Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Náo Loạn Hồ Thành

Vài ngày trôi qua

Chập tối, Lưu Lực Phi dùng xe của Lưu Thù Hiền chở Phí Thấm Nguyên ra sân bay để nhận lô bút. Lô bút trị giá hàng triệu tệ nên Phí Thấm Nguyên phải nhờ Lưu Lực Phi đi cùng.

Nhận hàng, quay xe về Lưu Vọng Các. Kiểm tra xong xuôi, Lưu Lực Phi ôm lô bút giao luôn. Vì Lưu Lực Phi dùng xe của Lưu Thù Hiền nên hôm nay Lưu Thù Hiền đến Hồ Thành bằng taxi.

Ngô Gia

Lưu Lực Phi ôm hộp bút bước vào Ngô Gia. Bất ngờ khi Lưu Lực Phi gặp Ngô Vũ Phi.

"Phi Tỷ"

"Hôm nay cô không đi học?"

"Dạ không phải! Em nhớ nên về thăm ba mẹ"

"Cuối tuần cô đều về mà nhớ gì?"

"Dạ..."

"Xin tiền đúng không?"

"..."

"Đâu có sai"

"..."

"Xin chưa?"

"Dạ chưa"

"Đừng xin"

"Vâng ạ!"

Lưu Lực Phi lắc đầu. Ngô Vũ Phi thì gục mặt.

"Ba đâu?"

"Ba trên phòng đọc sách"

"Ta ở đây"

Ông Ngô bước xuống từ cầu thang. 3 người ngồi sofa. Lưu Lực Phi mở túi vải, mở chiếc hộp to. Bên trong, Vài chục chiếc hộp sang trọng, vàng bóng.

"Mẹ đâu ba?"

"Bà ấy đi dự tiệc gì đó cùng bạn bè"

"Ba kiểm tra đi ạ"

"Thôi! Chẳng lẽ bây lừa ba?"

"Ai biết được"

"Con nhỏ này! Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Cái nào cũng được"

"Tiền mặt cho oai"

Ông Ngô đưa Lưu Lực Phi một túi vải. Kéo ra xem, bên trong đầy tiền.

"Kiểm tra đi"

"Thôi! Chẳng lẽ ba lừa con"

"Ai biết được à"

"Ba..."

"Hahaha... đây... tặng cho Phi Muội"

Ông Ngô đưa Ngô Vũ Phi một hộp. Mở ra, Ngô Vũ Phi tròn mắt vì độ sắc sảo, sáng bóng của cây bút. Đồ xịn có khác!

"Cảm ơn ba ạ!"

"Phi Tỷ này"

"Thôi! Ba để làm quà biếu đi"

"Chê bây?"

"Bút con xài còn đắt hơn loại này"

"Phi Tỷ chê! Vậy thôi! Tặng cái khác"

Ông Ngô lấy ra 2 chiếc remote đưa cho Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi biết, là người cũng khá rành xe cộ, Lưu Lực Phi nhìn là biết remote này của xe gì.

"Dưới tầng hầm! Hàng gin, chưa lăn bánh"

"Ba... cái này..."

"Bây chê nữa ba đem sổ đỏ ra tặng bây luôn á"

"Con không dám đâu! Cảm ơn ba"

Lưu Lực Phi khoái mà còn bày đặt. Nói chuyện thêm một lúc, Lưu Lực Phi và Ngô Vũ Phi tạm biệt ông Ngô. Vì hôm nay lái xe của Lưu Thù Hiền nên chiếc xe ông Ngô tặng Lưu Lực Phi tạm gửi lại.

Trên xe, Lưu Lực Phi hỏi.

"Cô đi học thôi mà xài tiền như cái máy vậy? Quần áo, giày dép, sách vở cô đâu có thiếu"

"Không phải! Lâu lắm rồi em không xin tiền ba mẹ nhưng hiện tại em phải mua một bộ dụng cụ y tế hỗ trợ cho kỳ thi sắp tới. Bộ dụng cụ y tế loại tốt thì đắt quá đắt, cả mấy chục vạn, em gom hết khả năng cũng không đủ"

"..."

"Vì thế nên em..."

"Đồ đó mua ở đâu?"

"Ở trung tâm thiết bị y tế hoặc bệnh viện lớn ạ"

"Tôi mua cho cô"

"Phi Tỷ..."

"Ba mẹ tuy nhiều tiền nhưng thà là ba mẹ tự cho. Con cái chìa tay xin tiền ắt chưa tự chủ, chưa tự lập được. Tuổi 19 của cô tự thân vận động vừa rồi. Sau này có thiếu gì thì nói tôi, tôi mua cho"

"..."

"Cảm động đến câm luôn à?"

"Dạ! Em cảm ơn Phi Tỷ"

Ngô Vũ Phi đúng là mừng rớt nước mắt còn Lưu Lực Phi cái kiểu nói chuyện khó chịu với em gái mình tới giờ chưa bỏ. Ngô Vũ Phi lúc nhỏ ăn hiếp Lưu Lực Phi bao nhiêu thì bây giờ sợ Lưu Lực Phi bấy nhiêu"

Chiếc Lamborghini phóng thẳng đến trung tâm y tế. Lưu Lực Phi dùng tạm số tiền ông Ngô trả khi nãy để mua đồ cho Ngô Vũ Phi. Bộ dụng cụ đúng là mắc thật. Mua xong, Ngô Vũ Phi ôm không dám buông.

Hồ Thành

Vẫn cái băng ghế dưới gốc liễu, Lưu Thù Hiền ngồi bấm điện thoại. Vừa tậu được chiếc điện thoại mới toanh nên Lưu Thù Hiền chăm đầu vào bấm, chả thèm quan tâm tiết mục biểu diễn võ thuật ở giữa sân.

Tiếng chân người, tiếng kiếm càng lúc càng gần. Hồ Ý Hoàn đang giao đấu kiếm với một kiếm sĩ phong cách Nhật. Mắt không nhìn nhưng tai Lưu Thù Hiền rất thính. Khoảng cách rất sát, Lưu Thù Hiền ngoái lên xem.

"Áaaaaa"

Một cú trượt ngã, kiếm trên tay Hồ Ý Hoàn đâm về phía Lưu Thù Hiền. Chỉ một cái lách nhẹ, Lưu Thù Hiền tránh né mũi kiếm. Hồ Ý Hoàn ngã ập vào người Lưu Thù Hiền. Kiếm sĩ người Nhật chém tới, Lưu Thù Hiền đặt điện thoại xuống. Kéo Hồ Ý Hoàn dậy. Tay họ Lưu giữ cổ tay Hồ Ý Hoàn.

*Kengggg... Kengggg...*

Trận đấu kiếm tiếp tục và có sự tham gia của Lưu Thù Hiền. Trước nay, Lưu Thù Hiền ít khi ra tay nhưng bây giờ coi bộ sung. Họ Lưu không trực tiếp đánh mà điều khiển kiếm trên tay Hồ Ý Hoàn.

"Yahh... Yá... Yaaaa..."

"..."

Kiếm sĩ người Nhật chém tới tấp nhưng kiếm trên tay Hồ Ý Hoàn đỡ tất. Hồ Ý Hoàn mềm nhũn ra khi bị Lưu Thù Hiền khống chế. Bước di chuyển, tay, hông, tim, gan gì Hồ Ý Hoàn gần như không tự chủ được. Những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Thù Hiền điều khiển Hồ Ý Hoàn. Cả 2 đánh kiếm như khiêu vũ.

*Cạchhhh...*

"Ahhhh"

Buông cổ tay phải - cổ tay cầm kiếm của Hồ Ý Hoàn, Lưu Thù Hiền ôm eo Hồ Ý Hoàn, quật mạnh. Chân Hồ Đại Tiểu Thư nhấc cao, tung cú đá trúng thái dương kiếm sĩ người Nhật khiến anh ta bật ngã. Rất nhanh, Lưu Thù Hiền chộp tay Hồ Ý Hoàn, tiếp tục chém kiếm. Dù 2 người quấn lấy nhau nhưng tốc độ xuất kiếm rất khủng. Kiếm sĩ người Nhật vất vả chống đỡ lắm rồi cũng bị kiếm cứa vào hông.

"Ahhhh..."

Buông cổ tay phải, chộp cổ tay trái, Lưu Thù Hiền ghịt mạnh, Hồ Ý Hoàn trụ một chân, xoay vòng.

"Wahhhh..."

Tất cả trầm trồ vì thế múa quá đẹp. Do quán tính nên tay cầm kiếm của Hồ Ý Hoàn đưa ra xoay vòng rồi vút lưỡi kiếm lên.

"Yaaaa"

*KENGGGG...*

Chiêu đánh từ dưới lên rất uy lực. Kiếm sĩ người Nhật dùng kiếm chống đỡ nhưng vì va chạm quá mạnh nên kiếm tụt khỏi tay anh ta.

Lưu Thù Hiền kéo Hồ Ý Hoàn, trụ vững. Nhân lúc kiếm sĩ người Nhật đang loạn choạng, Lưu Thù Hiền đẩy lưng Hồ Ý Hoàn.

"Áaaaaaa"

Hồ Ý Hoàn hét lên, chúi về trước, mũi kiếm đâm thẳng vị kiếm sĩ khiến anh ta trợn mắt. Kiếm sĩ người Nhật đã không còn né kịp và...

*Phựt*

Mũi kiếm xuyên thịt! Với lực đâm kia thì mũi kiếm đúng ra xuyên cả người nhưng không... kiếm chỉ xuyên thịt, rỉ máu.

"Ahhhh..."

Trong thời khắc định mệnh, Lưu Thù Hiền kéo tay Hồ Ý Hoàn giúp cô chựng lại chớ nếu Hồ Ý Hoàn đâm tới luôn thì kiếm sĩ người Nhật có mà chầu trời. Kiếm sĩ người Nhật xanh mặt, Hồ Ý Hoàn cũng tái mặt, buông kiếm.

Lưu Thù Hiền ghịt mạnh. Hồ Ý Hoàn bị kéo về. Theo quán tính, Hồ Ý Hoàn ôm cổ Lưu Thù Hiền và Lưu Thù Hiền thì vịn eo Hồ Ý Hoàn. Họ Lưu khom người, chân Hồ Ý Hoàn từ từ trượt.

Ở khoảng cách gần, Hồ Ý Hoàn bị nhan sắc của Lưu Thù Hiền thôi miên. Hồ Đại Tiểu Thư không một chút phản kháng. Trong quá trình đấu kiếm, nút áo đầu tiên của Lưu Thù Hiền đã bị bung, khi khom người, Lưu Thù Hiền lộ 2 bầu ngực trắng nõn. Hồ Ý Hoàn nhìn không chớp mắt. Nước bọt Hồ Đại Tiểu Thư nuốt ực.

Mắt Lưu Thù Hiền nhìn thẳng vị kiếm sĩ phòng trường hợp anh ta giở trò. Chân từ từ khụy, Lưu Thù Hiền đặt lưng Hồ Ý Hoàn chạm nền cỏ. Rất nhiều những con mắt chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đây. Hồ Ý Hoàn mê đắm đến quên mất mình đang nằm dưới nền, tay vẫn câu cổ Lưu Thù Hiền. Mắt dáng vào ngực Lưu Thù Hiền.

"Nhìn đã chưa? Thèm không?"

"..."

Câu hỏi của Lưu Thù Hiền khiến Hồ Ý Hoàn bừng tỉnh. Hồ Đại Tiểu Thư buông cổ họ Lưu. Đứng lên, Lưu Thù Hiền đến băng ghế định lấy chiếc áo khoác và điện thoại.

"Cô chơi bẩn! Có gan đấu tay đôi với tôi"

Kiếm sĩ người Nhật dù đổ máu nhưng vẫn còn cay. Phong cách kiếm sĩ Nhật nhưng người này nói tiếng Trung rất rành. Lưu Thù Hiền không thèm quan tâm đến khi kiếm sĩ người Nhật nhặt kiếm lên thì Lưu Thù Hiền quay phắt lại.

"Xử lý vết thương đi"

"Không cần! Tôi muốn đấu với cô"

"Hazzzzz..."

Lưu Thù Hiền thở dài, dứt khoát bẻ một nhành liễu cỡ bằng ngón tay cái. Lưu Thù Hiền bước đến đối diện vị kiếm sĩ.

"Chơi"

"Cô... khinh thường tôi"

"Ừ"

Phong thái ung dung của Lưu Thù Hiền khiến vị kiếm sĩ tức giận. Vị kiếm sĩ liền xuất kiếm, chém Lưu Thù Hiền. Tốc độ cũng được đấy nhưng so với Lưu Thù Hiền thì tuổi tép. Lưu Thù Hiền di chuyển mượt mà, cành liễu quơ trước mắt che tầm nhìn của vị kiếm sĩ. Anh ta chém tứ tung, muốn chém đứt cành liễu. Lá trên cành liễu rơi gần hết và đây rất đúng ý Lưu Thù Hiền.

"Đã chưa?"

"Yaaaaa..."

"Yaaa cục cớt"

Lưu Thù Hiền xoay nhành liễu trong tay, quất về hướng vị kiếm sĩ. Dùng nhành liễu thay kiếm, Lưu Thù Hiền chủ động tấn công.

*Vóttttt*

*Vótttttt*

*Vótttttt*

*Chátttt*

Tiếng nhành liễu ma sát với gió nghe điếng óc. Vị kiếm sĩ liên tục ăn đòn bởi cành liễu. Máu không đổ nhưng rất đau. Đau nhất là bị ngọn liễu quất vào mặt, vệt đỏ in dài.

Vẫn phong thái ung dung, Lưu Thù Hiền xoay nhành liễu tấn công không chớp mắt. Đẹp nhất là thế xoay nhành liễu trong lòng bàn tay. Kỹ thuật của Lưu Thù Hiền đã đạt mức đỉnh cao. Năng lực quá trên lệch nên không còn hấp dẫn nữa. Kiếm rơi, liễu kề cổ, trận đấu nhanh chóng kết thúc.

"Chàng trai! Về luyện thêm nhiều nhe. Hôm nay Hồ Ý Hoàn thuê cậu đến dựng cảnh nhằm mưu sát tôi à?"

"..."

"Ngu vậy? Tưởng tôi không biết ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận. Yếu đừng ra gió"

Lưu Thù Hiền giơ cao nhành liễu. Vị kiếm sĩ che tay chắn đỡ. Nhành liễu bị vứt đi. Lưu Thù Hiền quay lưng.

Vị kiếm sĩ cúi đầu. Anh ta đã phục. Lấy điện thoại, ôm áo khoác, Lưu Thù Hiền bước ngang qua Hồ Ý Hoàn, tiến vào trong sảnh chính Hồ Thành. Lưu Thù Hiền ít khi vào bên trong nhưng hôm nay trời xui đất khiến sao họ Lưu nổi hứng bước vào. Hồ Ý Hoàn định cản mà nghĩ lại cản cũng có nổi đâu.

Tại sảnh chính, một sự việc kinh thiên động địa xảy ra.

Lưu Thù Hiền đứng ngây người. Ở dãy hành lang thông ra sảnh chính, Hồ Hiểu Tuệ đang khóa môi cùng một chàng trai. Kệ sự có mặt của nhân viên, khách hàng, Hồ Hiểu Tuệ và anh chàng kia thản nhiên hôn nhau.

"Ấy! ẤY! Hahaha... Lưu Thù Hiền chị sáng mắt chưa?"

Hồ Ý Hoàn bước vào và cũng chứng kiến cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Giọng nói to của Hồ Ý Hoàn khiến Hồ Hiểu Tuệ giật mình, dứt khỏi nụ hôn. Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ vô cùng lo sợ.

Bước nhanh tới, Lưu Thù Hiền hỏi bằng giọng trầm khàn...

"Đây là ai?"

"..."

"AI?"

"Cô là ai?"

Chàng trai đeo kính, không cao to lắm hỏi Lưu Thù Hiền. Chàng trai này vừa hôn Hồ Hiểu Tuệ xong. Hồ Hiểu Tuệ cụp mắt, không giải thích.

"Tao hỏi mày là ai?"

Lưu Thù Hiền hết bình tĩnh, máu điên nổi lên. Bỗng dưng, vai họ Lưu bị ghịt mạnh. Sau đó, Lưu Thù Hiền bị đạp ngã văng. Chiếc điện thoại rơi ra xa. Lồm cồm định nhặt lại điện thoại thì một bàn chân nào đó đã giẫm vỡ màn hình.

4 cái bóng đen xuất hiện. Nhìn qua, Lưu Thù Hiền biết đây là những vệ sĩ. Đoán sắp xảy ra chuyện không hay, Hồ Ý Hoàn ra hiệu cho Đội Thị Vệ vào sảnh, vây quanh. Hồ Đại Tiểu Thư cũng móc điện thoại gọi, nhờ sự can thiệp của cảnh sát.

"Lưu Thù Hiền! Ở đây có khách hàng. Cô đừng có mà làm loạn"

"Ừ"

"..."

"Giữ hộ áo giúp tôi. Mất tôi cắt cái đầu cô"

"Ê..."

Lưu Thù Hiền đưa áo khoác cho Hồ Ý Hoàn. Hồ Ý Hoàn chả biết gì cũng ôm luôn áo của họ Lưu. Lúc này, ông Hồ cũng xuất hiện. Thấy Lưu Thù Hiền, ông Hồ cũng hơi lo. Tuy mạnh dạng phản đối nhưng ông Hồ luôn e dè với Lưu Thù Hiền. Năm xưa họ Lưu oanh tạc Thập Nhất Thành, lão Hồ chứng kiến rõ, không sót một khoảnh khắc.

Lưu Thù Hiền bước lên với vẻ mặt ngông cuồng, đầy thách thức...

"Vốn dĩ tao không muốn loạn vì đây là nơi kinh doanh nhưng tụi mày khoái chọc. Tới đây"

Lưu Thù Hiền ngoắc tay. 4 tên vệ sĩ hiếu chiến lao lên. Ba cái đồ bỏ đi này mà muốn gãi ngứa Lưu Thù Hiền. Họ Lưu dùng Lưu Vọng Quyền dạy dỗ 4 tên nhãi nhép. Chưa ra hết chiêu thì cả 4 đã nằm sàn. 2 trong 4 tên bất động. Một tên ôm mặt máu me còn một tên gắng bò đi. Lưu Thù Hiền nhặt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

"AAAAAA.... Aaaaaa..."

Tên đang bò kêu thảm. Những người chứng kiến nghe được tiếng xương gãy, khiếp vía. Tên vệ sĩ ôm chân. Lưu Thù Hiền đạp lên chân hắn...

"AAAAAA... Ưmmm... Ứmmm..."

Ngay lúc tên vệ sĩ há họng la, Lưu Thù Hiền nhét điện thoại vào họng hắn.

"Mày làm nó vỡ đúng không? Bây giờ tới nó làm mày vỡ... mồm"

Rất nhanh, rất dứt khoát, Lưu Thù Hiền cho tên vệ sĩ một cú đấm móc vào cằm. Răng tên vệ sĩ cắn vào điện thoại, gãy mấy chiếc...

"Òaaaaa... Òaaaaa... Ừmmm..."

Tên vệ sĩ gào thét trong đau đớn. Ngu ngu đi chọc Lưu Thù Hiền nghe. Nhếch cười, Lưu Thù Hiền đứng lên. Lúc này, một họng súng chỉa vào đầu họ Lưu. Gã thanh niên vừa hôn Hồ Hiểu Tuệ khi nãy đang cầm súng trong tay. Những người chứng kiến dạt xa, tránh vạ lây. Hồ Hiểu Tuệ bị ông Hồ giữ chặt...

"Tôi coi tay chân cô nhanh hay đạn của tôi nhanh"

"Bóp cò lẹ lên"

"..."

"Dám rút súng công khai coi bộ mày cũng lớn gan. Tay chân tao không nhanh bằng đạn nhưng nó dám đánh còn đạn mày dám bay không?"

"Đừng thách tôi"

"Bắn lẹ không tao đổi ý à?"

"..."

"Nhắm chuẩn vào"

"..."

Lưu Thù Hiền quá điên. Gã thanh niên run run tay. Hồ Ý Hoàn chạy tới.

"Đừng có làm bậy! Đủ rồi á"

"Chưa bắn... thì tao bắn"

Lưu Thù Hiền lách đầu, cụng vào cổ tay gã thanh niên. Khẩu súng rất nhanh bị Lưu Thù Hiền cướp.

*Róc rách*

Chỉ với một tay, Lưu Thù Hiền co chân kẹp súng, lên đạn. Bây giờ tới lượt Lưu Thù Hiền chỉa súng.

"Cũng đầy đạn đấy. Sau này rút súng là phải bắn liền biết chưa"

*PẰNGGGG*

*PẰNGGGG*

*PẰNGGGG*

*PẰNGGGG*

*PẰNGGGG*

*LỐP BỐP... LENG KENG... LOẢNG XOẢNG...*

Hàng loạt âm thanh khiếp đảm. Lưu Thù Hiền bóp cò liên tục. Tiếng súng nghe kinh vía. Tất cả ngồi thụp xuống. Có người sợ tới mức tè dầm. Vài chai rượu trên kệ trưng bày ở quầy vỡ tan tành. Nhân viên quầy chui xuống gầm trốn không dám thở. Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị sẽ còn gặp em"

Quay đi, nhặt áo khoác, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Ý Hoàn - người đang bịt tay, run rẩy. Hồ Ý Hoàn sợ quá nên buông áo của Lưu Thù Hiền luôn. Lưu Thù Hiền quăng cho Hồ Ý Hoàn một sấp tiền coi như phí đền bồi thiệt hại.

"Có cái áo nhờ giữ cũng không xong"

Lưu Thù Hiền rời đi với khẩu súng trong tay. Gã thanh niên mặt không còn miếng máu. Anh ta không ngờ Lưu Thù Hiền dám ngang nhiên nổ súng. Tất cả đâu biết súng còn đạn hay không nên dạt ra. Quả thật trong súng vẫn còn một viên đạn.

Ngồi ở băng ghế chờ đợi, ai đi tới gặp Lưu Thù Hiền cũng né xa. Chốc lát, Lưu Lực Phi lái xe đến rước Lưu Thù Hiền. Vừa thả Ngô Vũ Phi xuống ký túc xá là Lưu Lực Phi nhận lệnh lái tới ngay.

"Lâu vậy?"

"Xin lỗi chị! Tôi chở Ngô Vũ Phi mua đồ nên trễ. Chị... sao quần áo xốc xếch vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

*PẰNGGGG*

Lưu Thù Hiền nổ súng. Viên đạn cuối cùng phóng đi. Lưu Lực Phi tái mặt.

"Lái"

"Vâng"

Lưu Thù Hiền đã không muốn nói thì Lưu Lực Phi cũng chẳng dám hỏi thêm. Nhìn cái kiểu khó ở của Lưu Thù Hiền là biết xảy ra chuyện.

Ngay khi chiếc Lamborghini khuất bóng, đoàn xe cảnh sát ồ ạt đến Hồ Thành. Gọi rất lâu nhưng tới giờ cảnh sát mới đến. Dù mọi người chỉ nhiệt tình nhưng không xe cảnh sát nào đuổi theo chiếc Lamborghini. Mấy tên vệ sĩ được chở đi cấp cứu. Vị kiếm sĩ chắp tay khấn vái, anh rất may mắn khi không bị Lưu Thù Hiền tẩn cho thân tàn ma dại. Hồ Ý Hoàn ngán ngẩm nhìn máu me, đổ vỡ. Hồ Hiểu Tuệ thì gần như cứng miệng, không nói được gì cả.

...

Xe chạy ngang chiếc cầu, Lưu Thù Hiền vứt bỏ khẩu súng. Lưu Lực Phi ngập ngừng hỏi.

"Chị... về Lưu Vọng Các hay gì?"

"Không! Tới quán nhậu đi"

"Bây giờ?"

"Ừ"

"Về Lưu Vọng Đường có rượu với thịt..."

"Rồi chế biến tới bao giờ xong? Đến chỗ cũ"

"Vâng"

Lưu Lực Phi hoàn toàn tuân lệnh. Rất nhanh, cả 2 tới quán nhậu. Ông chủ quán quen mặt Lưu Thù Hiền nên khỏi gọi ông cũng biết đem ra thứ gì.

"Nay không uống ly! Lão cho xin 2 cái chén"

"Được được"

Ông chủ mang 2 cái chén sành ra. Lưu Thù Hiền rót rượu xong đổ dài, thủ tục này họ Lưu thực hiện trước mỗi cuộc nhậu. Tiếp tục rót rượu vào 2 chén, Lưu Thù Hiền cụng với Lưu Lực Phi rồi nóc cạn chén đầu tiên.

"Ahhhh... đã lắm..."

"Tôi..."

"Uống đi! Hôm nay mắc huần hòe gì ngại ngùng vậy? Có bệnh không?"

*Lắc đầu*

"Không bệnh thì dứt. Đô mạnh mà ngán gì?"

"Thấy cái chén ê mình quá"

"Uống xả láng! Say tôi chở cô về"

"Thôi cho tôi xin. Dù cỡ nào tôi cũng lái về. Một lần chị tông banh thùng rác. Lần trước chị đua với xe cấp cứu, tôi ăn chay niệm phật mấy ngày. Tôi không dám chơi cảm giác mạnh cùng chị đâu"

"Haha... mới nhiêu đó mà sợ. Hôm nào tôi chở cô biểu diễn lách qua gầm container luôn cho cô thấy sự lợi hại của tôi"

"Tôi biết chị lợi hại nhất. Tôi còn muốn hưởng thụ"

"Cạn"

Chén thứ 2, Lưu Thù Hiền uống cũng rất ngọt. Lưu Lực Phi bắt đầu uống. Cả 2 vừa uống vừa nói chuyện. Quán nhỏ nhưng rượu ở đây dễ uống có điều say sấp mặt chứ chả đùa.

"Ahh... khi nãy chị mới ẩu đả đúng không?"

"Um! Mẹ kiếp! Lũ ngu dốt"

"Có án mạng không?"

"Không! Ngất ngư thôi"

"Ờ"

"Hỏi chi vậy? Lỡ có án mạng thì sao?"

"Thì ở tù chứ sao"

"Lưu Lực Phi nỡ để tôi ngồi tù à?"

"Tôi đâu có khả năng mua chuộc tòa án"

"Hahaha"

"Cùng lắm tôi ngồi tù thế chị"

"..."

'Có câu này thì coi như cũng tốt. Lưu Lực Phi còn dùng được'

Cạn chén nữa, Lưu Thù Hiền đúng thần men. Nhìn Lưu Thù Hiền uống rượu mà Lưu Lực Phi rùng mình dù Phi ta cũng thuộc dạng tửu lượng cao.

*Bốpppp*

Một cái chén vỡ tan nát. Chuyện Lưu Thù Hiền đập chén đã quá quen. Có hôm tại quán nhậu này, Lưu Thù Hiền và Mạc Hàn đập vỡ một đống mảnh. Ông chủ rất nhanh đem ra chén mới. Ông không phiền hà gì đâu vì ông biết Lưu Thù Hiền phóng khoáng tới mức nào mà.

"Móaaa nó"

"Êy! Chơi chửi nhau"

"Tôi chửi đời! Chửi Hồ Hiểu Tuệ"

"Wao... Wao... căng à! Nay chửi lén Nóc Nhà luôn. Tôi mách"

"Phi Phi! Xã hội hay bảo người ngoài sáng hơn người trong cuộc. Cô nhận xét thế nào về tình cảm giữa tôi và Hồ Hiểu Tuệ?"

Lưu Thù Hiền nghiêm túc. Lưu Lực Phi uống ngụm rượu rồi cũng nghiêm túc trả lời.

"Tôi nói có bậy mong chị bỏ qua. Theo cá nhân tôi, tình cảm giữa chị và Hồ Hiểu Tuệ giai đoạn gần đây trở nên nhợt nhạt. Trước kia tôi không hiểu thế nào nhưng từ khi chị gặp nạn thì tôi mới biết chị và Hồ Hiểu Tuệ yêu nhau. Sau khi chị thoát chết và lúc tôi vào làm việc cho chị thì tình cảm 2 người rất đẹp, rất khiến người khác phải ghen tị"

"..."

"Càng về sau này, có lẽ áp lực công việc, gia đình và nhiều thứ khác tác động nên tôi thấy Hồ Hiểu Tuệ càng lúc càng nhạt với chị. Nói không lịch sự là Hồ Hiểu Tuệ chán chị. Kiểu tình cảm Hồ Hiểu Tuệ dành cho chị giống như cầm chừng vậy. Chỉ chờ một cố sự, lập tức gãy đổ"

"..."

"Còn về phần chị thì tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chị dành mọi sự ưu tiên cho Hồ Hiểu Tuệ. Không quá khi nói chị yêu Hồ Hiểu Tuệ hơn cả bản thân mình. Sau này nếu Hồ Hiểu Tuệ có ngông cuồng, coi trời bằng vung hay gì đó thì đều do chị mà ra. Thay vì sợ chị, nhân viên Lưu Vọng Các và đệ tử Lưu Vọng Đường sợ Hồ Hiểu Tuệ hơn cả chị. Tôi chưa từng thấy Lưu Thù Hiền tức giận với Hồ Hiểu Tuệ, ngoại trừ hôm nay"

"..."

"Tình cảm không thể xuất phát từ một phía được. Thà dứt... hoặc kết hôn. Thời gian 2 người dành cho nhau đủ lâu rồi. Quả chín không hái sẽ rụng ấy"

"..."

"..."

"Waoooo! Lưu Lực Phi có cái tầm nhìn rất rộng cùng những lời đạo lý nghe cũng êm đấy chứ"

"Không dám! Tôi vừa mới thất bại trong tình cảm nên không dám nhận lời khen"

"Theo cô, tôi nên cưới Hồ Hiểu Tuệ?"

"Um"

Lưu Lực Phi gật đầu chắc nịch. Lưu Thù Hiền hỏi tiếp...

"Thế cô nghĩ sao về Tống Hân Nhiễm?"

"Dẹp đi"

Lưu Thù Hiền khá bất ngờ trước phản ứng của Lưu Lực Phi. Nhắc đến Tống Hân Nhiễm, Lưu Lực Phi liền bác bỏ.

"Sao?"

"Tống Hân Nhiễm rất xinh đẹp. Đồng ý cô ta yêu chị, si mê chị, sẵn sàng giúp đỡ chị không quản khó khăn, đeo bám chị không rời tuy nhiên Tống Hân Nhiễm không hợp với chị. Tính cô ta thay đổi thất thường cộng thêm cái nết hỗn, chẳng xem ai ra gì. Chị cưới Tống Hân Nhiễm khác gì sa vào bãi lầy. Tống Hân Nhiễm sẽ đè đầu cưỡi cổ chị, cái nết của cô ta có khi hại chị mất đi những mối quan hệ tốt đẹp"

"Oh! Khủng bố thế nhở?

"Tôi chỉ nói ý kiến của mình còn việc quyết định là ở chị. Nhưng nếu chị cưới Tống Hân Nhiễm thì tôi giơ một phiếu phản đối"

"Căng! Uống cái đi"

Cụng chén! Lần này Lưu Lực Phi uống hết chén. Nhắc tới Tống Hân Nhiễm cái Lưu Lực Phi nổi bức xúc. Chắc chắn 2 cái mỏ Phi - Nhiễm choảng nhau không ít ha!

"Hôm nay Hồ Hiểu Tuệ làm chị sốc đúng không?"

"Um! Tôi dự đoán tới đây sẽ còn sốc hơn nữa"

"..."

"Bỏ đi! Phi Phi! Có chuyện này tôi nói trước với cô"

"Chuyện gì chị cứ dặn dò"

"Sắp tới, Thanh Ngọc Văn sẽ đến Lưu Vọng Đường, cùng cô quản lý Lưu Vọng Đường"

"Ờm..."

"Cô biết Thanh Ngọc Văn chứ?"

"..."

Lưu Lực Phi gật đầu. Trong lòng Lưu Lực Phi bỗng dưng hụt hẫng. Lưu Thù Hiền biết Lưu Lực Phi nghĩ gì...

"Cô hãy sắp xếp chỗ cho Thanh Ngọc Văn"

"Vâng"

"Phi Phi"

"..."

"Đừng nghĩ là tôi không tin tưởng cô nên mới đưa Thanh Thanh về. Võ đường Lưu Vọng Đường rất lớn, đệ tử càng ngày càng đông. Cô cùng Tiểu Thập Nhị quản phải nói là hay lắm mới ổn"

"..."

"Đệ tử tuy luyện quyền nhưng cũng có một số tham vọng luyện binh khí. Nói về binh khí thì cô biết tôi rành Phương Thiên Họa Kích và kiếm thuật. Thanh Ngọc Văn cũng vậy cho nên... sau này, tôi để Thanh Thanh chịu trách nhiệm phần truyền dạy kỹ thuật sử dụng Phương Thiên Họa Kích cùng kiếm thuật. 2 loại binh khí vô cùng nguy hiểm, tính sát thương cao, khi luyện nhất định chấn thương là điều không tránh khỏi"

"..."

"Tôi không muốn Lưu Lực Phi dính tới binh khí. Kể từ ngày mai, Lưu Lực Phi cô tập trung tối đa rèn luyện Lưu Vọng Quyền. Chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi Phi Phi. Tôi nói luôn, Lưu Vọng Quyền có tổng cộng 66 chiêu thức. Bây giờ cô đã luyện tới đâu rồi?"

"Bây giờ..."

"..."

"Chiêu thứ 40"

"Cô luyện hơn 3 năm được 40 chiêu. Đệ tử Lưu Vọng Đường chắc mất 20 năm nữa chưa luyện xong"

"Lưu Vọng Quyền thực sự rất khó"

"Nếu dễ thì còn gì là toi luyện, võ thuật?"

Lưu Thù Hiền đập bàn. Lưu Lực Phi cúi mặt.

"Tôi sẽ cố gắng"

"Ngẩng cao đầu, nói to lên"

"TÔI SẼ CỐ GẮNG"

"Ừ! Phải như vậy! Ngày mai bắt đầu sang chiêu mới. Cẩn thận chăm sóc xương khớp"

"..."

"Tôi không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian nên cô nhất định phải cố gắng Phi Phi. Sau này mọi sự còn trông cậy nhiều vào cô"

"Lưu Thù Hiền chị say rồi à? Nói bậy không"

"Hahaha! Uống cái đi! Còn chuyện tôi muốn hỏi cô nữa"

Cả 2 cạn chén. Lưu Lực Phi thấy rượu coi bộ êm nên không khách khí mà uống cạn. Nồi lẩu sôi ùng ục, Lưu Thù Hiền giảm lửa. Giận gì giận chứ cũng phải ăn mới sống.

"Phi Phi! Cô có mong muốn gặp lại ba mẹ ruột của mình không?"

"..."

Câu hỏi của Lưu Thù Hiền khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. Lưu Lực Phi buông đũa, thở dài.

"Chẳng phải tôi cố ý khơi gợi đâu. Tôi cũng là đứa mồ côi. Tôi hỏi xem suy nghĩ của cô có giống tôi không"

"Hơjjjjjj... câu hỏi của chị khó trả lời quá"

"Cô không có ý muốn gặp lại ba mẹ ruột sao?"

"Có"

"..."

"Tôi muốn gặp họ... để hỏi xem tại sao năm xưa bỏ rơi tôi?"

"Cô hận họ?"

"Không đến mức hận nhưng... không thể thương yêu như người thân, không thể trân trọng như đấng sinh thành được"

"Họ có công sinh ra cô"

"Và họ có thêm công bỏ rơi tôi"

"..."

Lưu Lực Phi bật Lưu Thù Hiền chỏng bánh. Lưu Thù Hiền rót rượu.

"Biết đâu ngày xưa họ không bỏ rơi cô mà vì lý do gì khác rồi sao?"

"..."

"Có rất nhiều lý do dẫn đến mồ côi. Hiện tại cô đang sống vui bên gia đình đúng không? Trước kia sao ba cô nhận nuôi cô? Cô có thể nói hoặc không nói. Tâm sự thôi, tôi không ép"

"Trước đây, ba mẹ cưới lâu mà không có con. Họ rất thích trẻ con. Nghe nói trong một dịp làm từ thiện, họ đã nhìn thấy tôi, thấy thương nên nhận nuôi từ trại mồ côi. Nhận nuôi tôi xong thì năm sau mẹ mang thai và sinh ra Ngô Vũ Phi"

"..."

"Hồi bé, tôi và Ngô Vũ Phi như chó mèo. Ngô Vũ Phi thuở nhỏ hay bắt nạt tôi. Từ lần tôi trấn nước nó thì nó sợ tôi tới bây giờ. Hiện tại có thể nói gia đình tôi tạm ổn"

"Nếu bây giờ gặp lại ba mẹ ruột mà gia đình họ đang yên ấm và sự xuất hiện của cô khiến nội bộ lục đục thì..."

"..."

"...thì cô chọn về gia đình ruột thịt hay sống với gia đình hiện tại?"

"Chị nghĩ sao? Chị cũng mồ côi ấy?"

"Tôi hỏi trước nên cô trả lời đi"

"Nếu sự xuất hiện của mình khiến một gia đình lộn xộn, xâu xé thì trở về làm gì? Gặp để cho biết thôi. Tôi đang bằng lòng với hiện tại. Ba mẹ tôi đối xử với tôi còn cưng hơn Ngô Vũ Phi. Nhờ vậy mà tôi mới hư hỏng"

"Cô bây giờ là hư hỏng?"

"Bây giờ đỡ một chút nhưng cũng chưa phải đứng đắn, nề nếp"

"Um"

Cả 2 cụng chén. Lưu Thù Hiền gật gật đầu, uống ngọt chén rượu.

"Sao chị hỏi vấn đề này? Chị tìm được ba mẹ ruột à?"

"Chưa! Cũng không muốn tìm nữa. Tôi bây giờ có huynh đệ, có cấp dưới, có đệ tử, có tiền, chỉ thiếu mỗi cô vợ"

"Chị mê Hồ Hiểu Tuệ quá nên bỏ ngoài mắt rất nhiều nữ nhân. Biết bao cô ôm mộng, ôm mơ vì chị"

"Phi Phi cô cũng như tôi thôi. Cũng mù oán trong tình yêu"

"Bị quỷ tình yêu nhập thì thua"

"Phí Thấm Nguyên tạch, Lưu Lực Phi tạch. 2 đứa bây khiến Lưu Thù Hiền tôi lo lắng quá"

"Cái gì tới sẽ tới thôi! Tránh không nổi! Tôi tự tin ăn chắc cuối cùng tỏ tình bị từ chối. Đời tôi chưa từng nhục đến vậy"

"Yên tâm! Tôi sẽ mai mối cho Phi Phi một cô nàng xinh đẹp"

"Tôi lạy chị! Tôi đau khổ lắm mới kiềm nén được mà chấp nhận sự phũ phàng. Tôi không đủ sức thất tình lần nữa đâu"

"Tôi ghép là chỉ có dính chứ không có trật"

"Lo cho mình đi! Cạn"

"Cạn"

Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi nhậu tới gần sáng. Lưu Lực Phi gục tại bàn. Lưu Thù Hiền đặt sấp tiền xong vác Lưu Lực Phi quăng lên xe.

"Yếu! Hôm nay tôi bốc đầu xe, biểu diễn nghiêng xe 2 bánh luôn cho cô coi"

Chiếc Lamborghini phóng đi. Tiếng động cơ xé không gian thanh vắng. Tia lửa xẹt dài phía sau. Một tay thôi, Lưu Thù Hiền cân tất!


To Be Continued...



Hơi lâu mọi người nhỉ? Do tui bận công việc chút! Thông cảm nhé!




Rickli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro