Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy Sụp



"Mo... Mo..."

"Ừ! Sao thấy tôi mà như thấy ma vậy?"

"À! Sao chị tới giờ này?"

"Do sẵn chạy ngang nên ghé coi Thập Nhất Thành hôm nay thế nào? Cũng tan khách sắp hết rồi hé. Khá vắng"

Lúc này, một bóng dáng người không ra người, ma không ra ma xuất hiện. Mạc Hàn nhíu mày nhìn kỹ xem là ai mà lê thê lếch thếch thế kia.

"Lão Lưu! Lão Lưu! Cô ư?"

"Ờ... là tôi..."

"Sao chị lại... Sao lại thế này?"

Lưu Thù Hiền mặc bộ đồ bạc màu, tóc tai bù xù, gương mặt nhợt nhạt, không sức sống. Mắt họ Lưu khá sưng, cơ thể trông gầy gò chẳng khác gì cái xác không hồn. Hứa Giai Kỳ thấy Lưu Thù Hiền liền lớn tiếng.

"Lưu Thù Hiền chị biết đường về rồi à? Chị không giỏi trốn luôn đi"

"Tôi về... để giải quyết thủ tục nghỉ việc"

"Ai cho chị nghỉ?"

"Tôi..."

Lưu Thù Hiền loạng choạng. Mạc Hàn hốt hoảng lao tới đỡ họ Lưu nhưng không trụ nổi nên cả 2 khụy xuống.

"Lưu Thù Hiền! Cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Mạc Hàn lắc vai Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bất ngờ bật khóc.

"Lạc Lạc... mất rồi... huhuhu... Lạc Lạc chết rồi... Aaaaaaa... Lạc Lạc chết rồi... Oaaaaa..."

"Bình tĩnh nào Lưu Thù Hiền! Bình tĩnh nào! Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi"

"Aaaaaaa... Tại sao chứ? TẠI SAOOOO... TẠI SAO LẠC LẠC KHÔNG ĐỢI TÔI... HUHUHU..."

Lưu Thù Hiền khóc to hơn. Những người chứng kiến đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Lạc là ai? Lưu Thù Hiền nổi tiếng cứng rắn tại sao lại dễ dàng khóc thế này. Mạc Hàn ôm họ Lưu, vỗ vỗ lưng an ủi.

"Lão Lưu! Chị đây rồi! Em tìm chị suốt mấy ngày nay"

Thanh Ngọc Văn bất ngờ xuất hiện. Lưu Thù Hiền quay ngược nhìn Thanh Ngọc Văn bằng gương mặt đẫm nước.

"Chị sao vậy Lưu Thù Hiền? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thanh Thanh... Lạc Lạc chết rồi Thanh Thanh... Hức... Lạc Lạc không còn nữa... Hàn Gia Lạc bỏ chị đi rồi... Huhuhuhuhu..."

"Hàn Gia Lạc... Bao giờ thế? Lưu Thù Hiền... Bao giờ?"

Thanh Ngọc Văn quỳ xuống ngay lập tức. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Thanh Ngọc Văn. Họ Thanh và họ Lưu ôm lấy nhau. 2 người khóc nức nở. Mạc Hàn vỗ vai, an ủi cả 2.

"Biết là đau buồn nhưng Hàn Gia Lạc ra đi như sự giải thoát cho cô ấy. Cô ấy đã chịu nhiều đau đớn. Bây giờ thì cô ấy không đau đớn nữa"

"Hức... Tôi bảo em ấy đợi tôi... Hức... Tôi bảo Hàn Gia Lạc đợi tôi... tôi sắp kiếm đủ tiền chữa trị cho em ấy... Hức... tuần sau đã có thể phẫu thuật... tại sao Hàn Gia Lạc không đợi tôi mà ra đi như vậy chứ hả? Huhuhu... TẠI SAOOOO?"

"Lưu Thù Hiền! Biết cô đau buồn nhưng người chết không thể sống lại. Hàn Gia Lạc cũng không muốn nhìn thấy cô suy sụp như thế này. Bệnh Hàn Gia Lạc mắc phải rất nặng. 2 thận đều hư, nếu phẫu thuật tỉ lệ sống rất thấp. Càng kéo dài, càng khiến Hàn Gia Lạc đau thêm mà thôi. Hãy suy nghĩ tích cực hơn"

"Tôi không muốn... ÔNG TRỜI BẤT CÔNG... TÀN NHẪN... ÔNG TRẢ LẠC LẠC LẠI CHO TÔI... HUHUHU... TRẢ LẠC LẠC CHO TÔI ĐI MÀ... TÔI CẦU XIN ÔNG... Huhuhu"

Lưu Thù Hiền đã không kiềm chế được cảm xúc. Cả người cô run bần bật. Thanh Ngọc Văn cố ôm chặt Lưu Thù Hiền tránh để họ Lưu xúc động quá mà tổn thương bản thân.

"Cô đã chi rất nhiều tiền. Cô đã làm hết khả năng của mình. Hàn Gia Lạc trên thiên đàng sẽ hiểu cho cô. Tôi tin em ấy sẽ hiểu cho cô. Đứng lên nào Lưu Thù Hiền! Một Mãnh Tướng không thể gục ngã thế này"

"KHÔNG... HỨC... TÔI KHÔNG CỐ GẮNG HẾT SỨC... NẾU TÔI KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN THÌ HÀN GIA LẠC ĐÃ KHÔNG CHẾT... TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI... HUHUHU... TẠI TÔIIIIII..."

"Lưu Thù Hiền... Cô..."

"HUHUHU... TRẢ LẠC LẠC LẠI CHO TÔI... TRẢ LẠC LẠC LẠI CHO... ƯMMM..."

Lưu Thù Hiền đang gào thét thì ngất ngang. Mạc Hàn đã ra tay đánh vào gáy họ Lưu. Thanh Ngọc Văn hốt hoảng nhìn Mạc Hàn.

"Sao chị đánh chị ấy? Chị ấy có mệnh hệ gì tôi không để yên đâu"

"Không sao! Nếu Lưu Thù Hiền tiếp tục xúc động quá sẽ không tốt. Họ Lưu thân thể rất yếu, mau cùng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện"

Thanh Ngọc Văn bế Lưu Thù Hiền ra xe. Mạc Hàn lái xe. Thanh Ngọc Văn ngồi ghế sau ôm Lưu Thù Hiền. Cả 3 đến bệnh viện.

Hồ Hiểu Tuệ, Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế cùng một số nhân viên khác mặt ngơ ngác. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn một điều rằng Hứa Giai Kỳ toi rồi. Nhìn cách mà Mạc Hàn quan tâm Lưu Thù Hiền đủ thấy Lưu Thù Hiền được họ Mạc trọng dụng cỡ nào.

"Thanh Ngọc Văn đi cùng MoMo! Đảm bảo Thanh Ngọc Văn sẽ kể hết chuyện cho chị ta nghe. Cậu mệt đấy!"

Tôn Nhuế vỗ vai Hứa Giai Kỳ. Họ Hứa thở dài rồi bỏ đi. Tất cả giải tán.



Bệnh viện, băng ghế trước phòng bệnh dịch vụ

"Tất cả những chuyện cô nói là thật sao?"

"Um! Hôm đó tôi không có mặt nhưng nghe nhiều người kể lại Hứa Giai Kỳ dùng lời lẽ rất nặng với Lão Lưu. Chiều hôm ấy, chính Hứa Giai Kỳ ký quyết định giáng cấp Lão Lưu, đưa tôi thay vào vị trí Đội Phó nhưng tôi không làm. Chúng tôi đã nghỉ suốt 3 ngày nay. Nếu Lưu Thù Hiền không trở lại, chúng tôi cũng chả lưu luyến gì với Thập Nhất Thành nữa"

"Tôi hiểu suy nghĩ của cô. Tôi hoàn toàn không biết gì cả vì mấy ngày nay tôi bận giải quyết công việc bên ngoài. Sáng mai, mọi người hãy tập trung trở lại làm việc. Lấy danh dự tôi ra để đảm bảo, Lão Lưu sẽ trở lại. Chuyện lần này hãy để tôi xử lí"

"..."

"Thanh Ngọc Văn! Nghe tôi nhe. Trước giờ có khi nào tôi khiến Thanh Tướng Quân thất vọng không?"

"Tôi... Không..."

"Vậy nể mặt tôi, cùng mọi người trở lại làm việc. Chuyện lớn thế này mà không ai nói tôi biết cả"

"..."

"Sáng mai trở lại nhé"

"..."

"Hứa với tôi"

"Ờ"

Thanh Ngọc Văn gật đầu. Mạc Hàn vỗ vai Thanh Ngọc Văn. Đúng như Tôn Nhuế nói, Thanh Ngọc Văn đã đem toàn bộ sự việc kể cho Mạc Hàn nghe. Mạc Hàn rất tức giận nhưng cố kiềm nén cảm xúc.

"Giờ tôi phải về xử lý một số chuyện. Cô ở lại trông coi Lão Lưu nhe. Truyền nước chút xíu là chị ấy tỉnh à"

"Vâng"

Mạc Hàn rời đi, Thanh Ngọc Văn đứng lên. Họ Thanh bất ngờ chạm mặt Hồ Hiểu Tuệ.

"Sao cô lại đến đây?"

"Lưu Thù Hiền thế nào rồi ạ?"

"Chưa chết đâu! Đang truyền nước bên trong. Ê ê... đi đâu vậy cô bé?"

Thanh Ngọc Văn ngăn cản khi thấy Hồ Hiểu Tuệ định mở cánh cửa phòng.

"Em vào xem Lưu Thù Hiền thế nào"

"Đã bảo không sao. Cô về đi"

"Chị về đi"

"Cái gì?"

"Chị về đi! Em chăm sóc Lưu Thù Hiền cho"

"Không"

"Em và họ Lưu ở chung với nhau mấy năm rồi. Những lúc em bệnh toàn Lưu Thù Hiền chăm sóc em. Giờ hãy để em chăm sóc chị ấy"

"Cô..."

"Thanh Ngọc Văn! Em làm được. Lưu Thù Hiền sẽ không ý kiến gì đâu"

"Hazzzz... Ừ thôi vậy! Tôi cũng có việc phải giải quyết. Nhưng có vấn đề gì phải gọi cho tôi ngay. Lưu số điện thoại tôi vào"

Thanh Ngọc Văn xuôi lòng. Cô cho Hồ Hiểu Tuệ số điện thoại và căn dặn kỹ càng trước khi rời đi.

"Nhớ nghe! Có bất cứ vấn đề gì phải cho tôi hay lập tức. Lưu Thù Hiền xảy ra chuyện tôi sẽ băm cô ra từng mảnh"

"Dạ! À Thanh Thanh... có thể cho em biết... Lạc Lạc... Hàn Gia Lạc gì đó là ai không?"

"Hửm? Cô ở chung với Lão Lưu bấy lâu mà không biết Hàn Gia Lạc?"

"Dạ không! Người thân của chị ấy sao?"

"Còn hơn cả người thân! Hàn Gia Lạc là nguồn sống của chị ấy nhưng... bây giờ không còn nữa. Nếu Lão Lưu không muốn nói thì tôi cũng không nhiều chuyện. Cô đợi Lão Lưu tỉnh rồi tự mà đi hỏi"

"..."

"Nhớ lời tôi dặn đó"

"Vâng"

Thanh Ngọc Văn rời đi. Hồ Hiểu Tuệ vào phòng. Lấy ghế ngồi cạnh chiếc giường, Hiểu Tuệ sờ nâng bàn tay đang truyền nước của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền giờ đang nằm bất động, không một phản ứng nào ngoài nhịp thở đều đều.

"Em sai rồi! Lần này em thật sự sai trầm trọng rồi"

"..."

"Lẽ ra em không nên nhiều chuyện mách lẻo với KiKi..."

"..."

"Em không nghĩ hậu quả lại lớn đến như vậy"

"..."

"Lưu Thù Hiền rất mạnh mẽ! Chị hãy mau chóng phục hồi để em có thể quỳ gối xin lỗi chị"

"..."

"Chị sẽ tha lỗi cho em đúng không? Chị nói không chấp nhất trẻ con mà. Lần nào em ngang ngược chị cũng chịu thua em hết..."

Giọt nước ấm nóng tuôn từ khóe mi, lăn dài trên má rồi rơi trên tay Lưu Thù Hiền. Bàn tay Lưu Thù Hiền xiết nhẹ một cái nhưng có lẽ Hiểu Tuệ không nhận ra. Xa nhau 3 ngày rồi, đêm nay Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền lại ở chung một phòng... phòng bệnh.


09h00' sáng

Tia nắng nóng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu rọi vào chiếc giường bệnh. Hồ Hiểu Tuệ nhăn nhó, trở mình. Giường nệm êm ái, Hồ Hiểu Tuệ ưỡn ẹo rồi vươn vai. Từ từ mở mắt, cô nàng nhìn Trần nhà màu trắng. Dữ liệu download thật nhanh, Hồ Hiểu Tuệ mở to mắt, xoay mặt ngang nhìn.

"Ngủ ngon không?"

"Lưu Thù Hiền... em..."

"Nằm đi! Đừng ngồi bật dậy không tốt cho tim mạch"

Lưu Thù Hiền ngồi ghế nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ xấu hổ cắn môi. Cô nàng không biết mình ngủ gục từ bao giờ, khi tỉnh dậy đã ở trên giường. Lưu Thù Hiền thì ngồi ghế, truyền nước.

"Chị... khỏe hơn chưa?"

"Um! Khỏe mới bế em lên giường nổi"

"..."

"Giảm cân đi"

"Hưm! Em có mập đâu. Em nặng xương, chắc thịt"

"Um"

"Ủa... mà chị ăn gì chưa?"

"Chưa! Em đói sao?"

*Gật đầu*

"Đợi chút xíu truyền hết chai nước rồi đi ăn"

"Vâng"

Hồ Hiểu Tuệ móc điện thoại ra nghịch. Hôm nay chủ nhật cô nàng không đi học vì thế mới ngủ tới gần trưa thế này. Hồ Hiểu Tuệ tưởng Lưu Thù Hiền sẽ giận mình dữ lắm nhưng xem ra họ Lưu nói chuyện với cô cũng rất ôn nhu. Từ trước đến giờ, chưa một lần Lưu Thù Hiền nặng lời với cô Hồ.

"Lão Lưu... Chị..."

Thanh Ngọc Văn đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt vô cùng thú vị. Hồ Hiểu Tuệ nằm thoải mái bấm điện thoại. Người mặc đồ bệnh nhân thì ngồi chờ, tay vẫn đang truyền nước. Thanh Ngọc Văn nhíu mày, bước đến hỏi.

"Này cô gái? Cô chăm sóc Lão Lưu kiểu gì vậy hả?"

"Thôi! Chị không sao. Hiểu Tuệ trông chị đến mệt nên nằm nghỉ. Chị khỏe nhiều rồi"

"Hazyyy... giờ không biết ai là bệnh nhân, ai là người nuôi bệnh nữa? Chị suy nhược cơ thể nên ở đây theo dõi sức khỏe vài ngày đi"

"Ở đây còn mau chết hơn. Truyền xong chai này có thể xuất viện"

"..."

"Lạc Lạc để lại bức thư mong muốn được yên nghỉ ở nơi thanh vắng. Luật không được chôn cất nên chị hỏa táng em ấy định đưa vào chùa. Sau này chị tìm mua mảnh đất ở nơi nào đó thanh vắng rồi đem em ấy về yên nghỉ"

"..."

"..."

"Về thôi"

Lưu Thù Hiền rút kim tiêm. Hồ Hiểu Tuệ thấy mà giật mình. Thanh Ngọc Văn đưa cho Lưu Thù Hiền bộ đồ.

Thay đồ xong, Thanh Ngọc Văn đi thanh toán viện phí rồi cả 3 cùng rời bệnh viện.


Ký túc xá

Lưu Thù Hiền lấy một ít đồ cho vào ba lô. Hồ Hiểu Tuệ ngồi nhìn.

"Chị đi đâu nữa?"

"Chị phải xử lý một số việc. Ở lại ngoan ngoãn đi học"

Lưu Thù Hiền gõ gõ đầu cô Hồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hồ Hiểu Tuệ mặt mũi bí xị.

"Mới về cái là lại đi! Đáng ghét. Họ Lưu đáng ghét"

"Chửi chị à?"

"Ôi hú hồn tía má ơi"

Hồ Hiểu Tuệ ôm ngực. Lưu Thù Hiền xuất hiện hơn ma nữa.

"Chị quên lấy điện thoại"

Lưu Thù Hiền lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi rời đi thật sự. Cái nết của Hồ Hiểu Tuệ dữ dằn lắm, cô nàng cầm gối phang vào cửa ầm ầm. Phang đã tự lụm luôn.



Xế chiều, sân chính Thập Nhất Thành

Đội Thị Vệ tập trung đông đủ. Thanh Ngọc Văn đứng đối diện Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế và Tưởng Vân. Cô cắm mạnh ngọn kích.

"Tôi nể mặt Chủ Tịch Mạc, nể mặt Lão Lưu nên quay lại. Tình trạng Lão Lưu hiện tại chị ấy sẽ vắng mặt thêm vài ngày. Như trước đây, tôi bình đẳng với các anh Thị Vệ. Chức vụ Đội Phó tôi không cần, không làm. Ai thích thì cứ làm"

"..."

"Những ngày nghỉ vừa qua muốn trừ lương bao nhiêu thì cứ trừ. Trừ coi được chứ trừ coi không được thì thôi chia tay nhau. Còn thứ này! Rác rưởi!"

Thanh Ngọc Văn nhếch cười, đập nát lệnh bài Đội Phó mà hôm trước Hứa Giai Kỳ đưa cho cô.

"Thanh Tướng Quân! Cô đang uy hiếp chúng tôi?"

Tôn Nhuế bước tới đối sát mặt Thanh Ngọc Văn. Cả 2 nhìn như sắp tẩn nhau tới nơi.

"Tôi không dám! Làm sao tôi có thể uy hiếp Thành Chủ được? Tôi chỉ là đang đòi quyền lợi công bằng cho mọi người, công bằng cho Lão Lưu"

"Đừng lấy Lưu Thù Hiền ra làm cái cớ"

"Lưu Thù Hiền chính là cái cớ"

Thanh Ngọc Văn nghênh mặt. Đỉnh mũi của họ Thanh và họ Tôn thiếu điều chạm nhau. Một Thành Chủ và một Tướng Quân trông căng quá căng. 2 người này bình thường vốn đã không ưa nhau, nguyên nhân xuất phát từ Đoàn Nghệ Tuyền. Tuy hiện tại Tôn Nhuế đã chiếm được tình cảm của cô gái xinh xắn Đoàn Nghệ Tuyền - Quản Lý Bộ Phận Nhận Tiệc nhưng họ Tôn không quên chuyện trước đây Thanh Ngọc Văn từng công khai theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền

"Chỉ là một Thị Vệ mà dám lớn họng với tôi. Nơi này còn phân cấp trên, cấp dưới không?"

"Tôi trung thành với Chủ Tịch Mạc còn... dạng cấp trên thích hạ thấp người khác, vô dụng trong việc xử lý vấn đề thì đếch có gì phải tôn trọng cả"

"THANH NGỌC VĂN"

Tôn Nhuế túm cổ áo Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn cười ngạo nghễ thì thầm vào tai Tôn Nhuế.

"Giết tôi đi! Hù dọa không sợ đâu. Tôi liều lắm đấy... Tôn Nhuế"

"Đừng tưởng tôi không dám sa thải cô"

"Thử đi! CÁC HUYNH ĐỆ"

"CÓÓÓÓÓ"

Thanh Ngọc Văn quát to, tất cả Thị Vệ hô hào. Tôn Nhuế xiết chặt nắm tay.

"Các người muốn tạo phản hết à?"

"Thành Chủ nóng tính quá. Tôi chỉ muốn nói với mấy huynh đệ đây là... dù Thành Chủ có đả thương tôi thì tất cả cũng không được manh động. Thị Vệ... MỘT... LÒNG... TRUNG... THÀNH..."

Thanh Ngọc Văn gặng từng chữ. Họ Thanh đúng kiểu chọc tức Tôn Nhuế. Tay Tôn Nhuế xiết chặt hơn. Chặt tới nỗi Thanh Ngọc Văn ho khan.

"Khụ... Khụ..."

"Tôn Nhuế! Buông ra! Buông ra Tôn Nhuế"

Tưởng Vân gỡ tay, lôi Tôn Nhuế cách xa Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn phun ngụm nước bọt.

"Ahhhh... đã không dám bóp chết thì thôi. Chọc ho khó chịu vãi"

"Thanh Thanh! Cô đừng ngông cuồng. Hãy làm tròn bổn phận của mình. 3 ngày nghỉ vừa qua tôi xem như không biết. Nếu Lưu Thù Hiền chưa trở lại làm việc thì cô tạm thời thay vị trí của cô ấy"

"Không! Tôi không thay Lão Lưu. Vân Tỷ! Tôi luôn tôn trọng Tỷ nhưng thật sự... Tỷ già rồi. Tỷ có tiếng nhưng chả có miếng. Từ lâu, Tỷ vốn không lãnh đạo đội Thị Vệ. Tỷ ngồi máy lạnh phân công công việc, đưa đón Hứa Giai Kỳ tới lui này nọ. Nếu Tỷ hết sức chinh chiến thì... nhường chức vụ lại đi"

"Thanh Ngọc Văn! Cô..."

Thanh Ngọc Văn bước tới chỗ Tưởng Vân. Hứa Giai Kỳ định xen vào nhưng Tưởng Vân ngăn cản.

"Vị trí Đội Phó tôi rất muốn có nhưng... trừ khi người giữ chức Đội Trưởng là Lão Lưu. Vân Tỷ nghỉ ngơi là vừa"

"Cô muốn tôi nhượng chức! Vậy phải xem Lưu Thù Hiền có đủ bản lĩnh không? Thách đấu đi"

"Ok! Tôi chờ câu đó của Vân Tỷ. Tranh đoạt chức vị thông qua thi đấu. Thị Vệ muốn chứng minh thực lực phải xem võ nghệ thế nào. Chốt ngày, Vân Tỷ và Lão Lưu tỷ thí. Ai thắng, người ta đó làm Đội Trưởng"

"Thua thì sao?"

"Cút khỏi Thập Nhất Thành"

"Thanh Ngọc Văn! Đây là nơi làm việc, không phải nơi tỷ võ. Cô nói vậy nếu Lưu Thù Hiền thua thì Lưu Thù Hiền cút khỏi Thập Nhất Thành luôn à? Cô biết rõ thực lực Vân Tỷ chưa? Cô hỏi ý kiến Lưu Thù Hiền chưa?"

"À! Cái này..."

Thanh Ngọc Văn chần chừ trước lời nói của Tôn Nhuế. Nếu tự ý quyết định, lỡ Lưu Thù Hiền không chịu thì toang họ Thanh.

"Thế nào?"

"Tôi sẽ nói chuyện với Lão Lưu. Tỷ thí chắc chắn phải diễn ra"

"Được! Thống nhất một ngày tỷ thí. Tôi cũng muốn coi năng lực của Lưu Thù Hiền tới đâu. Giờ mọi người đi làm việc đi. Khách bắt đầu vào rồi"

Tất cả giải tán, Thập Nhất Thành hôm nay kinh doanh với dàn Thị Vệ hùng hậu quen thuộc.


....


"Em giáng cấp Lưu Thù Hiền vậy... em có nghĩ đến tôi không? Em... không thể thông qua tôi được sao?"

Mạc Hàn nhấp tách trà. Trong phòng làm việc chỉ có họ Mạc và Hứa Giai Kỳ ngồi đối diện nhau.

"Vì Lưu Thù Hiền đòi sa thải nhân viên do em tuyển vào. Em lúc đó nóng nảy..."

"Nhân viên mà họ Lưu đòi sa thải đã làm việc được bao lâu? Nguyên nhân sa thải là gì?"

"..."

"Em không trả lời được à? Trần Thiến Nam làm việc tại đây bao lâu?"

"Hơn... một tháng..."

"Lưu Thù Hiền đã làm việc bao lâu rồi?"

"..."

"Mấy năm?"

Các câu hỏi của họ Mạc khiến Hứa Giai Kỳ cứng họng. Cô Hứa chỉ biết gục mặt.

"Qua vụ việc của Lưu Thiến Thiến mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?"

"..."

"Thị Vệ! Từ ngày đầu mới thành lập, Thị Vệ đã là một bộ phận quan trọng, chủ chốt, không nên đắc tội. Tưởng Vân - người đầu tiên dẫn dắt đội Thị Vệ đến khi Lưu Thù Hiền và Thanh Ngọc Văn xuất hiện. Em mang thai, Tưởng Vân được tôi giao phó bảo vệ em chặt chẽ, bảo vệ tới tận bây giờ vì thế... việc của đội Thị Vệ trên dưới đều do Lưu Thù Hiền lo"

"..."

"Ngoại trừ một số lính cũ, đa phần Thị Vệ đều nghe Lưu Thù Hiền răm rắp. Không có Lưu Thù Hiền thì họ sẽ nghe Thanh Ngọc Văn. Thị Vệ là những người tài, người giỏi. Không làm ở đây thì họ làm chỗ khác, nghề khác. Nhưng họ kéo nhau không làm nữa thì... Thập Nhất Thành ra cái thể thống gì?"

"..."

"Không có họ, hình ảnh cổ phong của Thập Nhất Thành nhìn ra thể thống gì? Ai cầm giáo nghiêm ngặt? Ai xen vào những trận bạo loạn? Ai biểu diễn những tiết mục võ thuật thu hút khách hiếu kỳ. Tưởng Vân và vài Thị Vệ già có làm được không?"

"..."

"Em là vì Hồ Hiểu Tuệ nên mới che cho Trần Thiến Nam. Tôi không ở nhà hàng thường xuyên nhưng lớn nhỏ tôi nắm khá rành. Ngay từ đầu, em muốn Hồ Hiểu Tuệ theo học kinh nghiệm, muốn Lưu Thù Hiền bảo vệ cô ấy... tôi tuy không hài lòng nhưng cũng ép bụng chịu. Ngộ! Em dân kinh doanh mà lại kèm cập cho con gái chủ nhà hàng. Sau này Hồ Hiểu Tuệ tốt nghiệp về kinh doanh nhà hàng Hồ gia, chưa biết chừng quay lại cắn chúng ta. Hơn nuôi ong tay áo"

"Hồ Hiểu Tuệ không như vậy đâu. Em rõ tính con bé"

"Nhưng tôi thì không rõ. Tôi nhìn thẳng thực tế"

"..."

"Em che người em tuyển vào. Em mắng người của tôi. Em... có còn coi tôi ra kilogram nào không? Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn chính do tôi năn nỉ ở lại cùng phụ tay phát triển Thập Nhất Thành. Em vì một con nhân viên ất ơ mà mắng chửi, sỉ nhục, lôi cả chuyện riêng ra nói trước bàn dân thiên hạ. Lưu Thù Hiền kiếm tiền thế nào ảnh hưởng gì đến em? Họ Lưu làm tốt công việc của mình là được. Gần mực thì đen vậy ban đầu cậu giao Hồ Hiểu Tuệ cho Lưu Thù Hiền làm cái gì?"

"..."

"Lưu Thù Hiền cần tiền! Rất cần tiền! Người là nguồn sống của họ Lưu nằm trong bệnh viện chữa trị bệnh suy thận nặng, mỗi ngày tiêu tốn hàng ngàn tệ. Thu nhập theo lợi nhuận ở Thập Nhất Thành một tháng không đủ tiền viện phí một tuần mà Lưu Thù Hiền phải trả. Chơi bida thì sao? Chơi bida chứ đâu phải chơi ma túy nghiện ngập. Mắc gì em công kích chị ấy? Em đã không hiểu hoàn cảnh của người ta mà cứ thẳng thắn chỉ trích"

"..."

"Một Lưu Thiến Thiến chưa đủ cho em rút kinh nghiệm ư? Giờ tới Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn nữa. Sự bất mãn mọi người dành cho em coi bộ cao rồi đấy"

"..."

"Phát ngôn thì sặc mùi thối. Kinh doanh thì trì trệ, không bức phá còn gây thêm mâu thuẫn. Em của ngày xưa đâu rồi Hứa Giai Kỳ?"

"..."

"Lưu Thù Hiền đúng đen, bị giáng cấp, người thân cận nhất ra đi mãi mãi. Nhờ phước của em mà Lưu Thù Hiền thảm càng thêm thảm. Nếu lần này Lưu Thù Hiền nghỉ việc, trốn biệt tăm thì đừng nói Trần Thiến Nam, cả Hồ Hiểu Tuệ tôi cũng đuổi thẳng cổ. Em liệu mà lo lấy"

Mạc Hàn đứng lên. Cô cố khống chế tông giọng của mình không quá cao chứ thực chất họ Mạc đang giận run người. Hứa Giai Kỳ là đứa em khá thân thuộc chứ gặp người khác chắc Mạc Hàn chửi tối mặt.

"..."

"Đụng chỗ nào không đụng! Hết đụng vô quầy, giờ đụng vô Thị Vệ! Điên thật chứ"

*Rầmmmm*

Mạc Hàn đóng mạnh cánh cửa. Cô vừa đi, vừa thở hắt. Đến chỗ thang máy, họ Mạc gặp Tôn Nhuế.

"MoMo chị chắc biết..."

"Biết! Biết rành! Hứa Giai Kỳ phát ngôn ngông cuồng còn cô lúc đó làm gì? Cô là pho tượng sao không biết ngăn cản để mọi thứ trở nên tồi tệ?"

"Tôi..."

"Các người đóng cửa nhà hàng nghỉ mẹ đi"

Mạc Hàn bước đến cửa thang máy. Tôn Nhuế bỗng lớn tiếng quát.

"Đừng tưởng là Chủ Tịch, là chị tôi rồi muốn nói gì nói. CHỊ NÊN BIẾT CHỊ ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU"

Mạc Hàn quay người lại, nhíu mày. Hôm nay Tôn Nhuế dám quát cô? Ngon thế!

"Cô vừa mới lớn tiếng với tôi đó à?"

"Chị là cái thá gì mà tôi không dám lớn tiếng. Một đứa con riêng chắc hay ho"

"Cô..."

Mạc Hàn bước tới, giơ tay định tát Tôn Nhuế nhưng Tôn Nhuế chộp dính cổ tay Mạc Hàn. Họ Tôn đẩy Mạc Hàn lùi mấy bước.

"Bất tài! Đánh tôi mà chị cũng không đủ bản lĩnh. Tôi không hiểu tại sao ba lại giao công ty cho một loại người bất tài như chị? Không lâu đâu! Một ngày không xa, cái ghế Chủ Tịch đó đảm bảo tôi sẽ ngồi vào đấy"

"Tôn Nhuế! Cô được lắm! Muốn tạo phản đây rồi"

Mạc Hàn tức đỏ mặt. Tôn Nhuế cười khinh.

"Đừng nói Lưu Thù Hiền! Thập Nhất Thành này tôi muốn đuổi ai là đuổi. Chị đừng quên Lục Đình, Trương Ngữ Cách và... cả Đới... Manh"

Tôn Nhuế cố tình nhấn mạnh 2 chữ Đới Manh. Mạc Hàn nghiến răng ken két. Bước đến vỗ vai Mạc Hàn, Tôn Nhuế thì thầm.

"Giận quá hóa điên đấy chị tôi ơi. Sắp hết thời rồi! Tôi không tin ba sẽ chống lưng cho chị mãi. Nghỉ ngơi là vừa"

Tôn Nhuế hất mặt, bước đi. Mạc Hàn chết lặng một lúc. Nhắm nghiền mắt, thở dài, Mạc Hàn điều tiết cảm xúc rồi vào thang máy.

Quan hệ giữa Mạc Hàn và Tôn Nhuế chính là chị em cùng cha khác mẹ. Không phải ông Tôn ngoại tình, là vì trước đây ông Tôn và mẹ Mạc Hàn yêu nhau sâu đậm nhưng không đến được với nhau nên đã chia tay. Về sau, ông Tôn cưới mẹ Tôn Nhuế, sinh 2 đứa con gái. Một là Tôn Nhuế, còn một người chị bị thất lạc từ nhỏ. Mãi đến khi Mạc Hàn trưởng thành, ông Tôn mới phát hiện Mạc Hàn là con mình. Khi ấy bà Mạc lâm bệnh nặng, qua đời.

Để bù đắp, ông Tôn đã giành nhiều ưu tiên đặc biệt cho Mạc Hàn và dĩ nhiên Tôn Nhuế không hài lòng. Mặc dù vậy, Tôn Nhuế vẫn phải chấp nhận. Mạc Hàn và Tôn Nhuế đối lập nhau hoàn toàn. Mạc Hàn thông minh, óc cực kỳ nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Tôn Nhuế tuy giỏi võ nhưng nóng tính và hầu như trước giờ đổi mới các chiến lược kinh doanh họ Tôn đều không đưa ra được những điểm nổi bật, tạo cú hích trong khi Mạc Hàn vượt trội hẳn khoản này.

Mâu thuẫn tiếp nói mâu thuẫn. Hy vọng mọi thứ không đi quá xa!

...

Sáng thứ 2

Hồ Hiểu Tuệ thay đồ, mang ba lô. Hôm nay cô nàng trở lại với lịch học. Vừa ra khỏi ký túc xá, Hồ Hiểu Tuệ gặp ngay Lưu Thù Hiền.

"Hôm nay chị đưa em đến trường"

Lưu Thù Hiền nói ngắn gọn. Họ Lưu thoắt ẩn thoắt hiện khiến Hồ Hiểu Tuệ không biết kia là người hay ma.

Như trước đây, Lưu Thù Hiền đưa Hồ Hiểu Tuệ ăn sáng xong rồi đến trường. Tại cổng trường, Trần Thiến Nam đã đợi sẵn. Họ Trần kéo tay Hiểu Tuệ lôi vào. Hôm nay Trần Thiến Nam không biết người đưa Hiểu Tuệ đến trường là Lưu Thù Hiền.

"Hồ Hiểu Tuệ"

Tiếng gọi khiến Hồ Hiểu Tuệ chựng lại. Lưu Thù Hiền bước qua cổng trường. Bảo vệ không hề ngăn họ Lưu. Dáng đi đầy khí thế, Lưu Thù Hiền đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ và Trần Thiến Nam. Xung quanh có khá nhiều sinh viên hiếu kỳ chỉ trỏ.

"Hồ Hiểu Tuệ! Chị đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên nói những lời này hay không nhưng chị quyết định nói. Nói xong chị mới có thể nhẹ lòng. Cũng có thể em sẽ từ mặt chị"

"Lưu Thù Hiền..."

"Đối với tất cả những chuyện đã qua, những điều chị làm phật lòng em... Lưu Thù Hiền chị chân thành xin lỗi!"

Lưu Thù Hiền nghiêm người, cúi đầu. Hồ Hiểu Tuệ gỡ tay Trần Thiến Nam ra. Cô nàng vô cùng lúng túng.

"Chị đã không làm tròn bổn phận của mình. Chị trễ hẹn khiến em phải chờ, không những một mà tận nhiều lần. Chị xen vào cuộc sống riêng tư của em. Nói rõ ra là thái độ chị không tốt khi em đi chơi riêng với người khác. Chị lôi kéo em vào những cuộc chơi không lành mạnh. Chị điên rồi"

"..."

"Mấy ngày nay, chị để em một mình, không liên lạc, không hỏi thăm, biệt tích. Sau khi chịu sự chỉ trích cùng một nỗi mất mát quá lớn, chị đã nghỉ sẽ bỏ đi mãi mãi... không bao giờ trở lại nữa nhưng... chị không làm được. Công việc, ân tình, chị vứt bỏ không tiếc. Chỉ có một thứ khiến chị lưu luyến không muốn rời... đó là nhớ em! Chị lần đầu tiên biết nhớ Hồ Hiểu Tuệ"

Lưu Thù Hiền dùng giọng nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất. Không phải họ Lưu thích trêu ghẹo, thích cãi vã. Lưu Thù Hiền hiện tại rất nghiêm túc. Hồ Hiểu Tuệ khóc, không khóc òa nhưng nước mắt cô nàng tự động rơi.

"Trong lúc nóng nảy, chị nói chị chấp nhận sống chung với em, đưa em tới trường này nọ đều vì nhiệm vụ... thực chất chị nói dối. Ban đầu đúng vì nhiệm vụ nhưng kể từ khi nào nó đã trở thành thói quen. Thói quen thích nghi với tính cách của em, cãi với em những chuyện trên trời dưới đất, thói quen cùng em đi ăn, đưa em đi học, rước em về, cùng ở chung phòng, ngủ chung giường. Tất cả những điều ấy khiến chị vui, nỗi vui không thể diễn đạt thế nào cho người khác hiểu"

"Hức..."

"Chị biết hoảng sợ khi phát hiện bản thân trễ giờ đến đón em. Ngày mà xe chị hỏng, chị đã chạy bộ nhanh nhất có thể để đến gặp em nhưng vẫn trễ. Lúc mà em cùng Trần Thiến Nam rời đi, bỏ lại chị... khi ấy... chị hoàn toàn trống rỗng. Chị như đánh mất một cái gì đó mà đã biết chắc rằng bản thân không giữ được"

"..."

"Sự việc lần này như hồi chuông cảnh tỉnh, giúp chị nhận ra nhiều điều. Về sau, có lẽ chị phải tập thêm nhiều thói quen nữa. Thói quen buông lỏng em, thói quen không ràng buộc, thói quen... thích nghi trở lại với cuộc sống trước đây - khi em chưa xuất hiện. Chị sẽ lùi ít nhất một bước, không phải chị xa lánh mà là... tôn trọng em"

"..."

"Em không có lỗi gì cả! Đừng cảm thấy áy náy hay tránh né chị. Chị mới là người cảm thấy áy náy. Tuy nhiên..."

"..."

"Chuyện mà chị nói trong buổi họp. Chuyện chị muốn sa thải Trần Thiến Nam là thật. Chị có thành kiến, chị ghét, chị không thích em chơi với Trần Thiến Nam, không thích Trần Thiến Nam kè kè bên em... là thật. Điều này có thể khiến em khó xử nhưng đã ghét thì dù thở thôi cũng ghét. Đừng nên hỏi lý do"

"Lưu Thù Hiền... tôi..."

"Cô im miệng"

"..."

Khẩu khí và ánh mắt của Lưu Thù Hiền khiến Trần Thiến Nam toát mồ hôi lạnh. Họ Trần nít bặt. Hồ Hiểu Tuệ thì đứng sắp không vững.

"Hồ Hiểu Tuệ! Chị biết em có nhiều thứ muốn hỏi chị nhưng không dám hỏi... vậy đừng hỏi! Những ngày qua, em coi như chị chưa từng tồn tại đi. Một Lưu Thù Hiền bị sỉ nhục, một Lưu Thù Hiền khóc lóc đến gục ngã... mong em hãy quên hết đoạn ký ức ấy đi. Tập trung việc học, trao dồi kinh nghiệm, không bao lâu nữa em sẽ tốt nghiệp. Con đường sau này của em rất rộng mở, không nên quan tâm một kẻ không ra gì như chị"

"..."

"KiKi định tách chị với em ra. Có lẽ người khác sẽ được chọn thế vào vị trí của chị..."

"Em không muốn... Hức... Em không muốn đâu"

"Chị cũng không muốn! Chị sẽ thuyết phục KiKi, dù mất hết sỉ diện chị cũng sẽ thuyết phục KiKi để chị được ở cùng em, bảo hộ em đến ngày em trưởng thành, tốt nghiệp ngôi trường này. Như thế chị mới mãn nguyện"

"Lưu Thù Hiền... Hix... chị..."

"Ahhhh... Đừng khóc nữa... sắp đến giờ học rồi"

Lưu Thù Hiền đưa tay gạt nước mắt cho Hồ Hiểu Tuệ. Nén tất cả cảm xúc trong lòng, Lưu Thù Hiền cố nở một nụ cười.

"Khi nãy chị thấy em ăn không ngon, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Cầm lấy! Chị đã lén mua nó. Vẫn còn rất nóng"

Lưu Thù Hiền đặt vào tay Hiểu Tuệ một túi giấy. Bên trong túi giấy gói củ khoai lang nướng thơm phức, nóng hổi. Hành động ôn nhu này của Lưu Thù Hiền đừng nói là Hồ Hiểu Tuệ... tất cả những người chứng kiến, tim gần như đổ sụp, rơi đứ đừ. Đây khác gì tỏ tình đâu chứ? Tuy nhiên người trong cuộc hiểu, sự quan tâm này chỉ dừng ở mức... chị em!

"Học ngoan nhé! Chiều nay đừng mong chờ. Chị sẽ không kịp đón em đâu. Vậy nhe!"

Lưu Thù Hiền sờ gương mặt của Hồ Hiểu Tuệ một lúc, mỉm cười rồi quay đi. Lúc mà Lưu Thù Hiền quay mặt, trừ Hiểu Tuệ, những người chứng kiến đều thấy giọt nước lăn trên mặt họ Lưu.

"Lưu Thù Hiền... Hức..."

"..."

"Chị đứng lạiiiii"

"..."

"Chị có nghe khônggggg?"

"..."

"LƯU THÙ HIỀNNNNN"

Dù Hồ Hiểu Tuệ gọi đến khàn giọng, Lưu Thù Hiền vẫn không quay lại. Một drama giữa sân trường, chắc chắn rất nhiều lời bàn tán. Trần Thiến Nam nhanh chóng lôi Hồ Hiểu Tuệ vào trong. Buổi sáng buồn, kéo theo một ngày học tồi tệ...



To Be Continued...




★Rickli★












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro