Thượng Hải
Khương Sam về! Phí Thấm Nguyên vẫn bình an vô sự. Ông bà Khương giả đò ngó lơ. Khương Sam cùng Phí Thấm Nguyên vào phòng, đóng cửa kín mít. Trước giờ vẫn như thế, hễ cãi nhau hay giải quyết vấn đề khúc mắc thì Nguyên Sam đều kín tiếng giải quyết riêng, không làm phiền người lớn.
Ông Khương thỉnh thoảng lượn ngang phòng Khương Sam để nghe ngóng tình hình nhưng chả hóng được gì vì phòng cách âm quá tốt. Trong phòng, mới đầu là tiếng cãi vã, sau thì im lặng không có động tĩnh gì cả.
Nản! Ông Khương ôm bộ sách K đi trưng bày. Ngoài mặt hăm he vậy chứ trong lòng ông Khương hơi bị run rồi ấy. Tưởng nói để thử lòng Phí Thấm Nguyên ai dè cô Phí đem bộ sách K tới thật. Không cần biết quá trình thế nào nhưng bộ sách K ở nhà Cục Trưởng lại đang nằm ở đây cho thấy Phí Thấm Nguyên không có vừa, bệ đỡ lớn lắm.
.
.
Chiều tàn
"Mẹ Khương Bâng! Bà gọi 2 đứa nó xuống ăn uống coi, làm gì chui vô phòng rồi ở trong đó luôn vậy?"
"Nãy tôi ngó thấy 2 đứa nó ngủ rồi"
"Ngủ? Phí Thấm Nguyên ngủ với Sam Bảo?"
"Ông làm gì căng? Đâu phải lần đầu tụi nói ngủ cùng nhau"
"Cái... Hazzzz... hoàng hôn sắp tắt rồi ngủ gì?"
"Tụi nó mệt, để tụi nó ngủ. Ông sao cứ bảo tôi gọi 2 đứa nó hoài chi vậy?"
"Lâu lâu Sam Bảo mới về nhà. Tôi cũng hiếm lắm mấy có dịp nghỉ. Cha con nói chuyện chứ ngủ gì ngủ hoài"
"Ông đi gọi tụi nó đi"
"Tôi đàn ông đâu có vô phòng con gái con lứa được"
"Con gái ông mà ông ngại ngùng gì?"
"Phí Thấm Nguyên là con gái tôi chắc?"
"Lão già phiền phức thật"
Bà Khương bực mình lên lầu. Mở cửa phòng, bà tới giường, tốc chăn Nguyên Sam. Nguyên Sam đúng là đang ngủ say.
"Đứa nào cũng dễ thương hết"
Nguyên Sam ôm nhau ngủ. Đầu Khương Sam rút vào ngực Phí Thấm Nguyên. Cảnh tượng ngọt ngào này thật làm bà Khương không nỡ phá nhưng Lão Già bên dưới cứ cằn nhằn nên bà buộc phải gọi 2 đứa dậy.
"Sam Bảo! Nguyên Nguyên! Dậy các con! Chiều rồi"
"..."
"Dậy nào! Nguyên Nguyên..."
Bà Khương vỗ vỗ mông Thấm Nguyên. Cô Phí cựa quậy rồi ngủ tiếp.
*Cháttt*
"Lì nè! Dậy nhanh cho ta"
Mông Phí Thấm Nguyên rát rạt. Bà Khương đánh mà còn ê tay. Cô Phí nhăn nhó ngồi dậy, xoa mông.
"Bác gái... oápppp... sao đánh con?"
"Gọi 2 đứa không dậy buộc ta phải đánh. Đánh đã tay thật! Con mà con gái ta, ta đánh mỗi ngày"
"Con gái bác tận 2 người sao bác không đánh mỗi ngày? U hu... mông con đau nè..."
"Nguyên Nguyên dễ thương! Con gái bác tụi nó lớn tuổi, mông không căng như con. Mau rửa mặt rồi xuống ăn uống"
"Dạ vâng"
Bà Khương xuống lầu. Phí Thấm Nguyên cũng đánh thức chị.
.
.
"Em bị tương tư nặng rồi. U mê quên lối về. Đến ngủ sát bên mà em cũng mơ thấy chị"
"Xạo quá"
"Thề luôn"
"Càng ngày miệng lưỡi em càng sắc bén"
"Có đâu"
Nguyên Sam tay trong tay xuống lầu. Đồ đôi đồ há! Ông Khương ngồi ở sofa, tặng cho 2 đứa một cái liếc.
"Sam Bảo lại đây nói chuyện với ba. Nguyên Nguyên vào bếp phụ mẹ Khương Bâng với chị dâu nấu ăn đi con"
"Con không biết nấu ăn"
"Không biết thì học cho biết"
"Biết để làm gì ạ?"
"Để nấu ăn"
"Người ta nấu sẵn ăn không sướng hơn sao? Con gọi một cuốc thì thức ăn mang tới đầy nhà"
"Bây..."
"Thôi thôi! Để con phụ giúp mẹ. Phí Thấm Nguyên vào bếp là đổ nợ đấy ạ"
Khương Sam lên tiếng ngăn cặp đôi oan gia. Bà Khương bước ra, gọi...
"2 đứa vào ăn cơm! Nấu xong cả rồi! Ông già kia nữa"
Người phụ nữ quyền lực ra lệnh, tất cả ngoan ngoãn vào nhà ăn. Trên bàn ăn, ông Khương và Phí Thấm Nguyên lại ngồi cạnh nhau. Ông Khương bắt đầu chọt.
"Có người tới nấu ăn mà cũng không biết há! Tệ"
"Luật bù trừ bác ơi! Không biết này nhưng biết nhiều cái khác. Ai không có khuyết điểm ạ?"
"Ông cũng có biết nấu ăn đâu mà bày đặt chê Nguyên Nguyên"
Câu nói của bà Khương chẳng khác nào dùng dao đâm vào tim ông Khương. Phí Thấm Nguyên mặt đầy khinh bỉ.
"Cá trê chê cá dồ, trâu buộc mà đòi luộc trâu ăn. Mình như nhau, sao phải tổn thương nhau vậy bác trai?"
"Phí Thấm Nguyên ăn nhiều đi con! Ăn cho xinh đẹp, dễ thương nhe"
Ông Khương gắp vịt kho cho cô Phí. Ông lựa cục xương sống, kèm theo quả ớt, bỏ vào chén Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên liếc mắt.
"Dạ cảm ơn bác trai! Bác cũng ăn nhiều đi ạ. Đây! Tinh túy nằm ở đây"
Phí Thấm Nguyên gắp cho ông Khương cái phao câu vịt. Ông Khương tức đỏ mặt nhưng đâu làm gì được cô Phí. Ai bảo ông gây sự?
"Ờ! Hihi... bé nó ngoan quá"
"Hihi... bác cũng thật vui tánh"
Phí Thấm Nguyên và ông Khương nhìn nhau vừa cười, vừa nghiến răng. Bữa cơm gia đình tiếp tục trở thành chiến trường của cặp già trẻ.
.
.
Chập tối
"Bác pha trà như hạch vậy! Để con"
"Bây giỏi làm đi"
Phí Thấm Nguyên trổ tài pha trà. Bàn tay cô Phí như có ma thuật. Chưa uống trà nhưng ông Khương đã thấy khoái.
"Cũng coi được! Ta đen"
"Vậy con trắng"
Ông Khương cùng Phí Thấm Nguyên uống trà, chơi cờ ở chòi. Tuy nói oan gia nhưng già trẻ thường xuyên dính lấy nhau. Bàn cờ bày ra, bác cháu phân định trắng đen.
"Bác chọn đen hay trắng thì kết quả cũng chỉ có một"
"Ê Nguyên Nguyên! Bác nghĩ lại rồi. Chúng ta đừng chống đối nhau nữa. Bác xem con như em gái của Sam Bảo. Con cũng nên kính bác như ba ruột của con"
"Bác chuyển sang chiến lược Lạt Mềm Buộc Chặt à? Bác gả Khương Sam cho con, con sẽ xem bác như ba con. Dễ dàng"
"Sao mà 2 đứa con gái có thể kết hôn? Luật pháp cấm biết không?"
"Bác đồng ý đi! Con kết hôn cho bác coi. Con sửa luật luôn cho bác coi"
"Bây cứng đầu quá! Nhỏ mà người lớn nói không chịu nghe"
"Bác nói bậy mà bảo con nghe. Cái gì con đã muốn nhất định phải đạt được, đừng mong cản con"
"Hazzzz... Thôi! Ta nhượng bây một bước. Ta gả Sam Bảo cho bây"
"Đấy! Vậy có phải vui vẻ không? Con sẽ chuẩn bị tiền cưới"
"Khương Sam do ta nuôi hai mươi mấy năm khôn lớn. Con cưới nó cũng phải nạp tài, lễ lộc đầy đủ"
"Không thành vấn đề ạ"
"Khoan mừng! Con chưa nghe ta thách cưới bao nhiêu mà"
"Bác nói con nghe"
Mắt cô Phí sáng rực. Ông Khương cười nham hiểm.
"Cân ký tính tiền. Mỗi ký 300 vạn, một cân 150 vạn, Sam Bảo bao nhiêu ký thì tính bấy nhiêu"
"Cái gì?"
"Chưa hiểu à?"
"Bác coi con gái bác là heo hả? 300 vạn? Khương Sam 44 ký lô... Errrr... mười ba ngàn hai trăm vạn... 132 triệu Nhân Dân Tệ. Wàooo... bác bán thịt hơi bị đắt quá á"
"Tiểu Thư cành vàng lá ngọc đâu phải muốn cưới là cưới con. Cưới nổi không?"
"Thôi! Đắt quá! Không cưới!"
"Vậy thôi! Kết thúc"
"Bác nuôi con gái bác lớn rồi ba mẹ con cũng nuôi con lớn vậy. Hơ! Bây giờ con không cưới Khương Sam. Để coi sau này bác cưới con không cho biết. Lúc đó bác có năn nỉ con cũng không chịu"
"Mơ tiếp đi con"
"Mời bác đi trước"
Ván cờ bắt đầu, tình hình tối nay cũng không khả quan cho ông Khương. Thậm chí ông nhận thua chóng vánh ngay trong ván đầu tiên.
"Mời ba dùng bánh! Nguyên Nguyên ăn bánh nè em"
Khương Sam đặt dĩa bánh ngọt lên bàn rồi ngồi cạnh em người yêu. Ông Khương hơi e dè khi bắt đầu ván cờ mới vì... nếu để thua Phí Thấm Nguyên trước sự chứng kiến của con gái thì mặt mũi ông giấu đâu cho vừa.
"Cờ này chơi thế nào vậy? Nghe Ca Ca bảo ba đánh cờ vô đối. Trong nhà chưa ai đánh thắng ba. Chị nhìn không hiểu gì cả"
"Này là cờ vây! Luật chơi đơn giản nhưng đòi hỏi tính toán phải xa, chính xác. Để bị vây xem như kết thúc. Dạ mời bác trai đi trước ạ"
Ông Khương ngập ngừng đặt quân cờ, trông ông khá căng thẳng. Phí Thấm Nguyên mỉm cười, đặt quân cờ sát quân cờ Ông Khương. Vừa đánh cờ, Phí Thấm Nguyên vừa giải thích cho Khương Sam hiểu sơ sơ về môn cờ vây.
"Cờ vây được phát minh từ thời cổ đại. Khác với cờ vua, cờ tướng, cờ vây không phân định thắng thua một nước mà là một trong 2 bên sẽ tự dừng khi cảm thấy mình không cứu vãn nổi. Đôi khi người chơi cũng chế luật, do cả 2 thỏa thuận trước"
"Vậy sao? Vậy thế nào là không cứu vãn nổi?"
"Như tên gọi của nó. Cờ vây thì vây là chính. Chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Nhất định phải dồn ép đối phương nhưng không lơ là phòng tuyến. Khi vây kín đối phương, chị có thể loại quân cờ của đối phương. Hết ván thì quân cờ bị loại chính là tù binh trao đổi với nhau."
"Oh"
"Không được đi lặp lại nước cờ. Thắng thua dựa vào phần lãnh thổ chiếm được và số quân cờ bị loại. Khi đối phương cảm thấy không thể cứu vãn lãnh thổ, không thể vây trả nổi nữa thì đầu hàng"
"Thích thế"
"Bla... Bla..."
2 đứa nhỏ quấn quýt nói chuyện trong lúc đánh cờ còn ông Khương thì im re. Ông quá căng thẳng. Mỗi nước đi, ông Khương đều tính toán mất khá nhiều thời gian. Trung Tướng chỉ huy quân đội đang run trước một cô bé trẻ tuổi, như đùa!
20 phút trôi qua, thắng thua vẫn chưa định. Ông Khương đổ mồ hôi đầy mặt. Phí Thấm Nguyên thì ung dung, bình tĩnh. Ông Khương nhiều lần liếc nhìn Phí Thấm Nguyên. Không phải ông cảnh cáo Phí Thấm Nguyên mà vì cô Phí đi những nước cờ khó hiểu, những nước cờ mở cho ông đường thoát.
"Phùùù... căng đây..."
Phí Thấm Nguyên thở mạnh. Cô cầm lên một quân cờ. Cô đã phát hiện điểm yếu trong thế cờ của ông Khương. Ông Khương cũng nhìn ra sơ hở của mình nhưng không cách nào khắc phục kịp. Chỉ cần quân cờ này đặt xuống đúng điểm yếu, Phí Thấm Nguyên sẽ buộc ông Khương phải đầu hàng.
*Cạch*
Phí Thấm Nguyên đặt quân cờ. Một nước đi sai lệch. Sự trả giá cho nước đi này chắc chắn vô cùng lớn. Phí Thấm Nguyên nhìn ông Khương. Ông Khương run tay, cầm quân cờ đen...
*Cạch*
Quân cờ đen đặt xuống từ tay ông Khương. Lãnh thổ bị vây kín, quân trắng bị loại. Thắng thua đảo lộn trong 2 nước.
"Em thua rồi! Cờ kín bàn, em đã bị bao vây, không cứu nổi nữa, lãnh thổ bác trai nhiều hơn"
Phí Thấm Nguyên mỉm cười, nhìn Khương Sam. Khương Sam vỗ tay chan chát.
"Waooo! Ba lợi hại thật! Đúng là ba số zách"
"Ờ! Ờ... Nguyên Nguyên cũng giỏi lắm"
Ông Khương lau mồ hôi. Vừa rồi Phí Thấm Nguyên như cứu ông một mạng. Ăn miếng bánh, uống tách trà cho đỡ căng thẳng, ông Khương lần đầu nhìn Phí Thấm Nguyên bằng ánh mắt nhẹ dịu.
"Con không chơi nữa. Thua giận ời"
Phí Thấm Nguyên gom cờ vào thố. 2 người ngưng chơi cờ. Cả 3 ngồi ăn bánh, nói chuyện.
Lát sau, bà Khương tham gia hội. Chuyện gì mà 4 người nói tận khuya. Đỉnh hơn! Đêm nay Phí Thấm Nguyên ở lại Khương Gia luôn. Kiểu này không được ời! Không được! Không nên!
.
.
.
Nhà riêng Lưu Lực Phi
Ngông cuồng, bản lĩnh lắm! Ấy thế mà hiện tại Lưu Lực Phi lại đang quỳ gối, bóp chân cho Chu Di Hân mới ghê.
"Ôm, vuốt mượt quá mượt. Lưu Lực Phi thật giỏi a"
"Cảm ơn em đã khen!"
"Hôm nay Lưu Lực Phi nổi tiếng nhất công ty luôn. Trên dưới bàn tán rần rần. Mỹ nữ nào cũng mê đắm Lưu Lực Phi"
"Bình thường em diễn cũng ôm ấp đủ thứ. Tôi..."
"Ghen à?"
"Ờ! Ghen á"
"Haha"
Chu Di Hân cười phá lên xong ôm cổ Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đang quỳ, mất thế, ngã huỵch ra sàn. Sức nặng của Chu Di Hân không đùa đâu.
"Nhưng phải công nhận Lưu Lực Phi hát hay, nhảy đỉnh. Xuất sắc! Em không thể tưởng tượng được ấy. Tài năng thế này em rất tự hào. Tiếc là không thể khoe được"
Chu Di Hân mặt đúng tự hào. Lưu Lực Phi luồn tay ôm eo Chu Di Hân, quật xuống. Lưu Lực Phi không bao giờ chịu là người nằm dưới.
"Giỏi như vậy liệu có thưởng không?"
"Không phạt là may cho chị. Sau này phải dạy vũ đạo cho em. Chỉ em nhảy"
"Ngay bây giờ... chỉ sẽ dạy em nhảy... nhảy đủ kiểu"
Lưu Lực Phi gian quá gian. Chu Di Hân bặm môi, tay đánh vào vai Lưu Lực Phi.
"Cái mặt 3 phần biến thái, 7 phần lưu manh"
"Hôm nay nằm sàn đổi không khí"
"Đổi cái đầu chị"
Bánh bèo Chu Di Hân cũng có ngày đạp bay Lưu Lực Phi. Đứng dậy, phủi mông, Chu Di Hân lên giường. Lưu Lực Phi lập tức bò theo. Chuyện kế tiếp thì tui không rành lắm!
.
.
.
2 ngày sau
.
.
.
Thượng Hải
...
Võ Đường
"Auuuu..."
Triệu Thiên Dương tay chân bất động, nằm bẹp dưới nền đài tỷ võ. Lưu Thù Hiền tự tiện đặt mông ngồi lên lưng Triệu Thiên Dương, bấm điện thoại.
"Nhiêu đó đã không gượng nổi! Mấy nay em ăn chơi béo tốt quá nên sao lãng việc tập luyện đúng không?"
"Em... không có... Ahhhh... bây giờ... xương sống em gãy 2 đốt, xương sườn em gãy 3 chiếc, xương đòn gãy tất, dây chằng tay chân đứt liệt... em không cử động nổi nữa... Auuuu... cứu em với..."
"Vẫn còn nói chuyện được là tốt rồi"
Lưu Thù Hiền vẫn thản nhiên ngồi trên lưng Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương gồng sức xong buông xuôi. Cả 2 vừa mới đánh một trận, trận đánh mà Triệu Thiên Dương đã dùng tất cả khả năng của mình để đánh Lưu Thù Hiền. Xét về võ thuật, Triệu Thiên Dương thuộc dạng đỉnh đấy. Quyền cước Lưu Vọng Quyền kết hợp với khí công giúp Triệu Thiên Dương biến hóa chiêu thức, tung đòn, phát lực cực kỳ lợi hại tuy nhiên... kết quả vẫn là bị Lưu Thù Hiền dập tơi tả. Mấy lần liên tiếp, Triệu Thiên Dương bị đánh rơi đài, trèo lên lại rơi xuống. Thực sự không ai nhai nổi Lưu Thù Hiền sao???
Một lúc lâu, Lưu Thù Hiền đứng lên. Tảng đá nặng mất khỏi, Triệu Thiên Dương bật dậy, vận khí công, điều tiết nhịp thở.
Lưu Thù Hiền đi trước, Triệu Thiên Dương bước bên hông. Cả 2 vừa tản bộ, vừa nói chuyện...
"Kinh mạch giãn đều, lưu thông ổn chưa?"
"Vâng! Rất ổn ạ! Cảm ơn chị dùng mông đả thông kinh mạch giúp em"
"Nói nghe thấy tởm vậy! Hahaha"
Lưu Thù Hiền bật cười. Sau khi rời Bắc Kinh, Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương đã đến võ đường này. Lúc vừa mới đặt chân tới, Triệu Thiên Dương cực sốc trước vẻ hùng vĩ, quy mô của võ đường. Mọi thứ nơi đây xây cất tương đối hoàn thành và nhiệm vụ Lưu Thù Hiền giao cho Triệu Thiên Dương là...
"Sau kì thi, em chọn khoảng 200 đệ tử giỏi đến tiếp quản nơi này đồng thời chiêu mộ đệ tử vùng Thượng Hải, như những gì trước đây em đã từng làm ở Bắc Kinh. Được chứ?"
"Dạ"
"..."
"Quá rộng lớn! Đến giờ em vẫn bị choáng ngợp. Võ đường và nhà hàng bên kia khởi công cùng lúc ạ?"
"Võ đường chị xây sau. Nhà hàng kia là chị hợp tác với nhiều người do khả năng xoay sở không nổi cùng với chị không phải dân gạo cội trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng tuy nhiên cổ phần chị vẫn nắm nhiều hơn"
"2 công trình lớn thế mà chị im thin thít"
"Chị dự định trong năm nay đi vào hoạt động thì chị sẽ cùng Hồ Hiểu Tuệ rút về đây. Hồ Hiểu Tuệ từng hứa sẽ theo chị tận chân trời góc bể. Vì lời hứa ấy mà chị mới cho xây cất nơi này"
"..."
"Bỏ hết tất cả! Lưu Vọng Các giao cho Nguyên Nguyên, Tả Tịnh Viện. Lưu Vọng Đường Bắc Kinh giao cho em và các Tỷ Muội. Chị cùng Lưu Lực Phi, Thanh Ngọc Văn đến Thượng Hải này"
"..."
"Về đây, Hồ Hiểu Tuệ lãnh đạo, kinh doanh nhà hàng còn chị an ổn bên võ đường, ngày ngày luyện tập, viết truyện, phát triển Lưu Vọng Quyền, bình yên sống phần đời còn lại. Tuy nhiên... người tính không bằng trời tính. Có thể nói mộng tưởng của chị đã sụp đổ hoàn toàn"
"Chị thực sự chia tay Hồ Hiểu Tuệ?"
"Là Hồ Hiểu Tuệ chủ động nói... Kết Thúc"
"..."
"..."
"Tình yêu của chị đẹp như thế... mọi thứ chị đều ưu tiên cho Hồ Hiểu Tuệ... vậy mà..."
"Tới hiện tại, có 3 người phụ nữ chị muốn bảo vệ. Một trong số đó đã vĩnh biệt cõi đời"
"..."
"Chị bất lực nhìn Hàn Gia Lạc chống chọi, gục ngã trước căn bệnh quái ác. Chị âm thầm bảo vệ Tống Hân Nhiễm và chị muốn trực tiếp bảo vệ, chăm sóc Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ không phải mối tình đầu, không phải người duy nhất chị yêu nhưng là người chị yêu nhiều nhất"
"..."
"Triệu Thiên Dương"
"Dạ"
Lưu Thù Hiền ngồi xuống băng ghế. Triệu Thiên Dương ngồi cạnh.
"Nếu lỡ chị không may chết đi..."
"Lưu Thù Hiền..."
"Nghe chị nói hết"
Lưu Thù Hiền cầm tay Triệu Thiên Dương...
"Nếu lỡ chị chết đi, hứa với chị, em ở lại hãy nghe theo di chúc, nghe theo lệnh của Hộ Pháp Linh Hồn chị. Ở lại, phát triển Lưu Vọng, cố gắng bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ giúp chị"
"Lưu Thù Hiền... chị... sức khỏe chị..."
"Đừng quá lo lắng! Chỉ là nếu thôi. Hứa với chị"
"Em hứa! Nhưng Hộ Pháp Linh Hồn là gì ạ?"
"Là một người, một bản sao hoàn chỉnh của Lưu Thù Hiền chị. Người đủ khả năng đánh tay đôi với chị. Thậm chí bây giờ có thể hạ gục chị"
"Có người ấy... sao ạ?"
"Ừ! Nếu chị không còn tồn tại, người đó sẽ lộ diện, thay thế chị. Khi đó, em hãy nghe theo người ấy... được không?"
"Dạ! Lời nói của chị đều là mệnh lệnh đối với em"
"Tốt! Giữa Bắc Kinh và Thượng Hải em thích nơi nào?"
"Nơi nào mà lệnh Lưu Thù Hiền chỉ định thì em đều thích"
"Tuyệt lắm... Lão Đại!"
Lưu Thù Hiền mỉm cười, giơ bàn tay trước mặt Triệu Thiên Dương...
"Em có thể xem bói chính xác thật sao? Xem giúp chị coi tới đây vận mệnh, tình duyên thế nào"
"Em..."
"Đừng nói em là thầy bói dỏm à?"
"Em dân thuộc hệ tâm linh, thực sự nhìn thấu một số chuyện. Chẳng hạn như chuyện Cửu Muội Trần Vũ Tư và Ninh Kha gặp nạn... em đã đoán ra nhưng trở tay không kịp"
"Chị có nghe những đệ tử chung đoàn kể lại cho nên chị nghĩ em không phải bói toán lừa đảo. Thêm việc nữa là em bói tình duyên cho Lưu Lực Phi và thực sự thì Phi Phi đã hẹn hò"
"Um! Em còn chưa tính sổ với Lưu Lực Phi"
"Giúp chị xem thử nào"
"Dạ nhưng... em không xem bói qua tay. Em... xem qua tim..."
"Tim? Là sao?"
"Chị không ngại thì em sẽ... sờ tim của chị"
Lưu Thù Hiền thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ưỡn ngực, nhắm mắt. Triệu Thiên Dương nói thật, làm thật luôn. Cô Triệu áp bàn tay vào ngực trái Lưu Thù Hiền.
Nhắm mắt, cảm nhận một lúc, bất chợt Triệu Thiên Dương quỳ xuống trước Lưu Thù Hiền, chắp tay. Lưu Thù Hiền nhíu mày...
"Sao vậy?"
"Xin chị tha tội! Có rất nhiều thứ không tốt, em không dám nói"
"Em cứ nói"
"Dạ không thể ạ"
"Chắc chị trảm em quá"
"Xin chị tha tội!"
"Không có gì tốt luôn ư?"
"Dạ... có một điều... không biết tốt hay không"
"Em nói xem"
"Dạ... Em nhìn thấy điều thoáng qua... một tạo hóa đang hình thành... sinh linh này ước hẹn sẽ kéo theo vô số hệ lụy khủng khiếp về sau... tạo hóa ấy... cùng huyết thống với chị..."
"..."
Lưu Thù Hiền kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương dập đầu.
"Em nói rõ hơn coi! Huyết thống thế nào?"
"Không thể! Nếu em nói nữa... nhân quả không bỏ qua cho em..."
"Triệu Thiên Dương"
"Xin chị tha tội!"
"Không thể nói thêm gì nữa ư?"
"Dạ không thể! Tâm linh không cho phép em nói quá nhiều những điều không tốt ở tương lai nếu không nhân quả em gánh thực sự không tưởng"
"Hơjjjjjj... đứng lên đi"
"Tạ chị!"
Triệu Thiên Dương đứng dậy, ngồi cạnh Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền trầm ngâm lúc lâu. Tạo hóa? Sinh linh? Cùng huyết thống? Hazzzz... vì sợ nhân quả mà Triệu Thiên Dương nói mập mờ. Khó chịu ghê!
"2 ngày nữa chị trở lại Bắc Kinh! Em về cùng chị luôn chứ"
"Chắc không ạ! Em cần thêm thời gian để ghi nhớ, thích nghi nơi này. Em sẽ trở lại trước kỳ thi"
"Um! Cũng được nhưng đồ đạc em đủ không? Chị đưa tiền mua này"
"Thôi ạ! Em đã gọi Tiểu Ái gửi hành lý cho em. Lưu Thù Hiền à! Chị hãy chú trọng sức khỏe. Em không muốn chuyện không hay xảy ra đâu. Em sẽ cầu nguyện cho điều em thấy là sai trái"
"Triệu Thiên Dương! Chị nghĩ em đã nhìn thấu tương lai của chị. Em nguy hiểm quá! Chị phải diệt trừ em, tránh hậu họa về sau"
"Chị..."
"YAAAA"
Lưu Thù Hiền bất ngờ vung tay. Triệu Thiên Dương bật người, lộn ngược ra sau băng ghế tránh né. Hoàng hôn buông xuống, cả 2 lại đánh nhau quyết liệt.
.
Chập tối, Lưu Thù Hiền đạp đạp vào vai, nắm đầu Triệu Thiên Dương dậy coi xong thả xuống, bước ngang người Triệu Thiên Dương. Họ Lưu rời khỏi võ đường để lại một Triệu Thiên Dương bất động, máu đỏ dính ngọn cỏ!
...
...
...
Hồ Thành
"Không được! Bếp Phó Lý! Em không thể nghỉ việc ngay lúc này. Nhà hàng thực sự cần em"
"Xin lỗi Hồ Hiểu Tuệ! Em nhất định phải rời đi! Em đã làm đúng thủ tục. Đơn nghỉ việc em viết trước nửa tháng. Sau nửa tháng, em sẽ rời Hồ Thành"
"Lý do ghi 4 chữ Kết Thúc Nhiệm Vụ này chị không thể chấp nhận. Em đang làm rất tốt. Nhiệm vụ gì ở đây?"
"Em làm rất tốt nhưng em được đối xử không tốt với công sức em bỏ ra"
"Cô được voi đòi tiên đấy à?"
Hồ Ý Hoàn xuất hiện. Lý Giai Ân liếc mắt. Bếp Phó nhà hàng Hồ Thành - Lý Giai Ân bất ngờ nộp đơn nghỉ việc. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc vận hành, kinh doanh. Hiện Hồ Thành đang gặp khó khăn, mất một Bếp Phó tài giỏi lạng quạng gãy chứ chơi.
"Tôi không đòi hỏi gì cả. Tôi chỉ muốn nghỉ việc êm đẹp thôi. Nửa tháng nữa..."
"Bây giờ cô cút đi tôi cũng không cản"
Hồ Ý Hoàn nói chuyện không chút tình cảm. Hồ Hiểu Tuệ đang ngăn Lý Giai Ân thì Hồ Ý Hoàn lại vào phá. Hồ Hiểu Tuệ ngao ngán, bất lực. Lý Giai Ân mỉm cười, gật gật đầu.
"Từ lúc Triệu Thiên Dương xuất hiện, tát chị, chị đã ghim tôi. Tôi biết điều đó! Suốt cỡ 10 ngày nay, bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, chị và Bếp Trưởng cố tình làm khó tôi"
"..."
"Từ hương vị, định lượng, bày trí món ăn đều bắt bẻ trong khi tôi chấp Bếp Trưởng nhà hàng này ra đấu tay nghề với tôi. Tôi làm việc ở đây hơn gần một năm nhưng trước đó tôi đã được đào tạo hơn 5 năm từ trong nước đến nước ngoài"
"..."
"Hồ Ý Hoàn! Chị không biết hay cố tình giả ngu? Tấm bằng của tôi thừa sức quản bếp của một nhà hàng 5 sao. Lật tẩy với chị luôn là nếu không vì công lệnh, tôi đã ngoảnh đít đi lâu rồi"
"Công lệnh? Cô đang nói chuyện viễn vong à?"
"Đúng vậy! Lý Giai Ân đang nói chuyện viễn vong nên không phù hợp ở đây! Rút thôi cưng"
Giọng nói trong trẻo vang lên. Faka - Lý Nghệ Đồng - cựu Quản Lý Chiến Lược Kinh Doanh Hồ Thành xuất hiện. Hồ Ý Hoàn và Hồ Hiểu Tuệ vô cùng bất ngờ.
"Chị..."
"Faka?"
"Um! Lâu rồi không gặp! Hôm trước gặp ở quán lẩu nhưng không tiện dịp hỏi thăm. Hồ Thành dạo này vắng thế? Đi vào mà sợ ma luôn"
"Vắng nhờ những loại người phản bội như chị và Bếp Phó Lý đây"
"Bao nhiêu năm mà nọc chó vẫn chưa dứt, vẫn cắn bừa. Hồ Hiểu Tuệ nên mua xích xích mõm cô ta lại chứ để cắn vậy riết phát triển gì nổi"
"Chị..."
"Thôi! Không đồng ngôn ngữ khó nói chuyện lắm. Công lệnh hết hạn và lệnh gọi mới đã có, Muội nhận được chưa Giai Ân?"
"Dạ Muội vừa nhận sáng nay"
"Vậy tốt! Dứt điểm chưa?"
"Định nửa tháng nữa mới dứt nhưng vì Hồ Ý Hoàn đuổi nên có thể dứt ngay hôm nay luôn ạ"
"Đa tạ phước đức của Hồ Ý Hoàn! Chuẩn bị về Thượng Hải cùng Tỷ"
"Dạ"
"Này! Lý Giai Ân! Cô bỏ việc phải bồi thường á"
Hồ Ý Hoàn không biết xấu hổ. Lý Giai Ân nhếch cười, gỡ bộ đồ bếp đang mặc trên người, vứt bỏ.
"Tôi vào đây vốn không ký hợp đồng lao động. Tôi tuân thủ nguyên tắc viết đơn nghỉ việc trước nửa tháng ngặt khi nãy chị đuổi tôi. Giờ chị bắt tôi bồi thường có phi lý quá không?"
"Tôi... đuổi cô hồi nào?"
"Ê! Ừ hứ"
Lý Giai Ân chỉ vào cây bút vắt trên túi. Đầu bút nhấp nháy đèn. Hồ Ý Hoàn biết đó là thiết bị ghi âm. Thua! Hồ Đại Tiểu Thư thua đơ mặt. Lý Nghệ Đồng lấy ra sấp tiền, ném vào người Hồ Ý Hoàn.
"Bần cùng đến mức làm tiền vậy sao? 2 chữ Bồi Thường nghe ngứa đí... ngứa tai à! Thiếu thốn quá xin tôi cho"
"Faka Tỷ Tỷ! Chúng ta đi thôi"
Lý Giai Ân cùng Lý Nghệ Đồng quay bước. Hồ Hiểu Tuệ nhanh chóng đuổi theo, chặn lại. Hồ Hiểu Tuệ chưa rõ một vấn đề...
"Công lệnh mà 2 người nói là gì? Có thể cho tôi biết được không?"
"Hmmm... Lão Bà của Lưu Thù Hiền đã hỏi thì tôi cũng không thể không trả lời. Công lệnh là sắc lệnh mà Lưu Thù Hiền ban xuống trực tiếp chỉ đạo, điều động người dưới trướng. Các trưởng đoàn từ thiện, đoàn Lân Sư Rồng,... cùng những người được cử đi xa làm nhiệm vụ đều thực hiện theo công lệnh Lưu Thù Hiền"
Lý Nghệ Đồng trả lời. Hồ Hiểu Tuệ càng ngớ ngẩn...
"Sao liên quan đến Lưu Thù Hiền ở đây?"
"Do cô bị ba và Tỷ Tỷ yêu quý kiềm kẹp, ngăn cản đến mù quáng. Tôi - Lý Nghệ Đồng, trước đây vào Hồ Thành cũng vì thực hiện theo công lệnh của Lưu Thù Hiền. Nhiệm vụ hỗ trợ, phổ biến chiến lược, quản lý, thay đổi phương thức kinh doanh. Kết quả đặt ra là phải kéo được Hồ Thành vượt qua giai đoạn bê bối. Tuyệt vời khi tôi đã hoàn thành trót lọt nhiệm vụ và khi kết thúc thời gian thực hiện công lệnh, tôi nhận lệnh rút lui, tiếp tục làm những việc theo chỉ đạo của Lưu Thù Hiền"
"Vậy... còn Giai Ân cũng..."
"Đúng vậy! Em là đầu bếp được Lưu Thù Hiền cho ăn học, đào tạo chuyên nghiệp để sau này về phục vụ chiến lược, dự án mới của chị ấy. Do khóa học 6 năm kết thúc sớm, dự án chưa đi vào hoạt động nên em nhận công lệnh đến làm việc, giúp đỡ Hồ Thành, duy trì rèn luyện kỹ năng. Không ngờ Hồ Thành coi em quá nhẹ cân, nếu không vì công lệnh, em đã không nhẫn nhịn mà làm việc đến ngày hôm nay"
"..."
"Bây giờ thì thời gian công lệnh đã kết thúc. Dù gì cũng có chút tình cảm day dứt, em vốn muốn lưu lại nơi này thêm một chút, tổ chức tiệc chia tay tuy nhiên Hồ Thành đối với em quá tệ. Đừng hỏi tại sao nhân viên không trung thành? Hãy tự hỏi Hồ Thành đã biết cách trọng dụng nhân tài chưa kìa?"
"..."
"..."
Lý Giai Ân khoanh tay. Hồ Hiểu Tuệ đã hiểu khá nhiều vấn đề.
"2 người... đều là người của Lưu Thù Hiền sao?"
"Đúng vậy?"
"Faka! Em có thể hỏi thêm chị chút không?"
"Um! Cô hỏi đi"
"Hôm trước mọi người tập trung ở quán lẩu là đang bàn về vấn đề gì?"
"Vấn đề... errr... thôi việc này cô đi hỏi Lưu Thù Hiền. Dự án bí mật của chị ấy có liên quan tới cô nên tôi không tiện tiết lộ. Trước Hồ Hiểu Tuệ cô, tôi không dám nói quá nhiều. Cô tâu bẩm với Lưu Thù Hiền là coi như tôi xong đời. So với sợ Lưu Thù Hiền thì người thuộc Lưu Vọng, người dưới trướng Lão Lưu sợ cô hơn"
"..."
"..."
"Cho em hỏi thêm là trong Hồ Thành còn ai là người của Lưu Thù Hiền không ạ?"
"Chuyện này cũng không rõ đâu! Tôi và Giai Ân đều nhận công lệnh độc lập nên liệu còn công lệnh nào khác không thì không rõ"
"Vâng! Cảm ơn chị!"
"Chào cô! Chúng ta đi"
Lý Nghệ Đồng và Lý Giai Ân rời Hồ Thành. Hồ Hiểu Tuệ thở dài, ngồi băng ghế, trầm ngâm...
'Lưu Thù Hiền âm thầm giúp mình hết lần này đến lần khác trong khi mình lại nói lời tổn thương chị ấy'
'Dưới trướng Lưu Thù Hiền, có cả nghìn con người trung thành. Chị ấy làm những chuyện vĩ đại trong khi... hơjjjj... mình đã sai rồi sao?'
'Bây giờ còn mặt mũi nào gặp lại chị ấy?'
'Từ một người được trân trọng, mình tự biến mình thành một kẻ phản bội tình cảm'
'Vì gia đình, vì Hồ Thành, mình đã quyết định không để Lưu Thù Hiền dính vào bê bối tuy nhiên có lẽ mình đã nghĩ quá xa. Việc kéo Hồ Thành ra khỏi bế tắc chỉ cần Lưu Thù Hiền hạ một công lệnh là có thể giải quyết ngay'
'Lý Giai Ân rời khỏi Hồ Thành. Vấn nạn sẽ lại kéo tới. Tài chính sắp kiệt quệ. Mình liệu trụ được bao lâu?'
'Lưu Thù Hiền chị ấy bỏ mặc mình thật sao? Chị ấy quá bận hay... không còn chút tình nào với mình? Cũng phải! Bao năm qua, đều là chị ấy vun đắp tình cảm còn mình... ngu ngốc buông tay...'
Hồ Hiểu Tuệ ngửa cổ nhìn trời. Một lúc sau, mở điện thoại, Hồ Hiểu Tuệ tìm đến tên Lưu Thù Hiền. Quyết định ấn gọi, hồi chuông kéo dài nhưng... người bên kia không bắt máy. Hồ Hiểu Tuệ đã quá sai lầm khi nghĩ sau khi nói chia tay, Lưu Thù Hiền sẽ còn níu kéo cô, còn liên lạc cô nhưng không... Lưu Thù Hiền rất cứng cỏi. Từ ngày ấy, Lưu Thù Hiền không một lần gọi hay tìm đến Hồ Hiểu Tuệ. Họ Lưu đã từng cảnh cáo nhưng cô Hồ cương quyết chia tay thì bây giờ gắng chịu đi.
Hồ Hiểu Tuệ bật khóc! Nước mắt không kiềm được mà chảy dài...
.
.
Ở phía bên kia, Lưu Thù Hiền cất điện thoại và cũng ngửa cổ nhìn trời. Nhắm nghiền mắt, Lưu Thù Hiền không để bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình tuy nhiên có thể đoán... Lưu Thù Hiền nhớ người nào đó rồi...
To Be Continued...
Rằm tháng 7 giựt đồ cúng vui vẻ nhe mọi người ơi 😅
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro