Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu Thuẫn Phát Sinh



"Nhích... NHÍCHHHHH RỒIIIII... Ú HÚÚÚÚ... LÃO LƯU VẠN TUẾ... BEST CON MỢ NÓ... QUÁ ĐỈNH LƯU THÙ HIỀN"

Mấy thanh niên gào thét. Trần Thiến Nam cũng gào thét. Hạng Vấn buông cơ. Anh quỳ thụp xuống. Trọng tài chỉ tay. Lưu Thù Hiền đã ghi điểm số quyết định. Họ Lưu thở phào, không quá phấn khích.

"Hạ màn"

Mạc Hàn nhún vai. Người đàn ông thua cược cay đắng bỏ đi. Hôm nay ông thua khá đậm.

"BÀ HOÀNG BIDA ĐỘ chỉ vậy thôi! Cậu đứng lên đi"

Lưu Thù Hiền kéo Hạng Vấn. Cả 2 đối diện nhau.

"Hôm nay chị may mắn! Tôi nhận thua"

"Không phải may mắn! Nếu may mắn thì tôi đã hạ cậu rất nhanh. Hôm nay tôi bị áp lực, áp lực bởi sự có mặt của một người nơi đây..."

Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Trong suốt trận đấu, rất nhiều lần họ Lưu nhìn cô Hồ. Cũng rất nhiều lần cô Hồ cổ vũ họ Lưu bằng những cử chỉ nhỏ.

"Tôi thắng dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm. Cậu chơi không tồi tuy nhiên háo thắng quá. Hmmm... thua trận, ông chủ của cậu bỏ rơi cậu, không một lời động viên, an ủi. Loại chủ cả như thế... cậu nên xem xét lại"

"Tô Tổng không phải người vong tình. Hôm nào chúng ta lại tái đấu. Tôi không tin không thắng được chị"

"Thua là thua! Nói nhiều làm chi. Lưu Muội! Đây là của Muội"

Mạc Hàn đưa cho Lưu Thù Hiền một túi vải đen, bên trong chứa toàn tiền.

"Cảm ơn!"

"Tôi mới phải cảm ơn cô! Hôm nay hơi tệ nhe! Rèn luyện tích cực thêm kẻo mòn cơ à"

Mạc Hàn vỗ vai họ Lưu rồi rời đi. Lính của họ Mạc xách 2 chiếc va li. Một ngày bội thu.

"Muốn đấu với tôi thì cứ đặt lịch hẹn. Có thời gian, tôi nhất định không từ chối"

Lưu Thù Hiền nói với Hạng Vấn xong xách túi vải bước vào trong. Cô cầm cọc tiền đưa cho ông chú chủ câu lạc bộ. Trà nước chuẩn bị sẵn, Lưu Thù Hiền rửa tay, rửa mặt rồi cùng ông chủ uống trà. Câu lạc bộ trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Mọi người tiếp tục chơi bida.

"Cậu muốn về chưa?"

Trần Thiến Nam hỏi Hồ Hiểu Tuệ sau khi nhận tiền cược. Nhờ Lưu Thù Hiền mà cô Trần kiếm được chút tiền ăn vặt.

"Tớ muốn chơi nữa"

"Oh! Cậu thích môn này rồi à?"

"Không thích! Chỉ là muốn chơi"

Hồ Hiểu Tuệ mang bao tay. Trần Thiến Nam lại chỉ cô đánh bida lỗ.

...

...

Chơi được một lúc, Lưu Thù Hiền bước tới. Họ Lưu đứng sát Hồ Hiểu Tuệ.

"Em về chưa?"

"Chưa"

"Hôm nay em trốn học?"

"Hôm nay nghỉ"

"Um! Về thôi"

"Chưa tới giờ rước! Em muốn chơi"

"..."

"..."

"Trần Thiến Nam! Đấu lại không?"

Lưu Thù Hiền đột nhiên hỏi. Thiến Nam giật mình.

"Đấu... cái gì...?"

"Bida lỗ"

"Tôi với chị? Bỏ đi"

"Cô đấu với Hồ Hiểu Tuệ! Tôi sẽ dạy Hồ Hiểu Tuệ"

Trần Thiến Nam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Chơi thì chơi"

Hồ Hiểu Tuệ khó hiểu nhìn Lưu Thù Hiền. Ai mượn họ Lưu dạy? Mặc dù thế thì cô Hồ cũng không từ chối.

Bi được xếp lên bàn. Trần Thiến Nam đề pa. Quạ đen lại bám lấy cô Trần. Phát đề pa không đưa được bi mục tiêu nào xuống lỗ. Đến lượt Hồ Hiểu Tuệ.

"Khoan đã"

Lưu Thù Hiền gỡ lấy cây cơ trên tay Hiểu Tuệ. Họ Lưu nâng bàn tay Hiểu Tuệ, lột bỏ luôn chiếc găng tay.

"Cơ không chuẩn thì không thể nào đánh chính xác. Cảm giác tay cũng rất quan trọng. Nếu em muốn chơi hay, thì không nên đeo găng tay"

Lưu Thù Hiền rắc một ít phấn thơm lên tay Hiểu Tuệ, xoa đều. Loại phấn thơm này khiến cảm giác tay rất dễ chịu.

"Cầm lấy"

Lưu Thù Hiền đưa cho Hồ Hiểu Tuệ cây cơ của mình. Bình thường nếu ai mà đụng tới cây cơ của họ Lưu thì họ Lưu sẽ khô máu. Nay tự nguyện đưa cơ cho cô Hồ, ngộ thật!

Bước đến vị trí bi chủ, Hồ Hiểu Tuệ khom người chuẩn bị đánh.

"Từ từ đã"

Lưu Thù Hiền đứng phía sau, áp người sát lưng Hiểu Tuệ. Tim cô Hồ bắt đầu đập dồn dập.

"Tay trụ phải chắc. Đừng bắt cơ kiểu này. Đây! Ngón cái hướng lên 45 độ, ngón trỏ cong giữ cơ, 3 ngón còn lại làm làm trụ. Tay cầm cơ không cầm chặt quá, thả lỏng. Chân dang rộng chút xíu"

Lưu Thù Hiền chỉ dạy tận tình. Hồ Hiểu Tuệ cầm cơ, tay Lưu Thù Hiền cầm tay Hồ Hiểu Tuệ. Đầu sát bên đầu, môi họ Lưu giờ ở cạnh tai Hiểu Tuệ. Ngủ chung mỗi đêm tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên cả 2 tiếp xúc với nhau gần như không kẽ hở. Đặc biệt, người chủ động lại là Lưu Thù Hiền.

Da thịt cánh tay chạm nhau, Hồ Hiểu Tuệ rùng mình. Chân cô nàng lạnh tanh, yếu ớt. Hương thơm quyến rũ trên người họ Lưu càng làm Hồ Hiểu Tuệ mất lí trí. Với tư thế hiện tại, người ngoài nhìn vào sẽ chắc chắn kinh ngạc. Chơi bida thôi, có cần tình tứ vậy không?

"Mắt nhìn thẳng, đừng nhìn chị"

"..."

"Một nhịp... Hai nhịp... Ba nhịp..."

*Pốccccc*

Bi chủ bị đẩy đi. Bi mục tiêu số 1 chạy thẳng xuống lỗ. Cú đánh hoàn toàn do Lưu Thù Hiền điều khiển. Hồ Hiểu Tuệ thích cái cảm giác bi lọt lỗ, thích luôn cái cảm giác được họ Lưu chỉ dạy.

"Waooo! Vào rồi"

"Giờ tới bi số 2 há"

"Vâng"

Vẫn kiểu chỉ dạy đó, Hồ Hiểu Tuệ tiếp tục cùng Lưu Thù Hiền giải quyết bi số 2. Từng thế bi, Lưu Thù Hiền truyền cho Hồ Hiểu Tuệ những kinh nghiệm riêng. Cô Hồ xem ra tiếp thu rất nhanh.

Trần Thiến Nam ngồi nhìn từng trái bi vào lỗ. Trên bàn chỉ còn bi số 9. Đề pa lỗi và cô Trần hết cơ hội trổ cơ. Đây không phải chơi bida! Đây là thồn cẩu lương vào mặt người ta!

"Tự tin không?"

"Vâng"

"Bộ môn này chỉ chơi giải trí thôi"

"Nhưng chị dùng nó để kiếm tiền. Kiếm tiền phi pháp"

"Như thế nào là phi pháp! Chị cũng như là làm việc nhận lương"

"Chị rất cần tiền sao?"

"Đúng vậy"

*Pốccccc*

Bi số 9 vào lỗ, ván đấu kết thúc. Với sự chỉ dạy tận tình của họ Lưu, Hồ Hiểu Tuệ đã dọn sạch bàn. Trần Thiến Nam không còn chút hứng thú nào để đánh.

"Thắng rồi! Ván này xem như không tính. Ván sau em đấu với Trần Thiến Nam, chị chỉ đứng chỉ em thôi. Trần Thiến Nam! Đề pa lại đi"

Lưu Thù Hiền biết mình thể hiện đủ rồi. Giờ để tự Hồ Hiểu Tuệ đấu với Trần Thiến Nam. Họ Lưu ngồi ghế chờ xem.

Tiếp thu nhanh, cơ lại rất vừa tay, Hồ Hiểu Tuệ tự tin đề pa ván mới. Hôm nay là ngày đầu tiên Hồ Hiểu Tuệ chơi bida. Do bị Trần Thiến Nam lôi kéo tuy nhiên hiện tại cô nàng đánh không khác gì dân tập sự. Những lần ra cơ ăn bi chính xác, Hồ Hiểu Tuệ khiến Trần Thiến Nam toát mồ hôi. Mặc dù khả năng điều bi còn khá kém nhưng ngày đầu tiên chơi được như vậy là quá giỏi.

Thua 3 ván liên tục, mặt Hồ Hiểu Tuệ bí xị. Trần Thiến Nam tuy thắng nhưng mồ hôi lạnh đổ lộp độp. Lưu Thù Hiền bước ra xoa đầu Hồ Hiểu Tuệ một cái.

"Tốt lắm"

"Tốt mà thua"

"Mới biết chơi mà chơi như thế đã là tốt"

"Chị khen cho qua thôi đúng không?"

Hồ Hiểu Tuệ bản tính vốn ngang ngược, cô nàng quăng cây cơ xuống nền sàn. Khoảnh khắc đó, Lưu Thù Hiền như chết đứng.

"Em... Em..."

"..."

"..."

"..."

Lỗ tai họ Lưu thiếu điều muốn bốc cháy nhưng ngoài câm nín ra thì họ Lưu biết làm gì hơn? Mắng Hồ Hiểu Tuệ ư? Thôi bỏ đi!

"Ôi! Cơ hàng chục vạn của người ta sao cô bé quăng thế này?"

Ông chú chủ bàn nhặt cây cơ, cẩn thận đưa cho Lưu Thù Hiền bằng 2 tay. Hồ Hiểu Tuệ thoáng giật mình.

"Một khúc gỗ đáng giá mấy chục vạn ư?"

"Dòng cơ cao cấp Adam này giá bèo bèo cũng bằng một chiếc xế hộp dạng sang. Lão Lưu cưng cơ như trứng, đố ai dám đụng. Hôm nay Lão Lưu phá lệ nhỉ?"

"..."

"Theo tôi biết thì Lưu Thù Hiền trước giờ không hề dạy ai chơi bida. Hôm nay Lão Lưu dạy cô bé này, đưa cơ cho cô ấy. Này! Phá vỡ lời nguyền không sợ mất phong độ à?"

"Hmmm... đẳng cấp mới là mãi mãi. Ông nói nhiều quá"

Lưu Thù Hiền cẩn thận lau cây cơ sau đó tháo ra, cho vào túi.

"Về thôi"

"Nè Lão Lưu! Tôi vừa nhận được cuộc gọi thách đấu. Kèo này không quá lớn nhưng cũng chơi được"

Ông chú chủ bàn giữ chân Lưu Thù Hiền. Ông cáp kèo độ cho Lưu Thù Hiền.

"Đối thủ là ai?"

"Đối thủ nghe nói rất mạnh. Biệt danh là Lão Phật Gia Thiên Tân. Gửi cả thư khiêu chiến"

"Hôm nay tôi đánh không tốt lắm. Khi nãy suýt để thua"

"Độ này đánh vào 11 giờ khuya. Nếu Lão Lưu chịu thì tôi sẽ gửi tin cho họ"

"Hazzzz..."

"..."

"Ok! Chơi thì chơi"

Sau một lúc suy nghĩ, Lưu Thù Hiền đồng ý gật đầu. Ông chú chủ bàn mỉm cười, giơ ngón cái.

"Ể! Tối nay chị đánh độ nữa hả? Tôi theo ké với"

Trần Thiến Nam nghe tới độ là mắt sáng như đèn xe. Lưu Thù Hiền nhếch cười.

"Hãy lo kiếm tiền chân chính, bỏ đỏ đen mà làm người"

"..."

"Hồ Hiểu Tuệ! Em về cùng chị chứ?"

"Ờ"

Lưu Thù Hiền bước đi, Hồ Hiểu Tuệ lủi thủi theo sau. Trần Thiến Nam cũng rời câu lạc bộ. Hôm nay, phát hiện thêm nghề mới của Lão Lưu - BÀ HOÀNG BIDA ĐỘ.



...


"Lúc nãy chị bảo sẽ đi ăn cùng Thiến Nam sao chị lái xe về luôn ký túc xá?"

"..."

"Lưu Thù Hiền"

"..."

"Lưu Thù Hiền"

"..."

"Em hỏi chị nghe không?"

"..."

"LƯU THÙ HIỀN"

"Nghe"

"Nghe sao không trả lời?"

"Đang nuốt sao trả lời?"

Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ ăn chiều ở một quán ăn. Hôm nay ngày off, cả 2 đều không đi làm. Lúc rời khỏi câu lạc bộ bida, Lưu Thù Hiền chở Hồ Hiểu Tuệ thẳng về ký túc xá để thay đồ, tắm rửa mặc dù trước đó họ Lưu nói sẽ đợi Trần Thiến Nam cùng ăn chung.

"Trả lời em"

"..."

"Em bực đó"

"Chị nói là một chuyện, chị làm là chuyện khác"

"Thái độ gì thế?"

*Lắc đầu*

"Chị có thành kiến với Trần Thiến Nam? Hôm nay chị cũng đã hạ nhục cậu ấy"

"Là cô ta tự chuốc lấy"

"Ban đầu chị đã không muốn cùng đi ăn với Trần Thiến Nam?"

"Đúng vậy"

"Tại sao không từ chối thẳng?"

"Dài dòng! Hao hơi tổn sức"

"Chị... Lưu Thù Hiền! Chị bị cái gì vậy hả?"

"..."

"Ăn chung với Trần Thiến Nam rồi chị chết ư?"

"Ừm"

"Lưu Thù Hiền! Vì em quăng cây cơ nên giận à?"

"Không"

Hồ Hiểu Tuệ muốn điên lên. Lưu Thù Hiền trả lời cụt ngủn. Không có mấy lạ đấy! Lưu Thù Hiền chính là đang giận chuyện cây cơ ngặt cô Hồ ngang ngược quá nên họ Lưu im không dám nói.

"Có không?"

"Không"

"Chắc chắn?"

"Ừ"

Lưu Thù Hiền tiếp tục ăn. Hồ Hiểu Tuệ biết họ Lưu đang giận nhưng cô nàng không có ý xin lỗi. Lưu Thù Hiền sẽ không giận Hồ Hiểu Tuệ dai - đây là thứ mà cô Hồ rút ra được sau gần 4 năm sống chung.

"Hôm nay em không đi học?"

"Hôm nay nghỉ"

"Nghỉ sao em không nói cho chị biết?"

"Chị quản em? Chị biết rồi thế nào? Cấm em ra ngoài?"

"Không! Chị chỉ muốn biết thôi"

"..."

"Em theo Trần Thiến Nam vào câu lạc bộ dành cho kẻ ăn chơi..."

"Chị cũng vào đó? Chị không phải kẻ ăn chơi?"

Câu hỏi của Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Thù Hiền cứng họng. Họ Lưu buông đũa xuống.

"..."

"Chị rất cần tiền sao?"

"Em đã hỏi câu này rồi! Đúng"

"Cần tiền để làm gì?"

"Đó là chuyện riêng của chị"

"Chị chơi ăn thua để kiếm tiền, đồng tiền chị kiếm chính là tiền đen, tiền may rủi, phi pháp"

"Có phi pháp nhưng không phải may rủi mà là giỏi hoặc dở"

"Em không chấp nhận việc làm của chị"

"Chị cũng không chấp nhận nhưng chị phải làm"

"Chị.. "

"Hồ Hiểu Tuệ! Chị phụ trách bảo vệ em trong thời gian em đi học và làm việc tại Thập Nhất Thành vì thế cho nên một vài thứ chị cần giám sát. Nếu hôm nào đó KiKi bắt gặp em đi chơi ở những nơi không tốt rồi gọi mắng chị thì chị sẽ rất khó xử"

"..."

"Còn việc tại sao chị cần tiền, chị kiếm tiền như thế nào, em cứ không quan tâm là được. Ăn đi! Đồ ăn nguội rồi"

Lưu Thù Hiền cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Hồ Hiểu Tuệ giận không thèm ăn. Họ Lưu nhìn cô Hồ rồi cũng kệ luôn. Việc giận dỗi này xảy ra như cơm bữa, lát hết giận sẽ tự động ăn.


...


Trời khuya, Lưu Thù Hiền đến câu lạc bộ bida chuẩn bị cho trận đấu tối nay. Hồ Hiểu Tuệ nhất quyết đòi theo bằng được. Bất lực trong việc ngăn cản, Lưu Thù Hiền đành chở Hồ Hiểu Tuệ theo.

Bước vào câu lạc bộ, Lưu Thù Hiền thấy rất nhiều người tụ tập, trong đó có cả Trần Thiến Nam. Cửa kéo xuống, trong ngoài không ai ra vào nữa.

"Cô là Lão Lưu mà mọi người đồn BÀ HOÀNG BIDA ĐỘ đấy sao?"

"Um! Còn ông đây chắc là Lão Phật Gia đến từ Thiên Tân nhỉ?"

"Phải"

"Tiền cược, luật chơi như đã thỏa thuận. Chơi thôi! Kết thúc sớm về ngủ"

Lưu Thù Hiền cởi áo ngoài, ghép cơ, bôi lơ cẩn thận. Cả 2 sẽ thi đấu bida 3 băng. Khác với buổi xế, cú thi bi của Lưu Thù Hiền rất vừa lực và cô giành quyền đề pa.

Lượt cơ đầu tiên, Lưu Thù Hiền ghi 17 điểm. Tuy Lão Phật Gia trông khá cứng cựa nhưng cũng đứng ngồi không yên. Tâm lý có vẻ thoải mái, Lưu Thù Hiền ghi điểm mượt mà. Thế bi tưởng chừng như bế tắc mà Lưu Thù Hiền múa như múa rồng. Cách mà Lưu Thù Hiền ghi điểm gây áp lực rất lớn cho đối phương.

*Pácccc*

Một cú nổ cơ như sét đánh, Lưu Thù Hiền hỏng ăn ở điểm thứ 18. Cô tiếc nuối vỗ trán.

Lượt cơ đầu tiên của Lão Phật Gia ghi 9 điểm. Ông hài lòng khi để lại một thế bi khó trên bàn tuy nhiên... khó với ông chứ Lưu Thù Hiền thì chả xem thế bi này ra gì.

Một cú dập mạnh, bi chủ dập 7 băng trước khi chạm bi mục tiêu đỏ rồi se vào bi mục tiêu vàng. Pha đánh a băng kinh điển của Lưu Thù Hiền. Tự tin dâng cao, Lưu Thù Hiền dứt điểm ván đấu thứ nhất nhanh chóng chỉ bằng 2 lượt cơ.

Ván thứ 2 quyền đề pa tiếp tục thuộc về Lưu Thù Hiền. 19 điểm một lượt cơ, họ Lưu khiến Lão Phật Gia gục mặt. Lượt cơ đầu tiên của Lão Phật Gia ông chỉ ghi vẻn vẹn 4 điểm sau đó Lưu Thù Hiền dứt một lượt nữa kết thúc luôn ván thứ 2. Chiến thắng trong cuộc thuộc về Lưu Thù Hiền. Quá nhanh! Mọi người còn muốn coi tiếp. Lão Phật Gia muốn đấu tiếp nhưng Lưu Thù Hiền từ chối.

"Hôm nào hãy đặt lịch hẹn, bây giờ dừng được rồi. Mảnh đất ở Thiên Tân hiện tại là của tôi. Chúng ta đã thỏa thuận là chỉ thi đấu 1 trận. Ông có thể chơi với những người ở đây. Tôi còn công việc phải làm. Tạm biệt!"

Lưu Thù Hiền tháo cơ cho vào túi rồi nhanh chóng kéo tay Hồ Hiểu Tuệ. Cửa mở, họ Lưu tống cô Hồ lên xe xong lái đi mặc kệ Trần Thiến Nam gào thét. Trần Thiến Nam nay cũng kiếm được mớ tiền nhờ công của Lưu Thù Hiền tuy vậy cô Trần vẫn chả ưu họ Lưu bao nhiêu.

Trên đường về, Hồ Hiểu Tuệ không ngừng liếc Lưu Thù Hiền.

"Chị chơi không nể mặt người lớn luôn?"

"Nể mặt rồi thua ai nể?"

"Khi nãy cá cược sao không thấy tiền?"

"Cá cược không nhất định phải có sự hiện diện của tiền?"

"Muốn biết hôm nay chị kiếm được bao nhiêu?"

"Vài vạn..."

"Vài vạn? Riêng Trần Thiến Nam đã kiếm hơn 10 vạn. Chị nghĩ em tin chị?"

"Tin hay không là quyền của em"

"Sao chị lái xe nhanh thế?"

"Bây giờ là mấy giờ? Rồi sáng mai mấy giờ em đi học?"

"Mai em nghỉ"

*Kétttttt*

Lưu Thù Hiền đạp phanh, Hồ Hiểu Tuệ cắm đầu. Cô Hồ tức giận đấm vai họ Lưu.

"Yahhhhh! Chị điên à?"

"Mai em nghỉ? Tại sao nghỉ?"

"Trường nghỉ 1 tuần, tuần này không đi học. Được chưa?"

"Um! Sao em không nói sớm?"

"Bây giờ nói thì có trễ đâu. Điên! Em mà u chỗ nào là chị tới số"

"Chị tính toán hết rồi, em ngồi xe chị thì tuyệt đối không bị thương"

Lưu Thù Hiền tiếp tục lái xe. Hồ Hiểu Tuệ chưa nguôi cơn tức, cô đấm thêm một cái vào vai Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhăn mặt. Nếu xét về thể lực, cơ bắp này nọ thì Hồ Hiểu Tuệ mạnh hơn họ Lưu gấp nhiều lần. Mỗi lần ăn đấm là mỗi lần họ Lưu cắn răng chịu đựng.

"Ahhhh... mai em nghỉ vậy có thể ngủ thả ga. Hay bây giờ chúng ta ăn khuya đi?"

"Không"

"Ờ! Vậy chị đưa em về ký túc xá rồi chị đi ăn một mình"

"Sao chị có thể bỏ rơi em vậy? Chị sống thế mà sống được hả Lưu Thù Hiền?"

"Em vừa bảo không đi"

"Em bảo không đi rồi chị thôi luôn? Chị không năn nỉ câu nào luôn? Lưu Thù Hiền... chị..."

Giọng Hiểu Tuệ đặc nghẹn, nhìn qua thấy mắt cô nàng hơi đỏ, kiểu như sắp khóc, Lưu Thù Hiền vội nhẹ giọng, không chọc cô nàng nữa.

"Chị giỡn mà! Nếu em không đi, chị cũng sẽ về phòng cùng em"

"..."

"Đi ăn nhe"

"..."

"Chị mời"

"..."

"Im lặng là đồng ý"

"..."

"Đồng ý đó nghe"

"Là chị năn nỉ em mới đi á. Hứ"

"Ok! Chịu luôn"

Bầu không khí trong xe thôi căng. Cặp này ngộ! Người thích giận, kẻ khoái chọc nhưng đa phần là dỗi không được bao lâu sẽ lại làm hòa.


Ngày hôm sau

Nhà hàng Thập Nhất Thành

Cuộc họp hàng tuần diễn ra như thường lệ. Tôn Nhuế - Thành Chủ Thành Thập Nhất chủ trì cuộc họp. Các bộ phận báo cáo sơ lược tình hình tuần qua. Tôn Nhuế yêu cầu một số khâu cần chấn chỉnh lại nhân viên.

"Xong! Tạm thời cứ như thế! Ai có ý kiến gì nữa không?"

Sau câu hỏi của Tôn Nhuế, Lưu Thù Hiền là người giơ tay nhanh nhất.

"Lưu Tướng Quân có ý kiến gì? Mời chị"

Sở dĩ Lưu Thù Hiền được gọi là Lưu Tướng Quân vì tại Thập Nhất Thành họ Lưu giữ chức vụ Đội Phó Đội Thị Vệ. Đội Thị Vệ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong thành, sẵn sàng xen vào các điểm nóng. Ngoài ra, Đội Thị Vệ còn đảm nhiệm phần nhìn và cuối tuần thường có những tiết mục biểu diễn võ thuật. Nhà hàng Thập Nhất Thành kinh doanh theo phong cách cổ phong xưa nên phần nhìn rất quan trọng.

"Có một việc liên quan đến bộ phận phục vụ, N đội. Tôi muốn kiến nghị phía ban lãnh đạo sa thải nhân viên phục vụ Trần Thiến Nam"

Lưu Thù Hiền rất thẳng thắn. Mọi người nghe có hơi giật mình vì trước giờ Lưu Thù Hiền ít khi xen vào chuyện của các bộ phận khác. Triệu Giai Nhụy - Đội Trưởng N Đội lập tức hỏi Lưu Thù Hiền.

"Trần Thiến Nam đã làm gì phật lòng Lưu Tướng Quân đây sao?"

"Phải! Trần Thiến Nam làm việc không nghiêm túc. Công việc của cô ấy là phục vụ chứ không phải vào đây để sân si, để đi chọc hết người này đến người kia. Tôi, thị vệ, lễ tân đều bị cô ấy làm phiền gây ảnh hưởng khá lớn đến công việc. Chưa thấy một văn bản xử phạt hay gì cả, nếu tiếp tục để nhân viên này làm việc với thái độ đó chắc chắn không hiệu quả. Đã không hiệu quả thì nên sa thải sớm sẽ tốt"

Lưu Thù Hiền cương quyết. Họ Lưu không phải đề nghị xử lý mà là nói thẳng muốn sa thải Trần Thiến Nam. Hồ Hiểu Tuệ thì thầm gì đó với Hứa Giai Kỳ - người thuộc Ban Lãnh Đạo Thập Nhất Thành, cũng là người trước đây nhờ Lưu Thù Hiền trông coi, bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ trong thời gian học tập và làm việc tại Thập Nhất Thành. Những buổi họp tuần, Hứa Giai Kỳ thường cho Hồ Hiểu Tuệ theo bên cạnh nếu cô nàng trống lịch học. Nghe đến việc sa thải Trần Thiến Nam, Hồ Hiểu Tuệ liền nhờ Hứa Giai Kỳ giải quyết.

"Lưu Thù Hiền! Danh xưng là Lưu Tướng Quân - Đội Phó Đội Thị Vệ mà ăn nói không chút suy nghĩ. Nơi này bộ chị muốn sa thải ai thì sa thải sao?"

Hứa Giai Kỳ lớn tiếng, hỏi. Lưu Thù Hiền đóng lap top, nhìn về hướng đầu bàn.

"Tôi không có quyền sa thải. Tôi chỉ..."

"Nếu chị có quyền sa thải thì đến tôi chắc chị cũng đuổi đi rồi. Trần Thiến Nam do tôi tuyển vào, tôi không biết em ấy làm việc thế nào ư? Chị cho rằng mắt tôi đui không biết nhìn người à?"

"..."

"Trần Thiến Nam không nghiêm túc! Thế chị và đội Thị Vệ của chị nghiêm túc chắc? Trần Thiến Nam chọc ghẹo, làm phiền các người các người cứ làm lơ đi thì có vấn đề gì? Lớn mà chấp nhất chi mấy đứa nhỏ?"

"Trong lúc làm việc không cần tập trung chuyên môn ư?"

"Thế tất cả Thị Vệ đều tập trung chuyên môn, không sao lãng đúng không? 2 hôm trước có một thị vệ ngồi bệch suốt buổi. Chị đứng gần đó, chị thấy nhưng không nhắc nhở. Đến tôi bước ra thì anh ta mới đứng lên. Một lát thì lại ngồi xuống. Thị Vệ có việc đứng nghiêm cầm cây giáo thôi mà cũng không xong nữa à?"

"..."

"Biên bản xử phạt đâu, rồi ai sa thải anh ta? Hả?"

"Hôm đó Trường Hinh bệnh nhưng cố đi làm. Anh ấy sốt đến đứng không nổi nên mới xin tôi ngồi một lúc"

"BỆNH THÌ NGHỈ! Trả lương cho người khỏe chứ ai trả lương cho người bệnh? Luật ban ra bộ cô không nắm rõ?"

"Một số trường hợp cần đến sự thông cảm"

"VẬY SAO CÔ KHÔNG THÔNG CẢM CHO TRẦN THIẾN NAM?"

*Rầmmmm*

Hứa Giai Kỳ đập bàn, lớn tiếng. Lưu Thù Hiền không tỏ ra nóng nảy. Cô chỉ thở dài.

"KiKi chị nói vấn đề hoàn toàn không giống nhau. Một người là không nghiêm túc làm việc, một người là mệt đến mức không làm nổi nhưng vẫn cố gắng làm vì cuộc sống. Gom 2 vấn đề khác nhau vào cùng một chủ đề tranh luận thì có hơi lệch lạc rồi"

"Chị tưởng tôi thiếu hiểu biết? Sa thải ai chưa đến lượt chị lên tiếng. Chị coi bản thân chị đã làm tròn trách nhiệm chưa?"

"..."

"Giao cho chị ở chung với Hồ Hiểu Tuệ, nhờ chị bảo hộ em nó thế mà chỉ việc đưa đi rước về cũng không xong. Rước trễ! Thậm chí nó đi chơi ở đâu, với ai chị cũng quản..."

"Chuyện riêng chúng ta nên..."

"Chị sợ gì? Sợ mất mặt hả? Chị tốt lành lắm sao? Chị khó chịu khi Hồ Hiểu Tuệ đi công viên giải trí với Trần Thiến Nam còn chị dắt nó đi đâu? Chị dắt nó đi chơi bida - cái chỗ mà dân ăn chơi trác táng, sát phạt đỏ đen, rượu thuốc nghi ngút. Chị đã không ra hồn còn muốn kéo theo nó?"

"..."

"Chị thiếu tiền phải không? Tôi tăng phần trăm cho chị, khỏi cần chị phải đi đánh bida ăn thua với bọn cặn bã xã hội ngoài kia. Giao Hồ Hiểu Tuệ cho chị là sai lầm, có lẽ sau này chị không cần bảo hộ nó nữa. Gần mực không đen cũng bẩn"

"..."

"Chị có quan hệ cũng rộng đấy. MoMo (Mạc Hàn) mà chị cũng thân. Bất ngờ thật! Chị rất muốn về phe chị ấy đúng không? Cuốn gói theo chị ấy luôn đi"

"..."

"Tư cách, nhân phẩm của chị vốn đã không ra gì mà chị còn đòi sa thải ai? Nếu sa thải thì tôi sa thải chị. Vị trí của chị thế đại một người nào vô cũng được. Chiều nay, tôi muốn thấy lệnh bài của chị đặt trên bàn làm việc của tôi. Từ giờ phút này, chị không còn là Đội Phó Đội Thị Vệ nữa. Nghỉ đi!"

"KiKi chị..."

Hồ Hiểu Tuệ giật mình níu tay Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ quả thật quá nặng lời. Lưu Thù Hiền xiết chặt 2 nắm đấm.

"Em để chị xử lý! Lưu Thù Hiền vốn dĩ từ lâu đã không ra gì. Hôm nay còn lớn họng đòi sa thải người mà chị tuyển vào. Lưu Thù Hiền tưởng mình là ai?"

Hứa Giai Kỳ cười khinh. Chuyện đáng ra không có gì to lắm nhưng từ ngữ họ Hứa phóng ra hơn tên đâm vào ngực Lưu Thù Hiền. Tất cả những người trong Ban Lãnh Đạo, Ban Quản Lý có mặt đều nghe rõ. Không ai lên tiếng, phần vì Hứa Giai Kỳ nắm quyền rất cao, phần vì bộ phận Thị Vệ chỉ một mình Lưu Thù Hiền tham gia họp.

"Trước giờ, thì ra KiKi chỉ xem tôi tầm thường, không có tư cách, mất nhân phẩm, chả ra hồn, thế người nào vào vị trí của tôi cũng được... Phùùù... tôi bất ngờ! Rất bất ngờ"

"..."

"Chuyện riêng tư cũng đã phơi bày thôi không còn gì nói nữa. Tôi ở lại vì lời hứa với ân nhân của mình. Không sao! Cũng đến lúc tôi rút lui nhưng... việc sa thải Trần Thiến Nam hy vọng mọi người xem xét"

"Chị muốn rút là rút sao? Có hỏi ý kiến tôi chưa?"

Tôn Nhuế khoanh tay, nhếch cười.

"Cạch mặt nhau tới mức này thì còn có thể tiếp tục làm việc cùng nhau ư?"

Lưu Thù Hiền lấy lệnh bài ra. Mỗi người trong đội Thị Vệ đều không dùng bảng tên mà sử dụng lệnh bài treo bên phải thắt lưng.

"Đã phá vỡ không khí của cuộc họp. Xin lỗi!"

Lưu Thù Hiền đứng lên, đặt lệnh bài trên bàn, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng mặc Hứa Giai Kỳ lớn tiếng gọi.

"LƯU THÙ HIỀN! LƯU THÙ HIỀN! Thái độ của chị ta là sao hả? Đứng lại cho tôi"

"KiKi! Cậu bình tĩnh"

Tôn Nhuế lên tiếng ngăn Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, thở hắt.

"Loạn rồi! Loạn hết rồi"

"KiKi! Cô phản bác Lưu Thù Hiền khi chị ấy vừa đưa ý kiến. Cô không để coi sao đã. Lão Lưu ít nói, trước giờ không xen vào chuyện của bộ phận khác nhưng hôm nay chị ấy cứng rắn như vậy thì phải xem lại chỗ Trần Thiến Nam"

Trần Mỹ Quân lên tiếng. Mỹ Quân thuộc Ban Lãnh Đạo, quyền lực ngang hàng với Hứa Giai Kỳ.

"Tới chị nữa à?"

"KiKi! Cô vừa sỉ nhục rất nặng Lưu Thù Hiền. Cô đừng quên sự cố trước đây há. Lưu Thiến Thiến! Chưa quên Lưu Thiến Thiến đúng không?"

Mỹ Quân nhắc nhở. Hứa Giai Kỳ hơi giật mình. Trước đây vì khẩu xuất cuồng ngôn mà Hứa Giai Kỳ khiến Lưu Thiến Thiến - một Trưởng Quầy tài giỏi nghỉ việc. Đến tận bây giờ, nhà hàng Thập Nhất Thành vẫn chưa tìm được Trưởng Quầy nào có thể bao quát công việc như Lưu Thiến Thiến.

"Lưu Thù Hiền nói cũng không phải vô căn cứ. Tôi đã chú ý con bé Trần Thiến Nam từ ngày mới vào làm. Tính tình khá ngang ngược, có chỗ dựa hay gì đó nên không coi nhân viên cũ ra gì. Phân bổ vào S đội nhưng một thời gian đòi qua H đội rồi giờ lại chuyển qua N đội. Sa thải thì hơi quá nhưng cần xem lại"

Trương Hân - Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành lên tiếng xong ra khỏi phòng. Tôn Nhuế tuyên bố tan họp, mọi người rời phòng với tâm trạng khá tệ. Cách Hứa Giai Kỳ hạ thấp Lưu Thù Hiền cộng thêm câu nói "BỆNH THÌ NGHỈ! Trả lương cho người khỏe chứ ai trả lương cho người bệnh?" càng làm lòng mọi người bất mãn. Nhà hàng đang giậm chân tại chỗ, mâu thuẫn xung đột liên tiếp xảy ra. E là Ban Lãnh Đạo phải nhìn nhận lại.

...

Sau buổi họp, Hồ Hiểu Tuệ về phòng nhưng không thấy Lưu Thù Hiền. Cô gọi điện thoại thì đầu bên kia không liên lạc được. Trằn trọc suốt nửa ngày vẫn không thấy Lưu Thù Hiền về. Tới giờ đi làm, Hồ Hiểu Tuệ tắm rửa thay đồ xong chạy sang nhà hàng hỏi nhiều người nhưng không ai thấy Lưu Thù Hiền.

Xuống nhà ăn nhân viên, Hồ Hiểu Tuệ tìm xung quanh vẫn không phát hiện bóng dáng quen thuộc. Cô nàng chả buồn ăn luôn.


...


3 ngày thảm hại trôi qua

Tất cả đều không liên lạc được với Lưu Thù Hiền. Thanh Ngọc Văn - Thanh Tướng Quân - người trực thuộc đội Thị Vệ, cũng là người được chọn thay thế chức Đội Phó cùng những Thị Vệ thân thuộc kiên quyết không đi làm. Thập Nhất Thành mỗi ngày chỉ lác đác vài người Thị Vệ. Tôn Nhuế, Tưởng Vân - Đội Trưởng Đội Thị Vệ và cả Hứa Giai Kỳ đều bất lực.

"Tiểu Bao! Em cũng không gọi được chị ta à?"

Hứa Giai Kỳ hỏi. Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu.

"Thua ạ! Em cố gắng gọi nhưng không được. Đến câu lạc bộ bida cũng không ai thấy chị ấy"

"Hazzz... tình hình này kéo dài sẽ không tốt. Cả Thanh Ngọc Văn cũng cứng đầu"

"So với Lưu Thù Hiền thì Thanh Ngọc Văn còn khó trị hơn. Thái độ bất cần của họ Thanh hầu như ai cũng biết. Nhưng nói gì nói phải thuyết phục được 2 người họ trước khi MoMo chị ta biết chuyện này"

Tôn Nhuế khoanh tay, ngán ngẩm. Hứa Giai Kỳ ê mình. Vụ của Lưu Thiến Thiến trước đây Mạc Hàn đã nhịn. Giờ mà lòi thêm vụ Lưu Thù Hiền giáng cấp, Thanh Ngọc Văn bỏ việc thì e rằng họ Mạc không hiền nữa đâu.

Nhà hàng Thập Nhất Thành trực thuộc công ty Hàn Bạch. Hàn Bạch là công ty danh tiếng trong lĩnh vực nhà hàng với chuỗi hệ thống 11 nhà hàng đẳng cấp. Thập Nhất Thành có quy mô lớn vượt trội so với các nhà hàng còn lại và Tôn Nhuế được giao quyền lãnh đạo tối cao. Việc kinh doanh trì trệ trong hơn nửa năm qua đã khiến Chủ Tịch Mạc không hài lòng. Nay phát sinh lùm xùm nội bộ lạng quạng cả đám nghe chửi như chơi.

"Hazyyy... mệt mỏi"

"Nếu cậu bình tĩnh thì đâu tới nước này? Hôm đó tôi nghe cậu nói Lưu Thù Hiền liên quan gì đến MoMo đúng không?"

"Um! Tôi nghe Tiểu Bao kể lại"

Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ gật gật đầu.

"Lưu Thù Hiền rất thân với Chủ Tịch Mạc. 2 người thường xuyên chơi bida cùng nhau. Qua cách nói chuyện có thể nhận biết Chủ Tịch Mạc rất cưng Lưu Thù Hiền. Chủ Tịch Mạc gọi Lưu Thù Hiền là Lưu Muội"

"..."

"Toi KiKi cậu rồi! Chuyện này bể chắc chắn họ Mạc không để yên cho cậu. Tôi cũng dính đạn"

"Hơjjjjjj... Mệt quá! Nghỉ đi! Khuya rồi! Tới đâu tới"

Hứa Giai Kỳ bước ra trước quầy. Tôn Nhuế và Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu rồi cũng bước theo. Tại đây, tất cả bất ngờ khi chạm mặt Mạc Hàn...



To Be Continued






★Rickli★


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro