỏi. Ỳ è vài tiếng Lưu Lực Phi gật gật đầu rồi lắc lắc đầu...

"Được... nhưng hơi cao thật..."

"Vậy thôi! Chê thì thôi! Tôi hết cách"

Lưu Thù Hiền nhún vai, quay đi. Tôn Nhuế lên tiếng...

"Được! Bắt đầu ngày mai chị tiến hành luôn cho tôi"

"Đừng có cái kiểu ra lệnh với tôi. Tôi đồng ý nhưng chuyện hợp đồng ký kết thì cô tìm Phí Thấm Nguyên thương lượng. Phí Thấm Nguyên đồng ý thì tiến hành. Nhà sách này Phí Thấm Nguyên làm chủ, tôi chỉ ở đợ, bù nhìn thôi"

"..."

"Về đi! Mai tính tiếp. MoMo! Uống ly rượu nhe"

"Thôi để hôm nào! Nay đang cảm, không uống nỗi"

"Uầyyyy... vậy Phi Phi tiễn luôn con virus này dùm kẻo lây bệnh tứa lưa"

Lưu Thù Hiền nói xong rời đi. Lưu Lực Phi tiễn Tôn Nhuế và Mạc Hàn. Những anh thanh niên cũng về. Tiễn khách xong, Lưu Lực Phi quay trở lại.

Bây giờ còn 3 người, Lưu Thù Hiền hỏi...

"Phi Phi! Nguyên Nguyên! 2 đứa xảy ra chuyện gì?"

"..."

"..."

"Câm hết rồi à?"

Lưu Thù Hiền nóng máu khi mà Lưu Lực Phi thì nhìn Phí Thấm Nguyên còn Phí Thấm Nguyên liếc Lưu Lực Phi, không đứa nào lên tiếng...

"Phi Phi! Không phải hôm nay cô nói mang đồ ăn cho Phí Thấm Nguyên sao? Rồi gây sự gì nữa?"

"Errrr... tôi... có mang đồ ăn qua cho Nguyên Nguyên nhưng... em ấy đập đổ, vứt rồi?"

"Hơ! Chị nói như tôi là kẻ xấu không bằng. Chị mang đồ ăn qua kiểu gì? Tôi không cần"

"NGUYÊN NGUYÊN! Em không được vô lễ. Phi Phi lớn hơn em"

"Nhưng mà... nhưng..."

Phí Thấm Nguyên rất giận. Mắt cô nàng đã long lanh nước. Lưu Lực Phi gục mặt. Lưu Thù Hiền thì thiếu điều ngáo vì không biết mở đầu của vấn đề như thế nào.

"Phi Phi! Nói rõ coi"

"..."

"Nguyên Nguyên"

"..."

"2 cái đứa này"

"Là tôi... lỡ tay trêu em ấy..."

Lưu Lực Phi ngập ngừng. Lưu Thù Hiền biết chắc Lưu Lực Phi không phải lỡ tay. Hằng ngày, Lưu Lực Phi thích chọc Phí Thấm Nguyên giận dỗi. Đây như thói quen của Lưu Lực Phi ta.

"Lỡ tay thế nào?"

"Errr... lúc tôi đến đây... Nguyên Nguyên đang khom người xếp sách tập gì đó... tôi..."

"..."

"Hazzzz... tôi vỗ mông em ấy"

Lưu Lực Phi ngượng thiếu điều bay màu. Phí Thấm Nguyên thì tức đỏ mặt. Còn Lưu Thù Hiền...

"Á đừu"

"Nhưng tôi có xin lỗi và đưa em ấy đồ ăn nhưng em ấy không nhận. Kéo qua kéo lại đồ ăn rớt... vậy á"

"Còn mặt cô sao sưng?"

"Nguyên Nguyên... à không... lúc tôi về vì giận quá nên bất cẩn đập mặt vào cửa taxi nên sưng"

Lưu Lực Phi dường như không thành thật lắm. Lưu Thù Hiền hỏi Phí Thấm Nguyên...

"Phi Phi có xin lỗi em không?"

"Có! Mà chị ấy nói vậy nè. Xin lỗi... lỡ tay vỗ cái làm gì căng?"

"..."

"Như chị, chị có chấp nhận lời xin lỗi đó không. Chị ấy cố ý còn không biết hối lỗi. Đồ ăn của chị ấy em thà chết đói chứ không ăn"

"..."

"..."

"Phùùù... nhức cái đầu"

Lưu Thù Hiền xoa thái dương. Lưu Lực Phi với Phí Thấm Nguyên đích thực kỳ phùng địch thủ của nhau. Mấy năm trời vẫn chưa hết cãi nhau.

"Thôi! Nể mặt tôi, 2 đứa chấm dứt vụ này. Nhà sách còn bao việc. Về sau, 2 đứa tách xa ra. Tôi cấm Phi Phi không được trêu ghẹo Nguyên Nguyên nữa. Cô còn tái phạm tôi sẽ cấm cô bước vào nhà sách. Được không?"

"..."

"..."

"Được không?"

"Vâng! Được!"

"..."

"Tôi xin phép"

Lưu Lực Phi gật đầu rồi quay đi. Nhưng bỗng Lưu Lực Phi trở lại. Lần đầu tiên, lần đầu tiên từ trước đến nay, Lưu Lực Phi cúi đầu trước Phí Thấm Nguyên. Lưu Thù Hiền ngạc nhiên và Phí Thấm Nguyên cũng vô cùng ngạc nhiên. Lưu Lực Phi nổi tiếng ngang tàng, hống hách không kém Lưu Thù Hiền vậy mà bây giờ cúi đầu trước cô gái trẻ Phí Thấm Nguyên.

"Chị quên rằng Nguyên Nguyên đã trưởng thành thực sự"

"..."

"Xin lỗi em"

Lưu Lực Phi nghiêm túc nói lời xin lỗi, xong rời đi. Phí Thấm Nguyên chết lặng. Cô Phí quệt nước mắt.

"Nguyên Nguyên hài lòng chưa?"

"..."

Lưu Thù Hiền hỏi. Phí Thấm Nguyên không trả lời. Cô Phí cũng thuộc dạng cứng đầu chứ không vừa.

"Rửa mặt đi! Chị đợi em ở phòng số 0"

Lưu Thù Hiền vào trong. Ngày hôm nay quá mệt mỏi. Lưu Thù Hiền cần tắm rửa cho thoải mái.

...

Cánh cửa tự động mở tạt 2 bên, Phí Thấm Nguyên bước vào một căn phòng lớn, xung quanh chứa đầy sách và nhiều màn hình hiển thị camera. Ở giữa phòng đặt chiếc bàn làm việc to ầm. Lưu Thù Hiền đang ngồi ngửa cổ trên chiếc ghế xoay êm ái.

Thấy ly rượu vang trên bàn, Phí Thấm Nguyên lập tức tới chộp lấy. Cô Phí ngửi, chưa chắc chắn nên hớp một ngụm.

"Nước trái cây bé ơi. Chị đã hứa là tuyệt đối sẽ không uống rượu trong Lưu Vọng Các"

"Um"

Phí Thấm Nguyên đặt ly xuống rồi ngồi đối diện Lưu Thù Hiền.

"Chị đi mệt rồi sao không nghỉ ngơi? Có chuyện gì mai nói cũng được"

"Việc bây giờ giải quyết bây giờ luôn. Ok nào! Chỉ có chị và em. Nói nhanh! Em đang gặp bao nhiêu vấn đề"

Lưu Thù Hiền thẳng thắn. Phí Thấm Nguyên thở dài, nói hết phiền muộn trong lòng ra...

"Em mới chia tay Khương Sam"

"..."

"Bộ sách K vốn dĩ là quà em muốn tặng ba Khương Sam nhưng hôm qua em mới biết được gia đình Khương Sam nằm ở đẳng cấp quá cao. Ba và anh là những cán bộ chỉ huy cấp cao trong quân đội, mẹ là tiến sĩ. Thế mà Khương Sam giấu nhẹm"

"..."

"Đúng như trước đây chị từng nói. Em đã trèo cao, với không tới nên té ngã. Hôm qua em và Khương Sam đã cãi nhau xong chia tay luôn"

"Còn gì nữa?"

"Người bên cơ quan ủy ban quận yêu cầu phá bỏ bụi tre vì lá rụng làm dơ sân của họ. Một người phụ nữ đã sang mắng em tơi tả"

"Um"

"Dạo gần đây em làm việc như hạch, không đâu ra đâu. Bị mọi người vượt mặt về chỉ số bán hàng. Chị Ngu Mỹ Hân mới vào làm hơn tháng nay mà chỉ số bán hàng và ký kết hợp đồng các đơn hàng thiếu điều gấp đôi em. Em phế rồi"

Phí Thấm Nguyên gục mặt. Lưu Thù Hiền thì tỉnh queo, bật cười.

"Nhiêu đó cộng với việc Phi Phi vỗ mông em đâm ra em bực mình đúng không?"

"Chị đừng nhắc khiến em thêm bực"

"Thôi! Giờ bắt đầu gỡ rối cho em bé. Đầu tiên, về việc chia tay thì chị không quá can thiệp vì đó là tình cảm riêng tư của em. Nhưng..."

"..."

"Lời nói trước đây của chị không thể áp dụng cho hiện tại. Mấy năm trước, giai đoạn em và Khương Sam tìm hiểu thì đúng là em trèo cao vì lúc ấy Khương Sam đang rất nổi tiếng. Một diễn viên đình đám, một idol sân khấu nổi hoành tráng tuy nhiên hiện tại cái tên Khương Sam đã nhạt đi nhiều, không còn ở vị thế hoàng kim, vai diễn mờ dần, sân khấu lẻ tẻ. Còn em..."

"..."

"Phí Thấm Nguyên em mấy năm trước chỉ là một cô bé không danh, không tiếng. Lưu Vọng Các khi ấy cũng chả có tiếng tăm, chật vật với thương trường vì thế có thể lúc đó em không xứng. Còn bây giờ, em là lãnh đạo của nhà sách Lưu Vọng Các, là Phí Thái Tử - Tổng Quản Lý Lưu Vọng Các, nắm quyền một nhà sách đang trong giai đoạn phát triển đỉnh lưu, tiếng tăm vang xa, có chỗ đứng nhất định. Dưới tay em là hàng trăm nhân viên, em nói 1 không ai dám nói 2. Nếu so về địa vị xã hội thì hiện tại em với Khương Sam ngang bằng nhau, không ai hơn kém"

"..."

"Vấn đề thứ 2, nếu cơ quan đã ý kiến về bụi tre thì chúng ta nên dọn chặt sạch sẽ. Người cơ quan lớn tiếng mắng em thì đúng là quá đáng nhưng vì lợi ích kinh doanh nên gắng nhịn em. Đụng tới người cơ quan cũng phức tạp lắm"

"Vâng"

"Vấn đề thứ 3! Năng lực của em và cô gái tên Ngu Mỹ Hân"

"..."

"Khờ khạo! Phí Thấm Nguyên em đừng tự nghi ngờ bản thân. Em là đỉnh lưu của Lưu Vọng Các. Chỉ số bán hàng không nói lên toàn bộ năng lực. Khả năng quản lý bao quát mới là điều cần chú trọng. Em đã làm rất tốt, không được hạ thấp mình. Khi nào chị nói em không tốt thì lúc đó em mới cần kiểm điểm bản thân"

"..."

"Còn Ngu Mỹ Hân... chắc chắn là cái tên đang hô mưa gọi gió thời gian qua trong Lưu Vọng Các. Sở dĩ Ngu Mỹ Hân vượt trội bởi vì cô ấy đã có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà sách, thư viện"

"Thật sao?"

Phí Thấm Nguyên kinh ngạc. Bởi vậy hèn chi cô Phí bị cô gái họ Ngu bỏ xa.

"Ngu Mỹ Hân... tên thật là Ngu Thư Hân - người đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, kinh nghiệm dày dặn và... Ngu Thư Hân còn là người yêu của Triệu Tiểu Đường. Nhà sách Đại Ngu Hải Đường do Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân gây dựng nên"

"Ối à! Thế sao chị ấy lại chạy qua đây?"

"Vì 2 người họ cãi nhau nên Ngu Thư Hân mới giận bỏ đi"

"Nói thế thì một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về và chúng ta mất một nhân tài"

"Chịu thôi"

Lưu Thù Hiền nhún vai. Phí Thấm Nguyên tiếp tục hỏi...

"Sao Triệu Tiểu Đường chịu bán bộ sách K cho chị vậy? Chị ta nói nhất định không bán mà"

"Chị đã đấm Triệu Tiểu Đường xém chết nên cô ta mới bán"

"Whatttt?"

"Nguyên Nguyên! Nợ của em, chị đã bắt Triệu Tiểu Đường trả. Sắp tới họ Triệu sẽ thường xuyên đến đây. Nói gì nói, Triệu gia vẫn rất già cội trong ngành sách báo. Hợp tác được sẽ bớt đối thủ cạnh tranh và dễ dàng trong việc tìm kiếm các loại sách, thiết bị hiếm. Em hiểu chứ?"

"Vâng ạ"

"Rồi tới vấn đề vỗ mông"

"Thôi ạ! Bỏ đi"

"Dễ bỏ qua vậy sao?"

"Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng... chị nói nếu Lưu Lực Phi vi phạm sẽ cấm Lưu Lực Phi bước vào Lưu Vọng Các. Vậy không được đâu! Lưu Lực Phi cầm đầu đội bảo trì đồng thời công việc giao sách, đơn hàng lớn... đều nhờ chị ấy"

"Để 2 đứa gây nhau thế nào cũng có ngày to chuyện"

"Lỡ chị làm vậy rồi Lưu Lực Phi giận nghỉ thì tính sao?"

"Thì chịu..."

"Chị..."

"Chị không muốn mất Lưu Lực Phi, càng không muốn mất Phí Thấm Nguyên. Nhưng... nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thì chị thà mất Lưu Lực Phi"

"..."

"Lúc mới xây nhà sách, chị cũng khá mơ hồ. Đến khi em tham gia rồi khai trương tới giờ thì dường như nhà sách chỉ có đi lên chứ không có thụt lùi. Chị ỷ lại vào em, nói xấu hơn là chị bóc lột Phí Thấm Nguyên. Lưu Vọng Các vận hành trơn tru công lớn nhờ vào em"

"..."

"Căn phòng số 0 này, Hỏa Linh Cảnh,... tất cả mọi thứ trong ngoài nhà sách em đều nắm. Đừng bận lòng, em cứ việc phát huy tối đa khả năng, vấn đề khó cứ để chị lo"

Lưu Thù Hiền mỉm cười. Phí Thấm Nguyên cũng cười...

"Có chị về, em liền thấy trong người tự tin hẳn. Khi chị không có mặt, em gặp đủ thứ chuyện rồi nghĩ linh tinh. Bây giờ tinh thần em ổn định rồi. Vui quá! Mừng chị về"

Phí Thấm Nguyên chạy qua ôm Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền gõ đầu cô Phí.

"Lúc nãy nó quạo nó không thèm mừng chị luôn"

"Hihi"

"Ờ còn chuyện này! Khi nào Tôn Nhuế tới gặp em thì em bàn hợp đồng với cô ta. Thiết kế phòng sách gì đó. Giá thiết kế phải trên 20 triệu nghe"

"GÌ? CẮT CỔ?"

"Cứ nói như thế! Chịu hay không thì tùy. Em giảm giá là chị lấy lợi nhuận của em bù vào á"

"Uầyyy! Căngggg"

"Nghe chị đi! Cô ta giàu lắm, nhiêu đó hề hấn gì"

"Ờm... thôi bỏ qua chuyện công việc. Giờ nói chuyện tư. Bao giờ thì chị cưới Hồ Hiểu Tuệ?"

"Sắp sửa"

"Sắp 5 năm rồi! Không ai nhây như 2 người"

"Hồ Hiểu Tuệ nói trước đây em ấy theo đuổi chị 4 năm nên lúc chị sống lại em ấy bắt chị phải theo đuổi em ấy nhiều hơn. Cũng đã đến thời điểm thích hợp, chắc chắn em sẽ được ăn cưới sớm"

"Hmmmm..."

Phí Thấm Nguyên trầm ngâm, tay chỉ chỉ vào cằm. Lưu Thù Hiền nghiêng đầu, thắc mắc...

"Em còn vấn đề gì nữa à?"

"Chị đừng mắng em nhiều chuyện thì em mới dám nói"

"Nguyên Nguyên! Chị chưa từng mắng em. Em cứ nói"

"Thật ra..."

"..."

"Không phải vì em chơi thân mà nghiêng về phía nào cả nhưng nếu em là chị... em sẽ chọn Tống Hân Nhiễm"

"..."

"Không phải Hồ Hiểu Tuệ không tốt nhưng xét về mức độ sâu sắc và hi sinh vì tình yêu thì Hồ Hiểu Tuệ không thể so với Nhiễm Nhiễm"

"Oh! Vậy sao? Người ngoài thường sáng hơn người trong cuộc. Em hãy tự nhiên nói ra quan điểm của mình"

Được sự cho phép. Phí Thấm Nguyên ngồi xuống ghế. Tại sao Phí Thấm Nguyên biết Tống Hân Nhiễm ư?

Lần Lưu Thù Hiền gặp nạn, Phí Thấm Nguyên đã bị Tống Hân Nhiễm túm cổ dọa cho xanh mặt. Về sau, Tống Hân Nhiễm thường xuyên ghé qua nhà sách. Mỗi lần Tống Hân Nhiễm ghé qua đều mang đồ ăn ngon, sơn hào hải vị thứ gì Tống Hân Nhiễm cũng mang cho Phí Thấm Nguyên ăn. Cô Phí nhanh chóng bị làm cho rung động và trở nên thân thiết với Tống Hân Nhiễm. Hiện tại vẫn vậy, Tống Hân Nhiễm nếu không tới cũng sẽ thỉnh thoảng gửi đồ ăn cho Phí Thấm Nguyên. Con đường tiêu hóa là con đường dễ khuất phục nhất!

"Em là người ngoài cuộc tuy nhiên em có thể nhận xét bằng mắt. Đầu tiên, nếu xét về nhan sắc, Hồ Hiểu Tuệ và Tống Hân Nhiễm có lẽ bất phân thắng bại"

"Lão Bà của chị xinh đẹp hơn. Một nét đẹp riêng biệt"

"Hazzz... xét về gia cảnh! Tống Gia nhỉnh hơn Hồ Gia là cái chắc"

"..."

Lưu Thù Hiền im lặng, không phản bác. Phí Thấm Nguyên tiếp tục nói...

"Những năm qua, chị và Hồ Hiểu Tuệ nói là yêu nhau nhưng hầu như chỉ có chị vung cho tình yêu nhiều hơn trong khi Hồ Hiểu Tuệ rất hờ hững. Bao lâu rồi Hồ Hiểu Tuệ chưa đặt chân vào Lưu Vọng Các? Quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ liệu Hồ Hiểu Tuệ có đọc hết chưa? Hiểu được bao nhiêu cảm tình trong đấy?"

"Hồ Hiểu Tuệ rất bận. Công việc ở Hồ Thành vắt cạn thời gian của em ấy"

"Bận đến mức không thể cùng nhau đi xem bộ phim? Không thể có một ngày hẹn hò hoàn chỉnh? Bận đến không nuôi nổi 3 chú mèo mà phải dồn hết cho chị? Hồ Hiểu Tuệ không phải quá bận mà là không sắp xếp thời gian, không đặt tình cảm lên sự quan tâm hàng đầu"

"..."

"Chị cũng bận nhưng chưa bao giờ chị thôi nghĩ về Hồ Hiểu Tuệ. Thường buổi tối, chị đều đến Hồ Thành đợi Hồ Hiểu Tuệ tan làm. Chị không bỏ sót bất kỳ ngày quan trọng nào trong năm. Khi Hồ Hiểu Tuệ gọi, chị lập tức bỏ tất cả để chạy đến. Ngược lại, người gọi là chị thì lúc cậu ấy nghe, lúc không. Yêu lạ vậy? Tình cảm hầu như chỉ đến từ một phía đặc biệt là thời gian gần đây, Hồ Hiểu Tuệ gần như mất hút không đến nơi này"

"Vì hiện tại chị là người theo đuổi nên dĩ nhiên chị vung tình cảm nhiều hơn"

"Chị chống chế"

"..."

"Tống Hân Nhiễm! Nhiễm Nhiễm thì sao? Bất kỳ lúc nào chị gọi, Nhiễm Nhiễm đều xuất hiện. Mọi khó khăn, Nhiễm Nhiễm sẵn sàng giúp chị giải quyết, không chút toan tính. Một tháng hơn 20 ngày, Nhiễm Nhiễm đến nhà sách. Giấy tờ, các đơn hàng trị giá hàng triệu, Tống Hân Nhiễm đều ưu tiên cho Lưu Vọng Các. Chị đừng quên rằng, Tống Hân Nhiễm là người đầu tiên ký hợp đồng hợp tác với chúng ta. Số sản phẩm bán cho Nhiễm Nhiễm một năm quy ra hàng chục triệu còn Hồ Hiểu Tuệ giúp chị được gì chưa?"

"Hồ..."

"Cảm hứng! Chắc chắn chị sẽ nói Hồ Hiểu Tuệ giúp chị có cảm hứng viết truyện, có cảm hứng sáng tác. Nếu chỉ vì bấy nhiêu đó mà chị chọn Hồ Hiểu Tuệ thì thật bất công cho Tống Hân Nhiễm vì rõ ràng tình cảm của 2 người dành cho chị là chênh lệch hẳn"

"..."

"Tống Hân Nhiễm rất bận. Chị ấy bận hơn Hồ Hiểu Tuệ trăm lần. Hồ Hiểu Tuệ chỉ Quản Lý một nhà hàng trong khi hiện tại Tống Hân Nhiễm là Giám Đốc Tài Chính kim Giám Đốc Điều Hành công ty Hàn Bạch. Khối công việc của chị ấy thật khủng khiếp nhưng chị ấy luôn quan tâm chị, biết cách trân trọng tình cảm. Lưu Thù Hiền! Chị không cảm động chút nào sao?"

"Sự việc gì cũng có 2 mặt. Tống Hân Nhiễm tuy tài giỏi nhưng tính cách em ấy không hợp với tính chị. Không thể cưới Tống Hân Nhiễm"

"Hazzzz... và vấn đề lớn nhất, đau đầu nhất là việc gia đình Hồ Hiểu Tuệ, tất cả đều phản đối chị. Ba, mẹ và chị ruột Hồ Ý Hoàn đều phản đối kịch liệt. Chị chống họ đủ lâu rồi. Liệu có suôn sẻ cử hành hôn lễ?"

"Chị chắc chắn vượt qua tất cả để cưới được Hồ Hiểu Tuệ"

"Vì sao chị tự tin?"

"Vì chị là Lưu Thù Hiền"

"..."

"..."

Căn phòng trở nên im lặng. Một tiếng thở dài, Phí Thấm Nguyên nhẹ đứng lên.

"Hôm nay em nói nhiều quá. Có lời nào vượt trớn mong chị bỏ qua. Là người đang thất bại trong tình cảm, em không nên khuyên chị. Vẫn mong lựa chọn của chị đúng đắn"

"..."

"Oápppp... em rệu rồi... chị cũng nghỉ ngơi đi. Chị ngủ ngon!"

"Um! Em ngủ ngon"

Phí Thấm Nguyên vươn vai, lê bước ra khỏi phòng. Lưu Thù Hiền ngồi đấy, ngón tay nhịp nhịp. Suy nghĩ mông lung, thời gian trôi dần, bóng đen từ từ bao phủ, có lẽ Lưu Thù Hiền lại ngủ quên trên ghế.

...

...

Buổi sáng đẹp trời

Lưu Lực Phi sau khi nhấp hết tách cà phê liền bước qua Lưu Vọng Các. Một sự hợp tình khi tiệm cà phê của Lưu Thiến Thiến sát vách tường rào nhà sách Lưu Vọng Các. Nhà sách Lưu Vọng Các nằm giữa, một bên là ủy ban quận, một bên là tiệm cà phê 677. Tiệm cà phê này là địa điểm la cà của Lưu Lực Phi. Vì sao ư? Vì Lưu Lực Phi mê bà chủ Lưu Thiến Thiến, mê một cách mù quáng.

"Chuyện gì thế?"

Lưu Lực Phi hỏi anh bảo vệ khi vừa bước vào đã thấy khung cảnh hỗn độn. Bụi tre kiểng mà Lưu Lực Phi cất công tìm kiếm trồng được hơn 3 năm hôm nay tự dưng bị chặt. Dưới bụi tre có đặt chiếc bàn trà. Ngày thường Lưu Thù Hiền hay ngồi uống trà, đọc sách ở đấy. Lưu Lực Phi cũng hay uống trà, ngồi nghỉ mát dưới gốc tre.

"Người bên cơ quan bắt phải phá bụi tre đó vì bụi tre cặp bờ tường, lá rụng qua sân họ. Hôm qua có người... À! Cái người đó đó, bà ấy chửi Tổng Quản Lý Phí quá trời luôn. Đấy! Hiện tại bả vẫn còn lớn tiếng đấy"

Anh bảo vệ chỉ tay. Lưu Lực Phi nghiến răng. Hùng hổ bước vào, Lưu Lực Phi không nói, không rằng, đi ngang qua chỗ người phụ nữ đang lớn tiếng chỉ đạo. Bụi tre đã bị chặt 2, 3 cây. Lưu Lực Phi nhìn bụi tre rồi bỏ đi, không nói gì với Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên cả.

"Sáng nay chị ta chưa uống thuốc à?"

"Kệ đi! Lưu Lực Phi vốn khùng khùng mà"

Rất nhanh! Lưu Lực Phi trở ra với chiếc máy cưa rất to trên tay. Cái tướng cầm máy cưa của Lưu Lực Phi nhìn thôi cũng ớn ăn. Lưu Thù Hiền nhíu mày hỏi...

"Mang đi đâu đấy"

"Đi sửa một chút"

Lưu Lực Phi trả lời ngắn gọn xong bước nhanh ra cổng. Hơn một phút sau, mọi người nghe tiếng máy cưa vang vọng bên phía ủy ban quận. Một cây me cao, cặp hàng rào Lưu Vọng Các bất ngờ ngã ầm. Tiếp theo, tiếng máy cưa nẹt chát tay, hàng loạt cây ở sân ủy ban, cặp bờ tường Lưu Vọng Các lần lượt ngã ầm đùng. Người phụ nữ đang lớn tiếng hốt hoảng chạy về cơ quan. Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên nhìn nhau rồi cũng qua xem.

Sân ủy ban

Lưu Lực Phi xách máy cưa, tàn phá từng cây một. Thái độ coi thường, ngang tàng của Lưu Lực Phi khiến cả đám người chỉ quát nói chứ không dám nhào vô can ngăn. Phần vì họ sợ chết, nếu xui cây ngã trúng không chết cũng bị thương.

Một đống cây lớn nhỏ ngã ngổn ngang. Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên kinh ngạc không nói nên lời. Chưa thôi, Lưu Lực Phi tàn phá luôn mấy cây cảnh của cơ quan. Mai, đào, phát tài phú quý gì Lưu Lực Phi cưa xả láng. Chiếc máy cưa hoạt động hết công suất, người Lưu Lực Phi dính đầy mùn cưa.

Tất cả nhân viên cơ quan không một ai dám nhào vô can ngăn. Hơn một nửa số cây bị Lưu Lực Phi cưa đổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến khi những cấp cao lao ra và có người rút súng thì Lưu Lực Phi mới ngưng tay. Nhìn người phụ nữ lớn tiếng khi nãy, Lưu Lực Phi nhếch cười...

"Sao? Thích đốn, thích chặt không? Cưa cho nhanh"

Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều có đủ, Lưu Lực Phi chắc chắn bị bắt tuy nhiên vì chiếc máy cưa chưa tắt nên chưa ai dám nhào vô còng Lưu Lực Phi.

"2 người về đi. Đừng có chặt bụi tre của tôi. Tôi uống trà chút xíu rồi về liền. Nhớ đừng có chặt nữa á"

Lưu Lực Phi nói với Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên. Tắt máy cưa, Lưu Lực Phi xách máy cưa, ung dung bước vào cơ quan. Điên đầu, nhức óc, Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên không biết xử lý thế nào. Lần này Lưu Lực Phi gây họa thật rồi.

Nửa tiếng sau

Lưu Lực Phi xách chiếc máy cưa, bước ra. Bên cạnh Lưu Lực Phi là 2 vị lãnh đạo quận trong có vẻ rụt rè, cười cười, nói nói, khép nép. Lưu Lực Phi kéo khởi động máy cưa.

"Có cần tôi cắt củi luôn không?"

"Dạ thôi... thôi ạ..."

"Có vài cái lá tre lỡ rụng qua thì quét dùm được không?"

"Được! Được chứ"

"Cho con mụ kia về quê chăn bò đi"

"Vâng! Vâng!"

"Thôi khỏi tiễn! Rảnh tôi sẽ lại qua uống trà. Trà ngon"

"Ồ ngon vậy để tôi mua rồi mang qua tặng cô uống lấy thảo"

"Um! Cảm ơn trước"

Lưu Lực Phi tắt máy cưa, vác lên vai, ngang nhiên ra khỏi ủy ban. Về Lưu Vọng Các, tất cả nhân viên và khách đến nhà sách đều nhìn Lưu Lực Phi. Mình mẩy Lưu Lực Phi dính đầy mùn cưa. Lưu Lực Phi bước vào căn phòng - nơi Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên đang làm việc. Thấy Lưu Lực Phi bình an trở về, cả 2 ngạc nhiên.

"Cô không bị giam à? Tôi đang liên hệ người cứu cô đây"

"Tôi cưa cây dùm họ, mắc gì họ giam tôi?"

"Lưu Lực Phi! Cô điên rồi! Cô có biết đó là ủy ban quận không? Đụng tới cơ quan nhà nước thì kinh doanh yên ổn à?"

"Đụng rồi sao? Là mụ kia mất nết trước"

"Cây của chúng ta rụng lá qua sân họ thì họ bắt chặt đúng rồi"

"Đó là tại gió thổi. Cây của họ không rụng lá qua sân chúng ta à?"

Lưu Lực Phi cãi tay đôi với Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền tức giận đập bàn.

"Kinh doanh phải biết nhường nhịn. Hành động của cô là ngu ngốc. Chỉ vì vài cây tre mà làm cho lớn chuyện"

"Bụi tre đó tôi rất khó mới trồng sống. Lá bay qua họ, họ góp ý chặt, ok! Đằng này sang mắng người. Cơ quan làm việc bằng cách mắng người à?"

"Cô... Móaaaa..."

Lưu Thù Hiền thiếu điều điên tiết lên. Phí Thấm Nguyên vội ngăn cản.

"Lưu Thù Hiền! Chị bình tĩnh. Lưu Lực Phi! Chị đã làm sai còn ngang ngược? Người của cơ quan chắc chắn không để yên cho chúng ta"

"Họ làm gì được chúng ta?"

"ĐỒ ĐẦU ĐẤT! ĐI DỌN KHO SỐ 4 CHO TÔI. DỌN MỘT MÌNH. DỌN CHỪNG NÀO XONG THÌ THÔI"

Lưu Thù Hiền quát. Làm sai tất nhiên bị phạt. Lưu Lực Phi gật gật đầu rồi quay đi. Lưu Lực Phi quả thật rất lì lợm. Thở hắt, trấn tĩnh, Lưu Thù Hiền hạ giọng...

"Thôi khỏi đi... bỏ qua đó..."

Lưu Lực Phi dừng bước, ngoái đầu,...

"Không! Dọn thì dọn"

Lưu Lực Phi đúng chất! Dám làm, dám chịu phạt. Lưu Lực Phi rời đi. Lưu Thù Hiền tức thiếu điều muốn bốc cháy. Họ Lưu ôm đầu! Lần này là Lưu Thù Hiền nhức đầu thực sự. Tất cả đồ vật trước mắt Lưu Thù Hiền đều nhòe đi. Buổi sáng vô cùng nhộn nhịp...




To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro