Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt Phi Muội

Tối đến, Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền vượt quãng đường hàng trăm cây số tới Hàn Bạch D vì họ Tôn biết Dương Băng Di đang ở đây. Tại Hàn Bạch D, một vụ việc không mấy tốt đẹp xảy ra.

...

Chập tối, Dương Băng Di ngồi ở bàn khuất dưới tán cây. Cô Dương gọt đẽo mấy viên đá viên, chả biết để làm gì. Tôn Nhuế và Đoàn Nghệ Tuyền hỏi thăm. Thạch Trúc Quân dẫn 2 người đến chỗ Dương Băng Di.

Định mở lời thì một đám côn đồ cỡ 30 tên kéo vào gây náo loạn. Dương Băng Di hỏi Thạch Trúc Quân...

"Là tụi nó?"

"Đúng vậy... nhưng cô..."

"Chị cố hạn chế để khách nhìn thấy cảnh bạo loạn. Sập rèm tất cả cửa kính"

"Vâng! Tôi đều đã làm theo lời Trợ Lý Dương. Hôm nay không có nhận khách ngoài khu"

"Được! Đứng yên đây"

Không nói thêm nhiều, Dương Băng Di vỗ vai trấn an Thạch Trúc Quân xong xách xô nước đá, bước ra. Đám côn đồ vừa vào là quát tháo, chửi bới. Bất chợt, những viên đá viên phi vút. Hàng loạt âm thanh của da thịt bị đâm, bị cứa. Không ngờ chỉ sử dụng mấy viên nước đá mà tính sát thương ghê gớm. Cả đám hầu như tên nào cũng bị thương.

Kỹ thuật phi đá của Dương Băng Di chính xác đến trăm phần trăm. Mấy tên côn đồ phát hiện, quát to...

"MẸ KIẾP... CHÉM NÓ"

Một lũ thanh niên trai tráng nhào lên bắt nạt Dương Băng Di. Cười khẩy, Dương Băng Di chộp tay một tên, cướp ống sắt, tặng cho hắn một đá vào hạ bộ, bất tỉnh.

Cầm ống sắt trong tay, Dương Băng Di đập bọn côn đồ không chút thương tiếc. Tên bể đầu, tên mẻ xương, tên dập mặt. Dương Băng Di nhanh đến mức mấy tên côn đồ chưa kịp phản ứng đã bị ăn đòn.

Vì bọn côn đồ quá đông nên Dương Băng Di không tránh khỏi việc dính đòn sau một lúc bị dí. Tuy nhiên, cô Dương rất cừ, không gục ngã. Nhân viên, khách khứa gì chứng kiến đều rùng mình. Tôn Nhuế chân tay lạnh cóng khi nhìn Dương Băng Di tả đột hữu xông, đấm đá, đập tan tát bọn côn đồ.

Quăng ống sắt, cướp một cây kiếm tự chế, Dương Băng Di bắt đầu chém. Máu me đỏ tươi bắn xịt vào áo sơ mi trắng Dương Băng Di đang mặc. Tốp bị thương nặng, tốp bị thương nhẹ, tốp bị chém đứt lìa tay chân. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt nhưng không một ai dám lao vào ngăn cản. Dương Băng Di điên thật rồi.

Tên cuối cùng ngã xuống. Người Dương Băng Di dính đầy máu. Chiếc áo trắng nhuộm thiếu điều full đỏ. Cả đám côn đồ bị hạ chỉ bởi một Dương Băng Di bé nhỏ. Đoàn Nghệ Tuyền thấy máu suýt ngất xỉu. Tôn Nhuế ôm và che mắt cô Đoàn.

*RÓC RÁCH*

Một họng súng chĩa vào đầu Dương Băng Di. Tên cầm đầu nãy giờ ẩn nấp, chui rút. Dương Băng Di quay lại nhìn hắn.

"Bắn đi"

"Mày tưởng tao không dám?"

"..."

"MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?"

"Mày là Báu Vật"

"..."

"Mà Báu Vật thì cần phải được chôn cất"

"Mày..."

*Phựtttt*

Bàn tay cầm súng của tên cầm đầu bị đứt lìa, văng xuống nền cỏ. Kiếm trong tay Dương Băng Di mà hắn thích đùa. Tốc độ thật khủng khiếp, Dương Băng Di dứt khoát chém rụng tay tên kia. Hắn vật vã, kêu gào đau đớn...

"AAAAA... CỨU TAOOO... CỨUUUUU..."

Vứt thanh kiến, nhặt khẩu súng, Dương Băng Di ngồi xổm, hỏi tên cầm đầu.

"Đế Vương Bang à? Khẩu súng của mày mấy viên? Đủ bắn chết hết đàn em của tao không?"

"MÀY LÀ AI? MÀY LÀ AIIII? TAO SẼ TRẢ THÙ... AAAAA..."

"Kiếp sau rồi tính"

*Pằngggg... Pằngggg...*

"Ưhh..."

*Pằngggg*

3 viên đạn, kết liễu một mạng sống. Dương Băng Di dám giết người công khai. Đám côn đồ thấy tên cầm đầu bị bắn chết thì tè dầm trong quần, hốt hoảng lạy lục, van xin tha mạng.

Ngoài cổng, một đám giang hồ cả trăm tên kéo vào. Tất cả sợ chết khiếp. Đám này mà chịu đánh chắc Dương Băng Di bị xé thành trăm mảnh thật.

"Dương Tiểu Thư"

"Ừ"

"Xin lỗi chúng tôi đến trễ! Dương Tiểu Thư có bị thương..."

"Sao tụi bây không khiêng theo cái hòm để liệm tao?"

"Dạ xin lỗi Dương Tiểu Thư!"

Hú hồn, ra đám giang hồ này là người của Dương Băng Di. Tất cả cúi đầu trước Dương Băng Di.

"Từ nay, tụi mày trông coi, giữ gìn an ninh cho nhà hàng này. Tao không muốn nghe bất cứ một cố sự gây gổ nào truyền tới tai"

"Dạ! Dương Tiểu Thư yên tâm. Sẽ không vấn đề gì đâu ạ"

"Dọn dẹp! Xử lí sạch sẽ hộ tao. Tụi giang hồ cỏn con mà bày đặt xấc láo. Điều tra cái bang xưng Đế xưng Vương gì này xong mang thủ cấp tên cầm đầu đến cho tao. Tao trọng thưởng"

"Dạ"

Dương Băng Di quay đi. Đám giang hồ dọn xác tên bị bắn chết cùng lũ đàn em bán thân bất toại.

Đoàn Nghệ Tuyền vì sợ mà phải nhờ Tôn Nhuế dìu. Thạch Trúc Quân cũng thất thần. Cả 3 đến chỗ Dương Băng Di - người đang xả nước rửa tay, rửa mặt.

"Phụttt... khụ khụ... khụ khụ..."

"Thủy Thủy"

"Này! Không sao chứ?"

Một ngụm máu phun ra. Dương Băng Di cũng bị thương sau trận đánh kinh điển. Quệt môi, tiếp tục xả nước rửa mặt, súc miệng. Thạch Trúc Quân đưa chiếc khăn cho Dương Băng Di lau.

"Trợ Lý Dương..."

"Sau 5h chiều đừng gọi tôi là Trợ Lý Dương. Cứ gọi là Dương Băng Di"

"Dương Băng Di... người khi nãy..."

"Chị đừng lo! Tôi giết được thì ém được. Từ nay, cứ yên ổn mà kinh doanh. Bất kỳ vấn đề gì phát sinh hãy báo cáo sớm nhất"

"Vâng"

"Giờ tôi phải về nhà kẻo Nhiễm Nhiễm mắng. Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để Nhiễm Nhiễm biết kẻo chị ấy mắng tôi tối mặt"

Dương Băng Di quay đi nhưng Tôn Nhuế giữ tay cô lại. Thạch Trúc Quân gật đầu rồi trở vào trong.

"Sao đây?"

"Dương Băng Di... cô... vậy mà cũng du côn..."

"Mới biết à?"

"Ờ... tưởng cô múa mép không ngờ... cô có cả đàn em giang hồ. Dương Băng Di cô..."

"Sắp tới, trước 7h sáng và sau 5h chiều thì tôi không phải Trợ Lý Dương. Tôi sẽ bảo kê toàn bộ nhà hàng trong hệ thống Hàn Bạch như lời tôi đã nói. Thập Nhất Thành chị gắng tự liệu"

"..."

"Còn nữa, kế hoạch Bermuda được MoMo chính thức cho triển khai. Chỗ nào không hiểu chị hãy tự tìm MoMo mà hỏi. Tôi sẽ không can thiệp bất cứ thứ gì vào Thập Nhất Thành"

"Cô thù vặt vậy à?"

"Tôi là thù chính đáng chứ không thù vặt"

"Dương Băng Di! Tôi muốn hỏi về Tôn Hiểu Tuệ"

"Hahaha... biết cần rồi sao? Đáng tiếc! Tôi chả biết gì cả. Chỉ là tôi vô tình nghe Nhiễm Nhiễm nói MoMo đang tìm một người em thất lạc tên Tôn Hiểu Tuệ. Đã cất công đến đây, vất vả cho chị rồi"

Dương Băng Di quay đi. Tôn Nhuế chộp vai cô Dương.

"Buông ra"

"Dương Băng Di..."

"Buông ra"

"..."

Tôn Nhuế buông vai Dương Băng Di. Cái chất giọng kia mà nếu không buông là dụng võ liền.

Một chuyến đi công cốc. Tôn Nhuế bị Dương Băng Di lừa. Mà có thật là Dương Băng Di chỉ lừa Tôn Nhuế hay còn sự mờ ám nào chăng? Nếu Dương Băng Di biết tung tích Tôn Hiểu Tuệ liệu người đầu tiên Dương Băng Di nói sẽ là ai đây?

...

...

...

...

...

"Ahhhh... khốn kiếp..."

Lưu Thù Hiền khó khăn xuống giường. Bước chưa được 3 bước, Lưu Thù Hiền loạng choạng sắp ngã. Rất may, Hồ Hiểu Tuệ lao vào đỡ kịp.

"Chị không sao chứ?"

"Có sao đấy... Uiiii..."

Lưu Thù Hiền nằm xuống giường. Hơn 10 ngày kể từ khi bị đâm, đến nay, Lưu Thù Hiền vẫn chưa thể đi đứng bình thường. Chiến lược mới đã được triển khai tại Hồ Thành. Tận khuya, Hồ Hiểu Tuệ mới về nhà. Ban ngày, đệ tử Lưu Vọng Đường thay phiên chăm sóc Lưu Thù Hiền. Phí Thấm Nguyên cùng Tả Tịnh Viện cũng đến chăm sóc Lưu Thù Hiền.

"Đau ở đâu?"

"Không đau nhưng không có chút sức lực nào cả. Chị bị phế võ công luôn hay gì rồi"

"Nói bậy à"

"Trước vẫn đánh đấm không đối thủ. Cớ gì chỉ một nhát đâm lại yếu đến thế này?"

"Chị nghỉ ngơi! Đừng quá lo lắng"

"Chị còn rất nhiều việc! Chị không muốn phiền ai cả. Những người đến Hồ Thành đã hòa nhập với công việc chưa?"

"Rồi! Họ thực sự là những con người xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Có điều... Hoàn Tỷ cứ chống đối"

"Vẫn là Hồ Ý Hoàn"

"..."

"Em thay đồ, tắm rửa đi"

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Phi Phi đã mua đồ ăn cho chị"

"..."

"Tắm rửa, nghỉ ngơi thôi"

"Vâng"

Hồ Hiểu Tuệ lê bước vào phòng tắm. Lưu Thù Hiền nhắm mắt, thở dài.

...

...

...

Quảng Châu

Sau một buổi công diễn gần như vắt kiệt sức, Chu Di Hân tạm biệt fan, nhận ít quà rồi lên xe. Chiếc 4 chỗ bóng loáng, sạch đẹp. Chu Di Hân nghĩ thầm sao hôm nay công ty tốt bố trí xe riêng cho cô. Chiếc xe lái một đoạn, Chu Di Hân chợt nhận ra điều bất thường.

"Bác tài ơi... bác tài... hình như bác lái... sai đường rồi"

"Đúng là tuyến đường này"

"Nhưng... nhưng... cháu muốn về trung tâm"

"Có người cần gặp cô"

"Ai vậy à? Sao chuyện riêng mà công ty không báo trước? Sao..."

"Vì công ty cũng không biết chuyện này. Cô yên tâm! Tuyệt đối không nguy hiểm"

"..."

Chu Di Hân không tin lời tài xế. Cô Chu thủ thế, định tông cửa thì chiếc xe tấp vào lề.

Cánh cửa mở, một cô gái vào xe, ngồi cạnh Chu Di Hân. Chu Di Hân căng mắt nhìn người bên cạnh...

"Chị... còn nhớ tôi chứ?"

Giọng nói là của Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi nhìn đối diện Chu Di Hân. Chiếc xe lăn bánh, sau một lúc, Chu Di Hân ngợ ra.

"Là cô"

"Xem ra trí nhớ chị rất tốt. Nếu chị còn nhớ tôi thì dễ giải quyết rồi"

"..."

"Tôi gặp chị để làm rõ một vấn đề, hóa giải hiểu lầm giữa chị và Tỷ Tỷ của tôi - Lưu Lực Phi"

"..."

"Một phút nông nổi, tôi vì muốn cắt mấy cái đuôi bám Phi Tỷ mà liều nhận mình là người yêu của Phi Tỷ. Chu Di Hân! Xin lỗi vì hôm ấy tôi nói mấy lời khó nghe. Tôi thực sự không biết chị là bạn gái Phi Tỷ"

"Cô... là em gái của Lưu Lực Phi"

"Vâng! Tôi tên Ngô Vũ Phi, Muội Muội duy nhất của Lưu Lực Phi"

"..."

"Chị ắt thắc mắc tại sao Tỷ Muội lại khác họ đúng không?"

"..."

"Chị yêu Phi Tỷ nhưng dường như chưa tìm hiểu rõ. Tôi và Phi Tỷ không cùng dòng máu. Phi Tỷ là con nuôi"

"Phi Phi... con nuôi sao?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi! Việc thân thế này nọ chị hãy tự hỏi Phi Tỷ vì tôi không dám xen quá nhiều vào chuyện tình cảm của Phi Tỷ. Tôi đến đây để làm rõ sự hiểu lầm trước khi tôi ra nước ngoài du học"

"Cô đi du học?"

"Cũng may Phi Tỷ phát hiện sớm nếu không tôi ra nước ngoài thì chị và Tỷ ấy bế tắc vì cái sự vạ miệng của tôi"

"Hôm trước Lưu Lực Phi đã đến tìm tôi nhưng đến giờ thì không thấy nữa"

"Hiện tại, có lẽ Phi Tỷ rất bận vì Lưu Thù Hiền bị trọng thương, nhiều thứ dồn vào Phi Tỷ"

"..."

"Chu Di Hân rất xinh đẹp! Phi Tỷ gục ngã trước chị là điều hoàn toàn không có gì bất ngờ"

"Hôm nay tôi cũng được biết Lưu Lực Phi có Muội Muội rất dễ thương"

"Haha... hôm nay chị mới thấy tôi dễ thương chứ lần trước có lẽ chị muốn xé xác tôi ra"

"..."

"Nhị Tiểu Thư! Chúng ta đi đâu đây ạ?"

Bác tài xế hỏi. Ngô Vũ Phi nhìn Chu Di Hân...

"Chị ăn gì chưa?"

"Tôi đang tăng cân nên không ăn khuya"

"Vậy đưa chị ấy về trung tâm giúp tôi"

"Vâng"

Chiếc xe quay đầu. Tấp trước cổng trung tâm, Chu Di Hân và Ngô Vũ Phi bước xuống. Ngô Vũ Phi bị sắc đẹp của Chu Di Hân là cho hút mắt.

"Phi Tỷ rất yêu chị nhưng... có điều này tôi nói trước để sau này chị chuẩn bị tinh thần. Xuất thân của Tỷ Muội tôi không đơn giản chút nào. Chị nên tìm hiểu Phi Tỷ kỹ hơn"

"..."

"Chúc 2 người hạnh phúc! Hy vọng ngày về được cùng chị làm người một nhà"

Ngô Vũ Phi quay đi. Chu Di Hân lên tiếng...

"Êy... cô... về bây giờ luôn hả?"

"Um! Tôi trở lại Bắc Kinh, chuẩn bị cho chuyến đi xa"

"Tôi... chúc cô bình an, thuận lợi"

"Cảm ơn!"

Ngô Vũ Phi vẫn có gì đó lạnh nhạt lắm. Chiếc xe lăn bánh, Chu Di Hân nhìn theo, thở dài.

'Thực sự đã hiểu lầm Lưu Lực Phi. Bây giờ làm sao ăn nói với chị ấy đây? Ngốc thật mà'

...

...

Ngày hôm sau

Sân bay Bắc Kinh

Ở hàng ghế chờ, Ngô Vũ Phi ngồi cạnh Phương Kỳ. Không màng để ý đến những thứ xung quanh, Ngô Vũ Phi ghim mắt vào chiếc điện thoại.

"Tiểu Phi... uống nước không?"

*Lắc đầu*

"Ăn... à thôi..."

Phương Kỳ rén quá rén. Sau một lúc lâu, Ngô Vũ Phi kéo khẩu trang lên, cất điện thoại, đứng dậy, nhìn đồng hồ...

"Đi thôi"

"Tiểu Phi! Em không lưu luyến gì sao?"

"Chị lưu luyến ư?"

"Chị..."

"Nếu lưu luyến thì chị hãy ở lại"

Ngô Vũ Phi lạnh lùng quay bước, đẩy va li. Đúng 3 bước chân, một giọng nói vang to...

"NGÔ VŨ PHI"

"..."

Nghe tên mình, Ngô Vũ Phi chựng lại. Tuy nhiên, cô nàng đứng im chứ không quay đầu. Gỡ tay, nhìn Ngô Vũ Phi, Phương Kỳ thở dài.

"Chị xin lỗi!"

Phương Kỳ đẩy vali của Ngô Vũ Phi đi. Một luồng sát khí truyền từ phía sau lưng Phi Muội.

"Định trốn đi không một lời từ biệt à?"

Lưu Lực Phi điều chỉnh nhịp thở. Nhận được cuộc gọi từ Phương Kỳ, Lưu Lực Phi tức tốc tới sân bay. Trên đường đi, Lưu Lực Phi gọi ông Ngô và ông bà Ngô hoàn toàn không biết hôm nay Ngô Vũ Phi ra nước ngoài. Lục tung cả sân bay, nhận nhầm mấy người, cuối cùng thì Lưu Lực Phi cũng gặp Ngô Vũ Phi. Lưu Lực Phi xoay người Ngô Vũ Phi, kéo khẩu trang cô nàng xuống.

"Lớn rồi, sao cứ để người khác lo vậy hả?"

"Phi Tỷ đến làm gì? Đưa tiễn chỉ thêm vướng bận thôi. Em định sang đó rồi sẽ gọi báo cho mọi người hay"

"Tôi... và cả ba mẹ không đủ tư cách tiễn cô?"

"Phi Tỷ đừng nặng lời vậy. Em chỉ là không muốn có nước mắt trong ngày hôm nay thôi"

"Con gái ngốc thế không biết"

Ông bà Ngô xuất hiện. Một nhà 4 người đoàn tụ.

"Ba! Mẹ!"

"Còn gọi mẹ! Nuôi bao lớn đây mà nó đi không một lời từ giã"

Bà Ngô gõ đầu Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi mỉm cười.

"Cuối cùng kế hoạch bỏ trốn cũng thất bại. Cảm ơn mọi người đến tiễn con. Tin tưởng con! Khi trở về, con nhất định là một người trưởng thành"

"Ta tin con"

Ông bà Ngô ôm Ngô Vũ Phi. Giờ đã đến, Ngô Vũ Phi cúi chào rồi quay bước. Khoảnh khắc ngoảnh mặt, Ngô Vũ Phi không che giấu được giọt nước mắt.

Tấm lưng cô độc được khoác lên một chiếc áo dày. Bàn tay lạnh lẽo được sưởi bởi bàn tay ấm áp. Lưu Lực Phi bước cùng Ngô Vũ Phi. 2 vị phụ huynh mỉm cười.

"Phi Tỷ về đi"

"Tôi tiễn cô thêm một đoạn. Sợ cô khóc nhè không thấy đường"

"Không đâu! Ngô Vũ Phi của bây giờ rất mạnh mẽ"

Ngô Vũ Phi quệt nước mắt. Lưu Lực Phi xót vô cùng. Lưu Lực Phi biết, Ngô Vũ Phi chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ.

"Phi Tỷ ở lại bảo trọng! Cho em gửi lời hỏi thăm đến Lưu Thù Hiền. Đi gấp gáp không kịp từ giã chị ấy"

"Um! Cô cũng bảo trọng"

"Cảm ơn!"

Ngô Vũ Phi chủ động rụt tay. Lưu Lực Phi chựng bước. Đoạn đường còn lại, Ngô Vũ Phi đơn độc tiến tới. Ở hướng đối diện, Phương Kỳ đang chờ đợi Ngô Vũ Phi.

Tiếng động cơ gầm vang. Chuyến du học chính thức bắt đầu. Chúc Ngô Vũ Phi bình an, thuận lợi! Tạm biệt Phi Muội!

"Ba"

"Phi Phi! Con buồn sao?"

"Vâng! Lúc Ngô Vũ Phi bên cạnh thì con khắt khe, lớn tiếng. Giờ không thể thường xuyên gặp Tiểu Phi nữa, cảm giác thật khó tả"

"Hazzzz... ta nghe Ngô Vũ Phi nói... khi nào hoàn thành chương trình học nó mới trở về và về chỉ thăm nhà chứ định hướng nó muốn làm việc ở nước ngoài"

"Hmmm... lớn hết rồi! Đứa nào cũng có quyết định riêng. Phi Phi! Hiện tại công việc của con..."

"Mẹ! Đừng lo lắng! Con không sao đâu. Hôm nay con về nhà cùng ba mẹ. Sắp tới, con sẽ thường xuyên về nhà"

"Tốt lắm! Chúng ta về thôi"

Lưu Lực Phi câu tay ông bà Ngô. Cả 3 về Ngô gia dưới sự hộ tống của dàn bảo vệ uy tín.

Nhớ! Hôm nay Lưu Lực Phi nhớ Ngô Vũ Phi. Đang ăn cơm tối, Lưu Lực Phi bỗng buông đũa rồi bật khóc như mưa. Ông bà Ngô dỗ cỡ nào cũng không nín. Điểm khóc của Lưu Lực Phi thấp lắm. To xác nhưng tâm hồn lại rất mỏng manh.

Trên máy bay

Ngô Vũ Phi gấp lại tờ giấy. Lưu Lực Phi đã đặt vào áo khoác một lá thư tay. Nước mắt Ngô Vũ Phi rơi. Phương Kỳ lên tiếng...

"Em có hối hận không? Nếu hối hận thì quay đầu"

"Còn có thể quay đầu sao?"

"Có thể"

"..."

"..."

"Em đã buông bỏ"

Ngô Vũ Phi quệt nước mắt. Phương Kỳ tựa lưng, nhắm nghiền mắt.

"2 từ Buông Bỏ dễ nói nhưng khó làm"

"Ý chị là gì?"

"Không! Chị chỉ là thấy ánh mắt của một người si tình... không biết... ai đó có nhìn thấu được tấm chân tình của kẻ đơn phương không?"

"..."

"..."

Ngô Vũ Phi im lặng! Ngô Vũ Phi biết Phương Kỳ đang ám chỉ điều gì. Thấu! Chắc chắn Ngô Vũ Phi nhìn thấu tấm chân tình của kẻ kế bên!

'Đã lớn, đã quyết định thì không có quay đầu'

'Tình cảm sai trái cũng nên chấm dứt'

'Phương Kỳ! Có lẽ chị đã bị tổn thương nhiều vì em. Sự hi sinh của chị chưa được đền đáp xứng đáng'

'Đừng đơn phương nữa! Tỏ tình lại đi'

Ngô Vũ Phi cũng tựa lưng, nhắm mắt. Đoạn đường bay còn lại, cả 2 chìm trong những suy nghĩ riêng tư. Chúc Tiểu Phi Kỳ Kỳ một kết quả tốt đẹp về phương diện nghề nghiệp... và cả tình cảm!

...

...

...

Quán Bar rộng lớn

Nhạc sập sình, trai gái nhảy loạn xạ.

*Pằnggggg*

Tiếng súng nổ khiến mọi thứ hoảng loạn. Khách chạy tứ tung, tìm đường thoát. DJ bỏ sàn, chui trốn. Đặt khẩu súng lên bàn, Dương Băng Di ngồi chễm chệ trên ghế, mở chai rượu.

"MẸ KIẾPPP! ĐỨA NÀO DÁM LÀM LOẠN Ở ĐÂY HẢ?"

Một người đàn ông quát to. Người này chỉ còn một mắt. Dương Băng Di rót rượu, uống một ngụm. Hễ đến tối là Dương Băng Di dở thói du côn.

"Tao bắn á"

"MÀY LÀ AI?"

"Tao là ai mày không cần quan tâm. Nghe nói quán Bar mày có trưng bày cặp mắt rồng. Ngã giá đi! Tao mua"

"Hưm! Nhóc con, về mà bú sữa mẹ. Tính mạng mày đang nằm trong tay tao đấy"

Đàn em của gã một mắt kéo vào khá đông. Dương Băng Di cười khẩy...

"Tao đã vào được đây thì tính mạng của tụi bây nằm trong tay của tao. Xem ra rượu mời không uống. Thế thì nghe nhạc nhe"

Dương Băng Di lên sàn. Đù! Cô Dương làm DJ luôn. Nhạc lên, Dương Băng Di mix bản Tây Du Ký cực sung.

Khi bọn kia chưa hiểu gì thì bất ngờ bị đánh úp. Một khung cảnh hỗn loạn, máu me búa xua. Dương Băng Di thì mê say nhảy theo điệu nhạc Tây Du Ký.

Sau một lúc, Dương Băng Di rời quán bar với hộp gì đó trên tay. Điểm đến tiếp theo của cô Dương là nhà riêng Lưu Thù Hiền.

Mở cửa, Dương Băng Di bước vào phòng, tiến đến chiếc giường, nhìn Lưu Thù Hiền. Họ Lưu nhắm nghiền mắt nhưng biết rõ nhất cử nhất động của người kia.

"Tới rồi... Why Bee Why"

"Vẫn còn nhõng nhẽo nhỉ? Dậy đi chớ"

Dương Băng Di đặt chiếc hộp xuống xong tự tiện tốc chăn, vén áo, xem vết thương của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bây giờ như pho tượng, ai muốn làm gì làm.

"Wao! Bị đâm cũng đỡ đỡ hé. Lành nhiều rồi, bước xuống đi thôi"

"Không thích"

"Nếu chị không đi thì tôi ép chị đi đấy. Già đầu, bớt nhõng nhẽo. Thua một trận mà làm như thế giới sụp đổ"

Dương Băng Di kéo ghế ngồi. Lưu Thù Hiền mở mắt, trườn dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Đến thăm hay đến cười nhạo?"

"Đến để cảm ơn! Cảm ơn bản kế hoạch của chị giúp tôi một bước lên mây. Rất tuyệt vời!"

"Hàn Bạch áp dụng luôn cơ à?"

"Đã tiến hành và trong vài ngày nữa thôi những nhà hàng xung quanh chắc chắn sẽ tê liệt. Một bản kế hoạch đậm chất hạ sát đối thủ"

"Quá khen"

"Chị giúp hổ mọc thêm cánh. Chị không sợ hổ cắn ư? Hồ Thành lật gốc trong nay mai"

"Haha... giúp hổ mọc được cánh thì cũng có thể bẻ cánh hổ. Còn việc Hồ Thành bị lật đổ thì... cá đi. Tôi cá Hồ Thành sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến lược của Hàn Bạch"

"Khả năng tồn tại là không cao. Bermuda sẽ diệt sạch đối thủ vì nó quá hoàn hảo"

"Hoàn hảo? Nằm mơ đi cô"

"..."

"Không có gì là hoàn hảo cả? Lưu Thù Hiền còn bị đâm cơ mà"

"..."

"Why Bee Why! Sống lâu sẽ nhận ra... THỰC CHIẾN MỚI BIẾT ĂN THUA"

"..."

"Bermuda có thể suôn mượt, bắt tai khi nó được in trên những tờ giấy nhưng tới lúc thực chiến áp dụng... nó sẽ lòi ra những cái điểm yếu chí tử. Chả thể nào hoàn hảo đâu cô em"

Lưu Thù Hiền mỉm cười, lắc đầu. Dương Băng Di chồm lấy quả táo rồi bật con dao bấm, gọt táo. Đừng nghĩ Dương Băng Di gọt cho Lưu Thù Hiền ăn. Cô Dương tự dưng thèm táo nên tự gọt, tự ăn thôi.

"Chị đưa tôi bản kế hoạch Bermuda nhằm mục đích gì?"

"Thông minh mà! Đoán xem?"

"Phép thử?"

"Thông minh"

"Lợi hại thật"

Dương Băng Di cười khinh, nhai táo. Lưu Thù Hiền ho vài tiếng...

"Khụ... Khụ... nếu Hàn Bạch áp dụng thì tốt rồi. Bermuda nó còn một người anh song sinh tên là Atlantic và Atlantic đang được Hồ Thành đem vào thực chiến"

"Đùa! Hàn Bạch không chỉ có 1. Hàn Bạch có tới 10 chưa kể Thập Nhất Thành. Chị đem 1 chọi 10 à?"

"Nếu 1 chọi 10 mà 1 không ngã thì 10 phải xem lại đấy. Vả lại, ở khu vực này thì chỉ là 1 chọi 3 thôi"

"Vậy trường hợp 1 ngã thì sao?"

"Thì... vỗ tay... rút kinh nghiệm"

Lưu Thù Hiền vỗ tay 3 tiếng. Dương Băng Di ngậm một họng táo, nuốt bứ cổ họng.

"À! Hóa ra cả Hàn Bạch và Hồ Thành đều được chị dùng làm phép thử. Tôi nể chị thật đấy"

"Vì Lưu Vọng, để Hàn Bạch và Hồ Thành đấu nhau cũng... đáng"

"..."

"Nếu Bermuda thiên về chú trọng kìm kẹp, giam cầm thì Atlantic mang yếu tố tử thủ, bất khả xâm phạm. Dung hòa Bermuda và Atlantic thu được... Ocean. Chiếc lược Ocean sẽ là chiến lược mở màn cho nhà hàng Lưu Vọng khi khai trương"

"Cao thâm! Khâm phục! Mọi thứ đã gần như nằm trong tầm kiểm soát của chị mặc dù chưa thực chiến. Nói người này tài giỏi, người kia xuất sắc các kiểu nhưng tiếp xúc với Lưu Thù Hiền rồi thì tôi thấy ai cũng như hạt cát. Chủ Tịch Mạc so với chị khác nào con ruồi, con gián"

"Không dám nhận lời khen! Kế hoạch là của cả một tổ chức vạch ra. Tôi chỉ góp chút công be bé"

"..."

"Rất nhanh thôi! Kết quả sẽ thấy rõ! Để người của Hàn Bạch nghe được cuộc nói chuyện này không chừng Why Bee Why cô bị sa thải"

"Hàn Bạch không dám sa thải tôi trong lúc này đâu"

"Um! Cũng phải!"

"..."

"Sáng nay MoMo và Tôn Nhuế đến thăm tôi"

"Hahaha... chị đúng có phúc. Nằm một chỗ đầy kẻ hầu, người thăm"

"Cô cho tôi mượn con dao xong vạch bụng để tôi đâm phát. Chắc chắn cô cũng sẽ được hầu hạ, thăm nom"

"Chị vẫn cay vụ bị đâm lắm à?"

"..."

Lưu Thù Hiền im lặng. Bị Dương Băng Di chọc tức vậy mà nhịn được.

"Một ngày không xa, tôi sẽ lôi kẻ nội gián trong Hàn Bạch ra chém đầu. Nách Lưu Thù Hiền chắc thâm lắm. Cài nội gián vào Hàn Bạch đến mức mọi ngóc ngách, điểm mạnh, yếu của Hàn Bạch chị nắm trong tay. Chị tưởng tôi sẽ để yên cho kẻ nội gián đó à?"

"Cô vạch trần thì không có lợi ích gì cho cô. Suy nghĩ kỹ đi"

"Hmmmm... tôi đã tiết lộ cho mấy vị lãnh đạo biết một số thông tin về Lục Đình, Lý Nghệ Đồng, Hứa Dương Ngọc Trác... và hiện tại MoMo đang ráo riết điều tra về họ"

"Cô là nhân viên đa năng. Vừa tạo được danh tiếng, vừa biết làm cho Chủ Tịch Mạc ăn ngủ không ngon. Cũng không quên đá xéo tôi một cái. Giỏi đấy!"

"Không dám nhận chữ giỏi! Dù mưu mô, thủ đoạn ra sao thì cũng cảm ơn chị vì bản kế hoạch. Hôm trước, dạo quanh Lưu Vọng Đường thấy tượng Xà Long đẹp, hoành tráng nhưng mắt lại dùng đá sáng, không giá trị lắm. Này tặng chị, xem như chút lòng thành"

Dương Băng Di đặt chiếc hộp. Lưu Thù Hiền mở ra. 2 hòn ngọc sáng chiếu chói mắt Lưu Thù Hiền. Nhìn thôi đã biết đồ quý.

"Ừm! Êm đấy"

"Mau đứng dậy, đừng có nằm ì. Chị mà không đứng dậy, đừng trách tôi ép chị"

Dương Băng Di đứng lên, sờ cằm Lưu Thù Hiền, lắc qua, lắc lại. Cô Dương trề môi, lắc đầu...

"Phế thật rồi"

Dương Băng Di quay đi. Một luồng khí lạnh, Dương Băng Di nghiêng đầu, né tránh. Phi đao cắm lút vào cửa. Một pha ám sát thất bại. Gỡ phi đao, Dương Băng Di nhếch cười xong rời khỏi phòng.

Dưới cầu thang

Tống Hân Nhiễm tức giận quát...

"CHỊ TRÁNH RAAAA"

"Ở đây không phải nhà của bé, hung dữ cũng chả được gì đâu bé à"

Lưu Lực Phi chắn đường. Tống Hân Nhiễm muốn lên thăm Lưu Thù Hiền ngặt Lưu Lực Phi không cho. Nhịp chân, Lưu Lực Phi khoanh tay, đứng trên giữa cầu thang.

"LƯU LỰC PHI! TÔI MÁCH LƯU THÙ HIỀN ĐẤY"

"Tôi sợ à? Cô là ai chớ? Phải Hồ Hiểu Tuệ mách thì tôi ngán chứ Tống Hân Nhiễm cô... không đáng"

"CHỊ... CHỊ..."

"Tôi thế nào? Giờ mời cô về cho. Tôi lịch sự tối đa rồi đấy"

"Tôi muốn coi Lưu Thù Hiền sống chết ra sao. Chị để tôi lên đó một phút thôi"

"30 giây cũng không! Một giây cũng NO"

Lưu Lực Phi cương quyết không cho Tống Hân Nhiễm lên thăm Lưu Thù Hiền.

"Chị... TRÁNH RAAA"

"Quan tâm lắm mà mấy nay không thấy tăm hơi đâu. Tống Hân Nhiễm cô giả tạo vừa thôi"

"Tôi không thể liên lạc hay xác định được Lưu Thù Hiền đang ở đâu. Đến hôm nay tôi mới biết"

"Thôi về đi! Lưu Thù Hiền chưa chết. Nhưng gặp cô có khi chết cũng nên"

"CHỊ QUÁ ĐÁNG! TRÁNH RAAAA"

Tống Hân Nhiễm nhào lên bậc thang, đẩy Lưu Lực Phi. Ngặt... Lưu Lực Phi như tảng đá. Chân yếu, tay mềm, Tống Hân Nhiễm không thể nào khiến Lưu Lực Phi xê dịch. Giằng co một lúc lâu, Tống Hân Nhiễm mệt lả. Nhìn Lưu Lực Phi bằng cặp mắt hình viên đạn, Tống Hân Nhiễm lại xông lên...

Lần này, cô Tống không đẩy mà bất ngờ chộp cánh tay Lưu Lực Phi, cắn. Tống Hân Nhiễm dùng hết lực của cơ hàm để cắn Lưu Lực Phi.

"AAAAAA... CON ĐIÊNNNN..."

"ÁAAAAAA"

Lưu Lực Phi vừa chửi, vừa xô Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm bật lùi xuống bậc thang. Đang ở giữa cầu thang, Tống Hân Nhiễm chới với lùi và chân cô Tống vấp. Tới công chuyện! Tống Hân Nhiễm ngã cầu thang một cái thì Lưu Lực Phi tới công chuyện. Phi ta hoàn toàn không biết hậu quả nghiêm trọng của việc này. Lưu Lực Phi thấy Tống Hân Nhiễm chới với sắp ngã nhưng không hề có ý đỡ. Tống Hân Nhiễm biết mình... không xong rồi!

Một cơn gió vụt qua...

Một thứ gì đó lướt ngang người Lưu Lực Phi khiến Lưu Lực Phi bị hất văng vào bức tường...

Khoảnh khắc mà chân Tống Hân Nhiễm mất trụ, người ngã 45 độ thì một vòng tay đã hứng lấy lưng Tống Hân Nhiễm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lưu Lực Phi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Thủy... Thủy Thủy..."

Tống Hân Nhiễm mặt mày tái xanh. Khi được bế đặt vững dưới nền gạch thì Tống Hân Nhiễm mới lắp bắp. Người vừa đỡ Tống Hân Nhiễm là Trợ Lý đắc lực của cô - Dương Băng Di!

"Chị không sao chứ Nhiễm Nhiễm?"

"Không... không sao..."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chị... chị đến thăm Lưu Thù Hiền nhưng Lưu Lực Phi cản. Chị ta đã đẩy chị khi chị kiên quyết đòi lên"

"Chết tiệt"

Dương Băng Di quay phắt lên nhìn Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi giơ cánh tay bị cắn.

"Chảy máu rồi này! Cô ta cắn tôi, tôi theo phản xạ đẩy cô ta ra. Thử ai bị cắn như tôi xem có phản xạ vậy không?"

"Hay lắm! Để Nhiễm Nhiễm lên thăm Lưu Thù Hiền thì ông cố ngoại chị sống lại hả?"

"DƯƠNG BĂNG DI! CÔ NÊN BIẾT PHÉP TẮC"

"Cái rắm"

Dương Băng Di chửi xong nhìn Tống Hân Nhiễm. Xoắn áo, giơ cánh tay trái ngang tầm miệng Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di nói...

"Cắn em đi"

"Cái gì?"

"Chị hãy cắn em như lúc nãy đã cắn Lưu Lực Phi"

"Thủy Thủy! Em điên à?"

"Um! Mau cắn cho em hết điên"

"Hay là... bỏ đi em"

"Cắn em nhanh"

"..."

Chần chừ một lúc, Tống Hân Nhiễm quặp. Tống Hân Nhiễm cắn Dương Băng Di y như khi nãy cắn Lưu Lực Phi. Sắc mặt không thay đổi, Dương Băng Di chịu đựng đến khi Tống Hân Nhiễm nhả ra. Vết răng cô Tống in đậm trên tay Dương Băng Di.

"Phản xạ mà Lưu Lực Phi chị nói chỉ là ngụy biện. Tôi không hề có phản xạ. Chị cố tình đẩy ngã Nhiễm Nhiễm. Trên đấy là bậc thang, chị bị ngu bẩm sinh hay sao mà không biết lường hậu quả?"

"Dương Băng Di! Tôi không giỏi nhịn đâu. Đồ con nít như cô đừng lên giọng với tôi"

"Để tôi cho chị xem cái gì gọi là đồ con nít"

"..."

Dương Băng Di nhìn Tống Hân Nhiễm.

"Em mở đường cho chị lên thăm Lưu Thù Hiền. Lưu Lực Phi chỉ là con kiến. Muốn giết, chỉ cần giẫm"

Dương Băng Di bước lên bậc thang, lắc đầu khởi động. Lưu Lực Phi thủ thế, sẵn sàng cho một trận đánh. Nhìn ánh mắt Dương Băng Di, Lưu Lực Phi tự dưng e dè. Chủ động tấn công, tuy ở thế dưới nhưng Dương Băng Di chủ động tấn công Lưu Lực Phi.

Ở không gian hẹp, thân hình đồ sộ của Lưu Lực Phi bị vướng víu. Dương Băng Di với dáng người mỏng vánh liên tiếp tặng Lưu Lực Phi những đòn vô cùng hiểm. Lưu Lực Phi bị đánh đến mức phải bước lùi, mà còn là bước lùi lên từng bậc thang.

"YAAAA"

Một cú chao người ra khỏi tay vịn cầu thang, Dương Băng Di đá móc vào. Lưu Lực Phi giơ tay đỡ xong cơ thể dập vào tường. Tống Hân Nhiễm đứng chôn chân. Dương Băng Di tiếp tục đánh nhưng bất ngờ cô Tống la to...

"CẨN THẬN PHÍA SAU THỦY THỦY"

Một cái bóng vụt chạy lên cầu thang, tung đá về hướng lưng Dương Băng Di. Dương Băng Di quay nhìn, nghiêng người né tránh.

"Triệu Thiên Dương?"

"Là bà đây! Phi Phi! Đứng ngó hả?"

Triệu Thiên Dương tấn công từ dưới lên. Lưu Lực Phi đánh từ trên xuống. Dương Băng Di ở giữa chống đỡ. Thấy tình hình không khả quan, Dương Băng Di bật cao, trượt hông trên tay vịn cầu thang, thoát thế kìm kẹp.

Chưa hết, Thanh Ngọc Văn và Trương Quỳnh Dư cùng Hứa Giai Tuyết tới. Trương Quỳnh Dư ra hiệu cho Hứa Giai Tuyết lui về sau. Ở giữa phòng khách, Dương Băng Di bị vây bởi 4 cao thủ Lưu Vọng Đường.

"Mọc cánh cũng đừng mong thoát được"

Lưu Lực Phi lao lên...

"Để coi ai chết"




To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro