Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm Lão Bà

Hồ Gia

Kinh doanh ế ẩm, Hồ Hiểu Tuệ bị áp lực khủng khiếp từ phía ông Hồ. Ngộ! 2 đứa con mà cách đối xử trái quá trái. Mọi chỉ trích, gánh nặng đều dồn lên Hồ Hiểu Tuệ. Hôm nay, Hồ Hiểu Tuệ ngã bệnh nên về nhà sớm.

Tia chớp kèm theo tiếng sấm báo hiệu trận mưa nặng hạt. Tắt đèn, Hồ Hiểu Tuệ lên giường, lướt điện thoại. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ. Hồ Hiểu Tuệ xem lại trận đánh vang danh của Lưu Thù Hiền. Hôm qua nay, Hồ Hiểu Tuệ không biết đã xem bao nhiêu lần và hầu như không bỏ sót chi tiết nào.

*Cách... Cách...*

Cánh cửa phòng chợt hé. Hồ Hiểu Tuệ ngồi dậy ngó nhìn. Không có ai cả! Hồ Hiểu Tuệ nghĩ mình quên vặn chốt nên bước xuống đóng cánh cửa.

Quay lại, Hồ Hiểu Tuệ giật thót người khi bóng đen xuất hiện ngay trước mắt.

"A... Ưmmmm..."

Hồ Hiểu Tuệ định la thì bị người kia bịt miệng, áp vô tường.

"Suỵt... lộ đấy..."

Mùi hương quen thuộc! Chất giọng không lẫn vào đâu được. Chất giọng ám ảnh tâm trí Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ nghe giọng nói này trong mỗi giấc mơ của mình.

Lưu Thù Hiền!

Chính xác! Họ Lưu lại giở trò đột nhập. Khiếp hơn là Lưu Thù Hiền dám đột nhập tới phòng Hồ Hiểu Tuệ. Khi thấy cô Hồ thôi vùng vẫy, Lưu Thù Hiền buông tay, ấn chốt khóa.

Ánh sáng mập mờ, Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ mặt đối mặt. Gần lắm rồi! Hồ Hiểu Tuệ run rẩy, quắn quéo cả lên. Cô Hồ nhỏ tiếng cà lâm...

"Chị... Chị... Chị... Chị..."

"Chỉ có một chị thôi"

"Chị... sao vào được đây? Mà vào đây để làm gì?"

"Bắt cóc Hồ Nhị Tiểu Thư"

"Lưu Thù Hiền... chị... đừng có giỡn"

Mặt Hồ Hiểu Tuệ đỏ ửng. Tay Lưu Thù Hiền giữ gáy Hồ Hiểu Tuệ, không cho cô nàng né tránh ánh mắt.

"..."

"Em sẽ báo cảnh sát bắt chị?"

"Báo bằng gì?"

"..."

"Điện thoại trên giường kìa"

"Em sẽ la lên"

"La lớn không?"

"Lớn"

"Vậy... em la cho chị nghe"

"Ưmmmm..."

Cái gì dẫy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Trời ơi cứu tui... Cứu tui trời ơi...

Lưu Thù Hiền chủ động hôn Hồ Hiểu Tuệ. Dứt khoát, một nụ hôn mạnh bạo. Tất cả nhớ nhung, kiềm nén, cảm xúc đều dồn vào nụ hôn. Lưu Thù Hiền hôn ngấu nghiến đôi môi cô Hồ. Hồ Hiểu Tuệ siết chặt hông áo Lưu Thù Hiền, cô nàng không đẩy ra. Hồ Hiểu Tuệ đáp ứng Lưu Thù Hiền!

Tiếng chóc chóc vang vọng trong căn phòng kín. Nụ hôn đẩy lên cao trào xong dần ôn nhu và dứt nhẹ. Hồ Hiểu Tuệ mềm nhũn sau nụ hôn. Hồ Hiểu Tuệ đang bệnh. Lưu Thù Hiền hôn vậy là không ổn rồi.

"Ahhhh..."

"Em bị sốt ư?"

"Vâng!"

"Vậy chị chia sẻ cơn sốt với em"

"Ơ..."

Lưu Thù Hiền nghịch ngợm hôn chóc vào môi Hồ Hiểu Tuệ. Họ Lưu hôm nay sao thế nhở? Hồ Hiểu Tuệ chả phản ứng kịp.

"Ngày mai chị sẽ bệnh"

"Chị còn nói! Chị lên đây có ai phát hiện không?"

"Phát hiện thì yên ổn vào được à?"

"Nhà có camera"

"Chị học được thuật tàng hình trước camera"

"Chị... Asiiii... cà rỡn á? Chị vừa mới thắng cuộc thi hôm qua sao bây giờ chị lại ở đây?"

"Hmmm... vòng vo văn vẻ không bằng nói thẳng là chị nhớ em nên về đây"

"..."

Tim Hồ Hiểu Tuệ đập muốn vỡ lồng ngực. Hồ Hiểu Tuệ hết sốt rồi! Thật đấy!

"..."

"Nói chân thành vậy mà em không tin?"

"Em không dám tin"

"Gặp em để nói cảm ơn em! Nhờ em, chị mới có chiến thắng vẻ vang như vậy"

"Nhờ em? Em đã làm gì đâu?"

"Em đã đánh thức tri thức của chị. Ở khoảnh khắc định mệnh, hình ảnh em đã xuất hiện rất xinh đẹp. Hình ảnh một cô sinh viên trẻ trung đợi một vị tướng quân dưới trời mưa..."

"..."

"Giọng nói... dáng vẻ lần trước chị gặp em đã hiển hiện. Nếu không nhờ em... chị bại rồi"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ mím chặt môi. Thì ra Lưu Thù Hiền yêu cô nhiều đến như vậy. Cảm động phát khóc nhưng Lưu Thù Hiền không cho. Lưu Thù Hiền lần nữa hôn Hồ Hiểu Tuệ ngấu nghiến. Biết cô nàng bị bệnh mà họ Lưu ham lắm.

Lưu Thù Hiền buông Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ trừng mắt nhìn họ Lưu tuy nhiên ánh mắt nhanh chóng dịu lại...

"Chị đã ăn gì chưa?"

*Lắc đầu*

"..."

Không nói, không rằng, Hồ Hiểu Tuệ mở cửa, xuống lầu. Còn một mình trong phòng, Lưu Thù Hiền lục lọi gì đó.

Lát sau, Hồ Hiểu Tuệ trở lại phòng với một tô cơm vung. Chốt cửa cẩn thận, Hồ Hiểu Tuệ đặt tô cơm lên bàn.

"Chị ăn đi"

"Em đang cho heo ăn đấy à?"

Thái độ lồi lõm vậy chứ Lưu Thù Hiền cũng ăn. Đói muốn rã rời còn bày đặt. Hồ Hiểu Tuệ không mở đèn. Lưu Thù Hiền ăn trong bóng tối. Nhìn Lưu Thù Hiền ăn bỗng dưng Hồ Hiểu Tuệ thấy vui vui...

"Em đang cười chị?"

"Không có"

"Nhìn chị giống cái ban không?"

"Chút đỉnh"

"..."

Lưu Thù Hiền nhíu mày. Ngộ! Hỏi chi rồi người ta trả lời cái tự ái.

Tô cơm hết sạch. Hồ Hiểu Tuệ dọn dẹp còn Lưu Thù Hiền đánh răng rửa mặt. Vừa trở lại phòng, Hồ Hiểu Tuệ liền bị Lưu Thù Hiền tấn công, áp sát. Hồ Hiểu Tuệ rất khỏe vậy mà không vẫy vùng nổi trước họ Lưu.

"Cho hôn một cái nữa"

"Không! Bệnh đấy"

"Dễ gì! Hôn một cái thôi"

"Chị... còn bày đặt hỏi..."

Hồ Hiểu Tuệ dễ dãi thật. Lưu Thù Hiền kề môi xong... khi mà Hồ Hiểu Tuệ chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn bất chợt bên mặt Hồ Hiểu Tuệ nhói một cái ướt át. Lưu Thù Hiền vô sỉ cạp mặt Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ nghiến răng. Cô nàng mất hứng...

"Lưu... Ưmmm..."

Lưu Thù Hiền là vậy. Lưu Thù Hiền luôn hôn Hồ Hiểu Tuệ những lúc bất ngờ. Họ Lưu khoái trò này lắm. Lần này, Lưu Thù Hiền hôn đã mới chủ động buông. Cô Hồ thiếu điều gục vì thiếu oxi.

"Làm cái nữa"

"Em cắn á"

"Em cắn chị la liền á"

Bên ngoài, trời mưa rất to. Tiếng xe báo hiệu người nhà của Hồ Hiểu Tuệ về. Lưu Thù Hiền thả Hồ Hiểu Tuệ ra. Đi về hướng cửa sổ, Họ Lưu khiến cô Hồ giật mình ngăn cản.

"Chị định làm gì?"

"Em nghĩ chị tông cửa sổ à? Haha"

"Nhỏ tiếng thôi"

"Suỵtttt..."

Lưu Thù Hiền suỵt xong cởi bớt áo ngoài, vắt trên móc treo. Họ Lưu khụy chân nựng nịu Tiểu Lang - mèo đợt trước Hồ Hiểu Tuệ đã bắt về nuôi. Vuốt ve mèo một lúc, Lưu Thù Hiền đứng lên, ngoái ngoái cổ. Uỡn ẹo xong, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Mưa lớn quá! Em nỡ đuổi chị về sao?"

"Ơ... em..."

Dịch vật nay đừng nói Lưu Thù Hiền muốn ngủ lại nghe. Thiệt luôn! Họ Lưu ngã lưng lên giường cô Hồ, tay còn bốc điện thoại của cô nàng. Một sự vi diệu khi Lưu Thù Hiền mở được điện thoại của Hồ Hiểu Tuệ, tự xem trận đấu của chính mình.

Hồ Hiểu Tuệ luýnh quýnh nhảy lên giường. Cô Hồ có ham hố gì đâu. Phải nhảy lên, nằm gần mới nói chuyện nhỏ được.

"Ây dô! Ây dô! Sao chị bị đánh dã man thế? Hèn chi đến giờ cả người còn ê ẩm. Chu choa! Em coi đoạn này đừng tua nhanh nhe"

"Em rất muốn hỏi tại sao có lúc chị bị tấn công dồn dập mà không phản kháng vậy?"

"Lúc đó chị đau đầu. Nhờ nhớ em mà cơn đau đầu qua đi"

"..."

"Thiệt mà"

"Em ngáo vì chị luôn đấy. Chị nhức đầu vì lý do gì?"

"Nói bị ung thư não em có tin không?"

"..."

"Haha... nhìn mặt biết không tin rồi"

*CỐC... CỐC...*

"Tiểu Bao! Tiểu Bao! Mở cửa cho Tỷ"

Thấy tía! Hồ Ý Hoàn gọi. Hồ Hiểu Tuệ luống cuống không biết xử sao. Lưu Thù Hiền thì bình thản...

"Mở cửa đi! Chị hỏi thăm cô ta xem chân cẳng ổn chưa?"

"Lưu Thù Hiền! Không được đâu"

"Cứ mở cửa đi"

Tiếng gõ cửa thúc nhanh. Hồ Hiểu Tuệ hết cách phải mở cửa, bật đèn. Cửa vừa hé là Hồ Ý Hoàn xông vào. Hồ Hiểu Tuệ nhìn về chiếc giường. Điện thoại trên giường còn nhưng họ Lưu đâu mất rồi. Đảo mắt quanh phòng, Hồ Hiểu Tuệ không thấy bóng dáng Lưu Thù Hiền. Họ Lưu bốc hơi nhanh khiếp.

"Tiểu Bao"

"Dạ"

"Sắc mặt em lạ vậy? Môi của em dường như... hơi sưng hả?"

"Không! Em bị cảm. Hoàn Tỷ tránh xa em kẻo lây bệnh á. Tỷ tìm em có việc gì?"

"Thực sự hết cách rồi! Chúng ta lại phải vay ngân hàng đắp vào khoản lỗ. E là chúng ta không trụ được lâu. Em coi liệu tính toán"

"Em đang rất mệt! Chuyện này chúng ta bàn sau. Em muốn ngủ"

"Cho Tỷ mượn mặt nạ. Tỷ không để ý hết lúc nào nữa"

"Trên bàn đấy"

"Ò! Cảm ơn em! Ngủ ngon! Ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi! Tỷ ngủ ngon!"

Hồ Ý Hoàn lấy đồ rồi rời khỏi phòng. Bấm chốt khóa, tắt đèn, Hồ Hiểu Tuệ tìm Lưu Thù Hiền.

Mở cửa tolet, Hồ Hiểu Tuệ không phát hiện Lưu Thù Hiền. Rèm cửa, ngăn tủ gì cũng không có họ Lưu.

"Trốn đâu hay vậy? À..."

Hồ Hiểu Tuệ thông minh đột xuất. Cô Hồ chộp điện thoại, bật đèn, quỳ xuống, vén tấm ga, rọi vào gầm giường. Chỉ còn gầm giường nữa thôi và Hồ Hiểu Tuệ chắc chắn Lưu Thù Hiền trốn dưới đó nhưng... kết quả chớt quớt. Họ Lưu không có chui gầm giường.

Thất vọng, Hồ Hiểu Tuệ đứng lên thì đụng trúng một người.

Lưu Thù Hiền!

Đúng trò ú tim! Lưu Thù Hiền hơn ác quỷ nữa. Thoắt ẩn, thoắt hiện, họ Lưu khiến cô Hồ suýt rơi điện thoại.

"Em nghĩ chị chui xuống đó luôn ư?"

"Em... chị trốn ở đâu vậy hả?"

"Trần nhà! Nãy giờ đu trên ấy"

"Tào lao"

"Đùa thôi! Chị vừa mới tàng hình"

Lưu Thù Hiền nói chuyện phi lý. Hồ Hiểu Tuệ cười. Ây! Lâu rồi Hồ Hiểu Tuệ không cười vì Lưu Thù Hiền nhe.

"Em cười trông rất xinh đẹp"

"Hôm nay chị ổn chứ?"

"Chị rất ổn, có em mới không ổn đấy! Để chị trị liệu giúp em"

Lưu Thù Hiền ấn Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống giường. Họ Lưu thì ngồi khoanh chân dưới sàn. Lưu Thù Hiền đặt chân Hồ Hiểu Tuệ đạp lên chân mình xong xoa bóp chân cho cô Hồ. Cánh tay ma thuật của Lưu Thù Hiền đả thông kinh mạch rất tốt đấy!

"Dường như em gặp nhiều phiền não"

"Vâng! Em đang bị ép sắp chết ngạt rồi đây"

Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt, hưởng thụ. Cảm giác được massa chân đúng êm thật. Đồ ngủ ngắn, mỏng vánh, Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Thù Hiền mất tập trung vô số lần

"Ừmmm... công việc hay tình cảm?"

"Cả 2"

"Bỏ trốn đi"

"..."

"Em lại lưỡng lự"

Lưu Thù Hiền lắc đầu, cười. Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền.

"Chị làm sao mà nhanh quên được? Chị có thể tha thứ cho em ư?"

"Có thể"

"Chị biết em từng..."

"Biết tất cả nhưng chị đều có thể bỏ qua"

"Vì..."

"Vì Hồ Hiểu Tuệ là 3 chữ ngoại lệ duy nhất trong từ điển ưu tiên của Lưu Thù Hiền"

"..."

"Chị biết tự ái, biết giận hờn, đặc biệt thù dai. Em tổn thương chị thế nào... chị đều ghi nhớ. Chị cũng đã cố gắng quên em nhưng... thua. Càng quên, chị lại càng nhớ em. Chị đã không chịu nổi nữa. Hôm nay, nếu không gặp em, nếu ai dám cản chị ở cùng em, chị có thể sẽ đại khai sát giới, giết hết"

Lưu Thù Hiền không phải đe dọa. Lưu Thù Hiền sẵn sàng đạp bỏ tất cả những cái rào cản. Lưu Thù Hiền lậm lắm rồi!

"..."

"Kiếp này đã lỡ! Nếu có kiếp sau, chị nhất sẽ chỉ là một người bình thường. Theo đuổi sự hoàn hảo khiến không chỉ em mà hầu như tất cả những người thân thuộc đều xa lánh"

"Họ không xa lánh mà họ nể chị"

"Nể cũng là một thể loại xa lánh trá hình"

"Chị có còn yêu em chút nào không?"

"Sao em hỏi câu ngốc nghếch vậy?"

Lưu Thù Hiền nhíu mày, cau có. Khỏi cần họ Lưu trả lời. Thái độ này đủ nói lên tất cả.

"Từ hồi chia tay đến giờ, chị ngủ với bao nhiêu cô rồi?"

Câu hỏi của Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Thù Hiền muốn ngã ngửa. Không phải đùa! Ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ đang ghim Lưu Thù Hiền. Họ Lưu nuốt nước bọt. Ở ngoài bá đạo, ăn chơi trác táng nhưng khi bị Lão Bà hỏi thì mặt mày tái mét.

"Câu này... không trả lời có bị phạt không?"

"Hưm... chứng nào tật đó"

"Êy! Em hôn người kia trước mặt chị... Em..."

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi"

"..."

"Nếu em nói em làm vậy vì cứu nhà hàng thì chị tin không?"

"Một nụ hôn đáng giá bao nhiêu? Chị trả"

"..."

Lưu Thù Hiền nói xong liền cúi đầu hôn bàn chân trắng bóng, sạch đẹp của Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ giật mình, co víu ngón chân.

"Chị..."

"Em xinh đẹp đến mức khiến chị ghen tị. Hồ Hiểu Tuệ chính là dù có đánh đuổi thì chị cũng sẽ không dứt được. Không Lão Bà nào cả. Chỉ có Hồ Lão Bà thôi"

Lưu Thù Hiền cạp bắp chân của Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ nhột quá bật cười.

"Lưu Thù Hiền... đừng... nhột em... nhột... Lưu Thù Hiền..."

"Em cười càng xinh đẹp"

"..."

"Nhưng em không cười còn xinh đẹp hơn"

"Hở... Ưmmm"

Trời ngó xuống mà coi Lưu Thù Hiền nay thành Lưu Manh rồi. Họ Lưu đứng lên, chặn môi Hồ Hiểu Tuệ bằng một nụ hôn. Hồ Hiểu Tuệ không vững, cả 2 ngã xuống giường. Không buông tha, Lưu Thù Hiền quầng Hồ Hiểu Tuệ tới mức cô Hồ không chịu nổi mà đẩy họ Lưu.

Lưu Thù Hiền thích vậy thôi. Hôn đã rồi thì họ Lưu nằm lăn ra định ngủ. Hồ Hiểu Tuệ chống tay nhìn Lưu Thù Hiền. Giận quá, cô Hồ đấm một phát. Lưu Thù Hiền không hề nghĩ tới chuyện này. Suýt nữa họ Lưu quy tiên luôn rồi!

"Em vẫn đánh đau như ngày nào... khụ... khụ..."

"Chúc mừng chị đạt quán quân! Chúc mừng chị thu hút được lòng mỹ nữ. Ở trên võ đài, bỡn cợt với mỹ nữ"

"Ghen sao?"

"Không"

"Đừng ghen! Chị thích vô số cô nhưng chị chỉ yêu duy nhất cô này thôi"

Lưu Thù Hiền chỉ thẳng mặt Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ gạt tay Lưu Thù Hiền. Đứa chỉ, đứa gạt, đứa chỉ, đứa gạt, làm mấy chục lần trông giống y như 2 đứa trẻ đang đùa giỡn.

"Chị về Bắc Kinh luôn à?"

"Không! Mai chị trở lại Thượng Hải, tiếp tục tham dự một đại hội võ thuật khác"

"Đánh nhau nữa?"

"Um! Lần này chiến bằng binh khí. Sẽ không bầm giập như kỳ thi vừa rồi nhưng khả năng tử vong cao hơn"

"Nói bậy"

"Chị đến tìm em để lấy hơi sức, nạp đầy lại năng lượng đã bị hao hụt"

"..."

"Lần này sẽ đi lâu thực sự nên phải nạp cả đêm nay"

Lưu Thù Hiền rất nhanh kéo Hồ Hiểu Tuệ. Kéo sao mà Hồ Hiểu Tuệ đè lên người họ Lưu. Dễ gì Lưu Thù Hiền chịu nằm dưới. Thế là một cuộc vật lộn diễn ra kịch tích. Chăn gối văng tứ tung. Sau một lúc, thứ văng ra khiến người ta bỏng mắt...

"Hmmmm... Ahhhh... Lưu... Thù... Hiền... Ưmmmm"

Hồ Hiểu Tuệ bấu tay vào tấm lưng trắng nõn của họ Lưu. Đã có tiếng rên rỉ. Xem ra là Lưu Thù Hiền nạp năng lượng hơi mạnh!

Trời vẫn mưa! Nhờ trời mưa mà Lưu Thù Hiền không về được. Lưu Thù Hiền không về thì Lưu Thù Hiền tạo mây tạo mưa luôn. Ngay tại Hồ Gia, Lưu Thù Hiền giở trò với Hồ Nhị Tiểu Thư ngay tại Hồ Gia!

Thì ra họ Lưu về Bắc Kinh là có mục đích cả! Tìm Lão Bà liền hé! Mấy cô tình nhân kia không đếm xỉa tới luôn. Nể thật!

.

.

Sáng hôm sau

Chăn gối được xếp gọn gàng. Lưu Thù Hiền chỉnh sửa trang phục, khoác áo. Hồ Hiểu Tuệ giúp Lưu Thù Hiền cột tóc. Họ Lưu nhìn cô Hồ, cô Hồ lập tức đỏ mặt.

"Khụ... Khụ..."

"Thấy chưa? Em nói sẽ lây bệnh mà không nghe"

"Kệ chị... chị muốn lây bệnh vậy á! Khi nào em bệnh thì chị sẽ đến để được lây"

Hồ Hiểu Tuệ bó tay trước Lưu Thù Hiền. Ngày xưa Hồ Hiểu Tuệ ngang ngược bao nhiêu thì giờ Lưu Thù Hiền ngang ngược lại gấp trăm lần.

"Chị phải đi gấp sao? Em..."

"Ừ! Tạm biệt em"

Lưu Thù Hiền cắt ngang lời Hồ Hiểu Tuệ. Xỏ giày xong, họ Lưu bước ra, mở cửa. Hồ Hiểu Tuệ cản không kịp.

"Ê Lưu Thù Hiền... chết tiệt..."

Lưu Thù Hiền ung ung bước xuống cầu thang và tại phòng khách, vài cặp mắt kinh ngạc nhìn Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ cũng đuổi xuống tới. Ây dô! Tình huống này căng thẳng hay hài hước đây? Lưu Thù Hiền xuất hiện tại Hồ Gia mà lại là từ trên lầu đi xuống nữa chứ.

"Cô... Lưu Thù Hiền"

"Lưu Thù Hiền?"

"Lưu Thù Hiền! Lưu Thù Hiền chị..."

"Cẩn thận cái mỏ"

Lưu Thù Hiền hăm dọa. Hồ Ý Hoàn lập tức nín bặt. Bà Hồ ngơ ngác. Ông Hồ bức xúc.

"Tại sao cô có mặt tại nhà tôi? Tôi không cho phép cô ở đây?"

"Tôi cũng có muốn ở đâu. Chỉ là nhớ nên ghé thăm Nhị Tiểu Thư một chút. Giờ thì về"

"Lưu Thù Hiền! Cô thật là..."

"Ba! Đừng mắng chị ấy! Là con..."

Hồ Hiểu Tuệ định khai rằng do cô chứa chấp nhưng Lưu Thù Hiền kéo cô lui về sau.

"Mục đích của tôi là bắt cóc Hồ Hiểu Tuệ nhưng em ấy khỏe quá tôi làm không lại. Kế hoạch bất thành, hẹn lần sau lại tới"

"Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

"Ba! Ba báo cảnh sát thì cảnh sát cũng chỉ ngó lơ thôi"

Hồ Ý Hoàn nói câu này nghe được. Trải qua nhiều cố sự, Hồ Ý Hoàn rõ một điều là cảnh sát không thể áp chế Lưu Thù Hiền. Ông Hồ giận tím mặt.

"Vậy để cô ta lộng hành à?"

"Chứ biết sao bây giờ? Quan hệ mà chúng ta có được không đủ để xử lý chị ta. Nếu dùng bạo lực càng ngu xuẩn hơn. Hôm qua chị ta mới giành chiến thắng tại đại hội võ thuật. Bây giờ, tên tuổi chị ta lẫy lừng, mạng xã hội đâu đâu cũng thấy các bài viết về chị ta. Chúng ta có thể làm gì Lưu Thù Hiền đây?"

Hồ Ý Hoàn phát biểu liền nhận được cái like từ Lưu Thù Hiền.

"Hồ Đại Tiểu Thư thật là biết mình, biết người a. Ngoan hơn nhiều rồi"

"Muốn diệt Lưu Thù Hiền... chỉ có súng đạn"

Câu này của Hồ Ý Hoàn nhận lại cái dislike. Nhắc súng đạn, có súng đạn. Lưu Thù Hiền móc trong áo ra một khẩu súng ngắn. Ông bà Hồ, Hồ Ý Hoàn, Hồ Hiểu Tuệ và cả người giúp việc quéo chân hết. Họ Lưu cầm thân súng, giơ tay cầm súng về hướng Hồ Ý Hoàn.

"Này! Bắn đi! Đứa chết, đứa tử hình thôi. Quất"

"..."

"..."

"Cất vô"

Hồ Hiểu Tuệ nghiến răng. Lưu Thù Hiền đơn giản và dễ trị lắm. Chỉ cần Hồ Hiểu Tuệ ra lệnh là họ Lưu làm theo răm rắp. Võ thì võ chứ gây thù cũng nhiều nên Lưu Thù Hiền thủ súng chắc ăn. Thế mà cả đêm qua Hồ Hiểu Tuệ không hề phát hiện khẩu súng.

"Tiểu... Tiểu... Tiểu Bao! Chị ta vào đây bằng cách nào?"

"Em... không biết..."

Hồ Hiểu Tuệ không biết thật. Hồ Ý Hoàn trợn mắt...

"Chị ta vào từ bao giờ?"

"Tối hôm qua ạ"

"Trước khi Tỷ vô phòng em?"

"Vâng"

"Em chứa chị ta cả đêm?"

"Dạ"

"Em... CHỊ TA ĐÃ LÀM GÌ EM HẢ?"

"Ê! Làm gì tra khảo ghê vậy? Muốn biết làm gì thì hôm nào tôi ghé sang phòng cô rồi cho cô biết tôi làm gì. Ouuuu... Uiiiii... em... đau chị... đau..."

Lưu Thù Hiền bị Hồ Hiểu Tuệ véo hông đau muốn khóc. Vừa lắm! Hốt cô em còn lăm le cô chị.

"Thôi! Sắp trễ chuyến bay của tôi. Mọi người ở lại mạnh khỏe nghe. Cố gắng duy trì kinh doanh á"

Lưu Thù Hiền chợt quay lại nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Môi kề tai Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền nói vừa đủ cô Hồ nghe...

"Kệ bên trái, ngăn thứ 3! Đừng mãi chịu lép vế! Khả năng của em cần được phát huy"

Lưu Thù Hiền rời đi. Họ Lưu thong thả bước y như nhà mình vậy. Chả thèm mở cổng, vài cái đạp chân thôi là Lưu Thù Hiền ra khỏi hồ Gia. Chiếc taxi lăn bánh. Lưu Thù Hiền lại phiêu lưu.

Trong nhà, ông bà Hồ cùng Hồ Ý Hoàn tra khảo Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ cũng dạng đầu sắt! Cại miệng vẫn không hé nửa lời. Khi mọi người đã bất lực, Hồ Hiểu Tuệ xin phép lên phòng.

Ngăn tủ kéo ra, Hồ Hiểu Tuệ hốt hoảng đóng lại. Ấn chốt cửa chắc chắn, Hồ Hiểu Tuệ lần nửa kéo ngăn tủ.

Tiền...

Và một sấp giấy...

Chả biết Lưu Thù Hiền đã mang và bỏ mấy thứ kia vào ngăn tủ từ bao giờ. Rõ ràng Lưu Thù Hiền hôm qua tới tay không kia mà...

Trong sấp giấy là kế hoạch chiến lược kinh doanh cùng cổ phần của một doanh nghiệp. Tim Hồ Hiểu Tuệ thiếu điều ngưng đập. Bỏ ăn, cả một ngày, cô Hồ ở miết trong phòng.

...

...

Sau khi rời Hồ Gia, Lưu Thù Hiền chưa tới sân bay mà đến tầng hầm, gặp một cô gái.

"Lưu Cảnh Linh"

"Dạ"

"Sẵn sàng chưa?"

"Rất sẵn sàng"

"Cô có thể bước ra ánh sáng nhưng không thể lộ mặt"

"Em biết ạ"

"Nếu cô lộ mặt, nhiều người sẽ ngất vì cô lắm. Tặng cô chiếc mặt nạ này. Khi tôi không còn tồn tại, cô hãy gỡ xuống"

Lưu Cảnh Linh nhận chiếc mặt nạ từ Lưu Thù Hiền. Vẫn là góc nghiêng chết tiệt khiến người không xác định được chính xác Lưu Cảnh Linh là ai! Rất quen!

"Em sẽ không gỡ chiếc mặt nạ này xuống"

"Vì sao?"

"Vì em muốn chị mãi mãi tồn tại"

"Hahaha... Lưu Cảnh Linh không khiến tôi thất vọng. Tạm gác mọi việc! Trước mắt, chú tâm vào đại hội võ thuật cổ truyền"

"Vâng ạ"

"Kỳ đại hội vừa xong, tôi đã tạo được danh tiếng cho Lưu Vọng Quyền. Kỳ đại hội tới, đến lượt Lưu Vọng Kích thị uy. Lần này, tôi và cô sẽ đại diện Lưu Vọng Đường thi đấu"

"Chắc chắn những đệ tử Lưu Vọng Đường cùng Lưu Lực Phi và Thập Nhị Tỷ Muội sẽ đặt một dấu chấm hỏi cực lớn vào cái tên Lưu Cảnh Linh em"

"Um! Nhưng cô không thể ẩn mãi. Đến thời điểm lộ diện rồi. Đệ tử Lưu Vọng Đường không người nào biết Lưu Vọng Kích. Thanh Ngọc Văn cũng chưa từng được dạy Lưu Vọng Kích vì vậy Thanh Thanh không thể tham gia cuộc thi lần này. Thanh Thanh chỉ theo học hỏi"

"..."

"Tôi và cô là 2 người duy nhất sở hữu toàn bộ chiêu thức của Lưu Vọng Kích và... ở bộ môn này... tôi thua cô"

"Chị đừng nói vậy ạ! Là chị đã truyền dạy cho em. Em không dám so thắng thua với chị"

"Tôi rõ khả năng của mình. Có thể Lưu Vọng Quyền cô kém hơn tôi chút đỉnh vì cô còn nguyên vẹn 2 tay, thiếu đi sự lệch lạc vốn là điểm mạnh của Lưu Vọng Quyền"

"..."

"Còn Lưu Vọng Kích trái ngược hoàn toàn với Lưu Vọng Quyền. Lưu Vọng Kích tôi chịu thua cô cũng vì cô còn nguyên vẹn 2 tay. Phương Thiên Họa Kích là một thần khí vô cùng phức tạp. Chiêu thức, trọng tâm, lực xoay, bật đều đòi hỏi tính cân bằng. Việc trọng tâm bị lệch ảnh hưởng rất nhiều đến chiêu thức vung ra. Chúng ta đã thực chiến nhiều lần chắc cô nhận ra điều đó"

"Vâng... ạ"

"Liên tiếp những trận thua gần đây trước cô khiến tôi đút kết được một số kinh nghiệm. Trường hợp tồi tệ, nếu gặp nhau trên võ đài, Lưu Cảnh Linh cô hãy chiến hết khả năng. Đừng vì kính nể tôi mà nương tay"

"Dạ..."

"Tôi sẽ giết cô thật đấy! Cẩn thận một điều... cánh tay trái của cô là thứ tôi đang nhắm đến. Tôi sẽ cố gắng chém rụng nó"

"..."

Lưu Cảnh Linh run rẩy trước lời đe dọa của Lưu Thù Hiền. Waooo! Thú vị nhe! Thực lực của Lưu Cảnh Linh thật sự áp đảo Lưu Thù Hiền khi dùng Phương Thiên Họa Kích sao? Lần này, Lưu Cảnh Linh sẽ tham gia đại hội. Để coi trình độ sử dụng kích của Lưu Cảnh Linh tới đâu.

Một mũi thuốc tiêm trực tiếp vào cổ Lưu Cảnh Linh. Lưu Thù Hiền vứt ống kim rồi rời đi, bỏ lại Lưu Cảnh Linh đau đớn, vật vã dưới nền sàn. Loại thuốc tiêm vào người Lưu Cảnh Linh là thuốc rất độc và đã được tiêm rất nhiều lần. Để trở thành thế thân của Lưu Thù Hiền, Lưu Cảnh Linh không màng mạng sống.

...

...

Cũng chưa gấp gáp, Lưu Thù Hiền bắt xe đến một ngôi trường đại học. Đứng trước cổng trường, Lưu Thù Hiền chờ đợi.

"Êy! Người đó giống Lưu Pháp Sư nhỉ?"

"Lưu Thù Hiền á hả?"

"Ờ ờ"

"Làm gì có! Cosplay á! Lưu Thù Hiền làm gì xuất hiện ở đây"

"Một cánh tay kìa bà"

"Biết bao nhiêu người một cánh tay"

"Fake hả?"

"Chắc chắn fake"

Mấy cô cậu sinh viên chỉ trỏ Lưu Thù Hiền. Cái nón kéo thấp cùng khẩu trang che bít mặt khiến Lưu Thù Hiền qua mắt được mọi người. Họ Lưu giờ nổi tiếng lắm. Bị phát hiện một cái là dân chúng dí cho coi.

"Phi Muội"

Lưu Thù Hiền lên tiếng, gọi to. Ngô Vũ Phi ngơ ngác nhìn quanh. Nét mặt sửng sốt sau đó là nụ cười tít mắt. Ngô Vũ Phi lao tới ôm Lưu Thù Hiền. Cái ôm mạnh vô tình làm văng chiến nón và bật quai khẩu trang...

"Á! LƯU THÙ... Hiền... Hiền... iền... ền... n..."

Ngô Vũ Phi hạ âm giọng muộn quá muộn. Hàng trăm con mắt nhìn Ngô Vũ Phi và Lưu Thù Hiền. Phi Muội báo rồi...

"Chạy"

Lưu Thù Hiền nhặt nón, kéo tay Ngô Vũ Phi. Cả 2 chạy thục mạng. Mấy cô cậu sinh viên dí theo như tổ ong. Nhờ tốc độ nhanh mà 2 chị em thoát nạn. Bắt taxi, Lưu Thù Hiền dẫn Ngô Vũ Phi đến nhà hàng Hàn Bạch I để ăn trưa. Ngô Vũ Phi mừng hết lớn.

"Không nghĩ được chị đón tận cổng luôn á. Hiền Tỷ! Chúc mừng chị đạt quán quân"

"Em cũng theo dõi chị thi đấu à?"

"Dĩ nhiên! Em không bỏ sót trận nào cả. Ây da! Chiều nay đến trường chắc chắn em sẽ thành tâm điểm chú ý cho coi"

"Bây còn nói! La lên chi cho chạy thiếu điều ngất xỉu"

"Em mừng quá nên quên... Hihihi! Ôi có 2 người mà chị gọi nhiều món thế?"

Ngô Vũ Phi tròn mắt trước những món ăn được mang ra. Lưu Thù Hiền lau muỗng nĩa xong đưa cho Phi Muội.

"Ăn đi bé! Chị tìm em để tặng em quà sinh nhật. 3 ngày nữa là sinh nhật em nhưng rất tiếc chị không thể có mặt tham dự"

Lưu Thù Hiền đặt hộp quà lên bàn. Ngô Vũ Phi vô cùng ngạc nhiên.

"Ôi sao chị biết sinh nhật em ạ?"

"Lưu Lực Phi có nói! Theo chị biết thì Phi Tỷ của em đang âm thầm dự định tổ chức sinh nhật cho em ấy"

"Thế thì em sẽ rất hạnh phúc. Hầu như năm nào bả cũng quên sinh nhật em"

Ngô Vũ Phi bĩu môi. Lưu Thù Hiền bật cười xoa đầu con bé.

"Phi Phi cưng em lắm đấy! Vẻ bề ngoài Phi Phi lạnh nhạt vậy thôi"

"Dạ! Cảm ơn chị! Em đợi đến hôm sinh nhật mới mở quà ạ"

Ngô Vũ Phi cất hộp quà. Lưu Thù Hiền cắt thịt cho cô nàng. Cả 2 vừa ăn, vừa nói chuyện.

"Nghe bảo em sắp du học"

"Vâng ạ! Em đang trong giai đoạn căng thẳng tâm lý. Nửa tháng nữa là có lịch bay rồi"

"Chúc em thành công trở về"

"Cũng hi vọng mọi thứ suôn sẻ"

"..."

"À mà chị! Chị cho em hỏi nhe"

"Hỏi đi"

"Phi Tỷ của em nghe nói bả có quen ai mà sao em thấy bả long bong không hẹn hò tình tứ gì hết vậy?"

"Sao em biết không hẹn hò tình tứ? Người yêu của Phi Tỷ em hơi bị đỉnh luôn đó. Một nghệ sĩ xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp"

"Waooo! Xinh đẹp hơn cả em?"

"Có thể"

"Hơ! Sao lại thế?"

"Bây bức xúc cái gì? Nhưng hình như 2 người có vấn đề gì cãi vã hay sao á"

"Cãi nhau?"

"Um! Để qua cuộc thi, chị về chị tìm Chu Di Hân hỏi xem sao?"

"Chu Di Hân ạ?"

"Đừng la lớn! Bể một cái là mệt mình"

"Errrr... Phi Tỷ đang cãi nhau vậy... vậy khi nào chị gặp Chu Di Hân gì đó chị có thể cho em gặp với được không?"

"Chi vậy?"

"Xem mắt Chị Dâu"

"Haha... được"

Ngô Vũ Phi hình như có gì đấy không ổn. Sắc mặt Phi Muội giống như bị hoảng vậy. Mấy nay Ngô Vũ Phi cứ thấy bồn chồn, khó chịu, ngủ chả ngon giấc. Ngô Vũ Phi sắp du học, có lẽ điều này khiến cô nàng lo lắng... hoặc còn thứ gì đó vướng víu cũng nên...

To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro