Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm Dò


"Phi Phi... chị thực sự không sao chứ?"

Phí Thấm Nguyên hỏi khi Lưu Lực Phi đang mặc lại áo. Cả 2 có mặt ở căn phòng mà buổi sáng gặp mặt. Khoảnh khắc cả 2 sắp chết ngạt, căn phòng số 0 bỗng sáng đèn, cửa mở.

"Chị không sao"

"Nhưng chị bị đánh..."

"Lưu Thù Hiền chỉ đả thông kinh mạch giúp chị. Không có gãy xương, khớp cũng rất ổn"

"Chị vẫn còn đùa được"

"Thật đấy! Là dân luyện võ, Lưu Thù Hiền bất đắc dĩ mới đánh chị"

"Em... sợ Lưu Thù Hiền quá"

"Lưu Thù Hiền rất cưng em. Tại em lớn tiếng nên Lưu Thù Hiền mới tức giận"

"Chị còn bênh chị ấy"

"Lưu Thù Hiền tuy đôi lúc hung hăng nhưng chị ấy rất trọng tình nghĩa. Dù em có gây lỗi cực lớn, chỉ cần em thú nhận, sửa đổi thì Lưu Thù Hiền sẽ bỏ qua hết"

"..."

"Lưu Thù Hiền sống lâu hơn chị, sống lâu hơn em nhiều cho nên... chúng ta phải học hỏi Lưu Thù Hiền"

"Học hỏi cách đánh người à?"

"Hazyyyy... nói thiệt là chị cũng chẳng tốt hơn Lưu Thù Hiền đâu. Khi tới chuyện, chị cũng sẽ đánh người không thương tiếc"

"Chị..."

Phí Thấm Nguyên định nói thêm nhưng cuộc gọi đến từ Tả Tịnh Viện buộc Phí Thấm Nguyên phải rời đi. Thở phào, Lưu Lực Phi siết thắt lưng...

'Nhẹ nhõm! Bây giờ thì không còn gánh nặng gì nữa'

'Cảm ơn lòng rộng lượng của Lưu Thù Hiền!'

'Sau này... tôi nhất định không phụ lòng chị'

Lưu Lực Phi cất khẩu súng, rời khỏi phòng. Nhà sách đông đúc, Lưu Thù Hiền lách qua từng người để ra được sân cho thoáng mát, dễ thở.

Bất chợt, một cô gái xinh đẹp bước tới... nói chính xác hơn là cực phẩm của tạo hóa. Cô gái đi thẳng đến chỗ Lưu Lực Phi. Tất cả sự chú ý dồn vào cô gái ấy.

"Phi Phi"

"Êyy"

Cô nàng xinh đẹp thản nhiên ôm Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cũng không từ chối, tay vỗ lưng cô nàng xinh đẹp.

"Định gọi cậu thì thấy cậu"

"Đồ cậu đặt đã chuẩn bị sẵn"

"Bài hát cậu viết có thể thu âm được chưa?"

"Hmmm... chỉnh sửa thêm chút nữa"

"Mình nôn nóng lắm rồi"

"Dương Y Mặc! Cậu nôn nóng cũng không cần phải câu tay mình. Các mỹ nữ xung quanh đang nhìn cậu bằng cặp mắt căm phẫn kia kìa"

"Tại sao?"

"Tại vì họ si mê Lưu Lực Phi mình"

"Cậu ít có tự cao đi. Họ là đang si mê mình, căm phẫn cậu á"

Dương Y Mặc đánh vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi muốn khóc tại chỗ. Dương Y Mặc - bạn khá thân từ thời trung học của Lưu Lực Phi. Dương Y Mặc và Lưu Lực Phi vừa đi, vừa nói chuyện. Các cô nàng đúng thật nhìn cả 2 bằng ánh mắt nguýt ngoáy.

.

.

Lưu Vọng Đường

Sương khuya rơi lạnh, ánh trăng tròn soi sáng đài tỷ võ. Xung quanh, mỗi vọng gác là mỗi một cô gái canh giữ. Võ đường Lưu Vọng Đường cách nhà sách Lưu Vọng Các tầm mười mấy cây số. Khuôn viên của Lưu Vọng Đường rộng hơn Lưu Vọng Các rất nhiều. Nơi đây, hàng trăm học viên, đệ tử ngày ngày chăm chỉ luyện võ.

Để mở võ đường này, Lưu Thù Hiền đã cực kỳ hao công tổn sức. Ngày tuyên bố chính thức hoạt động, rất nhiều võ sư khắp nơi đến giao đấu và đều bại hoặc hòa trước Lưu Thù Hiền. Mục đích chủ yếu mở võ đường là rèn luyện sức khỏe, tham quan, giao lưu võ thuật, biểu diễn, thi đấu,... Hiện tại, Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi truyền dạy môn võ Lưu Vọng Quyền do chính Lưu Thù Hiền sáng lập.

Chiếc Lamborghini phóng thẳng vào cổng. Những đệ tử canh gác lập tức phát tín hiệu. Từ các gian nhà, rất nhanh đệ tử Lưu Vọng Đường tập hợp trước sân chính. Hôm nay, Lưu Thù Hiền nổi cơn kiểm tra đột xuất.

Độc đáo ở chỗ, toàn bộ đệ tử của Lưu Vọng Đường đều là nữ nhân, tuổi đời tương đối trẻ. Hôm Tôn Nhuế đến Lưu Vọng Các thương lượng, Lưu Thù Hiền lệnh Lưu Lực Phi đem người tới định tống cổ Tôn Nhuế. Khi ấy, cứ tưởng Lưu Lực Phi dẫn đám thanh niên nhưng thực chất thì toàn bộ đều là nữ tử Lưu Vọng Đường.

Nhà Lưu Lực Phi sát vách Lưu Vọng Đường. Đang bôi thuốc, nghe tin báo, Lưu Lực Phi tức tốc chạy qua xem tình hình.

Đúng là điên thật, giờ này Lưu Thù Hiền điểm danh. Rất may không thiếu một người nếu không no đòn. Lưu Vọng Đường có giờ giới nghiêm. Bây giờ đã hơn 00h00, ai thiếu mặt không có lý do chính đáng lạng quạng sa thải luôn. Để được làm đệ tử Lưu Vọng Đường phải trải qua quá trình kiểm duyệt gay gắt. Nữ giới tuổi đời dưới 22, sức khỏe đạt 90% trở lên, học ám hiệu, học tính kiên nhẫn, học cả dáng đi,... phải đến khi có thẻ bài mã vạch mới chắc chắn được thu nhận. Những nhân tố có mặt ở đây đều là những con người tốt nhất.

"Được lắm! Giờ tất cả nghỉ ngơi. Nhớ là phải canh gác tuyệt đối"

"DẠẠẠ"

Tất cả đồng thanh xong giải tán. Lưu Lực Phi nán lại một chút.

"Về nghỉ ngơi đi"

"Đa tạ chị!"

"Suýt chết mà còn đa tạ?"

Lưu Thù Hiền ngồi xuống bậc thềm. Lưu Lực Phi cũng ngồi nhưng ngồi bậc thềm thấp hơn.

"Biết chị không dễ gì tha thứ nhưng chị dặn tôi đừng nói Nguyên Nguyên biết sự việc, tránh làm ảnh hưởng tâm lý em ấy trong khi chị lại nhốt em ấy khiến em ấy vô cùng hoảng. Lưu Thù Hiền! Chị có thể xử lý tôi nhưng chị để Nguyên Nguyên liên lụy là chị dở rồi"

"Hôm nay Phí Thấm Nguyên dám lớn tiếng với tôi"

"Nguyên Nguyên phản ứng như thế là do không muốn chị dùng bạo lực giải quyết vấn đề"

"..."

"Bây giờ Nguyên Nguyên nó đang rất sợ chị"

"Rất sợ tôi nhưng đối với cô thì nó không còn gay gắt nữa. Tôi nhốt cô với Nguyên Nguyên chung một chỗ cho đến ngộp cũng là cách vun đắp tình cảm cho 2 đứa. 2 đứa cứ hễ là cãi riết mệt óc lắm"

"Suýt nữa thì xuống âm phủ vun đắp tình cảm"

"Sau Hồ Hiểu Tuệ, thì Phí Thấm Nguyên là đứa tôi cưng nhất. Chắc chắn tôi không để nó gặp nguy hiểm. Cô cũng vậy! Lưu Lực Phi đối với tôi rất quan trọng chỉ là nhất thời tôi không chấp nhận được việc cô dính dáng đến cố sự năm xưa"

"..."

"..."

"Dù sao thì nói ra rồi tôi cũng cảm thấy nhẹ hơn. Phùùù... sau này tôi đã có thể tự do, không còn gánh nặng. Tôi vẫn nói là tin tưởng hay không... tùy chị. Lỗi lầm tôi nợ chị, tôi dùng cả đời để trả"

"Cả đời là bao lâu?"

"Cuộc sống vốn ngắn ngủi! Chị đi mà hỏi trời"

"..."

"..."

"Lưu Lực Phi"

"Hửm?"

"Cô tỏ tình thất bại à?"

"Wuu! Thông tin lan nhanh dữ"

"Tôi từng nói hoài! Lưu Thiến Thiến không yêu cô mà cô cứ khờ theo đuổi"

"Về chuyện tình cảm thì hầu như chả có ai thông minh. Lưu Lực Phi tôi bây giờ tự do, hết vướng bận gì nữa. Hy vọng chị đừng làm những việc khiến Nguyên Nguyên phải sợ. Hôm nay con bé thực sự rất hoảng"

Lưu Lực Phi đứng lên. Cả người Lưu Lực Phi ê ẩm. Giờ rủ đánh nhau chắc không dám chơi đâu.

"Về nghỉ ngơi đi. Mai khỏi đi làm"

"Chị chưa về?"

"Tôi còn đợi một người"

"Đợi ai?"

"Huynh đệ của tôi. Tới rồi..."

Lưu Thù Hiền đứng lên. Ngoài cổng, một bóng dáng cao ráo bước vào. Đệ tử canh gác lập tức ngăn cản nhưng Lưu Thù Hiền phất tay ra hiệu cho vào. Lưu Lực Phi biết thân nên rời đi. Hai chiều ngược lối, lúc đi ngang qua, Lưu Lực Phi phát hiện người kia trông rất quen, quen lắm mà không nhớ ra.

Cũng phải...

Người xuất hiện mà Lưu Lực Phi thấy quen không ai xa lạ chính là Thanh Ngọc Văn - Thanh Tướng Quân - Đội Phó Đội Thị Vệ Thập Nhất Thành. Sau sự cố năm xưa, Thanh Ngọc Văn đã thay thế vị trí của Lưu Thù Hiền ở Thập Nhất Thành. Tại sao hôm nay Thanh Ngọc Văn lại đến đây? Một dấu hỏi to đấy!

"Chị"

"..."

Thanh Ngọc Văn ngượng ngùng gọi. Lưu Thù Hiền quay lại, cả 2 đối diện nhau trên đài tỷ võ.

"Em tới rồi"

"Vâng"

"..."

"Nhìn thẳng chị"

"Em đã không còn mặt mũi nhìn chị. Lưu Thù Hiền! Sai lầm em gây ra với chị... đã không còn cách nào cứu vãn"

"Đúng vậy! Em đã đoạn tình với chị"

"..."

Lưu Thù Hiền bước đến sát Thanh Ngọc Văn. Ở khoảng cách gần, Lưu Thù Hiền khiến Thanh Ngọc Văn luống cuống, run rẩy tay chân.

"Đêm hôm ấy, em vô tình giúp Tôn Nhuế tiêu hao sức lực của chị. Tệ hại hơn, em đánh không một chút nể nang. Tồi tệ nhất là khoảnh khắc em buông tay..."

"..."

"Chị không biết em ra sao nhưng cảm giác của chị khi ấy giống như một sợi dây nào đó trong lòng bị cắt đứt. Chị và em! Chúng ta kết nghĩa huynh đệ, cùng sống những ngày lay lắt nơi đầu đường, xó chợ. Thập Nhất Thành xây dựng, chúng ta làm việc cùng nhau, chia sẻ buồn vui, che chở, bảo vệ nhau. Chị ăn cơm thì không bao giờ để em ăn cháo. Em ngủ trong ống cống công trường, chị không đành bỏ rơi em mà dầm mưa đến ngủ cùng em..."

"..."

"Từng chuyện nhỏ nhặt chị đều nhớ. Chị và em! Một cặp bài trùng cùng nhau tiến lên nhưng... thời khắc quyết định... em trở mặt khiến chị không kịp trở tay. Vì Trần Mỹ Quân, em sẵn sàng ăn thua đủ với chị. Thanh Thanh! Chị chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho em"

"..."

Nước mắt rơi! Vai Thanh Ngọc Văn run bần bật. Trước đây, đúng như lời Lưu Thù Hiền kể. Lưu Thù Hiền và Thanh Ngọc Văn là cặp bài trùng, Tri Kỷ khiến ai ở Thập Nhất Thành cũng ghen tị. Giai đoạn thiếu thốn, cả 2 đã nương tựa lẫn nhau. Mọi thứ tốt đẹp đến khi tình cảm cá nhân chi phối khiến Thanh Ngọc Văn gây lỗi với Lưu Thù Hiền.

Quỳ gối! Thanh Ngọc Văn quỳ huỵch xuống trước Lưu Thù Hiền.

"Em xin lỗi"

"..."

"2 từ Xin Lỗi nghe có lẽ đơn giản quá nhưng thực ra em đã cắn rứt, đắn đo rất nhiều. Em không biết phải làm sao đối diện với chị. Hôm nay, em dùng hết dũng khí để nói với chị 2 từ... Xin Lỗi!"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Em..."

"Đủ rồi! Chị chỉ cần bấy nhiêu thôi"

Lưu Thù Hiền khụy chân, đỡ Thanh Ngọc Văn đứng lên nhưng Thanh Ngọc Văn kiên quyết không đứng.

"Hiện tại, em hối hận thì tất cả đã muộn. Ngay từ đầu, em chỉ là một quân cờ để Thập Nhất Thành lợi dụng. Trần Mỹ Quân không hề chung tình với em. Là em ngu ngơ tin vào một tình yêu chân chính, bất chấp đúng sai, bảo vệ tình cảm ấy..."

"..."

"Không phải vô tình! Em là cố tình đánh chị. Hôm đó, vì muốn đòi lại công bằng cho Trần Mỹ Quân, em đã dốc hết quyết tâm đánh bại chị. Khả năng em không đủ rồi sau đó em trơ mắt nhìn chị bị vây, bị những đòn roi của Tôn Nhuế quất vào da thịt"

"..."

"Khi chị đứt cánh tay, em cũng đứng chôn chân, không một hành động nào xứng đáng cho 2 chữ Huynh Đệ. Sống vậy mà sống hay thật! Và cuối cùng thì ông trời cũng trừng phạt em"

"..."

"..."

"Đứng lên đã"

Lưu Thù Hiền kéo Thanh Ngọc Văn đứng dậy. Tay đặt trên vai Thanh Ngọc Văn, Lưu Thù Hiền mỉm cười...

"Một ngày là huynh đệ... suốt đời là huynh đệ"

"Em không xứng"

"Chị từng rất giận em nhưng rồi chị hiểu lòng em. Thanh Thanh còn trẻ, nông cạn. Chị không chủ động tìm em vì chị muốn để cho thời gian vạch trần tất cả. Ngày mà chị đợi, ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới. Thanh Thanh! Chuyện không vui... chúng ta hãy bỏ qua... về sau, chị không trách em nữa"

"..."

"Chị đã nghe Mạc Hàn nói em nghỉ việc ở Thập Nhất Thành một thời gian. Trong lòng em có bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu uất ức chị không phải là người hiểu rõ nhất nhưng chị biết chắc chắn em rất bế tắc"

"Em hiện tại đã không còn gì ngoài 2 bàn tay trắng. Cái giá em phải trả, em chỉ tự biết trách mình"

"Về với chị... nhe!"

Lưu Thù Hiền chủ động kéo đầu Thanh Ngọc Văn, ôm lấy. Thanh Ngọc Văn khóc trên vai Lưu Thù Hiền.

Sau một lúc lâu, Thanh Ngọc Văn rời cái ôm, quệt nước mắt.

"Em không thể! Đối diện với chị, em chỉ toàn cảm giác tội lỗi"

"Khờ quá! Chị đã không chấp nhất, em việc gì phải tội lỗi? Ai trong đời không phạm phải sai lầm? Chị cần em! Thanh Thanh! Em về bên chị nhe"

"Em... không được..."

"Em từ chối chị?"

"Em..."

Bị ép, Thanh Ngọc Văn vô cùng khó xử. Lưu Thù Hiền gật gật đầu...

"Ok! Ok! Chị không bắt buộc em. Chị chỉ hỏi em... em còn đam mê võ thuật không?"

"Dạ... còn ạ..."

"Đánh ổn chứ?"

"Dạ... vâng..."

"Vậy đánh với chị một trận nào"

"Không được đâu! Cho em xin từ chối"

"Đánh với chị một trận xong em hãy quyết định ra đi hay ở lại bên chị. Chị sẽ cho Thanh Thanh em thấy thế nào là tinh hoa võ thuật Lưu Vọng Quyền"

"Chị..."

Không nói nhiều, Lưu Thù Hiền lập tức ra chiêu. Dưới ánh trăng sáng, 2 người đánh nhau kịch liệt.

Lưu Thù Hiền muốn giữ chân Thanh Ngọc Văn với mục đích gì? Lưu Lực Phi vừa bại lộ chuyện năm xưa, Lưu Thù Hiền liền muốn kéo Thanh Ngọc Văn trở về. Waooo! Lưu Thù Hiền thực sự không còn tin tưởng Lưu Lực Phi chăng?

03h00 sáng

Lưu Thù Hiền rời Lưu Vọng Đường, bỏ lại Thanh Ngọc Văn nằm ngửa dưới nền sàn tỷ võ. Họ Thanh rất giỏi! Cầm cự được tới mức này là đã rất giỏi.

"Tinh hoa võ thuật! Đúng là tinh hoa võ thuật... Thanh Thanh muốn học... Thanh Thanh sẽ ở lại..."

Thế là Lưu Thù Hiền đã thuyết phục thành công Thanh Ngọc Văn. Chiếc Lamborghini lái đi, Lưu Thù Hiền không về Lưu Vọng Các mà đến một quán rượu.

Tại quán rượu, Mạc Hàn đang ngồi đợi sẵn.

"Nhức nách! Giờ này nhậu luôn"

Lưu Thù Hiền ngồi đối diện Mạc Hàn. Mạc Hàn bật cười, rót rượu...

"Khuya! Khỏi ai làm phiền! Dứt"

*Keng*

Cụng ly, cả 2 uống cạn. Lưu Thù Hiền nổi danh Thần Men. Rủ gì chứ rủ nhậu ít từ chối và họ Lưu cùng họ Mạc rất hay uống rượu xuyên đêm.

"Chị có chuyện gì phiền muộn à?"

"Không! Có chuyện vui"

"Ồ! Tôi cũng có chuyện vui! Chị nói trước đi"

"Chị bây vừa được cầu hôn"

"Ây dô... Đới Manh?"

"Chính xác! Em ấy đã can đảm cầu hôn tôi"

"Chị đồng ý?"

"Chưa! Tôi muốn vờn Đới Manh thêm nữa. Vì Đới Manh trước kia tự ý bỏ đi. Bây giờ phải để em ấy bù đắp"

"Đáo để"

Lưu Thù Hiền cười khinh. Cả 2 lại cạn ly.

"Nghe Thập Nhất Thành có biến à?"

"Lưu Thù Hiền cô còn quan tâm Thập Nhất Thành?"

"Không! Chỉ là nghe Tống Hân Nhiễm nói phong phanh"

"Tống Hân Nhiễm đeo bám cô dữ há! Cơ mật của công ty chắc Nhiễm Nhiễm tiết lộ hết cho cô"

"MoMo chị thừa biết Tống Hân Nhiễm không phải loại người đó. Dù si mê tôi nhưng về công việc, Tống Hân Nhiễm không lộ kẽ răng"

"Tôn Nhuế vừa đánh người"

"Tôn Nhuế cứ thích dùng bạo lực..."

"Mà người bị đánh thảm lại là Tôn Nhuế"

"Ai? Ai đánh vậy? Ai đánh Tôn Nhuế?"

"Cô khẩn trương thế?"

"À! Tôi muốn biết coi ai đánh Tôn Nhuế thê thảm để tôi gặp mặt xin được chỉ giáo coi"

"Dương Băng Di"

"..."

"..."

"WhyBeeWhy?"

WhyBeeWhy là tên gọi mà Lưu Thù Hiền hay trêu Dương Băng Di mỗi lần gặp. Lưu Thù Hiền rất hay gặp Dương Băng Di vì mỗi lần Tống Hân Nhiễm tới nhà sách là hầu như có mặt Dương Băng Di đi theo.

"Đúng vậy"

"Chị chắc chắn chị không ngáo chứ?"

"Ngáo cái đầu cô! Dương Băng Di đánh Tôn Nhuế nhập viện. Đánh Thị Vệ tan tác. E là võ thuật của Dương Băng Di cao hơn cả cô"

"Nồ! Mơ à?"

"Hazzzz... toàn dân cao thủ nhưng không ai phò tá tôi. Trước đây, tôi có ý định để Lưu Thù Hiền cô theo cạnh tôi. Thật sai lầm khi đưa cô đến Thập Nhất Thành"

"Hiện tại bên chị cũng có cao thủ còn gì. Lý Vũ Kỳ đấy!"

"MaoMao... được... nhưng không giỏi bằng cô"

"Ý tôi là Đới Manh! Đới Tướng Quân từng vang danh ở Thập Nhất Thành"

"Ummm... mà thôi... tới cô nói chuyện vui của cô đi"

"Hmmmm... tôi bây giờ muốn hỏi chị một chuyện. Chuyện riêng tư, liên quan đến gia đình"

"Gì nghiêm trọng vậy? Yô cái"

Cả 2 cạn ly. Lưu Thù Hiền vô cùng nghiêm túc. Họ Lưu ý muốn thăm dò...

"Nếu thấy khó thì chị không trả lời cũng được. Hôm làm phòng đọc sách, tôi nghe chị và Tôn Nhuế nói chuyện. Chị đang tìm Muội Muội thất lạc gấp à?"

"Um! Đúng vậy! Ba nói chỉ cần tìm được Muội Muội thất lạc thì ba thưởng 20% cổ phần công ty"

"Chị... tìm người vì cổ phần thôi sao? Chị không mong gặp lại Muội Muội sao?"

"Lưu Thù Hiền"

"..."

"Là cô thì tôi mới nói"

"..."

"Tuyệt đối cô không được tiết lộ"

"Vâng"

"Tôi ráo riết tìm Muội Muội thất lạc là vì tránh để ba và Tôn Nhuế tìm được trước. Nếu gặp lại Muội Muội, tôi sẽ dùng mọi cách khiến cô ta đăng xuất khỏi Trái Đất hoặc ít nhất là biến mất khỏi quốc gia này"

"..."

Lưu Thù Hiền câm nín. Câu nói, ánh mắt của Mạc Hàn khiến Lưu Thù Hiền bỗng cảm thấy lạnh. Rót, uống hết ly rượu, Mạc Hàn nói tiếp.

"Cô thắc mắc tại sao đúng không?"

"..."

"Tại vì tôi và Muội Muội kia cùng dòng máu nhưng khác mẹ. Cô ta và Tôn Nhuế mới cùng một mẹ sinh ra"

"..."

"Không cần sự xuất hiện của cô ta, cổ phần vẫn sẽ thuộc về tôi vì Tôn Nhuế quá bất tài. Hơn nữa, nếu cô ta xuất hiện, biết đâu sẽ gây cản trở, bất lợi cho tôi"

"..."

"Lưu Thù Hiền cô nghĩ xem, một mình Tôn Nhuế khiến tôi đủ mệt rồi, thêm một Muội Muội Tôn Hiểu Tuệ nữa chắc tôi điên chết. 2 Tỷ Muội họ Tôn lỡ liên kết với nhau chống tôi thì không phải tôi quá thảm ư? 2 đứa nó cùng cha cùng mẹ còn với tôi thì chỉ cùng cha chả cùng mẹ. Mang tiếng Muội Muội chứ tụi nó sẵn sàng đớp tôi bất kỳ lúc nào cho nên..."

"..."

"Tìm Tôn Hiểu Tuệ gấp để khiến nó biến mất luôn chứ không phải để đem nó về Tôn Gia. Đem nó về Tôn Gia chẳng khác nào tôi tự hại tôi"

"..."

"Sao vậy? Tôi ác quá hả?"

Mạc Hàn cười, hỏi khi thấy Lưu Thù Hiền ngây người. Cầm ly rượu, Lưu Thù Hiền uống cạn...

"Không... chị... nói đúng... đề phòng vẫn hơn..."

"Dựa vào cái bớt son ở ngực, một cái tên 3 chữ mà yêu cầu tìm người thì khó y như lên trời vậy. Hiện tại thám tử đã khoanh vùng được, tôi nhất định phải tìm ra Tôn Hiểu Tuệ trước kẻo dính tai họa về sau"

"..."

"Thất lạc hơn 30 năm, giờ không biết sống chết. Còn sống thì có lẽ cuộc sống đã yên ổn. Tốt nhất là Tôn Hiểu Tuệ đó không xuất hiện tránh long trời lỡ đất, Tỷ Muội tương tàn"

Mạc Hàn cụng ly. Cả 2 uống rượu như uống nước lã. Lưu Thù Hiền ngập ngừng, hỏi...

"Khi xưa tại sao lại thất lạc vậy?"

"Theo ba nói thì năm đó Muội Muội Tôn Hiểu Tuệ bị lạc ở ga tàu nhưng trong một lần tôi vô tình nghe được Tôn Phu Nhân bảo... khi xưa, vì mâu thuẫn trong việc làm ăn mà bên nào đó đã thuê người bắt cóc Tôn Hiểu Tuệ. Ý định tống tiền nhưng bất thành vì ba không đồng ý số tiền bên bắt cóc đưa ra"

"..."

"Đứng giữa sự nghiệp và con cái thì ba đã chọn sự nghiệp. Thà mất con chứ không để phá sản và... Tôn Hiểu Tuệ từ đó biến mất không chút tung tích"

*Rầmmm*

"Sao lại như thế? Con của mình mà..."

Lưu Thù Hiền bức xúc đập bàn. Mạc Hàn nhíu mày. Lưu Thù Hiền chợt nhận ra hành động vừa rồi hơi quá nên giơ tay xin lỗi...

"Xin lỗi! Tôi chỉ là..."

"Khi mới nghe câu chuyện, tôi cũng bức xúc y như cô nhưng nghĩ lại... nhờ năm xưa ba quyết định như vậy nên bây giờ tôi mới có cơ hội làm xếp, nắm quyền một công ty cực lớn. Tôi phải cảm ơn ba"

"..."

"..."

"Thám tử đã dò ra tung tích Muội Muội thất lạc?"

"Um! Theo lời của thám tử và ba tôi thì lúc mà ba tôi không đồng ý, phía bắt cóc quyết định giết Tôn Hiểu Tuệ. Nhiệm vụ đó được giao cho một sát thủ. May sao, sát thủ ấy còn nhân tính. Tên sát thủ đã tráo Tôn Hiểu Tuệ với một xác trẻ con. Cái xác đó gửi đến Tôn Gia, Tôn Phu Nhân sốc đến mức tai biến, ảnh hưởng đến tận hôm nay..."

"..."

"Ba thì cực kỳ tỉnh táo. Ông đã nghi ngờ và làm xét nghiệm. Kết quả cho ra cái xác đứa trẻ ấy không phải Tôn Hiểu Tuệ"

"..."

"..."

"Tôn Hiểu Tuệ đó nếu còn sống... thì đúng là được trời thương"

Mắt Lưu Thù Hiền chợt đỏ hoe. Không để Mạc Hàn thấy, Lưu Thù Hiền nhanh chóng rót rượu, uống ực...

"Mà cô hỏi chuyện này bộ cô định giúp tôi tìm người à? Cô biết ai có cái bớt dưới ngực trái không? Chỉ giúp tôi! Tìm ra Tôn Hiểu Tuệ, tôi đội ơn cô"

"Không! Tôi... không biết. Tôi quen nhiều người... lỡ đâu tôi gặp..."

"Hazzzz... cái bớt hình bát quái gì ấy, ở dưới ngực. Chỉ có vạch áo mới thấy. Chẳng lẽ giờ hấp diêm hết gái Bắc Kinh để tìm ra Tôn Hiểu Tuệ"

"..."

"Thôi uống đi! À! Kể chuyện vui của cô chớ"

"Tôi... ờ... tôi vừa trúng mánh bộ sách mới. Hôm nay tôi bao chị"

"Bao nhậu! Đừng có bao tôi! Giá tôi cao lắm"

"MoMo chị ngoài ác ra... còn dâm nữa... Chủ Tịch cái quái gì?"

"Chủ Tịch cũng là con người mà. Cũng có chim, có víu vậy"

"Đù mọe! Chị bị Tống Hân Nhiễm lây hay sao mà nói chuyện y hệt?"

"Bản chất hình thành thôi... hahaha... để đường hoàng ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch, Mạc Hàn tôi đã trải qua biết bao đắng cay, nhục nhã. Bị khinh khi, ghẻ lạnh, cúi đầu, quỳ gối không đếm nổi số lần. Tôi của bây giờ và sau này sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Loại cản đường tôi, đừng trách tôi vô tình đá bỏ. Lưu Thù Hiền cô ủng hộ tôi không?"

"Tôi ủng hộ chị! Chị là ân nhân của tôi. Chị có phóng hỏa đốt nhà thì tôi cũng ủng hộ. Mạc Hàn mãi đỉnh"

"Hahaha... Lưu Thù Hiền... Yô nào"

"Cạn"

Cuộc nhậu kéo dài tới mặt trời mọc. Ông chủ lắc đầu nhìn Lưu Thù Hiền vác Mạc Hàn, quăng lên xe.

Chở Mạc Hàn về Tôn Gia thì Lưu Thù Hiền không thích chạm mặt Tôn Nhuế nên họ Lưu đưa Mạc tới Lưu Vọng Các, để Mạc Hàn nghỉ ngơi. Đêm qua, họ Mạc đòi hạ Lưu Thù Hiền và cái kết say tối mặt.

"Lưu Thù Hiền... ai dạ?"

"Nguyên Nguyên! Ờ... Chủ Tịch Hàn Bạch"

"MoMo?"

"Um! Để chị ấy nghỉ ngơi! Đừng quấy phá"

"Chị... uống rượu?"

"Chị hơi mệt! Hôm qua dọa em sợ đúng không? Xin lỗi! Chị muốn cảnh cáo em thôi"

"Em... biết rồi ạ"

"Thôi! Chị nghỉ chút! Nhớ đừng làm phiền MoMo. Khi nào chị ấy dậy hãy gọi cho chị"

"Khoan chị! Nhiễm Nhiễm tới tìm chị"

"..."

"Nhiễm Nhiễm nói hôm nay không gặp chị, chị ấy sẽ đốt nhà sách"

"Cho ẻm đốt đi"

"Chị! Nhiễm Nhiễm xách can xăng tới thật đấy"

"..."

"Tả Tịnh Viện đang giữ chân chị ấy"

"Phùùù! Được rồi! Chị tắm 5 phút sẽ ra ngay"

"Nhanh nhe chị! Không ra em gọi cứu hỏa à"

"Ok! Ok!"

Lưu Thù Hiền nói giữ lời. Họ Lưu tắm xong liền trở ra, gặp Tống Hân Nhiễm. Cô Tống cũng ác lắm. Xách cả can xăng đến dọa đốt. Hôm nay Tống Hân Nhiễm tới mà không thấy Dương Băng Di đi theo.

"Nghe nói có người muốn đốt nhà sách"

Lưu Thù Hiền bước vào, khép cửa.

"Êyyy... Cục cưng! Mập nhỉ?"

Tống Hân Nhiễm thấy Lưu Thù Hiền là như bắt được vàng. Không có mặt của người thứ 3, Tống Hân Nhiễm câu cổ, hôn hít tè le hết, mắc mệt. Lưu Thù Hiền thì né hơn né tà nhưng...

Nhưng cái đặc biệt là Lưu Thù Hiền không từ chối thẳng nên Tống Hân Nhiễm làm lừng. Cảnh này để người khác gặp thì ối dồi luôn.

"Bình tĩnh chút đi"

"Không thể được! Giờ em hết kiểm soát nổi rồi. Nhớ chết đi được"

"Đêm nào em không gọi tôi cháy máy mà nhớ với không nhớ?"

"Nói chuyện thôi đâu có đã bằng gặp mặt thế này. Ôi mùi rượu... kích thích..."

Bàn tay Tống Hân Nhiễm làm loạn. Lưu Thù Hiền đẩy cô Tống ra. Sẵn đà, Tống Hân Nhiễm ghịt cổ áo họ Lưu. Do không phòng bị nên Lưu Thù Hiền mất đà và... cả 2 ngã huỵch lên sofa trong tư thế vô cùng... ứ...

"Ây da! Lưu Thù Hiền ngã vào tim em rồi"

"Tào lao"

Lưu Thù Hiền chống tay trụ vững. Tống Hân Nhiễm thì vòng tay ôm Lưu Thù Hiền, ghịt xuống. Bụng họ Lưu và cô Tống dính nhau không kẽ hở. Tống Hân Nhiễm cố tình ưỡn thân, câu dẫn Lưu Thù Hiền. Cô Tống ngóc đầu dậy, môi kề môi Lưu Thù Hiền...

"Để em xem... Lưu Thù Hiền chịu đựng được bao lâu"

"Ở đây là nhà sách"

"Oh! Vậy nhà nghỉ thì mới được à?"

"Tống Hân Nhiễm! Từ lâu tôi không còn hứng thú với nữ nhân"

"Nói không biết nhục! Chó mới tin mấy người"

Tống Hân Nhiễm luồn tay vào áo, quậy phá lưng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nghiến răng ken két...

"Tôi sắp cầu hôn Hồ Hiểu Tuệ. Lần cuối tôi khuyên em rời bỏ tôi đi. Đeo bám tôi không có kết quả gì đâu. Chỉ thiệt thòi em"

"Cầu hôn? Ôi cầu hôn! Cầu hôn kìa... em nghe mà sợ quá! Đau lòng quá! Huhu"

Lưu Thù Hiền rất nghiêm túc còn Tống Hân Nhiễm thì... chả có chút gì nghiêm túc. Cô Tống tiếp tục mò mẫm từa lưa.

"..."

"Đám cưới, sinh con... em còn không sợ huống chi cầu hôn"

"..."

"Lưu Pháp Sư... người viết quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ nổi tiếng có điều... em không thỏa mãn. Cái kết quá đẹp, quá dễ dãi, người thích sự sống động như em không ưng lắm"

"..."

"Em đã soạn thảo kịch bản. Tương lai chắc không xuất bản mà là áp dụng. Kịch bản của em ngắn gọn lắm. 2 nhân vật chính cưới nhau xong một người ngoại tình. Chấm hết"

Tống Hân Nhiễm ranh mãnh. Lưu Thù Hiền biết Tống Hân Nhiễm ám chỉ điều gì. Họ Lưu nhếch cười...

"Kịch bản của em nếu xuất bản thì không cần tốn tiền mua gạch vẫn có thể xây biệt thự"

"Hihi... sau này cưới vợ xong thì... ngoại tình với em nhe! Em thích đi cửa sau, thích sự lén lút, thích cảm giác nhìn người khác mọc sừng"

Tống Hân Nhiễm gỡ nút áo Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mắng...

"Con điên! Đừng ép tôi mạnh tay"

"Mạnh tay đi! Cắn xé em đi... đây này"

Tống Hân Nhiễm ưỡn ngực. Khe ngực cô Tống đập thẳng mặt họ Lưu. Rõ ràng Tống Hân Nhiễm thấy Lưu Thù Hiền nuốt nước bọt.

"Háháhá... cưng à... thèm muốn chết bày đặt"

"Em tới dữ lắm rồi Tống Hân Nhiễm! Aaaaa..."

Tống Hân Nhiễm cắn tay Lưu Thù Hiền. Bị đau, Lưu Thù Hiền rụt tay và thế là cả người đè xuống người Tống Hân Nhiễm. Thích thú, Tống Hân Nhiễm điên cuồng quấy rối. Lưu Thù Hiền điên cuồng chống cự. Sợ Tống Hân Nhiễm chết, Lưu Thù Hiền không dám dụng võ. Cuộc vật lộn diễn ra ngay trên sofa.

Tiếng cười sảng khoái của Tống Hân Nhiễm không sợ người ta phát hiện. Tống Hân Nhiễm nghĩ mình ăn chắc. Tuy nhiên, hôm nay Tống Hân Nhiễm lại thất bại khi một cuộc gọi gấp buộc cô Tống phải về công ty. Chỉnh sửa quần áo, Tống Hân Nhiễm nhìn Lưu Thù Hiền - người đang cười khinh, cài nút áo.

"Ở lại tụt quần chơi"

"Khốn kiếp! Em không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Em nhất định khiến Lưu Thù Hiền ăn nằm với em. Đừng có mà giỡn"

"Ê khoan đi! Còn can xăng"

"Tự thiêu đi"

"Thứ n*ng đột xuất hà"

Lưu Thù Hiền cố tình chọc tức Tống Hân Nhiễm. Lấy túi xách, Tống Hân Nhiễm rời Lưu Vọng Các với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Căn phòng số 0

Thức trắng đêm, uống khá nhiều rượu lại còn vật lộn với Tống Hân Nhiễm khiến Lưu Thù Hiền khá mệt mỏi. Tuy nhiên, Lưu Thù Hiền chưa được ngủ. Họ Lưu ngồi ghế, xoay bút, chờ đợi.

Cánh cửa tự động mở, một người bước vào. Xác định người này là nữ nhân. Không phải Phí Thấm Nguyên! Vậy đúng như Lưu Lực Phi từng nói... ngoài Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên, có người thứ 3 vào được căn phòng này.

"Chị"

"Được gì chưa?"

"Tất tần tật ạ"

Cô gái đứng sát Lưu Thù Hiền. Một điểm nổi bật là cánh tay phải cô gái này xăm hình vảy rắn khá giống Lưu Thù Hiền. Giống 80%! Dáng người bé bé, ăn mặc gọn gàng, góc mặt thanh tú, rất xinh đẹp! Cô gái đưa cho Lưu Thù Hiền một sấp giấy.

"Chị đừng sa thải Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi rất có ích. Chị hoàn toàn có thể giữ Lưu Lực Phi bên cạnh. Việc kinh doanh, việc ẩu đả, hễ Lưu Lực Phi ra mặt thì không có gì là không thể thể giàn xếp"

"..."

"..."

"Ngô Lực Phi... con gái... cục trưởng..."

"Lưu Lực Phi là con gái nuôi của ông Ngô. Lưu Lực Phi thời trung học vẫn tên là Ngô Lực Phi, em gái tên Ngô Vũ Phi. Là người có bản tính ngông cuồng, ngạo mạn, sau tốt nghiệp, Lưu Lực Phi đã rẽ sang con đường khác con đường ông Ngô sắp đặt"

"..."

"Có thời gian Lưu Lực Phi chơi thân và làm việc cho Tôn Nhuế vì Tôn Nhuế từng cứu Lưu Lực Phi thoát chết trong một trận ẩu đả ở quán bar. Cho đến hiện tại, Lưu Lực Phi hoạt động độc lập, không băng nhóm. Tuy nhiên, dựa vào vị thế khủng của ông Ngô, hầu như không cán bộ, cảnh sát nào dám hó hé với Lưu Lực Phi khi biết thân phận của Lưu Lực Phi"

"..."

"Giữ Lưu Lực Phi bên cạnh rất có lợi. Thanh tra, cảnh sát, tòa án, luật sư, quân đội,... Lưu Lực Phi đều đặt mối quan hệ ngầm. Chị đang nắm trong tay một át chủ bài! Em nghĩ chị nên lợi dụng. Theo em biết thì Lưu Lực Phi là người trung thành, trọng tình nghĩa"

"Lưu Lực Phi từng bắn tôi, xong phản bội Tôn Nhuế. Đáng tin sao?"

"Bây giờ rất đáng tin ạ"

"Hmmmm... nói lợi dụng thì hơi quá nhưng tôi sẽ vẫn tin dùng Lưu Lực Phi"

"Vâng"

"Em gái! Lưu Lực Phi từng bắn tôi, Thanh Ngọc Văn cũng từng chống tôi. Còn em, bao giờ thì em lật tôi?"

"Em không dám"

Cô gái quỳ một chân, cúi đầu. Lưu Thù Hiền đặt sấp hồ sơ xuống, xoa đầu cô gái...

"Huynh đệ phản tôi vậy..."

"Em không phải huynh đệ của chị! Em là thuộc hạ của chị. Hơn 10 năm, em chưa bao giờ có ý nghĩ chống đối chị. Nếu..."

"Đủ rồi! Tôi chỉ đùa cô thôi. Rất nhanh! Rất chính xác! Chưa đầy 24 giờ đã tra ra. Tôi luôn tin tưởng cô. Cảm ơn cô đã điều tra thân phận Lưu Lực Phi"

"..."

"À còn chuyện này"

"Chị cứ căn dặn ạ"

"Chuyện Tôn Nhuế bị đánh nhập viện..."

"Vâng"

"Về sau... cố gắng đừng để việc ấy xảy ra. Nếu WhyBeeWhy động thủ lần nữa... hãy phế bỏ cô ta. Không ai được đánh Tôn Nhuế..."

"Chị? CÁI GÌ CƠ? Tôn Nhuế"

Cô gái sửng sốt. Lưu Thù Hiền quát....

"CHỈ CẦN TUÂN LỆNH... KHÔNG THẮC MẮC"

"Dạ"

"Hôm nay tôi nói cho cô biết 2 điều. Thứ nhất,..."

"..."

Lưu Thù Hiền và cô gái bí ẩn nói thêm gì đó. Lúc sau, cô gái rời căn phòng số 0 với tâm trạng tương đối tồi tệ. Bóng dáng rất nhanh nhẹn. Cô gái đến không ai hay, đi không ai biết. Hơn 10 năm! Một con số đủ lâu đấy.

Ra là Lưu Thù Hiền vẫn còn con bài tẩy. Chắc chắn một ngày, Lưu Thù Hiền sẽ lật bài, khi đó chúng ta hoặc ngơ ngác, ngã ngửa... hoặc căm phẫn, tức giận...


To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro