Tần Y Kiếm
"Chiêu thức không phải giống mà là hoàn mỹ hơn nhiều. Tỷ Tỷ! Mới đầu nghe khẩu khí của Tỷ tưởng đâu Tỷ lợi hại lắm nhưng Tần Y Kiếm Pháp của Tỷ chỉ mới có thể gọi là hơi tương đối thôi. Hôm nay Tỷ đến đây gặp tôi xem như Tỷ xui. Tỷ luyện kiếm, chủ cả võ đường nên chắc biết lai lịch của bộ kiếm pháp Tần Y?"
"..."
Lưu Thù Hiền thảnh thơi hỏi. Người phụ nữ im lặng đồng nghĩa với hiểu biết.
"Đại Hội Võ Thuật vừa rồi tôi hơi thắc mắc khi phái Tần Y không đăng ký tham gia. Nghe tiếng vang đã lâu nên cũng ước được một lần giao đấu. Nếu vừa qua phái Tần Y tham gia thì có lẽ tôi đã không thê thảm. Lưu Vọng Kiếm hay gì đó đối với Tần Y kiếm chỉ xứng là em út mà thôi"
Lưu Thù Hiền xoay cán kiếm, chắp phía sau. Lưu Cảnh Linh tự thấy hổ thẹn.
"Ây! Trăng thanh, gió mát, nổi hứng kể mọi người nghe một câu chuyện"
"..."
"Đã từ rất lâu, quay ngược dòng thời gian trở về thời cổ đại ở truồ... mà thôi. Lão Bà đang nhìn nhỉ?"
"..."
"Nói chung là thời của các cổ nhân, các bậc đại tiền bối nổi tiếng với những môn phái, những tuyệt kỹ võ công lưu truyền nhân gian đến ngày nay"
"..."
"Kiếm - là binh khí thông dụng, rất lợi hại, tính sát thương cao. Nếu liệt kê từng loại e khó liệt kê hết. Tần Y Kiếm Pháp ban đầu có tên đầy đủ là Tần Y Hạ Du Kiếm, bộ kiếm pháp được sáng lập bởi 2 huynh đệ Cẩm Y Vệ tên Tần Y và Hạ Du"
"..."
"Kiếm sử dụng trong bộ kiếm pháp Tần Y Hạ Du là loại kiếm phải cực kỳ dẻo, uốn lượn linh hoạt, biến tấu khôn lường khiến đối phương không kịp trở tay và chết trong nháy mắt. Tần Y Hạ Du Kiếm thời cổ đại là nỗi khiếp sợ của vô số cao thủ võ thuật. Vì mâu thuẫn với quan lại triều đình nên sau khi sáng lập nên bộ kiếm pháp độc đáo, Tần Y và Hạ Du rút khỏi Cẩm Y Vệ, quyết định hoành tẩu giang hồ, gieo rắc tang thương..."
"..."
"Tuy kiếm nhuộm máu vô số người nhưng 2 lão tiền bối ấy không thẹn với lòng vì người họ giết đều là thứ rác rưởi hại nước, hại dân. Mặc dù vậy, giết người nhiều quá ắt nhận quả báo"
"..."
"Mọi sự nổi tiếng đều phải trả giá và Tần Y, Hạ Du cũng không ngoại lệ. Luật trời vốn không thoát được, Hạ Du bệnh nặng sau đó lâm trung khi danh tiếng ông đang lẫy lừng. Buồn cho cái chết của người huynh đệ, Tần Y suy sụp đến cuối cùng quyết định rút khỏi giang hồ, về tu luyện trên núi dần lập nên môn phái Tần Y, dạy kiếm pháp. Từ đó, Tần Y Hạ Du Kiếm đổi tên lại thành Tần Y Kiếm Pháp"
"..."
"Tương truyền... lão Tần Y có vô vàn đệ tử nhưng chỉ dạy toàn bộ chính xác kiếm pháp cho duy nhất một đồ đệ ông tin tưởng. Những người còn lại ông dạy cũng nhiệt tình nhưng chừa lại 4 chiêu cuối. 4 chiêu cuối chính do ông sáng lập để tưởng nhớ người bạn Hạ Du. Qua các Chưởng Môn đời sau này họ cũng áp dụng giống y hệt tiền bối. Trong số đệ tử của họ chỉ duy nhất một người được truyền dạy đầy đủ"
"..."
"Tỷ Tỷ! Tôi nói đúng không? Tỷ Tỷ được truyền dạy từ ai thì tôi không rõ. Vừa nãy, Tỷ Tỷ đã sử dụng hết chiêu thức của mình nhưng còn 4 chiêu nữa và chắc chắn là Tỷ Tỷ không biết"
"Cô... cô tại sao lại biết quá nhiều?"
Người phụ nữ bị nói trúng tim đen. Cô ta bây giờ mới rõ thực sự Lưu Thù Hiền không phải dân vừa.
"Tôi năm xưa lớn lên ở chùa Thiếu Lâm. Vô tình, vô tình thôi, đã có người chỉ dạy tôi bộ kiếm pháp Tần Y. Vị sư lén dạy tôi kiếm pháp và khổ nỗi là tôi học quá nhanh. Tôi chỉ cần vài năm để tiếp thu trọn vẹn. Hiện vị sư ấy đã không còn. Khi tôi rời chùa, thanh kiếm này do chính tay người tặng. Sau này, khi trở về thì hay tin người mất vì bệnh"
"..."
"Quyết tâm điều tra tôi mới phát hiện kiếm pháp người dạy mang tên Tần Y. Tôi còn biết thêm người từng là Chưởng Môn Nhân đời thứ hai mươi mấy của phái Tần Y nhưng không biết vì lý do gì mà tu hành tại chùa thiếu lâm. Cả đời người dạy kiếm lang bạt, không nhận đệ tử, tôi là ngoại lệ"
"..."
Nét mặt người phụ nữ vô cùng căng. Những người nghe Lưu Thù Hiền kể chuyện kiếm hiệp đang say đắm thiếu điều quên lối về.
"Qua các giai đoạn, Tần Y Kiếm Pháp bị chỉnh sửa, chế tác khá nhiều nhưng nguyên bản vẫn lợi hại hơn. 4 chiêu thức cuối mới thực sự nguyên bản. Còn vấn đề cực kỳ hoang đường, đó là khi học Tần Y Kiếm Pháp người học phải thề độc không được kết hôn, nam không cưới vợ, nữ không gả chồng. Chắc do lão Tần Y trước đây nhớ bạn tới ế nên kéo cả dàn hậu thế ế theo"
"..."
"Mấy cô này, tôi đoán ế hết nhỉ? Riêng tôi thì không! Tôi chả thề thốt gì cả. Năm đó, người ấy dạy thì tôi học chứ tôi không có tự nguyện xin học, nhập môn quái gì? Nghĩ sao sống mà không có tình yêu thì sống làm chi trời? Thấy Lão Bà của tôi xinh đẹp thế nào chưa? Người vậy không yêu phí biết bao nhiêu"
Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Ngon lành! Quả thật Lão Bà quá xinh đẹp. Hồ Hiểu Tuệ nghiến răng...
'Lưu Thù Hiền là cái thứ ác ôn. Giận không cắt được lưỡi Lưu Thù Hiền'
"Cô đi trái với luật lệ, tổ nghiệp sẽ không tha cho cô"
Người phụ nữ tức giận. Lưu Thù Hiền nhổ nước bọt, khinh bỉ.
"Piii! Nói thừa! Tổ phù hộ Tỷ Tỷ sao không độ cho Tỷ 4 chiêu cuối luôn? Thôi kể chuyện xong rồi, giờ thế này..."
Lưu Thù Hiền đút thanh kiếm vào thắt lưng. Kiếm dẻo uốn cong theo thắt lưng, cán kiếm áp vào ngang bụng, lẫy khóa giữ chặt. Họ Lưu phất tay, một đệ tử bê khay lên. Trên khay là một vò rượu và 2 chén. Lưu Thù Hiền tự tay rót rượu. Đặt vò rượu xuống nền cỏ, Lưu Thù Hiền cầm một chén rượu. Chén còn lại được đệ tử mang qua dâng cho người phụ nữ.
"Đánh cũng đã đánh! Hiểu nhau chắc cũng phần nào. Đa tạ Tỷ Tỷ đến hỏi thăm. Hôm nào nhất định tôi sẽ đến võ đường Tần Y đáp lễ. Chúng ta uống một chén thâm tình nhé"
Lưu Thù Hiền uống hết chén rượu, bày tỏ tấm lòng chân thành. Người phụ nữ cầm lấy chén rượu, ngờ vực. Cười khẩy, người phụ nữ hất chén rượu vào mặt đệ tử đã dâng rượu và còn ném chén về hướng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nghiêng người né tránh.
"Ta khinh! Đừng tưởng múa mép xong tỏ vẻ thánh nhân. Miệng cô dẻo quá bởi rất nhiều đệ tử bị ngu muội mà tin lời"
Lưu Lực Phi, Lưu Cảnh Linh, Trương Quỳnh Dư, Thanh Ngọc Văn gì sôi sục máu. Lưu Thù Hiền điềm tĩnh cầm vò rượu lên.
"Tỷ Tỷ có chút nặng lời rồi. Hôm nay tôi vui nhưng bây giờ thì... hết vui. Uống chén rượu kia xong thì Tỷ Tỷ và đám đệ tử có thể an nhiên rời Lưu Vọng Đường. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... thôi chiều vậy"
Lưu Thù Hiền giơ cao vò rượu, ngửa cổ. Rượu trắng đổ xuống thành dòng. Rượu thừa không nuốt kịp tràn ra mép, chảy xuống ngực, thấm vào áo.
"Ranh con"
Người phụ nữ cầm kiếm, xông lên. Lưu Thù Hiền vẫn uống rượu. Mùi rượu bốc hơi xa, xem ra rượu khá cao độ.
"CẨN THẬN LƯU THÙ HIỀN"
Hồ Hiểu Tuệ quát khi mũi kiếm sắp đâm tới Lưu Thù Hiền.
*Tách*
Dễ gì ăn Lưu Thù Hiền ngon vậy. Vò rượu cản mũi kiếm của người phụ nữ khiến cô ta kinh ngạc. Người phụ nữ điên cuồng tấn công. Lưu Thù Hiền lộn nhào liên tục, dùng vò rượu làm lá chắn đỡ tất cả các đường kiếm hiểm ác của người phụ nữ. Người xem như đứng chôn chân trước cảnh giới võ thuật quá đỉnh cao của Lưu Thù Hiền.
Rượu cạn, bước chân có hơi không vững, mặt ướt, áo ướt, mắt đỏ ngầu, bây giờ thì Lưu Thù Hiền mới trông đáng sợ. Tung vò rượu lên cao, Lưu Thù Hiền chống tay, đá vò rượu bay về hướng người phụ nữ. Người phụ nữ trực tiếp chém vỡ vò rượu.
"Là Tỷ Tỷ ép tôi. Xem 4 chiêu thứ còn lại của Tần Y Hạ Du Kiếm"
Lưu Thù Hiền rút thanh kiếm, xoay trong lòng bàn tay rồi chủ động tấn công. Người phụ nữ hốt hoảng chống đỡ. Vẫn kiểu đánh nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lần này chiêu thức Lưu Thù Hiền sử dụng có chút thâm độc hơn. Bước chân khi có hơi men càng khiến động tác trở nên ảo diệu. Lưu Thù Hiền áp sát đối phương...
"XUÂN HOA DU NGUYỆT"
Đọc tên của chiêu thứ nhất trong 4 chiêu còn lại. Lưỡi kiếm uốn lượn cứa vào phần dưới bắp tay của người phụ nữ. Vết cứa không quá sâu nhưng đủ để làm đổ máu.
"HẠ UYỂN DU HỒI"
Tiếp tục chiêu thứ 2 và lần này máu đã đổ trên cổ chân người phụ nữ đồng thời vạt áo cô ta cũng đứt lìa. Đường kiếm Lưu Thù Hiền đang vung thực sự sự không có cách khắc chế. Tốp nữ nhân áo trắng nháo nhào khi thấy Sư Phụ mình đổ máu. Thanh Ngọc Văn, Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư canh rất kỹ, hễ bên kia rục rịch là phóng lên ngay.
"THU DU LUYẾN"
Chiêu thứ 3 tấn công vùng hông đối phương. Lưỡi kiếm uốn cong cứa vào hông người phụ nữ một đường ngọt như nước. Các chiêu thức quá nhanh, người phụ nữ không kịp chống đỡ nữa. Chân, tay, toàn thân Lưu Thù Hiền vô cùng linh hoạt, xem không đã mắt không lấy tiền. Đây có lẽ là trận đấu kiếm pháp đỉnh nhất trước nay của Lưu Thù Hiền. Lưu Cảnh Linh quan sát không thiếu động tác nào và chân Lưu Cảnh Linh hiện tại khá lạnh.
'Lưu Thù Hiền đã nhường mình! Lưu Thù Hiền không dùng kiếm pháp này để đấu với mình. Mình đem so với Lưu Thù Hiền chỉ là hạt cát mà thôi. Mình quả thật quá ngạo mạn, quá sai rồi'
Lưu Cảnh Linh tự thấy xấu hổ. Đúng thiệt nếu ở kỳ Đại Hội Võ Thuật vừa qua mà Lưu Thù Hiền dùng kiếm pháp Tần Y để đánh thì Lưu Cảnh Linh có mà ăn hành, hít khói nhang.
"ĐÔNG KẾT HẠ DU"
Tuyệt chiêu cuối cùng được nói vang vọng. Người phụ nữ trợn mắt khi thấy lưỡi kiếm xược ngang hông phải của mình. Cô ta trong một giây bình tĩnh cũng đâm trả Lưu Thù Hiền. Lưỡi kiếm của người phụ nữ cũng xược qua hông Lưu Thù Hiền. Khoảng cách 2 người giờ sát nhau.
Người phụ nữ ngoặt tay, kiếm cô ta cong lại, đây chính là chiêu đoạt mạng trong Tần Y Kiếm Pháp. Lưỡi kiếm sẽ cong 180 độ từ phía sau vòng ra cứa vào cổ đối phương khiến họ chết ngay lập tức. Chiêu này rất hữu dụng nhưng... đối với Lưu Thù Hiền thì không.
Khi mà kiếm của người phụ nữ bắt đầu cong thì cũng là lúc Lưu Thù Hiền thu kiếm, giơ phần cán kiếm, hứng mũi kiếm đối phương. Kiếm Lưu Thù Hiền có thiết kế rãnh sâu ở phần cuối tay cầm. Mũi kiếm người phụ nữ đút vừa khít vô phần rãnh và bị giữ chặt, không thể uốn vòng cứa vào cổ Lưu Thù Hiền. Chiêu kết liễu của cô ta đã thất bại hoàn toàn. Lưu Thù Hiền nhếch cười, người phụ nữ hốt hoảng...
"Đến lượt tôi"
Lưu Thù Hiền cong cổ tay khiến mũi kiếm của người phụ nữ bật ra rồi họ Lưu nhanh chóng ngoặt lại cổ tay, động tác nhanh chưa đầy một giây. Thanh kiếm của Lưu Thù Hiền cũng uốn 180 độ giống chiêu thức người phụ nữ kia vừa sử dụng.
*Phựtttt*
"Ưmmmm"
Mũi kiếm Lưu Thù Hiền cong vòng, đâm vào dưới bả vai trái người phụ nữ, cô ta khẽ kêu lên một tiếng.
Buông cán kiếm, hạ thấp người, chống tay, vung cú đá ngược vào đầu cán kiếm. Lưỡi kiếm đâm xuyên từ sau ra trước ngực trái người phụ nữ. Tất cả động tác đều được tính bằng khắc.
"AAAAAA"
Người phụ nữ gào lên rồi buông kiếm, quỳ thụp xuống. Những người xem bị dọa kinh hoàng trước khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm xuyên da thịt. Hồ Hiểu Tuệ đứng không vững phải bám vào vai Lưu Lực Phi.
"SƯ PHỤ"
"SƯ PHỤ... SƯ PHỤ..."
"Ahhhh..."
Tốp nữ nhân áo trắng ùa lên. Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư nhích chân nhưng Lưu Thù Hiền ra hiệu cho tất cả không được manh động. Lưu Thù Hiền bước đứng sát người phụ nữ đang quỳ, rút kiếm ra. Họ Lưu đối diện đám nữ nhân, lưỡi kiếm nhểu từng giọt máu.
"Các người đừng quên lời sư phụ các người vừa nói khi nãy"
Chỉ một động tác kề kiếm vào cổ người phụ nữ, Lưu Thù Hiền khiến đám nữa nhân chựng lại.
"Ahhhh... Lưu Thù Hiền... cô... Ưưư..."
"Bây giờ thì mới biết ai là người múa mép. Uống chén rượu rồi ra về không muốn. Vì chưa ấn ký điểm sinh tử nên tôi tạm tha cho Tỷ Tỷ"
"Ưmmm..."
"THU"
Lưu Thù Hiền phát lệnh thu hồi Hỏa Vọng Kỳ. Cờ hiệu và bức tường dần lặn xuống. Thanh Phương Thiên Họa Kích rơi cắm trên võ đài.
"Cửa đã mở! Cút đi! Mai mốt đừng ngu dốt mà tới Lưu Vọng Đường kiếm ăn. Đám tép riu đệ tử của Tỷ Tỷ không đủ để tôi luộc"
Lưu Thù Hiền thu kiếm, quay bước, tiến về hướng Hồ Hiểu Tuệ. Ngỡ là đã chiến thắng triệt để nên mọi người sao lãng. Bất chợt, Hồ Hiểu Tuệ quát to, lao về hướng Lưu Thù Hiền...
"PHÍA SAUUUU"
Hồ Hiểu Tuệ chạy hết tốc độ. Lưu Thù Hiền cũng đã cảm nhận được điều bất thường nhưng họ Lưu tự dưng buông kiếm. Cánh tay Lưu Thù Hiền đón lấy Hồ Hiểu Tuệ. Sẽ rất nguy hiểm nếu Hồ Hiểu Tuệ lao vào trong khi Lưu Thù Hiền còn cầm kiếm. Lo cho an nguy của Lão Bà tới vậy luôn á!
Mũi kiếm xược qua sau gáy Lưu Thù Hiền khi họ Lưu thực hiện động tác xoay vòng cùng cô Hồ.
Hồ Hiểu Tuệ định đẩy Lưu Thù Hiền nhưng không ngờ Lưu Thù Hiền lại bắt dính cô nàng. Mà đã bắt dính rồi thì không có buông luôn.
Đại Đệ Tử của người phụ nữ bị Lưu Thù Hiền hạ đã giở thủ đoạn bị ổi, đâm lén. Nữ nhân này khi này suýt khiến Lưu Cảnh Linh hít khói nhang. Những nhát chém cực ác, Lưu Thù Hiền vừa né, vừa bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ.
Tuy Lưu Thù Hiền không có binh khí trong tay nhưng họ Lưu có Lão Bà. Nữ nhân áo trắng thì chém còn Lưu Hiền với Hồ Hiểu Tuệ thì khiêu vũ. Hồ Hiểu Tuệ không còn tự chủ được hành động. Hồ Hiểu Tuệ để mặc họ Lưu điều khiển.
2 đánh 1 không chột cũng què nhưng tình huống này thì hơi khác biệt. 1 đang có lợi thế hơn 2. Tốp đệ tử đỡ người phụ nữ bị trọng thương, cô ta thều thào...
"Tiểu Vương... Tiểu Vương... Đừng..."
Mặc kệ lời Sư Phụ, nữ nhân áo trắng vẫn điên cuồng tấn công. Vì tham chiến có mặt Lưu Thù Hiền cà cả Lão Bà Hồ Hiểu Tuệ nên đệ tử Lưu Vọng Đường chỉ có thể đứng xem.
"Lưu Vọng Quyền?"
"Lưu Sư Phụ đang dùng Hồ Lão Bà để thi triển Lưu Vọng Quyền ư?"
"Ôi! Động tác kìa"
Các đệ tử kinh ngạc. Các bước di chuyển và kỹ thuật tay của Hồ Hiểu Tuệ chính là chiêu thức của Lưu Vọng Quyền.
*Cạch*
Lưu Thù Hiền giữ eo, tung người Hồ Hiểu Tuệ. Chân cô Hồ vươn thẳng đạp trúng mặt nữ nhân áo trắng. Khi Hồ Hiểu Tuệ tiếp đất an toàn, Lưu Thù Hiền trượt lên, chống tay, bồi thêm một cú đá như trời giáng vào mặt nữ nhân kia. Máu mũi đã chảy, nữ nhân loạng choạng.
Trở về bên cạnh Lão Bà, Lưu Thù Hiền dính sát với Hồ Hiểu Tuệ. Dáng đứng của 2 người phải nói là quá đẹp đôi. Ai nhìn cũng mê đắm. Nữ nhân áo trắng tiếp tục xông lên chém khi đã tỉnh táo.
"Lì thật"
Lưu Thù Hiền ghịt eo Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ đã đổ mồ hôi. Trận đấu cũng nên kết thúc...
*Phựttttt*
"ÁAAAAA"
Tiếng đứt lìa, tiếng hét thất thanh. Mặt Lưu Thù Hiền bị những giọt máu bắn dính. Tất cả những người chứng kiến trợn to mắt, kinh hãi.
Cánh tay rơi trên nền cỏ. Lưu Thù Hiền áp đầu Hồ Hiểu Tuệ vào ngực mình.
"Đừng sợ! Có chị đây!"
"Aaaaa... Sư... Sư phụ... cứu con... Arrrrr...."
"Tiểu Vương... Tiểu Vương... cứu Đại Tỷ... cứu... Ahhhh..."
Người phụ nữ trọng thương thều thào. Cô cũng không thể nhìn rõ lúc cánh tay của nữ nhân bị đứt. Lưu Thù Hiền ra chiêu quá nhanh. Khống chế cổ tay, đảo ngọn kiếm, kết liễu đối thủ chỉ trong nháy mắt. Nữ nhân áo trắng kêu gào quằn quại dưới nền cỏ. Máu bắn đỏ, cánh tay phải đứt lìa.
"Phi Phi! Tiễn khách! Gửi thư đến Tần Y Đường, Đường Chủ Lưu Vọng Đường sẽ ghé thăm vào tuần sau"
"Dạ"
Lưu Thù Hiền vỗ vỗ mông Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ ôm cổ, tạo đà, bật chân lên quắp eo họ Lưu. Mắt cô Hồ vẫn nhắm nghiền. Biết Hồ Hiểu Tuệ không muốn thấy cảnh máu me nên Lưu Thù Hiền bế Lão Bà đến chỗ võ đài. Có men trong người nhưng đi rất vững nhe!
Lưu Lực Phi phụ trách việc dọn dẹp bãi chiến trường và tiễn mấy vị cô nương ra khỏi Lưu Vọng Đường. Xe cấp cứu hú inh ỏi. Một vết thương nghiêm trọng, một cánh tay đứt, hậu quả của việc gây hấn với Đường Chủ Lưu Vọng Đường.
"Em tìm chị chắc là có công việc nhỉ? Hay nhớ chị nên tìm?"
Lưu Thù Hiền thả Hồ Hiểu Tuệ rồi ngồi xuống bậc võ đài, ngước nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ rút khăn, lau những vệt máu trên mặt Lưu Thù Hiền.
"..."
"Quên chuyện khi nãy đi"
Lưu Thù Hiền chộp cổ tay Hồ Hiểu Tuệ, nắm giữ. Lưu Thù Hiền nhận ra tay Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn run.
"Em... vâng..."
"..."
"Em tìm chị..."
"Nè Lưu Thù Hiền! Nói chuyện một chút coi"
Giọng Tôn Nhuế nghe có vẻ không dễ chịu. Do Hồ Hiểu Tuệ chắn tầm nhìn nên Lưu Thù Hiền nghiêng đầu sang ngó coi.
"Lưu Lực Phi tiễn khách cũng không xong nữa là sao? Trương Quỳnh Dư! TRƯƠNG QUỲNH DƯ!"
"DẠ"
Trương Quỳnh Dư tức tốc chạy lại. Lưu Thù Hiền chỉ chỉ tay về hướng Tôn Nhuế và cả Mạc Hàn.
"Bế 2 người này đi dùm chị"
"Dạ... Dạ..."
"Lưu Thù Hiền! Chúng tôi không đi đâu cả. Tôi muốn nghe chị giải thích"
"TRƯƠNG QUỲNH DƯ BỊ LÃNG TAI À?"
Lưu Thù Hiền quát! Cọc rồi á! Trương Quỳnh Dư hốt hoảng bước đến chỗ Tôn Nhuế.
"Mời 2 người về cho! Tâm trạng Lưu Thù Hiền đang không tốt. Nếu để chị ấy kích động hơn e là 2 người khó về"
"Lưu Thù Hiền dám làm gì tôi?"
Mạc Hàn mặc kệ lời Trương Quỳnh Dư. Mạc Hàn bước đến chỗ võ đài.
Tiếng chuông điện thoại của Hồ Hiểu Tuệ chen ngang. Hồ Hiểu Tuệ bắt máy. Sắc mặt cô Hồ không tốt cho lắm. Lưu Thù Hiền nhiều chuyện đứng lên, ghé tai vô nghe.
Tắt điện thoại, mắt Hồ Hiểu Tuệ đượm buồn. Lưu Thù Hiền lắc lắc tay cô nàng.
"Chị không nghe được vế đầu. Ai hủy gì vậy?"
"Tiệc cuối tuần nay ở Hồ Thành... tất cả đều bị hủy. Cả ngày nay đều là tin báo hủy tiệc. Khách bảo... Hàn Bạch và Thập Nhất Thành... ưu đãi lớn hơn"
Hồ Hiểu Tuệ nói không quá lớn nhưng Lưu Thù Hiền nghe rõ. Mạc Hàn và Tôn Nhuế cũng nghe rất rõ. Ánh mắt Lưu Thù Hiền liền chuyển đến vị trí chị em Mạc Tôn.
"Rốt cuộc Hồ Thành đã gây thù gì với Hàn Bạch và Thập Nhất Thành? Tại sao các người muốn nó sập?"
Câu hỏi rất thẳng thắn. Mạc Hàn nhếch cười.
"Lưu Thù Hiền cô không biết ai là người muốn Hồ Thành sập kia à? Sao không gọi hỏi ý Tống Hân Nhiễm xem thế nào?"
"Có chắc Tống Hân Nhiễm là người duy nhất chỉ đạo tấn công Hồ Thành?"
Lưu Thù Hiền ghim ánh mắt xoáy vào Mạc Hàn. Tôn Nhuế chỉ mặt Lưu Thù Hiền.
"Đồ phản bội! Lưu Thù Hiền chị giả vờ thân với MoMo nhưng sau lưng lại cấu kết Lục Đình, chống phá Hàn Bạch"
"Tôn Nhuế cô có biết chữ Nhục và Ngu Dốt viết thế nào không? Ai phản bội ai? Tôi với Lục Đình đã phá gì đến Hàn Bạch?"
"KHÔNG PHÁ MÀ HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC VÀ TRƯƠNG HÂN LẠI ĐẦU QUÂN CHO CÁC NGƯỜI? ĐÓ KHÔNG PHẢI GÂY HẤN THÌ LÀ GÌ?"
"LÀ DO SỰ NGU NGỤC CỦA BẢN THÂN ĐẾN NGƯỜI CŨNG KHÔNG BIẾT CÁCH GIỮ. TÔI ĐANG DẠY CÔ ĐẤY TÔN NHUẾ"
"Chị... chị dám mắng tôi"
"Sao? Nhào vô kiếm ăn hay gì?"
Lưu Thù Hiền bình thản thách thức. Tôn Nhuế tức muốn ói máu mà không dám động thủ. Ở đây là đất Lưu Vọng Đường. Lưu Thù Hiền vừa mới lấy máu 2 người. Rục rịch coi chừng không còn nguyên vẹn trở về.
"Em đừng lo! Lục Đình giải quyết được mà. Đừng lo quá"
Lưu Thù Hiền đúng 2 mặt. Đang quát tháo quay qua Lão Bà liền nhẹ dịu, vỗ vỗ lưng. Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu.
"Em vừa xem tin nhắn của Đại Ca và chị ấy nói khách đó không lấy lại được"
"Thì mình kiếm khách khác. Tỷ mấy dân lận, lo gì ế. Cười nào"
Lưu Thù Hiền còn cười được. Họ Lưu nghịch ngợm véo véo má Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ buồn bực muốn chết nhưng được dỗ ngọt quá nên bật cười.
"Tôi với Thanh Thanh xử lý xong rồi"
Lưu Lực Phi và Thanh Ngọc Văn cúi đầu. Lúc này, từ cổng chính, một nữ nhân trong trang phục cổ phong gọn gàng bước vào. Đệ tử có ngăn cản nhưng rồi cũng để nữ nhân đi vào. Từ xa, Thanh Ngọc Văn đã tia ra ai.
"Trần Mỹ Quân! Kia là Trần Mỹ Quân! Hơ! Kéo tới cho đông vui hả?"
"Thanh Thanh! Im miệng!"
"Ơ... em..."
"Hửm"
"Dạ"
Đang hào hứng, Thanh Ngọc Văn bị Lưu Thù Hiền nhắc nhở. Thái độ họ Lưu hơi lạ lạ.
"Mỹ Quân! Chị đến rồi! Tốt lắm! Hôm nay hỏi Lưu Thù Hiền cho ra lẽ"
Tôn Nhuế gặp Trần Mỹ Quân liền mừng rỡ nhưng cô Trần bước ngang qua Tôn Nhuế, chả đếm xỉa Mạc Hàn. Trần Mỹ Quân đi đến đối diện Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ biết rành Trần Mỹ Quân. Cô Hồ tưởng sẽ đánh nhau nên lui chân. Lưu Thù Hiền giữ vai Hồ Hiểu Tuệ.
"Chào Đường Chủ!"
"Hưm..."
"Chào Hồ Hiểu Tuệ!"
Trần Mỹ Quân chắp tay, cúi đầu trước Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền tằng hắng, Mỹ Quân cúi đầu lần nữa chào Hồ Hiểu Tuệ. Tôn Nhuế và Mạc Hàn phát ngốc rồi.
"Mỹ Quân... chị..."
"Thời gian công lệnh đã hết! Trần Mỹ Quân - Sứ Giả Lưu Vọng Đường về nhận công lệnh mới"
"Đừng khách khí. Xưng hô bình thường đi. Vất vả cho em rồi"
"Vâng"
"TRẦN MỸ QUÂN... Cô... cô mới nói cái gì hả?"
"TRẦN MỸ QUÂN... CHỊ... ĐỪNG NÓI CHỊ... PHẢN BỘI TÔN NHUẾ TÔI NHE?"
"Dùng từ Phản Bội có hơi thô nhưng cũng không sai. Hôm qua, lúc họp, Mạc Hàn bảo ai không lưu luyến thì cứ đi. Vậy tôi đi"
"Chết tiệt! Lâu nay tôi nghĩ Dương Băng Di mới là nội gián, không ngờ nội gián lại là chị. Trần Mỹ Quân... được lắm"
"Có khi Dương Băng Di cũng là người của Lưu Vọng không chừng. Tôn Nhuế cô khiến Lưu Thù Hiền mất cánh tay cho nên tôi phải ở Thập Nhất Thành trông coi cô, vừa đồng thời tuyển một số đệ tử nổi trội cho Lưu Vọng Đường. Trừ Vân Tỷ, tất cả các nữ nhân Thị Vệ Thập Nhất Thành sẽ rút trong nay mai"
"Chị! Khốn kiếp! Năm Lưu Thù Hiền mất cánh tay đừng quên là Trần Mỹ Quân chị cũng có phần"
"Khi ấy... diễn thôi"
"Chị..."
"Tôi đã cảnh cáo các người đừng tấn công Hồ Thành mà các người không nghe. Làm biếng nói quá! Tôi cũng không phải thứ không biết điều. Toàn bộ cổ phần tôi sở hữu hiện tôi đã để lại ở chỗ Ngô Triết Hàm. Tôi ra đi tay trắng coi như đã nhân nhượng với các người. Trần Mỹ Quân với Hàn Bạch, Thập Nhất Thành cắt đứt từ đây"
"..."
"Lưu Thù Hiền! Em nhận công lệnh mới chứ"
"Nghỉ ngơi thời gian đi! Bấy lâu nay mệt mỏi lắm rồi"
"Em muốn rời khỏi chốn này. Không thích đối diện một số người"
Trần Mỹ Quân nhìn Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn cũng nhìn Trần Mỹ Quân. Sứ Giả Lưu Vọng Đường? Thanh Ngọc Văn tạm thời chưa chấp nhận sự thật này.
"Tuần sau em theo Trương Quỳnh Dư về Lưu Vọng Đường S. Ở đó có núi, có suối, có cả nhà hàng, em muốn làm gì làm"
"Nghe được đấy! Cảm ơn chị!"
"Khoan đi! Kể từ ngày mai em vẫn mang danh Sứ Giả Lưu Vọng Đường đồng thời là Đại Tỷ của Lưu Vọng Đường. Thông báo công lệnh sẽ bổ sung sớm nhất"
"Dạ"
"Êy! Có khách quen hay tiệc nào cuối tuần không? Không phải chị bào em mà nếu có gửi chị vài tiệc. Cuối tuần Hồ Thành hơi vắng"
"Em thì đầy khách nhưng Lục Đình chị ấy dư sức mà"
"Áp lực lên Đại Ca lạng quạng bả chửi đấy"
"Lưu Thù Hiền chị cũng sợ bị Đại Ca chửi sao? Được rồi! Xíu nữa em gửi danh sách cho chị"
"Đa tạ!"
"Em lui đây! Buồn ngủ quá"
Trần Mỹ Quân rời đi. Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ.
"Chỉ cần có chị thì Hồ Thành sẽ không bao giờ lung lay. Chỉ cần ai tác động đến Hồ Thành thì chị sẽ trả đủ"
"Lưu Thù Hiền! Con người cô đã lộ bộ mặt thật há. Lục Đình, Trương Hân, Trần Mỹ Quân,... còn ai nữa hả Lưu Thù Hiền?"
Mạc Hàn nghiến muốn nát răng. Lưu Thù Hiền bình thản đối mặt họ Mạc.
"Còn có Dương Băng Di đang trong quá trình thương lượng. Nếu chị tiếp tục công kích Hồ Thành thì tôi sẽ bắt cả Dương Băng Di về tay tôi. Bắt không được, tôi thủ tiêu Trợ Lý Dương của chị. MoMo! Chị đừng ép tôi!"
"Tôi ép cô ư? Hớ! Nói không biết xấu hổ"
"Bây giờ tôi không rảnh cãi với chị. Đây là Lưu Vọng Đường, tôi có quyền tiếp hoặc không. Mời chị về cho"
"..."
"Trương Quỳnh Dư!"
"Dạ"
"Đưa Hồ Hiểu Tuệ về dùm chị. Chị bận giải quyết chút xíu việc"
"Dạ"
"Lưu Thù Hiền... em chưa..."
"Nghe lời chị! Người chị hôi rượu quá. Chị sẽ gặp lại em sớm thôi. Nhe!"
"Vâng..."
"Ngoan"
Lưu Thù Hiền hôn lên đỉnh đầu Hồ Hiểu Tuệ rồi quay vào trong. Lưu Cảnh Linh nãy giờ đứng cách xa quan sát tình hình. Thấy Lưu Thù Hiền ra hiệu, Lưu Cảnh Linh bước theo.
"Hồ Hiểu Tuệ... chúng ta đi chưa?"
"Ờm"
"Sư Phụ! Con đi nữa"
"Đi thì đi! Lại đây! Ôi choa... nặng thế"
Trương Quỳnh Dư bế Hứa Giai Tuyết. Con bé bự và nặng như trâu vậy mà đi đâu là Trương Quỳnh Dư bế theo. 2 sư trò ngồi ghế trước. Hồ Hiểu Tuệ ngồi băng ghế sau.
Xe lăn bánh một đoạn, Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng...
"Cô lái đường này rất lâu mới tới nhà tôi"
"À... tôi không định đưa Hồ Hiểu Tuệ về nhà"
"Cô đưa tôi đi đâu?"
"Đừng lo lắng! Lưu Thù Hiền bảo tôi đưa chị đến Lưu Vọng Các. Lát nữa, Lưu Thù Hiền sẽ tới Lưu Vọng Các"
"À..."
"..."
"Mọi người đều nhận lệnh của Lưu Thù Hiền một cách âm thầm vậy sao?"
"Đúng! Đứng trên hàng nghìn con người, Lưu Thù Hiền chị ấy có cách điều phối, phân chia nhiệm vụ riêng"
"..."
Hồ Hiểu Tuệ trầm ngâm một chút sực nhớ ra gì đó...
"Tiểu Tuyết! Con là Tiểu Tuyến - con gái KiKi phải không?"
"Dạ"
"MaMa con dạo này khỏe không? Đã lâu dì không gặp MaMa con"
"Con cũng không biết nữa ạ. Con ở Lưu Vọng Đường, cạnh Sư Phụ miết nên không rõ tình hình MaMa. Mai con muốn về thăm họ"
"Ồ! Ra vậy"
Hồ Hiểu Tuệ thôi thắc mắc. Trương Quỳnh Dư đưa Hồ Hiểu Tuệ đến Lưu Vọng Các.
.
Lưu Vọng Đường
Lưu Cảnh Linh gỡ mặt nạ, bước đến sát lưng Lưu Thù Hiền. Lưu Cảnh Linh muốn gọi Lưu Thù Hiền nhưng quá khó mở lời. Rất lâu, Lưu Cảnh Linh mới nói lí nhí...
"Em... sai rồi..."
"..."
"Xin lỗi chị!"
"Dễ dàng vậy sao?"
"Em thực sự... sai rồi"
Lưu Cảnh Linh quỳ gối, ôm chặt chân Lưu Thù Hiền...
"Em không nên tự ý hành động, không nên trả treo ngang hàng với chị"
"..."
"Lưu Thù Hiền! Em chưa lạc lối! Em còn có thể quay đầu"
"Bằng cách nào?"
"Phục tùng mọi mệnh lệnh chị giao. Không tự ý hành động. Tất cả việc lớn nhỏ đều thông qua chị. Đặc biệt, em thề tuyệt đối không gây gổ, đả thương người của Lưu Vọng. Xem tất cả là Tỷ Muội!"
Lưu Cảnh Linh rất chân thành. Lưu Thù Hiền ngoảnh cổ, nhìn xuống. Bắt gặp đôi mắt trong veo của Lưu Cảnh Linh, Lưu Thù Hiền nhanh chóng mềm lòng.
"Đứng lên đi"
"Chị bỏ qua em mới dám đứng lên"
"Đứng lên đi! Nhiều lúc tôi không kiểm soát được cũng xúc phạm cô. Sau Hồ Hiểu Tuệ, cô chính là nỗi lo lớn nhất của tôi. Đứng lên"
"..."
Lưu Thù Hiền kéo Lưu Cảnh Linh đứng dậy. Lưu Cảnh Linh khá khép nép.
"Sau này nếu tôi không còn..."
"Chị sẽ vượt qua! Nhất định kỳ tích đến với chị. Lưu Thù Hiền! Cho em tạ lỗi trước. Em thực sự không thể thay thế chị. Em so với chị chẳng khác nào lấy bùn so mây"
"..."
"Cảm tạ chị đã nhân nhượng. Nếu ở đại hội vừa rồi chị đánh loại kiếm pháp khi nãy có lẽ tay em đã không còn nguyên vẹn"
"Đường Chủ Lưu Vọng Đường với Hộ Pháp Lưu Vọng Đường đấu nhau sao có thể dùng kiếm pháp ngoại phái. Chuyện đã qua thôi cũng đừng nhắc nữa. Bây giờ tính trước mắt"
"Dạ! Em nghe mọi lời căn dặn của chị"
"Hàn Bạch đang loạn nhỉ?"
"Vâng ạ! Lục Đình đến Hàn Bạch chẳng khác nào khơi màu cuộc chiến. Trừ Dương Băng Di vẫn còn giữ điềm tĩnh ra thì hầu như trên dưới Hàn Bạch đều rối rắm, Chủ Tịch rất căm phẫn, Tổng Giám Đốc Ngô Triết Hàm cũng đòi tính sổ với chị. Tối nay, thêm việc Trần Mỹ Quân lộ thân phận... e là... căng thẳng tột độ ấy"
"Nếu va vào cuộc chiến thực sự thì sẽ thế nào?"
"Không khả quan cho Hàn Bạch. Chiến lược Bermuda tưởng dễ nhưng Hàn Bạch lại lọ mọ không biết cách áp dụng. Dương Băng Di điều tiết ổn có điều Tôn Nhuế suốt ngày xỏ Dương Băng Di"
"Hưm! Tôn Nhuế thật ngốc. MoMo coi bộ cũng mất bình tĩnh"
"MoMo đòi xử chị đầu tiên"
"Hàn Bạch càng chống tôi, càng bại hoại. Bây giờ, chúng ta nói về Dương Băng Di. Giữ hay khử?"
"Errrr... thực sự hơi khó"
"..."
"Khử Dương Băng Di... chúng ta chỉ được lợi ích là gây náo loạn Hàn Bạch. Giữ Dương Băng Di... giữ Dương Băng Di... tại sao chúng ta không bắt Dương Băng Di?"
"Khả năng Dương Băng Di có thể bỏ Nhiễm Nhiễm, về phe Lưu Vọng sao?"
"Ờm..."
"Giữ! Giữ Dương Băng Di lại. Dương Băng Di chết mất dui. Câu hỏi dễ vậy mà cũng mắc đắn đo suy nghĩ nữa"
"Mất dui... Oápppp..."
Lưu Cảnh Linh ngáp dài. Lưu Thù Hiền trừng mắt. Lưu Cảnh Linh xua tay liên tục.
"Dạ dạ dạ dạ không phải khinh khi đâu ạ... đêm qua... em trằn trọc đến không chợp mắt nên bây giờ... buồn ngủ ạ. Hihi"
"Đừng tưởng mọi việc dễ dàng bỏ qua. Thẩm Tiểu Ái hiện đã tỉnh. Còn Triệu Thiên Dương! Tôi hỏi lần nữa... tại sao cô giết Triệu Thiên Dương?"
"Em không giết Triệu Thiên Dương! Em thề!"
"Dương Băng Di giết à?"
"Không luôn"
"Móaaa nó... vậy thì tao giết hả mạy?"
Lưu Thù Hiền tức nổ não. Rõ rành rành vậy mà Lưu Cảnh Linh chối. Lưu Thù Hiền lôi cổ, đá vào sau gối, bắt Lưu Cảnh Linh quỳ, dập đầu trước hũ tro cốt.
"Lưu Cảnh Linh! Khai thật đi"
"EM KHÔNG CÓ"
"VẬY AIIII?"
"LƯU LỰC PHIIIII"
"..."
Hết Dương Băng Di đến Lưu Lực Phi, Lưu Cảnh Linh làm ơn ăn nói có lý một chút, đừng ụp nồi bậy bạ. Lưu Thù Hiền buông Lưu Cảnh Linh. Lưu Thù Hiền vò muốn bung tóc mình.
"Đậu mọe! Không trình bày được nguyên do thì Lưu Cảnh Linh cô cũng hốt lại đủ một hũ. Lưu Lực Phi giết Triệu Thiên Dương? Giết chi vậy bà cố nội?"
"Chị có nhớ Lưu Lực Phi và Triệu Thiên Dương từng không ưa nhau?"
"Quá khứ rồi! 2 đứa nó đã làm lành"
"Bằng mặt chưa chắc bằng lòng. Lưu Vọng Đường S đi vào hoạt động, chị cho Triệu Thiên Dương nắm chùm. Có thể chị không nghĩ tới nhưng Lưu Lực Phi chắc gì không ghen tức"
"Phi Phi không phải loại người đó"
"Tất cả đều là nghi vấn thôi. Theo em biết, Lưu Lực Phi là người phát hiện ra Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương chết vì trúng độc. Hơ hơ... phải có chút tình tiết gì thiếu thiếu ở khoảnh khắc đấy chứ"
"Thôi đậu mọe chối vừa thôi. Lưu Cảnh Linh cô giết Triệu Thiên Dương. Khỏi nói thêm gì nữa"
"Chị có bằng chứng đi rồi em sẽ tự chặt đầu"
Lưu Cảnh Linh mạnh miệng. Lưu Thù Hiền liếc. Lưu Cảnh Linh lập tức thè lưỡi. Thiệt đúng là chọc tức Lưu Thù Hiền.
"Dẹp mẹ đi! Bây giờ tôi cần cô thanh lý một cái tên?"
"Giết người ạ?"
"Làm sao biến mất vĩnh viễn là được"
"Ai?"
"Trịnh Quân Khuê"
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro