Sầu Riêng
23h45'
"Tưởng Thư Đình"
Nghe gọi tên, cô gái trẻ xinh đẹp quay lại. Lưu Lực Phi bước tới. Tưởng Thư Đình nhận ra Lưu Lực Phi.
"Dạ chào chị ạ!"
"Cho tôi quét mã được không?"
"À... dạ..."
Lưu Lực Phi hỏi quét mã. Cô nhân viên đặt tiệc ngập ngừng.
"Nhanh lên! Nhanh lên!"
"Dạ... vâng..."
Tưởng Thư Đình mở điện thoại. Lưu Lực Phi nhìn màn hình...
"Mã này thanh toán chuyển khoản được không?"
"Dạ... dạ thanh toán gì ạ?"
"Cái mã nào có thể chuyển tiền qua á"
"Dạ... Dạ..."
"Nhanh lên gái"
"Dạ..."
Tưởng Thư Đình mở mã. Lưu Lực Phi quét qua. Số tài khoản Tưởng Thư Đình được nhận thêm số tiền khá khẳm. Số tiền bằng cả tuần lương của cô nàng.
"Chị..."
"Cảm ơn cô hôm trước khuya mà vẫn nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn! Vậy nhe!"
"Dạ... em... ơ... chị ơi..."
Tưởng Thư Đình chưng hửng. Lưu Lực Phi đi như ma đuổi vậy.
Những lượt khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Một bàn ăn đặt giữa sân khấu. Bây giờ trên bàn chỉ còn vợ chồng họ Dương, 4 vị phụ huynh, Hồng Tĩnh Văn, dâu phụ Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi.
"Phi Phi! Gia đình tôi chân thành cảm ơn cô! Cô giúp hơn cả người thân trong gia đình. Từ sáng đến bây giờ, từ tiệc tư gia tới tiệc nhà hàng có cô là có sự yên tâm. Cảm ơn cô!"
Ông Dương - ba của Dương Y Mặc nói lời cảm ơn. Lưu Lực Phi cười ngượng.
"Cháu không làm gì nhiều đâu ạ. Vẫn còn vấn đề chưa hoàn hảo"
"Trăm người trăm ý sao mà chiều lòng hết? Phi Phi đã nhiệt tình hết mức. Mặc Mặc! Tiểu Vũ! 2 đứa hãy tuyệt đối trân trọng người bạn này. Thời nay bạn bè như Lưu Lực Phi không phải dễ tìm đâu"
"Dạ vâng! Lưu Lực Phi hoàn hảo! Lưu Lực Phi rất hoàn hảo. Tôi hỏi Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm đánh giá tiệc rất tốt. Tống Hân Nhiễm bạn tôi làm bên ngành nhà hàng và em ấy đánh giá điểm 10 cho đạo diễn tiệc hôm nay. Ai nói gì nói! Hôm nay, Lưu Lực Phi cô giỏi nhất! Đỉnh nhất! Kính cô"
Dương Phức Vũ nâng ly. Tất cả nâng ly cảm ơn Lưu Lực Phi.
"Ban đầu tôi nghĩ Phi Phi là bạn bình thường của Mặc Mặc. Mãi đến khi Phi Phi giải quyết vấn đề đỗ xe với phía cảnh sát thì tôi biết Phi Phi không tầm thường rồi. Cho tôi hỏi Phi Phi hiện tại đang làm công việc gì vậy?"
Ba Dương Y Mặc hỏi, Lưu Lực Phi ngập ngừng. Dương Y Mặc lên tiếng...
"Cậu ấy làm việc tại nhà sách Lưu Vọng Các, quyền lực rất cao. Cậu ấy còn là người dạy võ, điều hành võ đường, Tổng Quản Lưu Vọng Đường. Ngoài ra cậu ấy..."
"Thôi đủ rồi bạn thân! Toàn nghề ở đợ mà kể khí thế vậy?"
Lưu Lực Phi ngăn Dương Y Mặc. Ông Dương gật gật đầu.
"Làm việc trong nhà sách và cả võ đường vậy thì văn võ song toàn"
"Mãi đến bây giờ mới thấy cô Phi Phi ngồi. Cả buổi tiệc cô ấy đứng quan sát tổng thể. Thậm chí nắp chai rớt cô ấy cũng nhặt. Người xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi... cho hỏi Phi Phi có quen ai chưa?"
"Dạ..."
Lưu Lực Phi ngập ngừng trước câu hỏi của bà Dương. Tất cả mong chờ câu trả lời. Tô Sam Sam là người mong chờ dữ nhất...
"Dạ có ạ! Hiện tại cháu đang rất hạnh phúc"
"Ồ vậy chúc mừng Phi Phi! Chúc cô nhanh chóng kết hôn nhé"
"Dạ... cháu cảm ơn!"
Lưu Lực Phi gật đầu. Tô Sam Sam thất vọng não nề. Dương Y Mặc vỗ vai Lưu Lực Phi.
"Bạn thân! Chơi giấu giếm! Khi nãy mình và Tiểu Vũ không hại cậu. Là tại cậu hại cậu"
"Mình chưa tính sổ với cậu á. Còn nhắc?"
Lưu Lực Phi nghiến răng. Dương Phức Vũ suy nghĩ một lúc xong lên tiếng.
"Phi Phi nói bạn gái cô có tham gia tiệc vậy sao không giới thiệu, không hề tiếp xúc? Bạn gái cô là ai nhỉ?"
"Chắc không phải Phí Thấm Nguyên nhỉ?"
"..."
Lưu Lực Phi bật cười trước câu hỏi của Dương Y Mặc. Dương Phức Vũ nhận ra vấn đề...
"Kiểu giấu giấu che che này chỉ có thể là người nổi tiếng. Bạn gái Phi Phi là một trong số các nghệ sĩ tham dự tiệc. Khỏi sảy!"
"..."
Sắc mặt Lưu Lực Phi có hơi hoảng. Dương Y Mặc, Dương Phức Vũ, Hồng Tĩnh Văn nhận ra ngay. Hồng Tĩnh Văn bắt đầu download dữ liệu...
"Nghệ sĩ... Lưu Lực Phi quen nghệ sĩ... ai nhỉ?"
"Phi Phi! Coi Hồng Tĩnh Văn nè... cậu ấy cũng quen nghệ sĩ đấy mà có che giấu đâu. Cậu cẩn thận quá mức á"
"Không che giấu nhưng Hồng Tĩnh Văn với ca sĩ Đường Lỵ Giai là được fan ship. Ship Lão Sư - Học Viên! Còn tôi, tôi mà lộ thì banh hết"
"Là nghệ sĩ công ty SB?"
Hồng Tĩnh Văn hỏi tới. Lưu Lực Phi gật đầu.
"SB... Lưu Lực Phi..."
"Thôi! Nay chúc mừng bạn thân tôi chứ không phải hội điều tra. Cạn này!"
Lưu Lực Phi kết thúc chủ đề. Hồng Tĩnh Văn ngốc quá ngốc!
Dương Y Mặc lại câu cổ Lưu Lực Phi.
"Bạn thân! Mình hết lời nào khen cậu rồi. Đặt tiệc dư đúng 1 bàn, là bàn mình đang ngồi đây"
"Cái này cậu, Bà Xã cậu và mình cùng thống nhất. Khách phát sinh cũng vừa đủ"
"Đội bảo vệ hôm nay toàn nữ. Cậu nói tất cả là người của võ đường à?"
"Um! Toàn bộ là người của Lưu Vọng Đường - đệ tử Lưu Thù Hiền"
"Wuuuu... Lưu Thù Hiền giỏi võ hả? Lưu Vọng Đường của chị ấy luôn?"
"Đúng vậy! Lưu Thù Hiền võ nghệ cao cường. Mình thua chị ấy nhiều bậc"
"Chị ấy biết kiếm thuật không?"
"Loại gì cậu đưa Lưu Thù Hiền cũng chơi được. Kiếm thuật chị ấy đỉnh lắm"
"Hôm nào vợ chồng tôi ghé qua tỷ thí với chị ấy. À mấy cô vệ sĩ thường đi một tay chắp sau lưng nhỉ? Tôi thấy cậu cũng thỉnh thoảng đi giống y vậy"
"Phong cách của Lưu Vọng Đường là vậy. Vì Lưu Thù Hiền chỉ một cánh tay nên đệ tử trên dưới khi đi sẽ giấu một tay sau lưng, dần thành thói quen"
"Độc đáo há? Thôi cạn nào"
"Cậu uống nước trái cây mà cũng đòi cạn"
Tất cả nâng ly. Đang nói chuyện thì Ngô Vũ Phi đến khều Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi ngoái nhìn.
"Về hay gì?"
"Dạ không! Điện thoại em hết pin"
"Cầm chơi! Đừng có mở lung tung"
"Dạ"
Ngô Vũ Phi ngoan ngoãn nhận điện thoại của Lưu Lực Phi. Cô nàng sang bàn khác ngồi nghịch điện thoại. Chiếc điện thoại Lưu Lực Phi đưa dĩ nhiên không chứa nhiều bí mật trong đó.
"Phi Phi! Cô gái ấy..."
"À! Là em gái mình"
"Trời đất! Sao không cho em nó ngồi cùng? Tôi quên mất vụ cậu dẫn em gái theo"
Dương Y Mặc đứng phắt dậy. Lưu Lực Phi ngăn cản.
"Kệ! Con bé buồn ngủ đấy. Để nó chơi điện thoại lát nữa ngủ à"
"Nhưng..."
"Em gái tôi, tôi biết"
"Cậu hơi lạnh lùng ấy"
"Thả lỏng nó hư giống tôi thì toi"
"Cậu mà hư?"
"Chắc ngoan?"
Lưu Lực Phi và Dương Y Mặc bật cười. Bàn cuối cùng này nói chuyện, ăn uống gần 2h sáng mới tan. Lưu Lực Phi mở vít, thùng tiền do Dương Y Mặc mang đi. Chuyện thanh toán tiệc thì giao toàn bộ cho Lưu Lực Phi xử lý. Dù từ chối hết mức nhưng phần gửi đền ơn các cô vệ sĩ Lưu Vọng Đường được vợ chồng Dương Dương kiên quyết nhét vào áo Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi không làm lại 2 người kia nên đành giữ.
.
Phòng tiệc
Lưu Lực Phi ngồi đối diện Hồ Hiểu Tuệ và Hồ Ý Hoàn. Lưu Lực Phi uống khá nhiều nên cũng say. Ngô Vũ Phi thì gục rồi, gục đầu trên đùi Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi một tay ghi chép, một tay giữ đầu Ngô Vũ Phi. Thỉnh thoảng, bàn tay Lưu Lực Phi vô thức bẹo nựng Phi Muội.
"Ok! Rất rõ ràng! Không sai một số"
Lưu Lực Phi cầm bill tổng. Con số khá khủng nhưng đã nằm lọt trong dự tính. Lưu Lực Phi hỏi...
"Bên cô muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"
"Chị đủ tiền mặt sao ạ?"
"Dư"
"Nếu có tiền mặt thì quá tốt"
"Cho tôi gửi cô ấy ở đây. Tôi ra xe lấy tiền. Yên tâm! Tôi không bỏ chạy đâu. Ngô Vũ Phi đáng giá gấp mấy lần cái bill này"
Lưu Lực Phi cởi áo ngoài, cuộn lại, kê đầu cho Ngô Vũ Phi. Lưu Lực Phi ra xe rồi nhanh chóng trở lại với chiếc ba lô nặng. Phi Muội canh Lưu Lực Phi vừa ngồi xuống là gối đầu lên đùi Phi Tỷ ngay.
Mở ba lô đầy tiền. Hồ Ý Hoàn mang máy đếm tiền đến cho nhanh. Một đống tiền thanh toán xong. Lưu Lực Phi cầm thêm một sấp đặt lên bàn.
"Đây là phần bill phát sinh tôi trả riêng. Dư thì kệ đi"
"À... vâng"
"Con đây là phần gửi Hồ Hiểu Tuệ cô đã tích cực trong tiệc hôm nay. Tuy vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng tổng thể đã hoàn tất trót lọt"
Lưu Lực Phi đặt thêm một sấp tiền dày. Hồ Hiểu Tuệ nhận nó.
"Cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã chọn nhà hàng tôi. À... phần món ăn..."
Hồ Hiểu Tuệ ngập ngừng. Lưu Lực Phi lắc đầu...
"Thứ duy nhất khiến tôi không hài lòng là món ăn không đạt chất lượng"
"Tôi có nghe nhân viên nói lại đánh giá của Tống Hân Nhiễm"
"Vậy đánh giá đó đúng hay sai?"
"Sai! Đánh giá đó sai hoàn toàn. Cô ta nói những điều sai bằng kiểu cách thuyết phục người nghe. Món ăn hôm nay chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không thể có vấn đề"
Hồ Ý Hoàn khá bức xúc. Lưu Lực Phi chỉ cười, chỉnh sửa vài sợi tóc dính trên mặt Ngô Vũ Phi.
"Bộ cô có trực tiếp nấu và ăn mấy món hôm nay sao khẳng định đánh giá của Tống Hân Nhiễm sai chắc nịch vậy?"
"Tôi..."
Hồ Ý Hoàn đơ mặt. Lưu Lực Phi lắc đầu...
"Giám Đốc Điều Hành công ty Hàn Bạch - một người dày dặn kinh nghiệm, đối mặt với những tiệc lớn như ăn cơm bữa. Tôi nghĩ các cô nên ghi nhận ý kiến của Tống Hân Nhiễm để mà khắc phục chứ đừng cố chấp phản bác"
"..."
"Đúng hay sai cũng đã rồi! Lương tâm 2 vị lãnh đạo nhà hàng đây hiểu rõ. Tôi muốn đạt đến sự hoàn hảo nhưng khả năng nhà hàng không đáp ứng được. Chỉ cảm ơn Hồ Hiểu Tuệ vì những điều tôi yêu cầu cô đều thực hiện triệt để. Nắp chai, điện thoại, ăn vụng,... hoàn toàn tốt"
"..."
"Rồi! Xong rồi thì thôi chấm dứt. Sảnh phía kỹ thuật bên tôi đã tháo dỡ hết và trả lại hiện trạng. Sau này có tiệc, nếu các người cải thiện tốt hơn thì mới hẹn gặp lại"
"Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều"
Lưu Lực Phi, mặc lại áo ngoài, đeo bao lô, bế gọn Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi chắc chắn tỉnh rồi nhưng ngu gì mở mắt, được bế chắc chắn sướng hơn tự đi.
Hồ Hiểu Tuệ tiễn Lưu Lực Phi ra xe. Chiếc McLaren lăn bánh, động cơ gầm rú nhỏ dần. Tiệc cưới chính thức hoàn tất, khép lại!
.
.
Về đến nhà, Ngô Vũ Phi tắm rửa. Lưu Lực Phi thả mình lên giường, bấm điện thoại. Ngày hôm nay Lưu Lực Phi đã hoạt động tối đa công sức, giờ chân tay rã rời, men cũng ngấm đều máu.
"Ba"
"..."
"Dạ vâng"
"..."
"Tối nay Vũ Phi ở với con"
"..."
"Dạ! Chiều mai con đưa em nó về. Buổi sáng con bận việc"
"..."
"Dạ con biết rồi!"
"..."
"Ba ngủ tiếp đi ạ! Chào ba!"
Lưu Lực Phi tắt máy. Cuộc gọi đến từ ba Ngô. Khát nước, nhìn chai nước nhưng Lưu Lực Phi làm biếng tới mức không buồn đi lấy.
Lúc trở ra, Ngô Vũ Phi thấy Lưu Lực Phi nằm banh càng, ngủ say. Lấy chiếc điện thoại trên bụng Phi Tỷ, Ngô Vũ Phi đặt sang bàn. Lém lỉnh leo lên giường, Ngô Vũ Phi gác đầu trên cánh tay Lưu Lực Phi, ôm Lưu Lực Phi ngủ. Không tắm, không tẩy trang, không biết ngày mai Ngô Vũ Phi có chê Phi Tỷ của mình không???
.
.
Sáng hôm sau
Lưu Lực Phi có lẽ vì đuối nên ngủ nướng. Sẽ chẳng có gì tai hại nếu Ngô Vũ Phi cũng dậy muộn. Trời xui đất khiến gì Ngô Vũ Phi dậy sớm. Rửa mặt tỉnh táo, Ngô Vũ Phi xuống lầu. Thấy bóng người lấp ló ngoài cổng, Ngô Vũ Phi ra xem...
"Tìm ai?"
Ngô Vũ Phi mở cổng, hỏi. Người xuất hiện bịt khẩu trang khá kín...
"Tôi... cho hỏi... đây là nhà của Lưu Lực Phi..."
Giọng nói ngọt lịm này rất giống Chu Di Hân. Chính xác! Chu Di Hân đến tìm Lưu Lực Phi và gặp Ngô Vũ Phi trong bộ đồ ngủ xốc xếch, mặt mộc. Tối qua mới dự tiệc, ngồi sát nhau nhưng vì ngồi đâu lưng nên Chu Di Hân không để ý Ngô Vũ Phi.
"Ờ! Đây là nhà Lưu Lực Phi. Chị là ai?"
"Cô... là ai?"
"..."
"..."
"Ngộ à? Tôi hỏi chị trước mà"
"Nhưng..."
"Thôi mệt quá! Tôi là bạn gái của Phi Phi. Phi Phi ngủ chưa dậy? Có gì tới tìm sau đi"
"Bạn... gái?"
Chu Di Hân mới nghe cái quái gì thế này? Ngô Vũ Phi khoanh tay, tựa vai vào trụ cổng, chéo một chân, hất mặt...
"Người yêu đấy! Tối qua tôi mới ngủ cùng Phi Phi. Đừng nói... chị cũng là bạn gái của Phi Phi nghe?"
"Tôi..."
"Ôi giời ui! Về đi, về đi... hết cô này tới cô kia nhận là bạn gái. Xin lỗi! Lưu Lực Phi chỉ có mình tôi thôi. Mấy dạng như chị không có cửa đâu. Về đi, về đi..."
Ngô Vũ Phi phất phất tay. Những lời Ngô Vũ Phi nói đối với Chu Di Hân có tính sát thương rất cao. Một thứ gì đó vỡ vụn! Chu Di Hân nắm chặt nắm tay.
"Chị về đi! Nhớ đừng đu bám Lưu Lực Phi á. Tôi trảm chị thật đấy. Hazzzz... soái quá riết ai cũng muốn đeo. Phải chỉnh Lưu Lực Phi lại mới được"
Ngô Vũ Phi đóng cổng, ngoe nguẩy vào nhà. Chết mịa rồi Phi Muội ơi! Muội chơi cú này hơi bị lớn luôn ấy. Lưu Lực Phi mà biết thì cái đầu của Muội khó mà còn lắc lư.
"Làm gì om sòm ngoài đó vậy?"
"Ôi hú hồn hú vía!"
Ngô Vũ Phi giật mình khi vừa vào nhà đã chạm mặt Lưu Lực Phi. Ngô Vũ Phi vỗ vỗ ngực...
"Mấy bà bán hàng rong. Em đuổi rồi"
"Không mua thì thôi, mắc gì đuổi? Đâu?"
"Đi rồi"
Lưu Lực Phi ngó ra phía cổng nhưng không thấy ai. Lưu Lực Phi gõ đầu Ngô Vũ Phi...
"Thay đồ đi! Nay qua Lưu Vọng Đường ăn sáng"
"Oh! Nay cho em vô Lưu Vọng Đường luôn hả?"
"Đừng có phá phách, chọc ghẹo bất kì ai, kẻo tôi không cứu kịp cô"
"Hihi... dễ gì! Em ngoan lắm"
Ngô Vũ Phi hí hửng thay đồ, trang điểm. Tỷ Muội Phi Phi rời khỏi nhà, bước sang Lưu Vọng Đường. Ngô Vũ Phi nghịch ngợm câu tay chị gái mình, bám dính như sam.
Đằng xa, một cặp mắt đã chứng kiến tất cả!
.
Lưu Vọng Đường
Ăn no nê, Ngô Vũ Phi ngồi uống trà cùng Lưu Thù Hiền, xem đệ tử Lưu Vọng Đường tập luyện. Cô nàng khá ngoan ngoãn, không hề phá phách. Lưu Lực Phi thì nhận một lời thách đấu từ Thanh Ngọc Văn.
"Thắng làm vua, thua mua trà sữa"
"Chơi thì chơi"
Lưu Lực Phi cởi bỏ áo ngoài. Thanh Ngọc Văn xoắn tay áo. 2 đội thi kéo co.
Đội Lưu Lực Phi có Phi ta cùng Trương Quỳnh Dư, Diệp Thư Kỳ, Triệu Giai Nhụy, Lô Tĩnh, Lô Hinh Di và vài Tỷ Muội khác.
Đội Thanh Ngọc Văn gồm Thanh Thanh, Triệu Thiên Dương, Thẩm Tiểu Ái, Trần Kha, Từ Sở Văn cùng các Tỷ Muội khác.
Mỗi bên 10 người, thi đấu kéo co, chân qua vạch là thua tuy nhiên... nếu tất cả cầm dây kéo thì bình thường quá. Kéo co Lưu Vọng Đường là bộ môn đòi hỏi thể lực, tốc độ và cả chiến thuật tinh vi. 2 vị đội trưởng sẽ cầm dây, kéo 1 chọi 1. Khi bắt đầu, 2 đội viên của 2 bên sẽ chạy một vòng lớn. Chạy thật nhanh sau đó chạm tay đồng đội xong lập tức chạy ra chỗ dây nắm kéo. Tốc độ mà chậm là bên kia ghịt văng ngay. Lần lượt đội viên thứ 3, 4, 5,... thực hiện y vậy. Thứ tự đội viên do mỗi đội cùng nhau thỏa thuận. Trong lúc đội viên khác chưa kịp cầm dây mà chân đội trưởng đã qua vạch thì kể như thua.
Chiến thuật của trò này rất quan trọng. Xét về sức coi ra đội Lưu Lực Phi hơi lép vế hơn một chút tuy nhiên còn yếu tố tốc độ nữa. Chạy chậm, thiếu người coi chừng văng bật liền.
Hứa Giai Tuyết làm trọng tài. Lưu Lực Phi và Thanh Ngọc Văn cầm dây. Dây kéo co được làm rất chắc, mịn, tránh hại da tay. Cân bằng sợi dây, Hứa Giai Tuyết buông nhanh, tránh xa. Lưu Lực Phi và Thanh Ngọc Văn ngay lập tức vận sức.
Ở điểm xuất phát, Triệu Thiên Dương và Triệu Giai Nhụy bắt đầu chạy. Nhỏ người hơn, chân ngắn hơn tuy nhiên tốc độ của Triệu Thiên Dương nhanh đáng gờm. Vòng đầu tiên hoàn thành. Triệu Thiên Dương dập tay với Trần Kha xong chạy đến chỗ Thanh Ngọc Văn, ghịt. Lưu Lực Phi chúi về trước. Rất may, Triệu Giai Nhụy kịp nắm sợi dây.
Những cuộc đua tốc độ sau khá cân tài cân sức. Từ Sở Văn và Trương Quỳnh Dư là 2 người xuất phát cuối cùng. Họ Trương cho thấy tốc độ vượt trội ngay từ những bước chạy đầu tiên. Trương Quỳnh Dư bỏ xa một đoạn. Đội Lưu Lực Phi được một chút lợi thế nhưng đối phương quá mạnh, họ không thể tận dụng và khi Từ Sở Văn nắm được dây thì mọi thứ trở về vạch cân bằng.
"TỶ MUỘI... SIẾT... SIẾT... SIẾTTTTT..."
Thanh Ngọc Văn đúng sức trâu. Đội Thanh Ngọc Văn nhịp sức đồng đều. Mảnh vải đỏ buộc giữa sợi dây đã nghiêng về phía Thanh Ngọc Văn. Chân Lưu Lực Phi trượt gần tới vạch. Trận kéo co hấp dẫn thu hút rất nhiều đệ tử đến xem. Hứa Giai Tuyết nhiệt tình cổ vũ Trương Quỳnh Dư...
"SƯ PHỤ CỐ LÊN... SƯ PHỤ CỐ LÊNNNN... SƯ PHỤ CỐ LÊNNNNNN..."
Chân Lưu Lực Phi cách vạch không xa nữa. Tình hình đã rất bất lợi, chợt... Trương Quỳnh Dư buông dây, trượt như bay lên vị trí đầu tiên. Mặt đối mặt, Trương Quỳnh Dư quát to...
"KHÔNG ĐƯỢC BUÔNGGGG"
Chân Trương Quỳnh Dư trụ giữ chân Lưu Lực Phi. Kéo bằng cách nào cũng được, hễ mông không chạm đất, chân không qua vạch là được. Trương Quỳnh Dư vai áp vai Lưu Lực Phi, nhìn không khác gì cô Trương ôm cô Phi. Mấy đệ tử ship SoPhi bấn loạn cả lên.
"SoSo em..."
"GIẾT... GIẾTTTTT... YAAAAA..."
Trương Quỳnh Dư gồng hết sức. Đội Lưu Lực Phi phát lực bất ngờ. Chân Lưu Lực Phi đã bước lùi. Chân Thanh Ngọc Văn trượt.
"GIỮ... GIỮỮỮ... SIẾTTTTT..."
Thế cân bằng trở lại, cuộc đấu cân sức, bất phân thắng bại. Thể lực 2 bên xuống dốc trầm trọng. Trương Quỳnh Dư vẫn giữ thế kéo ngược. Họ Trương cùng Lưu Lực Phi và các Tỷ Muội trụ vững. Diệp Thư Kỳ bất chợt la to...
"MUỘI BỊ CHUỘT RÚT RỒI... UHUHUHU..."
Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi đang hoang mang thì bên kia Triệu Thiên Dương cũng lên tiếng...
"Uống có ly nước mà mệt dữ vậy mấy bây... YAAAAAA... OUUUUU... MẠNH DỮ..."
Triệu Thiên Dương nổi hết gân cơ. Chưa thôi, Triệu Thiên Dương nói thêm một câu nhục chí đồng đội.
"Chị bây gồng đến sắp đánh rắm luôn rồi... Ưhhhhh... sắp tủn thật rồi... Ouchhh... ối a..."
Thanh Ngọc Văn phụt cười. Thẩm Tiểu Ái, Từ Sở Văn, Trần Kha cũng không nhịn được cười. Thời cơ tới, đội Lưu Lực Phi kéo giật. Đội Thanh Ngọc cắm đầu, ngã nhào. Trận đấu kết thúc nhờ cái mỏ tai hại của Triệu Thiên Dương.
"YAAAAA... ĐẠI TỶ! SAO TỶ LẠI CHỌC CƯỜI EM?"
Thanh Ngọc Văn giãy nảy. Họ Thanh đã hòa nhập với Lưu Vọng Đường nhờ miệng lưỡi lanh lợi và thực lực khá tốt. Triệu Thiên Dương chống nạnh, khom người, thở dốc...
"Chị bây không được! Không được! Thân già, xương khớp kêu răng rắc. Để Đại Tỷ mua nước cho mấy đứa uống chứ kéo thêm nữa là ị đùn thật luôn"
"Hahahaha... Đại Tỷ dơ quá dơ..."
"HAHAHA... HAHAHAHA..."
Ai nấy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Buổi sáng ở Lưu Vọng Đường vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng chuẩn bị cho kỳ thi. 2 ngày tới, kỳ thi chính thức diễn ra và ngày thứ 3 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Lưu Vọng Đường.
Lễ năm nay quy tụ hết đệ tử ắt sẽ vui lắm đây!
.
.
.
Công ty Hàn Bạch
"Nhiễm Nhiễm! Cho chị xem này này"
"Thủy Thủy! Trông em hớn hở thế?"
"Em mang món khoái khẩu, siêu to, siêu khổng lồ cho chị đây"
"Món gì?"
"Ten ten ten tèn! Dữ dội chưa?"
"Ô WAOOO... TO KHIẾPPP???"
Dương Băng Di đặt quả sầu riêng siêu to lên bàn. Tống Hân Nhiễm mở tròn mắt. Sầu riêng là món mà Tống Hân Nhiễm rất ưa. Cô Tống hăng hái...
"Bổ! Bổ liền"
Tống Hân Nhiễm hí hửng tìm dao. Dương Băng Di búng búng quả sầu riêng xong vỗ vỗ tay...
"Khỏi dao! Chín lắm rồi! Em bổ tay không luôn chi chị coi"
"Xàm quá"
"Không tin?"
"No"
"Nhìn nội công của em này"
Dương Băng Di lật ngược quả sầu riêng. 2 tay bấu mạnh...
"YAAAAAAAAA... Ư..."
Nội công cô Dương đúng thâm hậu! Quả sầu riêng tách ra trước con mắt kinh ngạc của Tống Hân Nhiễm. Múi sầu riêng vàng ươm, trông rất ngon. Tống Hân Nhiễm thò mũi lại ngửi bỗng...
"Ưmmm... Ummm..."
Tống Hân Nhiễm bụm mũi, miệng. Một cảm giác khó chịu dâng lên lồng ngực, cổ họng...
"Ummmm... Oeeee..."
Tống Hân Nhiễm như sắp nôn. Nôn thật rồi! Cô Tống bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, xả nước...
"ỌEEEEEE... ỌAAAAA... ỌAAAAA... ỌIIIIII..."
Hàng loạt âm thanh ghê rợn phát ra. Dương Băng Di nhíu mày, chả hiểu gì.
"Chị ấy đâu có bị dị ứng sầu riêng. Lạ lẫm nhỉ?"
Dương Băng Di vào nhà vệ sinh. Tống Hân Nhiễm nôn sắp gục, mắt mờ, tay chân bủn rủn. Lấy khăn lau mặt xong, Dương Băng Di dìu Tống Hân Nhiễm ra. Vừa bước khỏi cửa, Tống Hân Nhiễm bảo...
"Đem đi đi"
"Dạ?"
"Đem quả sầu riêng ra khỏi đây. Chị không chịu nổi... nhanh lênnnn"
"Dạ! Chị ngồi xuống trước"
Dương Băng Di dìu Tống Hân Nhiễm ngồi ở sofa xong tức tốc ôm quả sầu riêng rời khỏi phòng. Tống Hân Nhiễm bụm mũi, mở quạt hút, xịt nước hoa bán mùi sầu riêng. Trước giờ Tống Hân Nhiễm rất mê sầu riêng, hôm nay lạ à nghe.
"Giờ tính sao đây?"
Ôm quả sầu riêng, bước chầm chậm trên dãy hành lang, Dương Băng Di suy nghĩ một lúc xong trợn mắt nhìn về phòng làm việc. Cô Dương đã ngộ ra điều gì chăng?
"Ouchhhh... Ôi mịa bà ơi! DƯƠNG BĂNG DIIIII. ĐUI SAOOOO?"
Tôn Nhuế quẹo cua, đâm vào Dương Băng Di. Không! Tôn Nhuế tông trúng quả sầu riêng, suýt nữa quả sầu riêng bị rớt. Dương Băng Di nhíu mày...
"Đi không nhìn còn quát cái gì?"
"CÔ... CÔ MỚI ĐI KHÔNG NHÌN Á. MẮT ĐỂ DƯỚI CHÂN À?"
"Thôi! Riết tánh tình học đâu mà hở cái giãy đong đỏng vậy? Ăn sầu riêng không?"
Dương Băng Di hỏi tỉnh bơ. Tôn Nhuế đang bực lập tức hạ hỏa nhưng còn chảnh lắm. Dương Băng Di tiếp tục nhử mồi...
"Thơm lắm"
"Thúi thì có"
"Nè nè... vàng đó... số dzách... úi chà chà..."
Dương Băng Di mở quả sầu riêng ra. Thấy múi vàng ươm, Tôn Nhuế nuốt nước bọt. Dương Băng Di úp quả sầu riêng lại, bước đi...
"Không ăn thì thôi"
"..."
"..."
"Êyyyy! Êy..."
"Gì?"
"Ngon không?"
"Chưa ăn sao biết"
"Chắc hạt lép há"
Tôn Nhuế lếch đến gần coi quả sầu riêng. Họ Tôn thèm muốn chết bày đặt.
"Lép! Cơm vàng! 6 ký lô"
"Ăn thì ăn! Cho thử miếng"
"Ê khoan! Tới phòng MoMo rủ chị ấy ăn"
"Điên! Rủ MoMo ăn sầu riêng, bả phang dép cho"
"MoMo không ăn sầu riêng?"
"Ừ"
"Vậy giờ ăn ở đâu?"
"Kiếm chỗ nào kín đáo ăn. Đi"
Tôn Nhuế cùng Dương Băng Di tìm đến góc khuất ngồi chèm bẹp. Ngó trước, ngó sau, Tôn Nhuế hỏi...
"Ủa sao không rủ Tống Hân Nhiễm?"
"Tống Hân Nhiễm không ăn"
"Sao cô tốt mời tôi thế? Đầu độc tôi à?"
"Sợ chết đừng ăn"
Dương Băng Di cầm múi sầu riêng, cắn một lõm xong đưa Tôn Nhuế. Tôn Nhuế hết cưỡng nổi, táp!
Tách quả sầu riêng, mỗi đứa một nửa. Không thể tin nổi! Cho hạt soàn cũng không dám tưởng tượng Dương Băng Di và Tôn Nhuế dứt hết quả sầu riêng 6 ký lô. 3 năm nữa đừng ai mời họ Tôn với cô Dương ăn sầu riêng nhe. Tới thật rồi!
Đập nhau nhập viện mà giờ ngồi ăn chung. Không biết ăn có xích mích rồi lấy vỏ sầu riêng chọi lộn luôn hay không?
Rửa tay, đánh răng, nhai kẹo cao su cho bán sạch mùi sầu riêng thì Dương Băng Di mới về phòng làm việc. Vừa ló đầu vào, Dương Băng Di bị Tống Hân Nhiễm mắng xối xả. Cô Tống tính khí thất thường quá. Dương Băng Di đứng khép nép nghe mắng đầy lỗ tai.
Ợ lên hơi sầu riêng, Dương Băng Di bị Tống Hân Nhiễm đuổi tránh xa. Hôm nay, Dương Băng Di khỏi ăn cơm. Ăn sầu riêng với ăn chửi đủ no! Cuộc sống mà, cũng phải có ngày như đách chớ đâu bình yên mãi được!
.
.
Buổi chiều
Lưu Thù Hiền và Khổng Tuyết Nhi cùng nhau ở trong phòng làm việc rất lâu. Run tay, Khổng Tuyết Nhi đặt kết quả xuống bàn, ngồi đối diện Lưu Thù Hiền...
"Chị... rốt cuộc phải người không vậy?"
"Bác sĩ xinh đẹp ý nói tôi là cầm thú à?"
Khổng Tuyết Nhi bật cười. Lưu Thù Hiền cũng cười.
"Bác sĩ xinh đẹp? Ở đâu ra?"
"Bác sĩ xinh đẹp thật mà"
"Không đùa nữa! Xét nghiệm ngày hôm nay cho thấy tình hình của chị vượt ngoài phán đoán của tôi. Trên 10 năm kinh nghiệm, tôi bị chị lừa 2 lần bẻ mặt"
"Ây dô! Oan cho tôi á"
"Năm xưa, tôi khẳng định chị chết, cuối cùng chị sống tỉnh queo. Lần trước, tôi bảo tình hình của chị chỉ có tồi tệ thế mà bây giờ lại khả quan. Không dứt, nhưng đã kiềm chế được. Khả năng đẩy lùi bằng thuốc là rất có thể"
"Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ đều đặn"
"Cơ thể chị cấu tạo khiến người ta kinh ngạc. Chị đã luyện tập thế nào mà đến nỗi cơ thể gần như không có mỡ? Cơ của chị phát triển quá mức. Lưu Thù Hiền! Y học sẽ rối loạn vì chị á"
"Oh! Nhìn nè"
Lưu Thù Hiền nghịch ngợm vén áo, khoe cơ bụng của mình. Khổng Tuyết Nhi đứng hình hết mấy giây.
"À hứm! Biết rồi! Tôi sẽ in đơn thuốc cho chị. Tiếp tục kiên trì xem kỳ tích thế nào"
"Kê đơn mạnh chút nhe! Sắp tới là kì thi ở Lưu Vọng Đường. Sau kỳ thi, tôi tham gia đại hội võ thuật tranh vị. Liên tiếp những trận thực chiến, tôi nhất định phải đạt hạng cao. Tôi không muốn bản thân gục ngã vì cơn đau đầu ngang xương"
"Cũng vừa liều lượng thôi. Không được lạm dụng. Chị mà lạm dụng..."
"Ok! Ok! Nghe bác sĩ hết"
"..."
"À! Hôm kia đến dự lễ hội nhé! Hứa Giai Tuyết mong gặp bác sĩ Khổng lắm rồi"
"Tôi tưởng Tiểu Tuyết quên tôi ấy chứ! Con tôi, tôi rành nó quá mà. Tôi cũng nhớ con bé. Không biết con bé mập ốm, trắng đẹp thế nào?"
"Yên tâm! Dưới bàn tay chăm sóc của Sư Phụ nó thì bác sĩ không cần lo. Khi nhập học, tôi dám đảm bảo Hứa Giai Tuyết sẽ đứng TOP trong trường"
"Con bé học tệ lắm! Năm trước suýt ngồi lại lớp"
"Trương Quỳnh Dư nổi tiếng học bá, thông minh. Trong Lưu Vọng Đường, Trương Quỳnh Dư là người có trình độ cao nhất, IQ cao ngất ngưởng. Trương Quỳnh Dư không để đệ tử mình học tệ đâu vì như thế sẽ làm mất tiếng em ấy"
"Mong là vậy"
"Gửi Hứa Giai Kỳ hộ tôi"
"Cảm ơn chị!"
Lưu Thù Hiền đưa cho Khổng Tuyết Nhi 2 tấm thiệp. Khổng Tuyết Nhi nhận lấy. Cả 2 nói chuyện thêm lúc nữa rồi Lưu Thù Hiền ra khỏi phòng.
Bước tới sảnh bệnh viện, Lưu Thù Hiền bất ngờ gặp Mạc Hàn cùng Trợ Lý Lý Vũ Kỳ.
"MaoMao! Em ra xe đợi chị"
"Vâng ạ!"
Lý Vũ Kỳ quay đi. Lưu Thù Hiền bước tới, hỏi...
"Nay chị khám gì vậy?"
"Tôi xét nghiệm vài thứ. Còn cô khám gì?"
"À... tôi khám tổng quát"
"Sức khỏe tốt chứ?"
"Sống được thêm thời gian"
"Haha... tối rảnh không?"
"Nhậu à?"
"Hiểu ý quá đấy"
"Rảnh! Chỗ cũ nhe! Bộ xét nghiệm chưa ung thư sao mà rủ nhậu ăn mừng vậy?"
"Hahaha... đúng là ăn mừng! Ăn mừng lớn luôn..."
Mạc Hàn đột nhiên tiến sát Lưu Thù Hiền, nói vừa đủ nghe...
"Tôi đã tìm được Tôn Hiểu Tuệ! Kết quả ADN không một chút sai lệch"
"..."
"Bất ngờ chưa? Hahahaha"
Mạc Hàn bật cười sảng khoái. Nét mặt Lưu Thù Hiền lập tức chuyển khó coi. Mạc Hàn chú ý quan sát Lưu Thù Hiền. Không để họ Mạc bắt thóp, Lưu Thù Hiền nhanh chóng trấn tĩnh.
"À... vậy sao?"
"Cô không chúc mừng tôi ư?"
"Chúc... mừng... chị..."
"Hơjjjjjj... nhân sinh thật thú vị"
"..."
"Nói xạo mà Lưu Thù Hiền cũng tin. Hahahaha... thôi... trêu cô á, tối uống lai rai"
"..."
Mạc Hàn cười to xong rời đi. Lúc Mạc Hàn quay lưng, tờ giấy trong tay Mạc Hàn khiến mặt Lưu Thù Hiền lần nữa biến sắc. Chính xác! Mạc Hàn đang cầm kết quả xét nghiệm ADN... nhưng không rõ của ai.
Đứng chết lặng một lúc, Lưu Thù Hiền gọi cho người nào đó xong tức tốc về Lưu Vọng Các.
.
.
Lưu Vọng Các
Căn phòng số 0
*Rầmmmm*
"LƯU CẢNH LINH"
Lưu Thù Hiền đập bàn quát. Cô gái tên Lưu Cảnh Linh đứng run rẩy. Tay xăm hình vảy rắn, tóc đen - Lưu Cảnh Linh chính là cô gái thường luyện võ dưới tầng hầm ánh sáng mờ.
"Tại sao tới bây giờ mà chưa có một tin tức gì về gã đàn ông ấy? Cô tệ hại từ bao giờ vậy hả?"
"Dạ... em xin lỗi"
Lưu Cảnh Linh quỳ xuống. Lưu Thù Hiền nghiến răng...
"Chết tiệt"
"Dạ... lần đầu tiên em gặp khó do tập trung luyện tập võ thuật cùng với khối lượng công việc chất chồng. Em đã biết tên hắn là Trịnh Quân Khuê. Em sẽ tra ra lai lịch hắn trong thời gian ngắn nhất"
"Trịnh Quân Khuê?"
"Vâng ạ!"
"Đứng lên đi"
"Tạ chị!"
Lưu Cảnh Linh đứng lên. Liếc góc nghiêng, cô gái này trông cực kỳ xinh đẹp, khá quen. Dáng không to lắm nhưng coi bộ thân thủ rất liền lạc, cứng cỏi.
"Nghe ngóng tình hình Hàn Bạch thế nào? Mạc Hàn, Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di ra sao?"
"Dạ hơi phức tạp ạ! Mạc Hàn dạo này rất cẩn thận. Cái tên chị cần chú ý nhiều hơn là MaoMao - Lý Vũ Kỳ. Con người này cực kỳ thông minh, nhạy bén, xử lý công việc ngầm cũng rất giỏi"
"Lý Vũ Kỳ? Trợ Lý Chủ Tịch Mạc?"
"Vâng ạ!"
"Hưm! Hay vậy sao? Thế còn Tống Hân Nhiễm và Dương Băng Di?"
"Dương Băng Di vẫn luôn theo sát Tống Hân Nhiễm như hình với bóng. Cả 2 quyết tâm đánh bật Hồ Thành"
"Bằng mọi cách phải ngăn cản. Nếu cần, tôi sẽ trực tiếp giải quyết với Tống Hân Nhiễm"
"E là... Tống Hân Nhiễm hiện tại không còn coi trọng chị nữa"
"Lưu Cảnh Linh! Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Dạ chị! Thực sự có một số vấn đề lấn cấn chỗ Tống Hân Nhiễm"
"Nói nghe"
"Dạ... bla... bla..."
Lưu Cảnh Linh nói gì đó khá nhiều và mặt Lưu Thù Hiền thay đổi vô vàn cảm xúc...
Sau một lúc suy nghĩ đâm chiêu, Lưu Thù Hiền thở dài.
"Thôi được rồi! Chú ý Mạc Hàn, Tôn Nhuế, Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di và thêm cả Lý Vũ Kỳ. Nhanh chóng tra ra lai lịch của gã Trịnh Quân Khuê. Đừng quên sao lãng việc luyện tập Lưu Vọng Quyền, Lưu Vọng Kích"
"Dạ"
"Khối lượng công việc chồng chất tuy nhiên... đã chọn cô là phiên bản thế thân của tôi thì những việc đó cô phải giải quyết được"
"Sức khỏe của chị sao rồi ạ?"
"Tạm ổn! Ờ quên hỏi! Casino ở HongKong hoạt động ra sao?"
"Dĩ nhiên tiền hốt như cát, vô cùng thuận lợi"
"..."
"Lưu Vọng Đường kinh doanh đủ vận hành. Lưu Vọng Các kinh doanh có lời cao nhưng so với Casino cộng thêm những câu lạc bộ bida, đất đai cho thuê,... thì Lưu Vọng Các chỉ bằng đầu ngón tay út. Chị cân bằng xã hội. Lấy của người giàu giúp dân nghèo. Mà sao chị không đặt tên cho Casino là Lưu Vọng?"
"Lưu Cảnh Linh"
"Dạ"
"Lại đây nói nghe"
"Dạ"
Lưu Cảnh Linh đưa đầu. Lưu Thù Hiền lấy bút gõ lên đỉnh đầu cô nàng thiếu điều muốn khóc.
"Ui da"
"Hỏi gì mà ngốc không tưởng. Bình thường IQ cô cao lắm kia mà. Đặt là Lưu Vọng Đường, Lưu Vọng Các lỡ sau này chết, người đời còn nhắc tiếng ờ Lưu Pháp Sư năm xưa mở võ đường, viết truyện này nọ..."
"..."
"Đặt sòng bạc tên Lưu Vọng cho người đời sau này có cái để rủa hả? Chừa thiên hạ phần ngu với Lưu Cảnh Linh. Giành chi mà giành hết vậy?"
"Ờ há"
"Còn ờ há?"
"Hihi... lâu lâu em cũng lag chút xíu. Thôi em xin phép cáo từ nhe!"
"Không tiễn"
Lưu Cảnh Linh rời căn phòng. Trà trộn vào số khách đông đúc, Lưu Cảnh Linh ra khỏi Lưu Vọng Các dễ dàng mà không ai phát hiện.
.
Buổi tối
Cuộc hẹn bị hủy do Mạc Hàn bận việc đột xuất. Lưu Thù Hiền ngồi trầm ngâm chợt bật dậy, đến Tôn gia tìm ông Tôn...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro