Nhận Đệ Tử
2 chiếc xe phóng luôn vào Lưu Vọng Đường. Đệ tử canh gác không ngăn cản.
Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi hớt vừa chạy, vừa ngó. Lưu Vọng Đường quá rộng, cả 2 mất phương hướng.
"MAMA"
Hứa Giai Tuyết đang ngồi cùng Lưu Thù Hiền trên võ đài. Thấy 2 MaMa xuất hiện, Hứa Giai Tuyết chạy nhanh ra. Khổng Tuyết Nhi mừng rỡ ôm con vào lòng.
"Tiểu Tuyết! Ôi sao con tới đây? Sao con không nói với MaMa đã dám theo người lạ?"
"Dì Lưu đâu có lạ đâu ạ?"
"Hứa Giai Tuyết! Con đúng hư hỏng mà. Dám cùng Lưu Thù Hiền đến đây"
Hứa Giai Kỳ tức giận. Tìm kiếm, xem camera đủ thứ mà không phát hiện Hứa Giai Tuyết, Hứa Giai Kỳ đã định báo cảnh sát thì Lưu Thù Hiền gọi cho Khổng Tuyết Nhi nói Hứa Giai Tuyết đang ở Lưu Vọng Đường.
"Đến đây thì sao? Đây đâu phải chỗ bẩn thỉu gì"
Lưu Thù Hiền bước xuống, đối diện Hứa Giai Kỳ.
"Lưu Thù Hiền! Chị có hỏi tôi chưa mà dẫn Tiểu Tuyết tới đây hả? Chị có biết làm vậy là..."
"Thế cho tôi hỏi.... khi tôi dẫn Tiểu Tuyết đi, Hứa Giai Kỳ cô đang ở đâu?"
"..."
Cứng họng! Hứa Giai Kỳ hoàn toàn cứng họng. Khổng Tuyết Nhi đứng lên.
"Chúng tôi đã hời hợt nhưng thực sự chị khiến chúng tôi lo lắng"
"Bác sĩ Khổng! Qua lần này, 2 người chắc chắn sẽ chú ý hơn. Tiểu Tuyết khá tăng động, lại có hứng thú với võ thuật"
"..."
"Rất tiếc, con bé không được đào tạo bài bản, chính quy. Nếu thực sự muốn học võ, cần một nơi đào tạo bài bản, chuyên sâu"
"Lưu Thù Hiền chị sắp quảng bá võ đường của mình đúng không?"
Hứa Giai Kỳ nhíu mày. Lưu Thù Hiền nhún vai. Hứa Giai Tuyết nói...
"Ở đây ai cũng giỏi võ hết ấy ạ. Ai cũng thân thiện. Khổng MaMa! KiKi MaMa! Con rất muốn được đăng ký học ở đây"
"Không được"
"KiKi MaMa"
"MaMa nói không được là không được. Về thôi!"
Hứa Giai Kỳ kéo Hứa Giai Tuyết đi. Khổng Tuyết Nhi nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền gật đầu,...
"Ngại quá! Xin lỗi vì lúc chiều đem con bé đi mà không hỏi ý bác sĩ"
"Tiểu Tuyết ổn là được rồi. Chào chị"
"Chào bác sĩ"
Khổng Tuyết Nhi cũng quay bước. Lưu Thù Hiền chép môi. Hứa Giai Tuyết ra tới xe vẫn luyến tiếc nhìn về phía Lưu Thù Hiền. Con bé đã bị Lưu Thù Hiền mê hoặc rồi.
...
Tầng hầm ánh sáng mờ
Một thân ảnh tóc dài, nhanh nhẹn với thanh Phương Thiên Họa Kích trên tay múa những đường tuyệt hảo. Đặt biệt, người này chỉ sử dụng một tay múa kích.
Bài kích khá dài. Hàng trăm chiêu thức khó. Tốc độ quơ nhanh đến mức không thấy đòn kích. Bằng hết khả năng, nhiệt huyết, cô gái hăng say thể hiện.
"ĐOẠN HỒN"
Cô gái quát to, phần mũi kích dập tạt ngang làm vỡ một mảng lớn trên trụ cột bê tông. Những cây trụ bê tông xung quanh cũng chằng chịt vết tích. Lực phát thật kinh người. Nhào lộn vài đường, cắm mạnh kích, cô gái thở dốc.
Thêm một nữ nhân xuất hiện. Tóc người này trắng bạc.
"Môn phụ thì luyện đến đỉnh. Môn chính thì không ra trò trống gì?"
"Dạ... dạ... em xin lỗi! Em sẽ không phụ lòng chị"
"Lưu Vọng Kích của cô đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Ngày nay, Phương Thiên Họa Kích đa số dùng để làm kiểng, trưng bày, thế thần mài mòn, ít sử dụng trong thực chiến. Với cảnh giới hiện tại, cô hoàn toàn đánh thắng mọi đối thủ, thắng cả tôi"
"Em nghĩ chuyện đó không thể xảy ra"
"Cô coi thường đánh giá của tôi à?"
"Dạ em không dám"
Cô gái vừa múa kích lập tức quỳ gối. Cô gái tóc trắng nhịp nhịp tay.
"Cô... kế thừa toàn bộ tinh hoa của 2 bộ môn Lưu Vọng. Võ mà cô luyện nó thuộc phiên bản tối cao, sát thương cực lớn, không phải loại để rèn luyện sức khỏe, múa máy biểu diễn mà nó áp dụng thực chiến sống còn. Về sau, Lưu Vọng phát triển đều nhờ vào cô"
"Đa tạ chị tin tưởng"
"Lưu Vọng Quyền cô luyện tới đâu rồi?"
"Đã lĩnh hội 60 chiêu thức! Lĩnh hội hoàn toàn, không một sai lệch"
"Vậy sao? Vậy đánh với tôi. Nếu 60 chiêu đã trọn vẹn thì hôm nay tôi sẽ truyền thêm 6 chiêu"
"Là 6 chiêu cuối cùng ạ?"
"Không! Lưu Vọng Quyền phiên bản sát có đến tổng cộng 72 chiêu. Từ chiêu thứ 67 đến 72 kết hợp thêm một ẩn khí. Khi đã ra đòn là chỉ lấy mạng chứ không nhân nhượng"
"..."
"Sở dĩ cô chậm thấm nhuần hết bộ pháp Lưu Vọng vì trên cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn 2 tay. Chọn một ngày đẹp rồi tự chặt đứt cánh tay hoặc là để tôi giúp"
"Dạ... vâng!"
"Đánh với tôi"
"Bây giờ sao ạ?"
"Chứ cô đợi đến tôi chết rồi mới đánh hả?"
"Dạ không phải! Có thể... cho em thở một chút không?"
"Um! Hôm nay tôi vui... nên cho cô thở thêm một phút"
Sau đúng một phút, 2 thân ảnh giao chiến với nhau. Thế võ đang sử dụng chính là Lưu Vọng Quyền. Đáng tiếc, không thấy mặt cả 2. Qua chiếc bóng phản chiếu trên tường, cuộc giao đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Kẻ 8 lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại.
.
.
.
3 ngày sau
Mặt trời khuất dạng dưới những bóng cây to. Đệ tử Lưu Vọng Đường vẫn miệt mài tập luyện. Tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm trong kỳ thi sắp tới. Mỗi năm một lần, đến kỳ thi, ai nấy rất muốn phát huy khả năng tối đa của bản thân.
Đêm qua trống chiêng vang rền, các đoàn Lân Sư Rồng tham gia những giải đấu, biểu diễn cũng tập trung về Lưu Vọng Đường theo lệnh gọi. Khác với hôm đoàn từ thiện trở về, đêm qua Lưu Vọng Đường vô cùng náo nhiệt.
"Báoooo"
"Chuyện gì?"
"Có khách tới ạ"
"Tên tuổi?"
"Tên Khổng Tuyết Nhi và..."
"Cho vào ngay"
"Dạ"
Lưu Thù Hiền hơi ngạc nhiên. Khổng Tuyết Nhi đến đây làm gì?
Đợi một lúc, gia đình 3 người Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Tuyết bước đến trước Lưu Thù Hiền.
"Bác sĩ Khổng"
"Chị gọi tôi Tuyết Nhi được rồi"
"Đại gia đình đến đây có việc gì quan trọng à? Chuyện hôm trước..."
"Không phải đâu! Lưu Thù Hiền! Tôi muốn gửi Hứa Giai Tuyết vào Lưu Vọng Đường. Không biết cô nhận không?"
"Sao cơ?"
"Dì Lưu! Con muốn học võ ở Lưu Vọng Đường. Mong dì nhận con làm đệ tử được không ạ?"
Hứa Giai Tuyết lên tiếng, níu ống quần Lưu Thù Hiền.
"Sao lại... sao mà... nhưng..."
"À hứm! Lưu Thù Hiền! Chị có thể nhận con bé không?"
Hứa Giai Kỳ bước tới một bước. Lưu Thù Hiền hơi lưỡng lự.
"Lưu Vọng Đường trước nay đều nhận đệ tử từ 17 tuổi đổ lên và có căn bản võ thuật. Việc nhận con bé này... ủa mà KiKi cô sao muốn gửi Hứa Giai Tuyết vào đây? Không sợ mích lòng Tôn Nhuế?"
"Con tôi là con tôi, tôi là tôi, sao lại mích lòng? Tôi đâu bỏ Thập Nhất Thành đi cống hiến nơi khác đâu"
"2 người thống nhất cho Tiểu Tuyết vào đây học?"
Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi gật đầu. Khổng Tuyết Nhi nói...
"3 ngày nay, con bé òn ỉ mãi. Điều khủng khiếp hơn là Tiểu Tuyết nói đã được học ít võ từ chị và nó áp dụng với bạn nó ngay. Thậm chí nó áp dụng luôn với KiKi khiến KiKi trật khớp vai, đang phải trị liệu"
"..."
"Tôi đã tìm hiểu về Lưu Vọng Đường. Tôi đọc những thông tin về hoạt động từ thiện của Lưu Vọng Đường. Theo những gì tôi biết thì tôi tin rằng... Hứa Giai Tuyết sẽ trưởng thành nên người khi được đào tạo tại Lưu Vọng Đường"
"..."
Lưu Thù Hiền im lặng. Hứa Giai Kỳ lên tiếng...
"Con bé này rất nghịch ngợm! Không thể dạy dỗ bằng phương pháp bình thường. Ở nhà nội ngoại đều bênh nên tôi muốn Tiểu Tuyết tự lập ngay bây giờ. Học võ sao cho nó tự vệ bản thân nó, đừng dạy nó thói gây sự là được. Hy vọng Lưu Vọng Đường cô rèn giũa cái tính của nó"
"Đây đúng thực là nơi rèn người nhưng... có chắc là 2 người không xót? Nội quy, nguyên tắc Lưu Vọng Đường rất khắt khe. Phạt nhiều hơn thưởng! Lúc mới vào mà rèn thì chắc chắn nước mắt chan cơm. Tiểu Tuyết là con cưng, sợ 2 người không chịu được mà bắt con về"
"Tôi tin tưởng chị"
"Tôi cũng tin tưởng"
"Hazzzz... 2 người muốn gửi Hứa Giai Tuyết theo kiểu nội trú luôn à?"
"Vâng! Nhà cách cũng không quá xa. Chúng tôi sẽ thường xuyên thăm nó"
"Không dễ đâu! Bước vào những thời điểm quan trọng thì đệ tử Lưu Vọng Đường hạn chế về nhà, người nhà thăm, đệ tử chính quy nghiêm cấm ra khỏi võ đường. Hiện tại, tất cả đang miệt mài rèn luyện, tập trung cho kỳ thi. Hay là 2 người xem trước nội quy rồi quyết định"
"Con chấp nhận hết ạ! Mong dì Lưu thu nhận con. Con sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện"
Hứa Giai Tuyết hứa chắc nịch. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt cũng cương quyết. Lưu Thù Hiền gật gật đầu...
"Được! Tôi sẽ phá lệ! Tôi sẽ thu nhận Tiểu Tuyết..."
"Cảm ơn chị!"
"Cảm ơn chị!"
"Đừng vội! Nếu sau thời gian thử sức, Hứa Giai Tuyết không đạt đủ yêu cầu thì tôi sẽ trả nó về"
"Được"
"Được"
"Dì Lưu! Vậy con gọi dì là Sư Phụ được chưa?"
"Không! Cứ gọi ta là dì Lưu. Ta sống nay, chết mai, không chắc đủ sức gượng để dạy con trưởng thành đâu. Ta sẽ tìm cho con một Sư Phụ phù hợp. Vì con còn nhỏ tuổi, đang ngồi ghế nhà trường nên phải hài hòa, cân đối giữa việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện"
"..."
"Người phù hợp... Thanh Ngọc Văn... không được..."
Lưu Thù Hiền đang nghĩ tiếp đến ai đó thì tiếng mô tô cắt ngang dòng suy nghĩ. Trên mô tô, Lưu Lực Phi chở Triệu Thiên Dương. Ngộ à! Mà ngộ gì? Xuống xe, lập tức 2 cái mỏ đấu nhau, đấu đến chỗ Lưu Thù Hiền.
"Trả tiền tôi"
"Cô tào lao"
"Không trả tôi đòi đến đời chết"
"Méo"
"Nè! 2 đứa bây xử lý công việc xong chưa mà cãi nhau hả?"
"Dạ xong! Giấy phép tổ chức lễ kỷ niệm này"
Lưu Lực Phi trình giấy cho Lưu Thù Hiền xem. Lưu Thù Hiền gật gật đầu, giới thiệu sơ lược.
"Đây là Khổng Tuyết Nhi! Hứa Giai Kỳ! Còn đây là Tổng Quản Lưu Vọng Đường - Lưu Lực Phi, Đại Đệ Tử - Triệu Thiên Dương"
"Ai tôi không biết chứ Hứa Giai Kỳ thì tôi biết"
"Tôi cũng biết"
Hứa Giai Kỳ hơi ngỡ ngàng vì Lưu Lực Phi và Triệu Thiên Dương đều biết mình. Lưu Thù Hiền nói tiếp...
"Đây là Hứa Giai Tuyết! Có thể sẽ trở thành đệ tử trẻ nhất từ trước đến nay"
"Đệ... Đệ... Đệ... Đệ tử? Chị nhận hả?"
Lưu Lực Phi lắp bắp. Triệu Thiên Dương cũng trố mắt.
"Um! Tôi đang tìm người giao trọng trách. Lưu Lực Phi... loại"
"Đa tạ"
"Lưu Lực Phi có sức mà não thì lúc tỉnh lúc điên"
"Ê vừa phải thôi"
Lưu Lực Phi bức xúc. Lưu Thù Hiền nhìn Triệu Thiên Dương...
"Triệu Thiên Dương... loại luôn... Lão Triệu thường xuyên nhận lệnh điều động nên không thể quản chặt con bé này"
"Ôi hên men"
Triệu Thiên Dương quay sang dập tay với Lưu Lực Phi. Cả 2 hí hửng xong nét mặt trở nên lòi lõm, né xa nhau như kiểu kỳ thị.
"Tôi đã biết ai phù hợp. Ủa 2 đứa sao đi chung? Tôi dặn đi riêng mà"
"Xe Triệu Thiên Dương vô spa massa rồi. Sẵn tiện đường nên tôi hốt cô ta về"
"Ngồi xe cô cảm giác y như đang trên đường xuống suối vàng vậy"
"Ôm tôi cứng ngắc bày đặt giả bộ"
"Không ôm là xuống suối vàng thật luôn"
"Thôi thôi! Khi nãy cãi nhau chuyện gì nữa?"
Lưu Thù Hiền can ngăn 2 đứa. Triệu Thiên Dương nhanh miệng...
"Lưu Lực Phi bảo em coi bói xong không trả tiền cho em"
"Ủa đâu có nghèo mà sao làm mất uy tín vậy Lưu Lực Phi?"
Lưu Thù Hiền hỏi. Lưu Lực Phi bức xúc...
"Cô ta bói tào lao mà bắt tôi trả một nghìn tệ. Nằm mơ!"
"Tôi bói gì mà tào lao?"
"Lưu Lực Phi tôi ế muốn chết mà cô bói sắp tới trúng sét ái tình, có người yêu. Yêu cái đầu cô"
"Nè nè! Tôi nhìn thấu tương lai nhe! Sắp tới cô có người yêu rồi tính sao?"
"Sắp tới? Tương lai? 10 năm hay 20 năm?"
"Trước lễ kỷ niệm, cô sẽ có người yêu"
Triệu Thiên Dương khẳng định như đinh đóng cột. Lão Đại rất am hiểu triết học, thông thạo thiên văn địa lý chứ không tầm thường đâu. Lưu Lực Phi thì đách tin...
"Hớ! Nếu thật, tôi quỳ dập đầu trước cô rồi trả cho cô một vạn"
"Là Lưu Lực Phi nói á"
"Còn nếu không thật thì cô chui qua háng tôi"
"Được! Thỏa thuận! Lưu Thù Hiền chị làm chứng dùm em"
"2 đứa bây xàm quá"
"Ể! Lưu Thù Hiền! Nay em thấy rồi nhe! Sẵn đồng lên, vong nhập, em bói giúp chị, không thu tiền đâu"
Triệu Thiên Dương lém lỉnh nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhíu mày...
"Bói gì?"
"Bói tình duyên! Chị đứng im! Đứng im! Em nói thử coi trúng không nhe. Đứng im!"
Triệu Thiên Dương nhắm mắt, ngón trỏ chỉ vào ngực trái Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền tưởng Triệu Thiên Dương pha trò nhưng không... Triệu Thiên Dương bắt đầu nói...
"Ối Yô! Không lâu, cách vài hôm trước, chị vừa mới chia tay mối tình sâu đậm. Sau chia tay, chị dính líu một mối tình dây dưa. Đoạn tình trắc trở, tương lai mờ mịt, duyên lận đận. Chị sẽ không thể quay lại với mối tình sâu đậm... cũng không thành với mối tình dây dưa. Ô! Lại có thêm mối tình bí mật nữa à..."
"..."
Lưu Thù Hiền giật mình gạt tay Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương mở mắt.
"Em nói đúng không?"
"Đúng... tào lao thì có. Lưu Lực Phi! Không trả tiền cho Triệu Thiên Dương là hành động rất chính xác. Triệu Thiên Dương bói toán gạt người. Bỏ nghề đi cưng!"
"Em..."
"Thôi thôi! Bây đừng nói bậy nữa. Nhân sinh đủ gian nan rồi"
Lưu Thù Hiền chặn họng Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương vô cùng ấm ức.
"Tức cái lồng ngực á"
Triệu Thiên Dương bất ngờ quay sang nắm tay Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi xong buông ra... nói...
"Ểyyy... phu thê 2 người lùm xùm à? Cãi nhau tận 3 ngày 3 đêm. Trước đây suýt nữa ly hôn. Uầy! Sắp tới 2 người rất hạnh phúc, ít cãi vã tuy nhiên sẽ khóc nhiều vì nhớ con. 2 người đang có quyết định đúng đắn với con cái đấy"
Triệu Thiên Dương nói một lèo. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Dương.
"Sao cô..."
"Cô..."
"Tôi là thầy bói mà. Hôm nay miễn phí á! Sau này thu phí nhe! Chào!"
"..."
"Chào chị"
Triệu Thiên Dương gật đầu với Lưu Thù Hiền rồi quay bước. Lưu Lực Phi ngơ ngác...
"Triệu Thiên Dương chơi hệ tâm linh thật à? Ôi phật trời ơi đừng nói tôi sắp bị sét ái tình đánh thiệt nghe. Quỳ gối, dập đầu còn thêm mất tiền. Ô NOOOO! TRIỆU THIÊN DƯƠNG! TRIỆU THIÊN DƯƠNGGGG"
Lưu Lực Phi chạy theo Triệu Thiên Dương. Lưu Thù Hiền bất lực, lắc đầu. Hứa Giai Kỳ hoàn hồn, lên tiếng...
"Đây là võ đường hay sân khấu hài vậy?"
"Sau những lúc tập luyện căng thẳng, cần vài sự hài hước, thư giãn. Đợi tôi một chút"
Lưu Thù Hiền phất tay gọi một đệ tử, căn dặn gì đó. Nữ đệ tử nhanh chóng chạy đi. Lát sau, cô gái tóc vàng quá ư là xinh đẹp, bước ra. Bộ đồ thun thể thao cao cấp ôm sát, 2 cánh tay trắng tươi, mồ hôi bóng loáng, cơ bụng nhìn phát ghiền. Đây là nữ nhân hôm trước đã lái trực thăng đáp xuống sân sau Lưu Vọng Đường. Chỉ huy đoàn từ thiện phía Tây đấy mà!
"Lưu Sư Phụ"
"Xưng hô bình thường đi em"
"Dạ"
"Giới thiệu với 2 người, đây là Ngũ Muội SoSo - Trương Quỳnh Dư - Ngũ Muội Lưu Vọng Đường - người sở hữu IQ cực kỳ cao, một học bá chính hiệu đồng thời, võ thuật đã đạt cấp thứ 9. Nếu Tiểu Tuyết gia nhập Lưu Vọng Đường sẽ là đệ tử của SoSo. Vừa thuận lợi trong việc giảng dạy, kèm cặp học tập văn vở, vừa tiện việc rèn luyện võ thuật"
"..."
"Còn đây là Hứa Giai Kỳ và bác sĩ Khổng Tuyết Nhi, MaMa Tiểu Tuyết. Bé này tên Hứa Giai Tuyết - Tiểu Tuyết"
"Chào 2 người"
"Chào cô"
"Chào cô"
"SoSo em nhận đệ tử không? Em trước giờ chưa từng nhận đệ tử thì phải?"
"Vâng! Nhưng bé này... còn nhỏ tuổi"
"Nhỏ tuổi dễ rèn luyện. Chị phá lệ, cũng là nhận lời giúp bạn. Tiểu Tuyết rất có năng khiếu võ thuật"
"Đã từng học võ chưa?"
"Từng"
"Vậy đánh thử xem sao"
"Um! Tiểu Tuyết! Đánh vài quyền coi nào"
Lưu Thù Hiền xoa đầu Hứa Giai Tuyết. Họ Lưu cùng phu phụ Hứa Khổng lui một chút.
"Xin thất lễ ạ"
"Mời"
Hứa Giai Tuyết rất nhanh ra đòn, tay chân đấm đá liên tục. Trương Quỳnh Dư không di chuyển. Họ Trương đứng tại chỗ, hóa giải mọi đòn.
Thấy khó ăn, Hứa Giai Tuyết chợt chắp một tay ra sau, dùng một tay đánh với Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư giật mình. Thế võ cô bé đánh ra là Lưu Vọng Quyền. Sau một lúc, trận đấu dừng lại. Trương Quỳnh Dư hỏi.
"Ai đã dạy con Lưu Vọng Quyền?"
"Dạ dì Lưu dạy con ạ"
"Dạy bao lâu?"
"Dạ mới dạy mấy tiếng thôi ạ"
"Mấy tiếng?"
"Thấy sao SoSo? Nhận đệ tử không?"
Lưu Thù Hiền mỉm cười. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Tuyết bằng cặp mắt kinh ngạc. Con bé lợi hại thế này hèn chi khiến Hứa Giai Kỳ trật khớp.
"Ummmm... cô bé vẫn đang đi học đúng chứ?"
"Ừ"
"Được! Nhưng luật vẫn là luật. Sức khỏe phải ưu tiên. Tiếp đến là trí óc. Ngày mai tôi dẫn con bé đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo cơ thể phải hoàn hảo từ A tới Z"
"Hứa Giai Tuyết rất khỏe"
Khổng Tuyết Nhi lên tiếng. Trương Quỳnh Dư nhìn Khổng Tuyết Nhi.
"Chị là mẹ sinh ra con bé?"
"Vâng"
"Chị là bác sĩ vậy chị đặt lịch khám tổng quát hộ tôi. Chưa đầy một tháng nữa đến kỳ thi, tôi mong con bé sẽ chính thức được nhận làm đệ tử Lưu Vọng Đường trong kỳ thi năm nay"
"Vậy tốt quá"
"Nhanh chóng chia tay gia đình, bạn bè. Nếu ngày mai sức khỏe không vấn đề thì tôi sẽ đưa Tiểu Tuyết về Lưu Vọng Đường"
"Vâng"
"Về đây là bắt đầu tập luyện khắc nghiệt luôn nên mong phụ huynh của bé không quá nóng lòng. Tôi thì không dễ tính lắm. Giai đoạn đầu rất quan trọng, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Có thể đau đớn, trầy xước cho nên... đồng ý thì ngày mai chúng ta ký kết thỏa thuận"
"Hứa Giai Tuyết rất lì lợm, nghịch ngợm. Hy vọng được cô dạy bảo"
"Vâng! Để tôi dạy thì đố bé không ngoan"
"À! Học phí ở đây tính như thế nào?"
"Này thì chị hỏi Lưu Thù Hiền"
Khổng Tuyết Nhi nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lắc đầu...
"Khỏi đi! Cứ để con bé rèn luyện một thời gian. Nếu sức khỏe tốt thì Tiểu Tuyết sẽ nhận SoSo làm thầy. Mọi việc học tập, rèn luyện sau này SoSo sẽ chịu trách nhiệm. Phí sinh hoạt..."
"Sinh hoạt thì không cần thu phí đâu. Phòng em rất rộng. Ở nội trú thì để con bé ở, sinh hoạt cùng em, tiện việc quản lý. Chỉ lo đóng học phí ở trường và mua đồ đạc cần thiết cho con bé"
Trương Quỳnh Dư tiếp lời Lưu Thù Hiền. Coi bộ Trương Quỳnh Dư ưng ý Hứa Giai Tuyết rồi. Họ Trương nổi tiếng thông minh, giỏi võ ngặt rất nghiêm khắc. Hứa Giai Tuyết đừng vội mừng, nhận Trương Quỳnh Dư làm sư phụ chắc chắn khóc dài dài.
Nói chuyện, trao đổi thêm một lúc cũng chập tối, 5 người cùng đi vòng quanh Lưu Vọng Đường. Võ Đường thực sự quá lớn, cảnh quan vô cùng thu hút. Chưa đi hết đã mỏi chân. Hứa Giai Kỳ hoàn toàn bị choáng ngợp.
Chân thực sự quá mỏi, Lưu Thù Hiền mời tất cả ngồi uống trà. Triệu Thiên Dương và Lưu Lực Phi đâu ra xuất hiện. Bộ dạng không mấy thiện cảm, Triệu Thiên Dương gọi to...
"Ngũ Muội! Chơi không?"
"Chơi gì Đại Tỷ?"
"Đạp Cây Bắt Lá"
"Ăn thua thế nào?"
"5 đấu 5! Bên nào bắt nhiều hơn thì thắng"
"Thưởng phạt?"
"Chầu lẩu thôi"
"Chơi thì chơi"
Nói chơi nhưng thực chất là luyện tập. Đạp Cây Bắt Lá là trò tranh giành cực kỳ quyết liệt. Chia 2 nhóm, xông vào đạp thân cây, lá rơi, 2 bên tranh nhau bắt lá. Trong khoảng thời gian quy định, bên nào bắt nhiều hơn coi như thắng. Khi tranh lá, 2 bên sẽ dùng võ thuật để đạt được lá, có quyền ngăn cản, cướp lá trên tay đối phương. Mỗi người tham gia chỉ sử dụng một tay để bắt lá.
"Mấy ván?"
"Một ván ăn luôn"
"Chơi"
Trương Quỳnh Dư gọi thêm 4 Tỷ Muội đến. Phía bên Triệu Thiên Dương ngoài cô ra còn Nhị Muội Thẩm Tiểu Ái, Tứ Muội Từ Sở Văn, Lục Muội Diệp Thư Kỳ cùng Thanh Ngọc Văn. Đội hình toàn dân trội tuy nhiên Trương Quỳnh Dư không ngán...
Phía Trương Quỳnh Dư ngoài cô ra thì còn có Tam Muội Trần Kha, Thất Muội Triệu Giai Nhụy, Thập Muội Phù Băng Băng và Thập Nhị Muội Lô Hinh Di. Đặc biệt, Triệu Giai Nhụy, Phù Băng Băng cùng Lô Hinh Di là những trưởng đoàn dẫn dắt các đoàn Lân Sư Rồng mới trở về hôm trước. Tay chân 3 người này cực kỳ nhanh nhẹn.
5 đấu 5! Lưu Lực Phi bấm cài đặt thời gian. Xung quanh rất nhiều đệ tử theo dõi trận đấu.
"2 phút nhé"
"..."
"Bắt đầu"
Hiệu lệnh phát ra. Tất cả lao tới đạp mạnh thân cây khá to. Lực tác động vô cùng lớn khiến lá vàng trên cây rơi. Lá tương đối nhỏ. Lá được tính hợp lệ là lá được bắt khi chưa chạm đất. Không hề có sự nương tay, 2 bên tranh giành nhau quyết liệt.
Tưởng lá rơi dễ bắt nhưng không có đâu. Bắt dính lá là cả một vấn đề. Đội Trương Quỳnh Dư bắt nhanh hơn tuy nhiên đội Triệu Thiên Dương mạnh hơn. Nhanh nhưng chưa giữ được đã bị đá văng. Triệu Giai Nhụy nắm trong tay vài lá. Khi Thất Muội định bắt thêm thì Thanh Ngọc Văn đã đá văng lá trong tay Triệu Giai Nhụy. Thanh Ngọc Văn định cướp lá khi Triệu Giai Nhụy buông tay nhưng Trần Kha đã gạt chân khiến Thanh Ngọc Văn ngã sấp. Triệu Giai Nhụy nhanh chóng chộp lại được 2 lá vừa vụt khỏi tay.
"Wahhhh... hay quá à! Khổng MaMa! KiKi MaMa! Nhìn họ kìa"
Hứa Giai Tuyết vô cùng hứng thú. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi gật đầu nể phục mấy vị bắt lá ngoài kia.
"YAAAAA"
Trương Quỳnh Dư đạp mạnh thân cây, lộn người, chộp liên tiếp 2 lá. Tư thế bắt lá vô cùng đẹp mắt. Triệu Thiên Dương nhào lên thì Phù Băng Băng cùng Lô Hinh Di áp sát. Nhân cơ hội, Diệp Thư Kỳ đạp vai Từ Sở Văn, bật người, chộp lá.
"NGƯNG"
Hết giờ, Lưu Lực Phi la to. Tất cả dừng bắt lá, giơ cao tay đảm bảo không gian lận. 2 phút thôi nhưng cũng thấm mệt do di chuyển hầu như liên tục. Đứng đối diện, Đội Triệu Thiên Dương giơ tay ra trước, lần lượt buông lá. Lưu Lực Phi là người đếm...
"Triệu Thiên Dương, 4 lá. Thẩm Tiểu Ái, 5 lá. Từ Sở Văn, 3 lá. Diệp Thư Kỳ, 4 lá. Thanh Ngọc Văn, 7 lá. Đội Triệu Thiên Dương tổng cộng 23 lá"
"Waooo! Em đỉnh đấy Thanh Thanh"
Triệu Thiên Dương giơ ngón cái. Sở dĩ Triệu Thiên Dương bắt ít lá vì cô bị áp sát, bị ngăn cản quá nhiều.
"Đội bên này bỏ ra coi. Trần Kha, 4 lá. Triệu Giai Nhụy, 4 lá. Lô Hinh Di, 2 lá. Phù Băng Băng, 3 lá. Ối ôi! Tạch rồi mấy cưng. Trương Quỳnh Dư..."
"Khoan! Chị đếm từ từ nhe"
"Thả tay đi! Một, hai,..."
"..."
"..."
"..."
"Trương Quỳnh Dư, 10 lá. Tổng số lá đội Trương Quỳnh Dư bắt được là 23. Ván này 2 bên hòa nhau"
"Yesss!"
Đội Trương Quỳnh Dư suýt thua. Lô Hinh Di cúi đầu...
"Xin lỗi Ngũ Tỷ! Nếu em không va trúng Ngũ Tỷ thì Ngũ Tỷ đã bắt được nhiều hơn"
"Vui thôi mà! Làm ván nữa không?"
Trương Quỳnh Dư hăng máu. Triệu Thiên Dương đâu ngán. Ván thứ 2, 2 bên tranh giành quyết liệt hơn cả ván đầu tiên và lại hòa nhau đúng số 23 lá.
Nổi cáu, Triệu Thiên Dương muốn đấu tay đôi với Trương Quỳnh Dư. 1 chọi 1 và cả 2 lại hòa.
"Chán chết! Chơi! Tôi chơi với Lão Đại và Ngũ Muội"
Lưu Thù Hiền ngứa mắt nên tham gia. Giờ là đấu tay 3. Lưu Thù Hiền lao lên đạp thân cây. Quả là Lưu Sư Phụ, nội công thực sự quá thâm hậu, lá vàng rơi đầy. Triệu Thiên Dương và Trương Quỳnh Dư lập tức bắt lá. Không để ý, cả 2 bị Lưu Thù Hiền đá văng 2 bên. Lưu Thù Hiền nhanh như chớp. Vừa bắt lá, Lưu Thù Hiền vừa đánh tan tác Triệu Thiên Dương và Trương Quỳnh Dư. Những người chứng kiến run chân.
Sau 2 phút, Lưu Thù Hiền kéo Trương Quỳnh Dư dậy. Trong nổ lực cuối cùng, Trương Quỳnh Dư bị Lưu Thù Hiền đạp văng xa. Kết quả, Triệu Thiên Dương được 7 lá, Trương Quỳnh Dư được 6 lá còn Lưu Thù Hiền thì một nắm, khỏi đếm cũng biết thắng.
"Thôi đi ăn lẩu! Tôi bao! Gọi Bát Muội Lô Tĩnh với Thập Nhất Muội Từ Thư Kỳ luôn. Tuyết Nhi, KiKi với Giai Tuyết cùng đi ăn tối nhe"
Lưu Thù Hiền quá hào phóng. Không ăn nhà hàng. Nay cả binh đoàn kéo đến quán lẩu, ăn lẩu cay. Lựa chọn gửi con vào Lưu Vọng Đường xem ra Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã tìm hiểu kỹ võ đường này. Là người vốn cưng con, cả 2 không dễ dàng giao con cho người khác đâu.
Bữa lẩu tối vô cùng vui vẻ. Triệu Thiên Dương múc dư một chén lẩu. Gia đình Hứa Giai Kỳ không để ý, không hiểu nhưng những người của Lưu Vọng Đường thì rõ. Chén lẩu đó... dành do Cửu Muội - Trần Vũ Tư.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua
22h30'
Lưu Vọng Các
Quá giờ đóng cửa! Nhân viên và khách hàng ra về gần hết. Ở một góc thư viện tầng 4, một cô gái vẫn còn chưa dời chân.
Từ đằng sau, Lưu Lực Phi chống 2 tay vào cạnh bàn, giam cô gái trong lòng. Cô gái giật nảy mình. Môi Lưu Lực Phi kề tai cô gái.
"Chu Di Hân... hết giờ rồi... đi cùng tôi nhé..."
Âm giọng của một kẻ biến thái, Lưu Lực Phi khiến cô gái sợ hãi tột độ. Chộp quyển sách, cô gái tên Chu Di Hân đập Lưu Lực Phi nhưng dạng bánh bèo đánh có si nhê gì Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi giữ chặt 2 cổ tay cô gái, cô gái hét to.
"Cứuuuu... Cứu tôi vớiiii... Aaaaa..."
"Nghệ sĩ đánh người thì lòi một mớ công chuyện đấy"
"Chị... Chị... là ai..."
"Phi Phi! Kêu cô mời khách, cô lại đi dọa khách"
Lưu Thù Hiền xuất hiện. Lưu Lực Phi buông Chu Di Hân ra.
*Chát*
"Ấu dè... dừa lắm"
Lưu Thù Hiền khoái chí khi Lưu Lực Phi bị ăn tát. Cũng may, cái tát không quá mạnh. Lưu Lực Phi vẫn mặt dày, liếm môi...
"Chu Di Hân! Sắp tới sẽ bùng nổ scandal idol Chu Di Hân đánh người. Cô chết chắc rồi"
"Chị..."
"Thôi! Giỡn hoài! Chào cô gái! Tôi là Lưu Thù Hiền, chủ nhà sách. Xin lỗi vì nhân viên tôi làm phiền cô!"
Lưu Thù Hiền bước tới, chìa tay ra trước. Lưu Lực Phi rời đi. Chu Di Hân lo lắng ngó theo.
"Yên tâm! Lưu Lực Phi chỉ đùa thôi, không có ác ý"
"Nhưng..."
Chu Di Hân bắt tay Lưu Thù Hiền trong trạng thái khá lo lắng. Lưu Thù Hiền bật cười.
"Cô sợ người khác nhận ra à?"
"Vâng... tôi..."
"Tôi đã nhận ra ngay từ lần cô bước vào nhà sách, va chạm tôi. Chuyện giới nghệ sĩ tôi cũng khá quan tâm và biết được gần đây Chu Di Hân dính khá nhiều phốt nặng. Hôm nào cô cũng tới rồi rút mình ở một góc, giả vờ đọc sách. Nơi này là nơi cô chọn làm địa điểm trốn sao? Trốn nổi không?"
"..."
"..."
Chu Di Hân gục mặt. Khóc rồi! Nước mắt cô Chu nhanh rơi ướt cả mặt. Lưu Thù Hiền đưa cho Chu Di Hân một chiếc khăn.
"Chọn ẩn trốn không phải là cách. Cô đơn càng đẩy người ta vào tuyệt vọng. Hôm nay, 2 đứa em bày mâm vĩ nướng. Chu Di Hân chắc chưa ăn gì nên ở lại ăn cùng chúng tôi há. Chỉ có 2 đứa em và tôi nên cũng không vui. Chu Di Hân góp vui nhé"
"Hức..."
"Nhé!"
Lưu Thù Hiền quá nhiệt tình. Chu Di Hân gật đầu.
"Tôi đợi cô dưới sân. Cô rửa mặt xong ra nhé"
"Vâng... ạ..."
Sân chính
"Lưu Thù Hiền chia tay Hồ Hiểu Tuệ rồi"
Phí Thấm Nguyên vừa nói, vừa ngó xung quanh. Lưu Lực Phi nhíu mày...
"Đồn bậy bả cắt cái đầu em"
"Thiệt"
"Tin tình báo đâu ra?"
"Tống Hân Nhiễm nói em biết"
"Úi giời! Tống Hân Nhiễm quăng bom đấy. Cô ta lúc nào không trù Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ chia tay"
"Thật! Em đảm bảo với chị luôn"
"Vụ này... Êyyyyy... có lý nhe!"
"..."
"Hỏm nay bả lạ lạ... Triệu Thiên Dương bói toán... Trời lựu lê cóc ổi à... chẳng lẽ Triệu Thiên Dương nhìn thấu hồng trần thiệt sao wơi?"
Lưu Lực Phi bụm miệng. Phí Thấm Nguyên phát hiện Lưu Thù Hiền xuất hiện.
"Chị lấy nước lẹ đi"
"Ừ"
Phí Thấm Nguyên tập trung nướng thịt. Lưu Lực Phi vọt vào trong. Hôm nay Phí Thấm Nguyên và Lưu Lực Phi nổi hứng mua thịt về tự ướp rồi bày ra giữa sân nướng. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, trông cũng rất gì gì và này nọ.
"Chắc là ăn được"
Lưu Thù Hiền ngó nhìn rồi gật gật đầu, ngồi xuống. Phí Thấm Nguyên thì hăng hái trở bề thịt.
"Chị ăn chắc chắn sẽ ghiền cho coi"
"Bộ em cho thuốc phiện vào à?"
"Nói bậy là giỏi"
Phí Thấm Nguyên liếc mắt. Lưu Thù Hiền bật cười. Lúc này, Lưu Lực Phi và Chu Di Hân từ trong bước ra. Lưu Lực Phi đi lấy mấy lon nước ngọt vô tình bước cùng Chu Di Hân. Chu Di Hân khá ngượng, Lưu Thù Hiền chìa tay ý bảo Chu Di Hân ngồi...
To Be Continued...
Để coi... Triệu Thiên Dương bói đúng không há! Thấy coi bộ uy tín lắm á!
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro