Thiện Nguyện Lưu Vọng Đường
Trên chiếc bàn ăn, Lưu Thù Hiền đối diện Tống Hân Nhiễm. Cả 2 mặt đồ ngủ cùng loại.
*Rầmmm*
Lưu Thù Hiền đập bàn, gọi to...
"PHỤC VỤ"
Nhân viên phục vụ vội vàng đến xem tình hình. Chỉ tay vào tô bún, Lưu Thù Hiền hỏi...
"Cái gì đây?"
"Dạ..."
"Đừng nói với tôi là sợi tóc uốn xoăn nhe"
"Dạ! Dạ xin phép cho em được mang vào kiểm tra và đổi ạ! Rất tiếc vì sự cố này ạ!"
Nhân viên phục vụ vội vàng bê tô bún đi khi Lưu Thù Hiền chưa kịp trở tay. Hôm nay họ Lưu hơi khó ở.
"Ê! Êyyyy... không biết xin lỗi à?"
"Không xin lỗi đâu"
Tống Hân Nhiễm dừng đũa, lên tiếng. Lưu Thù Hiền nhíu mày...
"Rành rành vậy mà không xin lỗi coi được sao?"
"Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn này được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. Họ sẽ check camera, xem quá trình từ khi làm tô bún đến lúc mang tới bàn ăn. Nếu thực sự lỗi của bếp, họ nhất định xin lỗi"
"..."
"Xin lỗi, đồng nghĩa với nhận sai trong khi nhà hàng chưa chắc sai. Nhiều vị khách muốn thử, muốn chơi nhà hàng người ta, họ có thể bịa đặt cố sự"
"Giám Đốc một công ty kinh doanh dịch vụ có khác hé. Nói y như em đào tạo mấy người họ"
"Um! Nói đúng rồi"
"Cái gì?"
"Tất cả nhân viên, quản lý ở đây đều qua bàn tay đào tạo của em. Lưu Thù Hiền không thấy là họ gặp em sẽ cúi chào răm rắp à?"
"..."
"Khách sạn này... ba em xây, mẹ em quản lý"
Tống Hân Nhiễm tiếp tục ăn. Lưu Thù Hiền ngộ ra sự việc. Họ Lưu chuyên thám thính lại bỏ sót dữ liệu trên. Lát sau, nhân viên mang tô bún mới ra cho Lưu Thù Hiền và nói lời xin lỗi. Đói rã rời, Lưu Thù Hiền ăn ngay lập tức.
Đang ăn ngon, Tống Hân Nhiễm đẩy một câu khiến Lưu Thù Hiền nghẹn trợn trắng.
"Khó chịu vì một cọng lông trong khi tối qua úp mặt vào một chòm lông"
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Lưu Thù Hiền sặc đỏ mặt. Chuyện tục vậy mà cô Tống phát biểu tỉnh bơ.
"Nói gì nói chứ đền cái áo cho em. Mấy người giật hư cái áo 10 vạn của em. Đền à nghe"
"10 vạn? Áo 10 vạn? Cho làm nùi giẻ không thèm. Khụ... Khụ..."
"Vậy là không đền?"
"Miễn"
"Ok! Cái này bán chắc cũng bộn"
Tống Hân Nhiễm giơ lên sợi dây chuyền. Lưu Thù Hiền liếc mắt.
"Trả tôi"
"Miễn"
"Đền 10 vạn"
"100 vạn"
"Chốt"
Lưu Thù Hiền quá đỉnh. Chơi một vố mất trăm vạn. Tống Hân Nhiễm cười khẩy, cất sợi dây chuyền.
"Không chốt! Đồ nhặt được là của ta. Này chắc chắn có giá trị rất cao"
"Mất một cái tôi liệm em"
"Xùy"
Tống Hân Nhiễm bĩu môi, bấm điện thoại. Ăn xong, Lưu Thù Hiền chợt gọi nghiêm túc.
"Tống Hân Nhiễm"
"Gì?"
"Tôi cưới em"
"Bây giờ?"
"Um! Không phải em rất muốn cưới sao?"
"Thôi! Chê"
"..."
Đơ mặt! Lưu Thù Hiền bị từ chối thẳng thừng. Thái độ của Tống Hân Nhiễm hoàn toàn không giả trân.
"Nếu là trước đây, em chắc chắn túm quần chạy theo Lưu Thù Hiền, xin Lưu Thù Hiền cưới còn bây giờ thì...
"..."
"Thôi! Em không muốn bị áp lực bởi một người hoàn hảo. Lưu Thù Hiền quá hoàn hảo, em không đuổi kịp"
"..."
"Hồ Hiểu Tuệ chia tay Lưu Thù Hiền. Chuyện này thú vị đấy"
"Sao em biết?"
"Vậy là em nói trúng rồi. Bé con! Xanh và non lắm"
Tống Hân Nhiễm chơi Lưu Thù Hiền mấy vố đau điếng. Lưu Thù Hiền ngậm đắng, cắn môi.
"Muốn nghỉ ngơi! Cùng tôi lên kế hoạch bỏ trốn không?"
"Từ chối luôn! Chiến lược mới sẽ triển khai ngay hôm nay. Vài ngày tới đừng tìm em, em bận lắm"
Tống Hân Nhiễm tiếp tục từ chối Lưu Thù Hiền. Thái độ hiện tại của cô Tống hơi lạ. Sau đêm qua, không biết có gì bất ổn không. Đứng dậy, Tống Hân Nhiễm lắc lắc cổ. Cổ cô Tống đầy vết bầm tím.
"Ăn xong không cần thanh toán đâu. Vậy nhe! Em đến công ty có việc"
"Tôi cần đi gấp hơn nên cho tôi mượn xe được không?"
"Um"
Tống Hân Nhiễm để remote lại rồi lạnh lùng rời đi. Thật sự là không bình thường! Cô Tống khác lắm khác!
.
Công Ty Hàn Bạch
Phòng Chủ Tịch
Mạc Hàn ngồi xoay bút trên chiếc ghế êm ái. Cánh cửa nhẹ mở, Tôn Nhuế khép nép bước vào. Họ Tôn hôm nay trông khá là ngoan, rén.
"MoMo"
"..."
"Chị..."
"..."
"..."
"Trình bày nhanh gọn lẹ"
Mặt Mạc Hàn lạnh tanh. Tôn Nhuế nuốt nước bọt.
"Ngày mai... họp cổ đông. MoMo! Chị... đừng cắt đứt Thập Nhất Thành khỏi Hàn Bạch được không?"
"Sao vậy? Đơn độc sống không nổi hả?"
"Mấy hôm nay bình tĩnh kiểm tra, khảo sát... thực sự... Thập Nhất Thành không thể trụ nếu Hàn Bạch cắt đứt. Chiến lược mới do Tống Hân Nhiễm đề xuất bước đầu rất khả quan tuy nhiên chúng tôi cần thêm thời gian thích ứng. Nếu cắt đứt, chúng tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức"
"Nếu không cắt đứt, tôi ăn nói với ba kiểu gì đây? Họa do cô gây ra. Cô tự gánh"
"MoMo! Chị nói với ba được mà. Ba cưng chị hơn tôi"
"..."
"MoMo! Chị nhẫn tâm đẩy em gái xuống vực thẳm sao? MoMo"
Tôn Nhuế quỳ gối, ôm chân, cằm gác lên đùi Mạc Hàn. Wao! Hôm nay Tôn Nhuế chịu hạ mình năn nỉ Mạc Hàn. Xoa thái dương, Mạc Hàn đắn đo suy nghĩ.
"Tôi biết chị hay mắng, hay cáu gắt nhưng chị không ghét tôi, luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Về sau, tôi hứa không gây phiền phức cho chị nữa. Hứa thật đấy!"
"..."
"MoMo"
"..."
"MoMo"
"Hazzzz... hỏm nay ba ráo riết tìm Lưu Thù Hiền để hỏi sự việc năm xưa. Ngô Triết Hàm do dính vào vụ ấy, vừa bị ba mắng không biết lỗ trốn. Bây giờ, nếu Lưu Thù Hiền chịu bỏ thù hận, nói đỡ giúp cô thì may ra"
"Thôi thôi! Không có đâu! Lưu Thù Hiền hận tôi thấu xương chứ ở đó mà nói đỡ. Tôi xin chị! Chỉ có MoMo chị mới cứu được tôi. Cứu tôi nhe MoMo"
"..."
"Đại Tỷ"
"..."
"Tỷ Tỷ"
"Được rồi! Được rồi! Tôi liều cứu cô. Lỡ ba có đuổi thì tôi với cô đi ăn xin"
"Hihi! Mê chị rồi đó"
Tôn Nhuế bật dậy ôm đầu Mạc Hàn. Mạc Hàn nhíu mày, bất lực. Đột nhiên họ Tôn quạo...
"Tôi tức! Tôi cũng bị đánh mà. Dương Băng Di đánh tôi nhập viện thế sao ba trách mỗi tôi? Dương Băng Di chơi mách lẻo và Dương Bá Bá tới đòi công bằng cho cô ta, suýt nữa trở mặt. Chết tiệt! Không ngờ Dương Băng Di xuất thân từ một dòng dõi lưu manh"
"..."
"Chị tin tưởng Dương Băng Di ư?"
"..."
"Ngoài bám đuôi Tống Hân Nhiễm thì Dương Băng Di làm được gì?"
"Đừng nói bừa"
"..."
"Tôi hàng ngày trực tiếp làm việc với Dương Băng Di và tôi rõ năng lực cô ấy. Tin tưởng thì không chắc mấy nhưng Dương Băng Di giỏi thật. Mang danh Trợ Lý nhưng những lúc không có Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di hoàn toàn xử lý công việc ngon ơ. Từ tài chính, chiến lược, khảo sát, chăm sóc khách hàng, cung ứng, thậm chí là bảo trì Dương Băng Di cũng nắm"
"Chị tâng bốc cô ta"
"Nhìn cách Dương Băng Di xử lý vấn đề sẽ biết ngay. Đêm qua, khi Nhiễm Nhiễm rời khỏi tiệc, Dương Băng Di đã ở lại gánh ngon lành đấy"
"Xém loạn chứ ngon à"
"Vậy là ngon rồi! Kể tới chuyện lớn hơn là nhà hàng Hàn Bạch I suýt lâm nguy sau sự cố của Cúc Tịnh Y nhưng Dương Băng Di và Nhiễm Nhiễm đã vực dậy nó. Công lớn thuộc về Dương Băng Di. Cách mà Dương Băng Di quản lý, dùng người khiến chúng ta buộc phải vỗ tay"
"Hàn Bạch I thế mà thoát chết"
"Cúc Tịnh Y, Lâm Tư Ý trở lại. Tống Hân Nhiễm và Dương Băng Di lại cực kỳ ưu ái Hàn Bạch I. Chẳng bao lâu nữa, Hàn Bạch I tiếp tục vượt xa Thập Nhất Thành"
"..."
"Trong khi Thập Nhất Thành cô không muốn bị chia cắt còn Hàn Bạch I lại muốn cắt khỏi công ty, độc lập kinh doanh"
"Đùa?"
"Dĩ nhiên tôi không thể để con gà đẻ trứng vàng tụt khỏi tay"
"Nếu Cúc Tịnh Y mang tham vọng ấy thì loại cô ta đi"
"Não cô bị hỏng hả Tôn Nhuế? Cô biết Cúc Tịnh Y là ai không? Từng là Trợ Lý đắt lực của ba. Sau khi ba phát bệnh, cô ấy đã nắm chức Đại Diện Hàn Bạch một thời gian đến khi tôi chính thức lên giữ chức Chủ Tịch thì Cúc Tịnh Y mới lui. Cúc Tịnh Y không phải loại người thích đấu đá. Cô ấy lãnh đạo theo hướng cân bằng, tạo một sự đoàn kết tập thể vững chắc"
"..."
"Từ lúc làm việc ở công ty đến khi quản lý Hàn Bạch I, Cúc Tịnh Y đều giữ phong thái như vậy"
"Lái xe tông chết 3 người cũng dạng phong thái dữ à"
"Bớt móc họng tôi! Tai nạn thôi! Hôm ấy Cúc Tịnh Y cãi nhau với Lâm Tư Ý mới ra nông nỗi. Công nhận Tống Hân Nhiễm hay. Nhiễm Nhiễm ém kín mít vụ ấy và Cúc Tịnh Y trở về như chưa có gì xảy ra"
"..."
"Còn Thập Nhất Thành, bộ máy Thập Nhất Thành quay rất đều, đều đến mức không nhanh lên nổi. Ngô Triết Hàm với sứ mệnh thay đổi Thập Nhất Thành cuối cùng cũng chưa thấy nhúc nhích gì. Mấy bây làm ăn dở chán"
"..."
"Để Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm trực tiếp điều hành thử coi. Thập Nhất Thành lên như diều gặp gió. Cô, KiKi với Ngũ Triết không thấy tự xấu hổ hay sao á?"
"Tôi bị áp lực nhiều thứ! Dương Băng Di cứ bám Đoàn Nghệ Tuyền. Chị tống cổ cô ta đi khuất mắt cho xong"
"Tôi cũng cầu đấy"
Âm thanh quen tai. Dương Băng Di bước vào, chào Mạc Hàn.
"Xin lỗi! Do cửa hé nên tôi không gõ. Nhiễm Nhiễm hôm nay chưa thấy tới. Đây là báo cáo, xin phép gửi Chủ Tịch"
Dương Băng Di đưa tập hồ sơ bằng 2 tay. Mạc Hàn nhận lấy, rời ghế, mời tất cả ngồi sofa. Lúc này, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đến nộp báo cáo. Xem sơ lược, Mạc Hàn đặt báo cáo sang bên, nhìn Dương Băng Di, hỏi...
"Trợ Lý Dương! Cuộc họp ngày mai, tôi muốn đề bạt cô nắm giữ một chức vụ quan trọng"
"Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ Tịch nhưng cũng như những lần trước đây... tôi xin thẳng thắn từ chối"
"Cô chưa nghe chức vụ gì mà?"
"Dương Băng Di tôi muốn làm Trợ Lý, vĩnh viễn làm Trợ Lý cho Nhiễm Nhiễm"
"Cô làm việc ở Hàn Bạch chỉ vì Tống Hân Nhiễm thôi sao?"
"Vâng! Nhiễm Nhiễm sai đâu, tôi đánh đó. Nhiễm Nhiễm là hình mẫu tôi ngưỡng mộ. Tôi sẽ mãi làm việc dưới trướng Nhiễm Nhiễm. Chỉ cần Nhiễm Nhiễm muốn gì, tôi bằng mọi giá hỗ trợ hết mình"
"Nếu tôi tách cô khỏi Nhiễm Nhiễm, tôi muốn sa thải cô thì thế nào?"
"Hôm trước tôi viết đơn nghỉ việc đã bị Nhiễm Nhiễm mắng đến không dám nhìn mặt chị ấy. Chị ấy cấm tôi nhắc đến vấn đề nghỉ việc. Chủ Tịch muốn đuổi thì tôi không thể ở lại tuy nhiên cho tôi biết trước lý do để tôi trình bày với Nhiễm Nhiễm"
"Loại chỉ biết dựa hơi"
Tôn Nhuế chọt vô cười khinh. Dương Băng Di chỉ cười nhẹ chứ không phản bác. Họ Tôn tiếp tục...
"Sống dựa hơi vậy cô không xấu hổ sao?"
"Tôi rất hạnh phúc!"
"..."
"Rất hạnh phúc khi được dựa hơi Nhiễm Nhiễm"
"Sao cô không yêu Tống Hân Nhiễm luôn đi?"
"Thần tượng và yêu đương là 2 loại cảm tình khác nhau. Đến vấn đề này mà chị không phân biệt được à?"
"Dương Băng Di! Trước đây cô tỏ ra lãnh đạm, ít nói không ngờ miệng lưỡi cũng dữ dằn"
"Tôn Nhuế! Chuyện hôm trước tôi xin lỗi chị! Thực sự hôm đó tôi hành động lỗ mãng, về sau thì quá trẻ con. Tôi chống trả chị xong không nên mách ba làm gì khiến chuyện đẩy xa hơn. Muốn gặp chị nói lời xin lỗi nhưng chưa có dịp"
"Nghe sắp bị đuổi nên diễn à?"
"Chị nghĩ thế nào tùy chị! Xin lỗi chị! Từ nay về sau, tôi không để sự việc đáng tiếc xảy ra. Tôi dở thói lưu manh khiến giá trị của Nhiễm Nhiễm giảm đáng kể. Tôi sẽ không như vậy nữa"
"Vậy cô đừng đeo bám Tuyền Nhi. Như vậy thì đôi bên hòa thuận"
"Trừ khi Đoàn Nghệ Tuyền nói cắt đứt"
"Chẳng lẽ tôi tạt nước cho cô tỉnh chứ"
Tôn Nhuế cầm ly nước lên xong đặt xuống. Dương Băng Di cắn môi...
"Việc ấy khiến chị vui?"
"..."
"Tạt nước vào tôi khiến chị vui?"
"..."
Câu hỏi của Dương Băng Di khiến Tôn Nhuế, Mạc Hàn và Đoàn Nghệ Tuyền đơ ra. Ánh mắt của Dương Băng Di khiến tất cả rùng mình. Chưa biết trả lời thế nào thì Dương Băng Di đã cầm cốc nước, tự đổ lên đầu mình. Nước chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, xuống cằm, xuống cổ, thấm vào áo. Đặt chiếc cốc úp, Dương Băng Di đứng lên.
"Sao tôi chưa thấy tỉnh nhỉ? Chắc phải đổ cả thùng..."
"Cô"
"Đầu có thể cúi nhưng... người không thể bỏ... vẫn sẽ theo đuổi. Xin phép tôi phải thay áo!"
Dương Băng Di đứng lên chào Mạc Hàn, gật đầu với Tôn Nhuế rồi rời đi. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn theo Dương Băng Di, thở dài. Tôn Nhuế nổi đóa...
"Dương Băng Di đúng là con điên mà. Cô ta cố tình chọc tức tôi"
"Nín đi"
Mạc Hàn lên tiếng. Tôn Nhuế ngậm miệng.
"..."
"Để tình cảm xen vào công việc đúng thật rắc rối. Đoàn Nghệ Tuyền! Hay là em thẳng thắn quyết định một lần"
"Em..."
"Em do dự vì còn yêu Tôn Nhuế và không muốn đánh mất Dương Băng Di đúng chớ? Do dự không thể kéo dài đâu em, dứt khoát một lần"
"Vâng ạ! Em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với Thủy Thủy. Cho em chút thời gian"
Bên ngoài cánh cửa, một nắm đấm siết chặt, khớp xương kêu răng rắc. Tống Hân Nhiễm xuất hiện, gọi to...
"Thủy Thủy"
"Dạ"
"NÀYYYY"
"Ôi giật mình"
"Sao em ướt nhẹp vậy?"
"..."
"Thủy Thủy"
"Sự cố thôi! Em rửa mặt..."
"Chị là con nít ư? Rửa mặt mà ướt muốn tới háng. Nay ai dạy em nói dối chị vậy?"
"Dạ... xin lỗi chị... em..."
"Ai bắt nạt em?"
"Em... tự đổ nước lên đầu mình ạ"
"CÁI GÌ?"
Tống Hân Nhiễm trợn mắt. Dương Băng Di cúi mặt.
"Hết nói nổi em. Tôn Nhuế trong đó phải không?"
"Thôi mà Nhiễm Nhiễm! Em tự chơi ngu chứ không ai bắt nạt em cả"
"..."
"..."
"Hazzzz... tối qua khiến em gặp rắc rối rồi, chị sẽ đền bù cho Bảo Bối"
"Không ạ! Chị đừng trách em vô lễ. Tối qua em biến tiệc sinh nhật của chị thành tiệc trò chơi cho nhân viên nhà hàng luôn ạ"
"Vô lễ cái đầu em. Ăn gì chưa?"
"Dạ chưa!"
"Thôi dẹp nghỉ! Chị mua đồ ăn cho em đây. Về phòng"
"Vâng ạ!"
Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di về phòng làm việc. Duyên đưa đẩy gặp nhau ở nước ngoài, cùng du học, cùng chung sống và khi trở về thì cùng nhau làm việc ở Hàn Bạch. Trước giờ, Dương Băng Di một lòng trung thành với Tống Hân Nhiễm. Lời Tống Hân Nhiễm nói chính là mệnh lệnh, Dương Băng Di không hề cãi, không hề làm trái. Trên dưới công ty, ai cũng rõ mối quan hệ thân thiết giữa 2 người nên ít khi dám gây hấn, giở trò. Lạng quạng đụng tới Dương Băng Di là coi chừng bị Tống Hân Nhiễm ấn nút biến!
.
.
Đồng hồ điểm 20h00
Lưu Vọng Đường
Tất cả đèn mở hết công suất. Từ trên cao nhìn xuống, Lưu Vọng Đường sáng rực một mảng rộng. Diện tích của Lưu Vọng Đường ước lượng gấp vài chục lần Lưu Vọng Các. Nơi đây được Lưu Thù Hiền cho khởi công 8 năm về trước, khi cô còn làm việc tại Thập Nhất Thành. Dù thi công ngày đêm không ngừng nghỉ nhưng Lưu Vọng Đường mất hơn 3 năm mới xây xong và đi vào hoạt động sau Lưu Vọng Các không lâu. Xung quanh võ đường, sau bức tường cao có những vọng gác là một vòng hồ nước rộng với những chiếc cầu thông ra cổng. Thiết kế này mà đột nhập vào rồi bị rượt là khó đường chạy thoát.
Tiểu Thập Nhị (Thập Nhị Tỷ Muội) - 12 nữ đệ tử ưu tú nhất của Lưu Thù Hiền đã góp công xây dựng, đào tạo và quản lý Lưu Vọng Đường. Lưu Lực Phi xuất hiện trễ hơn nhưng vì võ nghệ cao cùng khả năng lãnh đạo tốt nên Lưu Thù Hiền mới tuyên bố để Lưu Lực Phi quản Lưu Vọng Đường - điều này từng gây bức xúc và kéo theo một số mâu thuẫn.
Hôm nay, rất đông đệ tử Lưu Vọng Đường tập trung ở vòng sân, vây quanh võ đài. Toàn thể trên dưới đều mặc chiến bào - loại đồng phục chỉ xuất hiện ở những dịp quan trọng. Chiến bào oai vệ, sắc nét với tấm choàng sau lưng in biểu tượng rồng rắn tranh nhau là niềm kiêu hãnh của Lưu Vọng Đường. Được khoác chiến bào đồng nghĩa với việc trở thành đệ tử chính quy võ đường Lưu Vọng.
Lưu Thù Hiền đứng trên bậc cao. Họ Lưu không mặc chiến bào. Lưu Thù Hiền đã là Lưu Sư Phụ - người tối cao ở Lưu Vọng Đường nên không mặc chiến bào. Bên trái Lưu Thù Hiền là Thanh Ngọc Văn với bộ chiến bào đen, viền vàng, rất ngầu. Còn bên phải, Lưu Lực Phi với bộ chiến bào trắng, viền vàng, bao soái.
Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi. Lưu Thù Hiền nhịp tay.
"Về rồi"
Chiếc mô tô cảnh sát mở đường. Nối đuôi, đoàn xe hơn chục chiếc hướng đến Lưu Vọng Đường. Tất cả xe dạt sang ưu tiên cho đoàn xe này. Trên mỗi chiếc xe, lá cờ biểu tượng của Lưu Vọng Đường bay phấp phới. Người dân tập trung khá đông bên đường vỗ tay nhiệt liệt.
Cánh cổng phía Bắc mở, xe cảnh sát quay đầu, chiếc ô tô bóng loáng chạy vào đầu tiên. Tiếp theo, lần lượt những chiếc xe lớn lăn bánh vào Lưu Vọng Đường.
Xe xếp thành hàng ngay ngắn. Cửa mở, rất nhiều cô gái mặc chiến bào bước xuống. Lối đi đã dẹt, tất cả những người vừa xuất hiện chắp tay trái sau lưng, ẩn trong lớp áo choàng, bước qua chỗ lối chính. Một cô gái dáng cao, to, bước đầu tiên, hướng thẳng đến chỗ Lưu Thù Hiền đứng.
Nghiêm mình, quỳ một chân, cô gái giơ cao cuộn chiếu chỉ bằng vải cuộn tròn. Các đệ tử chung tốp cũng quỳ một chân.
"Tam Muội - Trần Kha - Tam Đệ Tử Lưu Vọng Đường, chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ huy đoàn từ thiện hướng Bắc theo công lệnh Lưu Sư Phụ, thực hiện công tác hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, mở các mạch đường, bắt cầu nối liền giao thông vùng sâu"
"..."
"Trong quá trình công tác, đoàn từ thiện Lưu Vọng Đường có kết hợp cùng dân, quân địa phương hoàn thành các công trình vừa và lớn"
"..."
"Sau nửa năm, kết quả thu được là 119 căn nhà hoàn thành, 70 tuyến đường được thông xe, 67 chiếc cầu vững chắc giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại, sản xuất, học sinh đến trường dễ dàng hơn. Đoàn phía Bắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra với kinh phí tự vận, không tiếp nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ tài chính nào khác"
"..."
"Ngày xuất phát, tổng cộng đoàn phía Bắc có 89 đệ tử. Hôm nay, 89 đệ tử đều có mặt đầy đủ trở về. Xin hết!"
Trần Kha báo cáo xong, Lưu Lực Phi xuống tiếp nhận cuộn chiếu chỉ. Chiếu chỉ này lúc đi Lưu Thù Hiền đã đề mục tiêu vào đấy, bây giờ kết quả được ghi thêm bên cạnh. Lưu Lực Phi dâng cho Lưu Thù Hiền. Tất cả thao tác đều một tay, gọn lẹ.
Lưu Thù Hiền buông một đầu, chiếu chỉ xõa xuống. Đọc lướt ngang, Lưu Thù Hiền gật đầu, giao lại cho Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cuộn gọn, đặt lên chiếc bàn nhỏ.
"Rất Tốt! Không phụ lòng tin của ta. Mọi người đã vất vả. Đứng lên đi"
Các đệ tử lần lượt đứng nhưng người chỉ huy thì không. Hơi ngỡ ngàng nên tất cả lại quỳ xuống.
"Tạ Lưu Sư Phụ nhưng Trần Kha chưa thể đứng"
"Còn gì nữa?"
"Mạn phép xin Lưu Sư Phụ cho Trần Kha về thăm vợ ngay trong đêm nay. Ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất Bắc, Trần Kha hay tin vợ Đan Ny có thai. Nửa năm qua, Trần Kha chưa một lần về thăm vợ. Xin phép Lưu Sư Phụ cho Trần Kha về ngay trong đêm nay. Ngày mai Trần Kha sẽ có mặt"
"Chưa chắc có mặt đâu! Không chừng ngày mai Trần Kha nhập viện cũng nên. Khen cho sự hi sinh vì nhiệm vụ và phê bình vì quá bỏ bê vợ con. Ta đã gửi tin cho người thay thế Tam Muội nhưng Tam Muội lại quyết không về"
"..."
"Ta duyệt cho Trần Kha nghỉ 10 ngày. Nhớ trở lại trước kỳ thi vì chính ta sẽ là người kiểm tra năng lực của Thập Nhị Tỷ Muội. Đừng để bị hạ cấp, khó coi lắm. Rõ chưa?"
"RÕ"
"Đứng dậy đi"
"Tạ Lưu Sư Phụ"
Trần Kha đứng lên. Ra là đoàn từ thiện của Lưu Vọng Đường trở về. Nửa năm, thời gian coi bộ lâu ấy!
"Đoàn từ thiện phía Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ta sẽ trọng thưởng tất cả"
"ĐA TẠ LƯU SƯ PHỤ"
Nhóm đoàn phía Bắc hí hửng đứng sang bên. Các đệ tử xa cách gặp lại nhau mừng ra mặt nhưng họ vẫn giữ tác phong hàng ngũ ngay ngắn.
"..."
"..."
Bẵng một lúc, lại là tiếng còi hú inh ỏi trong sự chào mừng nhiệt liệt của người dân 2 bên đường và lại một đoàn xe mang cờ hiệu Lưu Vọng Đường tiến vào cổng phía Đông.
Xuống xe, một tốp đệ tử mặc chiến bào, bước vòng đến lối đi. Dẫn đầu tốp đoàn này là 2 cô gái rất soái. Đến trước Lưu Thù Hiền, cả 2 quỳ một chân, đệ tử quỳ theo, một người dâng chiếu chỉ.
"Tứ Muội - Từ Sở Văn - Tứ Đệ Tử Lưu Vọng Đường"
"Tiểu Lục - Soki - Diệp Thư Kỳ - Lục Đệ Tử Lưu Vọng Đường"
"NGHIÊM KIẾN LƯU SƯ PHỤ"
"Được"
"..."
"Tỷ Muội Tứ Lục nhận trách nhiệm dẫn dắt, chỉ huy đoàn từ thiện phía Đông theo công lệnh Lưu Sư Phụ, hỗ trợ công tác giúp đỡ trẻ em mồ côi, tu sửa, bổ sung, xây mới cơ sở vật chất, nâng cấp các cô nhi viện, hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em mồ côi, đưa trẻ vô gia cư về cô nhi viện đảm bảo an toàn"
"..."
"Trong quá trình hỗ trợ, đoàn phía Bắc được sự giúp sức từ các quản giáo, nhân viên tình nguyện trại mồ côi, y bác sĩ địa phương, nhận thêm sự hỗ trợ nhân lực từ phía địa phương trong công tác xây dựng các công trình lớn"
"..."
"Sau nửa năm, kết quả thu được là 17 trại mồ côi xây mới, 56 trại được tu sửa, bổ sung đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng trẻ. 70 vạn liều vắc xin phòng ngừa bệnh tật được tiêm cho trẻ mồ côi dứt điểm trong thời gian dự kiến, không ghi nhận vấn đề tử vong do vắc xin"
"..."
"Đoàn phía Đông hoàn thành đúng chỉ tiêu với nguồn vốn tự vận, không tiếp nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ tài chính nào khác"
"..."
"Lúc xuất phát, đoàn phía Đông gồm 92 đệ tử. Hôm nay, 92 đệ tử có mặt trở về đầy đủ. Xin hết!"
Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ thay phiên báo cáo. Lưu Thù Hiền gật đầu. Lưu Lực Phi lần nữa nhận chiếu chỉ, đặt lên bàn.
"Tốt! Đoàn phía Đông đã vất vả. Văn Văn! Soki! Tất cả đứng lên đi"
"TẠ LƯU SƯ PHỤ"
Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ cùng các đệ tử đoàn phía Đông đứng lên, dạt sang bên đối diện đoàn phía Bắc. Mặt ai nấy vô cùng hớn hở.
...
Sau một khoảng lặng, trên bầu trời, tiếng động cơ trực thăng xé tan không gian yên ắng. Những chiếc trực thăng vận tải chớp nháy đèn, hạ cánh phía Tây, sân sau. Các cô gái mặc chiến bào lần lượt bước xuống. Đoàn phía tây trở về vô cùng ồn ào. Tất cả kéo hành lý, gom ở một góc.
6 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng lần lượt thả người rồi cất cánh đi. Chiếc trực thăng dân dụng in biểu tượng Lưu Vọng Đường hạ cánh cuối cùng. Trong buồng lái chiếc trực thăng này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô nàng tóc vàng bước xuống khi cánh trực thăng dừng hẳn. Dáng không quá cao to thế nhưng đệ tử ai cũng cúi chào.
Xuất hiện từ phía sân sau, bước vòng đến lối đi chính, đoàn phía Tây hào hùng tiến đến chỗ Lưu Thù Hiền. Cô gái tóc vàng cùng các đệ tử trong đoàn khụy một chân. Chiếu chỉ được giơ cao...
"Tiểu Ngũ - Ngũ Muội - Soso - Trương Quỳnh Dư - Ngũ Đệ Tử Lưu Vọng Đường, chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ huy đoàn từ thiện phía Tây theo công lệnh Lưu Sư Phụ, thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ dân nghèo các vùng nông thôn, đồi núi hiểm trở. Xây dựng, tu sửa, nâng cấp trường học, vận động, hỗ trợ trẻ đến trường, xóa mù chữ ở các bản làng vùng sâu, thông các tuyến đường đèo phục vụ đi lại, sản xuất và trồng cây phủ xanh vùng đồi trọc phía Tây"
"..."
"Trong quá trình thực hiện công tác từ thiện, đoàn phía Tây phối hợp cùng dân, quân các địa phương đi qua. Tiếp nhận sự giúp đỡ về nhân lực xây dựng các công trình trường học, cầu, đường lớn"
"..."
"Sau nửa năm, kết quả thu được là 17 trường tiểu học được xây mới, vận động hơn 7 vạn trẻ em bỏ học đến trường. Tu bổ, nâng cấp 45 trường học khác. 62 đoạn đường, 42 cây cầu vững chắc đã lưu thông. Xây dựng 55 căn nhà tình bạn với danh nghĩa Lưu Vọng Đường"
"..."
"Đoàn phía Tây hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu với nguồn vốn chi từ Lưu Vọng Đường, không tiếp nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ tài chính khác"
"..."
"Ngày xuất phát, đoàn phía Tây rời Lưu Vọng Đường với 107 đệ tử. Hôm nay, tất cả 107 đệ tử có mặt trở về. Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ, đoàn phía Tây ghi nhận một số chấn thương không đáng kể. Tất cả đệ tử vừa thực hiện công tác từ thiện, vừa tích cực tập luyện Lưu Vọng Quyền. Mục tiêu là tất cả đệ tử đoàn phía Tây sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới chỉ trong một lần. Xin hết!"
Trương Quỳnh Dư tràn trề quyết tâm. Đệ tử đoàn phía Tây ý chí rất cao. Lưu Lực Phi bước xuống nhận chiếu chỉ. Lưu Lực Phi nán lại nhìn Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư ngước nhìn Lưu Lực Phi. Cả 2 bật cười. Lưu Lực Phi cúi xuống ôm Trương Quỳnh Dư một cái. 2 người rất mừng rỡ.
"À hứm"
Lưu Thù Hiền tằng hắng. Lưu Lực Phi mang chiếu chỉ lên.
"SoSo! Giỏi lắm! Rất có khí chất. Kỳ thi sắp tới ta sẽ trực tiếp kiểm tra võ thuật của SoSo"
"Rất vinh dự ạ!"
"Mọi người cũng vất vả rồi! Đứng lên đi"
"ĐA TẠ LƯU SƯ PHỤ"
Đoàn phía Tây đứng dậy, hớn hở chia vui cùng mọi người bỗng... bầu trời xám xịt, vài đám mây đem trôi qua, gió nổi khá mạnh.
"Ôi mưa"
"Ông trời... cũng linh cảm được rồi đúng không?"
Lưu Thù Hiền ngửa mặt nhìn trời. Mưa! Những hạt mưa nhỏ rơi lưa thưa. Tất cả đệ tử Lưu Vọng Đường không dời chân vì Lưu Thù Hiền còn đứng đây ai dám dời chân.
Tiếng còi xe cảnh sát lại hú. Nghe thì có vẻ thông thường nhưng toàn bộ những người trực thuộc Lưu Vọng Đường tim như co thắt mạnh theo từng tiếng còi hú. Tất cả ánh mắt nhìn về hướng cổng chính diện, cổng phía Nam.
Cánh cổng mở, chiếc ô tô đầu tiên lăn bánh qua chiếc cầu. Tiếp đến là đoàn xe nối đuôi nhau. Đoàn xe dài hơn đoàn xe phía Bắc và phía Đông khi nãy.
Mưa bắt đầu rơi dày tuy nhiên không ai thấy lạnh. Đệ tử đoàn phía Nam trong trang phục chiến bào xuống xe, bật ô. Đệ tử ở Lưu Vọng Đường nhanh chóng xếp thành 2 hàng dài ở lối đi, bật ô.
Chiếc xe dẫn đầu khi nãy đảo vòng, lăn bánh đến chỗ lối đi. 2 người trên xe bước xuống và được đệ tử che không cho dính mưa. Trên tay cả 2 ôm thứ gì đó. Thứ mà khiến tất cả phải nghẹn ngào. Có người đã không kiềm được mà rơi nước mắt.
Bước đi dưới dàn ô che, 2 cô gái dẫn đầu cùng đệ tử đoàn phía Nam tiến đến chỗ Lưu Thù Hiền. Gương mặt ai nấy đượm buồn, mệt mỏi.
Tất cả khụy một chân. Không có dâng chiếu chỉ, 2 người quỳ ở đầu ôm chặt thứ trong vòng tay.
"Lão Đại - Đại Tỷ Triệu Thiên Dương - Đại Đệ Tử Lưu Vọng Đường"
"Nhị Muội - Thẩm Tiểu Ái - Nhị Đệ Tử Lưu Vọng Đường"
"..."
"Lão Triệu... Tiểu Ái... nhận nhiệm vụ dẫn dắt, chỉ huy đoàn từ thiện phía Nam theo công lệnh Lưu Sư Phụ, giúp người dân khắc phục, ứng phó thiên tai, phòng chống bão lũ, sạt lở"
"..."
"Trong quá trình thực hiện công tác từ thiện, đoàn phía Nam kết hợp cùng dân, quân, y bác sĩ, nhân lực từ nhiều đoàn từ thiện khác hỗ trợ di tản, sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em tránh thiên tai. Giúp người dân khắc phục thiên tai sau lũ quét, gió bão"
"..."
"Nửa năm qua, thành tích đạt được... đạt..."
Lão Đại Triệu Thiên Dương cắn môi, giọng nghẹn khi nhắc đến thành tích. Nhị Muội Thẩm Tiểu Ái cũng cúi gầm mặt, cất giọng run run...
"..."
"..."
"Ngày 13 tháng 04..."
"..."
"Ngày 13 tháng 04... trận lũ bất ngờ đổ ập. Trong một nổ lực cứu bé gái sắp bị lũ cuốn... Ninh Kha... đệ tử thất bậc Lưu Vọng Đường đã bị cuốn theo dòng lũ. Bé gái được cứu sau đó nhưng... Ninh Kha không may mắn. Nước cuốn siết... thi thể Ninh Kha tìm thấy sau 8 tiếng"
"..."
Một sự ngậm ngùi, cay đắng. Đoàn phía Nam đã có mất mát và đây chính là nguyên do khiến tất cả đượm buồn khi đoàn phía Nam trở về. Triệu Thiên Dương nén đau, báo thêm tin buồn khác...
"Ngày 14 tháng 04... một dòng lũ thay đổi hướng vào khu làng chưa kịp sơ tán. Cửu Muội - Ngư Tử - Trần Vũ Tư lái xe tải lớn chắn ngang dòng nước, kéo dài thời gian giúp quân nhân và đội từ thiện sơ tán người dân bị kẹt. Dòng nước đổ ngày càng mạnh, lúc di chuyển người dân xong cũng là lúc chiếc xe không trụ được, bị cuốn lật trôi đoạn xa. Cửu Muội... không qua khỏi..."
Khiếp! Thập Nhị Tỷ Muội đã có người hi sinh trong chiến dịch từ thiện. Tất cả nghẹn ngào rưng rưng. Lưu Thù Hiền nghiến răng ken két. Triệu Thiên Dương nuốt nghẹn...
"Đoàn phía Nam không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày xuất phát, đoàn phía Nam đặt chỉ tiêu cố gắng giúp đỡ người dân hết sức có thể, bình an trở về. Hôm ấy, 182 đệ tử rời Lưu Vọng Đường. Hôm nay... trở về còn 180 đệ tử. Cửu Muội và Ninh Kha..."
"Triệu Thiên Dương"
Lưu Thù Hiền gầm gừ, bước xuống. Mặt mày, y phục Lưu Thù Hiền ướt cả rồi.
"Lưu Sư Phụ"
"182 người rời đi rồi cô đem về đây 180 mạng cùng 2 hũ tro cốt. Tại sao vậy hả? Đoàn phía Nam là những con người ưu tú nhất được chọn. Lão Đại, Lão Nhị, Cửu Muội và những đệ tử từ tứ cấp trở lên tại sao lại xảy ra mất mát hả?"
"..."
"Cửu Muội... và một đệ tử thất bậc... đùa với tôi à?"
Lưu Thù Hiền túm cổ áo Triệu Thiên Dương, lôi dậy. Triệu Thiên Dương không trả lời được, nước mắt rơi đẫm mặt.
"Đem Ngư Tử và Ninh Kha vào trong. Ở đây lạnh lắm"
2 đệ tử gỡ 2 hũ tro cốt cùng chiến bào lót dưới 2 hũ cốt, mang đi. Triệu Thiên Dương và Thẩm Tiểu Ái nhìn theo, lòng suy sụp. Mất mát lớn nhất từ trước đến nay trong các chiến dịch từ thiện của Lưu Vọng Đường. Lưu Thù Hiền giận run người.
"Tất cả đã vất vả, hãy vào trong ăn uống nghỉ ngơi. Ta sẽ ban thưởng cho từng người. Những đệ tử tham gia chiến dịch từ thiện lần này được nghỉ phép, thư giãn hay thăm gia đình gì đấy một tuần lễ. Các chỉ huy đoàn nghỉ thêm 3 ngày. Riêng Lão Đại Triệu Thiên Dương, không hoàn thành sứ mệnh được giao, hình phạt tôi sẽ quyết định vào ngày mai. Giải tán!"
Mệnh lệnh giải tán tuy nhiên... không ai dời chân. Tất cả nhìn về hướng Lưu Thù Hiền. Đệ tử đoàn phía Nam quỳ cả 2 chân. Thẩm Tiểu Ái lên tiếng...
"Đoàn phía Nam cùng thề trước khi đi là sẽ hoàn thành sứ mệnh, an toàn trở về. Sứ mệnh không hoàn thành, trách nhiệm thuộc về cả đoàn, không thể phạt mỗi Đại Tỷ. Nếu phạt, xin hãy phạt tất cả đệ tử đoàn phía Nam"
"XIN HÃY PHẠT TẤT CẢ ĐỆ TỬ ĐOÀN PHÍA NAM"
178 cô gái đồng thanh sau lời Thẩm Tiểu Ái. Lưu Thù Hiền quát lại.
"TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM PHẠT CÁC NGƯỜI À? TÔI GHÉT NHẤT KIỂU CHỐNG ĐỐI NÀY"
"Tiểu Ái! Mọi người! Không cần chịu phạt đâu. Trước khi đi, Lưu Sư Phụ đã nhiều lần căn dặn tôi không đặt nặng thành tích, chỉ cần làm những việc trong tầm khả năng, ưu tiên mạng sống lên hàng đầu. Mọi người đã làm rất tốt rồi, đã bình an trở về. Việc mất mát, trách nhiệm này là của tôi"
"..."
"Tôi chấp nhận mọi hình phạt"
"GIAM TRIỆU THIÊN DƯƠNG NGAY CHO TÔI"
"..."
"NGHE KHÔNG HẢ?"
"..."
"TÔI ĐANG NÓI ĐÙA À?"
"Lưu Sư Phụ"
Trương Quỳnh Dư bất chợt bước lên, quỳ một chân. Đệ tử đoàn phía Tây quỳ theo.
"Xin bỏ qua cho Đại Tỷ! Chúng ta đau buồn vì mất mát và trên ai hết... Đại Tỷ là người sốc nặng nhất. So với 3 đoàn còn lại, đoàn phía Nam lãnh trọng trách quá nặng nề. Họ không đơn thuần là hỗ trợ, xây cất. Họ trực tiếp lao vào cuộc chiến với mẹ thiên nhiên. Cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm, thiếu thốn mọi mặt. Nếu lấy thành tích của đoàn phía Tây so với đoàn phía Nam thì thật hổ thẹn. Việc làm của họ... cao thượng hơn. Mong Lưu Sư Phụ bình tĩnh suy xét"
"SoSo! Muốn ta giam chung với Triệu Thiên Dương luôn à?"
"Nếu giam SoSo, xin hãy giam luôn đệ tử"
Trần Kha - chỉ huy đoàn phía Bắc quỳ cạnh Trương Quỳnh Dư. Đệ tử đoàn phía Bắc cũng quỳ theo.
"Cô..."
"SoSo nói đúng! Nếu so về thành tích, không những đoàn phía Tây mà đoàn phía Bắc cũng thấy hổ thẹn. Các đoàn khác ăn mặc đủ đầy. Đoàn phía Nam đôi khi nhịn ăn nhường cho người tị nạn. Họ thực sự là thiên sứ đời thực. Xin Lưu Sư Phụ không trừng phạt Đại Tỷ"
"GIAM TRIỆU THIÊN DƯƠNG, TRẦN KHA VÀ TRƯƠNG QUỲNH DƯ"
"Nếu giam 3 người họ xin hãy giam Từ Sở Văn chung"
"Xin hãy giam cả Diệp Thư Kỳ"
2 chỉ huy đoàn phía Đông cũng quỳ, toàn bộ đệ tử cùng quỳ, tạo áp lực cho Lưu Thù Hiền. Triệu Thiên Dương nhìn 4 người kia, nhìn tất cả, giọng nghẹn không nói nên lời.
"..."
"Hay rồi! Tất cả hay rồi! Nhà giam không đủ lớn há. GIAM HẾT 1, 2, 3, 4, 5 NGƯỜI NÀY"
"Giam tôi nữa"
Lưu Lực Phi cũng quỳ. Lưu Thù Hiền trợn mắt.
"Lưu Lực Phi? Lưu Lực Phi xin tội cho Triệu Thiên Dương?"
"Không phải xin tội! Triệu Thiên Dương không có tội. Nếu trách, hãy trách thiên nhiên khắc nghiệt. Việc mất mát, chúng ta đã từng mường tượng, nghĩ đến khi đoàn phía Nam xuất phát. Họ lao mình vào cuộc vật lộn sống còn, đối diện với thời khắc sinh tử, không chút quan ngại. Nếu trách phạt Triệu Thiên Dương thì đúng thật sai quá sai"
Lưu Lực Phi nói đỡ cho Triệu Thiên Dương. Vụ này hơi ngộ vì trước kia ở Lưu Vọng Các, Lưu Lực Phi và Phí Thấm Nguyên là trâu trắng trâu đen còn ở Lưu Vọng Đường thì Lưu Lực Phi với Triệu Thiên Dương như kẻ thù không đội trời chung, thường xuyên choảng nhau tới mức Lưu Thù Hiền cùng các đệ tử phải canh chừng mà tách 2 người ra.
Triệu Thiên Dương không phục khi Lưu Lực Phi được ưu ái giao quyền coi quản Lưu Vọng Đường trong khi Triệu Thiên Dương là người có mặt đầu tiên lúc nơi này vừa khởi công xây dựng. Đã có lần cả 2 hẹn ra vườn trúc đánh nhau đến lếch không nổi, máu bê bết. Nay Lưu Lực Phi nói giúp Triệu Thiên Dương thì coi bộ hơi lạ.
"..."
"Triệu Thiên Dương vốn không ưa tôi nhưng ngày mà Triệu Thiên Dương gọi tôi... đường đường là Lão Đại lại khóc như đứa trẻ, nói không ra lời. Hơn ai hết, tôi biết Triệu Thiên Dương là người đau đớn nhất trong mất mát lần này"
"..."
"Nhìn thực tế, đoàn phía Nam trở về, ai nấy gương mặt mệt mỏi, thậm chí có thương tích. Ở những vùng địa hình phức tạp lại phải chống chọi với thiên tai, thiếu thốn, đói khát, không một ngày yên giấc... nửa năm qua là một trải nghiệm quá khủng khiếp đối với họ. Không khen thì cũng đừng nên phạt"
"Hôm nay Lưu Lực Phi bật lại tôi luôn?"
"Không dám! Chỉ là nói điều đúng đắn. Có giam thì giam hết"
"..."
"Cô tự mà giam mình, ai giam chung với cô?"
Triệu Thiên Dương đẩy một câu trắng trợn. Lưu Lực Phi nghiến răng. Lưu Thù Hiền đơ mặt...
"Triệu Thiên Dương cô..."
"Cảm tạ mọi người đồng cảm cùng tôi! Làm không xong thì chịu phạt là chuyện đương nhiên. Mọi người đứng lên đi. Triệu Thiên Dương xin biết ơn tất cả, trừ Lưu Lực Phi"
"..."
"Không cần Lưu Lực Phi thương hại, tôi chấp nhận mọi hình phạt"
Triệu Thiên Dương cứng rắn. Lão Đại ngày thường là người cực kỳ ôn nhu, điềm tĩnh, không so đo, tính toán, tận trung với Lưu Vọng Đường tuy nhiên hễ chạm tới Lưu Lực Phi là Triệu Thiên Dương nổi cáu. Mấy năm trời mà hiềm khích giữa 2 người chưa giải quyết xong.
"Ừ thương hại. Thương hại này đồ ngu..."
Lưu Lực Phi đứng lên, bất ngờ vung nắm đấm vào mặt Triệu Thiên Dương khiến Triệu Thiên Dương chúi ngã, khóe môi rỉ máu. Triệu Thiên Dương yếu ớt gượng dậy. Trương Quỳnh Dư, Trần Kha đỡ Triệu Thiên Dương.
"Khốn kiếp... Lưu Lực Phi... Yaaaaa..."
Vận sức, Triệu Thiên Dương bất ngờ chồm tới tấn công Lưu Lực Phi. Bất chấp có ăn phạt hay là không, Triệu Thiên Dương đánh tới tấp. Đang xin xỏ xong chuyển sang đánh nhau. Mọi người định cản nhưng Lưu Thù Hiền lên tiếng...
"Kệ tụi nó! Đánh đứa nào chết thì đốt lửa thiêu"
Tất cả dạt ra!
Ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương. Triệu Thiên Dương và Lưu Lực Phi đánh không kịp thở. Mưa! Hạt mưa lại rơi dày hơn. Lưu Vọng Đường hôm nay đã chứng kiến mất mát, bây giờ lại thêm cảnh Tỷ Muội tương tàn. Lỡ mà án mạng nữa thì mệt mình cho coi...
To Be Continued...
Sắp tới, tui ship vài cặp tà đạo lắm. Mọi người đừng thắc mắc sao Lưu Lực Phi xuất hiện nhiều nhe vì tui mê bả quá rồi!
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro