Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Sinh Nghi Ngờ


Xế trưa

Kho số 4 nằm ở góc khuất tầng 4, cạnh cầu thang thoát hiểm. Kho này bỏ hoang rất lâu vì lối đi khó nên nó bị lãng quên. Sắp tới, nơi đây sẽ trở thành kho chứa hoa vải, dụng cụ cắm hoa,... nên Lưu Thù Hiền mới bắt Lưu Lực Phi dọn dẹp. Một nơi ít ai lui tới, đồ đạc quăng tứ tung, bụi bặm bám dày đặc. Lưu Lực Phi một mình quét dọn, thu gom phế liệu quăng bỏ.

Mệt đến hoa mắt, Lưu Lực Phi tháo khẩu trang, ngồi nghỉ ở bậc thang, mở điện thoại ra xem.

Tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng nói...

"Sử dụng điện thoại trong giờ làm việc là ăn biên bản"

Giọng của Phí Thấm Nguyên. Lưu Lực Phi cất điện thoại, ngoái nhìn xong kéo thấp mũ lưỡi trai. Lưu Lực Phi không dám đối mặt với cô Phí vì hiện tại mình mẩy, mặt mày Lưu Lực Phi dính bụi lấm lem.

"Em lên đây chi? Bụi rất nhiều"

"Chắc có người đói nhỉ? Lưu Thù Hiền bảo tôi mang cơm cho chị"

Phí Thấm Nguyên đem dến một tô cơm to chứa đồ ăn trong đó nhìn như máng heo. Phí Thấm Nguyên tốt bụng kèm theo chai nước.

"Giận thì cũng dừng tuyệt thực. Có thực mới giựt được đạo. Chị ăn đi"

"..."

"Chê à?"

"..."

Bị Phí Thấm Nguyên thúc ép cộng thêm đói bụng, Lưu Lực Phi nhận tô cơm. Tay Lưu Lực Phi cố gắng không chạm bàn tay sạch sẽ của Phí Thấm Nguyên. Ôm tô cơm và chai nước, Lưu Lực Phi đợi Phí Thấm Nguyên rời đi mới ăn nhưng cô Phí lảng vảng mãi...

"Chị ăn nhanh đi! Tôi đợi lấy tô"

"..."

Lưu Lực Phi gục mặt, xúc cơm, ăn nuốt ngấu nghiến. Nhìn bộ dạng của Lưu Lực Phi thực sự rất tội. Phí Thấm Nguyên bước lui xa để Lưu Lực Phi ăn thoải mái hơn. Hình như Phí Thấm Nguyên không còn ghét Lưu Lực Phi như hôm qua nữa.

Lưu Lực Phi ăn rất nhanh. Uống nước xong, Lưu Lực Phi trả tô cho Phí Thấm Nguyên.

"Cảm ơn... em!"

"..."

Phí Thấm Nguyên im lặng sau lời cảm ơn. Hình như Lưu Lực Phi nghẹn thì phải. Không! Lưu Lực Phi khóc. Phí Thấm Nguyên thấy nước mắt rõ ràng. Định hỏi nhưng Lưu Lực Phi đã quay vào trong, tiếp tục làm việc...

Ôm tô cơm, bước xuống cầu thang, Phí Thấm Nguyên suy nghĩ vu vơ...

'Lưu Lực Phi khóc vì cảm động khi mình mang cơm lên à?'

'Dễ gì! Lưu Lực Phi là đang tức, đang ấm ức vì bị phạt mới khóc thôi'

'Một mình dọn kho đó chắc 3 ngày 3 đêm. Không thể để Lưu Lực Phi dọn một mình được. Còn nhiều chuyện cần chị ta làm'

'Hazzzz... nhưng Lưu Thù Hiền lại không cho bất kỳ ai phụ giúp Lưu Lực Phi. Mấy người này đầu cứng như đá'

"Ốiiii"

Vừa suy nghĩ, Phí Thấm Nguyên vừa bước và...

*Bốpppp... leng keng...*

Cái tô vỡ tan tành! Bó tay!

Phòng làm việc

Ngu Thư Hân mở cửa vào. Chạm mặt Lưu Thù Hiền, Ngu Thư Hân có hơi e dè.

"Cô ngồi đi"

"Chào chị! Có việc gì quan trọng lắm ạ?"

"Cô ngồi trước rồi nói"

Ngu Thư Hân ngồi đối diện Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền rót trà...

"Cô biết tôi?"

"Vâng!"

"Um! Tôi hỏi vậy vì nơi đây nhiều nhân viên mới không biết tôi do tôi cũng ít khi tham gia các hoạt động thường ngày ở nhà sách"

"..."

"Ngu Mỹ Hân! Thời gian qua cô là cái tên rất nổi bật khiến nhiều người phải trầm trồ. Chỉ làm việc thời gian ngắn nhưng cách giao tiếp công việc, tư vấn khách hàng, cư xử nội bộ cô đều rất rành rẽ. Chỉ số bán hàng của Ngu Mỹ Hân cô hoàn toàn áp đảo, áp đảo luôn cả người bản lĩnh nhất Lưu Vọng Các - Tổng Quản Lý Phí Thấm Nguyên"

"Dạ... dạ... vâng..."

"Chắc hẳn cô đã tìm hiểu kỹ trước khi vào đây làm. Không nói vòng vo nữa! Tôi muốn được Ngu Mỹ Hân phục vụ lâu dài. Tôi muốn ký hợp đồng lao động với Ngu Mỹ Hân. Điều khoản hợp đồng tôi đã soạn. Cô hãy đọc kỹ"

"..."

Lưu Thù Hiền đưa bản hợp đồng cho Ngu Thư Hân. Một khoảng lặng khá lâu, Ngu Thư Hân đặt bản hợp đồng xuống.

"Những điều khoản có vấn đề gì không? Hẹp chỗ nào nói tôi chỉnh"

"Không! Những điều khoản rất tốt. Tôi..."

"Có vấn đề gì cứ thẳng thắn nói. Tôi rất mong có được sự cống hiến của Ngu Mỹ Hân"

"..."

"..."

"Vâng! Tôi sẽ ký"

Ngu Thư Hân cầm bút lên, đặt xuống ký. Lưu Thù Hiền chộp cổ tay Ngu Thư Hân khiến Thư Hân giật mình.

"Chị..."

"Suy nghĩ cho kỹ! Hợp đồng 5 năm chứ không phải 5 ngày đâu"

"Tôi biết..."

"Tôi đổi ý rồi"

"..."

"Bây giờ tôi không cần Ngu Mỹ Hân nữa"

"Chị..."

"Tôi cần chữ ký của Ngu Thư Hân"

Bị nói trúng tên, Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn Lưu Thù Hiền. Buông tay, Lưu Thù Hiền thở dài.

"Trong thời gian ngắn, một nhân viên mới không thể nào có bản lĩnh cao tới mức ấy. Sẽ không quá khi nói ở Lưu Vọng Các, hiện tại Ngu Thư Hân là người giàu kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh doanh nhà sách. Hơn tôi, hơn Phí Thấm Nguyên, hơn tất cả"

"..."

"Tuy rất tiếc nhưng... tôi biết không thể giữ được cô. Triệu Tiểu Đường đang chờ, Ngu Thư Hân cô về đi"

"Chị biết Triệu Tiểu Đường... thế là nơi này không còn an toàn đối với tôi nữa"

"Chạy trốn mãi không phải cách hay"

"Không phải cách hay nhưng đó là cách duy nhất. Xin lỗi đã nói dối thân phận! Bây giờ tôi phải chạy trốn tiếp"

"Muộn rồi"

"Chưa"

"Tôi nói muộn rồi"

Cánh cửa mở, người xuất hiện khiến Ngu Thư Hân chết lặng. Đúng như Lưu Thù Hiền nói... Muộn Rồi!

Không muốn hóa thành Kỳ Đà nên Lưu Thù Hiền rời khỏi vị trí. Lúc bước ngang, Lưu Thù Hiền vỗ vai Triệu Tiểu Đường.

"Tới nhanh đấy, không thì mất toi rồi. Phòng cho thuê nhé"

Lưu Thù Hiền ra khỏi phòng. Triệu Tiểu Đường nhếch cười xong tiến đến gần Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân đứng phắt dậy, bước qua Triệu Tiểu Đường nhưng cô nàng bị họ Triệu nắm dính tay.

*Chátttt*

Waoooo... Triệu Tiểu Đường ăn tát nhanh hơn tưởng tượng. Dù vậy, họ Triệu vẫn giữ chặt tay Ngu Thư Hân mặc Ngu Thư Hân vùng vẫy.

Rất nhiều tiếng động vang trong phòng. Lưu Thù Hiền cầu trời cho căn phòng đừng sập.

Đang thả bước trên dãy hành lang. Lưu Thù Hiền chạm mặt Tôn Nhuế và Phí Thấm Nguyên. Ngay lập tức, Lưu Thù Hiền rẽ sang hướng khác nhưng Phí Thấm Nguyên kéo họ Lưu lại.

"Chị! Hợp đồng thiết kế phòng sách đã xong rồi ạ?"

"Giá?"

"Dạ..."

"Bao nhiêu?"

"Dạ... 12 triệu ạ... Uida..."

Phí Thấm Nguyên bị cốc đầu. Lưu Thù Hiền nổi giận.

"EM CÃI CHỊ?"

"..."

"Chị đã bảo em là phải trên 20 triệu mà. Được không được thì thôi"

"Em... cái giá đó... thực sự quá cao ạ... phòng đã có sẵn, chúng ta chỉ thiết kế với..."

"Em hay lắm... 8 triệu còn lại chị trừ vô lợi nhuận của em"

Lưu Thù Hiền thực sự nóng giận. Chưa bao giờ Lưu Thù Hiền lớn tiếng với Phí Thấm Nguyên như hôm nay. Tôn Nhuế nhíu mày...

"Đừng làm khó con bé! Chị muốn tiền thì tôi sẽ chuyển thêm. Hợp đồng thì ký như vậy. 8 triệu hay 10 triệu gì tôi sẽ đưa hết chỉ cần chị chịu thiết kế"

"Hứm! Biết điều đó! Chuyển trước 8 triệu đi rồi nói. Số còn lại trong hợp đồng khi kết thúc thì thanh toán"

"Được"

Tôn Nhuế khá nhẫn nhịn. Lưu Thù Hiền bỏ đi. Phí Thấm Nguyên gục mặt. Hôm nay chắc chắn cô Phí buồn vì bị Lưu Thù Hiền nạt. Tôn Nhuế an ủi Phí Thấm Nguyên.

"Lưu Thù Hiền không phải ghét em đâu. Chị ấy là đang nhắm vào chị. Để chị chuyển khoản sang cho em. Như thế sẽ êm đẹp"

"Giá đó quá cao"

"Kệ đi em"

Tôn Nhuế vỗ vai Phí Thấm Nguyên rồi rời đi. Phí Thấm Nguyên buồn xo!

...

Tối đến, Lưu Thù Hiền lái xe rời Lưu Vọng Các. Khỏi hỏi cũng biết họ Lưu đi tìm Lão Bà của mình. Lúc xe của Lưu Thù Hiền rời cổng cũng là lúc xe Tống Hân Nhiễm vào cổng. 2 chiếc xe y hệt nhau, chỉ khác số đuôi biển số. Xe Lưu Thù Hiền số đuôi 38 còn xe Tống Hân Nhiễm số 39. Bảo vệ nhà sách sẽ tuyệt không ngăn cản khi thấy 2 biển số này.

Xuống xe, Tống Hân Nhiễm bước vào nhà sách. Hôm nay Tống Hân Nhiễm không có nhã hứng đọc sách. Cô lên tầng 7, tầng cao nhất của nhà sách. Ngồi ở chiếc bàn dài, Tống Hân Nhiễm bấm điện thoại.

Rất nhanh! Phí Thấm Nguyên lên tới chỗ. Cô Phí đặt tách trà nóng trước mặt Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm hớp một ngụm.

"Thật tiếc! Lưu Thù Hiền chị ấy vừa ra ngoài"

"Chị thấy rồi"

"Cả tuần nay chị không đến. Lưu Thù Hiền vừa về là chị đến liền há... Nhiễm Nhiễm"

Phí Thấm Nguyên ngồi đối diện Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm tựa lưng, thở dài.

"Trông chị có vẻ mệt mỏi"

"Um! Công ty xảy ra chút chuyện. Cả tuần nay ngày nào chị cũng chợp mắt không quá 2 tiếng"

"Chuyện gì mà căng thế?"

"Nhà hàng Hàn Bạch I xảy ra chuyện. Nhà hàng hôm trước em với chị ăn đấy"

"Em nhớ"

"Tổng Quản Lý Hàn Bạch I - Cúc Tịnh Y lái xe trong tình trạng say xỉn. Xui thay, chị ấy lái ngược chiều, tông vào xe khác làm thiệt mạng 3 người trong một gia đình"

"Ối ôi! Chị ấy có sao không?"

"Vì xe xịn nên chị ấy chị xay xát nhẹ nhưng chị vẫn bảo chị ấy nằm viện và nhờ bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án. Phải rất tốn công mới dàn xếp được với phía gia đình nạn nhân"

"Hazyyy... xui vậy..."

"Tệ hơn là việc Lâm Tư Ý dính với Cúc Tịnh Y, bỏ mặc nhà hàng. Hàn Bạch I bây giờ như rắn không đầu, loạn cả lên. Chị đã trực tiếp điều hành hoạt động nhà hàng nhưng tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng hoạt động của chị ở công ty. Điên cái đầu"

"Áp lực công việc của chị quá lớn. Có cách nào xả stress không nhỉ?"

"Gặp Lưu Thù Hiền chị sẽ xả được stress"

"Uây! Chị mê muội quá. Lưu Thù Hiền chị ấy sắp đám cưới rồi"

"Chưa cưới là còn cơ hội. Cưới xong còn ly dị huống chi"

"Rất nhiều người tốt theo đuổi chị sao chị vẫn phải mặc định Lưu Thù Hiền?"

"Chị nhất kiến chung tình"

"Rồi! Thua"

"..."

"Nếu em là chị, em sẽ buông vì... theo đuổi đến cùng chị chắc chắn không được gì cả. Lưu Thù Hiền yêu Hồ Hiểu Tuệ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Hy vọng chị không đến bước tận đường bế tắc"

"Dễ gì gái! Chị bản lĩnh lắm còn chuyện được gì, mất gì hãy để tương lai định đoạt"

"Hmmmm..."

Định nói chuyện thêm nhưng điện thoại Tống Hân Nhiễm reo. Cuộc gọi đến từ Dương Băng Di - Trợ Lý của Tống Hân Nhiễm. Nghe máy xong, Tống Hân Nhiễm tức tốc rời đi. Phí Thấm Nguyên dẹp ly trà rồi tới chỗ kho số 4.

Giật mình! Kinh ngạc! Mới sáng còn là một nơi bừa bộn, dơ bẩn nhưng hiện tại tất cả đã gọn gàng, sạch sẽ. Lưu Lực Phi đúng thật phi thường khiến Phí Thấm Nguyên không tin vào mắt mình.

"Lưu Lực Phi..."

"ÊÊÊÊ... sàn mới lau..."

Lưu Lực Phi đang ngồi trên chiếc bàn. Lưu Lực Phi cản khi thấy Phí Thấm Nguyên định bước vào. Nhảy như khỉ, Lưu Lực Phi ra hành lang gặp Phí Thấm Nguyên.

"Em đến nghiệm thu à?"

"Um! Sạch chưa?"

"10 phút nữa sàn khô thì em có thể kiểm tra"

"Khỏi đi! Thấy chắc cũng sạch rồi"

"Chắc cũng sạch? Ý em là chưa sạch?"

Lưu Lực Phi nhảy lên ngồi trên lan can. Mình mẩy Lưu Lực Phi giờ bẩn quá bẩn nhưng Phí Thấm Nguyên không ngại tới gần.

"Kho sạch... mà người chị dơ quá"

"Em đứng xa ra"

"Lưu Thù Hiền đã bỏ qua, sao chị nhất quyết chịu phạt chi vậy?"

"Hơ! Nếu hôm nay chị không làm, lỡ sau này mắc lỗi, Lưu Thù Hiền sẽ bla bla cái miệng nói là lần trước tôi đã tha cô, cô không biết kiểm điểm, ối giồi mệt mỏi. Thà là làm để sau này có chuyện Lưu Thù Hiền không lấy cớ tụng kinh"

"Bó tay thật"

Phí Thấm Nguyên lắc đầu trước sự cứng đầu của Lưu Lực Phi.

"Lưu Thù Hiền đi rồi đúng không?"

"Um! Hôm nay chị khiến chị ấy lo đến phát bệnh. Lưu Thù Hiền gọi khắp nơi, nhờ tất cả các mối quan hệ để giúp chị, sợ chị bị bắt giam. Lưu Thù Hiền đã phát sốt suốt buổi chiều"

"..."

"Chị ấy tức giận là vì lo cho chị chứ không phải ghét chị"

Phí Thấm Nguyên nhẹ nói. Lưu Lực Phi trầm ngâm suy nghĩ. Lúc quạo, Lưu Lực Phi đúng là đã hành động hết sức ngông cuồng. Bây giờ, Lưu Lực Phi cảm thấy áy náy trong lòng.

"Hôm nay tôi cũng khiến chị ấy buồn. Chị ấy nạt tôi"

"Oh! Lưu Thù Hiền lớn tiếng với em? Chuyện gì?"

"Chuyện hợp đồng với Tôn Nhuế"

"À! Vậy phải rồi! Hễ đụng tới Tôn Nhuế là Lưu Thù Hiền mất bình tĩnh"

Lưu Lực Phi gật gật đầu. Phí Thấm Nguyên bất chợt gọi...

"Lưu Lực Phi"

"Hửm?"

"Chị là ai?"

Phí Thấm Nguyên nghiêm túc hỏi. Lưu Lực Phi bật cười...

"Ở đợ chứ là ai? Ở đợ cao cấp của Lưu Vọng Các. Người luôn phục tùng mệnh lệnh"

"Tôi không tin chị đơn giản tầm thường. Chiều nay phía cơ quan mang quà qua xin lỗi tôi. Nhờ vậy Lưu Thù Hiền mới vững lòng"

"..."

"Chị cưa phá cây của họ mà họ không bắt giam chị, còn sang đây xin lỗi. Chị đã làm gì?"

"Họ sai, họ xin lỗi là điều đương nhiên"

"Tại sao chị phải gây sự với họ?"

"Vì họ đã đụng tới người của Lưu Vọng Các. Vì mụ kia mắng em nên chị muốn đòi lại công bằng"

"..."

"Có thể em không tin vì em vốn ghét chị"

"..."

"Nguyên Nguyên! Tối qua, khi ra về, chị nhận hàng loạt tin nhắn cảnh cáo đến từ Lưu Thù Hiền. Về sau, chị và em tốt nhất không va chạm nhau để hạn chế tối đa xích mích"

"..."

"Hôm qua không biết tâm trạng em không tốt nên chị đùa quá trớn. Sẽ không tái phạm nữa đâu. Nguyên Nguyên em rất dễ thương, trắng trắng, mềm mềm, nên gặp là muốn chọc. Chị thực sự quên là em đã trưởng thành. Sau này tuyệt đối chị sẽ không gây phiền phức cho em"

"..."

Lưu Lực Phi trầm giọng. Bất chợt trong lòng Phí Thấm Nguyên dâng lên cảm giác bứt rứt, khó chịu.

"Hôm qua... chị đã nói dối. Tại sao chị không nói là tôi đã tát chị"

"Nói như vậy sẽ còn lớn chuyện hơn. Cũng chẳng hay ho gì, chuyện nhỏ bỏ qua sẽ tốt hơn xé to. Lưu Thù Hiền hôm qua đang nóng nảy nên thôi. Dù gì chuyện cũng rồi. Xí xóa mà làm việc"

Lưu Lực Phi phóng xuống, lấy từ túi áo ra một tờ giấy đưa cho Phí Thấm Nguyên.

"Đây là đơn hàng mà trưa nay chị nhận. Hôm trước giao sách vô tình có người hỏi muốn đặt loại bút cao cấp số lượng nhiều. Hôm nay họ đã gọi chị. Tất cả thông tin đều ghi rõ trong đây. Đơn hàng này em ký hợp đồng thì khỏi phải lo về chỉ số bán hàng"

"Cái này... sao chị không ký hợp đồng?"

"Chị không rành lắm về bút. Việc hợp đồng mua bán vẫn nên giao cho em"

"Giá trị đơn hàng này không phải nhỏ đâu"

"Um! Người đặt hàng là một vị cán bộ cấp cao. Ông ấy mua bút làm quà tặng các vị lãnh đạo nên tiền không quan trọng. Quan trọng đúng loại và chất lượng"

"..."

"Vậy nhe"

Lưu Lực Phi quay sang đóng cửa kho và sập cầu dao điện. Lưu Lực Phi rời đi, Phí Thấm Nguyên bất chợt gọi...

"Phi Phi"

Ngỡ ngàng! Hơn 4 năm làm việc chung, lần đầu tiên Phí Thấm Nguyên gọi Lưu Lực Phi bằng 2 tiếng Phi Phi. Ngày thường cô Phí sẽ gọi cả họ lẫn tên Lưu Lực Phi.

"..."

"..."

"Em gọi chị?"

"Không có đâu"

Phí Thấm Nguyên nhét thứ gì đó vào tay Lưu Lực Phi rồi vọt mất hút. Nhìn kỹ, Lưu Lực Phi bất giác cười. Phí Thấm Nguyên vừa cho cô một túi giấy chứa cái bánh bao. Hôm nay trời sắp sập rồi. Phí Thấm Nguyên mang đồ ăn cho Lưu Lực Phi tận 2 lần. Hy vọng sắp tới 2 người không còn là trâu trắng trâu đen!

.

Nhà hàng Hồ Thành

Nhìn sơ lược, nhà hàng Hồ Thành không khác gì bản sao thu nhỏ của Thập Nhất Thành. Cách bày trí, cảnh quan, đội ngũ nhân viên gần như giống 80%. Có khác chăng là phương thức kinh doanh và khả năng con người!

Lưu Thù Hiền khoác áo lên vai xong bước vào. Lễ tân không hỏi, bảo vệ không cản, có cả người mặc đồ như Thị Vệ nhưng cũng không cản. Tất cả họ biết rõ Lưu Thù Hiền. Từ ngày khai trương hoạt động đến giờ, nơi này Lưu Thù Hiền muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Cũng có lần ông Hồ cùng Hồ Ý Hoàn - chị ruột Hồ Hiểu Tuệ ra lệnh cho bảo vệ và Thị Vệ không cho Lưu Thù Hiền bước vào nhà hàng tuy nhiên... kết quả thảm hại.

Ngăn Lưu Thù Hiền chỉ có súng đạn may ra chứ sức người thì thôi nghỉ khỏe. Bước đến băng ghế dưới gốc cây liễu, Lưu Thù Hiền ngồi vắt chân, bấm điện thoại, chờ đợi. Hôm nay nhà hàng vắng khách, khách ra về lần lượt.

"Mấy nay tôi tưởng chị chết rồi nên không tới. Ai dè còn sống nhỉ?"

Hồ Ý Hoàn khoanh tay, bước đến chỗ Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền chỉ nhếch cười, mắt dán vào điện thoại.

"..."

"Lưu Thù Hiền! Chị làm ơn tha cho Muội Muội của tôi. Tôi chưa thấy ai lì như chị luôn ấy"

"..."

"Chị nghĩ sao mà theo đuổi Tiểu Bao? Biến chất, ghê tởm. Để Muội Muội tôi có một gia đình hoàn chỉnh dùm. Một kẻ phế nhân như chị không đủ tư cách, không xứng đáng với Tiểu Bao"

"..."

"Chị vừa câm, vừa điếc à?"

Hồ Ý Hoàn dùng lời lẽ rất nặng. Lưu Thù Hiền cất điện thoại.

"Mắng đủ chưa? Mấy năm rồi vẫn nhiêu đó. Không chán ư?"

"Mặt dày! Trên đời chưa thấy ai mặt dày như chị"

"Um"

"Nhìn chị thật ghê tởm. Đầu cổ, tóc tai chả giống ai. Tiểu Bao rốt cuộc bị chị bỏ bùa gì mà đến giờ vẫn không chịu dứt. Cái thứ như chị..."

"Chị Vợ à! Nói nhiều không hẳn tốt đâu. Cảm ơn đã quan tâm, còn để ý mấy ngày nay tôi không tới. Tốt!"

Lưu Thù Hiền trầm trọng. Hồ Ý Hoàn lập tức nín bặt.

"Vì sau này có thể là người nhà với nhau nên trước giờ tôi vẫn nhịn. Nhịn cô, nhịn lão Hồ tuy nhiên... ai cũng có một ranh giới, đừng ngu dại mà vượt"

Gọi bằng Chị Vợ và xưng bằng cô, Lưu Thù Hiền hay thật.

"..."

"Tôi là phế nhân nhưng tôi thừa bản lĩnh biến cô thành phế vật. Không tin cứ thử"

Đố cha Hồ Ý Hoàn dám thử. Hồ Đại Tiểu Thư tức tím mặt. Hồ Ý Hoàn cũng là dân biết võ nhưng cô rõ trình độ của cô không đủ gãi ngứa Lưu Thù Hiền. Hồ Ý Hoàn đã từng nghe ông Hồ kể về trận đánh năm xưa ở Thập Nhất Thành. Hồ Ý Hoàn cũng tận mắt chứng kiến Lưu Thù Hiền đánh tan tát Đội Thị Vệ của Hồ Thành vào những năm trước. Đối với Lưu Thù Hiền, tốt nhất nói bằng lời chứ động tay động chân lạng quạng rước họa. Trắng trẻo, xinh đẹp, chỉ một tay vậy chứ gai góc đầy mình đấy!

"Chị về đi! Hôm nay Tiểu Bao không có ở đây?"

"Lần nào cô không bảo vậy"

"Tôi nói thật! Chẳng lẽ tôi phải thề à?"

Giọng Hồ Ý Hoàn nhẹ nhàng hẳn. Đúng là Hổ không gầm thì cún cứ tưởng mình là chúa sơn lâm.

"Cô đi làm việc của mình đi! Đừng phiền tôi"

"Đây là nhà hàng của tôi. Chị..."

"Đợi tôi đem xe lăn tới đẩy cô đi à?"

"Chị... Chị nhớ đó..."

Hồ Ý Hoàn hậm hực bỏ đi. Lưu Thù Hiền lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

"Hôm nay Hiểu Tuệ không ở đây thật?"

Nhíu mày thắc mắc, Lưu Thù Hiền ấn gọi.

"Chị về rồi"

"..."

"Chị đang ở Hồ Thành?"

"..."

"Em ở nhà sao? Hôm nay em không đi làm bộ không khỏe trong người à?"

"..."

"Um! Vậy em hãy nghỉ ngơi"

"..."

"Mai gặp"

Lưu Thù Hiền tắt máy. Tuy Hồ Hiểu Tuệ không có ở đây nhưng Lưu Thù Hiền cũng không vội ra về. Mặt Lưu Thù Hiền chuyển sắc khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chị định ngủ lại luôn hả? Tôi kêu người trải chiếu cho chị"

Hồ Ý Hoàn kiếm chuyện lần nữa. Hồ Đại Tiểu Thư đang chuẩn bị về không quên ghé qua khịa. Lưu Thù Hiền không thèm đếm xỉa.

"Cỡ chị ngủ quan tài chứ ngủ chiếu gì. Để tôi..."

Còn đang lớn họng đột nhiên Hồ Ý Hoàn nín bặt. Nhanh hơn chớp, Lưu Thù Hiền đứng phắt dậy, đối sát Hồ Ý Hoàn.

"Về chưa? Tôi cho đi nhờ. Tôi sẵn tiện đến Hồ Gia một chuyến"

"..."

"..."

"Chết cũng không đi nhờ xe chị"

"Sợ tôi giết à?"

"Nham hiểm"

"Coi chừng tôi đấy... Chị Vợ"

Lưu Thù Hiền cười nhếch, rời đi, còn nham nhở véo má Hồ Ý Hoàn một cái. Hồ Đại Tiểu Thư giật đành đạch, giãy đùng đùng, lau muốn rách cái mặt.

"CÁI THỨ... CHẾT TIỆT MÀ"


Biệt thự Hồ Gia

Một căn biệt thự cực kỳ khang trang nằm trong khu an ninh. Mưa! Lại là những hạt mưa trái mùa không quá nặng. Chiếc Lamborghini dừng ở mép lề, cách cổng vài chục mét.

Một chiếc xe khác tấp ngay cổng. Trên xe, chàng trai cao ráo bước xuống, bật ô. Chàng trai lịch sự sang mở cửa xe, người bên ghế phụ bước xuống. Hồ Hiểu Tuệ! Hồ Hiểu Tuệ vừa bước xuống. Cô nàng hôm nay ăn mặc rất đẹp.

"..."

"..."

Ở phía xa, Lưu Thù Hiền không nghe được 2 người kia nói gì nhưng cả 2 đứng che ô, nói rất lâu. Sau một lúc, Hồ Hiểu Tuệ cầm ô, đứng trên vỉa hè. Chàng trai lên xe. Chiếc xe lăn bánh, xược ngang xe Lưu Thù Hiền.

Hồ Hiểu Tuệ quay lưng định mở cộng thì chiếc Lamborghini sấn lên. Tiếng động cơ khiến Hồ Hiểu Tuệ quay lại. Rất nhanh! Hồ Hiểu Tuệ nhận ra xe kia là của ai.

Xuống xe, đầu trần, Lưu Thù Hiền bước đến đối diện Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ của bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Sắc đẹp mỹ miều, quý phái, rất ra dáng phú bà. Không ồn ào, hoạt bát, Hồ Hiểu Tuệ thực sự là thiếu nữ trưởng thành.

"Chị... Lưu Thù Hiền chị... sao chị tới đây?"

"Chị nhớ em!"

Lưu Thù Hiền rất dứt khoát. Tay Hồ Hiểu Tuệ xiết chặt ô. Cô nàng không dám nhìn thẳng Lưu Thù Hiền.

"..."

"Hôm nay chị rất muốn gặp em. Nếu không gặp em, chị sợ mình không chịu nổi nữa"

Lưu Thù Hiền mỉm cười. Giọng họ Lưu hơi khác, dường như khàn hơn bình thường. Những hạt mưa rơi xuống đầu Lưu Thù Hiền ướt nhèm nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại không che ô cho Lưu Thù Hiền. Cô nàng trông khá lúng túng...

"Em..."

"Em vừa mới đi đâu về à?"

"Dạ... vâng... em bắt xe ra ngoài mua chút đồ?"

"Em mua gì?"

"..."

"À không phải chị tra khảo em. Chỉ là khi nãy em nói ở nhà nhưng trời mưa em lại ra ngoài chắc em mua thứ gì đó quan trọng"

"Um... vâng!"

"Chị có quà..."

*TINNNNN... TINNNNN*

Còi xe inh ỏi! Xe Hồ Ý Hoàn về tới. Vì chiếc Lamborghini đậu chắn đường nên Hồ Ý Hoàn bấm còi. Dám bấm còi inh ỏi giờ này coi bộ Hồ Đại Tiểu Thư cũng gan.

"Nàyyyy! Chị cút dùm cái. Đây không phải chỗ chị đến. Không tiếp"

Hồ Ý Hoàn bật ô, vừa bước tới, vừa đuổi. Lưu Thù Hiền không thèm đếm xỉa.

"Hiểu Tuệ... chị có..."

"Tiểu Bao! Em vô nhà ngay cho chị. Còn chị làm ơn đi. Dai hơn đĩa nữa"

"..."

"Chị không cút tôi gọi an ninh tới đuổi chị đấy"

"Cô gọi thì gọi nhanh"

Lưu Thù Hiền có sợ gì. Hồ Ý Hoàn tức móc điện thoại ra. Hồ Hiểu Tuệ ngăn cản...

"Thôi chị! Đừng gọi an ninh rắc rối lắm"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Chị về đi! Có gì mai chúng ta nói"

"..."

"Em cũng hơi mệt! Chị về đi"

"Bị đuổi vậy mà không tự ái luôn?"

"..."

Thấy tình hình chả mấy tốt đẹp, Lưu Thù Hiền gật gật đầu. Hiện tại, cả người Lưu Thù Hiền đã thấm nước mưa. Đến phút này Hồ Hiểu Tuệ vẫn không che ô cho Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ bị cái giống gì vậy?

Lên xe, Lưu Thù Hiền khởi động, cho chiếc xe lăn bánh. Lái một đoạn ngắn, Lưu Thù Hiền đạp phanh, tắt máy xe. Đèn đường rất sáng, hệ thống gạt nước hoạt động tốt tuy nhiên trước mắt Lưu Thù Hiền chỉ một màu đen. Lưu Thù Hiền không thấy gì cả. Họ Lưu cảm nhận toàn thân yếu ớt, lạnh lẽo. Hôm nay Lưu Thù Hiền bệnh mà còn dầm mưa.

Bật khởi động, lái thêm một đoạn, Lưu Thù Hiền lại dừng xe. Chưa bao giờ Lưu Thù Hiền thấy mình yếu ớt như lúc này. Mưa ngày càng nặng hạt, biết không thể tự lái xe, Lưu Thù Hiền lấy điện thoại, mở khóa, gọi...

.

Căn phòng êm ấm

Lưu Lực Phi ngã huỵch xuống giường. Sau khi rời Lưu Vọng Các, Lưu Lực Phi đi ăn lề đường rồi mang bộ mình lấm lem cưỡi mô tô về nhà. Nhà riêng của Lưu Lực Phi gần kề võ đường Lưu Vọng Đường.

Căn nhà không quá rộng, có cổng rào, có khoảng sân, nội thất đơn giản. Phòng khách chỉ có bộ sofa. Trên tầng có phòng ngủ. Nói chung ở một mình thì căn nhà này là vừa đủ ấm. Lưu Lực Phi long nhong suốt, thời gian ở nhà chả được bao nhiêu.

Về nhà tắm rửa,vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ thoải mái, Phi ta ngã lên giường, mắt nhắm, miệng thì nói...

"Ơi trời ơi khỏe quá! Mưa tới sáng luôn đi trời ơi"

"..."

"Lưu Thù Hiền đày Lưu Lực Phi! Lưu Thù Hiền sẽ bị quả báo"

"..."

"Quả báo tới không muộn đâu Lưu Thù Hiền... Hahaha..."

Lưu Lực Phi đang cười nói điên khùng bỗng điện thoại reo. Lười biếng cầm điện thoại lên xem. Lưu Lực Phi nhíu mày...

"Đậu móa quả báo tới nè! Đi kiếm gái nổ bánh xe hay gì nè. Chết mọe nè"

Lưu Lực Phi khoái chí bắt máy. Rất nhanh! Lưu Lực Phi bật dậy, mở tủ lấy bộ đồ thay gấp gáp xong chộp ví và điện thoại, chạy khỏi phòng. Trời thì đang mưa mà Lưu Lực Phi xông ra ngoài. Chưa thấy Lưu Thù Hiền bị quả báo chứ thấy trước mắt Lưu Lực Phi bị trời hại.

...

Cánh cửa xe bật lên, Lưu Lực Phi vào xe, ngồi ghế lái, đóng sập cửa. Lưu Thù Hiền hiện đang co ro bên ghế phụ.

"Còn thở à?"

"..."

"Ồ còn gỡ được! Đù sao nóng thế? Sốt nặng vậy còn mò đi tìm gái? Dừa lắm!"

Lưu Lực Phi sờ trán Lưu Thù Hiền sau đó thắt dây an toàn cho Lưu Thù Hiền.

"Cô rủa cho lắm vào. Đưa tôi về Lưu Vọng Các"

"Bệnh nặng phải đến bệnh viện"

"Tôi không chết được đâu"

Lưu Lực Phi khởi động xe, lái đi. Khi nhận được cuộc gọi, Lưu Lực Phi lập tức bắt xe tới đây để chở Lưu Thù Hiền. Thật là một cấp dưới trung thành!

"Phi Phi"

"Gì?"

"Hôm nay cô rủa tôi nhiều lắm đúng không?"

"Chị ngứa tai à? Phải! Tôi rủa từ sáng đến mới khi nãy vẫn còn rủa"

"Nóng tính toàn làm ra những chuyện ngu ngốc"

"..."

"Ngày mai không cần dọn nữa đâu"

"Dọn xong rồi! Còn huần hòe gì nữa mà không với cần"

"Um! Xuất sắc... hmmmm..."

"Dầm mưa sao mà ướt quá vậy?"

Lưu Lực Phi dừng xe, cởi áo khoác chùm cho Lưu Thù Hiền. Chưa si nhê, Lưu Lực Phi cởi luôn áo sơ mi đắp lên người Lưu Thù Hiền. Vì còn áo lót ba lỗ nên Lưu Lực Phi mới dám cởi. Coi vậy mà Phi ta cũng chịu quan tâm Lưu Thù Hiền quá há, không có hờn giận gì.

"Chửi tôi, đày tôi, tới lúc sắp chết mới nhớ đến tôi"

Lưu Lực Phi lái xe đi. Lưu Thù Hiền nhắm nghiền mắt, giọng rất khàn nhưng cứ nói...

"Cô có đem bông gòn không?"

"Chi vậy?"

"Tôi nhét vào lỗ tai. Giúp có tí xíu mà lèm bèm quá"

"Tí xíu? Lèm bèm? Đáng ra giờ này tôi đã bước vào giấc mộng đẹp rồi kìa"

"Vậy khi nãy đừng tới. Hay bây giờ ghé lại rồi về nhà đi"

"..."

"..."

"Chị vô tình nhưng tôi không thể bất nghĩa. Nhỡ đâu chị chết mắc công tôi hối hận"

"Làm gì hối hận?"

"Chị chết rồi còn ai đấu khẩu với tôi?"

"Xùy... nhạt nhẽo"

Lưu Thù Hiền trề môi. Không nói thêm nữa, Lưu Lực Phi tập trung lái xe. Lưu Thù Hiền tựa vào ghế. Bất giác cả 2 bật cười.

Bệnh viện

Lưu Lực Phi thiệt đỉnh! Bằng cách phi thường nào đó, Lưu Lực Phi đã khiến Lưu Thù Hiền được nằm trên giường bệnh. Lưu Thù Hiền đang truyền nước, mắt liếc Lưu Lực Phi - người đang ngồi gục lên, gục xuống.

"Cô tài lanh! Ai bảo cô đưa tôi vô đây? Đời tôi ghét nhất bệnh viện"

"Chị yếu sắp chết còn không chịu vô bệnh viện?"

"Về nghỉ ngơi sẽ khỏe. Tôi là Lưu Thù Hiền đấy"

"Lưu Thù Hiền là cái ôn gì? Cũng da thịt như bao con người, cũng bị bệnh"

"Lưu Lực Phi! Ngày mai tôi sẽ phạt cô vì xem thường lời nói của cấp trên"

"Mai tính! Nằm im cho nước nó chạy. Giờ cãi cũng không giải quyết được gì... Oápppp..."

Lưu Lực Phi ngáp dài xong gục đầu xuống giường bệnh. Cả một ngày vận động vất vả bây giờ Lưu Lực Phi buồn ngủ lắm rồi.

Mặc dù trả treo vậy nhưng an nguy của Lưu Thù Hiền vẫn được Lưu Lực Phi đặt lên hàng đầu. Đưa Lưu Thù Hiền vào bệnh viện là một lựa chọn rất đúng đắn!





To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro