Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả Người

Ngọn kích giáng xuống trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Tuy nhiên... Lưu Thù Hiền bình an vô sự và người dính đòn lại là Dương Băng Di mới ngộ chớ. Khoảnh khắc quyết định, Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm đứng gần Lưu Thù Hiền nhất. Không ai mượn nhưng Dương Băng Di đã lao tới ôm Lưu Thù Hiền, quay lưng hứng thanh kích.

"Ahhhh..."

Ăn một đòn, Dương Băng Di lim dim mắt, tay vịn thân Lưu Thù Hiền, từ từ ngã xuống. Tống Hân Nhiễm lập tức lao tới. Lưu Lực Phi và Thanh Ngọc Văn cũng nhào xuống nhưng Lưu Thù Hiền giơ tay ra hiệu cho cả 2 không được đến gần. Công nhận ra nông nổi này mà Lưu Thù Hiền vẫn còn muốn bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ. Vì Lưu Lực Phi và Thanh Ngọc Văn nóng tánh, Lưu Thù Hiền sợ 2 đứa làm bậy.

"THỦY THỦY... THỦY THỦY... EM CÓ SAO KHÔNG??? HỒ HIỂU TUỆ... CÔ MUỐN CHẾT?"

"Nhiễm Nhiễm! Cẩn thận cái miệng của em"

Lưu Thù Hiền nhắc nhở Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm nhìn Lưu Thù Hiền bằng cặp mắt căm phẫn xong đỡ đầu Dương Băng Di. Dương Băng Di còn thở nhưng bất tỉnh rồi.

*KENGGGG*

Hồ Hiểu Tuệ chết lặng. Thanh Phương Thiên Họa Kích rơi xuống. Lưu Thù Hiền cầm lên.

"Em... không... cố ý đánh... đánh cô ấy... em..."

Hồ Hiểu Tuệ sợ đến run người, phát khóc. Lưu Thù Hiền bước đến đối sát Hồ Hiểu Tuệ.

"Người em muốn đập là chị. Hồ Hiểu Tuệ! Làm lại đi"

Lưu Thù Hiền điên! Họ Lưu đưa thanh kích cho Hồ Hiểu Tuệ. Lần này, Hồ Hiểu Tuệ không dám cầm thanh kích nữa. Cô Hồ tay đan víu vào nhau.

"..."

"Nếu không đánh! Mời em về cho! Chị đảm bảo với em, Hồ Ý Hoàn không có mệnh hệ gì. Chị hỏi xong sẽ thả cô ta ra"

"..."

"Em không tin chị?"

"Thật ra... Hoàn Tỷ nổi giận là vì..."

"Em không cần giải thích! Chị sẽ trực tiếp hỏi cô ta. Bây giờ em về đi. Hôm nay, vốn dĩ thuận lợi không ngờ phút chót lại xảy ra cố sự. Em biết hôm nay ngày gì đúng không?"

"..."

"..."

"..."

"Thôi thì chị cầu xin em vậy"

Lưu Thù Hiền bất chợt quỳ 2 chân trước Hồ Hiểu Tuệ. Toàn thể đệ tử lập tức quỳ xuống.

Lưu Lực Phi đạp vào đầu gối Thanh Ngọc Văn. Cả 2 cũng phải quỳ. Nguyên tắc, luật lệ của Lưu Vọng Đường là khi Lưu Thù Hiền quỳ đố đệ tử nào dám đứng! Mấy vị khách mời do bị áp lực xung quanh nên không quỳ cũng ngồi thụp xuống.

Hồ Hiểu Tuệ sợ hãi nhìn quanh. Cô Hồ lúng túng không biết xử lý thế nào.

"Lưu Thù Hiền... chị... chị... đứng lên"

"Cầu xin em về cho! Nếu chưa hài lòng vậy để chị dập đầu"

Lưu Thù Hiền cúi đầu. Hồ Hiểu Tuệ lập tức ngăn Lưu Thù Hiền.

"Được! Em về! Chị đừng khiến em trở thành tội đồ. Nhưng cô ấy..."

Hồ Hiểu Tuệ nhìn Dương Băng Di - người không chút cử động. Lưu Thù Hiền lắc đầu...

"Không sao đâu! Chết thì thiêu"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ bước lùi. Cô Hồ rời khỏi Lưu Vọng Đường trong sự ngượng ngùng, lo lắng.

Lưu Thù Hiền đứng lên, tất cả đứng lên. Quay lại nhìn Tống Hân Nhiễm đang ôm Dương Băng Di, Lưu Thù Hiền thở dài...

"Ổn không? Kêu chở tới cái quan tài nhe Why Bee Why?"

"Hazzzz..."

Dương Băng Di mở mắt, đứng lên như chưa có gì xảy ra. Tống Hân Nhiễm thiệt muốn kí đầu Dương Băng Di. Hại cô Tống lo lắng nãy giờ.

"Đau không?"

"Chị thử bị đập xem đau không?"

"Ở đâu chen vô vậy?"

"Chị..."

"Bị đau thế có về mách ba không?"

"..."

Dương Băng Di câm nín. Lưu Thù Hiền chơi hỏi toàn câu độc.

"Cảm ơn nghe!"

"Khỏi đi! Thiệt là thú vị a! Hàng trăm đệ tử, có cả huynh đệ tình thâm thế mà lúc chị bị đập, không một ai nhúc nhích. Mới uống rượu tình nghĩa đồ ghê gớm lắm mà quéo quèo queo hết vậy?"

"..."

"Sống chết của chị không quan trọng hả? Đệ tử, huynh đệ kiểu gì vậy fen?"

Dương Băng Di bức xúc. Lưu Lực Phi bước tới...

"Cô Dương! Nếu là người khác e là không toàn mạng rời khỏi đây nhưng khi nãy là Hồ Hiểu Tuệ. Cô biết Hồ Hiểu Tuệ không?"

"Hồ Hiểu Tuệ thì làm sao?"

"Thì đụng tới là trời sập chứ sao? Lưu Thù Hiền chị ấy chưa xuống lệnh mà ai dám động tới Hồ Hiểu Tuệ coi chừng đăng xuất"

"..."

"May cho cô Dương khi lúc nãy cô dùng lưng chắn cho Lưu Thù Hiền chứ phải cô dùng tay đẩy Hồ Hiểu Tuệ thì coi chừng cô đăng xuất luôn rồi"

"Đù! Biết vậy khi nãy khoanh tay đứng nhìn cho khỏe. Mà Lưu Thù Hiền... chị quỳ trước nữ nhân... không xấu hổ sao?"

"Why Bee Why! Quỳ trước Nóc Nhà có gì xấu hổ? Vô uống vài chén, đền cho cái áo rách vạt"

Lưu Thù Hiền nói vào tai Dương Băng Di xong câu cổ, lôi cô nàng đi. Tất cả được mời vào trong nhập tiệc. Rượu thịt ở các buổi lễ của Lưu Vọng Đường là khỏi chê nên ít ai ra về.

Phí Thấm Nguyên hốt Ngô Vũ Phi vọt lẹ. Để Lưu Lực Phi tóm là Ngô Vũ Phi tới số.

Hứa Giai Tuyết được Hứa Giai Kỳ bế đi. Cô bé hí hửng kể về những ngày sống ở Lưu Vọng Đường.

Tả Tịnh Viện len lén gặp Trương Quỳnh Dư. Cả 2 bí bí ẩn ẩn ở một góc khuất nói chuyện gì ấy lâu lắm. Đệ tử Lưu Vọng Đường có người thấy cô Tả làm gì mà nũng nịu đấm đấm vào ngực Trương Quỳnh Dư. Lát sau, cô Tả còn lấy khăn trao cho Trương Quỳnh Dư luôn. Tốc độ dữ dằn!

Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ theo Lưu Lực Phi sang nhà riêng thay bộ y phục khác. Bộ đang mặc khá bẩn, bị Lưu Thù Hiền chém rách búa xua.

...

...

Chiều tàn

Tiệc cũng tan

Lưu Thù Hiền thay bộ đồ mới. Phải công nhận rằng uống rượu cả ngày mà chỉ cần tắm xong là Lưu Thù Hiền tỉnh queo. Toàn bộ khách đã ra về. Đệ tử Lưu Vọng Đường dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả khá đuối sau kỳ thi và ngày lễ.

Cánh cửa mở, Lưu Thù Hiền bước vào căn phòng. Trên chiếc giường, Hồ Ý Hoàn ngồi, 2 tay bị trói dang ra, miệng bịt băng dán.

"Dễ gì chết"

"Dạ vâng! Cô ta ngủ một giấc sâu do lượng thuốc trên mũi tên khá lớn. Hiện tại, tinh thần ổn định nhưng vết thương xuyên thủng có thể gây nhiễm trùng nếu không chăm sóc cẩn thận"

"Ưmmm... Ưmmm..."

Thẩm Tiểu Ái vén bắp đùi, gỡ lớp băng trên đùi Hồ Ý Hoàn. Nói về y thuật, Thẩm Tiểu Ái thuộc dạng khá đỉnh trong việc điều trị các vết thương. Cầm đầu đội y tế Lưu Vọng Đường, hễ ai bị thương sẽ tìm đến Thẩm Tiểu Ái.

Vết thương của Hồ Ý Hoàn bề ngoài không quá to nhưng vì mũi tên xuyên đùi nên khá là sưng. Chân Hồ Ý Hoàn hiện tại hầu như không cử động được. Mặt Hồ Đại Tiểu Thư nhợt nhạt, mắt long lanh nhìn Lưu Thù Hiền.

*ROẸTTT*

Lưu Thù Hiền gỡ miếng băng dán. Hồ Ý Hoàn tưởng da của mình bay dính theo miếng băng luôn rồi.

"Ahhhh... Lưu... Thù Hiền... Ahhhh... tôi đau lắm... hức... đau lắm..."

Hồ Ý Hoàn không có hỗn như mọi ngày. Cô nàng rơi nước mắt, nhìn Lưu Thù Hiền, trông rất tội nghiệp. Lưu Thù Hiền nhếch cười, bóp cằm Hồ Ý Hoàn...

"Mịa nay... tôi nhịn cô lâu lắm rồi hôm nay dám tới tận đây mắng tôi. Giỏi mắng lắm mà! Than thở gì?"

"Tôi... Ahhh... do chị... do chị tôi mới..."

"TÔI THẾ NÀO? NÓI CHO RÕ?"

Lưu Thù Hiền quát! Nước đã nhỉ trong quần Hồ Ý Hoàn. Đừng nói Hồ Ý Hoàn, chất giọng vừa rồi của họ Lưu khiến Thẩm Tiểu Ái cùng 4 đệ tử xung quanh phải bước lùi.

"Hồ Thành... Hồ Thành bị người chơi xỏ... phá hỏng khu bếp... là chị... Ahhhh... là chị trả thù tình đúng không? Chị là vì Tiểu Bao... Ưmmm..."

Lưu Thù Hiền bóp chặt tay. Hồ Ý Hoàn không thể nói nữa.

"Nếu cô không phải chị gái của Hồ Hiểu Tuệ thì hôm nay tôi đã chôn cô để trấn yểm rồi. Muôn người, vạn người sao cứ mặc định là Lưu Thù Hiền?"

"..."

"Con bà cô! Cái miệng ăn nói hàm hồ này không trị không bỏ tật"

*Chátttt*

Lưu Thù Hiền tát một tát rất mạnh. Hồ Ý Hoàn chỉ thấy màu đen trước mắt. Cái tát khiến Hồ Ý Hoàn choáng sắp ngất.

Một chậu nước tạt vào mặt Hồ Ý Hoàn. Lần đầu tiên trong đời, Hồ Ý Hoàn bị hành xác thế này.

"Ahhh... AAAAAA..."

Chân Lưu Thù Hiền đạp cằm Hồ Ý Hoàn. Phần cổ trắng nõn của Hồ Ý Hoàn lộ ra. Cầm ống tiêm đã bơm thuốc, Lưu Thù Hiền trực tiếp đâm vào ngang cổ Hồ Ý Hoàn khiến Hồ Ý Hoàn hét lên. Lượng thuốc ngấm vào máu. Họ Lưu tiêm thuốc gì mà tàn nhẫn vậy không biết.

"Sau này, hễ cô cắn bậy tự động thuốc ngừa dại sẽ phát huy tác dụng khiến cô vỡ mạch máu mà chết trong đau đớn"

"Lưu Thù Hiền... chị... hức... chị giết người... LƯU THÙ HIỀN... Ahhhh..."

"Đúng 2 tiếng sau đưa cô ta đến Hồ gia. Tiểu Ái..."

"Dạ"

"Em đưa cô ấy đi! Đừng kéo đông quá"

"Dạ

Lưu Thù Hiền rời khỏi phòng. Thẩm Tiểu Ái kiểm tra vết tiêm vừa rồi. Mắt Hồ Ý Hoàn lim dim. Rốt cuộc họ Lưu đã tiêm thuốc gì?

.

Hồ Gia

Ông bà Hồ cùng Hồ Hiểu Tuệ và một chàng trai mở cổng. 4 người vừa từ trụ sở cảnh sát về nhưng ấn chuông không thấy người giúp việc nào ra mở cổng. Vào sân, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

6 chú chó giữ nhà trong đó có 2 chú Pit Bull cùng 4 chú loại cảnh khuyển nằm la liệt, bất động. Mỗi chú chó nằm trên một vũng máu. Tất cả bị cắt cổ ngọt lịm.

Biết xảy ra chuyện không hay, cả 4 người chạy nhanh vào nhà. Trên sopha, Lưu Thù Hiền ngồi chéo chân, tay cầm ly rượu, nhấp nhẹ. Chai rượu đã vơi hơn một nửa. Coi bộ họ Lưu đã tới được một lúc.

2 người giúp việc co ro ở một góc, run sợ không dám lên tiếng. Ông Hồ tức giận bước tới.

"Lưu Thù Hiền... cô dám..."

"Hơi bị gần rồi đấy! Không vì đây là nhà ông mà tôi sẽ khách sáo"

Lời đe dọa của họ Lưu khiến ông Hồ không dám tiếp cận. Lưu Thù Hiền tự nhiên rót rượu trông chẳng khác gì nhà là của mình.

"Lưu Thù Hiền! Cô giữ con gái tôi còn tới đây quậy phá nhà tôi. Tôi báo cảnh sát còng đầu cô"

"Còng tay chứ thời nay ai còng đầu? Phổ cập lại kiến thức nghe. Mà tôi có một tay thôi. Khó còng lắm!"

"Lưu Thù Hiền cô..."

"Các người vừa từ sở cảnh sát về vậy... cảnh sát có nói mấy giờ sẽ tới Lưu Vọng Đường giải cứu Hồ Đại Tiểu Thư hay mấy giờ đến đây bắt tôi không?"

Lưu Thù Hiền nhướng mày. Họ Lưu đi cờ trong bụng ông Hồ. Chàng thanh niên tức giận bước đến sát Lưu Thù Hiền. Một cú đạp khiến anh ta bật ngược.

"Lưu Thù Hiền! Cô đừng tưởng một tay cô che được trời"

"Che không được trời nhưng ít nhất che được cái đầu mày... Trịnh Quân Khuê"

Bị gọi đúng tên họ, chàng trai tên Trịnh Quân Khuê giật mình. Uống hết ly rượu, Lưu Thù Hiền rót thêm ly nữa rồi cầm ly, đứng lên.

"Xin lỗi! Mấy con chó táp ẩu quá nên tôi cho chúng nó đăng xuất hết. Lần đầu tiên đặt chân vào đây, ai có ngờ lũ chó tiếp đón nhiệt tình vậy"

"Lưu Thù Hiền! Cô là Đường Chủ võ đường mà ngang tàng, thô lỗ"

"Đó là ông phải nhìn lại cách cư xử của ông và con gái lớn như thế nào. Sao đẻ ra 2 đứa mà dạy mỗi một đứa còn một đứa để mất dạy vậy?"

Lưu Thù Hiền hoàn toàn không nể ông Hồ. Hồ Hiểu Tuệ không thể im lặng được nữa. Cô Hồ chắn trước mặt Lưu Thù Hiền. Khoảng cách rất sát tuy nhiên với Hồ Hiểu Tuệ thì chả có vấn đề gì. Gặp người khác, liền sẽ bị ăn đạp.

"Lưu Thù Hiền! Chị đừng xúc phạm ba em. Tất cả đều là hiểu lầm. Mong chị thả Hoàn Tỷ"

"Chị đã hỏi cô ta xong! Nhà hàng em gặp sự cố tự dưng ụp cái nồi lên đầu chị. Hôm nay lễ kỷ niệm - ngày lễ quan trọng nhất của Lưu Vọng Đường mà Hồ Ý Hoàn dám tới mắng chị. Nếu cô ta không phải Tỷ Tỷ của em thì giờ này đang làm lễ mai táng cho cô ta"

"Hoàn Tỷ hiểu lầm vì trước đây chị từng cài người vào Hồ Thành cho nên..."

"Lần trước chị có nói với em là chị đã không còn dính dáng tới Hồ Thành mà"

"Em đã ngăn Hoàn Tỷ nhưng... không kịp. Mong chị thả Tỷ ấy và đừng làm khó ba em"

"Làm khó? Hồ Hiểu Tuệ! Chị làm khó ba em? Hơhơ... thú vị vậy?"

Lưu Thù Hiền cười chua chát. Lúc này, bên ngoài ồn ào tiếng động cơ. Đệ tử Lưu Vọng Đường ồ ạt kéo vào sân, xếp thẳng 2 hàng. Lưu Lực Phi, Triệu Thiên Dương, Thanh Ngọc Văn, cùng rất nhiều dân trội của Lưu Vọng Đường bước thẳng vào phòng khách, vây quanh Lưu Thù Hiền.

"Mấy bây tới đây chi?"

"Bảo vệ chị"

Câu trả lời của Lưu Lực Phi khiến cô bị ăn đá. Lưu Thù Hiền nhíu mày...

"Tôi đây cần bảo vệ sao? Tôi kêu mang người tới chứ đâu kêu kéo cả đám đến đây ồn ào. THẨM TIỂU ÁI ĐÂU?"

"Dạ"

Thẩm Tiểu Ái dìu Hồ Ý Hoàn vào. Buông tay, Hồ Ý Hoàn ngã huỵch.

"Hoàn Tỷ..."

"Tiểu Hoàn"

"Tiểu Hoàn..."

"Ba... Mẹ... Ahhh... Tiểu Bao..."

Hồ Ý Hoàn mừng rỡ. Ông Hồ và Hồ Hiểu Tuệ đỡ Hồ Ý Hoàn ngồi.

"Hoàn Tỷ! Tỷ không sao chứ? Ôi chân tỷ..."

"Đau lắm! Huhuhu... Đau... Tiểu Bao... Hức... chị ta bắn Tỷ, hành hạ Tỷ. Chị ta tiêm thuốc độc vào người Tỷ"

Hồ Ý Hoàn lại mít ướt. Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền rồi sấn tới. Lưu Lực Phi, Thanh Ngọc Văn, Triệu Thiên Dương và Thẩm Tiểu Ái đứng ghép nhau, quay lưng chắn Hồ Hiểu Tuệ. Lá chắn này rất chắc chắn. Cả 4 sợ Hồ Hiểu Tuệ lại hành động ẩu tả với Lưu Thù Hiền.

"Mấy bây về chạy 20 vòng quanh Lưu Vọng Đường cho tôi"

"DẠ RÕÕÕ"

Lưu Thù Hiền không cảm ơn còn phạt. Tách lớp lá chắn, họ Lưu đối diện Hồ Hiểu Tuệ.

"Em đừng nôn nóng! Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu còn có lần sau, hậu quả mới gọi là khủng khiếp"

"Lưu Thù Hiền... chị quá đáng"

"CÔ TA KHÔNG QUÁ ĐÁNG SAO?"

Nay Lưu Thù Hiền khá kích động. Giọng quát khiến Hồ Hiểu Tuệ bủn rủn tay chân. Tất cả những người còn lại im thin thít. Đệ tử Lưu Vọng Đường khoái lắm vì ngày thường tất cả chướng mắt khi nhìn Hồ Hiểu Tuệ được Lưu Thù Hiền nuông chiều đến hư hỏng.

Uống hết ly rượu, giơ chiếc ly thẳng hướng Hồ Ý Hoàn, Lưu Thù Hiền gầm gừ...

"Tôi nhắc lại! Tôi và Hồ Thành không còn bất cứ dính dáng gì cả, trừ Hồ Hiểu Tuệ"

"..."

"Lần cuối cùng tôi cảnh cáo Hồ Ý Hoàn! Cô gắng giữ mồm, giữ miệng. Sau này nếu cô mắng nhiếc, sỉ vả... đừng nói tôi... chỉ cần cô dám mắng người của tôi... dù Lưu Vọng Đường hay Lưu Vọng Các thì... cái mồm của cô..."

"..."

"Vỡ như cái ly này"

*BỐP... LENG KENG... LENG KENG...*

Lưu Thù Hiền vận sức, ly rượu trên tay vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi tứ tung xuống nền sàn. Hồ Hiểu Tuệ đứng gần nhất, chứng kiến tất cả. Lưu Thù Hiền quả thật rất điên. Kinh khủng hơn là chiếc ly rượu dày, cứng mà Lưu Thù Hiền bóp vỡ. Hậu quả...

Những giọt máu rơi xuống nền sàn. Triệu Thiên Dương hốt hoảng xé vạt áo, quấn băng bàn tay Lưu Thù Hiền. Triệu Thiên Dương là người rõ nhất sự nghiêm trọng khi bàn tay Lưu Thù Hiền bị thương. Lễ đã xong nhưng trước mắt Lưu Thù Hiền còn 2 cuộc thi thực chiến ác liệt.

"TẶNG QUÀ"

"Dạ"

Đệ tử mang vào một chiếc xe lăn. Lưu Thù Hiền cười khẩy...

"Sắp tới, Hồ Đại Tiểu Thư rất cần thứ này. Giờ thì tặng xe lăn! Có lần sau... tôi tặng hộp vuông bốn tấm kèm tám người khiêng"

"..."

"RÚT"

Lưu Thù Hiền quay đi. Tất cả đệ tử cúi đầu, lần lượt bước sau Lưu Thù Hiền. Lưu Lực Phi là người nán lại cuối cùng.

"Tiền rượu, tiền cầy, thêm tiền thuốc men cho cô ta. Sau này, đừng có ngu dại tìm đến cái chết"

Lưu Lực Phi quăng bịch ni lông lên bàn. Tiền mà Lưu Lực Phi làm như rác.

"À hình như có ai báo cảnh sát rồi phải không? Hmmm... chắc cả tiếng nữa cảnh sát mới tới. Kêu mấy tay cảnh sát dọn dẹp xác cầy đem về thui nhậu đi. Vậy nhe!"

Lưu Lực Phi nhếch cười, rời đi. Hồ Hiểu Tuệ nhắm nghiền mắt, thở dài. Hôm nay, Hồ Hiểu Tuệ không còn là bà hoàng của xã hội nữa. Khi nãy Lưu Thù Hiền đã quát cô! Dụi mắt, chạy lên phòng, Hồ Hiểu Tuệ chốt cửa, khóc nức nở.

Đoàn xe Lưu Vọng Đường lần lượt lăn bánh. Toàn tay lái lụa nhưng không ai bắt kịp Lưu Thù Hiền. Chiếc Lamborghini của Lưu Thù Hiền tăng tốc, bẻ lái xong mất hút. Họ Lưu để lại lời nhắn "Đừng tìm tôi" rồi bốc hơi hẳn.

.

Tiệm bánh Jenny

Hôm nay tiệm bánh đóng cửa sớm. Cũng gần 10h00 đêm, Tôn Trân Ny đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ thì nhận được tin nhắn. Mở camera giám sát, Tôn Trân Ny tức tốc đến tiệm bánh.

3 lớp cửa khiến Tôn Trân Ny mất một lúc mới mở được. Không có dấu hiệu cại cửa hay bẻ khóa vậy tại sao cái con người kia lại nằm chành ành trên sofa phòng tiếp khách???

"Dì Lưu à! Xâm nhập bất hợp pháp thế này là ở tù đấy"

Tôn Trân Ny khoanh tay, nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền không mở mắt, miệng thì lép nhép...

"Dì Lưu? Con bé nào thơm sữa thế?"

"Này... Á... Ưmmm..."

Tôn Trân Ny bị ghịt ngã. Ngã hay lắm! Môi cô nàng áp vào môi Lưu Thù Hiền. Mùi rượu khiến Tôn Trân Ny vô cùng khó chịu nhưng cô nàng không dứt ra. Mãi một lúc, Tôn Trân Ny ngạt thở, cô nàng đập vai Lưu Thù Hiền, đập túi bụi.

Chợt...

Lưu Thù Hiền dường như không ổn. Thấy bộ dạng nhăn nhó của họ Lưu, Tôn Trân Ny tức tốc lôi xác người kia vào nhà vệ sinh. Xiết bụng, Tôn Trân Ny ép Lưu Thù Hiền ói. Hàng loạt âm thanh rùng rợn, Lưu Thù Hiền ói ra toàn rượu.

Rửa mặt rồi thay đồ giúp Lưu Thù Hiền. Tôn Trân Ny rất mạnh sức. Cũng may là Lưu Thù Hiền không quá nặng. Quăng Lưu Thù Hiền lên sofa, Tôn Trân Ny lấy hộp y tế ra, gỡ lớp vải quấn quanh tay họ Lưu...

"Sao ra nông nỗi vậy?"

"Ahhh... bóp bậy bị cắn"

"Hưm! Uống chi mà say khiếp thế?"

"Có say đâu! Vẫn còn nhớ được cô bé nào đó tới giờ chưa có bằng lái xe... Ouuuu... GIẾT NGƯỜI À???"

Tôn Trân Ny đổ thuốc sát trùng vào tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền đau nghiến răng. Bỏ tật cà khịa!

"Dì lớn tuổi rồi mà hở cái đâm thọt con cháu"

"Ai dì? Ai cháu?"

"Đừng quên mẹ của con chỉ lớn hơn dì 4 tuổi"

"Ôi Tôn Trân Ny! Con ngoan... Aaaaaa..."

Lần nữa Lưu Thù Hiền bị Tôn Trân Ny hành. Cái mỏ hại thân.

"Vết thương không quá sâu! Còn cử động được đúng không?"

"Bóp là dính"

Lưu Thù Hiền đúng bỉ ổi. Họ Lưu chộp ngực Tôn Trân Ny khiến cô nàng không né kịp. Nghiến răng ken két, Tôn Trân Ny quấn băng xong đạp cho Lưu Thù Hiền một đạp rồi dẹp hộp y tế.

Trở ra, Tôn Trân Ny thấy Lưu Thù Hiền nhắm mắt, bất động. Tuy nhiên họ Lưu chưa ngủ đâu.

"Tay chân như vậy thì làm ăn được gì?"

"Em muốn làm ăn gì?"

"Giả chết hay thật"

Tôn Trân Ny kéo cánh tay Lưu Thù Hiền ra, nằm huỵch một bên, chân gác ngang đùi Lưu Thù Hiền. Họ Lưu không có phản kháng.

"Sao chị vào được đây?"

"Chui từ ống thông gió"

"Xạo quá"

"Phá cửa sổ"

"Thực tế chút đi"

"Khó quá bỏ qua"

"Chị... Hứ..."

Tôn Trân Ny sợ Lưu Thù Hiền đau hay vì u mê quá mà đầu cô nàng nhích riết nằm luôn trên ngực phải họ Lưu.

"Chắc bị bồ đá mới lếch xác tới đây phải không?"

"Um"

"Hahaha... dừa... khặc khặc khặc khặc..."

Tôn Trân Ny cười giòn hơn bánh tráng nướng. Lưu Thù Hiền dù đang chán nản cũng phải cong môi cười theo.

"Sao bị đá vậy?"

"Vì quá hoàn hảo"

"Hoàn hảo? Hmmm... lý do này nghe chói lỗ tai nhưng chịu nghĩ kỹ thì cũng có phần đúng. Cô Tống Hân Nhiễm hay cô Hồ gì đó đá?"

"Cả 2"

"Đá vậy mới đều 2 bên mông. Hahaha"

"Em vui lắm! Hồ Hiểu Tuệ thì chia tay. Tống Hân Nhiễm thì hờ hững. Chả hiểu"

"Lo gì? Vẫn còn một Tôn Trân Ny đây"

"..."

"..."

"Chê"

Lưu Thù Hiền phát ra chữ Chê. Tôn Trân Ny cạp cổ họ Lưu.

"Haha... nhột..."

"Em không biết rõ 2 bà chị kia nhưng chắc Hồ gì đó là người yêu còn Tống Hân Nhiễm chỉ là lốp dự phòng. Ủa còn em là lốp gì?"

"Lốp chưa sản xuất mà ấp ủ ý dự phòng"

"Đúng dân viết truyện! Cái giống gì cũng nói được"

Tôn Trân Ny nghịch ngợm luồn tay vào áo, mò mẫm bụng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền biết nhưng chả buồn la rầy. Mắt họ Lưu nhắm tịt.

"Cho em một lý do khiến em bị chê đi. 2 người kia có gì thì em có nấy. Chưa gặp trực tiếp nhưng em chắc chắn nhan sắc của em nổi trội hơn họ vì em còn trẻ và quá ư là xinh đẹp"

"..."

"Không công nhận?"

"Công nhận"

"Hớ! Vậy mà chê?"

"Lớn đầu! Không lo đi tìm người yêu. Cô đơn rồi nghĩ ngợi bậy bạ"

"Bậy bạ? Đợi chờ người là bậy bạ? Mong ước được là nữ nhân của người là bậy bạ?"

Tôn Trân Ny rất bạo. Cô nàng trẻ xinh này ít khi chủ động tìm Lưu Thù Hiền mà hễ mỗi lần ở bên Lưu Thù Hiền là dính như sam. Lưu Thù Hiền lại cười...

"Không có kết quả đâu"

"Đúng rồi! Lần trước say bí tỉ. Lần này vừa say, tay lại bị thương thì làm ăn được gì mà kết với quả... hazzzz"

"Hôm nào tỉnh táo... tôi sẽ cho em mãn nguyện. Sau đó thì đừng khóc rồi rủa tôi lừa tình"

"Hôm nào ư? Em đợi cái hôm nào đó thiếu điều sắp hết thanh xuân luôn rồi. Lòng dạ sắt đá"

"Ngủ"

"Hong á. Thức"

"Ngủ thôi! Cho tôi tá túc lại vài hôm"

"Bây giờ Lưu Pháp Sư bần tớ nỗi không chốn dung thân luôn ư?"

"Đúng vậy! Cầu người đẹp cho được ở đậu vài hôm"

"Hmmm... miễn cưỡng lắm mới cho á"

"Đa tạ! Đa tạ!"

"Mai dẫn em đi mua sắm"

"Tôi sẽ gọi báo tất cả trung tâm mua sắm đóng cửa vào ngày mai"

"Mơ đi dì ạ!"

"Lần trước, em đã đốt cháy thẻ của tôi"

"Ai biểu say là đâm đầu tới đây chi?"

"Vậy về"

"Hong á"

Lưu Thù Hiền vừa nhích người. Tôn Trân Ny ôm, đè họ Lưu cứng ngắc.

"Haha... ngủ! Mai đi mua sắm"

"Hihi"

Tôn Trân Ny chỉnh nhiệt độ phù hợp. Gỡ tay Lưu Thù Hiền, đặt nhẹ nhàng, Tôn Trân Ny vẫn ôm nhưng không nằm trên tay họ Lưu vì nghĩ đến vết thương. Tôn Trân Ny trườn người. Cằm cô nàng đặt trên vai, đầu rút vào hõm cổ Lưu Thù Hiền. Cả 2 ngủ như thế trên chiếc sofa êm ái.

Lưu Vọng Đường, Lưu Vọng Các, Hàn Bạch, Hồ Thành, Hồ Gia... đều ồn ào, cãi vã. Ngã lưng ở tiệm bánh Jenny cùng cô nàng chủ tiệm xinh đẹp, Lưu Thù Hiền bỗng cảm thấy yên bình, vô lo, vô nghĩ. Một giấc ngủ sâu! Lâu lắm rồi Lưu Thù Hiền mới có giấc ngủ ngon... không giật mình... không ác mộng...

.

.

.

.

.

.

5 ngày cắm trại ở tiệm bánh Jenny, tất cả các cuộc gọi đều không liên lạc được. Vắng Lưu Thù Hiền 5 ngày, mọi thứ ở Lưu Vọng Đường và Lưu Vọng Các như nháo nhào lên. Mặc kệ! Lưu Thù Hiền vẫn cắt liên lạc. Lâu rồi Lưu Thù Hiền mới được thoải mái tinh thần.

Những ngày qua, sáng dậy, Lưu Thù Hiền ngồi ở góc bàn vừa xem tiệm bánh kinh doanh, vừa viết viết vẽ vẽ gì đấy. Tay Lưu Thù Hiền vẫn còn băng tuy nhiên vết thương không quá nặng.

Tôn Trân Ny không bám dính Lưu Thù Hiền lúc ban ngày nhưng khi về đêm thì cô nàng không rời họ Lưu. Rồi rơm lửa nhá nhử nhau không cháy mấy lạ. Tôn Trân Ny trẻ, xinh đẹp, quyến rũ, lại dễ dãi với Lưu Thù Hiền trong khi Lưu Thù Hiền cấu tạo bằng da thịt chứ đâu phải sắt đá. Cháy! Đêm qua, Tôn Trân Ny đã đạt được thứ mình muốn. Lưu Thù Hiền rất tỉnh táo. Lưu Thù Hiền không say...

Chỉnh sửa trang phục, Lưu Thù Hiền bước xuống từ cầu thang. Mặt trời đã lên cao, quản lý, nhân viên, khách hàng gì đến đông đúc tuy nhiên không thấy Tôn Trân Ny. Lưu Thù Hiền nói với cô Quản Lý tiệm...

"Xem trông coi, buôn bán như mọi ngày. Hôm nay, Trân Ny dậy hơi muộn"

"Trân Ny... dậy muộn là sao ạ?"

"Em ấy bị đau lưng"

"Đau lưng! Nhưng..."

"Còn gì nữa?"

"Chị! Chị phải Lưu Pháp Sư không? Chị..."

"..."

Cô Quản Lý cùng nhân viên nghi ngờ lâu rồi mà không dám hỏi. Thấy cách đối xử của Tôn Trân Ny thì mọi người biết Lưu Thù Hiền là người không thể tùy tiện đắc tội. Nay cô Quản Lý hỏi liều! Nhiều nhân viên cũng hóng chuyện. Vì Lưu Thù Hiền mấy nay đeo kính, trang điểm đơn giản nên mọi người mới bán tính bán nghi. Thứ Lưu Thù Hiền không thể che giấu đó là cánh tay bị mất.

"Cô thấy tôi giống Lưu Pháp Sư không?"

"Giống! Rất giống ạ"

"Hahaha... vậy tôi thành công rồi. Tôi ngưỡng mộ Lưu Pháp Sư nên mới bắt chước phong cách của người ấy. Lưu Pháp Sư thần thái hơn tôi nhiều"

"Oh! Vậy sao? Vậy cho tôi hỏi thêm là chị với Tôn Trân Ny là quan hệ gì? Có phải chị sắp vô làm ở đây nên mới ngồi quan sát chúng tôi?"

"Tôi ở tạm vài ngày thôi! Mai thì mọi người không còn thấy tôi lảng vảng nữa. Còn vấn đề tôi với Trân Ny có quan hệ gì thì... Suỵtttt..."

"..."

"Không nói được"

"..."

"Mọi người làm việc đi! Chú ý khách gọi kìa"

Lưu Thù Hiền đến ngồi ở góc bàn quen thuộc. Các nhân viên vẫn cứ xì xầm. Lưu Thù Hiền mặc kệ! Hôm nay nữa là họ Lưu thôi tá túc ở đây.

Gần trưa, Tôn Trân Ny xuất hiện với dáng đi hơi lạ. A Dì dọn phòng cô nàng phát hiện ga giường dính vệt máu đỏ. Lưu Thù Hiền nhe... Không được rồi! Vậy là không được!

"Nghe không?"

Lưu Thù Hiền gọi cho Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương luýnh quýnh nghe máy.

"Dạ dạ! Em nghe ạ! Ôi nghe giọng chị mừng quá"

"Chọn người xong chưa?"

"Dạ tất cả đã sẵn sàng"

"Sáng mai xuất phát sớm! Hẹn gặp ở sân bay. Nhớ dẫn Hứa Giai Tuyết theo"

"Dạ! Em biết rồi ạ! Chị ổn không?"

"Không cần lo! Lần này thực sự sẽ quyết đấu nên em chú ý sức khỏe đó. Vậy nghe!"

"Dạ"

Lưu Thù Hiền cúp máy. Tiếp tục ghi chép, vẽ vời gì đấy.

Lưu Vọng Đường

Cởi bỏ áo ngoài, Lưu Lực Phi ngồi xuống bậc võ đài, cạnh Triệu Thiên Dương. Trông Lưu Lực Phi có vẻ không ổn lắm.

"Thất tình à?"

"..."

Câu hỏi của Triệu Thiên Dương khiến Lưu Lực Phi vô cùng ngạc nhiên. Họ Triệu ghê quá.

"Tôi phán trúng rồi"

"À hưm! Nghe nói cô tuyển gần 200 đệ tử chuẩn bị xuất phát. Đi đâu vậy?"

"Đi Thượng Hải"

"Thượng Hải? Làm gì?"

"Tham dự đại hội võ thuật quốc gia. Năm nay, cuộc thi tổ chức ở Thượng Hải và lần đầu tiên Lưu Vọng Đường được vinh dự đăng ký. Cuộc thi võ thuật này hội ngộ tất cả các môn phái mạnh, chủ yếu võ cổ truyền"

"Lưu Thù Hiền tham gia luôn đúng không?"

"Um! Lưu Vọng Đường chỉ có 2 suất đăng ký. Lưu Thù Hiền ghi danh chị ấy và tôi"

"..."

"Lưu Lực Phi cô đừng buồn. Đặc ân Lưu Thù Hiền dành cho cô đủ nhiều rồi. Xét về trình độ thực lực môn võ Lưu Vọng Quyền thì cô, tôi, Trương Quỳnh Dư gần như cân tài cân sức"

"..."

"Lưu Thù Hiền không chọn cô và Trương Quỳnh Dư vì có lý do"

"..."

"Cuộc đấu lần này rất khắc nghiệt. Có thể chấn thương hoặc chết không chừng. Lưu Lực Phi cô dĩ nhiên không thể chết vì cô là Tổng Quản ngoài ra còn kim nhiệm các công việc ở Lưu Vọng Các nên cô hạn chế để mình bị thương"

"..."

"Ngũ Muội Trương Quỳnh Dư đang được giao phó một số nhiệm vụ khác nên không thể tham gia. Vả lại, điều quan trọng nhất chính là 2 người thiếu sự tàn nhẫn trong chiêu thức. Với một cuộc thi thực chiến mang tính chất sống còn thì không có chỗ cho sự nương tình"

Triệu Thiên Dương giải thích khá rõ nguyên do khiến Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư không được chọn. Lưu Lực Phi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu...

"Chúc cô thắng lợi! Ngày mai đi à?"

"Ờ! Lần này có lẽ lâu về đấy. Sau cuộc thi, tôi cùng các đệ tử ở lại Lưu Vọng Đường Thượng Hải, chuẩn bị đi vào hoạt động"

"Lưu Vọng Đường Thượng Hải? Có sao?"

"Có! Tôi cũng vừa mới biết sự tồn tại của Lưu Vọng Đường Thượng Hải qua lần trước đi cùng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền đã cho xây dựng một võ đường và một nhà hàng hoành tráng mang tên Lưu Vọng ở Thượng Hải"

"Đúng là phong cách Lưu Thù Hiền. Làm việc ma không biết, quỷ không hay"

"Tôi nói điều này, Phi Phi cô nhất định phải ghi nhớ. Ngoài chúng ta ra, còn một cao thủ sở hữu Lưu Vọng Quyền đạt mức đỉnh cao. Lưu Thù Hiền từng tiết lộ chị ấy có một thế thân và người đó đủ khả năng đánh ngang, thậm chí đánh bại Lưu Thù Hiền"

"Tôi cũng nghi ngờ! Dễ gì Lưu Thù Hiền không ém một át chủ bài"

"Theo tôi biết thì Lưu Vọng Quyền là thế võ mà Lưu Thù Hiền sáng lập từ rất lâu rồi. Tôi, cô, Tiểu Ái, SoSo,... được Lưu Thù Hiền truyền dạy sau này. Lúc Lưu Vọng Đường khởi công, cũng hơn 8 năm về trước, tôi có lần nhìn thấy Lưu Thù Hiền thi triển Lưu Vọng Quyền trước mặt một cô bé nhỏ nhỏ, tầm 16, 17 tuổi. Khi ấy, Lưu Thù Hiền vẫn còn 2 cánh tay và thế võ tương đối khác hiện tại"

"Triệu Thiên Dương cô không xác định được mặt mũi cô bé đó à?"

"Không! Do hôm ấy trời mưa rất to. Tôi nghĩ người đó sẽ không gây ảnh hưởng gì xấu đến chúng ta tuy nhiên... tôi lo cho Lưu Thù Hiền. Chị ấy như đã dự báo trước được điều gì ấy"

"Hơjjjjjj... Lưu Thù Hiền luôn tính toán những việc mà chúng ta không thể lường trước. Chị ấy quá cao siêu"

"Này! Ngáp ngắn, thở dài là sao? Mới hẹn hò đây mà banh chành rồi à?"

"Chả hiểu nổi nữ nhân"

Lưu Lực Phi chống tay, ngửa mặt nhìn trời. Triệu Thiên Dương lắc đầu...

"Sẽ xa nhau đấy! Sau này có lẽ ít dịp gặp lại. Bói không? Tôi bói cho lần nữa"

"Bao nhiêu?"

"Hahaha... chỗ thâm tình... miễn phí thêm lần nữa. Tốt bụng thì tối mời tôi cà phê đồ cũng được"

"Tin tưởng không?"

"Hên xui"

Lưu Lực Phi nghi hoặc nhưng rồi cũng chịu để cho Triệu Thiên Dương xem bói. Xoắn tay áo, Triệu Thiên Dương nhắm mắt, tay sờ ngực trái Lưu Lực Phi. Sở dĩ Lưu Lực Phi không hoảng vì Phi ta từng được Triệu Thiên Dương bói qua một lần rồi.

Sau một lúc, Triệu Thiên Dương thu tay, mở mắt. Cái lắc đầu của Triệu Thiên Dương khiến Lưu Lực Phi lo lắng...

"Căng á Phi Phi"

"Căng sao?"

"Lâu rồi 2 người không gặp nhau đúng không?"

"Um! Cô ấy tránh né tôi. Gọi không được, tìm không ra"

"Giữa 2 người... tồn tại một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Lỗi không phải cô, không phải người kia mà do tác động của bên thứ 3"

"Bên thứ 3? Ai?"

"Tía tôi biết! Tôi chỉ thấy vậy thôi! Phần còn lại do cô tự xử lý. Người ấy hiện tại đã chuyển đến một nơi xa. Nếu hiểu lầm này không sớm giải quyết, khả năng tan vỡ là rất cao"

"Nơi xa sao?"

"Đúng vậy! Đối phương đã không còn tin tưởng vào cô. Người đó không phải ghen ẩu! Người đó có căn cứ để ghen"

"Hazzzz... nói cũng như không"

Lưu Lực Phi đang quạo mà Triệu Thiên Dương nói úp mở. Hôm nay, Triệu Thiên Dương không bực tức. Nhẹ nhàng đứng lên, Triệu Thiên Dương thở dài, quay đi.

Ngồi kế bên mà Triệu Thiên Dương đi lúc nào Lưu Lực Phi không hay. Giật mình phát hiện không thấy Triệu Thiên Dương, Lưu Lực Phi luýnh quýnh tìm khắp nơi.

Hành lý chất lên xe, Triệu Thiên Dương rời Lưu Vọng Đường. Lưu Lực Phi cắm đầu đuổi theo nhưng không kịp. Gọi thì điện thoại Triệu Thiên Dương không mở máy. Lưu Lực Phi nghĩ Triệu Thiên Dương nay mai sẽ còn về để còn dẫn dắt đệ tử nhưng không... Triệu Thiên Dương đã chính thức kết thúc công việc ở Lưu Vọng Đường Bắc Kinh.

Sau đại hội thi đấu võ thuật, Triệu Thiên Dương sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Quản Lưu Vọng Đường S (Lưu Vọng Đường Thượng Hải). Hy vọng ở kỳ đại hội lần này, thế võ Lưu Vọng Quyền đạt được tiếng vang nhất định...






To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro